huáng miǎn shū wèn xīn wú è niàn shí cǐ xīn kōng kōng dàng dàng de bù zhī yì xū cún gè shàn niàn fǒu
〔1〕黄勉叔问:“心无恶念时,此心空空荡荡的,不知亦须存个善念否?
xiān shēng yuē jì qù è niàn biàn shì shàn niàn biàn fù xīn zhī běn tǐ yǐ pì rú rì guāng bèi yún lái zhē bì yún qù guāng yǐ fù yǐ
”先生曰:“既去恶念,便是善念,便复心之本体矣:譬如日光被云来遮蔽,云去光已复矣。
ruò è niàn jì qù yòu yào cún gè shàn niàn jí shì rì guāng zhī zhōng tiān rán yī dēng
若恶念既去,又要存个善念,即是日光之中添燃一灯。
wèn jìn lái yòng gōng yì pō jué wàng niàn bù shēng dàn qiāng zǐ lǐ hēi sū sū de bù zhī rú hé dǎ de guāng míng
〔2〕问:“近来用功,亦颇觉妄念不生,但腔子里黑窣窣的,不知如何打得光明?
xiān shēng yuē chū xià shǒu yòng gōng rú hé qiāng zǐ lǐ biàn de guāng míng
”先生曰:“初下手用功,如何腔子里便得光明?
pì rú bēn liú zhuó shuǐ cái zhù zài gāng lǐ chū rán suī dìng yě zhǐ shì hūn zhuó de
譬如奔流浊水,才贮在缸里,初然虽定,也只是昏浊的;
xū yǐ chéng dìng jì jiǔ zì rán zhā zǐ jǐn qù fù de qīng lái
须矣澄定既久,自然渣滓尽去,复得清来。
rǔ zhǐ yào zài liáng zhī shàng yòng gōng
汝只要在良知上用功;
liáng zhī cún rù hēi sū sū zì néng guāng míng yě
良知存入,黑窣窣自能光明也。
jīn biàn yào zé xiào què shì zhù zhǎng bù chéng gōng fū
今便要责效,却是助长,不成工夫。
xiān shēng yuē wú jiào rén zhì liáng zhī zài gé wù shàng yòng gōng què shì yǒu gēn běn de xué wèn
〔3〕先生曰:“吾教人‘致良知’,在‘格物’上用功,却是有根本的学问;
rì zhǎng jìn yī rì yù jiǔ yù jué jīng míng
日长进一日,愈久愈觉精明。
shì rú jiào rén shì shì wù wù shǎng qù xún tǎo què shì wú gēn běn de xué wèn
世儒教人事事物物上去寻讨,却是无根本的学问;
fāng qí zhuàng shí suī zàn néng wài miàn xiū shì bú jiàn yǒu guò lǎo zé jīng shén shuāi mài zhōng xū fàng dǎo
方其壮时,虽暂能外面修饰,不见有过,老则精神衰迈,终须放倒;
pì rú wú gēn zhī shù yí zāi shuǐ biān suī zàn shí xiān hǎo zhōng jiǔ yào qiáo cuì
譬如无根之树,移栽水边,虽暂时鲜好,终久要憔悴。
wèn zhì yú dào yī zhāng
〔4〕问“志于道”一章。
xiān shēng yuē zhǐ zhì dào yī jù biàn hán xià miàn shù jù gōng fū zì zhù bù dé
先生曰:“只‘志道’一句,便含下面数句功夫,自住不得。
pì rú zuò cǐ wū zhì yú dào shì niàn niàn yào qù zé dì jiū cái jīng yíng chéng gè qū zhái
譬如做此屋,‘志于道’是念念要去择地鸠材,经营成个区宅;
jù dé què shì jīng huà yǐ chéng yǒu kě jù yǐ
‘据德’却是经画已成,有可据矣;
yī rén què shì cháng cháng zhù zài qū zhái nèi gèng bù lí qù
‘依仁’却是常常住在区宅内,更不离去;
yóu yì què shì jiā xiē huà cǎi měi cǐ qū zhái
‘游艺’却是加些画采,美此区宅。
yì zhě yì yě lǐ zhī suǒ yí zhě yě
艺者义也,理之所宜者也。
rú sòng shī dú shū tán qín xí shè zhī lèi jiē suǒ yǐ diào xí cǐ xīn shǐ zhī shú yú dào yě
如诵诗、读书、弹琴、习射之类,皆所以调习此心,使之熟于道也。
gǒu bù zhì dào ér yóu yì què rú wú zhuàng xiǎo zi bù xiān qù zhì zào qū zhái zhǐ guǎn yào qù mǎi huà guà zuò mén miàn
苟不志道而游艺,却如无状小子,不先去置造区宅,只管要去买画挂做门面。
bù zhī jiāng guà zài hé chǔ
不知将挂在何处?
wèn dú shū suǒ yǐ tiáo shè cǐ xīn bù kě quē de
〔5〕问:“读书所以调摄此心,不可缺的。
dàn dú zhī zhī shí yī zhǒng kē mù yì sī qiān yǐn ér lái bù zhī hé yǐ miǎn cǐ
但读之之时,一种科目意思牵引而来,不知何以免此?
xiān shēng yuē zhǐ yào liáng zhī zhēn qiè suī zuò jǔ yè bù wéi xīn lèi zòng yǒu lèi yì yì jué kè zhī ér yǐ
”先生曰:“只要良知真切,虽做举业,不为心累,纵有累,亦易觉克之而已。
qiě rú dú shū shí liáng zhī zhī de qiáng jì zhī xīn bú shì jí kè qù zhī yǒu yù sù zhī xīn bú shì jí kè qù zhī yǒu kuā duō dòu mí zhī xīn bú shì jí kè qù zhī rú cǐ yì zhǐ shì zhōng rì yǔ shèng xián yìn duì shì gè chún hu tiān lǐ zhī xīn
且如读书时,良知知得强记之心不是,即克去之,有欲速之心不是,即克去之,有夸多斗靡之心不是,即克去之:如此亦只是终日与圣贤印对,是个纯乎天理之心。
rèn tā dú shū yì zhǐ shì tiáo shè cǐ xīn ér yǐ hé lèi zhī yǒu
任他读书,亦只是调摄此心而已,何累之有?
yuē suī méng kāi shì nài zī zhì yōng xià shí nán miǎn lèi qiè wén qióng tōng yǒu mìng shàng zhì zhī rén kǒng bù xiè cǐ bù xiào wèi shēng lì qiān xiān gān xīn wèi cǐ xǐ zì kǔ ěr
”曰:“虽蒙开示,奈资质庸下,实难免累:窃闻穷通有命,上智之人,恐不屑此不肖为声利牵纤,甘心为此,徙自苦耳。
yù bǐng qì zhī yòu zhì yú qīn bù néng shě qù nài hé
欲屏弃之,又制于亲,不能舍去,奈何?
xiān shēng yuē cǐ shì guī cí yú qīn zhě duō yǐ
”先生曰:“此事归辞于亲者多矣;
qí shí zhǐ shì wú zhì
其实只是无志。
zhì lì de shí liáng zhī qiān shì wàn shì zhǐ shì yī shì
志立得时,良知千事万事只是一事。
dú shū zuò wén ān néng lèi rén rén zì lèi yú dé shī ěr
读书作文,安能累人,人自累于得失耳!
yīn tàn yuē cǐ xué bù míng bù zhī cǐ chù dān gē le jǐ duō yīng xióng hàn
”因叹曰:“此学不明,不知此处担搁了几多英雄汉!
wèn shēng zhī wèi xìng gào zi yì shuō de shì mèng zǐ rú hé fēi zhī
〔6〕问:“‘生之谓性’,告子亦说得是,孟子如何非之?
xiān shēng yuē gù shì xìng dàn gào zi rèn de yī biān qù le bù xiǎo de tóu nǎo
”先生曰:“固是性,但告子认得一边去了,不晓得头脑;
ruò xiǎo de tóu nǎo rú cǐ shuō yì shì
若晓得头脑,如此说亦是。
mèng zǐ yì yuē xíng sè tiān xìng yě zhè yě shì zhǐ qì shuō
孟子亦曰:“形色,天性也”,这也是指气说。
yòu yuē fán rén xìn kǒu shuō rèn yì xíng jiē shuō cǐ shì yī wǒ xīn xìng chū lái cǐ shì suǒ wèi shēng zhī wèi xìng
”又曰:“凡人信口说,任意行,皆说此是依我心性出来,此是所谓生之谓性;
rán què yào yǒu guò chà
然却要有过差。
ruò xiǎo de tóu nǎo yī wú liáng zhī shàng shuō chū lái xíng jiāng qù biàn zì shì tíng dāng
若晓得头脑,依吾良知上说出来,行将去,便自是停当。
rán liáng zhī yì zhǐ shì zhè kǒu shuō zhè shēn xíng qǐ néng wài de qì bié yǒu gè qù xíng qù shuō gù yuē lùn xìng bù lùn qì bù bèi lùn qì bù lùn xìng bù míng
然良知亦只是这口说,这身行,岂能外得气,别有个去行去说:故曰:‘论性不论气,不备:论气不论性,不明。
qì yì xìng yě xìng yì qì yě dàn xū rèn de tóu nǎo shì dāng
’气亦性也,性亦气也,但须认得头脑是当。
yòu yuē zhū jūn gōng fū zuì bù kě zhù zhǎng
〔7〕又曰:“诸君功夫,最不可‘助长’。
shàng zhì jué shǎo xué zhě wú chāo rù shèng rén zhī lǐ
上智绝少,学者无超入圣人之理。
yì qǐ yī fú yī jìn yī tuì zì shì gōng fū jié cì
一起一伏,一进一退,自是功夫节次。
bù kě yǐ wǒ qián rì yòng de gōng fū le jīn què bù jì biàn yào jiǎo qiáng zuò chū yí gè méi pò zhàn de mú yàng zhè biàn shì zhù zhǎng lián qián xiē zi gōng fū dōu huài le
不可以我前日用得功夫了,今却不济,便要矫强做出一个没破绽的模样,这便是‘助长’,连前些子功夫都坏了。
cǐ fēi xiǎo guò
此非小过。
pì rú xíng lù de rén zāo yī jué diē qǐ lái biàn zǒu bú yào qī rén zuò nà bù céng diē dǎo de yàng zi chū lái
譬如行路的人遭一蹶跌,起来便走,不要欺人做那不曾跌倒的样子出来。
zhū jūn zhǐ yào cháng cháng huái gè dùn shì wú mèn
诸君只要常常怀个‘遁世无闷,
bú jiàn shì ér wú mèn zhī xīn
不见是而无闷’之心,
yī cǐ liáng zhī rěn nài zuò qù
依此良知忍耐做去,
bù guǎn rén fēi xiào
不管人非笑,
bù guǎn rén huǐ bàng
不管人毁谤,
bù guǎn rén róng rǔ
不管人荣辱,
rèn tā gōng fū yǒu jìn yǒu tuì
任他功夫有进有退,
wǒ zhǐ shì zhè zhì liáng zhī de zhǔ zǎi bù xī
我只是这致良知的主宰不息,
jiǔ jiǔ zì rán yǒu de lì chù
久久自然有得力处,
yī qiè wài shì yì zì néng bù dòng
一切外事亦自能不动。
yòu yuē rén ruò zhuó shí yòng gōng suí rén huǐ bàng suí rén qī màn chǔ chù dé yì chǔ chù shì jìn dé zhī zī
”又曰“人若着实用功随人毁谤,随人欺慢,处处得益,处处是进德之资;
ruò bù yòng gōng zhǐ shì mó yě zhōng bèi lèi dào
若不用功,只是魔也,终被累倒。
xiān shēng yī rì chū yóu yǔ xué gù tián jiān hé yuē néng jǐ hé shí yòu rú cǐ zhǎng le
〔8〕先生一日出游禹穴,顾田间禾曰:“能几何时,又如此长了!
fàn zhào qī zài páng yuē cǐ zhǐ shì yǒu gēn
”范兆期在旁曰:“此只是有根。
xué wèn néng zì zhí gēn yì bù huàn wú zhǎng
学问能自植根,亦不患无长。
xiān shēng yuē rén shú wú gēn liáng zhī jí shì tiān zhí líng gēn zì shēng shēng bù xī
”先生曰:“人孰无根,良知即是天植灵根,自生生不息;
dàn zhe le sī lèi bǎ cǐ gēn qiāng zéi bì sāi bù dé fā shēng ěr
但着了私累,把此根戕贼蔽塞,不得发生耳。
yī you cháng yì dòng qì zé rén xiān shēng jǐng zhī yuē xué xū fǎn jǐ
〔9〕一友常易动气责人,先生警之曰:“学须反己;
ruò tú zé rén zhī jiàn dé rén bú shì bú jiàn zì yǐ fēi
若徒责人,只见得人不是,不见自已非;
ruò néng fǎn jǐ fāng jiàn zì jǐ yǒu xǔ duō wèi jǐn chù xī xiá zé rén
若能反己,方见自己有许多未尽处,奚暇责人?
shùn néng huà de xiàng de ào qí jī kuò zhǐ shì bú jiàn xiàng de bú shì
舜能化得象的傲,其机括只是不见象的不是。
ruò shùn zhǐ yào zhèng tā de jiān è jiù jiàn de xiàng de bú shì yǐ
若舜只要正他的奸恶,就见得象的不是矣;
xiàng shì ào rén bì bù kěn xiāng xià rú tóng gǎn huà de tā
象是傲人必不肯相下,如同感化得他?
shì you gǎn huǐ
”是友感悔。
yuē nǐ jīn hòu zhǐ bú yào qù lùn rén zhī shì fēi dāng zé biàn rén shí jiù bǎ zuò yī jiàn dà jǐ sī kè qù fāng kě
曰:“你今后只不要去论人之是非,当责辨人时,就把做一件大己私,克去方可。
xiān shēng yuē fán péng yǒu wèn nàn zòng yǒu qiǎn jìn cū shū huò lù cái yáng jǐ jiē shì bìng fā
〔10〕先生曰:“凡朋友问难,纵有浅近粗疏,或露才扬己,皆是病发。
dāng yīn qí bìng ér yào zhī kě yě bù kě biàn huái bǐ bó zhī xīn fēi jūn zǐ yǔ rén wéi shàn zhī xīn yǐ
当因其病而药之可也,不可便怀鄙薄之心,非君子与人为善之心矣。
wèn yì zhū zǐ zhǔ bǔ shì chéng chuán zhǔ lǐ hé rú
〔11〕问:“《易》,朱子主卜筮,程传主理,何如?
xiān shēng yuē bǔ shì shì lǐ lǐ yì shì bǔ shì
”先生曰:“卜筮是理,理亦是卜筮。
tiān xià zhī lǐ shú yǒu dà yú bǔ shì zhě hu
天下之理孰有大于卜筮者乎?
zhǐ wèi hòu shì jiāng bǔ shì zhuān zhǔ zài zhān guà shàng kàn le suǒ yǐ kàn de bǔ shì shì xiǎo yì
只为后世将卜筮专主在占卦上看了,所以看得卜筮似小艺。
bù zhī jīn zhī shī yǒu wèn dá bó xué shěn wèn shèn sī míng biàn dǔ xíng zhī lèi jiē shì bǔ shì
不知今之,师友问答,博学、审问、慎思、明辨、笃行之类,皆是卜筮。
bǔ shì zhě bù guò qiú jué hú yí shén míng wú xīn ér yǐ
卜筮者,不过求决狐疑,神明吾心而已。
yì shì wèn zhū tiān
《易》是问诸天;
rén yǒu yí zì xìn bù jí gù yǐ yì wèn tiān
人有疑,自信不及,故以《易》问天;
wèi rén xīn shàng yǒu suǒ shè wéi tiān bù róng wěi ěr
谓人心尚有所涉,惟天不容伪耳。