dé hóng yuē xī nán yuán shàn kè chuán xí lù yú yuè fán èr cè
德洪曰:昔南元善刻《传习录》于越,凡二册。
xià cè zhāi lù zhī
下册摘录之。
xiān shī shǒu shū fán bā piān
先师手书,凡八篇。
qí dá xú chéng zhī èr shū wú shī zì wèi tiān xià shì zhū fēi lù lùn dìng jì jiǔ yī dàn fǎn zhī wéi nán
其答徐成之二书,吾师自谓“天下是朱非陆,论定既久,一旦反之为难;
èr shū gū wèi tiáo tíng liǎng kě zhī shuō shǐ rén zì sī de zhī
二书姑为调停两可之说,使人自思得之。
gù yuán shàn lù wéi xià cè zhī shǒu zhě yì yì yǐ shì yú
”故元善录为下册之首者,意亦以是欤?
jīn zhū lù zhī biàn míng yú tiān xià jiǔ yǐ
今朱、陆之辨明于天下久矣;
hóng kè xiān shī wén lù zhì èr shū yú wài jí zhě shì wèi quán yě gù jīn bù fù lù
洪刻先师文录,置二书于外集者,示未全也,故今不复录。
qí yú zhǐ zhī xíng zhī běn tǐ mò xiáng yú dá rén lùn xué yǔ dá zhōu dào tōng lù qīng bó ōu yáng chóng yī sì shū
其余指知,行之本体,莫详于答人论学与答周道通、陆清伯、欧阳崇一四书;
ér wèi gé wù wéi xué zhě yòng lì rì kě jiàn zhī de mò xiáng yú dá luō zhěng ān yī shū
而谓格物为学者用力日可见之地,莫详于答罗整庵一书。
píng shēng mào tiān xià zhī fēi dǐ tuī xiàn wàn sǐ yī shēng huáng huáng rán bù wàng jiǎng xué wéi kǒng wú rén bù wén sī dào liú yú gōng lì jī zhì yǐ rì duò yú xiōng dí qín shòu ér bù jué qí yī tǐ tóng wù zhī xīn náo náo zhōng shēn zhì yú bì ér hòu yǐ
平生冒天下之非诋,推陷万死,一生遑遑然不忘讲学,惟恐吾人不闻斯道,流于功利、机智以日堕于匈狄、禽兽而不觉,其一体同物之心,𫍢𫍢终身,至于毙而后已;
cǐ kǒng mèng yǐ lái xián shèng kǔ xīn suī mén rén zǐ dì wèi zú yǐ wèi qí qíng yě
此孔、孟以来贤圣苦心,虽门人子弟未足以慰其情也;
shì qíng yě mò jiàn yú dá niè wén wèi zhī dì yī shū cǐ jiē réng yuán shàn suǒ lù zhī jiù ér jiē bì yǒu shì yān jí zhì liáng zhī gōng fū míng bái jiǎn qiè shǐ rén yán xià jí de rù shǒu cǐ yòu mò xiáng yú dá wén wèi zhī dì èr shū gù zēng lù zhī
是情也,莫见于答聂文蔚之第一书:此皆仍元善所录之旧:而揭“必有事焉”即“致良知”功夫,明白简切,使人言下即得入手,此又莫详于答文蔚之第二书,故增录之。
yuán shàn dāng shí xiōng xiōng nǎi néng yǐ shēn míng sī dào zú zhì zāo jiān bèi chì yóu yóu rán wéi yǐ cǐ shēng de wén sī xué wèi qìng ér jué wú yǒu xiān jiè fèn yù bù píng zhī qì
元善当时汹汹,乃能以身明斯道,卒至遭奸被斥,油油然惟以此生得闻斯学为庆,而绝无有纤芥愤郁不平之气。
sī lù zhī kè rén jiàn qí yǒu gōng yú tóng zhì shén dà ér bù zhī qí chù shí zhī shén jiān yě
斯录之刻,人见其有功于同志甚大,而不知其处时之甚艰也。
jīn suǒ qù qǔ cái zhī shí yì zé rán fēi rěn yǒu suǒ jiā sǔn yú qí jiān yě
今所去取,裁之时义则然,非忍有所加损于其间也。