传习录 · 王守仁 · Chapter 7 of 17

卷中·答陆原静书

PinyinModern Translation
Size

lái shū yún xià shǒu gōng fū jué cǐ xīn wú shí níng jìng wàng xīn gù dòng yě zhào xīn yì dòng yě

〔1〕来书云:“下手工夫,觉此心无时宁静,妄心固动也,照心亦动也;

xīn jì héng dòng zé wú kè zàn tíng yě

心既恒动,则无刻暂停也”。

shì yǒu yì yú qiú níng jìng shì yǐ yù bù níng jìng ěr

是有意于求宁静,是以愈不宁静耳。

fu wàng xīn zé dòng yě zhào xīn fēi dòng yě

夫妄心则动也,照心非动也;

héng zhào zé héng dòng héng jìng tiān dì zhī suǒ yǐ héng jiǔ ér bù yǐ yě

恒照则恒动恒静,天地之所以恒久而不已也;

zhào xīn gù zhào yě wàng xīn yì zhào yě

照心固照也,妄心亦照也。

qí wèi wù bù èr zé qí shēng wù bù xī yǒu kè zàn tíng zé xi yǐ fēi zhì chéng wú xī zhī xué yǐ

其为物不贰,则其生物不息,有刻暂停,则息矣,非至诚无息之学矣。

lái shū yún liáng zhī yì yǒu qǐ chǔ yún yún

〔2〕来书云:“良知亦有起处”,云云。

cǐ huò tīng zhī wèi shěn

此或听之未审;

liáng zhī zhě xīn zhī běn tǐ jí qián suǒ wèi héng zhào zhě yě

良知者,心之本体,即前所谓恒照者也。

xīn zhī běn tǐ wú qǐ wú bù qǐ

心之本体,无起无不起。

suī wàng niàn zhī fā ér liáng zhī wèi cháng bù zài dàn rén bù zhī cún zé yǒu shí ér huò fàng ěr suī hūn sāi zhī jí ér liáng zhī wèi cháng bù míng dàn rén bù zhī chá zé yǒu shí ér huò bì ěr

虽妄念之发,而良知未尝不在,但人不知存,则有时而或放耳:虽昏塞之极,而良知未尝不明,但人不知察,则有时而或蔽耳。

suī yǒu shí ér huò fàng qí tǐ shí wèi cháng bù zài yě cún zhī ér yǐ ěr suī yǒu shí ér huò bì qí tǐ shí wèi cháng bù míng yě chá zhī ér yǐ ěr

虽有时而或放,其体实未尝不在也,存之而已耳:虽有时而或蔽,其体实未尝不明也,察之而已耳。

ruò wèi zhēn zhī yì yǒu qǐ chǔ zé shì yǒu shí ér bù zài yě fēi qí běn tǐ zhī wèi yǐ

若谓真知亦有起处,则是有时而不在也,非其本体之谓矣。

lái shū yún qián rì jīng yī zhī lùn jí zuò shèng zhī gōng fǒu

〔3〕来书云:“前日精一之论,即作圣之功否?

jīng yī zhī jīng yǐ lǐ yán jīng shén zhī jīng yǐ qì yán

”“精一”之“精”以理言,“精神”之“精”以气言。

lǐ zhě qì zhī tiáo lǐ

理者,气之条理;

qì zhě lǐ zhī yùn yòng

气者,理之运用。

wú tiáo lǐ zé bù néng yùn yòng

无条理则不能运用;

wú yùn yòng zé yì wú yǐ jiàn qí suǒ wèi tiáo lǐ zhě yǐ

无运用则亦无以见其所谓条理者矣。

jīng zé jīng jīng zé míng jīng zé yī jīng zé shén jīng zé chéng yī zé jīng yī zé míng yī zé shén yī zé chéng yuán fēi yǒu èr shì yě

精则精,精则明,精则一,精则神,精则诚,一则精,一则明,一则神,一则诚,原非有二事也。

dàn hòu shì rú zhě zhī shuō yǔ yǎng shēng zhī shuō gè zhì yú yī piān shì yǐ bù xiāng wéi yòng

但后世儒者之说与养生之说各滞于一偏,是以不相为用。

qián rì jīng yī zhī lùn suī wèi yuán jìng ài yǎng jīng shén ér fā rán ér zuò shèng zhī gōng shí yì bù wài shì yǐ

前日“精一”之论,虽为原静爱养精神而发,然而作圣之功,实亦不外是矣。

lái shū yún yuán shén yuán qì yuán jīng bì gè yǒu jì cáng fā shēng zhī chù yòu yǒu zhēn yīn zhī jīng zhēn yáng zhī qì yún yún

〔4〕来书云:“元神,元气,元精必各有寄藏发生之处:又有真阴之精,真阳之气”,云云。

fu liáng zhī yī yě yǐ qí miào yòng ér yán wèi zhī shén yǐ qí liú xíng ér yán wèi zhī qì yǐ qí níng jù ér yán wèi zhī jīng ān kě yǐ xíng xiàng fāng suǒ qiú zāi

夫良知一也,以其妙用而言谓之神,以其流行而言谓之气,以其凝聚而言谓之精,安可以形象方所求哉?

zhēn yīn zhī jīng jí zhēn yáng zhī qì zhī mǔ zhēn yáng zhī qì jí zhēn yīn zhī jīng zhī fù yīn gēn yáng yáng láng yīn yì fēi yǒu èr yě gǒu wú liáng zhī zhī shuō míng jí fán ruò cǐ lèi jiē kě yǐ bù yán ér yù

真阴之精,即真阳之气之母,真阳之气,即真阴之精之父:阴根阳,阳桹阴,亦非有二也:苟吾良知之说明,即凡若此类,皆可以不言而喻;

bù rán zé rú lái shū suǒ yún sān guān qī fǎn jiǔ hái zhī shǔ shàng yǒu wú qióng kě yí zhě yě

不然,则如来书所云三关、七返、九还之属,尚有无穷可疑者也。

lái shū yún liáng zhī xīn zhī běn tǐ jí suǒ wèi xìng shàn yě wèi fā zhī zhōng yě jì rán bù dòng zhī tǐ yě kuò rán dà gōng yě hé cháng rén jiē bù néng ér bì dài yú xué yá

〔5〕来书云:“良知,心之本体,即所谓性善也,未发之中也,寂然不动之体也,廓然大公也,何常人皆不能而必待于学邪?

zhōng yě jì yě gōng yě jì yǐ zhǔ xīn zhī tǐ zé liáng zhī shì yǐ

中也,寂也,公也,既以属心之体,则良知是矣。

jīn yàn zhī yú xīn zhī wú bù liáng ér zhōng jì dà gōng shí wèi yǒu yě qǐ liáng zhī fù chāo rán yú tǐ yòng zhī wài hu

今验之于心,知无不良,而中、寂、大公实未有也,岂良知复超然于体用之外乎?

xìng wú bù shàn gù zhī wú bù liáng

性无不善,故知无不良。

zhēn zhī jí shì wèi fā zhī zhōng jí shì kuò rán dà gōng jì rán bù dòng zhī běn tǐ rén rén zhī suǒ tóng jù zhě yě dàn bù néng bù hūn bì yú wù yù gù xū xué yǐ qù qí hūn bì

真知即是未发之中,即是廓然大公,寂然不动之本体,人人之所同具者也:但不能不昏蔽于物欲,故须学以去其昏蔽;

rán yú liáng zhī zhī běn tǐ chū bù néng yǒu jiā yú háo mò yě

然于良知之本体,初不能有加于毫末也。

zhī wú bù liáng ér zhōng jì dà gōng wèi néng quán zhě shì hūn bì zhī wèi jǐn qù ér cún zhī wèi chún ěr

知无不良,而中、寂、大公未能全者,是昏蔽之未尽去,而存之未纯耳。

tǐ jì liáng zhī zhī tǐ yòng jí liáng zhī zhī yòng níng fù yǒu chāo rán yú tǐ yòng zhī wài zhě hu

体既良知之体,用即良知之用,宁复有超然于体用之外者乎?

lái shū yún zhōu zǐ yuē zhǔ jìng chéng zǐ yuē dòng yì dìng jìng yì dìng xiān shēng yuē dìng zhě xīn zhī běn tǐ shì jìng dìng yě jué fēi bù dǔ bù wén wú sī wú wéi zhī wèi bì cháng zhī cháng cún cháng zhǔ yú lǐ zhī wèi yě

〔6〕来书云:“周子曰“主静”,程子曰“动亦定,静亦定”,先生曰“定者心之本体”,是静定也,决非不睹不闻,无思无为之谓,必常知常存,常主于理之谓也。

fu cháng zhī cháng cún cháng zhǔ yú lǐ míng shì dòng yě yǐ fā yě hé yǐ wèi zhī jìng

夫常知常存、常主于理,明是动也,已发也,何以谓之静?

hé yǐ wèi zhī běn tǐ

何以谓之本体?

qǐ shì jìng dìng yě yòu yǒu yǐ guàn hu xīn zhī dòng jìng zhě yá

岂是静定也,又有以贯乎心之动静者邪?

lǐ wú dòng zhě yě

理无动者也。

cháng zhī cháng cún cháng zhǔ yú lǐ jí bù dǔ bù wén wú sī wú wéi zhī wèi yě

常知常存、常主于理,即不睹不闻,无思无为之谓也。

bù dǔ bù wén wú sī wú wéi fēi gǎo mù sǐ huī zhī wèi yě dǔ wén sī wèi yī yú lǐ ér wèi cháng yǒu suǒ dǔ wén sī wèi jí shì dòng ér wèi cháng dòng yě

不睹不闻,无思无为,非槁木死灰之谓也:睹闻思为一于理,而未尝有所睹闻思为,即是动而未尝动也;

suǒ wèi dòng yì dìng jìng yì dìng tǐ yòng yī yuán zhě yě

所谓“动亦定静亦定”,体用一原者也。

lái shū yún cǐ xīn wèi fā zhī tǐ qí zài yǐ fā zhī qián hu

〔7〕来书云:“此心未发之体,其在已发之前乎?

qí zài yǐ fā zhī zhōng ér wèi zhī zhǔ hu qí wú qián hòu nèi wài ér hún rán zhī tǐ zhě hu

其在已发之中而为之主乎,其无前后、内外而浑然之体者乎?

jīn wèi xīn zhī dòng jìng zhě qí zhǔ yǒu shì wú shì ér yán hu

今谓心之动、静者,其主有事,无事而言乎?

qí zhǔ jì rán gǎn tōng ér yán hu qí zhǔ xún lǐ cóng yù ér yán hu

其主寂然,感通而言乎其主循理、从欲而言乎?

ruò yǐ xún lǐ wèi jìng cóng yù wèi dòng zé yú suǒ wèi dòng zhōng yǒu jìng jìng zhōng yǒu dòng dòng jí ér jìng jìng jí ér dòng zhě bù kě tōng yǐ

若以循理为静,从欲为动,则于所谓“动中有静,静中有动,动极而静,静极而动”者,不可通矣。

ruò yǐ yǒu shì ér gǎn tōng wèi dòng wú shì ér jì rán wèi jìng zé yú suǒ wèi dòng ér wú dòng jìng ér wú jìng zhě bù kě tōng yǐ

若以有事而感通为动,无事而寂然为静,则于所谓“动而无动,静而无静”者,不可通矣。

ruò wèi wèi fā zài yǐ fā zhī xiān jìng ér shēng dòng shì zhì chéng yǒu xī yě shèng rén yǒu fù yě rén bù kě yǐ

若谓未发在已发之先,静而生动,是至诚有息也,圣人有复也,人不可矣。

ruò wèi wèi fā zài yǐ fā zhī zhōng zé bù zhī wèi fā yǐ fā jù dāng zhǔ jìng hu

若谓未发在已发之中,则不知未发、已发俱当主静乎?

yì wèi fā wèi jìng ér yǐ fā wèi dòng hu

抑未发为静而已发为动乎?

yì wèi fā yǐ fā jù wú dòng wú jìng hu

抑未发、已发俱无动无静乎?

jù yǒu dòng yǒu jìng hu

俱有动有静乎?

xìng jiào

幸教。

wèi fā zhī zhōng jí liáng zhī yě wú qián hòu nèi wài ér hún rán yī tǐ zhě yě

未发之中,即良知也,无前后内外,而浑然一体者也。

yǒu shì wú shì kě yǐ yán dòng jìng ér liáng zhī wú fēn yú yǒu shì wú shì yě

有事、无事可以言动、静,而良知无分于有事、无事也;

jì rán gǎn tōng kě yǐ yán dòng jìng ér liáng zhī wú fēn yú jì rán gǎn tōng yě

寂然、感通可以言动、静,而良知无分于寂然、感通也。

dòng jìng zhě suǒ yù zhī shí

动、静者,所遇之时;

xīn zhī běn tǐ gù wú fēn yú dòng jìng yě

心之本体,固无分于动、静也。

lǐ wú dòng zhě yě dòng jí wéi yù

理无动者也,动即为欲。

xún lǐ zé suī chóu zuò wàn biàn ér wèi cháng dòng yě

循理则虽酬酢万变,而未尝动也。

cóng yù zé suī gǎo xīn yī niàn ér wèi cháng jìng yě

从欲则虽槁心一念,而未尝静也;

dòng zhōng yǒu jìng jìng zhōng yǒu dòng yòu hé yí hu

“动中有静,静中有动”,又何疑乎?

yǒu shì ér gǎn tōng gù kě yǐ yán dòng rán ér jì rán zhě wèi cháng yǒu zēng yě

有事而感通,固可以言动,然而寂然者未尝有增也。

wú shì ér jì rán gù kě yǐ yán jìng rán ér gǎn tōng zhě wèi cháng yǒu jiǎn yě dòng ér wú dòng jìng ér wú jìng yòu hé yí hu

无事而寂然,固可以言静,然而感通者未尝有减也:“动而无动,静而无静”,又何疑乎?

wú qián hòu nèi wài ér hún rán yī tǐ zé zhì chéng yǒu xī zhī yí bù dài jiě yǐ wèi fā zài yǐ fā zhī zhōng ér yǐ fā zhī zhōng wèi cháng bié yǒu wèi fā zhě zài yǐ fā zài wèi fā zhī zhōng ér wèi fā zhī zhōng wèi cháng bié yǒu yǐ fā zhě cún

无前后内外而浑然一体,则至诚有息之疑,不待解矣:未发在已发之中,而已发之中未尝别有未发者在,已发在未发之中,而未发之中未尝别有已发者存;

shì wèi cháng wú dòng jìng ér bù kě yǐ dòng jìng fēn zhě yě

是未尝无动、静,而不可以动、静分者也。

fán guān gǔ rén yán yǔ zài yǐ yì nì zhì ér de qí dà zhǐ ruò bì jū nì yú wén yì zé mǐ yǒu jié yí zhě shì zhōu guǒ wú yí mín yě

凡观古人言语,在以意逆志而得其大旨:若必拘泥于文义,则“靡有孑遗”者,是周果无遗民也。

zhōu zi jìng jí ér dòng zhī shuō gǒu bù shàn guān yì wèi miǎn yǒu bìng

周子“静极而动”之说,苟不善观,亦未免有病;

gài qí yì cóng tài jí dòng ér shēng yáng jìng ér shēng yīn shuō lái

盖其意从“太极动而生阳,静而生阴”说来。

tài jí shēng shēng zhī lǐ miào yòng wú xī ér cháng tǐ bù yì

太极生生之理,妙用无息,而常体不易。

tài jí zhī shēng shēng jí yīn yáng zhī shēng shēng

太极之生生,即阴阳之生生。

jiù qí shēng shēng zhī zhōng zhǐ qí miào yòng wú xī zhě ér wèi zhī dòng wèi zhī yáng zhī shēng fēi wèi dòng ér hòu shēng yáng yě jiù qí shēng shēng zhī zhōng zhǐ qí cháng tǐ bù yì zhě ér wèi zhī jìng wèi zhī yīn zhī shēng fēi wèi jìng ér hòu shēng yīn yě

就其生生之中,指其妙用无息者而谓之动,谓之阳之生,非谓动而后生阳也:就其生生之中,指其常体不易者而谓之静,谓之阴之生,非谓静而后生阴也;

ruò guǒ jìng ér hòu shēng yīn dòng ér hòu shēng yáng zé shì yīn yáng dòng jìng jié rán gè zì wèi yī wù yǐ

若果静而后生阴,动而后生阳,则是阴阳动静,截然各自为一物矣。

yīn yáng yī qì yě yī qì qū shēn ér wèi yīn yáng dòng jìng yī lǐ yě yī lǐ yǐn xiǎn ér wèi dòng jìng

阴阳一气也,一气屈伸而为阴阳:动静一理也,一理隐显而为动、静。

chūn xià kě yǐ wèi yáng wèi dòng ér wèi cháng wú yīn yǔ jìng yě qiū dōng kě yǐ wèi yīn wèi jìng ér wèi cháng wú yáng yǔ dòng yě

春夏可以为阳为动,而未尝无阴与静也:秋冬可以为阴、为静,而未尝无阳与动也。

chūn xià cǐ bù xī qiū dōng cǐ bù xī jiē kě wèi zhī yáng wèi zhī dòng yě chūn xià cǐ cháng tǐ qiū dōng cǐ cháng tǐ jiē kě wèi zhī yīn wèi zhī jìng yě

春夏此不息,秋冬此不息,皆可谓之“阳,谓之动也:春夏此常体,秋冬此常体,皆可谓之阴,谓之静也。

zì yuán huì yùn shì suì yuè rì shí yǐ zhì kè miǎo hū wēi mò bù jiē rán

自元、会、运、世、岁、月、日、时以至刻、秒、忽、微,莫不皆然。

suǒ wèi dòng jìng wú duān yīn yáng wú shǐ zài zhī dào zhě mò ér zhì zhī fēi kě yǐ yán yǔ qióng yě

所谓动静无端,阴阳无始,在知道者默而识之,非可以言语穷也。

ruò zhǐ qiān wén ní jù bǐ nǐ fǎng xiàng zé suǒ wèi xīn cóng fǎ huá zhuǎn fēi shì zhuǎn fǎ huá yǐ

若只牵文泥句,比拟仿像,则所谓心从法华转,非是转法华矣。

lái shū yún cháng shì yú xīn xǐ nù yōu jù zhī gǎn fā yě suī dòng qì zhī jí ér wú xīn liáng zhī yī jiào jí wǎng rán xiāo zǔ huò è yú chū huò zhì yú zhōng huò huǐ yú hòu

〔8〕来书云:“尝试于心,喜、怒、忧、惧之感发也,虽动气之极,而吾心良知一觉,即罔然消阻,或遏于初,或制于中,或悔于后。

rán zé liáng zhī cháng ruò jū yōu xián wú shì zhī de ér wèi zhī zhǔ yú xǐ nù yōu jù ruò bù yǔ yān zhě hé yú

然则良知常若居优闲无事之地而为之主,于喜、怒、忧、惧若不与焉者,何欤?

zhī cǐ zé zhī wèi fā zhī zhōng jì rán bù dòng zhī tǐ ér yǒu fā ér zhōng jié zhī hé gǎn ér suì tōng zhī miào yǐ

知此,则知未发之中、寂然不动之体,而有发而中节之和、感而遂通之妙矣。

rán wèi liáng zhī cháng ruò jū yú yōu xián wú shì zhī de yǔ shàng yǒu bìng

然谓“良知常若居于优闲无事之地”,语尚有病。

gài liáng zhī suī bù zhì yú xǐ nù yōu jù ér xǐ nù yōu jù yì bù wài yú liáng zhī yě

盖良知虽不滞于喜、怒、忧、惧,而喜、怒、忧、惧亦不外于良知也。

lái shū yún fū zǐ zuó yǐ liáng zhī wèi zhào xīn

〔9〕来书云:“夫子昨以良知为照心。

qiè wèi liáng zhī xīn zhī běn tǐ yě zhào xīn rén suǒ yòng gōng nǎi jiè shèn kǒng jù zhī xīn yě

窃谓良知心之本体也,照心人所用功,乃戒慎恐惧之心也。

yóu sī yě ér suì yǐ jiè shèn kǒng jù wèi liáng zhī hé yú

犹思也,而遂以戒慎恐惧为良知,何欤?

néng jiè shèn kǒng jù zhě shì liáng zhī yě

“能戒慎恐惧者,是良知也。

lái shū yún xiān shēng yòu yuē zhào xīn fēi dòng yě

〔10〕来书云:“先生又曰:“照心非动也。

qǐ yǐ qí xún lǐ ér wèi zhī jìng yú

”岂以其循理而谓之静欤?

wàng xīn yì zhào yě

“妄心亦照也。

qǐ yǐ qí liáng zhī wèi cháng bù zài yú qí zhōng wèi cháng bù míng yú qí zhōng ér shì tīng yán dòng zhī bù guò zé zhě jiē tiān lǐ yú

”岂以其良知未尝不在于其中,未尝不明于其中,而视听言动之不过则者,皆天理欤?

qiě jì yuē wàng xīn zé zài wàng xīn kě wèi zhī zhào ér zài zhào xīn zé wèi zhī wàng yǐ

且既曰妄心,则在妄心可谓之照,而在照心则谓之妄矣。

wàng yǔ xi hé yì

妄与息何异?

jīn jiǎ wàng zhī zhào yǐ xù zhì chéng zhī wú xi qiè suǒ wèi míng xìng zài qǐ méng

今假妄之照以续至诚之无息,窃所未明,幸再启蒙。

zhào xīn fēi dòng zhě yǐ qí fā yú běn tǐ míng jué zhī zì rán ér wèi cháng yǒu suǒ dòng yě yǒu suǒ dòng jí wàng yǐ wàng xīn yì zhào zhě yǐ qí běn tǐ míng jué zhī zì rán zhě wèi cháng bù zài yú qí zhōng dàn yǒu suǒ dòng ěr

”“照心非动”者,以其发于本体明觉之自然,而未尝有所动也:有所动即妄矣:“妄心亦照”者,以其本体明觉之自然者,未尝不在于其中,但有所动耳;

wú suǒ dòng jí zhào yǐ

无所动即照矣。

wú wàng wú zhào fēi yǐ wàng wéi zhào yǐ zhào wèi wàng yě

无妄、无照,非以妄为照,以照为妄也。

zhào xīn wèi zhào wàng xīn wèi wàng shì yóu yǒu wàng yǒu zhào yě

照心为照,妄心为妄,是犹有妄、有照也。

yǒu wàng yǒu zhào zé yóu èr yě èr zé xi yǐ

有妄、有照,则犹贰也,贰则息矣。

wú wàng wú zhào zé bù èr bù èr zé bù xi yǐ

无妄、无照则不贰,不贰则不息矣。

lái shū yún yǎng shēng yǐ qīng xīn guǎ yù wèi yào

〔11〕来书云:“养生以清心寡欲为要。

fu qīng xīn guǎ yù zuò shèng zhī gōng bì yǐ

夫清心寡欲,作圣之功毕矣。

rán yù guǎ zé xīn zì qīng qīng xīn fēi shě qì rén shì ér dú jū qiú jìng zhī wèi yě gài yù shǐ cǐ xīn chún hu tiān lǐ ér wú yī háo rén yù zhī sī ěr

然欲寡则心自清,清心非舍弃人事而独居求静之谓也:盖欲使此心纯乎天理,而无一毫人欲之私耳。

jīn yù wèi cǐ zhī gōng ér suí rén yù shēng ér kè zhī zé bìng gēn cháng zài wèi wēi miè yú dōng ér shēng yú xi ruò yù kān bāo xǐ dàng yú zhòng yù wèi méng zhī xiān zé yòu wú suǒ yòng qí lì tú shǐ cǐ xīn zhī bù qīng

今欲为此之功,而随人欲生而克之,则病根常在,未危灭于东而生于西:若欲刊剥洗荡于众欲未萌之先,则又无所用其力,徒使此心之不清。

qiě yù wèi méng ér sōu tī yǐ qiú qù zhī shì yóu yǐn quǎn shàng táng ér zhú zhī yě yù bù kě yǐ

且欲未萌而搜剔以求去之,是犹引犬上堂而逐之也,愈不可矣“。

bì yù cǐ xīn chún hu tiān lǐ ér wú yī háo rén yù zhī sī cǐ zuò shèng zhī gōng yě bì yù cǐ xīn chún hu tiān lǐ ér wú yī háo rén yù zhī sī fēi fáng yú wèi méng zhī xiān ér kè yú fāng méng zhī jì bù néng yě

必欲此心纯乎天理,而无一毫人欲之私,此作圣之功也:必欲此心纯乎天理,而无一毫人欲之私,非防于未萌之先而克于方萌之际不能也。

fáng yú wèi méng zhī xiān ér kè yú fāng méng zhī jì

防于未萌之先而克于方萌之际,

cǐ zhèng zhōng yōng jiè shèn kǒng jù dà xué zhì zhī gé wù zhī gōng shě cǐ zhī wài

此正《中庸》“戒慎恐惧”、《大学》“致知格物”之功:舍此之外,

wú bié gōng yǐ fu wèi miè yú dōng ér shēng yú xi yǐn quǎn shàng táng ér zhú zhī zhě

无别功矣:夫谓灭于东而生于西、引犬上堂而逐之者,

shì zì sī zì lì jiàng yíng yì bì zhī wèi lèi

是自私自利、将迎意必之为累,

ér fēi kè zhì xǐ dàng zhī wéi huàn yě

而非克治洗荡之为患也。

jīn yuē yǎng shēng yǐ qīng xīn guǎ yù wèi yào zhǐ yǎng shēng èr zì biàn shì zì sī zì lì jiàng yíng yì bì zhī gēn

今曰“养生以清心寡欲为要”,只养生二字,便是自私自利、将迎意必之根。

yǒu cǐ bìng gēn qián fú yú zhōng yi qí yǒu miè yú dōng ér shēng yú xi yǐn quǎn shàng táng ér zhú zhī zhī huàn yě

有此病根潜伏于中,宜其有灭于东而生于西、引犬上堂而逐之之患也。

lái shū yún fó shì yú bù sī shàn bù sī è shí rèn běn lái miàn yú wú rú suí wù ér gé zhī gōng bù tóng

〔12〕来书云:“佛氏于“不思善,不思恶,时认本来面”,于吾儒“随物而格”之功不同。

wú ruò yú bù sī shàn bù sī è shí yòng zhì zhī zhī gōng zé yǐ shè yú sāi shàn yǐ

吾若于不思善,不思恶时,用致知之功,则已涉于思善矣。

yù shàn è bù sī ér xīn zhī liáng zhī qīng jìng zì zài wéi yǒu mèi ér fāng xǐng zhī shí ěr

欲善恶不思,而心之良知清静自在,惟有寐而方醒之时耳。

sī zhèng mèng zǐ yè qì zhī shuō

斯正孟子“夜气”之说。

dàn yú sī guāng jǐng bù néng jiǔ shū hū zhī jì sī lǜ yǐ shēng bù zhī yòng gōng jiǔ zhě qí cháng mèi chū xǐng ér sī wèi qǐ zhī shí fǒu hu

但于斯光景不能久,倏忽之际,思虑已生:不知用功久者,其常寐初醒而思未起之时否乎?

jīn chéng yù qiú níng jìng yù bù níng jìng yù niàn wú shēng zé niàn yù shēng rú zhī hé ér néng shǐ cǐ xīn qián niàn yì miè hòu niàn bù shēng liáng zhī dú xiǎn ér yǔ zào wù zhě yóu hu

今澄欲求宁静,愈不宁静,欲念无生,则念愈生,如之何而能使此心前念易灭,后念不生,良知独显,而与造物者游乎?

bù sī shàn bù sī è shí rèn běn lái miàn mù

”“不思善、不思恶,时认本来面目。

cǐ fó shì wèi wèi shí běn lái miàn mù zhě shè cǐ fāng biàn běn lái miàn mù jí wú shèng mén suǒ wèi liáng zhī

”此佛氏为未识本来面目者设此方便:本来面目即吾圣门所谓良知;

jīn jì rèn de liáng zhī míng bái jí yǐ bù xiāo rú cǐ shuō yǐ

今既认得良知明白,即已不消如此说矣。

suí wù ér gé shì zhì zhī zhī gōng jí fó shì zhī cháng xīng xīng yì shì cháng cún tā běn lái miàn mù ěr tǐ duàn gōng fū dà lüè xiāng sì dàn fó shì yǒu gè zì sī zì lì zhī xīn suǒ yǐ biàn yǒu bù tóng ěr

“随物而格”,是致知之功,即佛氏之“常惺惺”,亦是常存他本来面目耳,体段工夫大略相似,但佛氏有个自私自利之心,所以便有不同耳。

jīn yù shàn è bù sī ér xīn zhī liáng zhī qīng jìng zì zài cǐ biàn yǒu zì sī zì lì jiàng yíng yì bì zhī xīn suǒ yǐ yǒu bù sī shàn bù sī è shí yòng zhì zhī zhī gōng zé yǐ shè yú sāi shàn zhī huàn

今欲善恶不思,而心之良知清静自在,此便有自私自利、将迎意必之心,所以有“不思善、不思恶时,用致知之功,则已涉于思善”之患。

mèng zǐ shuō yè qì

孟子说“夜气”,

yì zhǐ shì wèi shī qí liáng xīn zhī rén zhǐ chū gè liáng xīn méng dòng chù

亦只是为失其良心之人指出个良心萌动处,

shǐ tā cóng cǐ péi yǎng jiāng qù

使他从此培养将去,

jīn yǐ zhī de liáng zhī míng bái

今已知得良知明白,

cháng yòng zhì zhī zhī gōng

常用致知之功,

jí yǐ bù xiāo shuō yè qì què shì de tù hòu bù zhī shǒu tù

即已不消说“夜气”:却是得兔后不知守兔,

ér réng qù shǒu mò

而仍去守枺,

miǎn jiāng fù xiān zhī yǐ

免将复先之矣。

yù qiú níng jìng yù niàn wú shēng cǐ zhèng shì zì sī zì lì jiàng yíng yì bì zhī bìng shì yǐ niàn yù shēng ér yù bù níng jìng

欲求宁静,欲念无生,此正是自私自利、将迎意必之病,是以念愈生而愈不宁静。

liáng zhī zhǐ shì yí gè liáng zhī

良知只是一个良知,

ér shàn è zì biàn

而善恶自辨,

gèng yǒu hé shàn hé è kě sī liáng zhī zhī tǐ běn zì níng jìng

更有何善何恶可思﹗良知之体本自宁静,

jīn què yòu tiān yí gè qiú níng jìng

今却又添一个求宁静,

běn zì shēng shēng

本自生生,

jīn què yòu tiān yí gè yù wú shēng

今却又添一个欲无生,

fēi dú shèng mén zhì zhī zhī gōng bù rú cǐ

非独圣门致知之功不如此,

suī fó shì zhī xué yì wèi rú cǐ jiàng yíng yì bì yě

虽佛氏之学亦未如此将迎意必也。

zhǐ shì yī niàn liáng zhī chè tóu chè wěi wú shǐ wú zhōng jí shì qián niàn bù miè hòu niàn bù shēng jīn què yù qián niàn yì miè ér hòu niàn bù shēng shì fó shì suǒ wèi duàn miè zhǒng xìng rù yú gǎo mù sǐ huī zhī wèi yǐ

只是一念良知,彻头彻尾,无始无终,即是前念不灭,后念不生,今却欲前念易灭,而后念不生,是佛氏所谓断灭种性,入于槁木死灰之谓矣。

lái shū yún fó shì yòu yǒu cháng tí niàn tóu zhī shuō qí yóu mèng zǐ suǒ wèi bì yǒu shì fū zǐ suǒ wèi zhì liáng zhī zhī yuè hū

〔13〕来书云:“佛氏又有常提念头之说,其犹孟子所谓“必有事”,夫子所谓“致良知”之说乎?

qí jí cháng xīng xīng cháng jì de cháng zhī de cháng cún de zhě hu

其即“常惺惺,常记得,常知得,常存得”者乎?

yú cǐ niàn tou tí zài zhī shí ér shì zhì wù lái yīng zhī bì yǒu qí dào

于此念头提在之时,而事至物来,应之必有其道。

dàn kǒng cǐ niàn tou tí qǐ shí shǎo fàng xià shí duō zé gōng fū jiàn duàn ěr

但恐此念头提起时少,放下时多,则工夫间断耳。

qiě niàn tou fàng shǐ duō yīn sī yù kè qì zhī dòng ér shǐ hū rán jīng xǐng ér hòu tí qí fàng ér wèi tí zhī wèn xīn zhī hūn zá duō bù zì jué jīn yù rì jīng rì míng cháng tí bù fàng yǐ hé dào hu

且念头放矢,多因私欲客气之动而始,忽然惊醒而后提,其放而未提之问心之昏杂多不自觉,今欲日精日明,常提不放,以何道乎?

zhī cǐ cháng tí bù fàng jí quán gōng hu

只此常提不放,即全功乎?

yì yú cháng tí bù fàng zhī zhōng gèng yi jiā shěng kè zhī gōng hu

抑于常提不放之中,更宜加省克之功乎?

suī yuē cháng tí bù fàng ér bù jiā jiè jù kè zhì zhī gōng kǒng sī yù bù qù ruò jiā jiè jù kè zhì zhī gōng yān yòu wèi sī shàn zhī shì ér yú běn lái miàn mù yòu wèi dá yī jiān yě

虽曰常提不放,而不加戒惧克治之功,恐私欲不去:若加戒惧克治之功焉,又为“思善”之事,而于“本来面目”又未达一间也。

rú zhī hé zé kě

如之何则可?

jiè jù kè zhì jí shì cháng tí bù fàng zhī gōng jí shì bì yǒu shì yān qǐ yǒu liǎng shì yá

”戒惧克治即是常提不放之功,即是“必有事焉”,岂有两事邪!

cǐ jié suǒ wèn qián yī duàn yǐ zì shuō de fēn xiǎo mò hòu què shì zì shēng mí huò shuō de zhī lí jí yǒu běn lái miàn mù wèi dá yī jiān zhī yí dōu shì zì sī zì lì jiàng yíng yì bì zhī wèi bìng qù cǐ bìng zì wú cǐ yí yǐ

此节所问,前一段已自说得分晓,末后却是自生迷惑,说得支离,及有“‘本来面目’未达一间”之疑,都是自私自利、将迎意必之为病,去此病自无此疑矣。

lái shū yún zhì měi zhě míng de jǐn zhā zǐ biàn hún huà

〔14〕来书云:“质美者明得尽,渣滓便浑化。

rú hé wèi míng de jǐn

如何谓明得尽?

rú hé ér néng biàn hún huà

如何而能便浑化?

liáng zhī běn lái zì míng

”良知本来自明。

qì zhì bù měi zhě zhā zǐ duō zhàng bì hòu bù yì kāi míng zhì měi zhě zhā zǐ yuán shǎo wú duō zhàng bì lüè jiā zhì zhī zhī gōng cǐ liáng zhī biàn zì yíng chè xiē shǎo zhā zǐ rú tāng zhōng fú xuě rú tóng néng zuò zhàng bì

气质不美者,渣滓多,障蔽厚,不易开明:质美者,渣滓原少,无多障蔽,略加致知之功,此良知便自莹彻,些少渣滓,如汤中浮雪,如同能作障蔽。

cǐ běn bù shèn nán xiǎo yuán jìng suǒ yǐ zhì yí yú cǐ xiǎng shì yīn yī míng zì bù míng bái yì shì shāo yǒu yù sù zhī xīn

此本不甚难晓,原静所以致疑于此,想是因一“明”字不明白,亦是稍有欲速之心。

xiàng céng miàn lùn míng shàn zhī yì míng zé chéng yǐ fēi ruò hòu rú suǒ wèi míng shàn zhī qiǎn yě

向曾面论明善之义,明则诚矣,非若后儒所谓明善之浅也。

lái shū yún cōng míng ruì zhī guǒ zhì hu

〔15〕来书云:“聪明睿知,果质乎?

rén yì lǐ zhì guǒ xìng hu

仁义礼智果性乎?

xǐ nù āi lè guǒ qíng hu

喜怒哀乐果情乎?

sī yù kè qì guǒ yī wù hu

私欲客气果一物乎?

èr wù hu

二物乎?

gǔ zhī yīng cái ruò zǐ fáng zhòng shū shū dù kǒng míng wén zhōng hán fàn zhū gōng dé yè biǎo zhe jiē liáng zhī zhōng suǒ fā yě ér bù dé wèi zhī wén dào zhě guǒ hé zài hu

古之英才,若子房、仲舒、叔度、孔明、文中、韩、范诸公,德业表著,皆良知中所发也,而不得谓之闻道者,果何在乎?

gǒu yuē cǐ tè shēng zhì zhī měi ěr zé shēng zhī ān xíng zhě bù yù yú xué zhī kùn miǎn zhě hu

苟曰此特生质之美耳,则生知安行者,不愈于学知、困勉者乎?

yú yì qiè yún wèi zhū gōng jiàn dào piān zé kě wèi quán wú wén zé kǒng hòu rú chóng shàng jì sòng xùn gǔ zhī guò yě

愚意窃云谓诸公见道偏则可,谓全无闻则恐后儒崇尚记诵训诂之过也。

rán hu

然乎?

fǒu hu

否乎?

xìng yī ér yǐ

”性一而已。

rén yì lǐ zhī

仁、义、礼、知,

xìng zhī xìng yě

性之性也,

cōng míng ruì zhī

聪、明、睿、知,

xìng zhī zhì yě

性之质也,

xǐ nù āi lè

喜、怒、哀、乐,

xìng zhī qíng yě

性之情也,

sī yù kè qì

私欲、客气,

xìng zhī bì yě zhì yǒu qīng zhuó

性之蔽也:质有清浊,

gù qíng yǒu guò bù jí

故情有过不及,

ér bì yǒu qiǎn shēn yě sī yù kè qì

而蔽有浅深也:私欲、客气,

yī bìng liǎng tòng

一病两痛,

fēi èr wù yě

非二物也。

zhāng huáng zhū gě jí hán fàn zhū gōng jiē tiān zhì zhī měi zì duō àn hé dào miào suī mò kě jǐn wèi zhī zhī xué jǐn wèi zhī wén dào rán yì zì qí yǒu xué wéi dào bù yuǎn zhě yě shǐ qí wén xué zhī dào jí yī fu zhōu shào yǐ

张、黄、诸葛及韩、范诸公,皆天质之美,自多暗合道妙,虽末可尽谓之知学,尽谓之闻道,然亦自其有学,违道不远者也:使其闻学知道,即伊、傅、周、邵矣。

ruò wén zhōng zǐ zé yòu bù kě wèi zhī bù zhī xué zhě qí shū suī duō chū yú qí tú yì duō yǒu wèi shì xū rán qí dà lüè zé yì jū rán kě jiàn dàn jīn xiāng qù liáo yuǎn wú yǒu de rán píng zhèng bù kě xuán duàn qí suǒ zhì yǐ

若文中子则又不可谓之不知学者,其书虽多出于其徒,亦多有未是虚,然其大略则亦居然可见,但今相去辽远,无有的然凭证,不可悬断其所至矣。

fu liáng zhī jí shì dào

夫良知即是道。

liáng zhī zhī zài rén xīn bù dàn shèng xián suī cháng rén yì wú bù rú cǐ ruò wú yǒu wù yù qiān bì dàn xún zhe liáng zhī fā yòng liú xíng jiāng qù jí wú bù shì dào dàn zài cháng rén duō wèi wù yù qiān bì bù néng xún de liáng zhī

良知之在人心,不但圣贤、虽常人亦无不如此,若无有物欲牵蔽,但循着良知发用流行将去,即无不是道:但在常人多为物欲牵蔽,不能循得良知。

rú shù gōng zhě tiān zhì jì zì qīng míng zì shǎo wù yù wèi zhī qiān bì zé qí liáng zhī zhī fā yòng liú xíng chù zì rán shì duō zì rán wéi dào bù yuǎn

如数公者,天质既自清明,自少物欲为之牵蔽,则其良知之发用流行处,自然是多,自然违道不远。

xué zhě xué xún cǐ liáng zhī ér yǐ

学者学循此良知而已。

wèi zhī zhī xué zhǐ shì zhī de zhuān zài xué xún liáng zhī

谓之知学,只是知得专在学循良知。

shù gōng suī wèi zhī zhuān zài liáng zhī shàng yòng gōng ér huò fàn làn yú duō qí yí mí yú yǐng xiǎng shì yǐ huò lí huò hé ér mò chún ruò zhī de shí biàn shì shèng rén yǐ

数公虽未知专在良知上用功,而或泛滥于多岐,疑迷于影响,是以或离或合而末纯:若知得时,便是圣人矣。

hòu nuò cháng yǐ shù zi zhě shàng jiē shì qì zhì yòng shì mò miǎn yú xíng bù zhe xí bù chá cǐ yì wèi wèi guò lùn

后懦尝以数子者,尚皆是气质用事,末免于行不著,习不察:此亦未为过论。

dàn hòu rú zhī suǒ wèi zhe chá zhě yì shì niǔ yú wén jiàn zhī xiá bì yú yán xí zhī fēi ér yī nǐ fǎng xiàng yú yǐng xiǎng xíng jì zhī jiān shàng fēi shèng mén zhī suǒ wèi zhe chá zhě yě

但后儒之所谓著、察者,亦是狃于闻见之狭,蔽于沿习之非,而依拟仿像于影响形迹之间,尚非圣门之所谓著、察者也。

zé yì ān dé yǐ jǐ zhī hūn hūn ér qiú rén zhī zhāo zhāo yě hu

则亦安得以己之昏昏,而求人之昭昭也乎?

suǒ wèi shēng zhī ān xíng zhī xíng èr zì yì shì jiù yòng gōng shàng shuō

所谓生知、安行,知、行二字,亦是就用功上说;

ruò shì zhī xíng běn tǐ jí shì liáng zhī liáng néng suī zài kùn miǎn zhī rén yì jiē kě wèi zhī shēng zhī ān xíng yǐ

若是知、行本体即是良知、良能,虽在困勉之人,亦皆可谓之生知、安行矣。

zhī xíng èr zì gèng yi jīng chá

知、行二字更宜精察。

lái shū yún xī zhōu mào shū měi lìng bó chún xún zhòng ní yán zǐ lè chù

〔16〕来书云:“昔周茂叔每令伯淳寻仲尼,颜子乐处。

gǎn wèn shì lè yě yǔ qī qíng zhī lè tóng hu

敢问是乐也,与七情之乐同乎?

fǒu hu

否乎?

ruò tóng zé cháng rén zhī yī suì suǒ yù jiē néng lè yǐ hé bì shèng xián

若同,则常人之一遂所欲,皆能乐矣,何必圣贤?

ruò bié yǒu zhēn lè zé shèng xián zhī yù dà yōu dà nù dà jīng dà jù zhī shì cǐ lè yì zài fǒu hu

若别有真乐,则圣贤之遇大忧、大怒、大惊、大惧之事,此乐亦在否乎?

qiě jūn zǐ zhī xīn cháng cún jiè jù shì gài zhōng shēn zhī yōu yě è de lè

且君子之心常存戒惧,是盖终身之忧也,恶得乐?

chéng píng shēng duō mèn wèi cháng jiàn zhēn lè zhī qù jīn qiè yuàn xún zhī lè shì xīn zhī běn tǐ suī bù tóng yú qī qíng zhī lè ér yì bù wài yú qī qíng zhī lè

澄平生多闷,未常见真乐之趣,今切愿寻之”乐是心之本体,虽不同于七情之乐,而亦不外于七情之乐;

suī zé shèng xián bié yǒu zhēn lè ér yì cháng rén zhī suǒ tóng yǒu dàn cháng rén yǒu zhī ér bù zì zhī fǎn zì qiú xǔ duō yōu kǔ zì jiā mí qì

虽则圣贤别有真乐,而亦常人之所同有,但常人有之而不自知,反自求许多忧苦,自加迷弃。

suī zài yōu kǔ mí qì zhī zhōng ér cǐ lè yòu wèi cháng bù cún dàn yī niàn kāi míng fǎn shēn ér chéng zé jí cǐ ér zài yǐ

虽在忧苦迷弃之中,而此乐又未尝不存,但一念开明,反身而诚,则即此而在矣。

měi yǔ yuán jìng lùn wú fēi cǐ yì ér yuán jìng shàng yǒu hé dào kě de zhī wèn shì yóu wèi miǎn yú qí lǘ mì lǘ zhī bì yě

每与原静论,无非此意,而原静尚有“何道可得”之问,是犹未免于骑驴觅驴之蔽也。

lái shū yún dà xué yǐ xīn yǒu hǎo lè fèn zhì yōu huàn kǒng jù wèi bù dé qí zhèng ér chéng zǐ yì wèi shèng rén qíng shùn wàn shì ér wú qíng

〔17〕来书云:“《大学》以“心有好乐、忿懥、忧患,恐惧”为“不得其正”,而程子亦谓“圣人情顺万事而无情。

suǒ wèi yǒu zhě chuán xí lù zhōng yǐ bìng nüè pì zhī jí jīng qiè yǐ ruò chéng zǐ zhī yán zé shì shèng rén zhī qíng bù shēng yú xīn ér shēng yú wù yě hé wèi yé

”所谓有者,《传习录》中以病疟譬之,极精切矣:若程子之言,则是圣人之情不生于心而生于物也,何谓耶?

qiě shì gǎn ér qíng yīng zé shì shì fēi fēi kě yǐ jiù gé

且事感而情应,则是是非非可以就格;

shì huò wèi gǎn shí wèi zhī yǒu zé wèi xíng yě wèi zhī wú zé bìng gēn zài yǒu wú zhī jiān hé yǐ méi wú zhī hū

事或未感时,谓之有则未形也,谓之无则病根在有无之间,何以玫吾知乎?

xué wù wú qíng lèi suī qīng ér chū rú rù fú yǐ kě hu

学务无情,累虽轻,而出儒入佛矣,可乎?

shèng rén zhì zhī zhī gōng zhì chéng wú xī

”圣人致知之功,至诚无息;

qí liáng zhī zhī tǐ jiǎo rú míng jìng lüè wú xiān yì yán chī zhī lái suí wù jiàn xíng ér míng jìng céng wú liú rǎn suǒ wèi qíng shùn wàn shì ér wú qíng yě

其良知之体,皦如明镜,略无纤翳,妍媸之来,随物见形,而明镜曾无留染:所谓“情顺万事而无情”也。

wú suǒ suǒ zhù ér shēng qí xīn fó shì céng yǒu shì yán wèi wèi fēi yě

“无所所住而生其心”佛氏曾有是言,未为非也;

míng jìng zhī yìng wù yán zhě yán chī zhě chī yī zhào ér jiē zhēn jí shì shēng qí xīn chù yán zhě yán chī zhě chī yī guò ér bù liú jí shì wú suǒ zhù chù

明镜之应物,妍者妍,媸者媸,一照而皆真,即是生其心处:妍者妍,媸者媸,一过而不留,即是无所住处。

bìng nüè zhī yù jì yǐ jiàn qí jīng qiè zé cǐ jié suǒ wèn kě yǐ shì rán bìng nüè zhī rén nüè suī wèi fā ér bìng gēn zì zài zé yì ān kě yǐ qí nüè zhī wèi fā ér suì wàng qí fú yào tiáo lǐ zhī gōng hu

病疟之喻,既已见其精切,则此节所问可以释然,病虐之人,疟虽未发,而病根自在,则亦安可以其疟之未发而遂忘其服药调理之功乎?

ruò bì dài nüè fā ér hòu fú yào tiáo lǐ zé jì wǎn yǐ

若必待虐发而后服药调理,则既晚矣;

zhì zhī zhī gōng wú jiàn yú yǒu shì wú shì ér qǐ lùn yú bìng zhī yǐ fā wèi fā yá

致知之功,无间于有事、无事,而岂论于病之已发、未发邪?

dà dǐ yuán jìng suǒ yí qián hòu suī ruò bù yī rán jiē qǐ yú zì sī zì lì jiàng yíng yì bì zhī wèi chóng cǐ gēn yī qù zé qián hòu suǒ yí zì jiāng bīng xiāo wù shì yǒu bù dài yú wèn biàn zhě yǐ

大抵原静所疑,前后虽若不一,然皆起于自私自利、将迎意必之为崇:此根一去,则前后所疑,自将冰消雾释,有不待于问辨者矣。

qián dé hóng bá dá yuán jìng shū chū dú zhě jiē xǐ chéng shàn wèn shī shàn dá jiē de wén suǒ wèi wén

钱德洪跋:答原静书出,读者皆喜澄善问师善答,皆得闻所未闻。

shī yuē yuán jìng suǒ wèn zhǐ shì zhī jiě shàng zhuǎn bù dé yǐ yǔ zhī zhú jié fēn shū ruò xìn de liáng zhī zhī zài liáng zhī shàng yòng gōng suī qiān jīng wàn diǎn wú bù wěn hé yì duān qǔ xué yī kān jǐn pò yǐ hé bì rú cǐ jié jié fēn jiě

师曰:“原静所问只是知解上转,不得已与之逐节分疏:若信得良知,只在良知上用工,虽千经万典无不吻合,异端曲学一勘尽破矣,何必如此节节分解!

fó jiā yǒu pū rén zhú kuài zhī yù jiàn kuài pū rén zé dé rén yǐ jiàn kuài zhú kuài yú kuài xī de zāi

佛家有‘扑人逐块’之喻,见块扑人,则得人矣,见块逐块,于块奚得哉?

zài zuò zhū you wén zhī tì rán jiē yǒu xīng wù

”在座诸友闻之,惕然皆有惺悟。

cǐ xué guì fǎn qiú fēi zhī jiě kě rù yě

此学贵反求,非知解可入也。

✦ You read 卷中·答陆原静书

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.