传习录 · 王守仁 · Chapter 8 of 17

卷中·答欧阳崇一

PinyinModern Translation
Size

chóng yī lái shū yún shī yún dé xìng zhī liáng zhī fēi yóu yú wén jiàn ruò yuē duō zé qí shàn zhě ér cóng zhī duō jiàn ér shi zhī zé shì zhuān qiú zhī jiàn wén zhī mò ér yǐ luò zài dì èr yì

〔1〕崇一来书云:“师云:“德性之良知,非由于闻见,若曰多择其善者而从之,多见而识之”,则是专求之见闻之末,而已落在第二义。

qiè yì liáng zhī suī bù yóu jiàn wén ér yǒu rán xué zhě zhī zhī wèi cháng bù yóu jiàn wén ér fā zhì yú jiàn wén gù fēi ér jiàn wén yì liáng zhī zhī yòng yě

”窃意良知虽不由见闻而有,然学者之知,未常不由见闻而发:滞于见闻固非,而见闻亦良知之用也;

jīn yuē luò zài dì èr yì kǒng wèi zhuān yǐ jiàn wén wéi xué zhě ér yán ruò zhì qí liáng zhī ér qiú zhī jiàn wén shì yì zhī xíng hé yī zhī gōng yǐ rú hé

今曰“落在第二义”,恐为专以见闻为学者而言,若致其良知而求之见闻,似亦知,行合一之功矣:如何?

liáng zhī bù yóu jiàn wén ér yǒu ér jiàn wén mò fēi liáng zhī zhī yòng

”良知不由见闻而有,而见闻莫非良知之用;

gù liáng zhī bù zhì yú jiàn wén ér yì bù lí yú jiàn wén

故良知不滞于见闻,而亦不离于见闻。

kǒng zǐ yún wú yǒu zhī hū zāi

孔子云:“吾有知乎哉?

wú zhī yě

没有知识啊。

liáng zhī zhī wài bié wú zhī yǐ

”良知之外,别无知矣;

gù zhì liáng zhī shì xué wèn dà tóu nǎo shì shèng rén jiào rén dì yī yì jīn yún zhuān qiú zhī jiàn wén zhī mò zé shì shī què tóu nǎo ér yǐ luò zài dì èr yì yǐ

故“致良知”是学问大头脑,是圣人教人第一义:今云专求之见闻之末,则是失却头脑,而已落在第二义矣。

jìn shí tóng zhì zhōng gài yǐ mò bù zhī yǒu zhì liáng zhī zhī shuō rán qí gōng fū shàng duō hú tū zhě zhèng shì qiàn cǐ yī wèn

近时同志中,盖已莫不知有“致良知”之说,然其功夫尚多鹘突者,正是欠此一问。

dà dǐ xué wèn gōng fū zhǐ yào zhǔ yì tóu nǎo shì dāng ruò zhǔ yì tóu nǎo zhuān yǐ zhì liáng zhī wéi shì zé fán duō wén duō jiàn mò fēi zhì liáng zhī zhī gōng

大抵学问功夫只要主意头脑是当:若主意头脑专以“致良知”为事,则凡多闻、多见,莫非“致良知”之功;

gài rì yòng zhī jiān jiàn wén chóu zuò suī qiān tóu wàn xù mò fēi liáng zhī zhī fā yòng liú xíng chú què jiàn wén chóu zuò yì wú liáng zhī kě zhì yǐ

盖日用之间,见闻酬酢,虽千头万绪,莫非良知之发用流行,除却见闻酬酢,亦无良知可致矣;

gù zhǐ shì yī shì ruò yuē zhì qí liáng zhī ér qiú zhī jiàn wén zé yǔ yì zhī jiān wèi miǎn wèi èr

故只是一事:若曰致其良知而求之见闻,则语意之间未免为二。

cǐ yǔ zhuān qiú zhī jiàn wén zhī mò zhě suī shāo bù tóng qí wèi wèi de jīng yī zhī zhǐ zé yī ér yǐ

此与专求之见闻之末者虽稍不同,其为未得精一之旨,则一而已。

duō wén zé qí shàn zhě ér cóng zhī duō jiàn ér shi zhī

“多闻择其善者而从之,多见而识之。

jì yún zé yòu yún shi qí zhēn zhī yì wèi cháng bù xíng yú qí jiān dàn qí yòng yì nǎi zhuān zài duō wén duō jiàn shǎng qù zé shi zé yǐ shī què tóu nǎo yǐ

”既云择,又云识,其真知亦未尝不行于其间:但其用意乃专在多闻多见上去择、识,则已失却头脑矣。

chóng yī yú cǐ děng chù jiàn de dāng yǐ fēn xiǎo jīn rì zhī jiān zhèng wèi fā míng cǐ xué yú tóng zhì zhōng jí yǒu yì

崇一于此等处见得当已分晓,今日之间,正为发明此学,于同志中极有益;

dàn yǔ yì wèi yíng zé háo lí qiān lǐ yì bù róng bù jīng chá zhī yě

但语意未莹,则毫厘千里,亦不容不精察之也。

lái shū yún shī yún xì yán hé sī hé lǜ shì yán suǒ sī suǒ lǜ zhǐ shì tiān lǐ gèng wú bié sī bié lǜ ěr fēi wèi wú sī wú lǜ yě

〔2〕来书云:“师云:“‘系’”言“何思何虑”,是言所思所虑只是天理,更无别思别虑耳,非谓无思无虑也。

xīn zhī běn tǐ jí shì tiān lǐ yǒu hé kě sī lǜ de

心之本体即是天理,有何可思虑得!

xué zhě yòng gōng suī qiān sī wàn lǜ zhǐ shì yào fù tā běn tǐ bù zǒu yǐ sī yì qù ān pái sī suǒ chū lái ruò ān pái sī suǒ biàn shì zì sī yòng zhì yǐ

学者用功,虽千思万虑,只是要复他本体,不走以私意去安排思索出来:若安排思索,便是自私用智矣。

xué zhě zhī bì dà shuài fēi chén kōng shǒu jì zé ān pái sī suǒ

”学者之蔽,大率非沈空守寂,则安排思索。

dé xīn rén zhī suì zhe qián yī bìng jìn yòu zhe hòu yī bìng

德辛壬之岁著前一病,近又著后一病。

dàn sī suǒ yì shì liáng zhī fā yòng qí yǔ sī yì ān pái zhě hé suǒ qǔ bié

但思索亦是良知发用,其与私意安排者何所取别?

kǒng rèn zéi zuò zǐ huò ér bù zhī yě

恐认贼作子,惑而不知也。

sī yuē ruì ruì zuò shèng

”“思曰睿,睿作圣。

xīn zhī guān zé sī sī zé de zhī

”“心之官则思,思则得之。

sī qí kě shǎo hu

”思其可少乎?

chén kōng shǒu jì yǔ ān pái sī suǒ zhèng shì zì sī yòng zhì qí wèi sàng shī liáng zhī yī yě

沈空守寂,与安排思索,正是自私用智,其为丧失良知一也。

liáng zhī shì tiān lǐ zhī zhāo míng líng jué chù

良知是天理之昭明灵觉处。

gù liáng zhī jí shì tiān lǐ sī shì liáng zhī zhī fā yòng

故良知即是天理,思是良知之发用。

ruò shì liáng zhī fā yòng zhī sī zé suǒ sī mò fēi tiān lǐ yǐ

若是良知发用之思,则所思莫非天理矣。

liáng zhī fā yòng zhī sī zì rán míng bái jiǎn yì liáng zhī yì zì néng zhī de

良知发用之思,自然明白简易,良知亦自能知得。

ruò shì sī yì ān pái zhī sī zì shì fēn yún láo rǎo liáng zhī yì zì huì fēn bié de

若是私意安排之思,自是纷纭劳扰,良知亦自会分别得。

gài sī zhī shì fēi xié zhèng liáng zhī wú yǒu bù zì zhī zhě

盖思之是非邪正,良知无有不自知者。

suǒ yǐ rèn zéi zuò zǐ zhèng wèi zhì zhī zhī xué bù míng bù zhī zài liáng zhī shàng tǐ rèn zhī ěr

所以认贼作子,正为致知之学不明,不知在良知上体认之耳。

lái shū yòu yún shī yún wéi xué zhōng shēn zhǐ shì yī shì bù lùn yǒu shì wú shì zhǐ shì zhè yī jiàn

〔3〕来书又云:“师云:“为学终身只是一事,不论有事无事,只是这一件。

ruò shuō níng bù liǎo shì bù kě bù jiā péi yǎng què shì fēn wéi liǎng shì yě

若说宁不了事,不可不加培养,却是分为两事也。

qiè yì jué jīng lì shuāi ruò bù zú yǐ zhōng shì zhě liáng zhī yě

”窃意觉精力衰弱,不足以终事者,良知也。

níng bù liǎo shì qiě jiā xiū yǎng zhì zhī yě

宁不了事,且加修养,致知也。

rú hé què wèi liǎng shì

如何却为两事?

ruò shì biàn zhī lái yǒu shì shì bù róng bù liǎo ér jīng lì suī shuāi shāo gǔ wǔ yì néng zhī chí zé chí zhì yǐ shuài qi kě yǐ

若事变之来,有事势不容不了,而精力虽衰,稍鼓舞亦能支持,则持志以帅气可矣。

rán yán dòng zhōng wú qì lì bì shì zé kùn bèi yǐ shèn bù jǐ yú bào qí qì yǐ hū

然言动终无气力,毕事则困惫已甚,不几于暴其气已乎?

cǐ qí qīng zhòng huǎn jí liáng zhī gù wèi cháng bù zhī rán huò pò yú shì shì ān néng gù jīng lì

此其轻重缓急,良知固未尝不知,然或迫于事势,安能顾精力?

huò kùn yú jīng lì ān néng gù shì shì

或困于精力,安能顾事势?

rú zhī hé zé kě

如之何则可?

níng bù liǎo shì bù kě bù jiā péi yǎng zhī yì qiě yǔ chū xué rú cǐ shuō yì bù wéi wú yì

”“宁不了事,不可不加培养之”意,且与初学如此说亦不为无益。

dàn zuò liǎng shì kàn le biàn yǒu bìng tòng

但作两事看了,便有病痛。

zài mèng zǐ yán bì yǒu shì yān zé jūn zǐ zhī xué zhōng shēn zhǐ shì jí yì yī shì

在孟子言必有事焉,则君子之学终身只是“集义”一事。

yì zhě yi yě xīn dé qí yi zhī wèi yì

义者,宜也,心得其宜之谓义。

néng zhì liáng zhī zé xīn dé qí yi yǐ gù jí yì yì zhǐ shì zhì liáng zhī jūn zǐ zhī chóu zuò wàn biàn dāng háng zé xíng dāng zhǐ zé zhǐ dāng shēng zé shēng dāng sǐ zé sǐ zhēn zhuó tiáo tíng wú fēi shì zhì qí zhēn zhī yǐ qiú zì qiè ér yǐ

能致良知则心得其宜矣,故“集义”亦只是致良知,君子之酬酢万变,当行则行,当止则止,当生则生,当死则死,斟酌调停,无非是致其真知,以求自慊而已。

gù jūn zǐ sù qí wèi ér xíng sī bù chū qí wèi

故“君子素其位而行”,“思不出其位”。

fán móu qí lì zhī suǒ bù jí ér qiáng qí zhī zhī suǒ bù néng zhě jiē bù dé wèi zhì zhēn zhī ér fán láo qí jīn gǔ è qí tǐ fū kōng fá qí shēn xíng fú luàn qí suǒ wèi dòng xīn rěn xìng yǐ zēng yì qí suǒ bù néng zhě jiē suǒ yǐ zhì qí zhēn zhī yě

凡谋其力之所不及,而强其知之所不能者,皆不得为致真知,而凡“劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,动心忍性以增益其所不能”者,皆所以致其真知也。

ruò yún níng bù liǎo shì

若云宁不了事,

bù kě bù jiā péi yǎng zhě

不可不加培养者,

yì shì xiān yǒu gōng lì zhī xīn

亦是先有功利之心,

jì jiào chéng bài lì dùn ér ài zēng qǔ shě yú qí jiān

计较成败利钝而爱憎取舍于其间,

shì yǐ jiāng liǎo shì zì zuò yī shì

是以将了事自作一事,

ér péi yǎng yòu bié zuò yī shì

而培养又别作一事,

cǐ biàn yǒu shì nèi fēi wài zhī yì

此便有是内、非外之意,

biàn shì zì sī yòng zhì

便是自私用智,

biàn shì yì wài

便是“义外”,

biàn yǒu bù dé yú xīn

便有“不得于心,

wù qiú yú qì zhī bìng

勿求于气”之病,

biàn bú shì zhì zhēn zhī yǐ qiú zì qiè zhī gōng yǐ

便不是致真知以求自慊之功矣。

suǒ yún gǔ wǔ zhī chí bì shì zé kùn bèi yǐ shèn yòu yún pò yú shì shì kùn yú jīng lì jiē shì bǎ zuò liǎng shì zuò le suǒ yǐ yǒu cǐ

所云“鼓舞支持,毕事则困惫已甚”,又云“迫于事势,困于精力”,皆是把作两事做了,所以有此。

fán xué wèn zhī gōng yī zé chéng èr zé wěi

凡学问之功,一则诚,二则伪。

fán cǐ jiē shì zhì zhēn zhī zhī yì qiàn chéng yī zhēn qiè zhī gù

凡此皆是致真知之意,欠诚一真切之故。

dà xué yán chéng qí yì zhě rú è wù chòu rú hǎo hǎo sè cǐ zhī wèi zì qiè

《大学》言“诚其意者,如恶恶臭,如好好色,此之谓自慊。

céng jiàn yǒu è wù chòu hǎo hǎo sè ér xū gǔ wǔ zhī chí zhě hu

”曾见有恶恶臭,好好色,而须鼓舞支持者乎?

céng jiàn bì shì zé kùn bèi yǐ shèn zhě hu

曾见毕事则困惫已甚者乎?

céng yǒu pò yú shì shì kùn yú jīng lì zhě hu

曾有迫于事势,困于精力者乎?

cǐ kě yǐ zhī qí shòu bìng zhī suǒ cóng lái yǐ

此可以知其受病之所从来矣。

lái shū yòu yǒu yún rén qíng jī zhà bǎi chū yù zhī yǐ bù yí wǎng wǎng wèi suǒ qī jué zé zì rù yú nì yì

〔4〕来书又有云:“人情机诈百出,御之以不疑,往往为所欺,觉则自入于逆、臆。

fu nì zhà jí zhà yě yì bù xìn jí fēi xìn yě wéi rén qī yòu fēi jué yě bù nì bù yì ér cháng xiān jué qí wéi liáng zhī yíng chè hu

夫逆诈,即诈也,臆不信,即非信也,为人欺,又非觉也:不逆,不臆而常先觉,其惟良知莹彻乎。

rán ér chū rù háo hū zhī jiān bèi jué hé zhà zhě duō yǐ

然而出入毫忽之间,背觉合诈者多矣。

bù nì bù yì ér xiān jué

”不逆、不臆而先觉,

cǐ kǒng zǐ yīn dāng shí rén zhuān yǐ nì zhà yì bù xìn wèi xīn

此孔子因当时人专以逆诈、臆不信为心,

ér zì xiàn yú zhà yǔ bù xìn

而自陷于诈与不信,

yòu yǒu bù nì bù yì zhě

又有不逆、不臆者,

rán bù zhī zhì liáng zhī zhī gōng

然不知致良知之功,

ér wǎng wǎng yòu wéi rén suǒ qī zhà

而往往又为人所欺诈,

gù yǒu shì yán fēi jiào rén yǐ shì cún xīn

故有是言:非教人以是存心,

ér zhuān yù xiān jué rén zhī zhà yǔ bù xìn yě

而专欲先觉人之诈与不信也。

yǐ shì cún xīn jí shì hòu shì cāi jì xiǎn báo zhě zhī shì ér zhī cǐ yī niàn yǐ bù kě yǔ rù yáo shùn zhī dào yǐ

以是存心,即是后世猜忌险薄者之事:而只此一念,已不可与入尧、舜之道矣。

bù nì bù yì ér wéi rén suǒ qī zhě shàng yì bù xiān wéi shàn dàn bù rú néng zhì qí liáng zhī ér zì rán xiān jué zhě zhī yóu wéi xián ěr

不逆、不臆而为人所欺者,尚亦不先为善:但不如能致其良知,而自然先觉者之尤为贤耳。

chóng yī wèi qí wéi liáng zhī yíng chè zhě gài yǐ de qí zhǐ yǐ

崇一谓“其惟良知莹彻”者,盖已得其旨矣。

rán yì yǐng wù suǒ jí kǒng wèi shí jì yě

然亦颖悟所及,恐未实际也。

gài liáng zhī zhī zài rén xīn xuān wàn gǔ sāi yǔ zhòu ér bù tóng

盖良知之在人心,亘万古、塞宇宙而不同;

bù lǜ ér zhī héng yì yǐ zhī xiǎn bù xué ér néng héng jiǎn yǐ zhī zǔ xiān tiān ér tiān bù wéi tiān qiě bù wéi ér kuàng yú rén hu

不虑而知,恒易以知险,不学而能,恒简以知阻:“先天而天不违,天且不违,而况于人乎?

kuàng yú guǐ shén hu

况于鬼神乎?

fu wèi bèi jué hé zhà zhě shì suī bù nì rén ér huò wèi néng zì qī yě suī bù yì rén ér huò wèi néng guǒ zì xìn yě shì huò cháng yǒu xiān jué zhī xīn ér wèi néng cháng zì jué yě

”夫谓背觉合诈者,是虽不逆人而或未能自欺也,虽不臆人而或未能果自信也,是或常有先觉之心,而未能常自觉也。

cháng yǒu qiú xiān jué zhī xīn jí yǐ liú yú nì yì ér zú yǐ zì bì qí liáng zhī yǐ cǐ bèi jué hé zhà zhī suǒ yǐ wèi miǎn yě

常有求先觉之心,即已流于逆、臆而足以自蔽其良知矣,此背觉合诈之所以未免也。

jūn zǐ xué yǐ wéi jǐ wèi cháng lǜ rén zhī qī jǐ yě héng bù zì qī qí liáng zhī ér yǐ

君子学以为己:未尝虑人之欺己也,恒不自欺其良知而已。

shì gù bù qī zé liáng zhī wú suǒ wěi ér chéng chéng zé míng yǐ zì xìn zé liáng zhī wú suǒ huò ér míng míng zé chéng yǐ

是故不欺则良知无所伪而诚,诚则明矣:自信则良知无所惑而明,明则诚矣。

míng chéng xiāng shēng shì gù liáng zhī cháng jué cháng zhào cháng jué cháng zhào zé rú míng jìng zhī xuán ér wù zhī lái zhě zì bù néng dùn qí yán qī yǐ

明、诚相生,是故良知常觉,常照:常觉,常照则如明镜之悬,而物之来者自不能遁其妍桤矣。

hé zhě

为什么呢?

bù qī ér chéng zé wú suǒ róng qí qī xún yǒu qī yān ér jué yǐ zì xìn ér míng zé wú suǒ róng qí bù xìn gǒu bù xìn yān ér jué yǐ

不欺而诚,则无所容其欺,荀有欺焉而觉矣:自信而明,则无所容其不信,苟不信焉而觉矣。

shì wèi yì yǐ zhī xiǎn

是谓易以知险,

jiǎn yǐ zhī zǔ

简以知阻,

zi sī suǒ wèi zhì chéng rú shén

子思所谓“至诚如神,

kě yǐ qián zhī zhě yě

可以前知”者也,

rán zi sī wèi rú shén

然子思谓“如神”,

wèi kě yǐ qián zhī

谓“可以前知”,

yóu èr ér yán zhī

犹二而言之,

shì gài tuī yán sī chéng zhě zhī gōng xiào

是盖推言思诚者之功效,

shì yóu wèi bù néng xiān jué zhě shuō yě ruò jiù zhì chéng ér yán

是犹为不能先觉者说也:若就至诚而言,

zé zhì chéng zhī miào yòng

则至诚之妙用,

jí wèi zhī shén

即谓之“神”,

bù bì yán rú shén

不必言“如神”,

zhì chéng zé wú zhī ér wú bù zhī

至诚则“无知而无不知”,

bù bì yán kě yǐ qián zhī yǐ

不必言“可以前知”矣。

✦ You read 卷中·答欧阳崇一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.