zuǒ cāo wǔ yīn yòu zhí wǔ wèi huái shéng yǔ zhǔn gōu duō bèi guī zhóu jiǎn liū dà chéng shì wéi shí dé zhī jié
左操五音,右执五味,怀绳与准钩,多备规轴,减溜大成,是唯时德之节。
chūn cǎi shēng qiū cǎi luǒ xià chù yīn dōng chù yáng dà xián zhī dé zhǎng
春采生,秋采蓏,夏处阴,冬处阳,大贤之德长。
míng nǎi zhé zhé nǎi míng fèn nǎi líng míng zhé nǎi dà xíng dú ér wú nù yuàn ér wú yán yù ér wú móu
明乃哲,哲乃明,奋乃苓,明哲乃大行,毒而无怒,怨而无言,欲而无谋。
dà kuí duó yí ruò jué wò ruò huì míng ruò áo zhī zài yáo yě
大揆度仪,若觉卧,若晦明,若敖之在尧也。
wú fǎng yú nìng wú xù yú chǎn wú yù yú xiōng wú jiān yú chán bù zhèng guǎng qí huāng bù yòng qí qū qū niǎo fēi zhǔn shéng xuàn chōng mò héng yì zhèng lì mín wú fàn qí xiōng wú ěr qí qiú ér yuǎn qí yōu
毋访于佞,毋蓄于谄,毋育于凶,毋监于谗,不正广其荒,不用其区区,鸟飞准绳,讂充末衡,易政利民,毋犯其凶,毋迩其求,而远其忧;
gāo wèi qí jū wēi diān mò zhī jiù
高为其居,危颠莫之救。
kě qiǎn kě shēn kě fú kě chén kě qū kě zhí kě yán kě mò
可浅可深,可浮可沉,可曲可直,可言可默。
tiān bù yī shí de bù yī lì
天不一时,地不一利;
rén bù yī shì kě zhèng ér shì
人不一事,可正而视;
dìng ér lǚ shēn ér fu tiān dì yī xiǎn yī yì ruò gǔ zhī yǒu tíng zhì dǎng zé jī
定而履,深而□,夫天地一险一易,若鼓之有楟,擿挡则击。
tiān dì wàn wù zhī tuó zhòu hé yǒu tuó tiān dì
天地万物之橐,宙合有橐天地。
zuǒ cāo wǔ yīn yòu zhí wǔ wèi cǐ yán jūn chén zhī fēn yě
”左操五音,右执五味,”此言君臣之分也。
jūn chū lìng yì gù lì yú zuǒ
君出令佚,故立于左。
chén rèn lì láo gù lì yú yòu
臣任力劳,故立于右。
fu wǔ yīn bù tóng shēng ér néng diào cǐ yán jūn zhī suǒ chū lìng wú wàng yě
夫五音不同声而能调,此言君之所出令无妄也。
ér wú suǒ bù shùn shùn ér lìng xíng zhèng chéng
而无所不顺,顺而令行政成。
wǔ wèi bù tóng wù ér néng hé cǐ yán chén zhī suǒ rèn lì wú yě ér wú suǒ bù dé de ér lì wu cái duō
五味不同物而能和,此言臣之所任力无也,而无所不得,得而力务财多;
gù jūn chū lìng zhèng qí guó ér wú qí qí yù yī qí ài ér wú dú yǔ shì
故君出令,正其国而无齐其欲,一其爱而无独与是。
wáng shī ér wú sī zé hǎi nèi lái bīn yǐ
王施而无私,则海内来宾矣。
chén rèn lì tóng qí zhōng ér wú zhēng qí lì bù shī qí shì ér wú yǒu qí míng fēn jìng ér wú dù zé fū fù hé miǎn yǐ
臣任力,同其忠而无争其利,不失其事而无有其名,分敬而无妒,则夫妇和勉矣。
jūn shī yīn zé fēng lǜ bì liú liú zé luàn bài
君失音则风律必流,流则乱败。
chén lí wèi zé bǎi xìng bù yǎng
臣离味则百姓不养。
bǎi xìng bù yǎng zé zhòng sàn wáng
百姓不养,则众散亡。
chén gè néng qí fēn zé guó níng yǐ
臣各能其分,则国宁矣。
gù míng zhī yuē bù dé
故名之曰不德。
huái shéng yǔ zhǔn gōu duō bèi guī zhóu jiǎn liū dà chéng shì wéi shí dé zhī jié
“怀绳与准钩,多备规轴,减溜大成,是唯时德之节。
fu shéng fú bō yǐ wéi zhèng zhǔn huài xiǎn yǐ wéi píng gōu rù wang ér chū zhí cǐ yán shèng jūn xián zuǒ zhī zhì jǔ yě
”夫绳扶拨以为正,准坏险以为平,钩入枉而出直,此言圣君贤佐之制举也。
bó ér bù shī yīn yǐ bèi néng ér wú yí guó yóu shì guó yě mín yóu shì mín yě jié zhòu yǐ luàn wáng tāng wǔ yǐ zhì
博而不失,因以备能而无遗国犹是国也,民犹是民也,桀纣以乱亡,汤武以治。
chāng zhāng dào yǐ jiào míng fǎ yǐ qī mín zhī xìng shàn yě rú cǐ tāng wǔ zhī gōng shì yě
昌章道以教,明法以期,民之兴善也如此,汤武之功是也。
duō bèi guī zhóu zhě chéng zhóu yě
多备规轴者,成轴也。
fu chéng zhóu zhī duō yě qí chù dà yě bù jiù qí rù xiǎo yě bù sāi
夫成轴之多也,其处大也不究,其入小也不塞。
yóu qiú lǚ zhī xiàn yě
犹□求履之宪也。
fu yān yǒu bù shì shàn shì shàn bèi yě xian yě shì yǐ wú fá
夫焉有不适善﹖适善,备也,仙也是以无乏。
gù yù jiào zhě qǔ pì yān
故谕教者取辟焉。
tiān yù yáng wú jì liáng de huà shēng wú fǎ
天淯阳,无计量,地化生,无法□。
suǒ wèi shì ér wú fēi fēi ér wú shì shì fēi yǒu bì jiāo lái gǒu xìn shì yǐ yǒu bù kě xiān guī zhī bì yǒu bù kě shí lǜ zhī rán jiāng zú ér bù jiè gù shèng rén bó wén duō jiàn chù dào yǐ dài wù
所谓是而无非,非而无是,是非有,必交来,苟信是,以有不可先规之,必有不可识虑之,然将卒而不戒,故圣人博闻、多见、畜道、以待物。
wù zhì ér duì xíng qǔ jūn cún yǐ
物至而对形,曲均存矣。
jiǎn jǐn yě
减、尽也。
liū fā yě
溜,发也。
yán huán bì shàn mò bù bèi de gù yuē jiǎn liū dà chéng
言□环毕善,莫不备得,故曰减溜大成。
chéng gōng zhī shù bì yǒu jǔ huò
成功之术,必有巨获。
bì zhōu yú dé shěn yú shí shí dé zhī yù shì zhī huì yě ruò hé fú rán gù yuē shì wéi shí dé zhī jié
必周于德,审于时,时德之遇,事之会也,若合符然,故曰是唯时德之节。
chūn cǎi shēng qiū cǎi luǒ xià chù yīn dōng chù yáng cǐ yán shèng rén zhī dòng jìng kāi hé qū xìn yǐng rú qǔ yǔ zhī bì yīn yú shí yě
“春采生,秋采蓏,夏处阴,冬处阳”,此言圣人之动静开阖,诎信浧儒,取与之必因于时也。
shí zé dòng bù shí zé jìng shì yǐ gǔ zhī shì yǒu yì ér wèi kě yáng yě
时则动,不时则静,是以古之士有意而未可阳也。
gù chóu qí zhì yán hán chóu ér cáng zhī yě
故愁其治言,含愁而藏之也。
xián rén zhī chù luàn shì yě zhī dào zhī bù kě xíng zé chén yì yǐ pì fá jìng mò yǐ móu miǎn pì zhī yě yóu xià zhī jiù qīng dōng zhī jiù wēn yān
贤人之处乱世也,知道之不可行,则沉抑以辟罚,静默以侔免,辟之也犹夏之就清,冬之就温焉。
kě yǐ wú jí yú hán shǔ zhī zāi yǐ
可以无及于寒暑之灾矣。
fēi wéi wèi sǐ ér bù zhōng yě fu qiáng yán yǐ wéi lù ér gōng zé bù jiā jìn shāng wéi rén jūn yán zhī yì tuì hài wéi rén chén zhě zhī shēng qí wèi bù lì mí shén
非为畏死而不忠也,夫强言以为僇,而功泽不加,进伤为人君严之义,退害为人臣者之生,其为不利弥甚。
gù tuì shēn bù shě duān xiū yè bù xī bǎn yǐ dài qīng míng
故退身不舍端,修业不息版,以待清明。
gù wēi zǐ bù yǔ yú zhòu zhī nán ér fēng yú sòng yǐ wéi yīn zhǔ xiān zǔ bù miè hòu shì bù jué gù yuē dà xián zhī dé zhǎng
故微子不与于纣之难,而封于宋,以为殷主,先祖不灭,后世不绝,故曰大贤之德长。
míng nǎi zhé zhé nǎi míng fèn nǎi líng míng zhé nǎi dà xíng cǐ yán shàn měi zhǔ shèng zì fèn yě yǐ láng tāng líng lì rén rén zhī bài yě cháng zì cǐ
“明乃哲,哲乃明,奋乃苓,明哲乃大行”,此言擅美主盛自奋也,以琅汤凌轹人,人之败也常自此;
shì gù shèng rén zhe zhī jiǎn cè chuán yǐ gào hòu jìn yuē fèn shèng líng luò yě
是故圣人着之简策,传以告后进,曰:“奋盛,苓落也。
shèng ér bù là zhě mèi zhī yǒu yě
盛而不落者,昧之有也。
gù yǒu dào zhě bù píng qí chēng bù mǎn qí liàng bù yī qí lè bù zhì qí dù
”故有道者,不平其称,不满其量,不依其乐,不致其度。
jué zūn zé sù shì lù fēng zé wù shī gōng dà ér bù fá yè míng ér bù jīn
爵尊则肃士,禄丰则务施,功大而不伐,业明而不矜。
fu míng shí zhī xiāng yuàn jiǔ yǐ shì gù jué ér wú jiāo
夫名实之相怨久矣,是故绝而无交。
huì zhě zhī qí bù kě liǎng shǒu nǎi qǔ yī yān gù ān ér wú yōu
惠者知其不可两守,乃取一焉,故安而无忧。
dú ér wú nù cǐ yán zhǐ fèn sù jì méi fǎ yě
“毒而无怒”,此言止忿速,济没法也。
yuàn ér wú yán yán bù kě bù shèn yě
”怨而无言”,言不可不慎也;
yán bù zhōu mì fǎn shāng qí shēn
言不周密,反伤其身。
gù yuē yù ér wú móu
故曰”欲而无谋”。
yán móu bù kě yǐ xiè móu xiè zāi jí
言谋不可以泄,谋泄灾极。
fu xíng fèn sù suì méi fǎ zéi fā
夫行忿速,遂没法,贼发。
yán qīng móu xiè zāi bì jí yú shēn
言轻谋泄,灾必及于身;
gù yuē dú ér wú nù yuàn ér wú yán yù ér wú móu
故曰毒而无怒,怨而无言,欲而无谋。
dà kuí duó yí ruò jué wò ruò huì míng yán yuān sè yǐ zì jí yě jìng mò yǐ shěn lǜ yī xián kě yòng yě
“大揆度仪,若觉卧,若晦明”,言渊色以自诘也,静默以审虑,依贤可用也。
rén liáng jì míng tōng yú kě bù lì hài zhī lǐ xún fā mēng yě
仁良既明,通于可不利害之理,循发蒙也。
gù yuē ruò jué wò ruò huì míng ruò áo zhī zài yáo yě
故曰,若觉卧,若晦明,若敖之在尧也。
wú fǎng yú nìng yán wú yòng nìng rén yě yòng nìng rén zé sī duō xíng
“毋访于佞”,言毋用佞人也,用佞人,则私多行。
wú xù yú chǎn yán wú tīng chǎn
“毋蓄于谄”,言毋听谄。
tīng chǎn zé qī shàng
听谄则欺上。
wú yù yú xiōng yán wú shǐ bào shǐ bào zé shāng mín wú jiān yú chán yán wú tīng chán tīng zé shī shì
“毋育于凶”,言毋使暴,使暴则伤民“毋监于谗”,言毋听谗,听则失士。
fu xíng sī qī shàng shāng mín shī shì cǐ sì zhě yòng suǒ yǐ hài jūn yì shī zhèng yě
夫行私、欺上、伤民、失士、此四者用,所以害君义失正也。
fu wèi jūn shàng zhě jì shī qí yì zhèng ér yǐ yǐ wéi míng yù
夫为君上者,既失其义正,而倚以为名誉。
wéi chén zhě bù zhōng ér yá yǐ qū jué lù luàn sú bài shì yǐ tōu ān huái lè suī guǎng qí wēi kě sǔn yě
为臣者不忠而邪,以趋爵禄,乱俗败世,以偷安怀乐,虽广其威,可损也。
gù yuē bù zhèng guǎng qí huāng
故曰不正广其荒。
shì yǐ gǔ zhī rén zǔ qí lù sāi qí suì shǒu ér wù xiū gù zhe zhī jiǎn cè chuán yǐ gào hòu rén yuē qí wèi yuàn yě shēn shì yǐ wēi jǐn yān
是以古之人,阻其路,塞其遂,守而物修,故着之简策,传以告后人曰:其为怨也深,是以威尽焉。
bù yòng qí qū qū zhě xū yě rén ér wú liáng yān gù yuē xū yě
“不用其区区”,者虚也,人而无良焉,故曰虚也。
fán jiān jiě ér bù dòng dǔ dī ér bù xíng qí yú shí bì shī shī zé fèi ér bù jì
凡坚解而不动,陼堤而不行,其于时必失,失则废而不济。
shī zhí zhī zhèng ér bù miù bù kě xián yě
治国者只心正而无谬误,还不能称贤;
zhí ér wú néng bù kě shàn yě
植而无能,不可善也。
suǒ xián měi yú shèng rén zhě yǐ qí yǔ biàn suí huà yě
所贤美于圣人者,以其与变随化也。
yuān quán ér bù jìn wēi yuē ér liú shī
渊泉而不尽,微约而流施。
shì yǐ dé zhī liú rùn zé jūn jiā yú wàn wù
是以德之流润泽均,加于万物。
gù yuē shèng rén cān yú tiān dì
故曰圣人参于天地。
niǎo fēi zhǔn shéng cǐ yán dà rén zhī yì yě
“鸟飞准绳”,此言大人之义也。
fu niǎo zhī fēi yě bì hái shān jí gǔ
夫鸟之飞也,必还山集谷;
bù hái shān zé yīn bù jí gǔ zé sǐ
不还山则因,不集谷则死。
shān yǔ gǔ zhī chù yě bù bì zhèng zhí ér hái shān jí gǔ qū zé qū yǐ ér míng shéng yān
山与谷之处也,不必正直,而还山集谷,曲则曲矣,而名绳焉。
yǐ wéi niǎo qǐ yú běi yì nán ér zhì yú nán
以为鸟起于北,意南而至于南。
qǐ yú nán yì běi ér zhì yú běi
起于南,意北而至于北。
gǒu dà yì de bù yǐ xiǎo quē wèi shāng
苟大意得,不以小缺为伤。
gù shèng rén měi ér zhe zhī yuē qiān lǐ zhī lù bù kě fú yǐ shéng
故圣人美而着之,曰:千里之路,不可扶以绳。
wàn jiā zhī dōu bù kě píng yǐ zhǔn
万家之都,不可平以准。
yán dà rén zhī xíng bù bì yǐ xiān dì cháng yì lì zhī wèi xián
言大人之行,不必以先帝,常义立之谓贤。
gù wéi shàng zhě zhī lùn qí xià yě bù kě yǐ shī cǐ shù yě
故为上者之论其下也,不可以失此术也。
xuàn chōng yán xīn yě xīn yù zhōng
“讂充”,言心也,心欲忠。
mò héng yán ěr mù yě ěr mù yù duān
“末衡”,言耳目也,耳目欲端。
zhōng zhèng zhě zhì zhī běn yě
中正者,治之本也。
ěr sī tīng tīng bì shùn wén wén shěn wèi zhī cōng
耳司听,听必顺闻,闻审谓之聪。
mù sī shì shì bì shùn jiàn
目司视,视必顺见。
jiàn chá wèi zhī míng
见察谓之明。
xīn sī lǜ lǜ bì shùn yán yán de wèi zhī zhī
心司虑,虑必顺言,言得谓之知。
cōng míng yǐ zhī zé bó
聪明以知,则博。
bó ér bù hūn suǒ yǐ yì zhèng yě
博而不惛,所以易政也。
zhèng yì mín lì lì nǎi quàn quàn zé gào
政易民利,利乃劝,劝则告。
tīng bù shùn bù shěn bù cōng bù shěn bù cōng zé miào
听不顺,不审不聪,不审不聪则缪。
shì bù chá bù míng bù chá bù míng zé guò
视不察不明,不察不明则过。
lǜ bù dé bù zhī bù dé bù zhī zé
虑不得不知,不得不知则□。
miào guò yǐ zé yōu yōu zé suǒ yǐ jì kē jì kē suǒ yǐ xiǎn zhèng zhèng xiǎn mín hài hài nǎi yuàn
缪过以□则忧,忧则所以伎苛,伎苛所以险政,政险民害,害乃怨。
yuàn zé xiōng gù yuē xuàn chōng mò héng yán yì zhèng lì mín yě
怨则凶,故曰:讂充末衡,言易政利民也。
wú fàn qí xiōng yán zhōng zhèng yǐ xù shèn yě
“毋犯其凶”,言中正以蓄慎也。
wú ěr qí qiú yán shàng zhī bài cháng tān yú jīn yù mǎ nǚ ér ài yú sù mǐ huò cái yě
“毋迩其求”,言上之败常,贪于金玉马女,而□爱于粟米货财也。
hòu jiè liǎn yú bǎi xìng zé wàn mín duì yuàn
厚藉敛于百姓,则万民怼怨。
yuǎn qí yōu yán shàng zhī wáng qí guó yě
“远其忧”,言上之亡其国也。
cháng ěr qí lè lì yōu měi ér wài yín yú chí chěng tián xī nèi zòng yú měi sè yín shēng xià nǎi jiě dài duò shī bǎi lì jiē shī qí duān
常迩其乐,立优美,而外淫于驰骋田腊,内纵于美色淫声,下乃解怠惰失,百吏皆失其端。
zé fán luàn yǐ wáng qí guó jiā yǐ
则烦乱以亡其国家矣。
gāo wèi qí jū
“高为其居。
wēi diān mò zhī jiù cǐ yán zūn gāo mǎn dà ér hǎo jīn rén yǐ lì zhǔ shèng chù xián ér zì yǔ xióng yě
危颠莫之救”,此言尊高满大,而好矜人以丽,主盛处贤,而自予雄也;
gù shèng bì shī ér xióng bì bài
故盛必失而雄必败。
fu shàng jì zhǔ shèng chù xián yǐ cāo shì mín guó jiā fán luàn wàn mín xīn yuàn cǐ qí bì wáng yě yóu zì wàn rèn zhī shān bō ér rù shēn yuān qí sǐ ér bù zhèn yě bì yǐ
夫上既主盛处贤,以操士民,国家烦乱,万民心怨,此其必亡也,犹自万仞之山播而入深渊,其死而不振也必矣。
gù yuē wú ěr qí qiú ér yuǎn qí yōu gāo wèi qí jū wēi diān mò zhī jiù yě
故曰:毋迩其求,而远其忧,高为其居,危颠莫之救也。
kě qiǎn kě shēn kě chén kě fú kě qū kě zhí kě yán kě mò cǐ yán zhǐ yì yāo gōng zhī wèi yě
“可浅可深,可沉可浮,可曲可直,可言可默”,此言指意要功之谓也。
tiān bù yī shí de bù yī lì rén bù yī shì shì yǐ zhe yè bù dé bù duō rén zhī míng wèi bù dé bù shū fāng
”天不一时,地不一利,人不一事”,是以着业不得不多,人之名位不得不殊方。
míng zhě chá yú shì gù bù guān yú wù ér páng tōng yú dào
明者察于事,故不官于物而旁通于道。
dào yě zhě tōng hu wú shàng xiáng hu wú qióng yùn hu zhū shēng
道也者,通乎无上,详乎无穷,运乎诸生。
shì gù biàn yú yī yán chá yú yī zhì gōng yú yī shì zhě kě yǐ qū shuō ér bù kě yǐ guǎng jǔ
是故辨于一言,察于一治,攻于一事者,可以曲说,而不可以广举。
shèng rén yóu cǐ zhī yán zhī bù kě jiān yě gù bó wèi zhī zhì ér jì qí yì
圣人由此知言之不可兼也,故博为之治,而计其意。
zhī shì zhī bù kě jiān yě gù míng wéi zhī shuō ér kuàng qí gōng
知事之不可兼也,故名为之说,而况其功。
suì yǒu chūn qiū dōng xià yuè yǒu shàng xià zhōng xún rì yǒu cháo mù yè yǒu chen bàn xīng
岁有春秋冬夏,月有上下中旬,日有朝暮,夜有□晨,半星。
chén xù gè yǒu qí sī gù yuē tiān bù yī shí
辰序各有其司,故曰天不一时。
shān líng cén yán yuān quán hóng liú quán yú yì ér bù jìn báo chéng yì bù mǎn
山陵岑岩,渊泉闳流,泉逾瀷而不尽,薄承瀷不满。
gāo xià féi qiāo wù yǒu suǒ yi gù yuē de bù yī lì
高下肥硗,物有所宜,故曰地不一利。
xiāng yǒu sú guó yǒu fǎ shí yǐn bù tóng wèi yī fú yì shì yòng qì xiè guī ju shéng zhǔn chēng liáng shù dù pǐn yǒu suǒ chéng gù yuē rén bù yī shì
乡有俗,国有法,食饮不同味,衣服异世用器械,规矩绳准,称量数度,品有所成,故曰人不一事。
cǐ gè shì zhī yí qí xiáng bù kě jǐn yě
此各事之仪,其详不可尽也。
kě zhèng ér shì yán chá měi è shěn bié liáng kǔ bù kě yǐ bù shěn
“可正而视”言察美恶,审别良苦,不可以不审。
cāo fēn bù zá gù zhèng zhì bù huǐ
操分不杂,故政治不悔。
dìng ér lǚ yán chù qí wèi xíng qí lù wèi qí shì zé mín shǒu qí zhí ér bù luàn gù bǎo tǒng ér hǎo zhōng
“定而履”,言处其位,行其路,为其事,则民守其职而不乱,故葆统而好终。
shēn ér yán míng mò zhāng shū dào dé yǒu cháng zé hòu shì rén rén xiū lǐ ér bù mí gù míng shēng bù xī
“深而□”,言明墨章书,道德有常,则后世人人修理而不迷,故名声不息。
fu tiān dì yī xiǎn yī yì ruò gǔ zhī yǒu fú zhì dǎng zé jī yán gǒu yǒu chàng zhī bì yǒu hé zhī hé zhī bù chà yīn yǐ jǐn tiān dì zhī dào
“夫天地一险一易,若鼓之有桴,擿挡则击”,言苟有唱之,必有和之,和之不差,因以尽天地之道。
jǐng bù wéi qū wù zhí xiǎng bù wéi è shēng měi
景不为曲物直,响不为恶声美。
shì yǐ shèng rén míng hu wù zhī xìng zhě bì yǐ qí lèi lái yě gù jūn zi mǐn mǐn hu shèn qí suǒ xiān
是以圣人明乎物之性者必以其类来也,故君子绳绳乎慎其所先。
tiān dì wàn wù zhī tuó zhòu hé yǒu tuó tiān dì tiān dì jū wàn wù gù yuē wàn wù zhī tuó
“天地万物之橐,宙合有橐天地”,天地苴万物,故曰万物之橐。
zhòu hé zhī yì shàng tōng yú tiān zhī shàng xià quán yú de zhī xià wài chū yú sì hǎi zhī wài hé luò tiān dì yǐ wéi yī guǒ
宙合之意,上通于天之上,下泉于地之下,外出于四海之外,合络天地,以为一裹。
sàn zhī zhì yú wú xián
散之至于无闲。
bù kě míng ér shān
不可名而山。
shì dà zhī wú wài xiǎo zhī wú nèi gù yuē yǒu tuó tiān dì qí yì bù chuán
是大之无外,小之无内,故曰有橐天地,其义不传。
yī diǎn pǐn zhī bù jí yī báo rán ér diǎn pǐn wú zhì yě
一典品之不极一薄,然而典品无治也。
duō nèi zé fù
多内则富。
shí chū zé dāng
时出则当。
ér shèng rén zhī dào guì fù yǐ dāng
而圣人之道,贵富以当。
xī wèi dāng běn hu wú wàng zhī zhì yùn hu wú fāng zhī shì yìng biàn bù shī zhī wèi dāng
奚谓当,本乎无妄之治,运乎无方之事,应变不失之谓当。
biàn wú bù zhì wú yǒu yīng dāng běn cuò bù gǎn fèn
变无不至,无有应当本错不敢忿。
gù yán ér míng zhī yuē zhòu hé
故言而名之曰宙合。