guǎn zǐ yuē dào zhī zài tiān zhě rì yě qí zài rén zhě xīn yě
管子曰:“道之在天者日也,其在人者心也。
gù yuē yǒu qì zé shēng wú qì zé sǐ shēng zhě yǐ qí qì
”故曰:“有气则生,无气则死,生者以其气。
yǒu míng zé zhì wú míng zé luàn zhì zhě yǐ qí míng
有名则治,无名则乱,治者以其名。
shū yán yuē ài zhī lì zhī yì zhī ān zhī
”枢言曰:“爱之利之,益之安之。
sì zhě dào zhī chū
”四者道之出。
dì wáng zhě yòng zhī ér tiān xià zhì yǐ
帝王者用之而天下治矣。
dì wáng zhě shěn suǒ xiān suǒ hòu xiān mín yǔ dì zé de yǐ
帝王者,审所先所后,先民与地,则得矣。
xiān guì yǔ jiāo zé shī yǐ
先贵与骄,则失矣。
shì gù xiān wáng shèn guì zài suǒ xiān suǒ hòu
是故先王慎贵在所先所后。
rén zhǔ bù kě yǐ bù shèn guì bù kě yǐ bù shèn mín bù kě yǐ bù shèn fù shèn guì zài jǔ xián shèn mín zài zhì guān shèn fù zài wu de
人主不可以不慎贵,不可以不慎民,不可以不慎富,慎贵在举贤,慎民在置官,慎富在务地。
gù rén zhǔ zhī bēi zūn qīng zhòng zài cǐ sān zhě bù kě bù shèn
故人主之卑尊轻重,在此三者,不可不慎。
guó yǒu bǎo yǒu qì yǒu yòng chéng guō xiǎn zǔ xù cáng bǎo yě
国有宝有器有用,城郭险阻蓄藏,宝也。
shèng zhì qì yě
圣智,器也。
zhū yù mò yòng yě
珠玉,末用也。
xiān wáng zhòng qí bǎo qì ér qīng qí mò yòng
先王重其宝器,而轻其末用。
gù néng wéi tiān xià shēng ér bù sǐ zhě èr lì ér bù lì zhě sì
故能为天下生而不死者二,立而不立者四。
xǐ yě zhě nù yě zhě è yě zhě yù yě zhě tiān xià zhī bài yě
喜也者、怒也者、恶也者、欲也者、天下之败也。
ér xián zhě bǎo zhī wéi shàn zhě fēi shàn yě gù shàn wú yǐ wéi yě gù xiān wáng guì shàn
而贤者宝之,为善者非善也故善无以为也,故先王贵善。
wáng zhǔ jī yú mín bà zhǔ jī yú jiāng zhàn shì shuāi zhǔ jī yú guì rén wáng zhǔ jī yú fù nǚ zhū yù gù xiān wáng shèn qí suǒ jī
王主积于民,霸主积于将战士,衰主积于贵人,亡主积于妇女珠玉,故先王慎其所积。
jí zhī jí zhī wàn wù zhī shī yě
疾之疾之,万物之师也。
wèi zhī wèi zhī wàn wù zhī shí yě
为之为之,万物之时也。
qiáng zhī qiáng zhī wàn wù zhī zhǐ yě
强之强之,万物之指也。
fán guó yǒu sān zhì yǒu zhì rén zhě yǒu wéi rén zhī suǒ zhì zhě yǒu bù néng zhì rén rén yì bù néng zhì zhě
凡国有三制,有制人者,有为人之所制者,有不能制人,人亦不能制者。
hé yǐ zhī qí rán dé shèng yì zūn ér bù hǎo jiā míng yú rén rén zhòng bīng qiáng ér bù yǐ qí guó zào nàn shēng huàn
何以知其然,德盛义尊,而不好加名于人,人众兵强,而不以其国造难生患。
tiān xià yǒu dà shì ér hǎo yǐ qí guó hòu rú cǐ zhě zhì rén zhě yě
天下有大事,而好以其国后,如此者,制人者也。
dé bù shèng yì bù zūn ér hǎo jiā míng yú rén
德不盛,义不尊,而好加名于人;
rén bù zhòng bīng bù qiáng ér hǎo yǐ qí guó zào nàn shēng huàn
人不众,兵不强,而好以其国造难生患;
shì yǔ guó xìng míng lì rú cǐ zhě rén zhī suǒ zhì yě
恃与国,幸名利,如此者,人之所制也。
rén jìn yì jìn rén tuì yì tuì
人进亦进,人退亦退;
rén láo yì láo rén yì yì yì jìn tuì láo yì yú rén xiāng gǒu rú cǐ zhě bù néng zhì rén rén yì bù néng zhì yě
人劳亦劳,人佚亦佚,进退劳佚,与人相苟,如此者,不能制人,人亦不能制也。
ài rén shèn ér bù néng lì yě zēng rén shèn ér bù néng hài yě
爱人甚而不能利也,憎人甚而不能害也。
gù xiān wáng guì dāng guì zhōu
故先王贵当,贵周。
zhōu zhě bù chū yú kǒu bú jiàn yú sè yī lóng yī shé yī rì wǔ huà zhī wèi zhōu gù xiān wáng bù yǐ yī guò èr xiān wáng bù dú jǔ bù shàn gōng
周者不出于口,不见于色,一龙一蛇,一日五化之谓周,故先王不以一过二,先王不独举,不擅功。
xiān wáng bù yuē shù bù jié niǔ yuē shù zé jiě jié niǔ zé jué
先王不约束,不结纽,约束则解,结纽则绝。
gù qīn bù zài yuē shù jié niǔ
故亲不在约束结纽。
xiān wáng bù huò jiāo bù liè dì yǐ wéi tiān xià
先王不货交,不列地,以为天下。
tiān xià bù kě gǎi yě ér kě yǐ biān chuí shǐ yě
天下不可改也,而可以鞭棰使也。
shí yě lì yě
时也利也。
chū wèi zhī yě
出为之也。
yú mù bù míng yú ěr bù cōng
余目不明,余耳不聪。
shì yǐ néng jì tiān zi zhī róng
是以能继天子之容。
guān zhí yì rán
官职亦然。
shí zhě dé tiān yì zhě dé rén jì shí qiě yì gù néng dé tiān yú rén
时者得天,义者得人,既时且义,故能得天与人。
xiān wáng bù yǐ yǒng měng wèi biān jìng zé biān jìng ān
先王不以勇猛为边竟,则边竟安。
biān jìng ān zé lín guó qīn
边竟安,则邻国亲。
lín guó qīn zé jǔ dāng yǐ
邻国亲,则举当矣。
rén gù xiāng zēng yě rén zhī xīn hàn
人故相憎也,人之心悍。
gù wèi zhī fǎ
故为之法。
fǎ chū yú lǐ lǐ chū yú zhì zhì lǐ dào yě wàn wù dài zhì lǐ ér hòu dìng
法出于礼,礼出于治,治礼道也,万物待治礼而后定。
fán wàn wù yīn yáng liǎng shēng ér cān shì xiān wáng yīn qí cān ér shèn suǒ rù suǒ chū
凡万物,阴阳两生而参视,先王因其参而慎所入所出。
yǐ bēi wèi bēi bēi bù kě de yǐ zūn wèi zūn zūn bù kě de jié shùn shì yě xiān wáng zhī suǒ yǐ zuì zhòng yě
以卑为卑,卑不可得,以尊为尊,尊不可得,桀舜是也,先王之所以最重也。
de zhī bì shēng shī zhī bì sǐ zhě hé yě
得之必生,失之必死者,何也?
wéi wú de zhī yáo shùn yǔ tāng wén wǔ xiào jǐ sī dài yǐ chéng tiān xià bì dài yǐ shēng gù xiān wáng zhòng zhī
唯无得之,尧舜禹汤文武孝己,斯待以成,天下必待以生,故先王重之。
yī rì bù shí bǐ suì qiàn
一日不食,比岁歉。
sān rì bù shí bǐ suì jī
三日不食,比岁饥。
wǔ rì bù shí bǐ suì huāng
五日不食,比岁荒。
qī rì bù shí wú guó tǔ shí rì bù shí wú chóu lèi jìn sǐ yǐ
七日不食,无国土,十日不食,无畴类尽死矣。
xiān wáng guì chéng xìn chéng xìn zhě tiān xià zhī jié yě
先王贵诚信,诚信者,天下之结也。
xián dài fū bù shì zōng zhì shì bù shì wài quán
贤大夫不恃宗至,士不恃外权。
tǎn tǎn zhī lì bù yǐ gōng tǎn tǎn zhī bèi bù wéi yòng
坦坦之利不以功,坦坦之备不为用。
gù cún guó jiā dìng shè jì zài zú móu zhī xián ěr
故存国家,定社稷,在卒谋之闲耳。
shèng rén yòng qí xīn dùn dùn hu bó ér yuán tún tún hu mò de qí mén fēn fēn hu ruò luàn sī yí yí hu ruò yǒu cóng zhì
圣人用其心,沌沌乎博而圜,豚豚乎莫得其门,纷纷乎若乱丝,遗遗乎若有从治。
gù yuē yù zhī zhě zhī zhī yù lì zhě lì zhī yù yǒng zhě yǒng zhī yù guì zhě guì zhī
故曰:欲知者知之,欲利者利之,欲勇者勇之,欲贵者贵之。
bǐ yù guì wǒ guì zhī rén wèi wǒ yǒu lǐ
彼欲贵,我贵之,人谓我有礼。
bǐ yù yǒng wǒ yǒng zhī rén wèi wǒ gōng
彼欲勇,我勇之,人谓我恭。
bǐ yù lì wǒ lì zhī rén wèi wǒ rén
彼欲利,我利之,人谓我仁。
bǐ yù zhī wǒ zhī zhī rén wèi wǒ mǐn jiè zhī jiè zhī wēi ér yì zhī
彼欲知,我知之,人谓我愍,戒之戒之,微而异之。
dòng zuò bì sī zhī wú lìng rén shi zhī zú lái zhě bì bèi zhī xìn zhī zhě rén yě bù kě qī zhě zhì yě
动作必思之,无令人识之,卒来者必备之,信之者仁也,不可欺者智也。
jì zhì qiě rén shì wèi chéng rén
既智且仁,是谓成人。
jiàn gù shì guì bù xiào gù shì xián
贱固事贵,不肖固事贤。
guì zhī suǒ yǐ néng chéng qí guì zhě yǐ qí guì ér shì jiàn yě xián zhī suǒ yǐ néng chéng qí xián zhě yǐ qí xián ér shì bù xiào yě
贵之所以能成其贵者,以其贵而事贱也,贤之所以能成其贤者,以其贤而事不肖也。
è zhě měi zhī chōng yě bēi zhě zūn zhī chōng yě jiàn zhě guì zhī chōng yě gù xiān wáng guì zhī
恶者美之充也,卑者尊之充也,贱者贵之充也,故先王贵之。
tiān yǐ shí shǐ de yǐ cái shǐ rén yǐ dé shǐ guǐ shén yǐ xiáng shǐ qín shòu yǐ lì shǐ
天以时使,地以材使,人以德使,鬼神以祥使,禽兽以力使。
suǒ wèi dé zhě xiān zhī zhī wèi yě gù dé mò rú xiān yìng shì mò rú hòu
所谓德者,先之之谓也,故德莫如先,应适莫如后。
xiān wáng yòng yī yīn èr yáng zhě bà jǐn yǐ yáng zhě wáng yǐ yī yáng èr yīn zhě xuē jǐn yǐ yīn zhě wáng
先王用一阴二阳者霸,尽以阳者王,以一阳二阴者削,尽以阴者亡。
liàng zhī bù yǐ shǎo duō chēng zhī bù yǐ qīng zhòng dù zhī bù yǐ duǎn cháng bù shěn cǐ sān zhě bù kě jǔ dà shì
量之不以少多称之不以轻重,度之不以短长,不审此三者,不可举大事。
néng jiè hu
能戒乎?
néng chì hu
能敕乎?
néng yǐn ér fú hu
能隐而伏乎?
néng ér jì hu
能而稷乎?
néng ér mài hu
能而麦乎?
chūn bù shēng ér xià wú de hu zhòng rén zhī yòng qí xīn yě ài zhě zēng zhī shǐ yě dé zhě yuàn zhī běn yě wéi xián zhě bù rán
春不生而夏无得乎,众人之用其心也,爱者憎之始也,德者怨之本也,唯贤者不然。
xiān wáng shì yǐ hé jiāo dé yǐ hé rén èr zhě bù hé zé wú chéng yǐ wú qīn yǐ
先王事以合交,德以合人,二者不合,则无成矣,无亲矣。
fán guó zhī wáng yě yǐ qí zhǎng zhě yě
凡国之亡也,以其长者也。
rén zhī zì shī yě yǐ qí suǒ zhǎng zhě yě gù shàn yóu zhě sǐ yú liáng chí shàn shè zhě sǐ yú zhōng yě
人之自失也,以其所长者也,故善游者死于梁池,善射者死于中野。
mìng shǔ yú shí zhì shǔ yú shì
命属于食,治属于事。
wú shàn shì ér yǒu shàn zhì zhě zì gǔ jí jīn wèi cháng zhī yǒu yě
无善事而有善治者,自古及今,未尝之有也。
zhòng shèng guǎ jí shèng xú yǒng shèng qiè zhì shèng yú shàn shèng è yǒu yì shèng wú yì yǒu tiān dào shèng wú tiān dào fán cǐ qī shèng zhě guì zhòng yòng zhī zhōng shēn zhě zhòng yǐ
众胜寡,疾胜徐,勇胜怯,智胜愚,善胜恶,有义胜无义,有天道胜无天道,凡此七胜者贵众,用之终身者众矣。
rén zhǔ hǎo yì yù wáng qí shēn shī qí guó zhě dài
人主好佚欲,亡其身失其国者殆。
qí dé bù zú yǐ huái qí mín zhě dài
其德不足以怀其民者殆。
míng qí xíng ér jiàn qí shì zhě dài
明其刑而贱其士者殆。
zhū hóu jiǎ zhī wēi jiǔ ér bù zhī jí yǐ zhě dài
诸侯假之威,久而不知极已者殆。
shēn mí lǎo bù zhī jìng qí shì zǐ zhě dài
身弥老不知敬其适子者殆。
xù cáng jī chén xiǔ fǔ bù yǐ yú rén zhě dài
蓄藏积陈朽腐,不以与人者殆。
fán rén zhī míng sān yǒu zhì yě zhě yǒu chǐ yě zhě yǒu shì yě zhě
凡人之名三,有治也者,有耻也者,有事也者。
shì zhī míng èr zhèng zhī chá zhī wǔ zhě ér tiān xià zhì yǐ
事之名二,正之察之,五者而天下治矣。
míng zhèng zé zhì míng yǐ zé luàn wú míng zé sǐ gù xiān wáng guì míng
名正则治,名倚则乱,无名则死,故先王贵名。
xiān wáng qǔ tiān xià yuǎn zhě yǐ lǐ jìn zhě yǐ tǐ tǐ lǐ zhě suǒ yǐ qǔ tiān xià yuǎn jìn zhě suǒ yǐ shū tiān xià zhī jì
先王取天下,远者以礼,近者以体,体礼者,所以取天下,远近者,所以殊天下之际。
rì yì zhī ér huàn shǎo zhě wéi zhōng rì sǔn zhī ér huàn duō zhě wéi yù
日益之而患少者惟忠,日损之而患多者惟欲。
duō zhōng shǎo yù zhì yě wéi rén chén zhě zhī guǎng dào yě
多忠少欲,智也,为人臣者之广道也。
wéi rén chén zhě fēi yǒu gōng láo yú guó yě jiā fù ér guó pín wéi rén chén zhě zhī dà zuì yě
为人臣者,非有功劳于国也,家富而国贫,为人臣者之大罪也。
wéi rén chén zhě fēi yǒu gōng láo yú guó yě jué zūn ér zhǔ bēi wéi rén chén zhě zhī dà zuì yě
为人臣者,非有功劳于国也,爵尊而主卑,为人臣者之大罪也。
wú gōng láo yú guó ér guì fù zhě qí wéi shàng xián hu
无功劳于国而贵富者,其唯尚贤乎?
zhòng rén zhī yòng qí xīn yě ài zhě zēng zhī shǐ yě dé zhě yuàn zhī běn yě
众人之用其心也,爱者憎之始也,德者怨之本也。
shēng qí shì qīn yě qī zǐ jù zé xiào shuāi yǐ
生其事亲也,妻子具,则孝衰矣。
qí shì jūn yě yǒu hǎo yè jiā shì fù zú zé xíng shuāi yǐ
其事君也,有好业,家室富足,则行衰矣。
jué lù mǎn zé zhōng shuāi yǐ wéi xián zhě bù rán gù xiān wáng bù mǎn yě
爵禄满,则忠衰矣,唯贤者不然,故先王不满也。
rén zhǔ cāo nì rén chén cāo shùn
人主操逆人臣操顺。
xiān wáng zhòng róng rǔ róng rǔ zài wèi tiān xià wú sī ài yě wú sī zēng yě wéi shàn zhě yǒu fú wèi bù shàn zhě yǒu huò huò fú zài wèi gù xiān wáng zhòng wèi
先王重荣辱,荣辱在为,天下无私爱也,无私憎也,为善者有福,为不善者有祸,祸福在为,故先王重为。
míng shǎng bù fèi míng xíng bù bào shǎng fá míng zé dé zhī zhì zhě yě gù xiān wáng guì míng
明赏不费明刑不暴,赏罚明,则德之至者也,故先王贵明。
tiān dào dà ér dì wáng zhě yòng ài è
天道大而帝王者用爱恶。
ài è tiān xià kě mì ài è zhòng bì bì gù
爱恶天下可秘,爱恶重闭必固。
fǔ gǔ mǎn zé rén gài zhī rén mǎn zé tiān gài zhī gù xiān wáng bù mǎn yě
釜鼓满,则人概之,人满,则天概之,故先王不满也。
xiān wáng zhī shū xīn zhī jìng zhí yě ér zhòng rén bù zhī yě
先王的书,我内心是敬爱的,不过一般人并不了解它。
gù yǒu shì shì yě wú shì yì shì yě
故有事事也,毋事亦事也。
wú wèi shì bù yù wéi shì wú wèi yán bù yù wéi yán gù xíng nián liù shí ér lǎo chī yě
吾畏事,不欲为事,吾畏言,不欲为言,故行年六十而老吃也。