dà chéng bù kě yǐ bù wán guō zhōu bù kě yǐ wài tōng lǐ yù bù kě yǐ héng tōng lǘ hàn bù kě yǐ wú hé gōng yuán guān bì bù kě yǐ bù xiū
大城不可以不完,郭周不可以外通,里域不可以横通,闾闬不可以毋阖,宫垣关闭不可以不修。
gù dà chéng bù wán zé luàn zéi zhī rén móu
故大城不完,则乱贼之人谋;
guō zhōu wài tōng zé jiān dùn yú yuè zhě zuò
郭周外通,则奸遁逾越者作;
lǐ yù héng tōng zé rǎng duó qiè dào zhě bù zhǐ
里域横通,则攘夺窃盗者不止;
lǘ hàn wú hé wài nèi jiāo tōng zé nán nǚ wú bié
闾闬无阖,外内交通,则男女无别;
gōng yuán bù bèi guān bì bù gù suī yǒu liáng huò bù néng shǒu yě
宫垣不备,关闭不固,虽有良货,不能守也。
gù xíng shì bù dé lì fēi zé jiān xié zhī rén què yuàn
故形势不得力非,则奸邪之人悫愿;
jìn fá wēi yán zé jiǎn màn zhī rén zhěng qí
禁罚威严,则简慢之人整齐;
xiàn lìng zhe míng zé mán yí zhī rén bù gǎn fàn
宪令著明,则蛮夷之人不敢犯;
shǎng qìng xìn bì zé yǒu gōng zhě quàn
赏庆信必,则有功者劝;
jiào xùn xí sú zhě zhòng zé jūn mín huà biàn ér bù zì zhī yě
教训习俗者众,则君民化变而不自知也。
shì gù míng jūn zài shàng wèi xíng shěng fá guǎ fēi kě xíng ér bù xíng fēi kě zuì ér bù zuì yě
是故明君在上位,刑省罚寡,非可刑而不刑,非可罪而不罪也;
míng jūn zhě bì qí mén sāi qí tu yǎn qí jī shǐ mín wú yóu jiē yú yín fēi zhī de shì yǐ mín zhī dào zhèng xíng shàn yě ruò xìng rán
明君者,闭其门,塞其涂,弇其迹,使民毋由接于淫非之地,是以民之道正行善也若性然。
gù zuì fá guǎ ér mín yǐ zhì yǐ
故罪罚寡而民以治矣。
xíng qí tián yě shì qí gēng yún jì qí nóng shì ér jī bǎo zhī guó kě yǐ zhī yě
行其田野,视其耕芸,计其农事,而饥饱之国可以知也。
qí gēng zhī bù shēn yún zhī bù jǐn dì yí bù rèn cǎo tián duō huì gēng zhě bù bì féi huāng zhě bù bì qiāo yǐ rén wěi jì qí yě cǎo tián duō ér pì tián shǎo zhě suī bù shuǐ hàn jī guó zhī yě yě
其耕之不深,芸之不谨,地宜不任,草田多秽,耕者不必肥,荒者不必墝,以人猥计其野,草田多而辟田少者,虽不水旱,饥国之野也。
ruò shì ér mín guǎ zé bù zú yǐ shǒu qí de ruò shì ér mín zhòng zé guó pín mín jī
若是而民寡,则不足以守其地,若是而民众,则国贫民饥。
yǐ cǐ yù shuǐ hàn zé zhòng sàn ér bù shōu
以此遇水旱,则众散而不收;
bǐ mín bù zú yǐ shǒu zhě qí chéng bù gù
彼民不足以守者,其城不固。
mín jī zhě bù kě yǐ shǐ zhàn
民饥者不可以使战。
zhòng sàn ér bù shōu zé guó wèi qiū xū
众散而不收,则国为丘墟。
gù yuē yǒu de jūn guó ér bù wu gēng yún jì shēng zhī jūn yě
故曰:有地君国,而不务耕耘,寄生之君也。
gù yuē xíng qí tián yě shì qí gēng yún jì qí nóng shì ér jī bǎo zhī guó kě zhī yě
故曰:行其田野,视其耕芸,计其农事,而饥饱之国可知也。
xíng qí shān zé guān qí sāng má jì qí liù xù zhī chǎn ér pín fù zhī guó kě zhī yě
行其山泽,观其桑麻,计其六蓄之产,而贫富之国可知也。
fu shān zé guǎng dà zé cǎo mù yì duō yě
夫山泽广大,则草木易多也。
rǎng dì féi ráo zé sāng má yì zhí yě
壤地肥饶,则桑麻易植也。
jiàn cǎo duō yǎn zé liù chù yì fán yě
荐草多衍,则六畜易繁也。
shān zé suī guǎng cǎo mù wú jìn rǎng dì suī féi
山泽虽广,草木毋禁,壤地虽肥。
sāng má wú shù
桑麻毋数;
jiàn cǎo suī duō liù chù yǒu zhēng bì huò zhī mén yě
荐草虽多,六畜有征,闭货之门也。
gù yuē shí huò bù suí
故曰:“时货不遂”。
jīn yù suī duō wèi zhī pín guó yě
金玉虽多,谓之贫国也。
gù yuē xíng qí shān zé guān qí sāng má jì qí liù chù zhī chǎn ér pín fù zhī guó kě zhī yě
故曰:“行其山泽,观其桑麻,计其六畜之产,而贫富之国可知也。
rù guó yì shì gōng shì guān chē mǎ yī fú ér chǐ jiǎn zhī guó kě zhī yě
入国邑,视宫室,观车马衣服,而侈俭之国可知也。
fu guó chéng dà ér tián yě qiǎn xiá zhě qí yě bù zú yǐ yǎng qí mín
夫国城大而田野浅狭者,其野不足以养其民。
chéng yù dà ér rén mín guǎ zhě qí mín bù zú yǐ shǒu qí chéng
城域大而人民寡者,其民不足以守其城。
gōng yíng dà ér shì wū guǎ zhě qí shì bù zú yǐ shí qí gōng
宫营大而室屋寡者,其室不足以实其宫。
shì wū zhòng ér rén tú guǎ zhě qí rén bù zú yǐ chù qí shì
室屋众而人徒寡者,其人不足以处其室。
qūn cāng guǎ ér tái xiè fán zhě qí cáng bù zú yǐ gòng qí fèi
囷仓寡而台榭繁者,其藏不足以共其费。
gù yuē zhǔ shàng wú jī ér gōng shì měi méng jiā wú jī ér yī fú xiū chéng chē zhě shì guān wàng jiǔ xíng zhě zá wén cǎi běn zī shǎo ér mò yòng duō zhě chǐ guó zhī sú yě
故曰:“主上无积而宫室美,氓家无积而衣服修,乘车者饰观望,灸行者杂文采,本资少而末用多者,侈国之俗也。
guó chǐ zé yòng fèi yòng fèi zé mín pín mín pín zé jiān zhì shēng jiān zhì shēng zé xié qiǎo zuò
”国侈则用费,用费则民贫,民贫则奸智生,奸智生则邪巧作;
gù jiān xié zhī suǒ shēng shēng yú kuì bù zú
故奸邪之所生,生于匮不足;
kuì bù zú zhī suǒ shēng shēng yú chǐ
匮不足之所生,生于侈;
chǐ zhī suǒ shēng shēng yú wú dù
侈之所生,生于毋度;
gù yuē shěn duó liàng jié yī fú jiǎn cái yòng jìn chǐ tài wèi guó zhī jí yě
故曰:“审度量,节衣服,俭财用,禁侈泰,为国之急也。
bù tōng yú ruò jì zhě bù kě shǐ yòng guó
”不通于若计者,不可使用国。
gù yuē rù guó yì shì gōng shì guān chē mǎ yī fú ér chǐ jiǎn zhī guó kě zhī yě
故曰:“入国邑,视宫室,观车马衣服,而侈俭之国可知也。
kè xiōng jī jì shī yì guān tái xiè liàng guó fèi ér shí xū zhī guó kě zhī yě
课凶饥,计师役,观台榭,量国费,而实虚之国可知也。
fán tián yě wàn jiā zhī zhòng kě shí zhī de fāng wǔ shí lǐ kě yǐ wèi zú yǐ
凡田野万家之众,可食之地,方五十里,可以为足矣。
wàn jiā yǐ xià zé jiù shān zé kě yǐ
万家以下,则就山泽可矣。
wàn jiā yǐ shàng zé qù shān zé kě yǐ
万家以上,则去山泽可矣。
bǐ yě xī pì ér mín wú jī zhě guó de xiǎo ér shí dì qiǎn yě
彼野悉辟而民无积者,国地小而食地浅也。
tián bàn kěn ér mín yǒu yú shí ér sù mǐ duō zhě guó de dà ér shí dì bó yě
田半垦而民有余食而粟米多者,国地大而食地博也。
guó de dà ér yě bù pì zhě jūn hǎo huò ér chén hào lì zhě yě
国地大而野不辟者,君好货而臣好利者也。
pì dì guǎng ér mín bù zú zhě shàng fù zhòng liú qí cáng zhě yě gù yuē sù xíng yú sān bǎi lǐ zé guó wú yī nián zhī jī
辟地广而民不足者,上赋重,流其藏者也,故曰:“粟行于三百里,则国毋一年之积;
sù xíng yú sì bǎi lǐ zé guó wú èr nián zhī jī
粟行于四百里,则国毋二年之积;
sù xíng yú wǔ bǎi lǐ zé zhòng yǒu jī sè
粟行于五百里,则众有饥色;
qí jia wáng sān zhī yī zhě mìng yuē xiǎo xiōng
”其稼亡三之一者,命曰小凶。
xiǎo xiōng sān nián ér dà xiōng dà xiōng zé zhòng yǒu dà yí bāo yǐ
小凶三年而大凶,大凶,则众有大遗苞矣。
shí yī zhī shī shén sān wú shì zé jia wáng sān zhī yī
什一之师,什三毋事,则稼亡三之一。
jia wáng sān zhī yī ér fēi yǒu gù gài jī yě zé dào yǒu sǔn jí yǐ
稼亡三之一,而非有故盖积也,则道有损瘠矣。
shí yī zhī shī sān nián bù jiě fēi yǒu yú shí yě zé mín yǒu yù zǐ yǐ
什一之师,三年不解,非有余食也,则民有鬻子矣。
gù yuē shān lín suī jìn
故曰:“山林虽近。
cǎo mù suī měi gōng shì bì yǒu dù jìn fā bì yǒu shí shì hé yě
草木虽美,宫室必有度,禁发必有时,是何也?
yuē dà mù bù kě dú fá yě dà mù bù kě dú jǔ yě dà mù bù kě dú xuàn yě dà mù bù kě jiā zhī báo qiáng zhī shàng
曰:“大木不可独伐也,大木不可独举也,大木不可独铉也,大木不可加之薄墙之上。
gù yuē shān lín suī guǎng cǎo mù suī měi jìn fā bì yǒu shí
”故曰:“山林虽广,草木虽美,禁发必有时;
guó suī chōng yíng jīn yù suī duō gōng shì bì yǒu dù
国虽充盈,金玉虽多,宫室必有度;
jiāng hǎi suī guǎng chí zé suī bó yú biē suī duō wǎng gǔ bì yǒu zhèng
江海虽广,池泽虽博,鱼鳖虽多,罔罟必有正。
chuán wǎng bù kě yī cái ér chéng yě
”船网不可一财而成也。
fēi sī cǎo mù ài yú biē yě è fèi mín yú shēng gǔ yě
非私草木爱鱼鳖也,恶废民于生谷也。
gù yuē xiān wáng zhī jìn shān zé zhī zuò zhě bó mín yú shēng gǔ yě
故曰:“先王之禁山泽之作者,博民于生谷也。
bǐ mín fēi gǔ bù shí gǔ fēi dì bù shēng de fēi mín bù dòng mín fēi zuò lì wú yǐ zhì cái tiān xià zhī suǒ shēng shēng yú yòng lì
”彼民非谷不食,谷非地不生,地非民不动,民非作力毋以致财,天下之所生,生于用力;
lì zhī suǒ shēng shēng yú láo shēn shì gù zhǔ shàng yòng cái wú yǐ shì mín yòng lì wú xiū yě gù yuē tái xiè xiāng wàng zhě qí shàng xià xiāng yuàn yě
力之所生,生于劳身,是故主上用财毋已,是民用力毋休也,故曰:“台榭相望者,其上下相怨也”。
mín wú yú jī zhě qí jìn bù bì zhǐ zhòng yǒu yí bāo zhě qí zhàn bù bì shèng
民毋余积者,其禁不必止,众有遗苞者,其战不必胜。
dào yǒu sǔn jí zhě qí shǒu bù bì gù
道有损瘠者,其守不必固。
gù lìng bù bì xíng jìn bù bì zhǐ zhàn bù bì shèng shǒu bù bì gù zé wēi wáng suí qí hòu yǐ
故令不必行,禁不必止,战不必胜,守不必固,则危亡随其后矣;
gù yuē kè xiōng jī jì shī yì guān tái xiè liàng guó fèi shí xū zhī guó kě zhī yě
故曰:“课凶饥,计师役,观台榭,量国费,实虚之国可知也。
rù zhōu lǐ guān xí sú tīng mín zhī suǒ yǐ huà qí shàng
入州里,观习俗,听民之所以化其上。
ér zhì luàn zhī guó kě zhī yě
而治乱之国可知也。
zhōu lǐ bù lì lǘ hàn bù shè chū rù wú shí zǎo yàn bù jīn zé rǎng duó qiè dào gōng jī cán zéi zhī mín wú zì shèng yǐ
州里不鬲,闾闬不设,出入毋时,早晏不禁,则攘夺窃盗,攻击残贼之民,毋自胜矣。
shí gǔ shuǐ xiàng záo jǐng chǎng róng jiē shù mù mào gōng qiáng huǐ huài mén hù bù bì wài nèi jiāo tōng zé nán nǚ zhī bié wú zì zhèng yǐ
食谷水,巷凿井,场容接,树木茂,宫墙毁坏,门户不闭,外内交通,则男女之别毋自正矣。
xiāng wú cháng yóu lǐ wú shì shě shí wú huì tóng sàng zhēng bù jù jìn fá bù yán zé chǐ cháng jí mù wú zì shēng yǐ
乡毋长游,里毋士舍,时无会同,丧烝不聚,禁罚不严,则齿长辑睦,毋自生矣。
gù zhàng lǐ bù jǐn zé mín bù xiū lián lùn xián bù xiāng jǔ zé shì bù jí xíng huò cái xíng yú guó zé fǎ lìng huǐ yú guān
故帐礼不谨,则民不修廉,论贤不乡举,则士不及行,货财行于国,则法令毁于官。
qǐng yè de yú shàng zé dǎng yǔ chéng yú xià
请谒得于上,则党与成于下。
xiāng guān wú fǎ zhì bǎi xìng qún tú bù cóng
乡官毋法制,百姓群徒不从;
cǐ wáng guó shì jūn zhī suǒ zì shēng yě
此亡国弑君之所自生也。
gù yuē rù zhōu lǐ guān xí sú tīng mín zhī suǒ yǐ huà qí shàng zhě ér zhì luàn zhī guó kě zhī yě
故曰:“入州里,观习俗,听民之所以化其上者,而治乱之国可知也。
rù cháo tíng guān zuǒ yòu qiú běn cháo zhī chén lùn shàng xià zhī suǒ guì jiàn zhě ér qiáng ruò zhī guó kě zhī yě
入朝廷,观左右,求本朝之臣,论上下之所贵贱者,而彊弱之国可知也。
gōng duō wéi shàng lù shǎng wéi xià zé jī láo zhī chén bù wu jìn lì
功多为上,禄赏为下,则积劳之臣,不务尽力。
zhì xíng wéi shàng jué liè wéi xià zé háo jié cái chén bù wu jié néng
治行为上,爵列为下,则豪桀材臣,不务竭能。
biàn pì zuǒ yòu bù lùn gōng néng ér yǒu jué lù zé bǎi xìng jí yuàn
便辟左右,不论功能,而有爵禄,则百姓疾怨。
fēi shàng jiàn jué qīng lù
非上贱爵轻禄。
jīn yù huò cái shāng gǔ zhī rén bù lùn zhì xíng ér yǒu jué lù yě zé shàng lìng qīng fǎ zhì huǐ
金玉货财商贾之人,不论志行,而有爵禄也,则上令轻,法制毁。
quán zhòng zhī rén bù lùn cái néng ér de zūn wèi zé mín bèi běn xíng ér qiú wài shì
权重之人,不论才能,而得尊位,则民倍本行而求外势。
bǐ jī láo zhī chén bù wu jìn lì
彼积劳之臣,不务尽力。
zé bīng shì bù zhàn yǐ
则兵士不战矣。
háo jié cái rén bù wu jié néng zé nèi zhì bù bié yǐ
豪桀材人不务竭能,则内治不别矣。
bǎi xìng jí yuàn fēi shàng jiàn jué qīng lù zé shàng wú yǐ quàn zhòng yǐ
百姓疾怨,非上贱爵轻禄,则上毋以劝众矣。
shàng lìng qīng fǎ zhì huǐ zé jūn wú yǐ shǐ chén chén wú yǐ shì jūn yǐ
上令轻,法制毁,则君毋以使臣,臣毋以事君矣。
mín bèi běn xíng ér qiú wài shì zé guó zhī qíng wěi jié zài dí guó yǐ
民倍本行而求外势,则国之情伪竭在敌国矣。
gù yuē rù cháo tíng guān zuǒ yòu qiú běn cháo zhī chén lùn shàng xià zhī suǒ guì jiàn zhě ér qiáng ruò zhī guó kě zhī yě
故曰:“入朝廷,观左右,求本朝之臣,论上下之所贵贱者,而彊弱之国可知也。
zhì fǎ chū lìng lín zhòng yòng mín jì qí wēi yán kuān huì xíng yú qí mín yǔ bù xíng yú qí mín kě zhī yě
置法出令,临众用民,计其威严宽惠,行于其民与不行于其民可知也。
fǎ xū lì ér hài shū yuǎn lìng yī bù ér bù tīng zhě cún jiàn jué lù ér wú gōng zhě fù rán zé zhòng bì qīng lìng ér shàng wèi wēi
法虚立而害疏远,令一布而不听者存,贱爵禄而毋功者富,然则众必轻令,而上位危。
gù yuē liáng tián bù zài zhàn shì sān nián ér bīng ruò
故曰:“良田不在战士,三年而兵弱。
shǎng fá bù xìn wǔ nián ér pò
赏罚不信,五年而破。
shàng mài guān jué shí nián ér wáng
上卖官爵,十年而亡。
bèi rén lún ér qín shòu xíng shí nián ér miè
倍人伦而禽兽行,十年而灭。
zhàn bù shèng ruò yě
”战不胜,弱也。
de sì xuē rù zhū hóu pò yě
地四削,入诸侯,破也。
lí běn guó xǐ dōu yì wáng yě
离本国,徙都邑,亡也。
yǒu zhě yì xìng miè yě
政权由异姓人占有,是覆灭。
gù yuē zhì fǎ chū lìng lín zhòng yòng mín jì qí wēi yán kuān huì ér xíng yú qí mín bù xíng yú qí mín kě zhī yě
故曰:“置法出令,临众用民,计其威严宽惠,而行于其民不行于其民可知也。
jì dí yǔ liàng shàng yì chá guó běn guān mín chǎn zhī suǒ yǒu yú bù zú ér cún wáng zhī guó kě zhī yě
计敌与,量上意,察国本,观民产之所有余不足,而存亡之国可知也。
dí guó qiáng ér yǔ guó ruò jiàn chén sǐ ér yú chén zūn sī qíng xíng ér gōng fǎ huǐ rán zé yǔ guó bù shì qí qīn ér dí guó bù wèi qí qiáng háo jié bù ān qí wèi ér jī láo zhī rén bù huái qí lù
敌国彊而与国弱,谏臣死而谀臣尊,私情行而公法毁,然则与国不恃其亲,而敌国不畏其彊,豪杰不安其位,而积劳之人不怀其禄。
yuè shāng fàn ér bù wù běn huò zé mín tōu chù ér bù shì jī jù
悦商贩而不务本货,则民偷处而不事积聚。
háo jié bù ān qí wèi zé liáng chén chū jī láo zhī rén bù huái qí lù zé bīng shì bù yòng
豪杰不安其位,则良臣出,积劳之人不怀其禄,则兵士不用。
mín tōu chù ér bù shì jī jù zé qūn cāng kōng xū rú shì ér jūn bù wéi biàn
民偷处而不事积聚,则囷仓空虚,如是而君不为变。
rán zé rǎng duó qiè dào cán zéi jìn qǔ zhī rén qǐ yǐ
然则攘夺窃盗,残贼进取之人起矣。
nèi zhě tíng wú liáng chén bīng shì bù yòng qūn cāng kōng xū ér wài yǒu qiáng dí zhī yōu zé guó jū ér zì huǐ yǐ
内者廷无良臣,兵士不用,囷仓空虚,而外有彊敌之忧,则国居而自毁矣。
gù yuē jì dí yǔ liàng shàng yì chá guó běn guān mín chǎn zhī suǒ yǒu yú bù zú ér cún wáng zhī guó kě zhī yě
故曰:“计敌与,量上意,察国本,观民产之所有余不足,而存亡之国可知也。
gù yǐ cǐ bā zhě guān rén zhǔ zhī guó ér rén zhǔ wú suǒ nì qí qíng yǐ
故以此八者观人主之国,而人主毋所匿其情矣。