fǎ zhì bù yì zé mín bù xiāng sī
法制不议,则民不相私。
xíng shā wú shè zé mín bù tōu yú wéi shàn
刑杀毋赦,则民不偷于为善。
jué lù wú jiǎ
爵禄毋假。
zé xià bù luàn qí shàng
则下不乱其上。
sān zhě cáng yú guān zé wéi fǎ shī yú guó zé chéng sú qí yú bù qiáng ér zhì yǐ
三者藏于官则为法,施于国则成俗,其余不彊而治矣。
jūn yī zhì zé yí zé bǎi guān shǒu qí fǎ
君壹置则仪,则百官守其法。
shàng míng chén qí zhì zé xià jiē huì qí dù yǐ
上明陈其制,则下皆会其度矣。
jūn zhī zhì qí yí yě bù yī zé xià zhī bèi fǎ ér lì sī lǐ zhě bì duō yǐ
君之置其仪也不一,则下之倍法而立私理者必多矣。
shì yǐ rén yòng qí sī fèi shàng zhī zhì ér dào qí suǒ wén gù xià yǔ guān liè fǎ ér shàng yǔ jūn fēn wēi
是以人用其私,废上之制,而道其所闻,故下与官列法,而上与君分威。
guó jiā zhī wēi bì zì cǐ shǐ yǐ
国家之危,必自此始矣。
xī zhě shèng wáng zhī zhì qí mín yě bù rán fèi shàng zhī fǎ zhì zhě bì fù yǐ chǐ
昔者圣王之治其民也不然,废上之法制者,必负以耻。
cái hòu bó huì yǐ sī qīn yú mín zhě zhèng jīng ér zì zhèng yǐ
财厚博惠,以私亲于民者,正经而自正矣。
luàn guó zhī dào yì guó zhī cháng cì shǎng zì yú jǐ zhě shèng wáng zhī jìn yě
乱国之道,易国之常,赐赏恣于己者,圣王之禁也。
shèng wáng jì mò shòu zhī zhě shuāi jūn rén ér bù néng zhī lì jūn zhī dào yǐ wéi guó běn zé dà chén zhī zhuì xià ér shè rén xīn zhě bì duō yǐ jūn bù néng shěn lì qí fǎ yǐ wéi xià zhì
圣王既殁,受之者衰,君人而不能知立君之道,以为国本,则大臣之赘下而射人心者必多矣,君不能审立其法,以为下制。
zé bǎi xìng zhī lì sī lǐ ér jìng yú lì zhě bì zhòng yǐ
则百姓之立私理而径于利者必众矣。
xī zhě shèng wáng zhī zhì rén yě bù guì qí rén bó xué yě yù qí rén zhī hé tóng yǐ tīng lìng yě
昔者圣王之治人也,不贵其人博学也,欲其人之和同以听令也。
tài shì yuē zhòu yǒu chén yì wàn rén yì yǒu yì wàn zhī xīn wǔ wáng yǒu chén sān qiān ér yī xīn gù zhòu yǐ yì wàn zhī xīn wáng wǔ wáng yǐ yī xīn cún
《泰誓》曰:“纣有臣亿万人,亦有亿万之心,武王有臣三千而一心,故纣以亿万之心亡,武王以一心存”。
gù yǒu guó zhī jūn jì bù néng tóng rén xīn yī guó wēi qí shì yì tōng shàng zhī zhì yǐ wéi xià fǎ zé suī yǒu guǎng de zhòng mín yóu bù néng yǐ wéi ān yě
故有国之君,茍不能同人心,一国威,齐士义,通上之治,以为下法,则虽有广地众民,犹不能以为安也。
jūn shī qí dào zé dà chén bǐ quán zhòng yǐ xiāng jǔ yú guó xiǎo chén bì xún lì yǐ xiāng jiù yě
君失其道,则大臣比权重,以相举于国,小臣必循利以相就也。
gù jǔ guó zhī shì yǐ wéi wáng dǎng xíng gōng dào yǐ wéi sī huì
故举国之士,以为亡党,行公道以为私惠。
jìn zé xiāng tuī yú jūn tuì zé xiāng yù yú mín gè biàn qí shēn ér wàng shè jì
进则相推于君,退则相誉于民,各便其身,而忘社稷。
yǐ guǎng qí jū jù tú wēi qún
以广其居,聚徒威群。
shàng yǐ bì jūn xià yǐ suǒ mín
上以蔽君,下以索民。
cǐ jiē ruò jūn luàn guó zhī dào yě gù guó zhī wēi yě
此皆弱君乱国之道也,故国之危也。
luàn guó zhī dào yì guó zhī cháng cì shǎng zì yú jǐ zhě shèng wáng zhī jìn yě
乱国之道,易国之常,赐赏恣于己者,圣王之禁也。
shàn guó quán yǐ shēn suǒ yú mín zhě shèng wáng zhī jìn yě
擅国权以深索于民者,圣王之禁也。
qí shēn wú rèn yú shàng zhě shèng wáng zhī jìn yě
其身毋任于上者,圣王之禁也。
jìn zé shòu lù yú jūn tuì zé cáng lù yú shì wú shì zhì zhí dàn lì shì shǔ sī wáng guān sī jūn shì qù fēi qí rén ér rén sī xíng zhě shèng wáng zhī jìn yě
进则受禄于君,退则藏禄于室,毋事治职,但力事属,私王官,私君事,去非其人而人私行者,圣王之禁也。
xiū xíng zé bù yǐ qīn wéi běn zhì shì zé bù yǐ guān wéi zhǔ jǔ wú néng jìn wú gōng zhě shèng wáng zhī jìn yě
修行则不以亲为本,治事则不以官为主,举毋能、进毋功者,圣王之禁也。
jiāo rén zé yǐ wéi jǐ cì jǔ rén zé yǐ wéi jǐ láo shì rén zé yǔ fēn qí lù zhě shèng wáng zhī jìn yě
交人则以为己赐,举人则以为己劳,仕人则与分其禄者,圣王之禁也。
jiāo yú lì tōng ér huò yú pín qióng qīng qǔ yú qí mín ér zhòng zhì yú qí jūn xuē shàng yǐ fù xià wǎng fǎ yǐ qiú yú mín zhě shèng wáng zhī jìn yě
交于利通而获于贫穷,轻取于其民而重致于其君,削上以附下,枉法以求于民者,圣王之禁也。
yòng bù chēng qí rén jiā fù yú qí liè qí lù shén guǎ ér zī cái shén duō zhě shèng wáng zhī jìn yě
用不称其人,家富于其列,其禄甚寡而资财甚多者,圣王之禁也。
fú shì yǐ wéi xíng fēi shàng yǐ wéi míng cháng fǎn shàng zhī fǎ zhì yǐ chéng qún yú guó zhě shèng wáng zhī jìn yě
拂世以为行,非上以为名,常反上之法制以成群于国者,圣王之禁也。
shì yú pín qióng ér fā yú qín láo quán yú pín jiàn shēn wú zhí shì jiā wú cháng xìng liè shàng xià zhī xián yì yán wèi mín zhě shèng wáng zhī jìn yě
饰于贫穷,而发于勤劳,权于贫贱,身无职事,家无常姓,列上下之闲,议言为民者,圣王之禁也。
hú shì yǐ wéi wáng zī xiū tián yǐ wéi wáng běn zé shēng zhī yǎng sī bù sǐ rán hòu shī sāo yǐ shēn yǔ shàng wéi shì zhě
壶士以为亡资,修田以为亡本,则生之养私不死然后失缫以深与上为市者。
shèng wáng zhī jìn yě
圣王之禁也。
shěn shì xiǎo jié yǐ shì mín shí yán dà shì yǐ dòng shàng yuǎn jiāo yǐ yú qún jiǎ jué yǐ lín cháo zhě shèng wáng zhī jìn yě
审饰小节以示民时言大事以动上远交以逾群,假爵以临朝者,圣王之禁也。
bēi shēn zá chǔ yǐn xíng pì yǐ cè rù yíng yuǎn dùn shàng ér dùn mín zhě shèng wáng zhī jìn yě
卑身杂处隐行辟倚,侧入迎远,遁上而遁民者,圣王之禁也。
guǐ sú yì lǐ dà yán fǎ xíng nán qí suǒ wèi ér gāo zì cuò zhě shèng wáng zhī jìn yě
诡俗异礼,大言法行,难其所为,而高自错者,圣王之禁也。
shǒu wěi xián jū bó fēn yǐ zhì zhòng
守委闲居,博分以致众。
qín shēn suì xíng shuō rén yǐ huò cái
勤身遂行,说人以货财。
jì rén yǐ mǎi yù qí shēn shén jìng ér shǐ rén qiú zhě shèng wáng zhī jìn yě
济人以买誉,其身甚静,而使人求者,圣王之禁也。
xíng pì ér jiān yán guǐ ér biàn shù fēi ér bó shùn è ér zé zhě shèng wáng zhī jìn yě
行辟而坚言诡而辩,术非而博,顺恶而泽者,圣王之禁也。
yǐ péng dǎng wèi you yǐ bì è wèi rén yǐ shù biàn wéi zhì yǐ zhòng liǎn wèi zhōng yǐ suì fèn wèi yǒng zhě shèng wáng zhī jìn yě
以朋党为友,以蔽恶为仁,以数变为智,以重敛为忠,以遂忿为勇者,圣王之禁也。
gù guó zhī běn qí shēn wu wǎng yú shàng shēn fù yú zhū hòu zhě shèng wáng zhī jìn yě
固国之本,其身务往于上,深附于诸侯者,圣王之禁也。
shèng wáng zhī shēn zhì shì zhī shí dé xíng bì yǒu suǒ shì dào yì bì yǒu suǒ míng
圣王之身,治世之时,德行必有所是,道义必有所明;
gù shì mò gǎn guǐ sú yì lǐ yǐ zì xiàn yú guó mò gǎn bù huì huǎn xíng xiū shàng xià zhī jiāo yǐ hé qīn yú mín
故士莫敢诡俗异礼,以自见于国,莫敢布惠缓行,修上下之交,以和亲于民。
gù mò gǎn chāo děng yú guān yú lì sū gōng
故莫敢超等逾官,渔利苏功。
yǐ qǔ shùn qí jūn
以取顺其君。
shèng wáng zhī zhì mín yě jìn zé shǐ wú yóu de qí suǒ lì tuì zé shǐ wú yóu bì qí suǒ hài bì shǐ fǎn hu ān qí wèi lè qí qún wu qí zhí róng qí míng ér hòu zhǐ yǐ
圣王之治民也,进则使无由得其所利,退则使无由避其所害,必使反乎安其位,乐其群,务其职,荣其名,而后止矣。
gù yú qí guān ér lí qí qún zhě bì shǐ yǒu hài
故逾其官而离其群者,必使有害。
bù néng qí shì ér shī qí zhí zhě bì shǐ yǒu chǐ
不能其事而失其职者,必使有耻;
shì gù shèng wáng zhī jiào mín yě yǐ rén cuò zhī yǐ chǐ shǐ zhī xiū qí néng zhì qí suǒ chéng ér zhǐ
是故圣王之教民也,以仁错之,以耻使之,修其能,致其所成而止。
gù yuē jué ér dìng jìng ér zhì ān ér zūn jǔ cuò ér bù biàn zhě shèng wáng zhī dào yě
故曰:“绝而定,静而治,安而尊,举错而不变者,圣王之道也。