管子 · 管仲 · Chapter 16 of 76

法法

PinyinModern Translation
Size

bù fǎ fǎ zé shì wú cháng

不法法,则事毋常;

fǎ bù fǎ zé lìng bù xíng

法不法,则令不行。

lìng ér bù xíng zé lìng bù fǎ yě

令而不行,则令不法也;

fǎ ér bù xíng zé xiū lìng zhě bù shěn yě

法而不行,则修令者不审也;

shěn ér bù xíng zé shǎng fá qīng yě

审而不行,则赏罚轻也;

zhòng ér bù xíng zé shǎng fá bù xìn yě

重而不行,则赏罚不信也;

xìn ér bù xíng zé bù yǐ shēn xiān zhī yě

信而不行,则不以身先之也。

gù yuē jìn shèng yú shēn zé lìng xíng yú mín yǐ

故曰:禁胜于身,则令行于民矣。

wén xián ér bù jǔ dài

闻贤而不举,殆;

wén shàn ér bù suǒ dài

闻善而不索,殆;

jiàn néng ér bù shǐ dài

见能而不使,殆;

qīn rén ér bù gù dài

亲人而不固,殆;

tóng móu ér lí dài

同谋而离,殆;

wēi rén ér bù néng dài

危人而不能,殆;

fèi rén ér fù qǐ dài

废人而复起,殆;

kě ér bù wéi dài

可而不为,殆;

zú ér bù shī dài

足而不施,殆;

jǐ ér bù mì dài

几而不密,殆。

rén zhǔ bù zhōu mì zé zhèng yán zhí xíng zhī shì wēi

人主不周密,则正言直行之士危;

zhèng yán zhí xíng zhī shì wēi zé rén zhǔ gū ér wú nèi

正言直行之士危,则人主孤而毋内;

rén zhǔ gū ér wú nèi zé rén chén dǎng ér chéng qún

人主孤而毋内,则人臣党而成群。

shǐ rén zhǔ gū ér wú nèi rén chén dǎng ér chéng qún zhě cǐ fēi rén chén zhī zuì yě rén zhǔ zhī guò yě

使人主孤而毋内、人臣党而成群者,此非人臣之罪也,人主之过也。

mín wú zhòng zuì guò bù dà yě mín wú dà guò shàng wú shè yě

民毋重罪,过不大也,民毋大过,上毋赦也。

shàng shè xiǎo guò zé mín duō chóng zuì jī zhī suǒ shēng yě

上赦小过,则民多重罪,积之所生也。

gù yuē shè chū zé mín bù jìng huì xíng zé guò rì yì

故曰:赦出则民不敬,惠行则过日益。

huì shè jiā yú mín ér líng yǔ suī shí shā lù suī fán jiān bù shèng yǐ

惠赦加于民,而囹圄虽实,杀戮虽繁,奸不胜矣。

gù yuē yá mò rú zǎo jìn zhī

所以说,邪恶的事不如早加禁止。

shè guò yí shàn zé mín bù lì

则是小害而大利,故久而不胜其福。

yǒu guò bù shè yǒu shàn bù yí lì mín zhī dào yú cǐ hu yòng zhī yǐ

有过不赦,有善不遗,励民之道,于此乎用之矣。

gù yuē míng jūn zhě shì duàn zhě yě

故曰:明君者,事断者也。

jūn yǒu sān yù yú mín sān yù bù jié zé shàng wèi wēi

君有三欲于民,三欲不节,则上位危。

sān yù zhě hé yě

三欲者何也?

yī yuē qiú èr yuē jìn sān yuē lìng

一曰求,二曰禁,三曰令。

qiú bì yù de jìn bì yù zhǐ lìng bì yù xíng

求必欲得,禁必欲止,令必欲行。

qiú duō zhě qí de guǎ

求多者,其得寡;

jìn duō zhě qí zhǐ guǎ

禁多者,其止寡;

lìng duō zhě qí xíng guǎ

令多者,其行寡。

qiú ér bù dé zé wēi rì sǔn

求而不得,则威日损;

jìn ér bù zhǐ zé xíng fá wǔ

禁而不止,则刑罚侮;

lìng ér bù xíng zé xià líng shàng

令而不行,则下凌上。

gù wèi yǒu néng duō qiú ér duō de zhě yě wèi yǒu néng duō jìn ér duō zhǐ zhě yě wèi yǒu néng duō lìng ér duō xíng zhě yě

故未有能多求而多得者也,未有能多禁而多止者也,未有能多令而多行者也。

gù yuē shàng kē zé xià bù tīng xià bù tīng ér qiáng yǐ xíng fá zé wéi rén shàng zhě zhòng móu yǐ

故曰:上苛则下不听,下不听而强以刑罚,则为人上者众谋矣。

wéi rén shàng ér zhòng móu zhī suī yù wú wēi bù kě de yě

为人上而众谋之,虽欲毋危,不可得也。

hào lìng yǐ chū yòu yì zhī lǐ yì yǐ xíng yòu zhǐ zhī

号令已出又易之,礼义已行又止之;

dù liàng yǐ zhì yòu qiān zhī xíng fǎ yǐ cuò yòu yí zhī

度量已制又迁之,刑法已错又移之。

rú shì zé qìng shǎng suī zhòng mín bù quàn yě

如是,则庆赏虽重,民不劝也;

shā lù suī fán mín bù wèi yě

杀戮虽繁,民不畏也。

gù yuē shàng wú gù zhí xià yǒu yí xīn

故曰:上无固植,下有疑心。

guó wú cháng jīng mín lì bì jié shù yě

国无常经,民力必竭,数也。

míng jūn zài shàng wèi mín wú gǎn lì sī yì zì guì zhě guó wú guài yán wú zá sú wú yì lǐ shì wú sī yì

明君在上位,民毋敢立私议自贵者,国毋怪严,毋杂俗,毋异礼,士毋私议。

jù ào yì lìng cuò yí huà zhì zuò yì zhě jǐn zhū

倨傲易令,错仪画制,作议者尽诛。

gù qiáng zhě zhé ruì zhě cuò jiān zhě pò

故强者折,锐者挫,坚者破。

yǐn zhī yǐ shéng mò shéng zhī yǐ zhū lù gù wàn mín zhī xīn jiē fú ér cóng shàng tuī zhī ér wǎng yǐn zhī ér lái

引之以绳墨,绳之以诛僇,故万民之心皆服而从上,推之而往,引之而来。

bǐ xià yǒu lì qí sī yì zì guì fēn zhēng ér tuì zhě zé lìng zì cǐ bù xíng yǐ

彼下有立其私议自贵,分争而退者,则令自此不行矣。

gù yuē sī yì lì zé zhǔ dào bēi yǐ

故曰:私议立则主道卑矣。

kuàng zhǔ jù ào yì lìng cuò yí huà zhì biàn yì fēng sú guǐ fú shū shuō yóu lì

况主倨傲易令,错仪画制,变易风俗,诡服殊说犹立。

shàng bù xíng jūn lìng xià bù hé yú xiāng lǐ biàn gēng zì wèi yì guó zhī chéng sú zhě mìng zhī yuē bù mù zhī mín

上不行君令,下不合于乡里,变更自为,易国之成俗者,命之曰不牧之民。

bù mù zhī mín shéng zhī wài yě

不牧之民,绳之外也;

shéng zhī wài zhū

绳之外诛。

shǐ xián zhě shí yú néng dòu shì shí yú gōng

使贤者食于能,斗士食于功。

xián zhě shí yú néng zé shàng zūn ér mín cóng

贤者食于能,则上尊而民从;

dòu shì shí yú gōng zé zú qīng huàn ér ào dí

斗士食于功,则卒轻患而傲敌。

shàng zūn ér mín cóng zú qīng huàn ér ào dí

上尊而民从,卒轻患而傲敌。

èr zhě shè yú guó zé tiān xià zhì ér zhǔ ān yǐ

二者设于国,则天下治而主安矣。

fán shè zhě xiǎo lì ér dà hài zhě yě gù jiǔ ér bù shèng qí huò

凡赦者,小利而大害者也,故久而不胜其祸。

wú shè zhě xiǎo hài ér dà lì zhě yě gù jiǔ ér bù shèng qí fú

毋赦者,小害而大利者也,故久而不胜其福。

gù shè zhě bēn mǎ zhī wěi pèi

故赦者,奔马之委辔;

wú shè zhě cuó jū zhī kuàng shí yě

毋赦者,痤雎之矿石也。

jué bù zūn lù bù zhòng zhě bù yǔ tú nán fàn wēi yǐ qí dào wèi wèi kě yǐ qiú zhī yě

爵不尊、禄不重者,不与图难犯危,以其道为未可以求之也。

shì gù xiān wáng zhì xuān miǎn suǒ yǐ zhe guì jiàn bù qiú qí měi

是故先王制轩冕所以著贵贱,不求其美;

shè jué lù suǒ yǐ shǒu qí fú bù qiú qí guān yě

设爵禄所以守其服,不求其观也。

shǐ jūn zǐ shí yú dào xiǎo rén shí yú lì

使君子食于道,小人食于力。

jūn zǐ shí yú dào zé shàng zūn ér mín shùn

君子食于道,则上尊而民顺;

xiǎo rén shí yú lì zé cái hòu ér yǎng zú

小人食于力,则财厚而养足。

shàng zūn ér mín shùn cái hòu ér yǎng zú sì zhě bèi tǐ zé xū zú shàng zūn shí ér wáng bù nán yǐ

上尊而民顺,财厚而养足,四者备体,则胥足上尊时而王不难矣。

wén yǒu sān yòu wǔ wú yī shè

文有三侑,武毋一赦。

huì zhě duō shè zhě yě xiān yì ér hòu nán jiǔ ér bù shèng qí huò fǎ zhě xiān nán ér hòu yì jiǔ ér bù shèng qí fú

惠者,多赦者也,先易而后难,久而不胜其祸:法者,先难而后易,久而不胜其福。

gù huì zhě mín zhī chóu chóu yě

故惠者,民之仇雠也;

fǎ zhě mín zhī fù mǔ yě

法者,民之父母也。

tài shàng yǐ zhì zhì dù qí cì shī ér néng zhuī zhī suī yǒu guò yì bù shèn yǐ

太上以制制度,其次失而能追之,虽有过,亦不甚矣。

míng jūn zhì zōng miào zú yǐ shè bīn sì bù qiú qí měi

明君制宗庙,足以设宾祀,不求其美;

wèi gōng shì tái xiè zú yǐ bì zào shī hán shǔ bù qiú qí dà

为宫室台榭,足以避燥湿寒暑,不求其大;

wèi diāo wén kè lòu zú yǐ biàn guì jiàn bù qiú qí guān

为雕文刻镂,足以辨贵贱,不求其观。

gù nóng fū bù shī qí shí bǎi gōng bù shī qí gōng shāng wú fèi lì mín wú yóu rì cái wú dǐ dì

故农夫不失其时,百工不失其功,商无废利,民无游日,财无砥墆。

gù yuē jiǎn qí dào hu

故曰:俭其道乎!

lìng wèi bù ér mín huò wèi zhī ér shǎng cóng zhī zé shì shàng wàng yǔ yě

令未布而民或为之,而赏从之,则是上妄予也。

shàng wàng yǔ zé gōng chén yuàn

上妄予,则功臣怨;

gōng chén yuàn ér yú mín cāo shì yú wàng zuò

功臣怨,而愚民操事于妄作;

yú mín cāo shì yú wàng zuò zé dà luàn zhī běn yě

愚民操事于妄作,则大乱之本也。

lìng wèi bù ér fá jí zhī zé shì shàng wàng zhū yě

令未布而罚及之,则是上妄诛也。

shàng wàng zhū zé mín qīng shēng

上妄诛,则民轻生;

mín qīng shēng zé bào rén xìng cáo dǎng qǐ ér luàn zéi zuò yǐ

民轻生,则暴人兴、曹党起而乱贼作矣。

lìng yǐ bù ér shǎng bù cóng zé shì shǐ mín bù quàn miǎn bù xíng zhì bù sǐ jié

令已布而赏不从,则是使民不劝勉、不行制、不死节。

mín bù quàn miǎn bù xíng zhì bù sǐ jié zé zhàn bù shèng ér shǒu bù gù

民不劝勉、不行制、不死节,则战不胜而守不固;

zhàn bù shèng ér shǒu bù gù zé guó bù ān yǐ

战不胜而守不固,则国不安矣。

lìng yǐ bù ér fá bù jí zé shì jiào mín bù tīng

令已布而罚不及,则是教民不听。

mín bù tīng zé qiáng zhě lì

民不听,则强者立;

qiáng zhě lì zé zhǔ wèi wēi yǐ

强者立,则主位危矣。

gù yuē xiàn lǜ zhì dù bì fǎ dào hào lìng bì zhe míng shǎng fá bì xìn mì cǐ zhèng mín zhī jīng yě

故曰:宪律制度必法道,号令必著明,赏罚必信密,此正民之经也。

fán dà guó zhī jūn zūn xiǎo guó zhī jūn bēi

凡大国之君尊,小国之君卑。

dà guó zhī jūn suǒ yǐ zūn zhě hé yě

大国之君所以尊者,何也?

yuē wèi zhī yòng zhě zhòng yě

曰:为之用者众也。

xiǎo guó zhī jūn suǒ yǐ bēi zhě hé yě

小国之君所以卑者,何也?

yuē wèi zhī yòng zhě guǎ yě

曰:为之用者寡也。

rán zé wèi zhī yòng zhě zhòng zé zūn wèi zhī yòng zhě guǎ zé bēi zé rén zhǔ ān néng bù yù mín zhī zhòng wèi jǐ yòng yě

然则为之用者众则尊,为之用者寡则卑,则人主安能不欲民之众为己用也?

shǐ mín zhòng wèi jǐ yòng nài hé

使民众为己用,奈何?

yuē fǎ lì lìng xíng zé mín zhī yòng zhě zhòng yǐ

曰:法立令行,则民之用者众矣;

fǎ bù lì lìng bù xíng zé mín zhī yòng zhě guǎ yǐ

法不立,令不行,则民之用者寡矣。

gù fǎ zhī suǒ lì lìng zhī suǒ xíng zhě duō ér suǒ fèi zhě guǎ zé mín bù fěi yì

故法之所立、令之所行者多,而所废者寡,则民不诽议;

mín bù fěi yì zé tīng cóng yǐ

民不诽议,则听从矣。

fǎ zhī suǒ lì lìng zhī suǒ xíng yǔ qí suǒ fèi zhě jūn zé guó wú cháng jīng

法之所立,令之所行,与其所废者钧,则国毋常经;

guó wú cháng jīng zé mín wàng xíng yǐ

国毋常经,则民妄行矣。

fǎ zhī suǒ lì lìng zhī suǒ xíng zhě guǎ ér suǒ fèi zhě duō zé mín bù tīng

法之所立、令之所行者寡,而所废者多,则民不听;

mín bù tīng zé bào rén qǐ ér jiān xié zuò yǐ

民不听,则暴人起而奸邪作矣。

jì shàng zhī suǒ yǐ ài mín zhě wèi yòng zhī ài zhī yě

计上之所以爱民者,为用之爱之也。

wèi ài mín zhī gù bù nán huǐ fǎ kuī lìng zé shì shī suǒ wèi ài mín yǐ

为爱民之故,不难毁法亏令,则是失所谓爱民矣。

fu yǐ ài mín yòng mín zé mín zhī bù yòng míng yǐ

夫以爱民用民,则民之不用明矣。

fu zhì yòng mín zhě shā zhī wēi zhī láo zhī kǔ zhī jī zhī kě zhī

夫至用民者,杀之危之,劳之苦之,饥之渴之;

yòng mín zhě jiāng zhì zhī cǐ jí yě ér mín wú kě yǔ lǜ hài jǐ zhě míng wáng zài shàng dào fǎ xíng yú guó mín jiē shě suǒ hǎo ér xíng suǒ è

用民者将致之此极也,而民毋可与虑害己者,明王在上,道法行于国,民皆舍所好而行所恶。

gù shàn yòng mín zhě xuān miǎn bù xià nǐ ér fǔ yuè bù shàng yīn

故善用民者,轩冕不下拟,而斧钺不上因。

rú shì zé xián zhě quàn ér bào rén zhǐ

如是,则贤者劝而暴人止。

xián zhě quàn ér bào rén zhǐ zé gōng míng lì qí hòu yǐ

贤者劝而暴人止,则功名立其后矣。

dǎo bái rèn shòu shǐ shí rù shuǐ huǒ yǐ tīng shàng lìng

蹈白刃,受矢石,入水火,以听上令;

shàng lìng jìn xíng jìn jìn zhǐ

上令尽行,禁尽止。

yǐn ér shǐ zhī mín bù gǎn zhuǎn qí lì

引而使之,民不敢转其力;

tuī ér zhàn zhī mín bù gǎn ài qí sǐ

推而战之,民不敢爱其死。

bù gǎn zhuǎn qí lì rán hòu yǒu gōng

不敢转其力,然后有功;

bù gǎn ài qí sǐ rán hòu wú dí

不敢爱其死,然后无敌。

jìn wú dí tuì yǒu gōng shì yǐ sān jūn zhī zhòng jiē de bǎo qí shǒu lǐng fù mǔ qī zǐ wán ān yú nèi

进无敌,退有功,是以三军之众皆得保其首领,父母妻子完安于内。

gù mín wèi cháng kě yǔ lǜ shǐ ér kě yǔ lè chéng gōng

故民未尝可与虑始,而可与乐成功。

shì gù rén zhě zhī zhě yǒu dào zhě bù yǔ dà lǜ shǐ

是故仁者、知者、有道者,不与大虑始。

guó wú yǐ xiǎo yǔ bù xìng ér xuē wáng zhě bì zhǔ yǔ dà chén zhī dé xíng shī yú shēn yě guān zhí fǎ zhì zhèng jiào shī yú guó yě zhū hóu zhī móu lǜ shī yú wài yě gù dì xuē ér guó wēi yǐ

国无以小与不幸而削亡者,必主与大臣之德行失于身也,官职、法制、政教失于国也,诸侯之谋虑失于外也,故地削而国危矣。

guó wú yǐ dà yǔ xìng ér yǒu gōng míng zhě bì zhǔ yǔ dà chén zhī dé xíng de yú shēn yě

国无以大与幸而有功名者,必主与大臣之德行得于身也。

guān zhí fǎ zhì zhèng jiào de yú guó yě zhū hóu zhī móu lǜ de yú wài yě

官职、法制、政教得于国也,诸侯之谋虑得于外也。

rán hòu gōng lì ér míng chéng

然后功立而且名成。

rán zé guó hé kě wú dào

然则国何可无道?

rén hé kě wú qiú

人何可无求?

dé dào ér dǎo zhī de xián ér shǐ zhī jiāng yǒu suǒ dà qī yú xīng lì chú hài

得道而导之,得贤而使之,将有所大期于兴利除害。

qī yú xīng lì chú hài mò jí yú shēn ér jūn dú shèn

期于兴利除害莫急于身,而君独甚。

shāng yě bì xiān lìng zhī shī

伤也,必先令之失。

rén zhǔ shī lìng ér bì yǐ bì ér jié yǐ jié ér shì

人主失令而蔽,已蔽而劫,已劫而弑。

fán rén jūn zhī suǒ yǐ wèi jūn zhě shì yě

凡人君之所以为君者,势也。

gù rén jūn shī shì zé chén zhì zhī yǐ

故人君失势,则臣制之矣。

shì zài xià zé jūn zhì yú chén yǐ

势在下,则君制于臣矣;

shì zài shàng zé chén zhì yú jūn yǐ

势在上,则臣制于君矣。

gù jūn chén zhī yì wèi shì zài xià yě

故君臣之易位,势在下也。

zài chén jī nián chén suī bù zhōng jūn bù néng duó yě

在臣期年,臣虽不忠,君不能夺也;

zài zǐ qī nián zi suī bù xiào fù bù néng fú yě

在子期年,子虽不孝,父不能服也。

gù chūn qiū zhī jì chén yǒu shì qí jūn zi yǒu shì qí fù zhě yǐ

故《春秋》之记,臣有弑其君、子有弑其父者矣。

gù yuē táng shàng yuǎn yú bǎi lǐ táng xià yuǎn yú qiān lǐ mén tíng yuǎn yú wàn lǐ

故曰:堂上远于百里,堂下远于千里,门庭远于万里。

jīn bù zhě yī rì bǎi lǐ zhī qíng tōng yǐ

今步者一日,百里之情通矣;

táng shàng yǒu shì shí rì ér jūn bù wén cǐ suǒ wèi yuǎn yú bǎi lǐ yě

堂上有事,十日而君不闻,此所谓远于百里也。

bù zhě shí rì qiān lǐ zhī qíng tōng yǐ

步者十日,千里之情通矣;

táng xià yǒu shì yī yuè ér jūn bù wén cǐ suǒ wèi yuǎn yú qiān lǐ yě

堂下有事,一月而君不闻,此所谓远于千里也。

bù zhě bǎi rì wàn lǐ zhī qíng tōng yǐ mén tíng yǒu shì jī nián ér jūn bù wén cǐ suǒ wèi yuǎn yú wàn lǐ yě

步者百日,万里之情通矣,门庭有事,期年而君不闻,此所谓远于万里也。

gù qǐng rù ér bù chū wèi zhī miè chū ér bù rù wèi zhī jué rù ér bù zhì wèi zhī qīn chū ér dào zhǐ wèi zhī yōng

故请入而不出谓之灭,出而不入谓之绝,入而不至谓之侵,出而道止谓之壅。

miè jué qīn yōng zhī jūn zhě fēi dù qí mén ér shǒu qí hù yě wéi zhèng zhī yǒu suǒ bù xíng yě

灭绝侵壅之君者,非杜其门而守其户也、为政之有所不行也。

gù yuē lìng zhòng yú bǎo shè jì xiān yú qīn qī fǎ zhòng yú mín wēi quán guì yú jué lù

故曰:令重于宝,社稷先于亲戚,法重于民,威权贵于爵禄。

gù bù wéi zhòng bǎo qīng hào lìng bù wéi qīn qī hòu shè jì bù wéi ài mín wǎng fǎ lǜ bù wéi jué lù fēn wēi quán

故不为重宝轻号令,不为亲戚后社稷,不为爱民枉法律,不为爵禄分威权。

gù yuē shì fēi suǒ yǐ yǔ rén yě

故曰:势非所以予人也。

zhèng zhě zhèng yě

政者,正也。

zhèng yě zhě suǒ yǐ zhèng dìng wàn wù zhī mìng yě

正也者,所以正定万物之命也。

shì gù shèng rén jīng dé lì zhōng yǐ shēng zhèng míng zhèng yǐ zhì guó

是故圣人精德立中以生正,明正以治国。

gù zhèng zhě suǒ yǐ zhǐ guò ér dǎi bù jí yě

故正者,所以止过而逮不及也。

guò yǔ bù jí yě jiē fēi zhèng yě

过与不及也,皆非正也;

fēi zhèng zé shāng guó yī yě

非正,则伤国一也。

yǒng ér bú yì shāng bīng rén ér bù fǎ shāng zhèng

勇而不义伤兵,仁而不法伤正。

gù jūn zhī bài yě shēng yú bú yì

故军之败也,生于不义;

fǎ zhī qīn yě shēng yú bù zhèng

法之侵也,生于不正。

gù yán yǒu biàn ér fēi wu zhě xíng yǒu nán ér fēi shàn zhě

故言有辨而非务者,行有难而非善者。

gù yán bì zhōng wù bù gǒu wèi biàn

故言必中务,不苟为辩;

xíng bì sī shàn bù gǒu wéi nán

行必思善,不苟为难。

guī ju zhě fāng huán zhī zhèng yě

规矩者,方圜之正也。

suī yǒu qiǎo mù lì shǒu bù rú zhuō guī ju zhī zhèng fāng yuán yě

虽有巧目利手,不如拙规矩之正方圜也。

gù qiǎo zhě néng shēng guī ju bù néng fèi guī ju ér zhèng fāng yuán

故巧者能生规矩,不能废规矩而正方圜。

suī shèng rén néng shēng fǎ bù néng fèi fǎ ér zhì guó

虽圣人能生法,不能废法而治国。

gù suī yǒu míng zhì gāo xíng bèi fǎ ér zhì shì fèi guī ju ér zhèng fāng yuán yě

故虽有明智高行,倍法而治,是废规矩而正方圜也。

yī yuē fán rén jūn zhī dé xíng wēi yán fēi dú néng jǐn xián yú rén yě

一曰:凡人君之德行威严,非独能尽贤于人也;

yuē rén jūn yě gù cóng ér guì zhī bù gǎn lùn qí dé xíng zhī gāo bēi yǒu gù

曰人君也,故从而贵之,不敢论其德行之高卑有故。

wèi qí shā shēng jí yú sī mìng yě

为其杀生,急于司命也;

fù rén pín rén shǐ rén xiāng chù yě

富人贫人,使人相畜也;

liáng rén jiàn rén shǐ rén xiāng chén yě

良人贱人,使人相臣也。

rén zhǔ cāo cǐ liù zhě yǐ chù qí chén rén chén yì wàng cǐ liù zhě yǐ shì qí jūn jūn chén zhī huì liù zhě wèi zhī móu

人主操此六者以畜其臣,人臣亦望此六者以事其君,君臣之会,六者谓之谋。

liù zhě zài chén jī nián chén bù zhōng jūn bù néng duó

六者在臣期年,臣不忠,君不能夺;

zài zǐ qī nián zi bù xiào fù bù néng duó

在子期年,子不孝,父不能夺。

gù chūn qiū zhī jì chén yǒu shì qí jūn zi yǒu shì qí fù zhě de cǐ liù zhě ér jūn fù bù zhì yě

故《春秋》之记,臣有弑其君,子有弑其父者,得此六者,而君父不智也。

liù wèi zài chén zé zhǔ bì yǐ

六位在臣,则主蔽矣;

zhǔ bì zhě shī qí lìng yě

主蔽者,失其令也。

gù yuē lìng rù ér bù chū wèi zhī bì lìng chū ér bù rù wèi zhī yōng lìng chū ér bù xíng wèi zhī qiān lìng rù ér bù zhì wèi zhī xiá

故曰:令入而不出谓之蔽,令出而不入谓之壅,令出而不行谓之牵,令入而不至谓之瑕。

qiān xiá bì yōng zhī shì jūn zhě fēi gǎn dù qí mén ér shǒu qí hù yě wèi lìng zhī yǒu suǒ bù xíng yě

牵瑕蔽壅之事君者,非敢杜其门而守其户也,为令之有所不行也。

cǐ qí suǒ yǐ rán zhě zài xián rén bù zhì ér zhōng chén bù yòng yě

此其所以然者,在贤人不至而忠臣不用也。

gù rén zhǔ bù kě yǐ bù shèn qí lìng

故人主不可以不慎其令。

lìng zhě rén zhǔ zhī dà bǎo yě

令者,人主之大宝也。

yī yuē xián rén bù zhì wèi zhī bì zhōng chén bù yòng wèi zhī sāi lìng ér bù xíng wèi zhī zhàng jìn ér bù zhǐ wèi zhī nì

一曰:贤人不至谓之蔽,忠臣不用谓之塞,令而不行谓之障,禁而不止谓之逆。

bì sāi zhàng nì zhī jūn zhě bù gǎn dù qí mén ér shǒu qí hù yě wèi xián zhě zhī bù zhì lìng zhī bù xíng yě

蔽塞障逆之君者,不敢杜其门而守其户也,为贤者之不至、令之不行也。

fán mín cóng shàng yě bù cóng kǒu zhī suǒ yán cóng qíng zhī suǒ hǎo zhě yě

凡民从上也,不从口之所言,从情之所好者也;

shàng hǎo yǒng zé mín qīng sǐ

上好勇,则民轻死;

shàng hǎo rén zé mín qīng cái

上好仁,则民轻财。

gù shàng zhī suǒ hào mín bì shén yān

故上之所好,民必甚焉。

shì gù míng jūn zhī mín zhī bì yǐ shàng wèi xīn yě gù zhì fǎ yǐ zì zhì lì yí yǐ zì zhèng yě

是故明君知民之必以上为心也,故置法以自治,立仪以自正也。

gù shàng bù xíng zé mín bù cóng

故上不行,则民不从;

bǐ mín bù fú fǎ sǐ zhì zé guó bì luàn yǐ

彼民不服法死制,则国必乱矣。

shì yǐ yǒu dào zhī jūn xíng fǎ xiū zhì xiān mín fú yě

是以有道之君,行法修制,先民服也。

fán lùn rén yǒu yào qín wù zhī rén wú dà shì yān

凡论人有要:矜物之人,无大士焉。

bǐ qín zhě mǎn yě

彼矜者,满也;

mǎn zhě xū yě

满者,虚也。

mǎn xū zài wù zài wù wèi zhì yě

满虚在物,在物为制也。

qín zhě xì zhī shǔ yě

矜者,细之属也。

fán lùn rén ér yuǎn gǔ zhě wú gāo shì yān

凡论人而远古者,无高士焉。

jì bù zhī gǔ ér yì qí gōng zhě wú zhì tǔ yān

既不知古而易其功者,无智土焉。

dé xíng chéng yú shēn ér yuǎn gǔ bēi rén yě

德行成于身而远古,卑人也。

shì wú zī yù shí ér jiǎn qí yè zhě yú shì yě

事无资,遇时而简其业者,愚士也。

diào míng zhī rén wú xián shì yān

钓名之人,无贤士焉。

diào lì zhī jūn wú wáng zhǔ yān

钓利之君,无王主焉。

xián rén zhī xíng qí shēn yě wàng qí yǒu míng yě

贤人之行其身也,忘其有名也;

wáng zhǔ zhī xíng qí dào yě wàng qí chéng gōng yě

王主之行其道也,忘其成功也。

xián rén zhī xíng wáng zhǔ zhī dào qí suǒ bù néng yǐ yě

贤人之行,王主之道,其所不能已也。

míng jūn gōng guó yī mín yǐ tīng yú shì zhōng chén zhí jìn yǐ lùn qí néng

明君公国一民以听于世,忠臣直进以论其能。

míng jūn bù yǐ lù jué sī suǒ ài zhōng chén bù wū néng yǐ gàn jué lù

明君不以禄爵私所爱,忠臣不诬能以干爵禄。

jūn bù sī guó chén bù wū néng xíng cǐ dào zhě suī wèi dà zhì zhèng mín zhī jīng yě

君不私国,臣不诬能,行此道者,虽未大治,正民之经也。

jīn yǐ wū néng zhī chén shì sī guó zhī jūn ér néng jì gōng míng zhě gǔ jīn wú zhī

今以诬能之臣事私国之君,而能济功名者,古今无之。

wū néng zhī rén yì zhī yě

诬能之人易知也。

chén dù zhī xiān wáng zhě shùn zhī yǒu tiān xià yě yǔ wèi sī kōng qì wèi sī tú gāo yáo wèi li hòu jì wèi tián

臣度之先王者,舜之有天下也,禹为司空,契为司徒,皋陶为李,后稷为田。

cǐ sì shì zhě tiān xià zhī xián rén yě yóu shàng jīng yī dé yǐ shì qí jūn

此四士者,天下之贤人也,犹尚精一德以事其君。

jīn wū néng zhī rén fú shì rèn guān jiē jiān sì xián zhī néng

今诬能之人,服事任官,皆兼四贤之能。

zì cǐ guān zhī gōng míng zhī bù lì yì yì zhī yě

自此观之,功名之不立,亦易知也。

gù liè zūn lù zhòng wú yǐ bù shòu yě

故列尊禄重,无以不受也;

shì lì guān dà wú yǐ bù cóng yě

势利官大,无以不从也;

yǐ cǐ shì jūn cǐ suǒ wèi wū néng cuàn lì zhī chén zhě yě

以此事君,此所谓诬能篡利之臣者也。

shì wú gōng guó zhī jūn zé wú zhí jìn zhī shì

世无公国之君,则无直进之士;

wú lùn néng zhī zhǔ zé wú chéng gōng zhī chén

无论能之主,则无成功之臣。

xī zhě sān dài zhī xiāng shòu yě ān dé èr tiān xià ér shā zhī

昔者三代之相授也,安得二天下而杀之。

pín mín shāng cái mò dà yú bīng

贫民伤财,莫大于兵;

wēi guó yōu zhǔ mò sù yú bīng

危国忧主,莫速于兵。

cǐ sì huàn zhě míng yǐ gǔ jīn mò zhī néng fèi yě

此四患者明矣,古今莫之能废也。

bīng dāng fèi ér bù fèi zé gǔ jīn huò yě

兵当废而不废,则古今惑也;

cǐ èr zhě bù fèi ér yù fèi zhī zé yì huò yě

此二者不废而欲废之,则亦惑也。

cǐ èr zhě shāng guó yī yě

此二者伤国一也。

huáng dì táng yú dì zhī lóng yě zī yǒu tiān xià zhì zài yī rén

黄帝唐虞,帝之隆也,资有天下,制在一人。

dāng cǐ zhī shí yě bīng bù fèi

当此之时也,兵不废。

jīn dé bù jí sān dì tiān xià bù shùn ér qiú fèi bīng bù yì nán hu

今德不及三帝,天下不顺,而求废兵,不亦难乎?

gù míng jūn zhī suǒ shàn zhī suǒ huàn

故明君知所擅,知所患。

guó zhì ér mín wù jī cǐ suǒ wèi shàn yě

国治而民务积,此所谓擅也。

dòng yǔ jìng cǐ suǒ huàn yě

动与静,此所患也。

shì gù míng jūn shěn qí suǒ shàn yǐ bèi qí suǒ huàn yě

是故明君审其所擅,以备其所患也。

měng yì zhī jūn bù miǎn yú wài nán

猛毅之君,不免于外难;

nuò ruò zhī jūn bù miǎn yú nèi luàn

懦弱之君,不免于内乱。

měng yì zhī jūn zhě qīng zhū qīng zhū zhī liú dào zhèng zhě bù ān

猛毅之君者轻诛,轻诛之流,道正者不安;

dào zhèng zhě bù ān zé cái néng zhī chén qù wáng yǐ

道正者不安、则材能之臣去亡矣。

bǐ zhì zhě zhī wú qíng wěi wèi dí móu wǒ zé wài nán zì shì zhì yǐ

彼智者知吾情伪,为敌谋我,则外难自是至矣。

gù yuē měng yì zhī jūn bù miǎn yú wài nán

故曰:猛毅之君,不免于外难。

nuò ruò zhī jūn zhě zhòng zhū zhòng zhū zhī guò xíng yá zhě bù gé

懦弱之君者重诛,重诛之过,行邪者不革;

xíng yá zhě jiǔ ér bù gé zé qún chén bǐ zhōu

行邪者久而不革,则群臣比周;

qún chén bǐ zhōu zé bì měi yáng è

群臣比周,则蔽美扬恶;

bì měi yáng è zé nèi luàn zì shì qǐ

蔽美扬恶,则内乱自是起。

gù yuē nuò ruò zhī jūn bù miǎn yú nèi luàn

故曰:懦弱之君,不免于内乱。

míng jūn bù wéi qīn qī wēi qí shè jì shè jì qi yú qīn

明君不为亲戚危其社稷,社稷戚于亲;

bù wéi jūn yù biàn qí lìng lìng zūn yú jūn

不为个人私欲改变法令,尊重法令甚于尊重人君;

bù wéi zhòng bǎo fēn qí wēi wēi guì yú bǎo

不为重宝分其威,威贵于宝;

bù wéi ài mín kuī qí fǎ fǎ ài yú mín

不为爱民亏其法,法爱于民。

✦ You read 法法

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.