huán gōng zì jǔ fǎn yú qí shǐ bào shū yá wèi zǎi
桓公自莒反于齐,使鲍叔牙为宰。
bào shū cí yuē chén jūn zhī yōng chén yě
鲍叔辞曰:“臣,君之庸臣也。
jūn yǒu jiā huì yú qí chén shǐ chén bù dòng jī zé shì jūn zhī cì yě
君有加惠于其臣,使臣不冻饥,则是君之赐也。
ruò bì zhì guó jiā zé fēi chén zhī suǒ néng yě qí wéi guǎn yí wú hu
若必治国家,则非臣之所能也,其唯管夷吾乎。
chén zhī suǒ bù rú guǎn yí wú zhě wǔ kuān huì ài mín chén bù rú yě
臣之所不如管夷吾者五:宽惠爱民,臣不如也;
zhì guó bù shī bǐng chén bù rú yě
治国不失秉,臣不如也;
zhōng xìn kě jié yú zhū hóu chén bù rú yě
忠信可结于诸侯,臣不如也;
zhì lǐ yì kě fǎ yú sì fāng chén bù rú yě
制礼义可法于四方,臣不如也;
jiè wèi zhí fú lì yú jūn mén shǐ bǎi xìng jiē jiā yǒng chén bù rú yě
介胃执枹,立于军门,使百姓皆加勇,臣不如也。
fu guǎn zhòng mín zhī fù mǔ yě jiāng yù zhì qí zi bù kě qì qí fù mǔ
夫管仲,民之父母也,将欲治其子,不可弃其父母。
gōng yuē guǎn yí wú qīn shè guǎ rén zhōng gōu dài yú sǐ jīn nǎi yòng zhī kě hu
”公曰:“管夷吾亲射寡人,中钩,殆于死,今乃用之,可乎?
bào shū yuē bǐ wèi qí jūn dòng yě jūn ruò yòu ér fǎn zhī qí wèi jūn yì yóu shì yě
”鲍叔曰:“彼为其君动也,君若宥而反之,其为君亦犹是也。
gōng yuē rán zé wèi zhī nài hé
”公曰:“然则为之奈何?
bào shū yuē jūn shǐ rén qǐng zhī lǔ
”鲍叔曰:“君使人请之鲁。
gōng yuē shī bó lǔ zhī móu chén yě
”公曰:“施伯,鲁之谋臣也。
bǐ zhī wú jiāng yòng zhī bì bù wú yǔ yě
彼知吾将用之,必不吾予也。
bào shū yuē jūn zhào shǐ zhě yuē guǎ jūn yǒu bù lìng zhī chén zài jūn zhī guó yuàn qǐng zhī yǐ lù qún chén
”鲍叔曰:“君诏使者曰:‘寡君有不令之臣在君之国,愿请之以戮群臣。
lǔ jūn bì nuò
’鲁君必诺。
qiě shī bó zhī zhī yí wú zhī cái bì jiāng zhì lǔ zhī zhèng
且施伯之知夷吾之才,必将致鲁之政。
yí wú shòu zhī zé lǔ néng ruò qí yǐ
夷吾受之,则鲁能弱齐矣。
yí wú bù shòu bǐ zhī qí jiāng fǎn yú qí
夷吾不受,彼知其将反于齐。
bì shā zhī
必杀之。
gōng yuē rán zé yí wú shòu hu
”公曰:“然则夷吾受乎?
bào shū yuē bù shòu yě
”鲍叔曰:“不受也。
yí wú shì jūn wú èr xīn
夷吾事君无二心。
gōng yuē qí yú guǎ rén yóu rú shì hu
”公曰:“其于寡人犹如是乎?
duì yuē fēi wéi jūn yě wèi xiān jūn yǔ shè jì zhī gù
”对曰:“非为君也,为先君与社稷之故。
jūn ruò yù dìng zōng miào zé jí qǐng zhī bù rán wú jí yě
君若欲定宗庙,则亟请之,不然,无及也。
gōng nǎi shǐ bào shū xíng chéng yuē gōng zǐ jiū qīn yě
”公乃使鲍叔行成,曰:“公子纠,亲也。
qǐng jūn tǎo zhī
请君讨之。
lǔ rén wèi shā gōng zǐ jiū
”鲁人为杀公子纠。
yòu yuē guǎn zhòng chóu yě
又曰:“管仲,仇也。
qǐng shòu ér gān xīn yān
请受而甘心焉。
lǔ jūn xǔ nuò
”鲁君许诺。
shī bó wèi lǔ hóu yuē wù yǔ
施伯谓鲁侯曰:“勿予。
fēi lù zhī yě jiāng yòng qí zhèng yě
非戮之也,将用其政也。
guǎn zhòng zhě tiān xià zhī xián rén yě dà qì yě
管仲者,天下之贤人也,大器也。
zài chu zé chu dé yì yú tiān xià zài jìn zé jìn dé yì yú tiān xià zài dí zé dí dé yì yú tiān xià
在楚则楚得意于天下,在晋则晋得意于天下,在狄则狄得意于天下。
jīn qí qiú ér de zhī zé bì zhǎng wèi lǔ guó yōu jūn hé bù shā ér shòu zhī qí shī
今齐求而得之,则必长为鲁国忧,君何不杀而受之其尸。
lǔ jūn yuē nuò
”鲁君曰:“诺。
jiāng shā guǎn zhòng
”将杀管仲。
bào shū jìn yuē shā zhī qí shì lù qí yě
鲍叔进曰:“杀之齐,是戮齐也。
shā zhī lǔ shì lù lǔ yě
杀之鲁,是戮鲁也。
bì yì guǎ jūn yuàn shēng de zhī yǐ xùn yú guó wèi qún chén lù
弊邑寡君愿生得之,以徇于国,为群臣僇;
ruò bù shēng de shì jūn yǔ guǎ jūn zéi bǐ yě
若不生得,是君与寡君贼比也。
fēi bì yì zhī jūn suǒ wèi yě shǐ chén bù néng shòu mìng
非弊邑之君所谓也,使臣不能受命。
yú shì lǔ jūn nǎi bù shā suì shēng shù fù ér xiá yǐ yǔ qí
”于是鲁君乃不杀,遂生束缚而柙以予齐。
bào shū shòu ér kū zhī sān jǔ
鲍叔受而哭之,三举。
shī bó cóng ér xiào zhī wèi dài fū yuē guǎn zhòng bì bù sǐ
施伯从而笑之,谓大夫曰:“管仲必不死。
fu bào shū zhī rěn bù lù xián rén qí zhì chēng xián yǐ zì chéng yě
夫鲍叔之,忍不僇贤人,其智称贤以自成也。
bào shū xiàng gōng zi xiǎo bái xiān rù de guó guǎn zhòng zhào hū fèng gōng zi jiū hòu rù yǔ lǔ yǐ zhàn néng shǐ lǔ bài gōng zú yǐ
鲍叔相公子小白先入得国,管仲、召忽奉公子纠后入,与鲁以战,能使鲁败,功足以。
dé tiān yǔ shī tiān qí rén shì yī yě
得天与失天,其人事一也。
jīn lǔ jù shā gōng zǐ jiū zhào hū qiú guǎn zhòng yǐ yǔ qí bào shū zhī wú hòu shì bì jiāng qín guǎn zhòng yǐ láo qí jūn yuàn yǐ xiǎn qí gōng
今鲁惧,杀公子纠、召忽,囚管仲以予齐,鲍叔知无后事,必将勤管仲以劳其君愿,以显其功。
zhòng bì yǔ zhī yǒu de
众必予之有得。
lì sǐ zhī gōng yóu shàng kě jiā yě xiǎn shēng zhī gōng jiāng hé rú
力死之功,犹尚可加也,显生之功将何如?
shì zhāo dé yǐ èr jūn yě bào shū zhī zhī bú shì shī yě
是昭德以贰君也,鲍叔之知,不是失也。
zhì yú táng fù zhī shàng bào shū fú ér yù zhī sān
至于堂阜之上,鲍叔祓而浴之三。
huán gōng qīn yíng zhī jiāo
桓公亲迎之郊。
guǎn zhòng qū yīng chā rèn shǐ rén cāo fǔ ér lì qí hòu
管仲诎缨插衽,使人操斧而立其后。
gōng cí fǔ sān rán hòu tuì zhī
公辞斧三,然后退之。
gōng yuē chuí yīng xià rèn guǎ rén jiāng jiàn
公曰:“垂缨下衽,寡人将见。
guǎn zhòng zài bài qǐ shǒu yuē yīng gōng zhī cì shā zhī huáng quán sǐ qiě bù xiǔ
”管仲再拜稽首曰:“应公之赐,杀之黄泉,死且不朽。
gōng suì yǔ guī lǐ zhī yú miào sān zhuó ér wèn wéi zhèng yān yuē shǒu xiān jūn xiāng gōng gāo tái guǎng chí chén lè yǐn jiǔ tián liè bì yì bù tīng guó zhèng
”公遂与归,礼之于庙,三酌而问为政焉,曰:“首先君襄公,高台广池,湛乐饮酒,田猎罼弋,不听国政。
bēi shèng wǔ shì wéi nǚ shì chóng jiǔ fēi liù pín chén qiè shù qiān
卑圣侮士,唯女是崇,九妃六嫔,陈妾数千。
shí bì liáng ròu yī bì wén xiù ér róng shì dòng jī
食必粱肉,衣必文绣,而戎士冻饥。
róng mǎ dài yóu chē zhī bì róng shì dài chén qiè zhī yú
戎马待游车之弊,戎士待陈妾之余。
chàng yōu zhū rú zài qián ér xián dài fū zài hòu
倡优侏儒在前,而贤大夫在后。
shì yǐ guó jiā bù rì yì bù yuè zhǎng
是以国家不日益,不月长。
wú kǒng zōng miào zhī bù sǎo chú shè jì zhī bù xuè shí gǎn wèn wèi zhī nài hé
吾恐宗庙之不扫除,社稷之不血食,敢问为之奈何?
guǎn zǐ duì yuē xī wú xiān wáng zhōu zhāo wáng mù wáng shì fǎ wén wǔ zhī yuǎn jì yǐ chéng qí míng
”管子对曰:“昔吾先王周昭王、穆王世法文武之远迹,以成其名。
hé qún guó bǐ xiào mín zhī yǒu dào zhě shè xiàng yǐ wéi mín jì shì měi yǐ xiāng yìng bǐ zhuì yǐ shū yuán běn qióng mò
合群国,比校民之有道者,设象以为民纪、式美以相应,比缀以书,原本穷末。
quàn zhī yǐ qìng shǎng jiū zhī yǐ xíng fá fèn chú qí diān máo cì yǔ yǐ zhèn fǔ zhī yǐ wéi mín zhōng shǐ
劝之以庆赏,纠之以刑罚,粪除其颠旄,赐予以镇抚之,以为民终始。
gōng yuē wèi zhī nài hé
”公曰:“为之奈何?
guǎn zǐ duì yuē xī zhě shèng wáng zhī zhì qí mín yě cān qí guó ér wu qí bǐ dìng mín zhī jū chéng mín zhī shì yǐ wéi mín jì jǐn yòng qí liù bǐng
”管子对曰:“昔者圣王之治其民也,参其国而伍其鄙,定民之居,成民之事,以为民纪,谨用其六秉;
rú shì ér mín qíng kě de ér bǎi xìng kě yù
如是而民情可得,而百姓可御。
huán gōng yuē liù bǐng zhě hé yě
”桓公曰:“六秉者何也?
guǎn zǐ yuē shā shēng guì jiàn pín fù cǐ liù bǐng yě
”管子曰:“杀、生、贵、贱、贫、富,此六秉也。
huán gōng yuē cān guó nài hé
”桓公曰:“参国奈何?
guǎn zǐ duì yuē zhì guó yǐ wéi èr shí yī xiāng shāng gōng zhī xiāng liù shì nóng zhī xiāng shí wǔ
”管子对曰:“制国以为二十一乡:商工之乡六,士农之乡十五。
gōng shuài shí yī xiāng gāo zi shuài wǔ xiāng guó zǐ shuài wǔ xiāng
公帅十一乡,高子帅五乡,国子帅五乡。
cān guó gù wèi sān jūn
参国故为三军。
gōng lì sān guān zhī chén shì lì sān xiāng gōng lì sān zú zé lì sān yú shān lì sān héng
公立三官之臣:市立三乡,工立三族,泽立三虞,山立三衡。
zhì wǔ jiā wèi guǐ guǐ yǒu zhǎng
制五家为轨,轨有长;
shí guǐ wèi lǐ lǐ yǒu sī
十轨为里,里有司;
sì lǐ wèi lián lián yǒu zhǎng
四里为连,连有长;
shí lián wèi xiāng xiāng yǒu liáng rén
十连为乡,乡有良人;
sān xiāng yī shuài
三乡一帅。
huán gōng yuē wǔ bǐ nài hé
”桓公曰:“五鄙奈何?
guǎn zǐ duì yuē zhì wǔ jiā wèi guǐ guǐ yǒu zhǎng
”管子对曰:“制五家为轨,轨有长;
liù guǐ wèi yì yì yǒu sī
六轨为邑,邑有司;
shí yì wèi lǜ lǜ yǒu zhǎng
十邑为率,率有长;
shí lǜ wèi xiāng xiāng yǒu liáng rén
十率为乡,乡有良人;
sān xiāng wèi shǔ shǔ yǒu shuài
三乡为属,属有帅。
wǔ shǔ yī wǔ dài fū
五属一五大夫。
wǔ zhèng tīng shǔ wén zhèng tīng xiāng gè bǎo ér tīng wú yǒu yín yì zhě
武政听属,文政听乡,各保而听,毋有淫佚者。
huán gōng yuē dìng mín zhī jū chéng mín zhī shì nài hé
”桓公曰:“定民之居,成民之事奈何?
guǎn zǐ duì yuē shì nóng gōng shāng sì mín zhě guó zhī shí mín yě bù kě shǐ zá chǔ zá chǔ zé qí yán máng qí shì luàn
”管子对曰:“士农工商四民者,国之石民也,不可使杂处,杂处则其言哤,其事乱。
shì gù shèng wáng zhī chǔ shì bì yú xián yàn chù nóng bì jiù tián yě chù gōng bì jiù guān fǔ chù shāng bì jiù shì jǐng
是故圣王之处士必于闲燕,处农必就田野,处工必就官府,处商必就市井。
jīn fú shì qún cuì ér zhōu chǔ xián yàn zé fù yǔ fù yán yì zi yǔ zi yán xiào qí shì jūn zhě yán jìng zhǎng zhě yán ài yòu zhě yán dì
今夫士群萃而州处,闲燕则父与父言义,子与子言孝,其事君者言敬,长者言爱,幼者言弟。
dàn xī cóng shì yú cǐ yǐ jiào qí zǐ dì shǎo ér xí yān qí xīn ān yān bú jiàn yì wù ér qiān yān
旦昔从事于此,以教其子弟,少而习焉,其心安焉,不见异物而迁焉。
shì gù qí fù xiōng zhī jiào bù sù ér chéng
是故其父兄之教不肃而成;
qí zǐ dì zhī xué bù láo ér néng
其子弟之学不劳而能。
fu shì gù shì zhī zǐ cháng wèi shì
夫是故士之子常为士。
jīn fú nóng qún cuì ér zhōu chǔ shěn qí sì shí quán jié jù bèi qí xiè qì yòng bǐ lěi sì gǔ jī
今夫农群萃而州处,审其四时,权节具,备其械器用,比耒耜谷芨。
jí hán jī gǎo chú tián yǐ dài shí nǎi gēng shēn gēng jūn zhǒng jí yōu
及寒击槁除田,以待时乃耕,深耕、均种、疾耰。
xiān yǔ yún nòu yǐ dài shí yǔ
先雨芸耨,以待时雨。
shí yǔ jì zhì xié qí qiāng yì nòu bó yǐ dàn mù cóng shì yú tián yě shuì yī jiù gōng bié miáo yǒu liè shū sù
时雨既至,挟其枪刈耨镈,以旦暮从事于田野,税衣就功,别苗莠,列疏遬。
shǒu dài zhù pú shēn fú bó shì zhān tǐ tú zú bào qí fā fū jǐn qí sì zhī zhī lì yǐ jí cóng shì yú tián yě
首戴苎蒲,身服袯襫,沾体涂足,暴其发肤,尽其四支之力,以疾从事于田野。
shǎo ér xí yān qí xīn ān yān bú jiàn yì wù ér qiān yān
少而习焉,其心安焉,不见异物而迁焉。
shì gù qí fù xiōng zhī jiào bù sù ér chéng
是故其父兄之教不肃而成;
qí zǐ dì zhī xué bù láo ér néng
其子弟之学不劳而能。
shì gù nóng zhī zǐ cháng wèi nóng piáo yě ér bù tè qí xiù cái zhī néng wéi shì zhě zé zú lài yě gù yǐ gēng zé duō sù yǐ shì zé duō xián shì yǐ shèng wáng jìng wèi qi nóng
是故农之子常为农,朴野而不慝,其秀才之能为士者,则足赖也,故以耕则多粟,以仕则多贤,是以圣王敬畏戚农。
jīn fú gōng qún cuì ér zhōu chǔ xiāng liáng cái shěn qí sì shí biàn qí gōng kǔ quán jié qí yòng lùn bǐ jì zhì duàn qì shàng wán lì
今夫工群萃而州处,相良材,审其四时,辨其功苦,权节其用,论比计制,断器尚完利。
xiāng yǔ yǐ shì xiāng shì yǐ gōng xiāng chén yǐ qiǎo xiāng gāo yǐ zhī shì
相语以事,相示以功,相陈以巧,相高以知事。
dàn xī cóng shì yú cǐ yǐ jiào qí zǐ dì
旦昔从事于此,以教其子弟。
shǎo ér xí yān qí xīn ān yān bú jiàn yì wù ér qiān yān
少而习焉,其心安焉,不见异物而迁焉。
shì gù qí fù xiōng zhī jiào bù sù ér chéng qí zǐ dì zhī xué bù láo ér néng
是故其父兄之教不肃而成,其子弟之学不劳而能。
fu shì gù gōng zhī zǐ cháng wèi gōng
夫是故工之子常为工。
jīn fú shāng qún cuì ér zhōu chǔ guān xiōng jī shěn guó biàn chá qí sì shí ér jiān qí xiāng zhī huò yǐ zhī qí shì zhī gǔ
今夫商群萃而州处,观凶饥,审国变,察其四时而监其乡之货,以知其市之贾。
fù rèn dān hé fú niú lù mǎ yǐ zhōu sì fāng
负任担荷,服牛辂马,以周四方;
liào duō shǎo jì guì jiàn yǐ qí suǒ yǒu yì qí suǒ wú mǎi jiàn yù guì
料多少,计贵贱,以其所有,易其所无,买贱鬻贵。
shì yǐ yǔ máo bù qiú ér zhì zhú jīn yǒu yú yú guó
是以羽旄不求而至,竹筋有余于国;
qí guài shí lái zhēn yì wù jù
奇怪时来,珍异物聚。
dàn xī cóng shì yú cǐ yǐ jiào qí zǐ dì
旦昔从事于此,以教其子弟。
xiāng yǔ yǐ lì xiāng shì yǐ shí xiāng chén yǐ zhī gǔ
相语以利,相示以时,相陈以知贾。
shǎo ér xí yān qí xīn ān yān bú jiàn yì wù ér qiān yān
少而习焉,其心安焉,不见异物而迁焉。
shì gù qí fù xiōng zhī jiào bù sù ér chéng
是故其父兄之教不肃而成;
qí zǐ dì zhī xué bù láo ér néng
其子弟之学不劳而能。
fu shì gù shāng zhī zǐ cháng wèi shāng
夫是故商之子常为商。
xiāng dì ér shuāi qí zhèng zé mín bù yí yǐ
相地而衰其政,则民不移矣。
zhèng lǚ jiù zé mín bù duò
正旅旧,则民不惰。
shān zé gè yǐ qí shí zhì zé mín bù gǒu
山泽各以其时至,则民不苟。
líng lù qiū jǐng tián chóu jūn zé mín bù huò
陵陆、丘井、田畴均,则民不惑。
wú duó mín shí zé bǎi xìng fù
无夺民时,则百姓富;
xī shēng bù láo zé niú mǎ yù
牺牲不劳,则牛马育。
huán gōng yòu wèn yuē guǎ rén yù xiū zhèng yǐ gàn shí yú tiān xià qí kě píng
桓公又问曰:“寡人欲修政以干时于天下,其可平?
guǎn zǐ duì yuē kě
”管子对曰:“可。
gōng yuē ān shǐ ér kě
”公曰:“安始而可?
guǎn zǐ duì yuē shǐ yú ài mín
”管子对曰:“始于爱民。
gōng yuē ài mín zhī dào nài hé
”公曰:“爱民之道奈何?
guǎn zǐ duì yuē gōng xiū gōng zú jiā xiū jiā zú shǐ xiāng lián yǐ shì xiāng jí yǐ lù zé mín xiāng qīn yǐ
”管子对曰:“公修公族,家修家族,使相连以事,相及以禄,则民相亲矣。
fàng jiù zuì xiū jiù zōng lì wú hòu zé mín zhí yǐ
放旧罪,修旧宗,立无后,则民殖矣。
shěng xíng fá báo fù liǎn zé mín fù yǐ
省刑罚,薄赋敛,则民富矣。
xiāng jiàn xián shì shǐ jiào yú guó zé mín yǒu lǐ yǐ
乡建贤士,使教于国,则民有礼矣。
chū lìng bù gǎi zé mín zhèng yǐ
出令不改,则民正矣。
cǐ ài mín zhī dào yě
此爱民之道也。
gōng yuē mín fù ér yǐ qīn zé kě yǐ shǐ zhī hu
”公曰:“民富而以亲,则可以使之乎?
guǎn yú duì yuē jǔ cái zhǎng gōng yǐ zhǐ mín yòng
”管于对曰:“举财长工,以止民用;
chén lì shàng xián yǐ quàn mín zhī
陈力尚贤,以劝民知;
jiā xíng wú kē yǐ jì bǎi xìng
加刑无苛,以济百姓。
xíng zhī wú sī zé zú yǐ róng zhòng yǐ
行之无私,则足以容众矣;
chū yán bì xìn zé lìng bù qióng yǐ
出言必信,则令不穷矣。
cǐ shǐ mín zhī dào yě
此使民之道也。
huán gōng yuē mín jū dìng yǐ shì yǐ chéng yǐ wú yù cóng shì yú tiān xià zhū hóu qí kě hu
桓公曰:“民居定矣,事已成矣,吾欲从事于天下诸侯,其可乎?
guǎn zǐ duì yuē wèi kě
”管子对曰:“未可。
mín xīn wèi wú ān
民心未吾安。
gōng yuē ān zhī nài hé
”公曰:“安之奈何?
guǎn zǐ duì yuē xiū jiù fǎ zé qí shàn zhě jǔ ér yán yòng zhī
”管子对曰:“修旧法,择其善者,举而严用之;
cí yú mín yǔ wú cái kuān zhèng yì jìng bǎi xìng zé guó fù ér mín ān yǐ
慈于民,予无财,宽政役,敬百姓,则国富而民安矣。
gōng yuē mín ān yǐ qí kě hu
”公曰:“民安矣,其可乎?
guǎn zhòng duì yuē wèi kě
”管仲对曰:“未可。
jūn ruò yù zhèng zú wu xiū jiá bīng zé dà guó yì jiāng zhèng zú wu xiū jiá bīng
君若欲正卒伍,修甲兵,则大国亦将正卒伍,修甲兵。
jūn yǒu zhēng zhàn zhī shì zé xiǎo guó zhū hóu zhī chén yǒu shǒu yǔ zhī bèi yǐ
君有征战之事,则小国诸侯之臣有守圉之备矣。
rán zé nán yǐ sù dé yì yú tiān xià
然则难以速得意于天下。
gōng yù sù dé yì yú tiān xià zhū hóu zé shì yǒu suǒ yǐn ér zhèng yǒu suǒ yù
公欲速得意于天下诸侯,则事有所隐,而政有所寓。
gōng yuē wèi zhī nài hé
”公曰,“为之奈何?
guǎn zǐ duì yuē zuò nèi zhèng ér yù jūn lìng yān
”管子对曰:“作内政而寓军令焉。
wèi gāo zi zhī lǐ wèi guó zi zhī lǐ wèi gōng lǐ sān fēn qí guó yǐ wéi sān jūn
为高子之里,为国子之里,为公里,三分齐国,以为三军。
zé qí xián mín shǐ wèi lǐ jūn
择其贤民,使为里君。
xiāng yǒu xíng wu zú cháng zé qí zhì lìng qiě yǐ tián liè yīn yǐ shǎng fá zé bǎi xìng tōng yú jūn shì yǐ
乡有行伍,卒长则其制令,且以田猎,因以赏罚,则百姓通于军事矣。
huán gōng yuē shàn
桓公说:“好。”
yú shì hū guǎn zǐ nǎi zhì wǔ jiā yǐ wéi guǐ guǐ wèi zhī zhǎng
”于是乎管子乃制五家以为轨,轨为之长;
shí guǐ wèi lǐ lǐ yǒu sī
十轨为里,里有司;
sì lǐ wèi lián lián wèi zhī zhǎng
四里为连,连为之长;
shí lián wèi xiāng xiāng yǒu liáng rén yǐ wéi jūn lìng
十连为乡,乡有良人,以为军令。
shì gù wǔ jiā wèi guǐ wǔ rén wéi wu guǐ cháng lǜ zhī
是故五家为轨,五人为伍,轨长率之。
shí guǐ wèi lǐ gù wǔ shí rén wéi xiǎo róng lǐ yǒu sī lǜ zhī
十轨为里,故五十人为小戎,里有司率之。
sì lǐ wèi lián gù èr bǎi rén wèi zú lián cháng lǜ zhī
四里为连,故二百人为卒,连长率之。
shí lián wèi xiāng gù èr qiān rén wéi lǚ xiāng liáng rén lǜ zhī
十连为乡,二干人为一旅,由乡良人率领。
wǔ xiāng yī shī gù wàn rén yī jūn wǔ xiāng zhī shī lǜ zhī
五乡一师,故万人一军,五乡之师率之。
sān jūn gù yǒu zhōng jūn zhī gǔ yǒu gāo zi zhī gǔ yǒu guó zǐ zhī gǔ
三军故有中军之鼓,有高子之鼓,有国子之鼓。
chūn yǐ tián yuē sōu zhèn lǚ
春以田,曰搜①,振旅。
qiū yǐ tián yuē mí zhì bīng
秋以田,曰猕,治兵。
shì gù zú wǔ zhèng dìng yú lǐ jūn lǚ zhèng dìng yú jiāo
是故卒伍政定于里,军旅政定于郊。
nèi jiào jì chéng lìng bù dé qiān xǐ
内教既成,令不得迁徙。
gù zú wǔ zhī rén rén yú rén xiāng bǎo jiā yǔ jiā xiāng ài shào xiāng jū zhǎng xiàng yóu jì sì xiāng fú sǐ sàng xiāng xù huò fú xiāng yōu jū chǔ xiāng lè xíng zuò xiāng hè kū qì xiāng āi
故卒伍之人,人与人相保,家与家相爱,少相居,长相游,祭祀相福,死丧相恤,祸福相忧,居处相乐,行作相和,哭泣相哀。
shì gù yè zhàn qí shēng xiāng wén zú yǐ wú luàn
是故夜战其声相闻,足以无乱;
zhòu zhàn qí mù xiāng jiàn zú yǐ xiāng shí
昼战其目相见,足以相识;
huān xīn zú yǐ xiāng sǐ shì gù yǐ shǒu zé gù yǐ zhàn zé shèng
欢欣足以相死,是故以守则固,以战则胜。
jūn yǒu cǐ jiào shì sān wàn rén yǐ héng xíng yú tiān xià zhū wú dào yǐ dìng zhōu shì tiān xià dà guó zhī jūn mò zhī néng yǔ yě
君有此教士三万人,以横行于天下,诛无道,以定周室,天下大国之君莫之能圉也。
zhēng yuè zhī cháo xiāng cháng fù shì gōng qīn wèn yān yuē yú zi zhī xiāng yǒu jū chǔ wèi yì hào xué cōng míng zhì rén cí xiào yú fù mǔ cháng dì wén yú xiāng lǐ zhě yǒu zé yǐ gào
正月之朝,乡长复事,公亲问焉,曰:“于子之乡,有居处为义好学、聪明质仁、慈孝于父母、长弟闻于乡里者,有则以告。
yǒu ér bù yǐ gào wèi zhī bì xián qí zuì wǔ
有而不以告,谓之蔽贤,其罪五。
yǒu sī yǐ yú shì ér jùn
”有司已于事而竣。
gōng yòu wèn yān yuē yú zi zhī xiāng yǒu quán yǒng gǔ gōng zhī lì jīn gǔ xiù chū yú zhòng zhě yǒu zé yǐ gào
公又问焉,曰:“于子之乡,有拳勇、股肱之力、筋骨秀出于众者,有则以告。
yǒu ér bù yǐ gào wèi zhī bì cái qí zuì wǔ
有而不以告,谓之蔽才,其罪五。
yǒu sī yǐ yú shì ér jùn
”有司已于事而竣。
gōng yòu wèn yān yuē yú zi zhī xiāng yǒu bù cí xiào yú fù mǔ bù cháng dì yú xiāng lǐ jiāo zào yín bào bù yòng shàng lìng zhě yǒu zé yǐ gào
公又问焉,曰:“于子之乡,有不慈孝于父母,不长弟于乡里,骄躁淫暴,不用上令者,有则以告。
yǒu ér bù yǐ gào wèi zhī xià bǐ qí zuì wǔ
有而不以告,谓之下比,其罪五。
yǒu sī yǐ yú shì ér jùn
”有司已于事而竣。
yú shì hū xiāng cháng tuì ér xiū dé jìn xián
于是乎乡长退而修德进贤。
huán gōng qīn jiàn zhī suì shǐ yì zhī guān
桓公亲见之,遂使役之官。
gōng lìng guān zhǎng qī ér shū fá yǐ gào qiě lìng xuǎn guān zhī xián zhě ér fù zhī
公令官长,期而书伐以告,且令选官之贤者而复之。
yuē yǒu rén jū wǒ guān yǒu gōng xiū dé wéi shùn duān què yǐ dài shí shǐ
曰:“有人居我官有功,休德维顺,端悫以待时使。
shǐ mín gōng jìng yǐ quàn
使民恭敬以劝。
qí chēng bǐng yán zé zú yǐ bǔ guān zhī bù shàn zhèng
其称秉言,则足以补官之不善政。
gōng xuān wèn qí xiāng lǐ ér yǒu kǎo yàn
”公宣问其乡里,而有考验。
nǎi zhào ér yǔ zhī zuò shěng xiāng qí zhì yǐ cān qí chéng gōng chéng shì
乃召而与之坐,省相其质,以参其成功成事。
kě lì ér shí
可立而时。
shè wèn guó jiā zhī huàn ér bù ròu tuì ér chá wèn qí xiāng lǐ yǐ guān qí suǒ néng ér wú dà guò dēng yǐ wéi shàng qīng zhī zuǒ
设问国家之患而不肉,退而察问其乡里,以观其所能,而无大过,登以为上卿之佐。
míng zhī yuē sān xuǎn
名之曰三选。
gāo zi guó zǐ tuì ér xiū xiāng xiāng tuì ér xiū lián lián tuì ér xiū lǐ lǐ tuì ér xiū guǐ guǐ tuì ér xiū jiā
高子、国子退而修乡,乡退而修连,连退而修里,里退而修轨,轨退而修家。
shì gù pǐ fū yǒu shàn gù kě de ér jǔ yě
是故匹夫有善,故可得而举也;
pǐ fū yǒu bù shàn gù kě de ér zhū yě
匹夫有不善,故可得而诛也。
zhèng jì chéng xiāng bù yuè cháng cháo bù yuè jué
政既成,乡不越长,朝不越爵。
ba shì wú wǔ bà nǚ wú jiā
罢士无伍,罢女无家。
shì sān chū qī zhú yú jìng wài
士三出妻,逐于境外。
nǚ sān jià rù yú chōng gǔ
女三嫁,入于舂谷。
shì gù mín jiē miǎn wéi shàn
是故民皆勉为善。
shì yǔ qí wéi shàn yú xiāng bù rú wéi shàn yú lǐ
士与其为善于乡,不如为善于里;
yǔ qí wéi shàn yú lǐ bù rú wéi shàn yú jiā
与其为善于里,不如为善于家。
shì gù shì mò gǎn yán yī zhāo zhī biàn jiē yǒu zhōng suì zhī zhī
是故士莫敢言一朝之便,皆有终岁之汁;
mò gǎn yǐ zhōng suì wèi yì jiē yǒu zhōng shēn zhī gōng
莫敢以终岁为议,皆有终身之功。
zhēng yuè zhī cháo wǔ shǔ dài fū fù shì yú gōng zé qí guǎ gōng zhě ér qiáo zhī yuē liè dì fēn mín zhě ruò yī hé gù dú guǎ gōng
正月之朝,五属大夫复事于公,择其寡功者而谯之曰:“列地分民者若一,何故独寡功?
hé yǐ bù jí rén
何以不及人?
jiào xùn bù shàn zhèng shì qí bù zhì yī zài zé yòu sān zé bù shè
教训不善,政事其不治,一再则宥,三则不赦。
gōng yòu wèn yān yuē yú zi zhī shǔ yǒu jū chǔ wèi yì hào xué cōng míng zhì rén cí xiào yú fù mǔ cháng dì wén yú xiāng lǐ zhě yǒu zé yǐ gào
”公又问焉,曰,“于子之属,有居处为义好学、聪明质仁、慈孝于父母、长弟闻于乡里者,有则以告。
yǒu ér bù yǐ gào wèi zhī bì xián qí zuì wǔ
有而不以告,谓之蔽贤,其罪五。
yǒu sī yǐ shì ér jùn
”有司已事而竣。
gōng yòu wèn yān yuē yú zi zhī shǔ yǒu quán yǒng gǔ gōng zhī lì xiù chū yú zhòng zhě yǒu zé yǐ gào
公又问焉,曰:“于子之属,有拳勇、股肱之力秀出于众者,有则以告。
yǒu ér bù yǐ gào wèi zhī bì cái qí zuì wǔ
有而不以告,谓之蔽才,其罪五。
yǒu sī yǐ shì ér jùn
”有司已事而竣。
gōng yòu wèn yān yuē yú zi zhī shǔ yǒu bù cí xiào yú fù mǔ bù cháng dì yú xiāng lǐ jiāo zào yín bào bù yòng shàng lìng zhě yǒu zé yǐ gào
公又问焉,曰:“于子之属,有不慈孝于父母,不长弟于乡里,骄躁淫暴,不用上令者,有则以告。
yǒu ér bù yǐ gào zhě wèi zhī xià bǐ qí zuì wǔ
有而不以告者,谓之下比,其罪五。
yǒu sī yǐ shì ér jùn
”有司已事而竣。
yú shì hū wǔ shǔ dài fū tuì ér xiū shǔ shǔ tuì ér xiū lián lián tuì ér xiū xiāng xiāng tuì ér xiū zú zú tuì ér xiū yì yì tuì ér xiū jiā
于是乎五属大夫退而修属,属退而修连,连退而修乡,乡退而修卒,卒退而修邑,邑退而修家。
shì gù pǐ fū yǒu shàn kě de ér jǔ
是故匹夫有善,可得而举;
pǐ fū yǒu bù shàn kě de ér zhū
匹夫有不善,可得而诛。
zhèng chéng guó ān yǐ shǒu zé gù yǐ zhàn zé qiáng
政成国安,以守则固,以战则强。
fēng nèi zhì bǎi xìng qīn kě yǐ chū zhēng sì fāng lì yī bà wáng yǐ
封内治,百姓亲,可以出征四方,立一霸王矣。
huán gōng yuē zú wǔ dìng yǐ shì yǐ chéng yǐ wú yù cóng shì yú zhū hóu qí kě hu
桓公曰:“卒伍定矣,事已成矣,”吾欲从事于诸侯,其可乎?
guǎn zǐ duì yuē wèi kě
”管子对曰:“未可。
ruò jūn lìng zé wú jì jì zhū nèi zhèng yǐ fu qí guó guǎ jiá bīng wú yù qīng zhòng zuì ér yí zhī yú jiá bīng
若军令则吾既寄诸内政矣,夫齐国寡甲兵,吾欲轻重罪而移之于甲兵。
gōng yuē wèi zhī nài hé
”公曰:“为之奈何?
guǎn zǐ duì yuē zhì zhòng zuì rù yǐ bīng jiǎ xī xié èr jǐ qīng zuì rù lán dùn gé gé èr jǐ xiǎo zuì rù yǐ jīn jūn fēn yòu báo zuì rù yǐ bàn jūn wú zuò yì ér sòng yù zhě zhèng sān jìn zhī ér bù zhí zé rù yī shù shǐ yǐ fá zhī
”管子对曰:“制重罪入以兵甲、犀胁、二戟,轻罪入兰、盾、鞈革、二戟,小罪入以金钧分,宥薄罪入以半钧,无坐抑而讼狱者,正三禁之而不直,则入一束矢以罚之。
měi jīn yǐ zhù gē jiàn máo jǐ shì zhū gǒu mǎ
美金以铸戈、剑、矛、戟,试诸狗马;
è jīn yǐ zhù jīn fǔ chú yí jù zhú shì zhū mù tǔ
恶金以铸斤、斧、鉏、夷、锯、𣚚,试诸木土。
huán gōng yuē jiá bīng dà zú yǐ wú yù cóng shì yú zhū hóu kě hu
桓公曰,“甲兵大足矣,吾欲从事于诸侯,可乎?
guǎn zhòng duì yuē wèi kě
”管仲对曰:“未可。
zhì nèi zhě wèi jù yě wèi wài zhě wèi bèi yě
治内者未具也,为外者未备也。
gù shǐ bào shū yá wèi dà jiàn wáng zǐ chéng fù wèi jiāng xián zǐ qí wéi lǐ níng qī wèi tián xí péng wéi xíng cáo sūn sù chù chu shāng róng chù sòng jì láo chù lǔ xú kāi fēng chù wèi yǎn shàng chù yàn shěn you chù jìn
”故使鲍叔牙为大谏,王子城父为将,弦子旗为理,宁戚为田,隰朋为行,曹孙宿处楚,商容处宋,季劳处鲁,徐开封处卫,匽尚处燕,审友处晋。
yòu yóu shì bā qiān rén fèng zhī yǐ chē mǎ yī qiú duō qí zī liáng cái bì zú zhī shǐ chū zhōu yóu yú sì fāng yǐ hào zhào shōu qiú tiān xià zhī xián shì
又游士八千人,奉之以车马衣裘,多其资粮,财币足之,使出周游于四方,以号召收求天下之贤士。
shì wán hǎo shǐ chū zhōu yóu yú sì fāng zhōu zhī zhū hóu yǐ guān qí shàng xià zhī suǒ guì hǎo zé qí shěn luàn zhě ér xiān zhèng zhī
饰玩好,使出周游于四方,鬻之诸侯,以观其上下之所贵好,择其沈乱者而先政之。
gōng yuē wài nèi dìng yǐ kě hu
公曰:“外内定矣,可乎?
guǎn zǐ duì yuē wèi kě
”管子对曰:“未可。
lín guó wèi wú qīn yě
邻国未吾亲也。
gōng yuē qīn zhī nài hé
”公曰:“亲之奈何?
guǎn zǐ duì yuē shěn wú jiāng chǎng fǎn qí qīn dì zhèng qí fēng jiè
”管子对曰:“审吾疆场,反其侵地,正其封界;
wú shòu qí huò cái ér měi wèi pí bì yǐ jí pìn tiào yú zhū hóu yǐ ān sì lín zé lín guó qīn wǒ yǐ
毋受其货财,而美为皮弊,以极聘覜于诸侯,以安四邻,则邻国亲我矣。
huán gōng yuē jiá bīng dà zú yǐ wú yù nán fá hé zhǔ
”桓公曰:“甲兵大足矣,吾欲南伐,何主?
guǎn zǐ duì yuē yǐ lǔ wéi zhǔ
”管子对曰:“以鲁为主。
fǎn qí qīn dì cháng qián shǐ hǎi yú yǒu bì qú mí yú hé yǒu zhǔ gāng shān yú yǒu láo
反其侵地常、潜,使海于有弊,渠弥于河有陼,纲山于有牢。
huán gōng yuē wú yù xi fá hé zhǔ
”桓公曰:“吾欲西伐,何主?
guǎn zǐ duì yuē yǐ wèi wéi zhǔ
”管子对曰:“以卫为主。
fǎn qí qīn dì jí tái yuán gū yǔ qī lǐ shǐ hǎi yú yǒu bì qú mí yú yǒu zhǔ gāng shān yú yǒu láo
反其侵地吉台、原、姑与柒里,使海于有弊,渠弥于有陼,纲山于有牢。
huán gōng yuē wú yù běi fá hé zhǔ
”桓公曰:“吾欲北伐,何主?
guǎn zǐ duì yuē yǐ yàn wéi zhǔ fǎn qí qīn dì chái fu fèi gǒu
”管子对曰:“以燕为主,反其侵地柴夫、吠狗。
shǐ hǎi yú yǒu bì qú mí yú yǒu zhǔ gāng shān yú yǒu láo
使海于有弊,渠弥于有陼,纲山于有牢。
sì lín dà qīn
”四邻大亲。
jì fǎn qí qīn dì zhèng qí fēng jiāng de nán zhì yú dài yīn xi zhì yú jì běi zhì yú hǎi dōng zhì yú jì suí dì fāng sān bǎi liù shí lǐ
既反其侵地,正其封疆,地南至于岱阴,西至于济,北至于海,东至于纪随,地方三百六十里。
sān suì zhì dìng sì suì jiào chéng wǔ suì bīng chū
三岁治定,四岁教成,五岁兵出。
yǒu jiào shì sān wàn rén gé chē bā bǎi shèng
有教士三万人,革车八百乘。
zhū hóu duō shěn luàn bù fú yú tiān zǐ
诸侯多沈乱,不服于天子。
yú shì hū huán gōng dōng jiù xú zhōu fēn wú bàn
于是乎桓公东救徐州,分吴半。
cún lǔ cài líng líng cài gē yuè de
存鲁蔡陵陵蔡,割越地。
nán jù sòng zhèng zhēng fá chu jì rǔ shuǐ yú fāng de
南据宋、郑,征伐楚,济汝水,逾方地。
wàng wén shān shǐ gòng sī yú zhōu shì
望文山,使贡丝于周室。
chéng zhōu fǎn zuò yú lóng yuè jīng zhōu zhū hóu mò bù lái fú
成周反胙于隆岳,荆州诸侯莫不来服。
zhōng jiù jìn gōng qín dí wáng bài hú mò pò tú hé ér qí kòu shǐ fú
中救晋公,禽狄王,败胡貉,破屠何,而骑寇始服。
běi fá shān róng zhì líng zhī zhǎn gū zhú ér jiǔ yí shǐ tīng
北伐山戎,制泠支,斩孤竹,而九夷始听。
hǎi bīn zhū hóu mò bù lái fú
海滨诸侯,莫不来服。
xī zhēng ràng bái dí zhī de suì zhì yú xī hé fāng zhōu tóu fū chéng fú jì hé zhì yú shí chén
西征攘白狄之地,遂至于西河,方舟投柎,乘桴济河,至于石沈。
xuán chē jiǎn mǎ yú dà xíng yǔ bēi ěr zhī mò jū qín xià xī fú liú shā xī yú ér qín róng shǐ cóng
县车柬马,逾大行与卑耳之貉,拘秦夏,西服流沙西虞,而秦戎始从。
gù bīng yī chū ér dà gōng shí èr
故兵一出而大功十二。
gù dōng yí xī róng nán mán běi dí zhōng zhū hóu guó mò bù bīn fú
故东夷、西戎、南蛮、北狄、中诸侯国,莫不宾服。
yǔ zhū hóu shì shēng wèi zǎi shū yǐ shì yào yú shàng xià jiàn shén
与诸侯饰牲为载书,以誓要于上下荐神。
rán hòu lǜ tiān xià dìng zhōu shì dà cháo zhū hóu yú yáng gǔ
然后率天下定周室,大朝诸侯于阳谷。
gù bīng chē zhī huì liù chéng chē zhī huì sān jiǔ hé zhū hóu yī kuāng tiān xià
故兵车之会六,乘车之会三,九合诸侯,一匡天下。
jiǎ bù jiě lěi bīng bù jiě yì tāo wú gōng fú wú shǐ qǐn wǔ shì xíng wén dào yǐ cháo tiān zi
甲不解垒,兵不解翳,弢无弓,服无矢,寝武事,行文道,以朝天子。
kuí qiū zhī huì tiān zǐ shǐ dài fū zǎi kǒng zhì zuò yú huán gōng yuē yú yī rén zhī mìng yǒu shì yú wén wǔ
葵丘之会,天子使大夫宰孔致胙于桓公曰:“余一人之命有事于文武。
shǐ zǎi kǒng zhì zuò
使宰孔致胙。
qiě yǒu hòu mìng yuē yǐ ěr zì bēi láo shí wèi ěr bó jiù wú xià bài
”且有后命曰:“以尔自卑劳,实谓尔伯舅毋下拜。
huán gōng zhào guǎn zhòng ér móu guǎn zhòng duì yuē wèi jūn bù jūn wéi chén bù chén luàn zhī běn yě
”桓公召管仲而谋,管仲对曰:“为君不君,为臣不臣,乱之本也。
huán gōng yuē yú chéng chē zhī huì sān bīng chē zhī huì liù jiǔ hé zhū hóu yī kuāng tiān xià
”桓公曰:“余乘车之会三,兵车之会六,九合诸侯,一匡天下。
běi zhì yú gū zhú shān róng huì mò jū qín xià
北至于孤竹、山戎、秽貉,拘秦夏;
xi zhì liú shā xī yú
西至流沙、西虞;
nán zhì wú yuè ba zāng kē bù yǔ diāo tí hēi chǐ
南至吴、越、巴、牂牁、[]、不庾、雕题、黑齿。
jīng yí zhī guó mò wéi guǎ rén zhī mìng ér zhōng guó bēi wǒ xī sān dài zhī shòu mìng zhě qí yì yú cǐ hu
荆夷之国,莫违寡人之命,而中国卑我,昔三代之受命者,其异于此乎?
guǎn zǐ duì yuē fu fèng huáng luán niǎo bù jiàng ér yīng sǔn chī xiāo fēng zhù shén bù gé shǒu guī bù zhào wò sù ér shì zhě lǚ zhōng
”管子对曰:“夫凤凰鸾鸟不降,而鹰隼鸱枭丰,庶神不格,守龟不兆,握粟而筮者屡中。
shí yǔ gān lù bù jiàng piāo fēng bào yǔ shù zhēn
时雨甘露不降,飘风暴雨数臻。
wǔ gǔ bù fán liù chù bù yù ér péng hāo lí diào bìng xìng
五谷不蕃,六畜不育,而蓬蒿藜藋并兴。
fu fèng huáng zhī wén qián dé yì hòu rì chāng xī rén zhī shòu mìng zhě lóng guī jiǎ hé chū tú luò chū shū de chū chéng huáng
夫凤凰之文,前德义,后日昌,昔人之受命者,龙龟假,河出图,雒出书,地出乘黄。
jīn sān xiáng wèi jiàn yǒu zhě suī yuē shòu mìng wú nǎi shī zhū hu
今三祥未见有者,虽曰受命,无乃失诸乎?
huán gōng jù chū jiàn kè yuē tiān wēi bù wéi yán zhǐ chǐ xiǎo bái chéng tiān zi zhī mìng ér wú xià bài kǒng diān juě yú xià yǐ wéi tiān zǐ xiū
”桓公惧,出见客曰:“天威不违颜咫尺,小白承天子之命而毋下拜,恐颠蹶于下,以为天子羞。
suì xià bài dēng shòu shǎng fú dà lù lóng qí jiǔ yóu qú mén chì qí
”遂下拜,登受赏服、大路、龙旗九游、渠门赤旗。
tiān zǐ zhì zuò yú huán gōng ér bù shòu tiān xià zhū hóu chēng shùn yān
天子致胙于桓公而不受,天下诸侯称顺焉。
héng gōng yōu tiān xià zhū hóu
恒公忧天下诸侯。
lǔ yǒu fū rén qìng fǔ zhī luàn ér èr jūn shì sǐ guó jué wú hòu
鲁有夫人庆父之乱,而二君弑死,国绝无后。
huán gōng wén zhī shǐ gāo zi cún zhī
桓公闻之,使高子存之。
nán nǚ bù yín mǎ niú xuǎn jù
男女不淫,马牛选具。
zhí yù yǐ jiàn qǐng wèi guān nèi zhī hóu ér huán gōng bù shǐ yě
执玉以见,请为关内之侯,而桓公不使也。
dí rén gōng xíng huán gōng zhù yí yí yǐ fēng zhī
狄人攻邢,桓公筑夷仪以封之。
nán nǚ bù yín mǎ niú xuǎn jù
男女不淫,马牛选具。
zhí yù yǐ jiàn qǐng wèi guān nèi zhī hóu ér huán gōng bù shǐ yě
执玉以见,请为关内之侯,而桓公不使也。
dí rén gōng wèi wèi rén chū lǚ gàn cáo huán gōng chéng chu qiū fēng zhī
狄人攻卫,卫人出旅干曹,桓公城楚丘封之。
qí chù yǐ sàn wáng gù huán gōng yǔ zhī xì mǎ sān bǎi pǐ tiān xià zhū hóu chēng rén yān
其畜以散亡,故桓公予之系马三百匹,天下诸侯称仁焉。
yú shì tiān xià zhī zhū hóu zhī huán gōng zhī wèi jǐ qín yě shì yǐ zhū hóu zhī guī zhī yě pì ruò shì rén
于是天下之诸侯知桓公之为己勤也,是以诸侯之归之也譬若市人。
huán gōng zhī zhū hóu zhī guī jǐ yě gù shǐ qīng qí bì ér zhòng qí lǐ
桓公知诸侯之归己也,故使轻其币而重其礼。
gù shǐ tiān xià zhū hóu yǐ pí mǎ quǎn yáng wèi bì qí yǐ liáng mǎ bào
故使天下诸侯以疲马犬羊为币,齐以良马报。
zhū hóu yǐ lǚ bó bù lù pí sì fēn yǐ wéi bì qí yǐ wén jǐn hǔ bào pí bào
诸侯以缕帛布鹿皮四分以为币,齐以文锦虎豹皮报。
zhū hóu zhī shǐ chuí tuó ér rù zài ér guī
诸侯之使垂橐而入,载而归。
gù jūn zhī yǐ ài zhì zhī yǐ lì jié zhī yǐ xìn shì zhī yǐ wǔ
故钧之以爱,致之以利,结之以信,示之以武。
shì gù tiān xià xiǎo guó zhū hóu jì fú huán gōng mò zhī gǎn bèi ér guī zhī
是故天下小国诸侯,既服桓公,莫之敢倍而归之。
xǐ qí ài ér tān qí lì xìn qí rén ér wèi qí wǔ
喜其爱而贪其利,信其仁而畏其武。
huán gōng zhī tiān xià xiǎo guó zhū hóu zhī duō yǔ jǐ yě yú shì yòu dà shī zhōng yān
桓公知天下小国诸侯之多与己也,于是又大施忠焉。
kě wèi yōu zhě wèi zhī yōu kě wèi móu zhě wèi zhī móu kě wèi dòng zhě wèi zhī dòng
可为忧者为之忧,可为谋者为之谋,可为动者为之动。
fá tán lái ér bù yǒu yě zhū hóu chēng rén yān
伐谭莱而不有也,诸侯称仁焉。
tōng qí guó zhī yú yán dōng lái shǐ guān shì jǐ ér bù zhèng chán ér bù shuì yǐ wéi zhū hóu zhī lì zhū hóu chēng kuān yān
通齐国之鱼盐东莱,使关市几而不正,壥而不税,以为诸侯之利,诸侯称宽焉。
zhù cài yān líng péi xià líng fù qiū yǐ wèi róng dí zhī de suǒ yǐ jìn bào yú zhū hóu yě
筑蔡、鄢陵、培夏、灵父丘,以卫戎狄之地,所以禁暴于诸侯也。
zhù wǔ lù zhōng mù qiū gài yǔ shè qiū yǐ wèi zhū xià zhī de suǒ yǐ shì quàn yú zhōng guó yě
筑五鹿、中牟、邺、盖与、社丘,以卫诸夏之地,所以示劝于中国也。
jiào dà chéng
教大成。
shì gù tiān xià zhī yú huán gōng yuǎn guó zhī mín wàng rú fù mǔ jìn guó zhī mín cóng rú liú shuǐ
是故天下之于桓公,远国之民望如父母,近国之民从如流水。
gù xíng de zī yuǎn dé rén mí zhòng shì hé yě
故行地滋远,得人弥众,是何也?
huái qí wén ér wèi qí wǔ
怀其文而畏其武。
gù shā wú dào dìng zhōu shì tiān xià mò zhī néng yǔ wǔ shì lì yě
故杀无道,定周室,天下莫之能圉,武事立也。
dìng sān gé yǎn wǔ bīng cháo fú yǐ jì hé ér wú chù tì yān wén shì shèng yě
定三革,偃五兵,朝服以济河,而无怵惕焉,文事胜也。
shì gù dà guó zhī jūn cán kuì xiǎo guó zhū hóu fù bǐ
是故大国之君惭愧,小国诸侯附比。
shì gù dà guó zhī jūn shì rú chén pú xiǎo guó zhū hóu huān rú fù mǔ
是故大国之君事如臣仆,小国诸侯欢如父母。
fu rán gù dà guó zhī jūn bù zūn xiǎo guó zhū hóu bù bēi
夫然,故大国之君不尊,小国诸侯不卑。
shì gù dà guó zhī jūn bù jiāo xiǎo guó zhū hóu bù shè
是故大国之君不骄,小国诸侯不慑。
yú shì liè guǎng de yǐ yì xiá de sǔn yǒu cái yǐ yǔ wú cái
于是列广地以益狭地,损有财以与无财。
zhōu qí jūn zǐ bù shī chéng gōng
周其君子,不失成功;
zhōu qí xiǎo rén bù shī chéng mìng
周其小人,不失成命。
fu rú shì jū chǔ zé shùn chū zé yǒu chéng gōng
夫如是,居处则顺,出则有成功。
bù chēng dòng jiá bīng zhī shì yǐ suì wén wǔ zhī jī yú tiān xià
不称动甲兵之事,以遂文武之迹于天下。
huán gōng néng jiǎ qí qún chén zhī móu yǐ yì qí zhì yě
桓公能假其群臣之谋以益其智也。
qí xiāng yuē yí wú dài fū yuē níng qī xí péng bīn xū wú bào shū yá
其相曰夷吾,大夫曰宁戚、隰朋、宾胥无、鲍叔牙。
yòng cǐ wǔ zǐ zhě hé gōng
用此五子者何功?
dù yì guāng dé jì fǎ shào zhōng yǐ yí hòu sì yí xiào zhāo mù dà bà tiān xià míng shēng guǎng yù bù kě yǎn yě
度义光德,继法绍终,以遗后嗣,贻孝昭穆,大霸天下,名声广裕,不可掩也。
zé wéi yǒu míng jūn zài shàng chá xiāng zài xià yě
则唯有明君在上,察相在下也。
chū huán gōng jiāo yíng guǎn zǐ ér wèn yān
初,桓公郊迎管子而问焉。
guǎn zhòng cí ràng rán hòu duì yǐ cān guó wu bǐ lì wǔ xiāng yǐ chóng huà jiàn wǔ shǔ yǐ lì wǔ jì bīng yú zhèng yīn fá bèi qì xiè jiā bīng wú dào zhū hóu yǐ shì zhōu shì
管仲辞让,然后对以参国伍鄙,立五乡以崇化,建五属以厉武,寄兵于政,因罚,备器械,加兵无道诸侯,以事周室。
huán gōng dà yuè
桓公大说。
yú shì zhāi jiè shí rì jiàng xiàng guǎn zhòng
于是斋戒十日,将相管仲。
guǎn zhòng yuē fǔ yuè zhī rén yě xìng yǐ huò shēng yǐ shǔ qí yāo lǐng chén zhī lù yě
管仲曰:“斧钺之人也,幸以获生,以属其腰领,臣之禄也。
ruò zhī guó zhèng fēi chén zhī rèn yě
若知国政,非臣之任也。
gōng yuē zǐ dài fū shòu zhèng guǎ rén shèng rèn
”公曰:“子大夫受政,寡人胜任;
zǐ dài fū bù shòu zhèng guǎ rén kǒng bēng
子大夫不受政,寡人恐崩。
guǎn zhòng xǔ nuò zài bài ér shòu xiāng
”管仲许诺,再拜而受相。
sān rì gōng yuē guǎ rén yǒu dà yá sān qí yóu shàng kě yǐ wèi guó hu
三日,公曰:“寡人有大邪三,其犹尚可以为国乎?
duì yuē chén wèi de wén
”对曰:“臣未得闻。
gōng yuē guǎ rén bù xìng ér hǎo tián huì yè ér zhì qín cè tián mò bù jiàn qín ér hòu fǎn
”公曰:“寡人不幸而好田,晦夜而至禽侧,田莫不见禽而后反。
zhū hóu shǐ zhě wú suǒ zhì bǎi guān yǒu sī wú suǒ fù
诸侯使者无所致,百官有司无所复。
duì yuē è zé è yǐ rán fēi qí jí zhě yě
”对曰:“恶则恶矣,然非其急者也。
gōng yuē guǎ rén bù xìng ér hǎo jiǔ rì yè xiāng jì zhū hóu shǐ zhě wú suǒ zhì bǎi guān yǒu sī wú suǒ fù
”公曰:“寡人不幸而好酒,日夜相继,诸侯使者无所致、百官有司无所复。
duì yuē è zé è yǐ rán fēi qí jí zhě yě
”对曰:“恶则恶矣,然非其急者也。
gōng yuē guǎ rén yǒu wū xíng bù xìng ér hào sè ér gū zǐ yǒu bù jià zhě
”公曰、“寡人有污行,不幸而好色,而姑姊有不嫁者。
duì yuē è zé è yǐ rán fēi qí jí zhě yě
”对曰:“恶则恶矣,然非其急者也。
gōng zuò sè yuē cǐ sān zhě qiě kě zé è yǒu bù kě zhě yǐ
”公作色曰:“此三者且可,则恶有不可者矣?
duì yuē rén jūn wéi yōu yǔ bù mǐn wèi bù kě yōu zé wáng zhòng bù mǐn bù jí shì
”对曰:“人君唯优与不敏为不可,优则亡众,不敏不及事。
gōng yuē shàn
晋平公说:“好。”
wú zǐ jiù shě yì rì qǐng yǔ wú zǐ tú zhī
吾子就舍,异日请与吾子图之。
duì yuē shí kě jiāng yǔ yí wú hé dài yì rì hu
”对曰:“时可将与夷吾,何待异日乎?
gōng yuē nài hé
”公曰:“奈何?
duì yuē gōng zǐ jǔ wéi rén bó wén ér zhī lǐ hào xué ér cí xùn qǐng shǐ yóu yú lǔ yǐ jié jiāo yān
”对曰:“公子举为人博闻而知礼,好学而辞逊,请使游于鲁,以结交焉。
gōng zǐ kāi fāng wéi rén qiǎo zhuǎn ér duì lì qǐng shǐ yóu yú wèi yǐ jié jiāo yān cáo sūn sù qí wéi rén yě xiǎo lián ér kē shì zú gōng ér cí jié zhèng jīng zhī zé yě qǐng shǐ wǎng yóu yǐ jié jiāo yān
公子开方为人巧转而兑利,请使游于卫,以结交焉,曹孙宿其为人也小廉而苛忕、足恭而辞结,正荆之则也,请使往游,以结交焉。
suì lì xíng sān shǐ zhě ér hòu tuì
”遂立行三使者,而后退。
xiāng sān yuè qǐng lùn bǎi guān
相三月,请论百官。
gōng yuē
公曰;
nuò
“诺。
guǎn zhòng yuē shēng jiàng yī ràng jìn tuì xián xí biàn cí zhī gāng róu chén bù rú xí péng qǐng lì wèi dà xíng
”管仲曰:“升降揖让,进退闲习,辨辞之刚柔,臣不如隰朋,请立为大行。
kěn cǎo rù yì pì tǔ jù sù duō zhòng jǐn de zhī lì chén bù rú níng qī qǐng lì wèi dà sī tián
垦草入邑,辟土聚粟多众,尽地之利,臣不如宁戚,请立为大司田。
píng yuán guǎng mù chē bù jié zhé shì bù xuán zhǒng gǔ zhī ér sān jūn zhī shì shì sǐ rú guī chén bù rú wáng zǐ chéng fù qǐng lì wèi dà sī mǎ
平原广牧,车不结辙,士不旋踵,鼓之而三军之士视死如归,臣不如王子城父,请立为大司马。
jué yù zhé zhōng bù shā bù gū bù wū wú zuì chén bù rú bīn xū wú qǐng lì wèi dà sī lǐ
决狱折中,不杀不辜,不诬无罪,臣不如宾胥无,请立为大司理。
fàn jūn yán sè jìn jiàn bì zhōng bù pì sǐ wáng bù náo fù guì chén bù rú dōng guō yá qǐng lì yǐ wéi dà jiàn zhī guān
犯君颜色,进谏必忠,不辟死亡,不挠富贵,臣不如东郭牙,请立以为大谏之官。
cǐ wǔ zǐ zhě yí wú yī bù rú
此五子者,夷吾一不如;
rán ér yǐ yì yí wú yí wú bù wéi yě
然而以易夷吾,夷吾不为也。
jūn ruò yù zhì guó qiáng bīng zé wǔ zǐ zhě cún yǐ
君若欲治国强兵,则五子者存矣;
ruò yù bà wáng yí wú zài cǐ
若欲霸王,夷吾在此。
huán gōng yuē shàn
桓公说:“好。”