huán gōng zài wèi guǎn zhòng xí péng jiàn
桓公在位,管仲、隰朋见。
lì yǒu jiàn yǒu èr hóng fēi ér guò zhī
立有间,有贰鸿飞而过之。
huán gōng tàn yuē zhòng fù jīn bǐ hóng hú yǒu shí ér nán yǒu shí ér běi yǒu shí ér wǎng yǒu shí ér lái sì fāng wú yuǎn suǒ yù zhì ér zhì yān fēi wéi yǒu yǔ yì zhī gù shì yǐ néng tōng qí yì yú tiān xià hu
桓公叹曰:“仲父,今彼鸿鹄有时而南,有时而北,有时而往,有时而来,四方无远,所欲至而至焉,非唯有羽翼之故,是以能通其意于天下乎?
guǎn zhòng xí péng bú duì
”管仲、隰朋不对。
huán gōng yuē èr zi hé gù bú duì
桓公曰:“二子何故不对?
guǎn zǐ duì yuē jūn yǒu bà wáng zhī xīn ér yí wú fēi bà wáng zhī chén yě shì yǐ bù gǎn duì
”管子对曰:“君有霸王之心,而夷吾非霸王之臣也,是以不敢对。
huán gōng yuē zhòng fù hú wéi rán
”桓公曰:“仲父胡为然?
hé bù dāng yán guǎ rén qí yǒu xiāng hu
盍不当言,寡人其有乡乎?
guǎ rén zhī yǒu zhòng fù yě yóu fēi hóng zhī yǒu yǔ yì yě ruò jì dà shuǐ yǒu zhōu jí yě
寡人之有仲父也,犹飞鸿之有羽翼也,若济大水有舟楫也。
zhòng fù bù yī yán jiào guǎ rén guǎ rén zhī yǒu ěr jiāng ān wén dào ér de dù zāi
仲父不一言教寡人,寡人之有耳,将安闻道而得度哉。
guǎn zǐ duì yuē jūn ruò jiāng yù bà wáng jǔ dà shì hu
”管子对曰:“君若将欲霸王举大事乎?
zé bì cóng qí běn shì yǐ
则必从其本事矣。
huán gōng biàn gōng qiān xí gǒng shǒu ér wèn yuē gǎn wèn hé wèi qí běn
”桓公变躬迁席,拱手而问曰:“敢问何谓其本?
guǎn zǐ duì yuē qí guó bǎi xìng gōng zhī běn yě
”管子对曰:“齐国百姓,公之本也。
rén shén yōu jī ér shuì liǎn zhòng
人甚忧饥,而税敛重;
rén shén jù sǐ ér xíng zhèng xiǎn
人甚惧死,而刑政险;
rén shén shāng láo ér shàng jǔ shì bù shí
人甚伤劳,而上举事不时。
gōng qīng qí shuì liǎn zé rén bù yōu jī
公轻其税敛,则人不忧饥;
huǎn qí xíng zhèng zé rén bù jù sǐ
缓其刑政,则人不惧死;
jǔ shì yǐ shí zé rén bù shāng láo
举事以时,则人不伤劳。
huán gōng yuē guǎ rén wén zhòng fù zhī yán cǐ sān zhě wén mìng yǐ bù gǎn shàn yě jiāng jiàn zhī xiān jūn
”桓公曰:“寡人闻仲父之言此三者,闻命矣,不敢擅也,将荐之先君。
yú shì lìng bǎi guān yǒu sī xuē fāng mò bǐ
”于是令百官有司,削方墨笔。
míng rì jiē cháo yú tài miào zhī mén cháo dìng lìng yú bǎi lì
明日,皆朝于太庙之门朝,定令于百吏。
shǐ shuì zhě bǎi yī zhōng gū yòu bù xíng zé liáng shí zòng guān jī ér bù zhēng shì shū ér bù fù
使税者百一钟,孤幼不刑,泽梁时纵,关讥而不征,市书而不赋;
jìn zhě shì zhī yǐ zhōng xìn yuǎn zhě shì zhī yǐ lǐ yì
近者示之以忠信,远者示之以礼义。
xíng cǐ shù nián ér mín guī zhī rú liú shuǐ
行此数年,而民归之如流水。
cǐ qí hòu sòng fá qǐ dí fá xíng wèi
此其后,宋伐杞,狄伐邢、卫。
huán gōng bù jiù luǒ tǐ rèn xiōng chēng jí
桓公不救,裸体纫胸称疾。
zhào guǎn zhòng yuē guǎ rén yǒu qiān suì zhī shí ér wú bǎi suì zhī shòu jīn yǒu jí bìng gū lè hu
召管仲曰:“寡人有千岁之食,而无百岁之寿,今有疾病,姑乐乎!
guǎn zǐ yuē nuò
”管子曰:“诺。
yú shì lìng zhī xiàn zhōng qìng zhī yuán chén gē wǔ yú sè zhī lè rì shā shù shí niú zhě shù xún
”于是令之县钟磬之榬,陈歌舞竽瑟之乐,日杀数十牛者数旬。
qún chén jìn jiàn yuē sòng fá qǐ dí fá xíng wèi jūn bù kě bù jiù
群臣进谏曰:“宋伐杞,狄伐邢、卫,君不可不救。
huán gōng yuē guǎ rén yǒu qiān suì zhī shí ér wú bǎi suì zhī shòu jīn yòu jí bìng gū lè hu
”桓公曰:“寡人有千岁之食,而无百岁之寿,今又疾病,姑乐乎!
qiě bǐ fēi fá guǎ rén zhī guó yě fá lín guó yě zi wú shì yān
且彼非伐寡人之国也,伐邻国也,子无事焉。
sòng yǐ qǔ qǐ dí yǐ bá xíng wèi yǐ
”宋已取杞,狄已拔邢、卫矣。
huán gōng qǐ xíng sǔn jù zhī jiān guǎn zǐ cóng
桓公起,行笋虡之间,管子从。
zhì dà zhōng zhī xi huán gōng nán miàn ér lì guǎn zhòng běi xiāng duì zhī dà zhōng míng
至大钟之西,桓公南面而立,管仲北乡对之,大钟鸣。
huán gōng shì guǎn zhòng yuē lè fu zhòng fù
桓公视管仲曰:“乐夫,仲父?
guǎn zǐ duì yuē cǐ chén zhī suǒ wèi āi fēi lè yě
”管子对曰:“此臣之所谓哀,非乐也。
chén wén zhī gǔ zhě zhī yán lè yú zhōng qìng zhī jiān zhě bù rú cǐ
臣闻之,古者之言乐于钟磬之间者不如此。
yán tuō yú kǒu ér lìng xíng hu tiān xià
言脱于口,而令行乎天下;
yóu zhōng qìng zhī jiān ér wú sì miàn bīng gé zhī yōu
游钟磬之间,而无四面兵革之忧。
jīn jūn zhī shì yán tuō yú kǒu lìng bù dé xíng yú tiān xià
今君之事,言脱于口,令不得行于天下;
zài zhōng qìng zhī jiān ér yǒu sì miàn bīng gé zhī yōu
在钟磬之间,而有四面兵革之忧。
cǐ chén zhī suǒ wèi āi fēi lè yě
此臣之所谓哀,非乐也。
huán gōng yuē shàn
桓公说:“好。”
yú shì fá zhōng qìng zhī xiàn bìng gē wǔ zhī lè
”于是伐钟磬之县,并歌舞之乐。
gōng zhōng xū wú rén
宫中虚无人。
huán gōng yuē guǎ rén yǐ fá zhōng qìng zhī xiàn bìng gē wǔ zhī lè yǐ qǐng wèn suǒ shǐ yú guó jiāng wèi hé xíng
桓公曰:“寡人以伐钟磬之县,并歌舞之乐矣,请问所始于国,将为何行?
guǎn zǐ duì yuē sòng fá qǐ dí fá xíng wèi ér jūn zhī bù jiù yě chén qǐng yǐ qìng
”管子对曰:“宋伐杞,狄伐邢、卫,而君之不救也,臣请以庆。
chén wén zhī zhū hóu zhēng yú qiáng zhě wù yǔ fēn yú qiáng
臣闻之,诸侯争于强者,勿与分于强。
jīn jūn hé bù dìng sān jūn zhī chù zāi
今君何不定三君之处哉?
yú shì huán gōng yuē nuò
”于是桓公曰:“诺。
yīn mìng yǐ chē bǎi shèng zú qiān rén yǐ yuán líng fēng qǐ
”因命以车百乘、卒千人,以缘陵封杞;
chē bǎi shèng zú qiān rén yǐ yí yí fēng xíng
车百乘、卒千人,以夷仪封邢;
chē wǔ bǎi chéng zú wǔ qiān rén yǐ chu qiū fēng wèi
车五百乘、卒五千人,以楚丘封卫。
huán gōng yuē guǎ rén yǐ dìng sān jūn zhī jū chǔ yǐ jīn yòu jiāng hé xíng
桓公曰:“寡人以定三君之居处矣,今又将何行?
guǎn zǐ duì yuē chén wén zhū hóu tān yú lì wù yǔ fēn yú lì
”管子对曰:“臣闻诸侯贪于利,勿与分于利。
jūn hé bù fā hǔ bào zhī pí wén jǐn yǐ shǐ zhū hóu lìng zhū hóu yǐ màn bó lù pí bào
君何不发虎豹之皮、文锦以使诸侯,令诸侯以缦帛鹿皮报?
huán gōng yuē nuò
”桓公曰:“诺。
yú shì yǐ hǔ bào pí wén jǐn shǐ zhū hóu zhū hóu yǐ màn bó lù pí bào
”于是以虎豹皮、文锦使诸侯,诸侯以缦帛、鹿皮报。
zé lìng gù shǐ xíng yú tiān xià yǐ
则令固始行于天下矣。
cǐ qí hòu chu rén gōng sòng zhèng
此其后,楚人攻宋、郑。
shāo ruò hàn fén zhèng de shǐ chéng huài zhě bù dé fù zhù yě wū zhī shāo zhě bù dé fù qì yě
烧焫熯焚郑地,使城坏者不得复筑也,屋之烧者不得复葺也;
lìng qí rén yǒu sàng cí xióng jū shì rú niǎo shǔ chù xué
令其人有丧雌雄,居室如鸟鼠处穴。
yào sòng tián jiā sāi liǎng chuān shǐ shuǐ bù dé dōng liú dōng shān zhī xi shuǐ shēn miè guǐ sì bǎi lǐ ér hòu kě tián yě
要宋田,夹塞两川,使水不得东流,东山之西,水深灭垝,四百里而后可田也。
chu yù tūn sòng zhèng ér wèi qí yuē sī rén zhòng bīng qiáng néng hài jǐ zhě bì qí yě
楚欲吞宋、郑而畏齐,曰思人众兵强能害己者,必齐也。
yú shì hū chǔ wáng hào lìng yú guó zhōng yuē guǎ rén zhī suǒ míng yú rén jūn zhě mò rú huán gōng
于是乎楚王号令于国中曰:“寡人之所明于人君者,莫如桓公;
suǒ xián yú rén chén zhě mò rú guǎn zhòng
所贤于人臣者,莫如管仲。
míng qí jūn ér xián qí chén guǎ rén yuàn shì zhī
明其君而贤其臣,寡人愿事之。
shuí néng wéi wǒ jiāo qí zhě guǎ rén bù ài fēng hóu zhī jūn yān
谁能为我交齐者,寡人不爱封侯之君焉。
yú shì chǔ guó zhī xián shì jiē bào qí zhòng bǎo bì bó yǐ shì qí
”于是楚国之贤士皆抱其重宝币帛以事齐。
huán gōng zhī zuǒ yòu wú bù shòu zhòng bǎo bì bó zhě
桓公之左右,无不受重宝币帛者。
yú shì huán gōng zhào guǎn zhòng yuē guǎ rén wén zhī shàn rén zhě rén yì shàn zhī
于是桓公召管仲曰:“寡人闻之,善人者人亦善之。
jīn chǔ wáng zhī shàn guǎ rén yī shén yǐ guǎ rén bù shàn jiāng fú yú dào
今楚王之善寡人一甚矣,寡人不善,将拂于道。
zhòng fù hé bù suì jiāo chu zāi
仲父何不遂交楚哉?
guǎn zǐ duì yuē bù kě
”管子对曰:“不可。
chu rén gōng sòng zhèng shāo ruò hàn fén zhèng de shǐ chéng huài zhě bù dé fù zhù yě wū zhī shāo zhě bù dé fù qì yě lìng rén yǒu sàng cí xióng jū shì rú niǎo shǔ chù xué
楚人攻宋、郑,烧焫熯焚郑地,使城坏者不得复筑也,屋之烧者不得复葺也,令人有丧雌雄,居室如鸟鼠处穴。
yào sòng tián jiā sāi liǎng chuān shǐ shuǐ bù dé dōng liú dōng shān zhī xi shuǐ shēn miè guǐ sì bǎi lǐ ér hòu kě tián yě
要宋田,夹塞两川,使水不得东流,东山之西,水深灭垝,四百里而后可田也。
chu yù tūn sòng
楚欲吞宋。
zhèng sī rén zhòng bīng qiáng ér néng hài jǐ zhě bì qí yě
郑,思人众兵强而能害己者,必齐也。
shì yù yǐ wén kè qí ér yǐ wǔ qǔ sòng zhèng yě chu qǔ sòng zhèng ér bù zhī jìn shì shī sòng zhèng yě
是欲以文克齐,而以武取宋、郑也,楚取宋、郑而不知禁,是失宋、郑也;
jìn zhī zé shì yòu bù xìn yú chu yě
禁之,则是又不信于楚也。
zhī shī yú nèi bīng kùn yú wài fēi shàn jǔ yě
知失于内,兵困于外,非善举也。
huán gōng yuē shàn
桓公说:“好。”
rán zé ruò hé
然则若何?
guǎn zǐ duì yuē qǐng xīng bīng ér nán cún sòng zhèng ér lìng yuē wú gōng chu yán yǔ chǔ wáng yù
”管子对曰:“请兴兵而南存宋、郑,而令曰:‘无攻楚,言与楚王遇。
zhì yú yù shàng ér yǐ zhèng chéng yǔ sòng shuǐ wèi qǐng chu ruò xǔ zé shì wǒ yǐ wén lìng yě
’至于遇上,而以郑城与宋水为请,楚若许,则是我以文令也;
chu ruò bù xǔ zé suì yǐ wǔ lìng yān
楚若不许,则遂以武令焉。
huán gōng yuē shàn
桓公说:“好。”
yú shì suì xīng bīng ér nán cún sòng zhèng yǔ chǔ wáng yù yú shào líng zhī shàng ér lìng yú yù shàng yuē wú zhù sù wú qū dī wú shàn fèi dí zǐ wú zhì qiè yǐ wéi qī
”于是遂兴兵而南存宋、郑,与楚王遇于召陵之上,而令于遇上曰:“毋贮粟,毋曲堤,无擅废嫡子,无置妾以为妻。
yīn yǐ zhèng chéng yǔ sòng shuǐ wèi qǐng yú chu chu rén bù xǔ
”因以郑城与宋水为请于楚,楚人不许。
suì tuì qī shí lǐ ér shě
遂退七十里而舍。
shǐ jūn rén chéng zhèng nán zhī de lì bǎi dài chéng yān
使军人城郑南之地,立百代城焉。
yuē zì cǐ ér běi zhì yú hé zhě zhèng zì chéng zhī ér chu bù gǎn huī yě
曰:自此而北至于河者,郑自城之,而楚不敢隳也。
dōng fā sòng tián jiā liǎng chuān shǐ shuǐ fù dōng liú ér chu bù gǎn sāi yě
东发宋田,夹两川,使水复东流,而楚不敢塞也。
suì nán fá jí yú fāng chéng jì yú rǔ shuǐ wàng wèn shān nán zhì chu yuè zhī jūn ér xi fá qín běi fá dí dōng cún jìn gōng yú nán běi fá gū zhú hái cún yàn gōng
遂南伐,及逾方城,济于汝水,望汶山,南致楚越之君,而西伐秦,北伐狄,东存晋公于南,北伐孤竹,还存燕公。
bīng chē zhī huì liù chéng chē zhī huì sān jiǔ hé zhū hóu fǎn wèi yǐ bà
兵车之会六,乘车之会三,九合诸侯,反位已霸。
xiū zhōng qìng ér fù lè
修钟磬而复乐。
guǎn zǐ yuē cǐ chén zhī suǒ wèi lè yě
管子曰:“此臣之所谓乐也。