bà wáng zhī xíng
霸王之形;
xiàng tiān zé de huà rén yì dài chuàng zhì tiān xià děng liè zhū hóu bīn shǔ sì hǎi shí kuāng tiān xià
象天则地,化人易代,创制天下,等列诸侯,宾属四海,时匡天下;
dà guó xiǎo zhī qǔ guó zhèng zhī qiáng guó ruò zhī zhòng guó qīng zhī
大国小之,曲国正之,强国弱之,重国轻之;
luàn guó bìng zhī bào gōng cán zhī lù qí zuì bēi qí liè wéi qí mín rán hòu wáng zhī
乱国并之,暴工残之:僇其罪,卑其列,维其民,然后王之。
fu fēng guó zhī wèi bà jiān zhèng zhī guó zhī wèi wáng
夫丰国之谓霸,兼正之国之谓王。
fu wáng zhě yǒu suǒ dú míng
夫王者有所独明。
dé gòng zhě bù qǔ yě dào tóng zhě bù wáng yě
德共者不取也,道同者不王也。
fu zhēng tiān xià zhě yǐ wēi yì wēi bào wáng zhī cháng yě
夫争天下者,以威易危暴,王之常也。
jūn rén zhě yǒu dào bà wáng zhě yǒu shí
君人者有道,霸王者有时。
guó xiū ér lín guó wú dào bà wáng zhī zī yě
国修而邻国无道,霸王之资也。
fu guó zhī cún yě lín guó yǒu yān
夫国之存也,邻国有焉;
guó zhī wáng yě lín guó yǒu yān
国之亡也,邻国有焉。
lín guó yǒu shì lín guó de yān
邻国有事,邻国得焉;
lín guó yǒu shì lín guó wáng yān
邻国有事,邻国亡焉。
tiān xià yǒu shì zé shèng wáng lì yě
天下有事,则圣王利也。
guó wēi zé shèng rén zhī yǐ
国危,则圣人知矣。
fu xiān wáng suǒ yǐ wáng zhě zī lín guó zhī jǔ bù dàng yě
夫先王所以王者,资邻国之举不当也。
jǔ ér bù dàng cǐ lín dí zhī suǒ yǐ dé yì yě
举而不当,此邻敌之所以得意也。
fu yù yòng tiān xià zhī quán zhě bì xiān bù dé zhū hóu
夫欲用天下之权者,必先布德诸侯。
shì gù xiān wáng yǒu suǒ qǔ yǒu suǒ yǔ yǒu suǒ qū yǒu suǒ xìn rán hòu néng yòng tiān xià zhī quán
是故先王有所取,有所与,有所诎,有所信,然后能用天下之权。
fu bīng xìng yú quán quán xìng yú de
夫兵幸于权,权幸于地。
gù zhū hóu zhī de dì lì zhě quán cóng zhī
故诸侯之得地利者,权从之;
shī dì lì zhě quán qù zhī fu zhēng tiān xià zhě bì xiān zhēng rén
失地利者,权去之,夫争天下者,必先争人。
míng dà shù zhě dé rén shěn xiǎo jì zhě shī rén
明大数者得人,审小计者失人。
dé tiān xià zhī zhòng zhě wáng de qí bàn zhě bà
得天下之众者王,得其半者霸。
shì gù shèng wáng bēi lǐ yǐ xià tiān xià zhī xián ér wáng zhī jūn fēn yǐ diào tiān xià zhī zhòng ér chén zhī
是故圣王卑礼以下天下之贤而王之,均分以钓天下之众而臣之。
gù guì wèi tiān zǐ fù yǒu tiān xià ér fá bù wèi tān zhě qí dà jì cún yě
故贵为天子,富有天下,而伐不谓贪者,其大计存也。
yǐ tiān xià zhī cái lì tiān xià zhī rén
以天下之财,利天下之人;
yǐ míng wēi zhī zhèn hé tiān xià zhī quán
以明威之振,合天下之权;
yǐ suì dé zhī xíng jié zhū hóu zhī qīn
以遂德之行,结诸侯之亲;
yǐ hǎo nìng zhī zuì xíng tiān xià zhī xīn
以好佞之罪,刑天下之心;
yīn tiān xià zhī wēi yǐ guǎng míng wáng zhī fá
因天下之威,以广明王之伐;
gōng nì luàn zhī guó shǎng yǒu gōng zhī láo
攻逆乱之国,赏有功之劳;
fēng xián shèng zhī dé míng yī rén zhī xíng ér bǎi xìng dìng yǐ
封贤圣之德,明一人之行,而百姓定矣。
fu xiān wáng qǔ tiān xià yě shù shù hu dà dé zāi wù lì zhī wèi yě
夫先王取天下也,术术乎大德哉,物利之谓也。
fu shǐ guó cháng wú huàn ér míng lì bìng zhì zhě shén shèng yě
夫使国常无患,而名利并至者,神圣也;
guó zài wēi wáng ér néng shòu zhě míng shèng yě
国在危亡,而能寿者,明圣也。
shì gù xiān wáng zhī suǒ shī zhě shén shèng yě
是故先王之所师者,神圣也;
qí suǒ shǎng zhě míng shèng yě
其所赏者,明圣也。
fu yī yán ér shòu guó bù tīng ér guó wáng ruò cǐ zhě dà shèng zhī yán yě
夫一言而寿国,不听而国亡,若此者,大圣之言也。
fu míng wáng zhī suǒ qīng zhě mǎ yǔ yù qí suǒ zhòng zhě zhèng yǔ jūn
夫明王之所轻者马与玉,其所重者政与军。
ruò shī zhǔ bù rán qīng yǔ rén zhèng ér zhòng yǔ rén mǎ
若失主不然,轻予人政,而重予人马;
qīng yǔ rén jūn ér zhòng yú rén yù
轻予人军,而重与人玉;
zhòng gōng mén zhī yíng ér qīng sì jìng zhī shǒu suǒ yǐ xuē yě
重宫门之营,而轻四境之守,所以削也。
fū quán zhě shén shèng zhī suǒ zī yě
夫权者,神圣之所资也;
dú míng zhě tiān xià zhī lì qì yě
独明者,天下之利器也;
dú duàn zhě wēi mì zhī yíng lěi yě
独断者,微密之营垒也。
cǐ sān zhě shèng rén zhī suǒ zé yě shèng rén wèi wēi ér yú rén wèi míng
此三者,圣人之所则也,圣人畏微,而愚人畏明;
shèng rén zhī zēng wù yě nèi yú rén zhī zēng wù yě wài
圣人之憎恶也内,愚人之憎恶也外;
shèng rén jiāng dòng bì zhī yú rén zhì wēi yì cí
圣人将动必知,愚人至危易辞。
shèng rén néng fǔ shí bù néng wéi shí
圣人能辅时,不能违时。
zhī zhě shàn móu bù rú dāng shí
知者善谋,不如当时。
jīng shí zhě rì shǎo ér gōng duō
精时者,日少而功多。
fu móu wú zhǔ zé kùn shì wú bèi zé fèi
夫谋无主则困,事无备则废。
shì yǐ shèng wáng wu jù qí bèi
是以圣王务具其备。
ér shèn shǒu qí shí
而慎守其时。
yǐ bèi dài shí yǐ shí xīng shì shí zhì ér jǔ bīng
以备待时,以时兴事,时至而举兵。
jué jiān ér gōng guó pò dà ér zhì dì dà běn ér xiǎo biāo dì jìn ér gōng yuǎn
绝坚而攻国,破大而制地,大本而小标,埊近而攻远。
yǐ dà qiān xiǎo yǐ qiáng shǐ ruò yǐ zhòng zhì guǎ dé lì bǎi xìng wēi zhèn tiān xià
以大牵小,以强使弱,以众致寡,德利百姓,威振天下;
lìng xíng zhū hóu ér bù fú jìn wú bù fú yuǎn wú bù tīng
令行诸侯而不拂,近无不服,远无不听。
fu míng wáng wèi tiān xià zhèng lǐ yě
夫明王为天下正,理也。
àn qiáng zhù ruò yǔ bào zhǐ tān cún wáng dìng wēi jì jué shì cǐ tiān xià zhī suǒ zài yě zhū hóu zhī suǒ yǔ yě bǎi xìng zhī suǒ lì yě shì gù tiān xià wáng zhī
按强助弱,圉暴止贪,存亡定危,继绝世,此天下之所载也,诸侯之所与也,百姓之所利也,是故天下王之。
zhī gài tiān xià jì zuì yī shì cái zhèn sì hǎi wáng zhī zuǒ yě
知盖天下,继最一世,材振四海,王之佐也。
qiān shèng zhī guó de qí shǒu zhū hóu kě de ér chén tiān xià kě de ér yǒu yě
千乘之国得其守,诸侯可得而臣,天下可得而有也。
wàn shèng zhī guó shī qí shǒu guó fēi qí guó yě
万乘之国失其守,国非其国也。
tiān xià jiē lǐ jǐ dú luàn guó fēi qí guó yě
天下皆理己独乱,国非其国也;
zhū hóu jiē lìng jǐ dú gū guó fēi qí guó yě
诸侯皆令己独孤,国非其国也;
lín guó jiē xiǎn jǐ dú yì guó fēi qí guó yě
邻国皆险己独易,国非其国也。
cǐ sān zhě wáng guó zhī zhēng yě
此三者,亡国之征也。
fu guó dà ér zhèng xiǎo zhě guó cóng qí zhèng
夫国大而政小者,国从其政;
guó xiǎo ér zhèng dà zhě guó yì dà
国小而政大者,国益大。
dà ér bù wéi zhě fù xiǎo
大而不为者,复小;
qiáng ér bù lǐ zhě fù ruò
强而不理者,复弱;
zhòng ér bù lǐ zhě fù guǎ
众而不理者,复寡;
guì ér wú lǐ zhě fù jiàn
贵而无礼者,复贱;
zhòng ér líng jié zhě fù qīng fù ér jiāo sì zhě fù pín
重而凌节者,复轻,富而骄肆者,复贫。
gù guān guó zhě guān jūn guān jūn zhě guān jiāng guān bèi zhě guān yě
故观国者观君,观军者观将,观备者观野。
qí jūn rú míng ér fēi míng yě qí jiāng rú xián ér fēi xián yě qí rén rú gēng zhě ér fēi gēng yě sān shǒu jì shī guó fēi qí guó yě
其君如明而非明也,其将如贤而非贤也,其人如耕者而非耕也,三守既失,国非其国也。
de dà ér bù wéi mìng yuē tǔ mǎn
地大而不为,命曰土满;
rén zhòng ér bù lǐ mìng yuē rén mǎn
人众而不理,命曰人满;
bīng wēi ér bù zhǐ mìng yuē wǔ mǎn
兵威而不止,命曰武满。
sān mǎn ér bù zhǐ guó fēi qí guó yě
三满而不止,国非其国也。
de dà ér bù gēng fēi qí de yě
地大而不耕,非其地也;
qīng guì ér bù chén fēi qí qīng yě
卿贵而不臣,非其卿也;
rén zhòng ér bù qīn fēi qí rén yě
人众而不亲,非其人也。
fu wú tǔ ér yù fù zhě yōu wú dé ér yù wáng zhě wēi shī báo ér qiú hòu zhě gū
夫无土而欲富者忧,无德而欲王者危,施薄而求厚者孤。
fu shàng jiā ér xià jū guó xiǎo ér dōu dà zhě shì
夫上夹而下苴、国小而都大者弑。
zhǔ zūn chén bēi shàng wēi xià jìng lìng xíng rén fú lǐ zhī zhì yě
主尊臣卑,上威下敬,令行人服,理之至也。
shǐ tiān xià liǎng tiān zǐ tiān xià bù kě lǐ yě yī guó ér liǎng jūn yī guó bù kě lǐ yě
使天下两天子,天下不可理也:一国而两君,一国不可理也;
yī jiā ér liǎng fù yī jiā bù kě lǐ yě
一家而两父,一家不可理也。
fu lìng bù gāo bù xíng bù tuán bù tīng
夫令,不高不行,不抟不听。
yáo shùn zhī rén fēi shēng ér lǐ yě
尧舜之人,非生而理也;
jié zhòu zhī rén fēi shēng ér luàn yě
桀纣之人,非生而乱也。
gù lǐ luàn zài shàng yě
故理乱在上也。
fu bà wáng zhī suǒ shǐ yě yǐ rén wéi běn
夫霸王之所始也,以人为本。
běn lǐ zé guó gù běn luàn zé guó wēi
本理则国固,本乱则国危。
gù shàng míng zé xià jìng zhèng píng zé rén ān shì jiào hé zé bīng shèng dí shǐ néng zé bǎi shì lǐ qīn rén zé shàng bù wēi rèn xián zé zhū hóu fú
故上明则下敬,政平则人安,士教和则兵胜敌,使能则百事理,亲仁则上不危,任贤则诸侯服。
bà wáng zhī xíng dé yì shèng zhī zhì móu shèng zhī bīng zhàn shèng zhī dì xíng shèng zhī dòng zuò shèng zhī gù wáng zhī
霸王之形,德义胜之,智谋胜之,兵战胜之,地形胜之,动作胜之,故王之。
fu shàn yòng guó zhě yīn qí dà guó zhī zhòng yǐ qí shì xiǎo zhī
夫善用国者,因其大国之重,以其势小之;
yīn qiáng guó zhī quán yǐ qí shì ruò zhī
因强国之权,以其势弱之;
yīn zhòng guó zhī xíng yǐ qí shì qīng zhī
因重国之形,以其势轻之。
qiáng guó zhòng hé qiáng yǐ gōng ruò yǐ tú bà
强国众,合强以攻弱,以图霸。
qiáng guó shǎo hé xiǎo yǐ gōng dà yǐ tú wáng
强国少,合小以攻大,以图王。
qiáng guó zhòng ér yán wáng shì zhě yú rén zhī zhì yě
强国众,而言王势者,愚人之智也;
qiáng guó shǎo ér shī bà dào zhě bài shì zhī móu yě
强国少,而施霸道者,败事之谋也。
fu shén shèng shì tiān xià zhī xíng zhī dòng jìng zhī shí
夫神圣,视天下之形,知动静之时;
shì xiān hòu zhī chēng zhī huò fú zhī mén
视先后之称,知祸福之门。
qiáng guó zhòng xiān jǔ zhě wēi hòu jǔ zhě lì
强国众,先举者危,后举者利。
qiáng guó shǎo xiān jǔ zhě wáng hòu jǔ zhě wáng
强国少,先举者王,后举者亡。
zhàn guó zhòng hòu jǔ kě yǐ bà
战国众,后举可以霸;
zhàn guó shǎo xiān jǔ kě yǐ wáng
战国少,先举可以王。
fu wáng zhě zhī xīn fāng ér bù zuì liè bù ràng xián xián bù chǐ dì zé zhòng shì tān dà wù yě
夫王者之心,方而不最,列不让贤,贤不齿第择众,是贪大物也。
shì yǐ wáng zhī xíng dà yě
是以王之形大也。
fu xiān wáng zhī zhēng tiān xià yě yǐ fāng xīn qí lì zhī yě yǐ zhěng qí qí lǐ zhī yě yǐ píng yì
夫先王之争天下也以方心,其立之也以整齐,其理之也以平易。
lì zhèng chū lìng yòng rén dào shī jué lù yòng dì dào jǔ dà shì yòng tiān dào
立政出令用人道,施爵禄用地道,举大事用天道。
shì gù xiān wáng zhī fá yě fá nì bù fá shùn fá xiǎn bù fá yì fá guò bù fá jí
是故先王之伐也,伐逆不伐顺,伐险不伐易,伐过不伐及。
sì fēng zhī nèi yǐ zhèng shǐ zhī
四封之内,以正使之;
zhū hóu zhī huì yǐ quán zhì zhī
诸侯之会,以权致之。
jìn ér bù fú zhě yǐ de huàn zhī
近而不服者,以地患之;
yuǎn ér bù tīng zhě yǐ xíng wēi zhī
远而不听者,以刑危之。
yī ér fá zhī wǔ yě
一而伐之,武也;
fú ér shě zhī wén yě
服而舍之,文也;
wén wǔ jù mǎn dé yě
文武具满,德也。
fu qīng zhòng qiáng ruò zhī xíng zhū hóu hé zé qiáng gū zé ruò
夫轻重强弱之形,诸侯合则强,孤则弱。
jì zhī cái ér bǎi mǎ fá zhī jì bì ba yǐ
骥之材,而百马伐之,骥必罢矣。
qiáng zuì yī fá ér tiān xià gòng zhī guó bì ruò yǐ
强最一伐,而天下共之,国必弱矣。
qiáng guó de zhī yě yǐ shōu xiǎo qí shī zhī yě yǐ shì qiáng
强国得之也以收小,其失之也以恃强。
xiǎo guó de zhī yě yǐ zhì jié qí shī zhī yě yǐ lí qiáng
小国得之也以制节,其失之也以离强。
fu guó xiǎo dà yǒu móu qiáng ruò yǒu xíng
夫国小大有谋,强弱有形。
fú jìn ér qiáng yuǎn wáng guó zhī xíng yě
服近而强远,王国之形也;
hé xiǎo yǐ gōng dà dí guó zhī xíng yě
联合小国攻打大国,是势均力敌国家的策略;
yǐ fù hǎi gōng fù hǎi zhōng guó zhī xíng yě
以负海攻负海,中国之形也;
zhé jié shì qiáng yǐ bì zuì xiǎo guó zhī xíng yě
折节事强以避罪,小国之形也。
zì gǔ yǐ zhì jīn wèi cháng yǒu xiān néng zuò nán wéi shí yì xíng yǐ lì gōng míng zhě
自古以至今,未尝有先能作难,违时易形,以立功名者;
wú yǒu cháng xiān zuò nán wéi shí yì xíng wú bù bài zhě yě
无有常先作难,违时易形,无不败者也。
fu yù chén fá jūn zhèng sì hǎi zhě bù kě yǐ bīng dú gōng ér qǔ yě
夫欲臣伐君,正四海者,不可以兵独攻而取也。
bì xiān dìng móu lǜ biàn dì xíng lì quán chēng qīn yǔ guó shì shí ér dòng wáng zhě zhī shù yě
必须首先定好规划,占据有利地形,权衡有利的结局,密切盟国的关系,然后再待机而动,才是王者的策略。
fu xiān wáng zhī fá yě jǔ zhī bì yì yòng zhī bì bào xiāng xíng ér zhī kě liàng lì ér zhī gōng gōng de ér zhī shí
夫先王之伐也,举之必义,用之必暴,相形而知可,量力而知攻,攻得而知时。
shì gù xiān wáng zhī fá yě bì xiān zhàn ér hòu gōng xiān gōng ér hòu qǔ de
是故先王之伐也,必先战而后攻,先攻而后取地。
gù shàn gōng zhě liào zhòng yǐ gōng zhòng liào shí yǐ gōng shí liào bèi yǐ gōng bèi
故善攻者料众以攻众,料食以攻食,料备以攻备。
yǐ zhòng gōng zhòng zhòng cún bù gōng
以众攻众,众存不攻;
yǐ shí gōng shí shí cún bù gōng
以食攻食,食存不攻;
yǐ bèi gōng bèi bèi cún bù gōng
以备攻备,备存不攻。
shì shí ér gōng xū shì jiān ér gōng cuì shì nán ér gōng yì
应该避开实力而击其空虚,避开坚固而击其脆弱,避开难攻之地而击其易被摧毁的地方。
fu tuán guó bù zài dūn gǔ lǐ shì bù zài shàn gōng bà wáng bù zài chéng qū
夫抟国不在敦古,理世不在善攻,霸王不在成曲。
fu jǔ shī ér guó wēi xíng guò ér quán dào móu yì ér huò fǎn jì de ér qiáng xìn gōng de ér míng cóng quán zhòng ér lìng xíng gù qí shù yě
夫举失而国危,刑过而权倒,谋易而祸反,计得而强信,功得而名从,权重而令行,固其数也。
fu zhēng qiáng zhī guó bì xiān zhēng móu zhēng xíng zhēng quán
夫争强之国,必先争谋,争刑,争权。
lìng rén zhǔ yī xǐ yī nù zhě móu yě
令人主一喜一怒者,谋也;
lìng guó yī qīng yī zhòng zhě xíng yě
令国一轻一重者,刑也;
lìng bīng yī jìn yī tuì zhě quán yě
令兵一进一退者,权也。
gù jīng yú móu zé rén zhǔ zhī yuàn kě de ér lìng kě xíng yě
故精于谋,则人主之愿可得,而令可行也;
jīng gàn xíng zé dà guó zhī de kě duó qiáng guó zhī bīng kě yǔ yě
精干刑,则大国之地可夺,强国之兵可圉也;
jīng yú quán zé tiān xià zhī bīng kě qí zhū hóu zhī jūn kě cháo yě
精于权,则天下之兵可齐,诸侯之君可朝也。
fu shén shèng shì tiān xià zhī xíng zhī shì zhī suǒ móu zhī bīng zhī suǒ gōng zhī de zhī suǒ guī zhī lìng zhī suǒ jiā yǐ
夫神圣视天下之刑,知世之所谋,知兵之所攻,知地之所归,知令之所加矣。
fu bīng gōng suǒ zēng ér lì zhī cǐ lín guó zhī suǒ bù qīn yě
夫兵攻所憎而利之,此邻国之所不亲也。
quán dòng suǒ è ér shí guǎ guī zhě qiáng
权动所恶,而实寡归者强。
shàn pò yī guó qiáng zài hòu shì zhě wáng
擅破一国,强在后世者王。
shàn pò yī guó qiáng zài lín guó zhě wáng
擅破一国,强在邻国者亡。