huán gōng jiāng dōng yóu wèn yú guǎn zhòng yuē wǒ yóu yóu zhóu zhuǎn hú nán zhì láng yá
桓公将东游,问于管仲曰:我游犹轴转斛,南至瑯邪。
sī mǎ yuē yì xiān wáng zhī yóu yǐ
司马曰:“亦先王之游已。
hé wèi yě
”何谓也?
guǎn zhòng duì yuē xiān wáng zhī yóu yě chūn chū yuán nóng shì zhī bù běn zhě wèi zhī yóu
管仲对曰:“先王之游也,春出,原农事之不本者,谓之游。
qiū chū bǔ rén zhī bù zú zhě wèi zhī xī
秋出,补人之不足者,谓之夕。
fu shī xíng ér liáng shí qí mín zhě wèi zhī wáng
夫师行而粮食其民者,谓之亡。
cóng lè ér bù fǎn zhě wèi zhī huāng
从乐而不反者,谓之荒。
xiān wáng yǒu yóu xī zhī yè yú rén wú wáng huāng zhī xíng yú shēn
先王有游夕之业于人,无亡荒之行于身。
huán gōng tuì zài bài mìng yuē bǎo fǎ yě
”桓公退再拜命曰:“宝法也。
guǎn zhòng fù yú huán gōng yuē wú yì ér fēi zhě shēng yě wú gēn ér gù zhě qíng yě wú fāng ér fù zhě shēng yě gōng yì gù qíng jǐn shēng yǐ yán zūn shēng
”管仲复于桓公曰:“无翼而飞者声也,无根而固者情也,无方而富者生也,公亦固情谨声,以严尊生。
cǐ wèi dào zhī róng
此谓道之荣。
huán gōng tuì
桓公退。
zài bài qǐng ruò cǐ yán
再拜,请若此言。
guǎn zhòng fù yú huán gōng yuē rèn zhī zhòng zhě mò rú shēn tu zhī wèi zhě mò rú kǒu qī ér yuǎn zhě mò rú nián
管仲复于桓公曰:“任之重者莫如身,涂之畏者莫如口,期而远者莫如年。
yǐ zhòng rèn xíng wèi tú zhì yuǎn qī
以重任行畏涂至远期。
wéi jūn zǐ nǎi néng yǐ
唯君子乃能矣。
huán gōng tuì zài bài zhī yuē fū zǐ shù yǐ cǐ yán zhě jiào guǎ rén
”桓公退,再拜之曰:“夫子数以此言者教寡人。
guǎn zhòng duì yuē zī wèi dòng jìng shēng zhī yǎng yě
”管仲对曰:“滋味动静,生之养也。
hào wù xǐ nù āi lè shēng zhī biàn yě
好恶喜怒哀乐,生之变也。
cōng míng dāng wù shēng zhī dé yě
聪明当物,生之德也。
shì gù shèng rén qí zī wèi ér shí dòng jìng yù zhèng liù qì zhī biàn
是故圣人齐滋味而时动静,御正六气之变。
jìn zhǐ shēng sè zhī yín
禁止声色之淫。
xié xíng wáng hu tǐ wéi yán bù cún kǒu
邪行亡乎体,违言不存口。
jìng wú dìng shēng shèng yě
静无定生,圣也。
rén cóng zhōng chū yì cóng wài zuò
仁从中出,义从外作。
rén gù bù yǐ tiān xià wèi lì yì gù bù yǐ tiān xià wèi míng
仁故不以天下为利,义故不以天下为名。
rén gù bù dài wáng yì gù qī shí ér zhì zhèng
仁故不代王,义故七十而致政。
shì gù shèng rén shàng dé ér xià gōng zūn dào ér jiàn wù
是故圣人上德而下功,尊道而贱物。
dào dé dāng shēn gù bù yǐ wù huò
道德当身故不以物惑。
shì gù shēn zài cǎo máo zhī zhōng ér wú shè yì nán miàn tīng tiān xià ér wú jiāo sè
是故,身在草茅之中,而无慑意,南面听天下,而无骄色。
rú cǐ ér hòu kě yǐ wèi tiān xià wáng
如此,而后可以为天下王。
suǒ yǐ wèi dé zhě
所以谓德者。
bù dòng ér jí bù xiāng gào ér zhī bù wéi ér chéng bù zhào ér zhì shì dé yě
不动而疾,不相告而知,不为而成,不召而至,是德也。
gù tiān bù dòng sì shí yún xià ér wàn wù huà
故天不动,四时云下,而万物化;
jūn bù dòng zhèng lìng chén xià ér wàn gōng chéng
君不动,政令陈下,而万功成;
xīn bù dòng shǐ sì zhī ěr mù ér wàn wù qíng
心不动,使四肢耳目,而万物情。
guǎ jiāo duō qīn wèi zhī zhī rén
寡交多亲,谓之知人。
guǎ shì chéng gōng wèi zhī zhī yòng
寡事成功,谓之知用。
wén yī yán yǐ guàn wàn wù wèi zhī zhī dào
闻一言以贯万物,谓之知道。
duō yán ér bù dàng bù rú qí guǎ yě
多言而不当,不如其寡也。
bó xué ér bù zì fǎn bì yǒu yá
博学而不自反,必有邪。
xiào dì zhě rén zhī zǔ yě
孝弟者,仁之祖也。
zhōng xìn zhě jiāo zhī qìng yě
忠信者,交之庆也。
nèi bù kǎo xiào dì wài bù zhèng zhōng xìn zé qí sì jīng ér sòng xué zhě shì wáng qí shēn zhě yě
内不考孝弟,外不正忠信,泽其四经而诵学者,是亡其身者也。
huán gōng míng rì yì zài lǐn guǎn zhòng xí péng cháo gōng wàng èr zi chí gōng tuō hàn ér yíng zhī yuē jīn fú kǎn gǔ chūn běi ér qiū nán ér bù shī qí shí fu wéi yǒu yǔ yì yǐ tōng qí yì yú tiān xià hu
桓公明日弋在廪,管仲隰朋朝,公望二子,弛弓脱釬,而迎之曰:“今夫槛鹄春北而秋南,而不失其时,夫唯有羽翼以通其意于天下乎?
jīn gū zhī bù dé yì yú tiān xià fēi jiē èr zi zhī yōu yě
今孤之不得意于天下,非皆二子之忧也。
huán gōng zài yán èr zi bú duì huán gōng yuē gū jì yán yǐ èr zi hé bù duì hu
”桓公再言,二子不对,桓公曰:“孤既言矣,二子何不对乎?
guǎn zhòng duì yuē jīn fú rén huàn láo ér shàng shǐ bù shí rén huàn jī ér shàng zhòng liǎn yān
”管仲对曰:“今夫人患劳,而上使不时,人患饥,而上重敛焉。
rén huàn sǐ ér shàng jí xíng yān rú cǐ ér yòu jìn yǒu sè ér yuǎn yǒu dé
人患死,而上急刑焉,如此,而又近有色,而远有德。
suī kǎn gǔ zhī yǒu yì jì dà shuǐ zhī yǒu zhōu jí yě qí jiāng ruò jūn hé
虽槛鹄之有翼,济大水之有舟楫也,其将若君何?
huán gōng cù rán qūn dùn
”桓公蹙然逡遁。
guǎn zhòng yuē xī xiān wáng zhī lǐ rén yě gài rén huàn láo ér shàng shǐ zhī yǐ shí zé rén bù huàn láo yě
管仲曰:“昔先王之理人也,盖人患劳,而上使之以时,则人不患劳也。
rén huàn jī ér shàng báo liǎn yān zé rén bù huàn jī yǐ
见人民忧虑饥饿,国君就轻收赋税,人民就不忧虑饥饿了;
rén huàn sǐ ér shàng kuān xíng yān zé rén bù huàn sǐ yǐ
人患死,而上宽刑焉,则人不患死矣。
rú cǐ ér jìn yǒu dé ér yuǎn yǒu sè zé sì fēng zhī nèi shì jūn qí yóu fù mǔ yá sì fāng zhī wài guī jūn qí yóu liú shuǐ hu
如此,而近有德而远有色,则四封之内,视君其犹父母邪,四方之外,归君其犹流水乎。
gōng chuò shè yuán suí ér chéng zì yù guǎn zhòng wèi zuǒ xí péng cān chéng shuò yuè sān rì jìn èr zi yú lǐ guān
公辍射援绥而乘,自御,管仲为左,隰朋参乘,朔月三日,进二子于里官。
zài bài dùn shǒu yuē gū zhī wén èr zi zhī yán yě ěr jiā cōng ér shì jiā míng yú gū bù gǎn dú tīng zhī jiàn zhī xiān zǔ
再拜顿首曰:“孤之闻二子之言也,耳加聪而视加明,于孤不敢独听之,荐之先祖。
guǎn zhòng xí péng zài bài dùn shǒu yuē rú jūn zhī wáng yě cǐ fēi chén zhī yán yě jūn zhī jiào yě
”管仲隰朋再拜顿首曰:“如君之王也,此非臣之言也,君之教也。
yú shì guǎn zhòng yǔ huán gōng méng shì wèi lìng yuē lǎo ruò wù xíng
”于是管仲与桓公盟誓为令曰:“老弱勿刑。
cān yòu ér hòu bì guān jiàn ér bù zhèng shì zhèng ér bù bù
参宥而后弊,关箭而不正市正而不布。
shān lín liáng zé yǐ shí jìn fā ér bù zhèng yě
山林梁泽,以时禁发,而不正也。
cǎo fēng zé yán zhě zhī guī zhī yě pì ruò shì rén
”草封泽盐者之归之也譬若市人。
sān nián jiào rén sì nián xuǎn xián yǐ wéi zhǎng wǔ nián shǐ xìng chē jiàn chéng suì nán fá chu mén fu shī chéng
三年教人,四年选贤以为长,五年始兴车践乘,遂南伐楚,门傅施城。
běi fá shān róng chū dōng cōng yǔ róng shū bù zhī tiān xià guǒ sān kuāng tiān zǐ ér jiǔ hé zhū hóu
北伐山戎,出冬葱与戎叔,布之天下,果三匡天子而九合诸侯。
huán gōng wài shè ér bù dǐng kuì
桓公外舍,而不鼎馈。
zhōng fù zhū zǐ wèi gōng rén hé bù chū cóng hu
中妇诸子谓宫人盍不出从乎?
jūn jiāng yǒu xíng gōng rén jiē chū cóng
君将有行,宫人皆出从。
gōng nù yuē yōng wèi wǒ yǒu xíng zhě
公怒曰:“庸谓我有行者?
gōng rén yuē jiàn qiè wén zhī zhōng fù zhū zǐ
”宫人曰:“贱妾闻之中妇诸子。
gōng zhào zhōng fù zhū zǐ yuē nǚ yān wén wú yǒu xíng yě
”公召中妇诸子曰:“女焉闻吾有行也?
duì yuē qiè rén wén zhī jūn wài shè ér bù dǐng kuì fēi yǒu nèi yōu bì yǒu wài huàn
”对曰:“妾人闻之,君外舍而不鼎馈,非有内忧,必有外患。
jīn jūn wài shè ér bù dǐng kuì jūn fēi yǒu nèi yōu yě qiè shì yǐ zhī jūn zhī jiāng yǒu xíng yě
今君外舍而不鼎馈,君非有内忧也,妾是以知君之将有行也。
gōng yuē shàn
”公曰:“善!
cǐ fēi wú suǒ yǔ nǚ jí yě
此非吾所与女及也。
ér yán nǎi zhì yān wú shì yǐ yǔ nǚ
而言乃至焉,吾是以语女。
wú yù zhì zhū hóu ér bù zhì wèi zhī nài hé
吾欲致诸侯而不至,为之奈何?
zhōng fù zhū zǐ yuē zì qiè zhī shēn zhī bù wéi rén chí jiē yě wèi cháng dé rén zhī bù zhī yě
”中妇诸子曰:“自妾之身之不为人持接也,未尝得人之布织也。
yì zhě gèng róng bù shěn yé
意者更容不审耶?
míng rì guǎn zhòng cháo gōng gào zhī guǎn zhòng yuē cǐ shèng rén zhī yán yě jūn bì xíng yě
”明日,管仲朝,公告之,管仲曰:“此圣人之言也,君必行也。
guǎn zhòng qǐn jí huán gōng wǎng wèn zhī yuē zhòng fù zhī jí shèn yǐ ruò bù kě huì yě bù xìng ér bù qǐ cǐ jí bǐ zhèng wǒ jiāng ān yí zhī
管仲寝疾,桓公往问之曰:“仲父之疾甚矣,若不可讳也不幸而不起此疾,彼政我将安移之?
guǎn zhòng wèi duì
”管仲未对。
huán gōng yuē bào shū zhī wéi rén hé rú
桓公曰:“鲍叔之为人何如?
guǎn zǐ duì yuē bào shū jūn zǐ yě qiān shèng zhī guó bù yǐ qí dào yǔ zhī bù shòu yě
”管子对曰:“鲍叔君子也,千乘之国,不以其道,予之,不受也。
suī rán bù kě yǐ wéi zhèng qí wéi rén yě hào shàn ér è wù yǐ shèn jiàn yī è zhōng shēn bù wàng
虽然,不可以为政,其为人也,好善而恶恶已甚,见一恶终身不忘。
huán gōng yuē rán zé yōng kě
”桓公曰:“然则庸可?
guǎn zhòng duì yuē xí péng kě péng zhī wéi rén hǎo shàng shi ér xià wèn chén wén zhī yǐ dé yǔ rén zhě wèi zhī rén
”管仲对曰:“隰朋可,朋之为人,好上识而下问,臣闻之,以德予人者,谓之仁;
yǐ cái yǔ rén zhě wèi zhī liáng
以财予人者,谓之良;
yǐ shàn shèng rén zhě wèi yǒu néng fú rén zhě yě
以善胜人者,未有能服人者也。
yǐ shàn yǎng rén zhě wèi yǒu bù fú rén zhě yě
以善养人者,未有不服人者也。
yú guó yǒu suǒ bù zhī zhèng yú jiā yǒu suǒ bù zhī shì zé bì péng hu
于国有所不知政,于家有所不知事,则必朋乎。
qiě péng zhī wéi rén yě jū qí jiā bù wàng gōng mén jū gōng mén bù wàng qí jiā shì jūn bù èr qí xīn yì bù wàng qí shēn jǔ qí guó zhī bì
且朋之为人也,居其家不忘公门,居公门不忘其家,事君不二其心,亦不忘其身,举齐国之币。
wò lù jiā wǔ shí shì qí rén bù zhī yě dà rén yě zāi qí péng hu
握路家五十室,其人不知也,大仁也哉,其朋乎!
gōng yòu wèn yuē bù xìng ér shī zhòng fù yě èr sān dài fū zhě qí yóu néng yǐ guó níng hu
”公又问曰:“不幸而失仲父也,二三大夫者,其犹能以国宁乎?
guǎn zhòng duì yuē jūn qǐng jué yǐ hū bào shū yá zhī wéi rén yě hǎo zhí bīn xū wú zhī wéi rén yě hǎo shàn níng qī zhī wéi rén yě néng shì sūn zài zhī wéi rén yě shàn yán
”管仲对曰:“君请矍已乎,鲍叔牙之为人也好直,宾胥无之为人也好善,宁戚之为人也能事,孙在之为人也善言。
gōng yuē cǐ sì zǐ zhě qí yōng néng yī rén zhī shàng yě
”公曰:“此四子者,其庸能一人之上也?
guǎ rén bìng ér chén zhī zé qí bù yǐ guó níng hé yě
寡人并而臣之,则其不以国宁,何也。
duì yuē bào shū zhī wéi rén yě hǎo zhí ér bù néng yǐ guó qū bīn xū wú zhī wéi rén yě hǎo shàn ér bù néng yǐ guó qū
”对曰:“鲍叔之为人也好直,而不能以国诎,宾胥无之为人也好善,而不能以国诎。
níng qī zhī wéi rén yě néng shì ér bù néng yǐ zú xi
宁戚之为人也能事,而不能以足息。
sūn zài zhī wéi rén yě shàn yán ér bù néng yǐ xìn mò chén wén zhī xiāo xī yíng xū yǔ bǎi xìng qū xìn rán hòu néng yǐ guó níng wù yǐ zhě péng qí kě hu
孙在之为人也善言,而不能以信默臣闻之,消息盈虚,与百姓诎信,然后能以国宁,勿已者,朋其可乎!
péng zhī wéi rén yě dòng bì liàng lì jǔ bì liàng jì
朋之为人也,动必量力,举必量技。
yán zhōng kuì rán ér tàn yuē tiān zhī shēng péng yǐ wéi yí wú shé yě qí shēn sǐ shé yān de shēng zāi
”言终,喟然而叹曰:“天之生朋,以为夷吾舌也,其身死,舌焉得生哉?
guǎn zhòng yuē fu jiāng huáng zhī guó jìn yú chu wéi chén sǐ hu jūn bì guī zhī chu ér jì zhī
”管仲曰:“夫江黄之国近于楚,为臣死乎,君必归之楚而寄之。
jūn bù guī chu bì sī zhī sī zhī ér bù jiù yě zé bù kě jiù zhī zé luàn zì cǐ shǐ yǐ
君不归,楚必私之,私之而不救也,则不可,救之,则乱自此始矣。
huán gōng yuē nuò
”桓公曰:“诺。
guǎn zhòng yòu yán yuē dōng guō yǒu gǒu ái ái dàn mù yù niè wǒ jiā ér bù shǐ yě jīn fú yì yá zi zhī bù néng ài jiāng ān néng ài jūn
”管仲又言曰:“东郭有狗啀啀,旦暮欲啮我,猳而不使也,今夫易牙,子之不能爱,将安能爱君?
jūn bì qù zhī
君必去之。
gōng yuē nuò
齐桓公说:“好吧。”
guǎn zǐ yòu yán yuē běi guō yǒu gǒu ái ái dàn mù yù niè wǒ jiā ér bù shǐ yě jīn fú shù diāo qí shēn zhī bù ài yān néng ài jūn jūn bì qù zhī
”管子又言曰:“北郭有狗啀啀,旦暮欲啮我,猳而不使也,今夫竖刁,其身之不爱,焉能爱君,君必去之。
gōng yuē nuò
齐桓公说:“好吧。”
guǎn zǐ yòu yán yuē xī guō yǒu gǒu ái ái dàn mù yù niè wǒ jiā ér bù shǐ yě jīn fú wèi gōng zǐ kāi fāng qù qí qiān shèng zhī tài zǐ ér chén shì jūn shì suǒ yuàn yě de yú jūn zhě jiāng yù guò qí qiān shèng yě jūn bì qù zhī
”管子又言曰:“西郭有狗啀啀,旦暮欲啮我,猳而不使也,今夫卫公子开方,去其千乘之太子,而臣事君,是所愿也得于君者,将欲过其千乘也,君必去之。
huán gōng yuē nuò
”桓公曰:“诺。
guǎn zǐ suì zú
”管子遂卒。
zú shí yuè xí péng yì zú
卒十月,隰朋亦卒。
huán gōng qù yì yá shù diāo wèi gōng zǐ kāi fāng
桓公去易牙竖刁卫公子开方。
wǔ wèi bù zhì yú shì hū fù fǎn yì yá
五味不至,于是乎复反易牙。
gōng zhōng luàn fù fǎn shù diāo
宫中乱,复反竖刁。
lì yán bēi cí bù zài cè fù fǎn wèi gōng zǐ kāi fāng
利言卑辞不在侧,复反卫公子开方。
huán gōng nèi bù liàng lì wài bù liàng jiāo ér lì fá sì lín
桓公内不量力,外不量交,而力伐四邻。
gōng hōng
公薨,
liù zǐ jiē qiú lì
六子皆求立,
yì yá yǔ wèi gōng zǐ
易牙与卫公子,
nèi yǔ shù diāo
内与竖刁,
yīn gòng shā qún lì ér lì gōng zǐ wú kuī
因共杀群吏而立公子无亏,
gù gōng sǐ qī rì bù liǎn
故公死七日不敛,
jiǔ yuè bù zàng
九月不葬,
xiào gōng bēn sòng
孝公奔宋,
sòng xiāng gōng lǜ zhū hóu yǐ fá qí
宋襄公率诸侯以伐齐,
zhàn yú yǎn
战于甗,
dà bài qí shī
大败齐师,
shā gōng zǐ wú kuī
杀公子无亏,
lì xiào gōng ér hái
立孝公而还。
xiāng gōng lì shí sān nián huán gōng lì sì shí èr nián
襄公立十三年,桓公立四十二年。