fán rén zhǔ zhě měng yì zé fá nuò ruò zé shā měng yì zhě hé yě
凡人主者,猛毅则伐,懦弱则杀,猛毅者何也?
qīng zhū shā rén zhī wèi měng yì
轻诛杀人之谓猛毅。
nuò ruò zhě hé yě zhòng zhū shā rén zhī wèi nuò ruò
懦弱者何也,重诛杀人之谓懦弱。
cǐ jiē yǒu shī bǐ cǐ
此皆有失彼此。
fán qīng zhū zhě shā bù gū ér zhòng zhū zhě shī yǒu gāo gù shàng shā bù gū zé dào zhèng zhě bù ān
凡轻诛者杀不辜,而重诛者失有皋,故上杀不辜,则道正者不安;
shàng shī yǒu gāo zé xíng yá zhě bù biàn
上失有皋,则行邪者不变。
dào zhèng zhě bù ān zé cái néng zhī rén qù wáng
道正者不安,则才能之人去亡;
xíng yá zhě bù biàn zé qún chén péng dǎng
行邪者不变,则群臣朋党;
cái néng zhī rén qù wáng zé yi yǒu wài nán qún chén péng dǎng zé yi yǒu nèi luàn
才能之人去亡,则宜有外难,群臣朋党,则宜有内乱。
gù yuē měng yì zhě fá nuò ruò zhě shā yě
故曰猛毅者伐,懦弱者杀也。
jūn zhī suǒ yǐ bēi zūn guó zhī suǒ yǐ ān wēi zhě mò yào yú bīng
君之所以卑尊,国之所以安危者,莫要于兵。
gù zhū bào guó bì yǐ bīng jìn pì mín bì yǐ xíng
故诛暴国必以兵,禁辟民必以刑。
rán zé bīng zhě wài yǐ zhū bào nèi yǐ jìn xié
然则兵者外以诛暴,内以禁邪。
gù bīng zhě zūn zhǔ ān guó zhī jīng yě bù kě fèi yě
故兵者尊主安国之经也,不可废也。
ruò fú shì zhǔ zé bù rán
若夫世主则不然。
wài bù yǐ bīng ér yù zhū bào zé de bì kuī yǐ
外不以兵,而欲诛暴,则地必亏矣。
nèi bù yǐ xíng ér yù jìn xié zé guó bì luàn yǐ
内不以刑,而欲禁邪,则国必乱矣。
gù fán yòng bīng zhī jì sān jīng dāng yī zhì sān zhì dāng yī jūn sān jūn dāng yī zhàn
故凡用兵之计,三惊当一至,三至当一军,三军当一战;
gù yī qī zhī shī shí nián zhī xù jī dān
故一期之师,十年之蓄积殚;
yī zhàn zhī fèi lěi dài zhī gōng jǐn
一战之费,累代之功尽;
jīn jiāo rèn jiē bīng ér hòu lì zhī zé zhàn zhī zì shèng zhě yě
今交刃接兵而后利之,则战之自胜者也。
gōng chéng wéi yì zhǔ rén yì zǐ ér shí zhī xī hái ér cuàn zhī zé gōng zhī zì bá zhě yě
攻城围邑,主人易子而食之,析骸而爨之,则攻之自拔者也。
shì yǐ shèng rén xiǎo zhēng ér dà kuāng bù shī tiān shí bù kòng dì lì yòng rì wéi mèng qí shù bù chū yú jì
是以圣人小征而大匡,不失天时,不空地利,用日维梦,其数不出于计。
gù jì bì xiān dìng ér bīng chū yú jìng jì wèi dìng ér bīng chū yú jìng zé zhàn zhī zì bài gōng zhī zì huǐ zhě yě
故计必先定而兵出于竟,计未定而兵出于竟,则战之自败,攻之自毁者也。
de zhòng ér bù dé qí xīn zé yǔ dú xíng zhě tóng shí
得众而不得其心,则与独行者同实。
bīng bù wán lì yǔ wú cāo zhě tóng shí jiǎ bù jiān mì yǔ jiàn zhě tóng shí
兵不完利,与无操者同实,甲不坚密,与俴者同实。
nǔ bù kě yǐ jí yuǎn yǔ duǎn bīng tóng shí
弩不可以及远,与短兵同实。
shè ér bù néng zhōng yǔ wú shǐ zhě tóng shí
射而不能中,与无矢者同实。
zhōng ér bù néng rù yǔ wú zú zhě tóng shí
中而不能入,与无镞者同实。
jiāng tú rén yǔ jiàn zhě tóng shí
将徒人,与俴者同实。
duǎn bīng dài yuǎn shǐ yǔ zuò ér dài sǐ zhě tóng shí
短兵待远矢,与坐而待死者同实。
gù fán bīng yǒu dà lùn
故凡兵有大论。
bì xiān lùn qí qì lùn qí shì lùn qí jiāng lùn qí zhǔ gù yuē qì làn è bù lì zhě yǐ qí shì yǔ rén yě shì bù kě yòng zhě yǐ qí jiāng yǔ rén yě
必先论其器,论其士,论其将,论其主,故曰:“器滥恶不利者,以其士予人也,士不可用者,以其将予人也;
jiāng bù zhī bīng zhě yǐ qí zhǔ yǔ rén yě
将不知兵者,以其主予人也;
zhǔ bù jī wu yú bīng zhě yǐ qí guó yǔ rén yě
主不积务于兵者,以其国予人也;
gù yī qì chéng wǎng fū jù ér tiān xià wú zhàn xīn
故一器成,往夫具,而天下无战心。
èr qì chéng jīng fū jù ér tiān xià wú shǒu chéng
二器成,惊夫具,而天下无守城。
sān qì chéng yóu fu jù ér tiān xià wú jù zhòng
三器成,游夫具,而天下无聚众。
suǒ wèi wú zhàn xīn zhě zhī zhàn bì bù shèng gù yuē wú zhàn xīn
”所谓无战心者,知战必不胜,故曰无战心。
suǒ wèi wú shǒu chéng zhě zhī chéng bì bá gù yuē wú shǒu chéng
所谓无守城者,知城必拔,故曰无守城。
suǒ wèi wú jù zhòng zhě zhī zhòng bì sàn gù yuē wú jù zhòng
所谓无聚众者,知众必散,故曰无聚众。