wéi rén jūn zhě xiū guān shàng zhī dào ér bù yán qí zhōng
为人君者,修官上之道,而不言其中;
wéi rén chén zhě bǐ guān zhōng zhī shì ér bù yán qí wài
为人臣者,比官中之事,而不言其外。
jūn dào bù míng zé shòu lìng zhě yí
君道不明,则受令者疑;
quán dù bù yī zé xiū yì zhě huò
权度不一,则修义者惑。
mín yǒu yí huò èr yù zhī xīn ér shàng bù néng kuāng zé bǎi xìng zhī yǔ jiān yóu jiē biǎo ér lìng zhī zhǐ yě
民有疑惑贰豫之心而上不能匡,则百姓之与间,犹揭表而令之止也。
shì gù néng xiàng qí dào yú guó jiā jiā zhī yú bǎi xìng ér zú yǐ shì guān huà xià zhě míng jūn yě
是故能象其道于国家,加之于百姓,而足以饰官化下者,明君也。
néng shàng jìn yán yú zhǔ xià zhì lì yú mín ér zú yǐ xiū yì cóng lìng zhě zhōng chén yě
能上尽言于主,下致力于民,而足以修义从令者,忠臣也。
shàng huì qí dào xià dūn qí yè shàng xià xiāng xī ruò wàng cān biǎo zé yá zhě kě zhī yě
上惠其道,下敦其业,上下相希,若望参表,则邪者可知也。
lì sè fū rèn shì rén sè fū rèn jiào
吏啬夫任事,人啬夫任教。
jiào zài bǎi xìng lùn zài bù náo shǎng zài xìn chéng tǐ zhī yǐ jūn chén qí chéng yě yǐ shǒu zhàn
教在百姓,论在不挠,赏在信诚,体之以君臣,其诚也以守战。
rú cǐ zé rén sè fū zhī shì jiū yǐ
如此,则人啬夫之事究矣。
lì sè fū jǐn yǒu zī chéng shì lǜ lùn fǎ pì héng quán dòu hú wén hé bù yǐ sī lùn ér yǐ shì wéi zhèng
吏啬夫尽有訾程事律,论法辟、衡权、斗斛、文劾,不以私论,而以事为正。
rú cǐ zé lì sè fū zhī shì jiū yǐ
如此,则吏啬夫之事究矣。
rén sè fū chéng jiào lì sè fū chéng lǜ zhī hòu zé suī yǒu dūn què zhōng xìn zhě bù dé shàn yě
人啬夫成教、吏啬夫成律之后,则虽有敦悫忠信者不得善也;
ér xì yù dài ào zhě bù dé bài yě
而戏豫怠傲者不得败也。
rú cǐ zé rén jūn zhī shì jiū yǐ
如此,则人君之事究矣。
shì gù wéi rén jūn zhě yīn qí yè chéng qí shì ér jī zhī yǐ dù
是故为人君者因其业,乘其事,而稽之以度。
yǒu shàn zhě shǎng zhī yǐ liè jué zhī zūn tián dì zhī hòu ér mín bù mù yě
有善者,赏之以列爵之尊、田地之厚,而民不慕也。
yǒu guò zhě fá zhī yǐ fèi wáng zhī rǔ lù sǐ zhī xíng ér mín bù jí yě
有过者,罚之以废亡之辱、僇死之刑,而民不疾也。
shā shēng bù wéi ér mín mò yí qí qīn zhě cǐ wéi shàng yǒu míng fǎ ér xià yǒu cháng shì yě
杀生不违,而民莫遗其亲者,此唯上有明法,而下有常事也。
tiān yǒu cháng xiàng de yǒu cháng xíng rén yǒu cháng lǐ
天有常象,地有常形,人有常礼。
yī shè ér bù gēng cǐ wèi sān cháng
一设而不更,此谓三常。
jiān ér yī zhī rén jūn zhī dào yě
兼而一之,人君之道也;
fēn ér zhí zhī rén chén zhī shì yě
分而职之,人臣之事也。
jūn shī qí dào wú yǐ yǒu qí guó
君失其道,无以有其国;
chén shī qí shì wú yǐ yǒu qí wèi
臣失其事,无以有其位。
rán zé shàng zhī chù xià bù wàng ér xià zhī shì shàng bù xū yǐ
然则上之畜下不妄,而下之事上不虚矣。
shàng zhī chù xià bù wàng zé suǒ chū fǎ zhì dù zhě míng yě
上之畜下不妄,则所出法制度者明也;
xià zhī shì shàng bù xū zé xún yì cóng lìng zhě shěn yě
下之事上不虚,则循义从令者审也。
shàng míng xià shěn shàng xià tóng dé dài xiāng xù yě
上明下审,上下同德,代相序也。
jūn bù shī qí wēi xià bù kuàng qí chǎn ér mò xiāng dé yě
君不失其威,下不旷其产,而莫相德也。
shì yǐ shàng zhī rén wu dé ér xià zhī rén shǒu jié
是以上之人务德,而下之人守节。
yì lǐ chéng xíng yú shàng ér shàn xià tōng yú mín zé bǎi xìng shàng guī qīn yú zhǔ ér xià jìn lì yú nóng yǐ
义礼成形于上,而善下通于民,则百姓上归亲于主,而下尽力于农矣。
gù yuē jūn míng xiāng xìn wǔ guān sù shì lián nóng yú shāng gōng yuàn zé shàng xià tǐ ér wài nèi bié yě mín xìng yīn ér sān zú zhì yě
故曰:君明、相信、五官肃、士廉、农愚、商工愿、则上下体而外内别也,民性因而三族制也。
fu wéi rén jūn zhě yīn dé yú rén zhě yě
夫为人君者,荫德于人者也;
wéi rén chén zhě yǎng shēng yú shàng zhě yě
为人臣者,仰生于上者也。
wéi rén shàng zhě liáng gōng ér shí zhī yǐ zú
为人上者,量功而食之以足;
wéi rén chén zhě shòu rèn ér chù zhī yǐ jiào
为人臣者,受任而处之以教。
bù zhèng yǒu jūn mín zú yú chǎn zé guó jiā fēng yǐ
布政有均,民足于产,则国家丰矣。
yǐ láo shòu lù zé mín bù xìng shēng
以劳受禄,则民不幸生;
xíng fá bù pō zé xià wú yuàn xīn
刑罚不颇,则下无怨心;
míng zhèng fēn míng zé mín bù huò yú dào
名正分明,则民不惑于道。
dào yě zhě shàng zhī suǒ yǐ dǎo mín yě
道也者,上之所以导民也。
shì gù dào dé chū yú jūn zhì lìng chuán yú xiāng shì yè chéng yú guān bǎi xìng zhī lì yě xū lìng ér dòng zhě yě
是故道德出于君,制令传于相,事业程于官,百姓之力也,胥令而动者也。
shì gù jūn rén yě zhě wú guì rú qí yán
是故君人也者,无贵如其言;
rén chén yě zhě wú ài rú qí lì
人臣也者,无爱如其力。
yán xià lì shàng ér chén zhǔ zhī dào bì yǐ
言下力上,而臣主之道毕矣。
shì gù zhǔ huà zhī xiāng shǒu zhī
是故主画之,相守之;
xiāng huà zhī guān shǒu zhī
相画之,官守之;
guān huà zhī mín yì zhī
官画之,民役之;
zé yòu yǒu fú jié yìn xǐ diǎn fǎ cè jí yǐ xiāng kuí yě
则又有符节、印玺、典法、策籍以相揆也。
cǐ míng gōng dào ér miè jiān wěi zhī shù yě
此明公道而灭奸伪之术也。
lùn cái liàng néng móu dé ér jǔ zhī shàng zhī dào yě
论材量能,谋德而举之,上之道也;
zhuān yì yī xīn shǒu zhí ér bù láo xià zhī shì yě
专意一心,守职而不劳,下之事也。
wéi rén jūn zhě xià jí guān zhōng zhī shì zé yǒu sī bù rèn
为人君者,下及官中之事,则有司不任;
wéi rén chén zhě shàng gòng zhuān yú shàng zé rén zhǔ shī wēi
为人臣者,上共专于上,则人主失威。
shì gù yǒu dào zhī jūn zhèng qí dé yǐ lì mín ér bù yán zhì néng cōng míng
所以有道之君,总是端正自己的道德来领导人民,而不讲究智能和聪明。
zhì néng cōng míng zhě xià zhī zhí yě
智能聪明者,下之职也;
suǒ yǐ yòng zhì néng cōng míng zhě shàng zhī dào yě
所以用智能聪明者,上之道也。
shàng zhī rén míng qí dào xià zhī rén shǒu qí zhí shàng xià zhī fēn bù tóng rèn ér fù hé wèi yī tǐ
上之人明其道,下之人守其职,上下之分不同任,而复合为一体。
shì gù zhī shàn rén jūn yě
是故知善,人君也;
shēn shàn rén yì yě
身善,人役也。
jūn shēn shàn zé bù gōng yǐ
君身善,则不公矣。
rén jūn bù gōng cháng huì yú shǎng ér bù rěn yú xíng shì guó wú fǎ yě
人君不公,常惠于赏,而不忍于刑,是国无法也。
zhì guó wú fǎ zé mín péng dǎng ér xià bǐ shì qiǎo yǐ chéng qí sī
治国无法,则民朋党而下比,饰巧以成其私。
fǎ zhì yǒu cháng zé mín bù sàn ér shàng hé jié qíng yǐ nà qí zhōng
法制有常,则民不散而上合,竭情以纳其忠。
shì yǐ bù yán zhì néng ér shùn shì zhì guó huàn jiě dà chén zhī rèn yě
是以不言智能,而顺事治、国患解,大臣之任也。
bù yán yú cōng míng ér shàn rén jǔ jiān wěi zhū shì tīng zhě zhòng yě
不言于聪明,而善人举,奸伪诛、视听者众也。
shì yǐ wéi rén jūn zhě zuò wàn wù zhī yuán ér guān zhū shēng zhī zhí zhě yě
是以为人君者,坐万物之原,而官诸生之职者也。
xuǎn xián lùn cái ér dài zhī yǐ fǎ
选贤论材,而待之以法。
jǔ ér de qí rén zuò ér shōu qí fú bù kě shèng shōu yě
举而得其人,坐而收其福,不可胜收也。
guān bù shèng rèn bēn zǒu ér fèng qí bài shì bù kě shèng jiù yě
官不胜任,奔走而奉其败事,不可胜救也。
ér guó wèi cháng fá yú shèng rèn zhī shì shàng zhī míng shì bù zú yǐ zhī zhī
而国未尝乏于胜任之士,上之明适不足以知之。
shì yǐ míng jūn shěn zhī shèng rèn zhī chén zhě yě
是以明君审知胜任之臣者也。
gù yuē zhǔ dào de xián cái suì bǎi xìng zhì
故曰:主道得,贤材遂,百姓治。
zhì luàn zài zhǔ ér yǐ yǐ
治乱在主而已矣。
gù yuē zhǔ shēn zhě zhèng dé zhī běn yě
故曰:主身者,正德之本也;
guān zhì zhě ěr mù zhī zhì yě
官(治)者,耳目之制也。
shēn lì ér mín huà dé zhèng ér guān zhì
身立而民化,德正而官治。
zhì guān huà mín qí yào zài shàng
治官化民,其要在上。
shì gù jūn zǐ bù qiú yú mín
是故君子不求于民。
shì yǐ shàng jí xià zhī shì wèi zhī jiáo xià jí shàng zhī shì wèi zhī shèng
是以上及下之事谓之矫,下及上之事谓之胜。
wéi shàng ér jiáo bèi yě
为上而矫,悖也;
wéi xià ér shèng nì yě
为下而胜,逆也。
guó jiā yǒu bèi nì fǎn wǔ zhī xíng yǒu tǔ zhǔ mín zhě shī qí jì yě
国家有悖逆反迕之行,有土主民者失其纪也。
shì gù bié jiāo zhèng fēn zhī wèi lǐ shùn lǐ ér bù shī zhī wèi dào dào dé dìng ér mín yǒu guǐ yǐ
是故别交正分之谓理,顺理而不失之谓道,道德定而民有轨矣。
yǒu dào zhī jūn zhě shàn míng shè fǎ ér bù yǐ sī fáng zhě yě
有道之君者,善明设法,而不以私防者也。
ér wú dào zhī jūn jì yǐ shè fǎ zé shě fǎ ér xíng sī zhě yě
而无道之君,既已设法,则舍法而行私者也。
wéi rén shàng zhě shì fǎ ér xíng sī zé wéi rén chén zhě yuán sī yǐ wéi gōng
为人上者释法而行私,则为人臣者援私以为公。
gōng dào bù wéi zé shì sī dào bù wéi zhě yě
公道不违,则是私道不违者也。
xíng gōng dào ér tuō qí sī yān jìn jiǔ ér bù zhī jiān xīn dé wú jī hu
行公道而托其私焉,寖久而不知,奸心得无积乎?
jiān xīn zhī jī yě qí dà zhě yǒu qīn bī shā shàng zhī huò qí xiǎo zhě yǒu bǐ zhōu nèi zhēng zhī luàn
奸心之积也,其大者有侵逼杀上之祸、其小者有比周内争之乱。
cǐ qí suǒ yǐ rán zhě yóu zhǔ dé bù lì ér guó wú cháng fǎ yě
此其所以然者,由主德不立,而国无常法也。
zhǔ dé bù lì zé fù rén néng shí qí yì
主德不立,则妇人能食其意;
guó wú cháng fǎ zé dà chén gǎn qīn qí shì
国无常法,则大臣敢侵其势。
dà chén jiǎ yú nǚ zhī néng yǐ guī zhǔ qíng
大臣假于女之能,以规主情;
fù rén bì chǒng jiǎ yú nán zhī zhī yǐ yuán wài quán
妇人嬖宠假于男之知,以援外权。
yú shì hū wài fū rén ér wēi tài zǐ bīng luàn nèi zuò yǐ zhào wài kòu
于是乎外夫人而危太子,兵乱内作,以召外寇。
cǐ wēi jūn zhī zhēng yě
此危君之征也。
shì gù yǒu dào zhī jūn shàng yǒu wǔ guān yǐ mù qí mín zé zhòng bù gǎn yú guǐ ér xíng yǐ
是故有道之君,上有五官以牧其民,则众不敢逾轨而行矣;
xià yǒu wǔ héng yǐ kuí qí guān zé yǒu sī bù gǎn lí fǎ ér shǐ yǐ
下有五横以揆其官,则有司不敢离法而使矣。
cháo yǒu dìng dù héng yí yǐ zūn zhǔ wèi yī fú yùn wèn jǐn yǒu fǎ dù zé jūn tǐ fǎ ér lì yǐ
朝有定度衡仪,以尊主位,衣服𦈉絻,尽有法度,则君体法而立矣。
jūn jù fǎ ér chū lìng yǒu sī fèng mìng ér xíng shì bǎi xìng shùn shàng ér chéng sú zhe jiǔ ér wèi cháng fàn sú lí jiào zhě zhòng gòng jiān zhī zé wéi shàng zhě yì yǐ
君据法而出令,有司奉命而行事,百姓顺上而成俗,著久而为常,犯俗离教者,众共奸之,则为上者佚矣。
tiān zǐ chū lìng yú tiān xià zhū hóu shòu lìng yú tiān zǐ dài fū shòu lìng yú jūn zi shòu lìng yú fù mǔ xià tīng qí shàng dì tīng qí xiōng cǐ zhì shùn yǐ
天子出令于天下,诸侯受令于天子,大夫受令于君,子受令于父母,下听其上,弟听其兄,此至顺矣。
héng shí yī chēng dòu hú yī liàng zhàng chǐ yī zhǔn zhì gē bīng yí dù shū tóng míng chē tóng guǐ cǐ zhì zhèng yě
衡石的称计是统一的,斗斛的量度是统一的,丈尺的标准是统一的,武器的规格是统的,书写文字相同,车辙宽窄相同,这是最正的规范。
cóng shùn dú nì cóng zhèng dú pì cǐ yóu yè yǒu qiú ér de huǒ yě jiān wěi zhī rén wú suǒ fú yǐ
从顺独逆,从正独辟,此犹夜有求而得火也,奸伪之人,无所伏矣。
cǐ xiān wáng zhī suǒ yǐ yī mín xīn yě
此先王之所以一民心也。
shì gù tiān zǐ yǒu shàn ràng dé yú tiān
是故天子有善,让德于天;
zhū hóu yǒu shàn qìng zhī yú tiān zǐ
诸侯有善,庆之于天子;
dài fū yǒu shàn nà zhī yú jūn
大夫有善,纳之于君;
mín yǒu shàn běn yú fù qìng zhī yú zhǎng lǎo
民有善,本于父,庆之于长老。
cǐ dào fǎ zhī suǒ cóng lái shì zhì běn yě
此道法之所从来,是治本也。
shì gù suì yī yán zhě jūn yě
是故岁一言者,君也;
shí shěng zhě xiāng yě
时省者,相也;
yuè jī zhě guān yě
月稽者,官也;
wu sì zhī zhī lì xiū gēng nóng zhī yè yǐ dài lìng zhě shù rén yě
务四支之力,修耕农之业以待令者,庶人也。
shì gù bǎi xìng liàng qí lì yú fù xiōng zhī jiān tīng qí yán yú jūn chén zhī yì ér guān lùn qí dé néng ér dài zhī
是故百姓量其力于父兄之间,听其言于君臣之义,而官论其德能而待之。
dài fū bǐ guān zhōng zhī shì bù yán qí wài
大夫比官中之事,不言其外;
ér xiāng wéi cháng jù yǐ gěi zhī
而相为常具以给之。
xiāng zǒng yào zhě guān móu shì liàng shí yì měi kuāng qǐng suǒ yí
相总要,者官谋士,量实义美,匡请所疑。
ér jūn fā qí míng fǔ zhī fǎ ruì yǐ jī zhī lì sān jiē zhī shàng nán miàn ér shòu yào
而君发其明府之法瑞以稽之,立三阶之上,南面而受要。
shì yǐ shàng yǒu yú rì ér guān shèng qí rèn
是以上有余日,而官胜其任;
shí lìng bù yín ér bǎi xìng sù gěi
时令不淫,而百姓肃给。
wéi cǐ shàng yǒu fǎ zhì xià yǒu fèn zhí yě
唯此上有法制,下有分职也。
dào zhě chéng rén zhī xìng yě fēi zài rén yě
道者,诚人之姓也,非在人也。
ér shèng wáng míng jūn shàn zhī ér dào zhī zhě yě
而圣王明君,善知而道之者也。
shì gù zhì mín yǒu cháng dào ér shēng cái yǒu cháng fǎ
是故治民有常道,而生财有常法。
dào yě zhě wàn wù zhī yào yě
道也者,万物之要也。
wéi rén jūn zhě zhí yào ér dài zhī zé xià suī yǒu jiān wěi zhī xīn bù gǎn shā yě
为人君者,执要而待之,则下虽有奸伪之心,不敢杀也。
fu dào zhě xū shè qí rén zài zé tōng qí rén wáng zé sāi zhě yě
夫道者虚设,其人在则通,其人亡则塞者也。
fēi cí shì wú yǐ lǐ rén fēi cí shì wú yǐ shēng cái mín zhì cái yù qí fú guī yú shàng
非兹是无以理人,非兹是无以生财,民治财育,其福归于上。
shì yǐ zhī míng jūn zhī zhòng dào fǎ ér qīng qí guó yě
是以知明君之重道法而轻其国也。
gù jūn yī guó zhě qí dào jūn zhī yě
故君一国者,其道君之也。
wàng tiān xià zhě qí dào wáng zhī yě
王天下者,其道王之也。
dài wáng tiān xià xiǎo jūn yī guó qí dào lín zhī yě
大王天下,小君一国,其道临之也。
shì yǐ qí suǒ yù zhě néng de zhū mín qí suǒ è zhě néng chú zhū mín
是以其所欲者能得诸民,其所恶者能除诸民。
suǒ yù zhě néng de zhū mín gù xián cái suì
所欲者能得诸民,故贤材遂;
suǒ è zhě néng chú zhū mín gù jiān wěi shěng
所恶者能除诸民,故奸伪省。
rú yě zhī yú jīn táo zhī yú zhí zhì zài gōng yě
如冶之于金,陶之于埴,制在工也。
shì gù jiāng yǔ zhī huì hòu bù néng gōng
是故将与之,惠厚不能供;
jiāng shā zhī yán wēi bù néng zhèn
将杀之,严威不能振。
yán wēi bù néng zhèn huì hòu bù néng gōng shēng shí yǒu jiān yě
严威不能振,惠厚不能供,声实有间也。
yǒu shàn zhě bù liú qí shǎng gù mín bù sī qí lì
有善者不留其赏,故民不私其利;
yǒu guò zhě bù sù qí fá gù mín bù jí qí wēi
有过者不宿其罚,故民不疾其威。
wēi fá zhī zhì wú yú yú mín zé rén guī qīn yú shàng yǐ
威罚之制,无逾于民,则人归亲于上矣。
rú tiān yù rán zé xià chǐ shēng shàng chǐ
如天雨然,泽下尺,生上尺。
shì yǐ guān rén bù guān shì rén bù shì dú lì ér wú jī zhě rén zhǔ zhī wèi yě
是以官人不官,事人不事,独立而无稽者,人主之位也。
xiān wáng zhī zài tiān xià yě mín bǐ zhī shén míng zhī dé
先王之在天下也,民比之神明之德。
xiān wáng shàn mù zhī yú mín zhě yě
先王善牧之于民者也。
fu mín bié ér tīng zhī zé yú hé ér tīng zhī zé shèng
夫民别而听之则愚,合而听之则圣。
suī yǒu tāng wǔ zhī dé fù hé yú shì rén zhī yán
虽有汤武之德,复合于市人之言。
shì yǐ míng jūn shùn rén xīn ān qíng xìng ér fā yú zhòng xīn zhī suǒ jù
是以明君顺人心,安情性,而发于众心之所聚。
shì yǐ lìng chū ér bù jī xíng shè ér bù yòng
是以令出而不稽,刑设而不用。
xiān wáng shàn yǔ mín wèi yī tǐ
先王善与民为一体。
yǔ mín wèi yī tǐ zé shì yǐ guó shǒu guó yǐ mín shǒu mín yě
与民为一体,则是以国守国,以民守民也。
rán zé mín bù biàn wèi fēi yǐ
然则民不便为非矣。
suī yǒu míng jūn bǎi bù zhī wài tīng ér bú wén
虽有明君,百步之外,听而不闻;
jiān zhī dǔ qiáng kuī ér bú jiàn yě
间之堵墙,窥而不见也。
ér míng wéi míng jūn zhě jūn shàn yòng qí chén chén shàn nà qí zhōng yě
而名为明君者,君善用其臣,臣善纳其忠也。
xìn yǐ jì xìn shàn yǐ chuán shàn
信以继信,善以传善。
shì yǐ sì hǎi zhī nèi kě de ér zhì
是以四海之内,可得而治。
shì yǐ míng jūn zhī jǔ qí xià yě jǐn zhī qí duǎn cháng zhī qí suǒ bù néng yì ruò rèn zhī yǐ shì
是以明君之举其下也,尽知其短长,知其所不能益,若任之以事。
xián rén zhī chén qí zhǔ yě jǐn zhī duǎn cháng yǔ shēn lì zhī suǒ bù zhì ruò liàng néng ér shòu guān
贤人之臣其主也,尽知短长与身力之所不至,若量能而授官。
shàng yǐ cǐ chù xià xià yǐ cǐ shì shàng shàng xià jiāo qī yú zhèng zé bǎi xìng nán nǚ jiē yǔ zhì yān
上以此畜下,下以此事上,上下交期于正,则百姓男女皆与治焉。