gǔ zhě wèi yǒu jūn chén shàng xià zhī bié wèi yǒu fū fù fēi pǐ zhī hé shòu chù qún jū yǐ lì xiāng zhēng
古者未有君臣上下之别,未有夫妇妃匹之合,兽处群居,以力相征。
yú shì zhì zhě zhà yú qiáng zhě lìng ruò lǎo yòu gū dú bù dé qí suǒ
于是智者诈愚,强者凌弱,老幼孤独不得其所。
gù zhì zhě jiǎ zhòng lì yǐ jìn qiáng nüè ér bào rén zhǐ
故智者假众力以禁强虐,而暴人止。
wèi mín xīng lì chú hài zhèng mín zhī dé ér mín shī zhī
为民兴利除害,正民之德,而民师之。
shì gù dào shù dé xíng chū yú xián rén
是故道术德行,出于贤人。
qí cóng yì lǐ zhào xíng yú mín xīn zé mín fǎn dào yǐ
其从义理兆形于民心,则民反道矣。
míng wù chù wéi shì fēi zhī fēn zé shǎng fá xíng yǐ
名物处,违是非之分,则赏罚行矣。
shàng xià shè mín shēng tǐ ér guó dū lì yǐ
上下设,民生体,而国都立矣。
shì gù guó zhī suǒ yǐ wèi guó zhě mín tǐ yǐ wéi guó
是故国之所以为国者,民体以为国;
jūn zhī suǒ yǐ wèi jūn zhě shǎng fá yǐ wéi jūn
君之所以为君者,赏罚以为君。
zhì shǎng zé kuì zhì fá zé nüè
致赏则匮,致罚则虐。
cái kuì ér lìng nüè suǒ yǐ shī qí mín yě
财匮而令虐,所以失其民也。
shì gù míng jūn shěn jū chǔ zhī jiào ér mín kě shǐ jū zhì zhàn shèng shǒu gù zhě yě
是故明君审居处之教,而民可使居治、战胜、守固者也。
fu shǎng zhòng zé shàng bù gěi yě
夫赏重,则上不给也;
fá nüè zé xià bù xìn yě
罚虐,则下不信也。
shì gù míng jūn shì shí yǐn diào shāng zhī lǐ ér wù shǔ zhī zhě yě
是故明君饰食饮吊伤之礼,而物属之者也。
shì gù lì zhī yǐ bā zhèng jīng zhī yǐ yī fú fù zhī yǐ guó guǒ guì zhī yǐ wáng jìn zé mín qīn jūn kě yòng yě
是故厉之以八政,旌之以衣服,富之以国裹,贵之以王禁,则民亲君可用也。
mín yòng zé tiān xià kě zhì yě
民用,则天下可致也。
tiān xià dào qí dào zé zhì bù dào qí dào zé bù zhì yě
天下道其道则至,不道其道则不至也。
fu shuǐ bō ér shàng jǐn qí yáo ér fù xià qí shì gù rán zhě yě
夫水波而上,尽其摇而复下,其势固然者也。
gù dé zhī yǐ huái yě wēi zhī yǐ wèi yě zé tiān xià guī zhī yǐ
故德之以怀也,威之以畏也,则天下归之矣。
yǒu dào zhī guó fā hào chū lìng ér fū fù jǐn guī qīn yú shàng yǐ
有道之国,发号出令,而夫妇尽归亲于上矣;
bù fǎ chū xiàn ér xián rén liè shì jǐn gōng néng yú shàng yǐ
布法出宪,而贤人列士尽功能于上矣。
qiān lǐ zhī nèi shù bù zhī fá yī mǔ zhī fù jǐn kě zhī yě
千里之内,束布之罚,一亩之赋,尽可知也。
zhì fǔ yuè zhě bù gǎn ràng xíng zhì xuān miǎn zhě bù gǎn ràng shǎng fén rán ruò yī fù zhī zǐ ruò yī jiā zhī shí yì lǐ míng yě
治斧钺者不敢让刑,治轩冕者不敢让赏,坟然若一父之子,若一家之实,义礼明也。
fu xià bù dài qí shàng chén bù dài qí jūn zé xián rén bù lái
夫下不戴其上,臣不戴其君,则贤人不来。
xián rén bù lái zé bǎi xìng bù yòng
贤人不来,则百姓不用。
bǎi xìng bù yòng zé tiān xià bù zhì
百姓不用,则天下不至。
gù yuē dé qīn zé jūn wēi lùn qīn zé yǒu gōng zhě wēi lìng qīn zé guān wēi xíng qīn zé bǎi xìng wēi
故曰:德侵则君危,论侵则有功者危,令侵则官危,刑侵则百姓危。
ér míng jūn zhě shěn jìn yín qīn zhě yě
而明君者,审禁淫侵者也。
shàng wú yín qīn zhī lùn zé xià wú yì xìng zhī xīn yǐ
上无淫侵之论,则下无异幸之心矣。
wéi rén jūn zhě bèi dào qì fǎ ér hǎo xíng sī wèi zhī luàn
为人君者,倍道弃法,而好行私,谓之乱。
wéi rén chén zhě biàn gǔ yì cháng ér qiǎo guān yǐ chǎn shàng wèi zhī téng
为人臣者,变故易常,而巧官以谄上,谓之腾。
luàn zhì zé nüè téng zhì zé běi
乱至则虐,腾至则北。
sì zhě yǒu yī zhì bài dí rén móu zhī
四者有一至,败敌人谋之。
zé gù shī shě yōu yóu yǐ jì luàn zé bǎi xìng yuè
则故施舍优犹以济乱,则百姓悦。
xuǎn xián suì cái ér lǐ xiào dì zé jiān wěi zhǐ
选贤遂材,而礼孝弟,则奸伪止。
yào yín yì bié nán nǚ zé tōng luàn gé
要淫佚,别男女,则通乱隔。
guì jiàn yǒu yì lún děng bù yú zé yǒu gōng zhě quàn
贵贱有义,伦等不逾,则有功者劝。
guó yǒu cháng shì gù fǎ bù yǐn zé xià wú yuàn xīn
国有常式,故法不隐,则下无怨心。
cǐ wǔ zhě xīng dé kuāng guò cún guó dìng mín zhī dào yě
此五者,兴德匡过、存国定民之道也。
fū jūn rén zhě yǒu dà guò chén rén zhě yǒu dà zuì guó suǒ yǒu yě mín suǒ jūn yě yǒu guó jūn mín ér shǐ mín suǒ è zhì zhī cǐ yī guò yě
夫君人者有大过,臣人者有大罪,国所有也,民所君也,有国君民而使民所恶制之,此一过也。
mín yǒu sān wù bù bù qí mín fēi qí mín yě
民有三务,不布其民,非其民也。
mín fēi qí mín zé bù kě yǐ shǒu zhàn
民非其民,则不可以守战。
cǐ jūn rén zhě èr guò yě
此君人者二过也。
fu chén rén zhě shòu jūn gāo jué zhòng lù zhì dà guān
夫臣人者,受君高爵重禄,治大官。
bèi qí guān yí qí shì mù jūn zhī sè cóng qí yù ā ér shèng zhī cǐ chén rén zhī dà zuì yě
倍其官,遗其事,穆君之色,从其欲,阿而胜之,此臣人之大罪也。
jūn yǒu guò ér bù gǎi wèi zhī dào
君有过而不改,谓之倒;
chén dāng zuì ér bù zhū wèi zhī luàn
臣当罪而不诛,谓之乱。
jūn wèi dǎo jūn chén wéi luàn chén guó jiā zhī shuāi yě kě zuò ér dài zhī
君为倒君,臣为乱臣,国家之衰也,可坐而待之。
shì gù yǒu dào zhī jūn zhě zhí běn xiāng zhí yào dài fū zhí fǎ yǐ mù qí qún chén qún chén jìn zhì jié lì yǐ yì qí shàng
是故有道之君者执本,相执要,大夫执法以牧其群臣,群臣尽智竭力以役其上。
sì shǒu zhě de zé zhì yì zé luàn
四守者得则治,易则乱。
gù bù kě bù míng shè ér shǒu gù
故不可不明设而守固。
xī zhě shèng wáng běn hòu mín shēng shěn zhī huò fú zhī suǒ shēng
昔者,圣王本厚民生,审知祸福之所生。
shì gù shèn xiǎo shì wēi wéi fēi suǒ biàn yǐ gēn zhī
是故慎小事微,违非索辩以根之。
rán zé zào zuò jiān xié wěi zhà zhī rén bù gǎn shì yě
然则躁作、奸邪、伪诈之人,不敢试也。
cǐ lǐ zhèng mín zhī dào yě
此礼正民之道也。
gǔ zhě yǒu èr yán qiáng yǒu ěr fú kòu zài cè
古者有二言:“墙有耳,伏寇在侧。
qiáng yǒu ěr zhě wēi móu wài xiè zhī wèi yě
”墙有耳者,微谋外泄之谓也;
fú kòu zài cè zhě shěn yí de mín zhī dào yě
伏寇在侧者,沈疑得民之道也。
wēi móu zhī xiè yě jiǎo fù xí zhǔ zhī qǐng ér zī yóu tè yě
微谋之泄也,狡妇袭主之请而资游慝也。
shěn yí zhī de mín yě zhě qián guì ér hòu jiàn zhě wèi zhī qū yě
沈疑之得民也者,前贵而后贱者为之驱也。
míng jūn zài shàng biàn pì bù néng shí qí yì xíng fá jí jìn yě
明君在上,便僻不能食其意,刑罚亟近也;
dà chén bù néng qīn qí shì bǐ dǎng zhě zhū míng yě
大臣不能侵其势,比党者诛,明也。
wéi rén jūn zhě néng yuǎn chán chǎn fèi bǐ dǎng yín bèi xíng shí zhī tú wú jué liè yú cháo zhě cǐ zhǐ zhà jū jiān hòu guó cún shēn zhī dào yě
为人君者,能远谗谄,废比党,淫悖行食之徒,无爵列于朝者,此止诈拘奸、厚国存身之道也。
wéi rén shàng zhě zhì qún chén bǎi xìng tōng zhōng yāng zhī rén hé shì yǐ zhōng yāng zhī rén chén zhǔ zhī cān
为人上者,制群臣百姓通,中央之人和,是以中央之人,臣主之参。
zhì lìng zhī bù yú mín yě bì yóu zhōng yāng zhī rén
制令之布于民也,必由中央之人。
zhōng yāng zhī rén yǐ huǎn wèi jí jí kě yǐ qǔ wēi
中央之人,以缓为急,急可以取威;
yǐ jí wèi huǎn huǎn kě yǐ huì mín
以急为缓,缓可以惠民。
wēi huì qiān yú xià zé wéi rén shàng zhě wēi yǐ
威惠迁于下,则为人上者危矣。
xián bù xiào zhī zhī yú shàng bì yóu zhōng yāng zhī rén
贤不肖之知于上,必由中央之人。
cái lì zhī gòng yú shàng bì yóu zhōng yāng zhī rén
财力之贡于上,必由中央之人。
néng yì xián bù xiào ér kě wēi dǎng yú xià
能易贤不肖而可威党于下。
yǒu néng yǐ mín zhī cái lì shàng xiàn qí zhǔ ér kě yǐ wèi láo yú xià
有能以民之财力上陷其主,而可以为劳于下。
jiān shàng xià yǐ huán qí sī jué zhì ér bù kě jiā zé wéi rén shàng zhě wēi yǐ
兼上下以环其私,爵制而不可加,则为人上者危矣。
xiān qí jūn yǐ shàn zhě qīn qí shǎng ér duó zhī shí zhě yě
先其君以善者,侵其赏而夺之实者也;
xiān qí jūn yǐ è zhě qīn qí xíng ér duó zhī wēi zhě yě
先其君以恶者,侵其刑而夺之威者也;
é yán yú wài zhě xié qí jūn zhě yě
讹言于外者,胁其君者也;
yù lìng ér bù chū zhě yōu qí jūn zhě yě
郁令而不出者,幽其君者也。
sì zhě yī zuò ér shàng xià bù zhī yě zé guó zhī wēi kě zuò ér dài yě
四者一作而上(下)不知也,则国之危,可坐而待也。
shén shèng zhě wáng rén zhì zhě jūn wǔ yǒng zhě zhǎng cǐ tiān zhī dào rén zhī qíng yě
神圣者王,仁智者君,武勇者长,此天之道,人之情也。
tiān dào rén qíng tōng zhě zhì chǒng zhě cóng cǐ shù zhī yīn yě
天道人情,通者质,宠者从,此数之因也。
shì gù shǐ yú huàn zhě bù yǔ qí shì
是故始于患者,不与其事;
qīn qí shì zhě bù guī qí dào
亲其事者,不规其道。
shì yǐ wéi rén shàng zhě huàn ér bù láo yě bǎi xìng láo ér bù huàn yě
是以为人上者患而不劳也,百姓劳而不患也。
jūn chén shàng xià zhī fēn suǒ zé lǐ zhì lì yǐ
君臣上下之分索,则礼制立矣。
shì gù yǐ rén yì shàng yǐ lì yì míng yǐ xíng yì xīn cǐ wù zhī lǐ yě
是故以人役上,以力役明,以刑役心,此物之理也。
xīn dào jìn tuì ér xíng dào tāo gǎn
心道进退,而形道滔赶。
jìn tuì zhě zhǔ zhì tāo gǎn zhě zhǔ láo
进退者主制,滔赶者主劳。
zhǔ láo zhě fāng zhǔ zhì zhě yuán
主劳者方,主制者圆。
yuán zhě yùn yùn zhě tōng tōng zé hé
圆者运,运者通,通则和。
fāng zhě zhí zhí zhě gù gù zé xìn
方的往往固执,固执的能坚定,坚定就可以信诚。
jūn yǐ lì hé chén yǐ jié xìn zé shàng xià wú xié yǐ
君以利和,臣以节信,则上下无邪矣。
gù yuē jūn rén zhě zhì rén chén rén zhě shǒu xìn
故曰:君人者制仁,臣人者守信。
cǐ yán shàng xià zhī lǐ yě
此言上下之礼也。
jūn zhī zài guó dū yě ruò xīn zhī zài shēn tǐ yě
君之在国都也,若心之在身体也。
dào dé dìng yú shàng zé bǎi xìng huà yú xià yǐ
道德定于上,则百姓化于下矣。
jiè xīn xíng yú nèi zé róng mào dòng yú wài yǐ zhèng yě zhě suǒ yǐ míng qí dé
戒心形于内,则容貌动于外矣,正也者,所以明其德。
zhī de zhū jǐ zhī de zhū mín cóng qí lǐ yě
知得诸己,知得诸民,从其理也。
zhī shī zhū mín tuì ér xiū zhū jǐ fǎn qí běn yě
知失诸民,退而修诸己,反其本也。
suǒ qiú yú jǐ zhě duō gù dé xíng lì
所求于己者多,故德行立。
suǒ qiú yú rén zhě shǎo gù mín qīng gěi zhī
所求于人者少,故民轻给之。
gù jūn rén zhě shàng zhù chén rén zhě xià zhù
故君人者上注,臣人者下注。
shàng zhù zhě jì tiān shí wu mín lì
上注者,纪天时,务民力。
xià zhù zhě fā dì lì zú cái yòng yě
下注者,发地利,足财用也。
gù néng shì dà yì shěn shí jié shàng yǐ lǐ shén míng xià yǐ yì fǔ zuǒ zhě míng jūn zhī dào
故能饰大义,审时节,上以礼神明,下以义辅佐者,明君之道。
néng jù fǎ ér bù ē shàng yǐ kuāng zhǔ zhī guò xià yǐ zhèn mín zhī bìng zhě zhōng chén zhī suǒ xíng yě
能据法而不阿,上以匡主之过,下以振民之病者,忠臣之所行也。
jūn zǐ shí yú dào zé yì shěn ér lǐ míng yì shěn ér lǐ míng zé lún děng bù yú suī yǒu piān zú zhī dài fū bù gǎn yǒu xìng xīn zé shàng wú wēi yǐ
君子食于道,则义审而礼明,义审而礼明,则伦等不逾,虽有偏卒之大夫,不敢有幸心,则上无危矣。
qí mín shí yú lì zé zuò běn zuò běn zhě zhòng nóng yǐ tīng mìng
齐民食于力则作本,作本者众,农以听命。
shì yǐ míng jūn lì shì mín zhī zhì yú shàng yóu cǎo mù zhī zhì yú shí yě
是以明君立世,民之制于上,犹草木之制于时也。
gù mín yū zé liú zhī mín liú tōng zé yū zhī
故民迂则流之,民流通则迂之。
jué zhī zé xíng sāi zhī zé zhǐ
决之则行,塞之则止。
suī yǒu míng jūn néng jué zhī yòu néng sāi zhī
虽有明君,能决之,又能塞之。
jué zhī zé jūn zǐ xíng yú lǐ sāi zhī zé xiǎo rén dǔ yú nóng
决之则君子行于礼,塞之则小人笃于农。
jūn zǐ xíng yú lǐ zé shàng zūn ér mín shùn
君子行于礼,则上尊而民顺;
xiǎo mín dǔ yú nóng zé cái hòu ér bèi zú
小民笃于农,则财厚而备足。
shàng zūn ér mín shùn cái hòu ér bèi zú sì zhě bèi tǐ qǐng shí ér wáng bù nán yǐ
上尊而民顺,财厚而备足,四者备体,顷时而王不难矣。
sì zhī liù dào shēn zhī tǐ yě
四肢六道,身之体也。
sì zhèng wǔ guān guó zhī tǐ yě
四正五官,国之体也。
sì zhī bù tōng liù dào bù dá yuē shī
四肢不通,六道不达,曰失。
sì zhèng bù zhèng wǔ guān bù guān yuē luàn
四正不正,五官不官,曰乱。
shì gù guó jūn pìn qī yú yì xìng shè wèi zhí dì mìng fù gōng nǚ jǐn yǒu fǎ zhì suǒ yǐ zhì qí nèi yě
是故国君聘妻于异姓,设为姪娣、命妇、宫女,尽有法制,所以治其内也。
míng nán nǚ zhī bié zhāo xián yí zhī jié suǒ yǐ fáng qí jiān yě
明男女之别,昭嫌疑之节,所以防其奸也。
shì yǐ zhōng wài bù tōng chán tè bù shēng
是以中外不通,谗慝不生;
fù yán bù jí guān zhōng zhī shì ér zhū chén zǐ dì wú gōng zhōng zhī jiāo cǐ xiān wáng suǒ yǐ míng dé yǔ jiān zhāo gōng wēi sī yě
妇言不及官中之事,而诸臣子弟无宫中之交,此先王所以明德圉奸,昭公威私也。
míng lì chǒng shè bù yǐ zhú zi shāng yì
明立宠设,不以逐子伤义。
lǐ sī ài huan shì bù bìng lùn
礼私爱欢,势不并论。
jué wèi suī zūn lǐ wú bù xíng
爵位虽尊,礼无不行。
xuǎn wèi dōu jiǎo mào zhī yǐ yī fú jīng zhī yǐ zhāng qí suǒ yǐ zhòng qí wēi yě
选为都佼,冒之以衣服,旌之以章旗,所以重其威也。
rán zé xiōng dì wú jiàn xì chán rén bù gǎn zuò yǐ
然则兄弟无间郄,谗人不敢作矣。
gù qí lì xiāng yě chén gōng ér jiā zhī yǐ dé lùn láo ér zhāo zhī yǐ fǎ cēn wǔ xiāng dé ér zhōu jǔ zhī zūn shì ér míng xìn zhī
故其立相也,陈功而加之以德,论劳而昭之以法,参伍相德而周举之,尊势而明信之。
shì yǐ xià zhī rén wú jiàn sǐ zhī jì ér jù lì zhě wú yù yuàn zhī xīn rú cǐ zé guó píng ér mín wú tè yǐ
是以下之人无谏死之𫍪,而聚立者无郁怨之心,如此,则国平而民无慝矣。
qí xuǎn xián suì cái yě jǔ dé yǐ jiù liè bù lèi wú dé
其选贤遂材也,举德以就列,不类无德;
jǔ néng yǐ jiù guān bù lèi wú néng
举能以就官,不类无能;
yǐ dé yǎn láo bù yǐ shāng nián
以德弇劳,不以伤年。
rú cǐ zé shàng wú kùn ér mín bù xìng shēng yǐ
如此,则上无困,而民不幸生矣。
guó zhī suǒ yǐ luàn zhě sì qí suǒ yǐ wáng zhě èr
国之所以乱者四,其所以亡者二。
nèi yǒu yí qī zhī qiè cǐ gōng luàn yě
内有疑妻之妾,此宫乱也;
shù yǒu yí shì zhī zǐ cǐ jiā luàn yě
庶有疑适之子,此家乱也;
cháo yǒu yí xiāng zhī chén cǐ guó luàn yě
朝有疑相之臣,此国乱也;
rèn guān wú néng cǐ zhòng luàn yě
任官无能,此众乱也。
sì zhě wú bié zhǔ shī qí tǐ
四者无别,主失其体。
qún guān péng dǎng yǐ huái qí sī zé shī zú yǐ
群官朋党,以怀其私,则失族矣;
guó zhī jǐ chén yīn yuē bì móu yǐ xiāng dài yě zé shī yuán yǐ
国之几臣,阴约闭谋以相待也,则失援矣。
shī zú yú nèi shī yuán yú wài cǐ èr wáng yě
失族于内,失援于外,此二亡也。
gù qī bì dìng zi bì zhèng xiāng bì zhí lì yǐ tīng guān bì zhōng xìn yǐ jìng
故妻必定,子必正,相必直立以听,官必中信以敬。
gù yuē yǒu gōng zhōng zhī luàn yǒu xiōng dì zhī luàn yǒu dà chén zhī luàn yǒu zhōng mín zhī luàn yǒu xiǎo rén zhī luàn
故曰:有宫中之乱,有兄弟之乱,有大臣之乱,有中民之乱,有小人之乱。
wǔ zhě yī zuò zé wéi rén shàng zhě wēi yǐ
五者一作,则为人上者危矣。
gōng zhōng luàn yuē dù fēn xiōng dì luàn yuē dǎng piān dà chén luàn yuē chēng shù zhōng mín luàn yuē zhé zhūn xiǎo mín luàn yuē cái kuì
宫中乱曰妒纷,兄弟乱曰党偏,大臣乱曰称述、中民乱曰詟谆,小民乱曰财匮。
cái kuì shēng báo zhé zhūn shēng màn chēng shù dǎng piān dù fēn shēng biàn
财匮生薄,詟谆生慢,称述、党偏、妒纷生变。
gù zhèng míng jī yí xíng shā jí jìn zé nèi dìng yǐ
故正名稽疑,刑杀亟近,则内定矣。
shùn dà chén yǐ gōng shùn zhōng mín yǐ xíng shùn xiǎo mín yǐ wu zé guó fēng yǐ
顺大臣以功,顺中民以行,顺小民以务、则国丰矣。
shěn tiān shí wù de shēng yǐ ji mín lì
审天时,物地生,以辑民力;
jìn yín wù quàn nóng gōng yǐ zhí qí wú shì zé xiǎo mín zhì yǐ
禁淫务:劝农功,以职其无事,则小民治矣。
shàng jī zhī yǐ shù xià shí wu yǐ zhēng jìn qí zuì fú yǐ gù qí yì
上稽之以数,下十伍以征,近其罪伏,以固其意。
xiāng shù zhī shī yǐ suì qí xué
乡树之师,以遂其学。
guān zhī yǐ qí néng jí nián ér jǔ zé shì fǎn xíng yǐ
官之以其能,及年而举,则士反行矣。
chēng dé duó gōng quàn qí suǒ néng ruò jī zhī yǐ zhòng fēng ruò rèn yǐ shè jì zhī rèn
称德度功,劝其所能,若稽之以众风,若任以社稷之任。
ruò cǐ zé tǔ fǎn yú qíng yǐ
若此,则土反于情矣。