guǎn zǐ yuē shēn bù shàn zhī huàn wú huàn rén mò jǐ zhī
管子曰:“身不善之患,毋患人莫己知。
dān qīng zài shān mín zhī ér qǔ zhī
丹青在山,民知而取之;
měi zhū zài yuān mín zhī ér qǔ zhī
美珠在渊,民知而取之。
shì yǐ wǒ yǒu guò wéi ér mín wú guò mìng
是以我有过为,而民毋过命。
mín zhī guān yě chá yǐ bù kě dùn táo yǐ wéi bù shàn
民之观也察矣,不可遁逃以为不善。
gù wǒ yǒu shàn zé lì yù wǒ
故我有善,则立誉我;
wǒ yǒu guò zé lì huǐ wǒ
我有过,则立毁我。
dāng mín zhī huǐ yù yě zé mò guī wèn yú jiā yǐ gù xiān wáng wèi mín
当民之毁誉也,则莫归问于家矣,故先王畏民。
cāo míng cóng rén wú bù qiáng yě
操名从人,无不强也;
cāo míng qù rén wú bù ruò yě
操名去人,无不弱也。
suī yǒu tiān zǐ zhū hóu mín jiē cāo míng ér qù zhī zé juān qí de ér zǒu yǐ gù xiān wáng wèi mín
虽有天子诸侯,民皆操名而去之,则捐其地而走矣,故先王畏民。
zài yú shēn zhě shú wèi lì
在于身者孰为利?
qì yǔ mù wéi lì
气与目为利。
shèng rén de lì ér tuō yān gù mín zhòng ér míng suì
圣人得利而托焉,故民重而名遂。
wǒ yì tuō yān shèng rén tuō kě hǎo wǒ tuō kě wù yǐ lái měi míng yòu kě de hu
我亦托焉,圣人托可好,我托可恶,以来美名,又可得乎?
wǒ tuō kě wù ài qiě bù néng wèi wǒ néng yě máo qiáng xī shī tiān xià zhī měi rén yě shèng yuàn qì yú miàn bù néng yǐ wéi kě hǎo
我托可恶,爱且不能为我能也,毛嫱、西施,天下之美人也,盛怨气于面,不能以为可好。
wǒ qiě è miàn ér shèng yuàn qì yān yuàn qì jiàn yú miàn è yán chū yú kǒu qù è chōng yǐ qiú měi míng yòu kě de hu
我且恶面而盛怨气焉,怨气见于面,恶言出于口,去恶充以求美名,又可得乎?
shén yǐ bǎi xìng zhī è rén zhī yǒu yú jì yě shì yǐ zhǎng zhě duàn zhī duǎn zhě xù zhī mǎn zhě xù zhī xū zhě shí zhī
甚矣,百姓之恶人之有余忌也,是以长者断之,短者续之,满者洫之,虚者实之。
guǎn zǐ yuē shàn zuì shēn zhě mín bù dé zuì yě
管子曰:“善罪身者,民不得罪也;
bù néng zuì shēn zhě mín zuì zhī
不能罪身者,民罪之。
gù chēng shēn zhī guò zhě qiáng yě
故称身之过者,强也;
qià shēn zhī jié zhě huì yě
洽身之节者,惠也;
bù yǐ bù shàn guī rén zhě rén yě
不以不善归人者,仁也。
gù míng wáng yǒu guò zé fǎn zhī yú shēn yǒu shàn zé guī zhī yú mín
故明王有过则反之于身,有善则归之于民。
yǒu guò ér fǎn zhī shēn zé shēn jù yǒu shàn ér guī zhī mín zé mín xǐ
有过而反之身则身惧,有善而归之民则民喜。
wǎng xǐ mín lái jù shēn cǐ míng wáng zhī suǒ yǐ zhì mín yě
往喜民,来惧身,此明王之所以治民也。
jīn fú jié zhòu bù rán yǒu shàn zé fǎn zhī yú shēn yǒu guò zé guī zhī yú mín
今夫桀纣不然,有善则反之于身,有过则归之于民。
guī zhī yú mín zé mín nù fǎn zhī yú shēn zé shēn jiāo
归之于民则民怒,反之于身则身骄。
wǎng nù mín lái jiāo shēn cǐ qí suǒ yǐ shī shēn yě
往怒民,来骄身,此其所以失身也。
gù míng wáng jù shēng yǐ gǎn ěr jù qì yǐ gǎn mù
故明王惧声以感耳,惧气以感目。
yǐ cǐ èr zhě yǒu tiān xià yǐ kě wú shèn hu
以此二者有天下矣,可毋慎乎?
jiàng rén yǒu yǐ gǎn jīn gù shéng kě de duàn yě yì yǒu yǐ gǎn gōng shǐ gù gòu kě dé zhōng yě
匠人有以感斤,故绳可得断也,羿有以感弓矢,故彀可得中也。
zào fù yǒu yǐ gǎn pèi cè gù sù shòu kě jí yuǎn dào kě zhì
造父有以感辔策,故遬兽可及,远道可致。
tiān xià zhě wú cháng luàn wú cháng zhì
天下者,无常乱,无常治。
bù shàn rén zài zé luàn shàn rén zài zé zhì zài yú jì shàn suǒ yǐ gǎn zhī yě
不善人在则乱,善人在则治,在于既善,所以感之也。
guǎn zǐ yuē xiū gōng xùn jìng ài cí ràng chú yuàn wú zhēng yǐ xiāng nì yě zé bù shī yú rén yǐ
管子曰:“修恭逊、敬爱、辞让、除怨、无争以相逆也,则不失于人矣。
cháng shì duō yuàn zhēng lì xiāng wéi bù xùn zé bù de qí shēn
尝试多怨争利,相为不逊,则不得其身。
dà zāi
大哉!
gōng xùn jìng ài zhī dào
恭逊敬爱之道。
jí shì kě yǐ rù chá xiōng shì kě yǐ jū sāng
吉事可以入察,凶事可以居丧。
dà yǐ lǐ tiān xià ér bù yì yě xiǎo yǐ zhì yī rén ér bù sǔn yě
大以理天下而不益也,小以治一人而不损也。
cháng shì wǎng zhī zhōng guó zhū xià mán yí zhī guó yǐ jí qín shòu kūn chóng jiē dài cǐ ér wèi zhì luàn
尝试往之中国、诸夏、蛮夷之国,以及禽兽昆虫、皆待此而为治乱。
zé zhī shēn zé róng qù zhī shēn zé rǔ
泽之身则荣,去之身则辱。
shěn xíng zhī shēn wú dài suī yí mò zhī mín kě huà ér shǐ zhī ài
审行之身毋怠,虽夷貉之民,可化而使之爱。
shěn qù zhī shēn suī xiōng dì fù mǔ kě huà ér shǐ zhī è
审去之身,虽兄弟父母,可化而使之恶。
gù zhī shēn zhě shǐ zhī ài è
故之身者,使之爱恶;
míng zhě shǐ zhī róng rǔ
名者,使之荣辱。
cǐ qí biàn míng wù yě rú tiān rú de gù xiān wáng yuē dào
此其变名物也,如天如地,故先王曰道。
guǎn zhòng yǒu bìng huán gōng wǎng wèn zhī yuē zhòng fù zhī bìng bìng yǐ ruò bù kě huì ér bù qǐ cǐ bìng yě zhòng fù yì jiāng hé yǐ zhào guǎ rén
管仲有病,桓公往问之曰:“仲父之病病矣,若不可讳而不起此病也,仲父亦将何以诏寡人?
guǎn zhòng duì yuē wēi jūn zhī mìng chén yě gù chén qiě yè zhī suī rán jūn yóu bù néng xíng yě
“管仲对曰:“微君之命臣也,故臣且谒之,虽然,君犹不能行也。
gōng yuē zhòng fù mìng guǎ rén dōng guǎ rén dōng
”公曰:“仲父命寡人东,寡人东;
lìng guǎ rén xi guǎ rén xi
令寡人西,寡人西。
zhòng fù zhī mìng yú guǎ rén guǎ rén gǎn bù cóng hu
仲父之命于寡人,寡人敢不从乎?
guǎn zhòng shè yì guān qǐ duì yuē chén yuàn jūn zhī yuǎn yì yá shù diāo táng wū gōng zǐ kāi fāng
”管仲摄衣冠起,对曰:“臣愿君之远易牙、竖刁、堂巫、公子开方。
fu yì yá yǐ tiáo hé shì gōng gōng yuē wéi zhēng yīng ér zhī wèi cháng
夫易牙以调和事公,公曰:惟烝婴儿之未尝。
yú shì zhēng qí shǒu zǐ ér xiàn zhī gōng
于是烝其首子而献之公。
rén qíng fēi bù ài qí zi yě yú zi zhī bù ài jiāng hé yǒu yú gōng
人情非不爱其子也,于子之不爱,将何有于公?
gōng xǐ gōng ér dù shù diāo zì xíng ér wèi gōng zhì nèi
公喜宫而妒,竖刁自刑而为公治内。
rén qíng fēi bù ài qí shēn yě yú shēn zhī bù ài jiāng hé yǒu yú gōng
人情非不爱其身也,于身之不爱,将何有于公?
gōng zǐ kāi fāng shì gōng shí wǔ nián bù guī shì qí qīn qí wèi zhī jiān bù róng shù rì zhī xíng
公子开方事公,十五年不归视其亲,齐卫之间,不容数日之行。
yú qīn zhī bù ài yān néng yǒu zǐ gōng
于亲之不爱,焉能有子公?
chén wén zhī wu wèi bù jiǔ gài xū bù zhǎng
我听说过:作假的不可能持久,掩盖虚伪也不会长远。
qí shēng bù zhǎng zhě qí sǐ bì bù zhōng
其生不长者,其死必不终。
huán gōng yuē shàn
桓公说:“好。”
guǎn zhòng sǐ yǐ zàng
”管仲死,已葬。
gōng zēng sì zǐ zhě fèi zhī guān
公憎四子者,废之官。
zhú táng wū ér kē bìng qǐ bīng zhú yì yá ér wèi bù zhì zhú shù diāo ér gōng zhōng luàn zhú gōng zǐ kāi fāng ér cháo bù zhì
逐堂巫而苛病起兵,逐易牙而味不至,逐竖刁而宫中乱,逐公子开方而朝不治。
huán gōng yuē jiē
桓公曰:“嗟!
shèng rén gù yǒu bèi hu
圣人固有悖乎!
nǎi fù sì zǐ zhě
”乃复四子者。
chù jī nián sì zǐ zuò nán wéi gōng yī shì bù dé chū
处期年,四子作难,围公一室不得出。
yǒu yī fù rén suì cóng dòu rù de zhì gōng suǒ
有一妇人、遂从窦入,得至公所。
gōng yuē wú jī ér yù shí kě ér yù yǐn bù kě de qí gù hé yě
公曰:“吾饥而欲食,渴而欲饮,不可得,其故何也?
fù rén duì yuē yì yá shù diāo táng wū gōng zǐ kāi fāng sì rén fēn qí guó tu shí rì bù tōng yǐ
”妇人对曰:“易牙、竖刁、堂巫、公子开方四人分齐国,涂十日不通矣。
gōng zǐ kāi fāng yǐ shū shè qī bǎi xià wèi yǐ shí jiāng bù dé yǐ
公子开方以书社七百下卫矣,食将不得矣。
gōng yuē jiē zī hū
”公曰:“嗟兹乎!
shèng rén zhī yán zhǎng hū zāi
圣人之言长乎哉!
sǐ zhě wú zhī zé yǐ ruò yǒu zhī wú hé miàn mù yǐ jiàn zhòng fù yú dì xià
死者无知则已,若有知,吾何面目以见仲父于地下!
nǎi yuán sù miè yǐ guǒ shǒu ér jué
”乃援素幭以裹首而绝。
sǐ shí yī rì chóng chū yú hù nǎi zhī huán gōng zhī sǐ yě
死十一日,虫出于户,乃知桓公之死也。
zàng yǐ yáng mén zhī shàn
葬以杨门之扇。
huán gōng zhī suǒ yǐ shēn sǐ shí yī rì chóng chū hù ér bù shōu zhě yǐ bù zhōng yòng xián yě
桓公之所以身死十一日,虫出户而不收者,以不终用贤也。
huán gōng guǎn zhòng bào shū yá níng qī sì rén yǐn yǐn hān huán gōng wèi bào shū yá yuē hé bù qǐ wèi guǎ rén shòu hu
桓公、管仲、鲍叔牙、宁戚四人饮,饮酣,桓公谓鲍叔牙曰:“阖不起为寡人寿乎?
bào shū yá fèng bēi ér qǐ yuē shǐ gōng wú wàng chū rú jǔ shí yě shǐ guǎn zǐ wú wàng shù fù zài lǔ yě shǐ níng qī wú wàng fàn niú chē xià yě
“鲍叔牙奉杯而起曰:“使公毋忘出如莒时也,使管子毋忘束缚在鲁也,使宁戚毋忘饭牛车下也。
huán gōng pì xí zài bài yuē guǎ rén yǔ èr dài fū néng wú wàng fū zǐ zhī yán zé guó zhī shè jì bì bù wēi yǐ
”桓公辟席再拜曰:“寡人与二大夫能无忘夫子之言,则国之社稷必不危矣。