wàn shèng zhī guó bīng bù kě yǐ wú zhǔ tǔ dì bó dà yě bù kě yǐ wú lì bǎi xìng yīn zhòng guān bù kě yǐ wú zhǎng cāo mín zhī mìng cháo bù kě yǐ wú zhèng
万乘之国,兵不可以无主,土地博大,野不可以无吏,百姓殷众,官不可以无长,操民之命,朝不可以无政。
de bó ér guó pín zhě yě bù pì yě mín zhòng ér bīng ruò zhě mín wú qǔ yě
地博而国贫者,野不辟也,民众而兵弱者,民无取也。
gù mò chǎn bù jīn zé yě bù pì
故末产不禁,则野不辟。
shǎng fá bù xìn zé mín wú qǔ
赏罚不信,则民无取。
yě bù pì mín wú qǔ wài bù kě yǐ yìng dí nèi bù kě yǐ gù shǒu gù yuē yǒu wàn shèng zhī hào ér wú qiān shèng zhī yòng ér qiú quán zhī wú qīng bù kě de yě
野不辟,民无取,外不可以应敌,内不可以固守,故曰有万乘之号,而无千乘之用,而求权之无轻,不可得也。
de pì ér guó pín zhě zhōu yú shì tái xiè guǎng yě
地辟而国贫者,舟舆饰,台榭广也。
shǎng fá xìn ér bīng ruò zhě qīng yòng zhòng shǐ mín láo yě
赏罚信而兵弱者,轻用众,使民劳也。
zhōu chē shì tái xiè guǎng zé fù liǎn hòu yǐ
舟车饰,台榭广,则赋敛厚矣。
qīng yòng zhòng shǐ mín láo zé mín lì jié yǐ
轻用众,使民劳,则民力竭矣。
fù liǎn hòu zé xià yuàn shàng yǐ
赋敛厚,则下怨上矣。
mín lì jié zé lìng bù xíng yǐ
民力竭,则令不行矣。
xià yuàn shàng lìng bù xíng ér qiú dí zhī wù móu jǐ bù kě de yě
下怨上,令不行,而求敌之勿谋己,不可得也。
yù wèi tiān xià zhě bì zhòng yòng qí guó yù wèi qí guó zhě bì zhòng yòng qí mín yù wèi qí mín zhě bì zhòng jǐn qí mín lì
欲为天下者,必重用其国,欲为其国者,必重用其民,欲为其民者,必重尽其民力。
wú yǐ chù zhī zé wǎng ér bù kě zhǐ yě
无以畜之,则往而不可止也;
wú yǐ mù zhī zé chù ér bù kě shǐ yě
无以牧之,则处而不可使也;
yuǎn rén zhì ér bù qù zé yǒu yǐ chù zhī yě
远人至而不去,则有以畜之也。
mín zhòng ér kě yī zé yǒu yǐ mù zhī yě
民众而可一,则有以牧之也。
jiàn qí kě yě xǐ zhī yǒu zhēng
见其可也,喜之有征。
jiàn qí bù kě yě è zhī yǒu xíng
见其不可也,恶之有刑。
shǎng fá xìn yú qí suǒ jiàn suī qí suǒ bú jiàn qí gǎn wéi zhī hu
赏罚信于其所见,虽其所不见,其敢为之乎?
jiàn qí kě yě xǐ zhī wú zhēng
见其可也,喜之无征;
jiàn qí bù kě yě è zhī wú xíng
见其不可也,恶之无刑;
shǎng fá bù xìn yú qí suǒ jiàn ér qiú qí suǒ bú jiàn zhī wèi zhī huà bù kě de yě
赏罚不信于其所见,而求其所不见之为之化,不可得也。
hòu ài lì zú yǐ qīn zhī
厚爱利,足以亲之。
míng zhì lǐ zú yǐ jiào zhī
明智礼,足以教之。
shàng shēn fú yǐ xiān zhī
上身服以先之。
shěn duó liàng yǐ xián zhī
审度量以闲之。
xiāng zhì shī yǐ shuō dào zhī rán hòu shēn zhī yǐ xiàn lìng quàn zhī yǐ qìng shǎng zhèn zhī yǐ xíng fá gù bǎi xìng jiē shuō wéi shàn zé bào luàn zhī xíng wú yóu zhì yǐ
乡置师以说道之,然后申之以宪令,劝之以庆赏,振之以刑罚,故百姓皆说为善,则暴乱之行无由至矣。
de zhī shēng cái yǒu shí mín zhī yòng lì yǒu juàn ér rén jūn zhī yù wú qióng yǐ yǒu shí yǔ yǒu juàn yǎng wú qióng zhī jūn ér dù liàng bù shēng yú qí jiān zé shàng xià xiāng jí yě
地之生财有时,民之用力有倦,而人君之欲无穷,以有时与有倦,养无穷之君,而度量不生于其间,则上下相疾也。
shì yǐ chén yǒu shā qí jūn zi yǒu shā qí fù zhě yǐ
是以臣有杀其君,子有杀其父者矣。
gù qǔ yú mín yǒu dù yòng zhī yǒu zhǐ guó suī xiǎo bì ān
故取于民有度,用之有止,国虽小必安;
qǔ yú mín wú dù yòng zhī bù zhǐ guó suī dà bì wēi
取于民无度,用之不止,国虽大必危。
de zhī bù pì zhě fēi wú de yě
地之不辟者,非吾地也。
mín zhī bù mù zhě fēi wú mín yě
民之不牧者,非吾民也。
fán mù mín zhě
凡牧民者。
yǐ qí suǒ jī zhě shí zhī
以其所积者食之。
bù kě bù shěn yě
不可不审也。
qí jī duō zhě qí shí duō qí jī guǎ zhě qí shí guǎ wú jī zhě bù shí
其积多者其食多,其积寡者其食寡,无积者不食。
huò yǒu jī ér bù shí zhě zé mín lí shàng
或有积而不食者,则民离上;
yǒu jī duō ér shí guǎ zhě zé mín bù lì
有积多而食寡者,则民不力;
yǒu jī guǎ ér shí duō zhě zé mín duō zhóu
有积寡而食多者,则民多轴;
yǒu wú jī ér tú shí zhě zé mín tōu xìng
有无积而徒食者,则民偷幸;
gù lí shàng bù lì duō zhóu tōu xìng jǔ shì bù chéng yìng dí bù yòng
故离上不力,多轴偷幸,举事不成,应敌不用。
gù yuē chá néng shòu guān bān lù cì yǔ shǐ mín zhī jī yě
故曰:察能授官,班禄赐予,使民之机也。
yě yǔ shì zhēng mín
野与市争民。
jiā yǔ fǔ zhēng huò jīn yǔ sù zhēng guì xiāng yǔ cháo zhēng zhì
家与府争货,金与粟争贵,乡与朝争治;
gù yě bù jī cǎo nóng shì xiān yě
故野不积草,农事先也;
fǔ bù jī huò cáng yú mín yě
府不积货,藏于民也;
shì bù chéng sì jiā yòng zú yě
市不成肆,家用足也;
cháo bù hé zhòng xiāng fēn zhì yě
朝不合众,乡分治也。
gù yě bù jī cǎo fǔ bù jī huò shì bù chéng sì
故野不积草,府不积货,市不成肆。
cháo bù hé zhòng zhì zhī zhì yě
朝不合众,治之至也。
rén qíng bù èr gù mín qíng kě de ér yù yě
人情不二,故民情可得而御也。
shěn qí suǒ hào wù zé qí cháng duǎn kě zhī yě
审其所好恶,则其长短可知也;
guān qí jiāo yóu zé qí xián bù xiào kě chá yě
观其交游,则其贤不肖可察也;
èr zhě bù shī zé mín néng kě de ér guān yě
二者不失,则民能可得而官也。
de zhī shǒu zài chéng chéng zhī shǒu zài bīng bīng zhī shǒu zài rén rén zhī shǒu zài sù
地之守在城,城之守在兵,兵之守在人,人之守在粟;
gù dì bù pì zé chéng bù gù
故地不辟,则城不固。
yǒu shēn bù zhì xī dài yú rén
有身不治,奚待于人?
yǒu rén bù zhì xī dài yú jiā
有人不治,奚待于家?
yǒu jiā bù zhì xī dài yú xiāng
有家不治,奚待于乡?
yǒu xiāng bù zhì xī dài yú guó
有乡不治,奚待于国?
yǒu guó bù zhì xī dài yú tiān xià
有国不治,奚待于天下?
tiān xià zhě guó zhī běn yě
天下者,国之本也;
guó zhě xiāng zhī běn yě
国者,乡之本也;
xiāng zhě jiā zhī běn yě
乡者,家之本也;
jiā zhě rén zhī běn yě
家者,人之本也;
rén zhě shēn zhī běn yě
人者,身之本也;
shēn zhě zhì zhī běn yě
身者,治之本也。
gù shàng bù hǎo běn shì zé mò chǎn bù jīn
故上不好本事,则末产不禁;
mò chǎn bù jīn zé mín huǎn yú shí shì ér qīng de lì
末产不禁,则民缓于时事而轻地利;
qīng de lì ér qiú tián yě zhī pì cāng lǐn zhī shí bù kě de yě
轻地利,而求田野之辟,仓廪之实,不可得也。
shāng gǔ zài cháo zé huò cái shàng liú
商贾在朝,则货财上流;
fù yán rén shì zé shǎng fá bù xìn
妇言人事,则赏罚不信;
nán nǚ wú bié zé mín wú lián chǐ
男女无别,则民无廉耻;
huò cái shàng liú shǎng fá bù xìn mín wú lián chǐ ér qiú bǎi xìng zhī ān nán bīng shì zhī sǐ jié bù kě de yě
货财上流,赏罚不信,民无廉耻,而求百姓之安难,兵士之死节,不可得也。
cháo tíng bù sù guì jiàn bù míng zhǎng yòu bù fēn dù liàng bù shěn yī fú wú děng shàng xià líng jié ér qiú bǎi xìng zhī zūn zhǔ zhèng lìng bù kě de yě
朝廷不肃,贵贱不明,长幼不分,度量不审,衣服无等,上下凌节,而求百姓之尊主政令,不可得也。
shàng hǎo zhóu móu xián qī chén xià fù liǎn jìng de shǐ mín tōu yī zé bǎi xìng jí yuàn ér qiú xià zhī qīn shàng bù kě de yě
上好轴谋闲欺,臣下赋敛竞得,使民偷壹,则百姓疾怨,而求下之亲上,不可得也。
yǒu de bù wù běn shì jūn guó bù néng yī mín ér qiú zōng miào shè jì zhī wú wēi bù kě de yě
有地不务本事,君国不能壹民,而求宗庙社稷之无危,不可得也。
shàng shì guī shì hǎo yòng wū yī zé guǐ shén zhòu suì
上恃龟筮,好用巫医,则鬼神骤祟;
gù gōng zhī bù lì míng zhī bù zhāng wèi zhī huàn zhě sān yǒu dú wáng zhě yǒu pín jiàn zhě yǒu rì bù zú zhě
故功之不立,名之不章,为之患者三:有独王者、有贫贱者、有日不足者。
yì nián zhī jì mò rú shù gǔ
一年之计,莫如树谷;
shí nián zhī jì mò rú shù mù
十年之计,莫如树木;
zhōng shēn zhī jì mò rú shù rén
终身之计,莫如树人。
yī shù yī huò zhě gǔ yě
一树一获者,谷也;
yī shù shí huò zhě mù yě
一树十获者,木也;
yī shù bǎi huò zhě rén yě
一树百获者,人也。
wǒ jì zhǒng zhī rú shén yòng zhī jǔ shì rú shén wéi wáng zhī mén
我茍种之,如神用之,举事如神,唯王之门。
fán mù mín zhě shǐ shì wú xié xíng nǚ wú yín shì
凡牧民者,使士无邪行,女无淫事。
shì wú xié xíng jiào yě
士无邪行,教也。
nǚ wú yín shì xun yě
女无淫事,训也。
jiào xùn chéng sú ér xíng fá shěng shù yě
教训成俗,而刑罚省,数也。
fán mù mín zhě yù mín zhī zhèng yě
凡牧民者,欲民之正也;
yù mín zhī zhèng zé wēi yá bù kě bù jīn yě
欲民之正,则微邪不可不禁也;
wēi xié zhě dà yá zhī suǒ shēng yě
微邪者,大邪之所生也;
wēi xié bù jīn ér qiú dà yá zhī wú shāng guó bù kě de yě
微邪不禁,而求大邪之无伤国,不可得也。
fán mù mín zhě yù mín zhī yǒu lǐ yě
凡牧民者,欲民之有礼也;
yù mín zhī yǒu lǐ zé xiǎo lǐ bù kě bù jǐn yě
欲民之有礼,则小礼不可不谨也;
xiǎo lǐ bù jǐn yú guó ér qiú bǎi xìng zhī xíng dà lǐ bù kě de yě
小礼不谨于国,而求百姓之行大礼,不可得也。
fán mù mín zhě yù mín zhī yǒu yì yě
凡牧民者,欲民之有义也;
yù mín zhī yǒu yì zé xiǎo yì bù kě bù xíng
欲民之有义,则小义不可不行;
xiǎo yì bù xíng yú guó ér qiú bǎi xìng zhī xíng dà yì bù kě de yě
小义不行于国,而求百姓之行大义,不可得也。
fán mù mín zhě yù mín zhī yǒu lián yě
凡牧民者,欲民之有廉也;
yù mín zhī yǒu lián zé xiǎo lián bù kě bù xiū yě
欲民之有廉,则小廉不可不修也;
xiǎo lián bù xiū yú guó ér qiú bǎi xìng zhī xíng dà lián bù kě de yě
小廉不修于国,而求百姓之行大廉,不可得也。
fán mù mín zhě yù mín zhī yǒu chǐ yě yù mín zhī yǒu chǐ zé xiǎo chǐ bù kě bù shì yě
凡牧民者,欲民之有耻也,欲民之有耻,则小耻不可不饰也。
xiǎo chǐ bù shì yú guó ér qiú bǎi xìng zhī xíng dà chǐ bù kě de yě
小耻不饰于国,而求百姓之行大耻,不可得也。
fán mù mín zhě yù mín zhī xiū xiǎo lǐ xíng xiǎo yì shì xiǎo lián jǐn xiǎo chǐ jìn wēi yá cǐ lì mín zhī dào yě
凡牧民者,欲民之修小礼、行小义、饰小廉、谨小耻、禁微邪、此厉民之道也。
mín zhī xiū xiǎo lǐ xíng xiǎo yì shì xiǎo lián jǐn xiǎo chǐ jìn wēi yá zhì zhī běn yě
民之修小礼、行小义、饰小廉、谨小耻、禁微邪、治之本也。
fán mù mín zhě yù mín zhī kě yù yě
凡牧民者,欲民之可御也;
yù mín zhī kě yù zé fǎ bù kě bù shěn
欲民之可御,则法不可不审;
fǎ zhě jiāng lì cháo tíng zhě yě
法者,将立朝廷者也;
jiāng lì cháo tíng zhě zé jué fú bù kě bù guì yě
将立朝廷者,则爵服不可不贵也;
jué fú jiā yú bú yì zé mín jiàn qí jué fú
爵服加于不义,则民贱其爵服;
mín jiàn qí jué fú zé rén zhǔ bù zūn
民贱其爵服,则人主不尊;
rén zhǔ bù zūn zé lìng bù xíng yǐ
人主不尊,则令不行矣。
fǎ zhě jiāng yòng mín lì zhě yě
法者,将用民力者也;
jiāng yòng mín lì zhě zé lù shǎng bù kě bù zhòng yě
将用民力者,则禄赏不可不重也;
lù shǎng jiā yú wú gōng zé mín qīng qí lù shǎng
禄赏加于无功,则民轻其禄赏;
mín qīng qí lù shǎng zé shàng wú yǐ quàn mín
民轻其禄赏,则上无以劝民;
shàng wú yǐ quàn mín zé lìng bù xíng yǐ
上无以劝民,则令不行矣。
fǎ zhě jiāng yòng mín néng zhě yě
法者,将用民能者也;
jiāng yòng mín néng zhě zé shòu guān bù kě bù shěn yě
将用民能者,则授官不可不审也;
shòu guān bù shěn zé mín xián qí zhì
授官不审,则民闲其治;
mín xián qí zhì zé lǐ bù shàng tōng
民闲其治,则理不上通;
lǐ bù shàng tōng zé xià yuàn qí shàng
理不上通,则下怨其上;
xià yuàn qí shàng zé lìng bù xíng yǐ
下怨其上,则令不行矣。
fǎ zhě jiāng yòng mín zhī sǐ mìng zhě yě
法者,将用民之死命者也;
yòng mín zhī sǐ mìng zhě zé xíng fá bù kě bù shěn
用民之死命者,则刑罚不可不审;
xíng fá bù shěn zé yǒu pì jiù
刑罚不审,则有辟就;
yǒu pì jiù zé shā bù gū ér shè yǒu zuì
有辟就,则杀不辜而赦有罪;
shā bù gū ér shè yǒu zuì zé guó bù miǎn yú zéi chén yǐ
杀不辜而赦有罪,则国不免于贼臣矣。
gù fū jué fú jiàn lù shǎng qīng mín xián qí zhì zéi chén shǒu nàn cǐ wèi bài guó zhī jiào yě
故夫爵服贱、禄赏轻、民闲其治、贼臣首难,此谓败国之教也。