wèn yuē gǔ zhī shí yǔ jīn zhī shí tóng hu
问曰:“古之时与今之时同乎?
yuē tóng
”曰:“同。
qí rén tóng hu
”“其人同乎?
bù tóng hu
不同乎?
yuē bù tóng
”曰:“不同。
kě yǔ
”可与?
zhèng qí zhū
政其诛。
kù yáo zhī shí hùn wú zhī měi zài xià qí dào fēi dú chū rén yě
俈尧之时,混吾之美在下,其道非独出人也。
shān bù tóng ér yòng shàn zé bù bì ér yǎng zú
山不童而用赡,泽不獘而养足。
gēng yǐ zì yǎng yǐ qí yú yīng liáng tiān zi gù píng
耕以自养,以其余应良天子,故平。
niú mǎ zhī mù bù xiāng jí rén mín zhī sú bù xiāng zhī bù chū bǎi lǐ ér lái zú gù qīng ér bù lǐ jìng yě
牛马之牧不相及,人民之俗不相知,不出百里而来足,故卿而不理,静也。
qí yù yī qī féi yī jī jù ér dāng sǐ
其狱一踦腓一踦屦而当死。
jīn zhōu gōng duàn zhǐ mǎn jī duàn shǒu mǎn jī duàn zú mǎn jī ér sǐ mín bù fú fēi rén xìng yě bì yě
今周公断指满稽,断首满稽,断足满稽,而死民不服,非人性也,敝也。
dì zhòng rén zài huǐ bì ér yǎng bù zú shì mò zuò ér mín xìng zhī
地重人载,毁敝而养不足,事末作而民兴之;
shì yǐ xià míng ér shàng shí yě shèng rén zhě shěng zhū běn ér yóu zhū lè dà hūn yě bó yè yě
是以下名而上实也,圣人者,省诸本而游诸乐,大昏也,博夜也。
wèn yuē xīng shí huà ruò hé
问曰:“兴时化若何?
mò shàn yú chǐ mí
”莫善于侈靡;
jiàn yǒu shí jìng wú yòng zé rén kě xíng yě
贱有实,敬无用,则人可刑也。
gù jiàn sù mǐ ér rú jìng zhū yù hǎo lǐ yuè ér rú jiàn shì yè
故贱粟米而如敬珠玉,好礼乐而如贱事业。
běn zhī dài yě zhū zhě yīn zhī yáng yě gù shèng huǒ
本之殆也,珠者阴之阳也,故胜火。
yù zhě yīn zhī yīn yě gù shèng shuǐ
玉者阴之阴也,故胜水。
qí huà rú shén
其化如神。
gù tiān zǐ zāng zhū yù zhū hóu zāng jīn shí dài fū chù gǒu mǎ bǎi xìng zāng bù bó
故天子臧珠玉,诸侯臧金石,大夫畜狗马,百姓臧布帛。
bù rán zé qiáng zhě néng shǒu zhī zhì zhě néng mù zhī jiàn suǒ guì ér guì suǒ jiàn
不然,则强者能守之,智者能牧之,贱所贵而贵所贱。
bù rán guān guǎ dú lǎo bù yǔ de yān jūn zhī shǐ yě
不然,鳏寡独老不与得焉,均之始也。
zhèng yǔ jiào yōng jí
政与教庸急?
guǎn zǐ yuē fu zhèng jiào xiāng sì ér shū fāng ruò fú jiào zhě biāo rán ruò qiū yún zhī yuǎn dòng rén xīn zhī bēi
管子曰:夫政教相似而殊方,若夫教者,标然若秋云之远,动人心之悲;
ǎi rán ruò xià zhī jìng yún nǎi jí rén zhī tǐ rán ruò hè zhī jìng
蔼然若夏之静云,乃及人之体,□然若謞之静。
dòng rén yì yǐ yuàn dàng dàng ruò liú shuǐ shǐ rén sī zhī
动人意以怨,荡荡若流水,使人思之。
rén suǒ shēng wǎng jiào zhī shǐ yě shēn bì bèi zhī
人所生往,教之始也,身必备之。
pì zhī ruò qiū yún zhī shǐ jiàn xián zhě bù xiào zhě huà yān
辟之若秋云之始见,贤者不肖者化焉。
jìng ér dài zhī ài ér shǐ zhī ruò fán shén shān jì zhī
敬而待之,爱而使之,若樊神山祭之。
xián zhě shǎo
贤者少。
bù xiào zhě duō
不肖者多。
shǐ qí xián bù xiào è de bù huà
使其贤,不肖恶得不化。
jīn fú zhèng zé shǎo zé ruò fú chéng xíng zhī zhēng zhě yě qù zé shǎo kě shǐ rén hu
今夫政则少则,若夫成形之征者也,去则少可使人乎。
yòng pín yǔ fù hé rú ér kě yuē shén fù bù kě shǐ shén pín bù zhī chǐ shuǐ píng ér bù liú wú yuán zé chì jié yún píng ér yǔ bù shèn wú wěi yún yǔ zé chì yǐ
用贫与富,何如而可,曰:甚富不可使,甚贫不知耻,水平而不流,无源则遫竭,云平而雨不甚,无委云,雨则遫已。
zhèng píng ér wú wēi zé bù xíng
政平而无威,则不行。
ài ér wú qīn zé liú
爱而无亲则流。
qīn zuǒ yǒu yòng wú yòng zé pì zhī ruò xiāng wéi yǒu zhào yuàn
亲左有用,无用则辟之,若相为有兆怨。
shàng duǎn xià zhǎng wú dù ér yòng zé wēi běn bù chēng
上短下长,无度而用,则危本不称。
ér sì tán cì zǔ fàn zǔ yū méng shāng yán
而祀谭次祖,犯诅渝盟伤言。
jìng zǔ mí zūn shǐ yě
敬祖祢,尊始也。
qí yuē zhī xìn lùn xíng yě
齐约之信,论行也。
zūn tiān dì zhī lǐ suǒ yǐ lùn wēi yě
尊天地之理,所以论威也。
báo dé zhī jūn zhī fǔ náng yě
薄德之君之府囊也。
bì yīn chéng xíng ér lùn yú rén cǐ zhèng xíng yě kě yǐ wáng hu
必因成形而论于人,此政行也,可以王乎?
qǐng wèn yòng zhī ruò hé
请问用之若何?
bì biàn yú tiān dì zhī dào rán hòu gōng míng kě yǐ zhí
必辨于天地之道,然后功名可以殖。
biàn yú dì lì ér mín kě fù
辨于地利,而民可富。
tōng yú chǐ mí ér shì kě qi
通于侈靡,而士可戚。
jūn qīn zì hào shì qiáng yǐ lì duàn rén yǐ hǎo rèn
君亲自好事,强以立断,仁以好任。
rén jūn shòu yǐ zhèng nián bǎi xìng bù yāo lì liù chù ān yù wǔ gǔ ān shú rán hòu mín lì kě de yòng
人君寿以政年,百姓不夭厉,六畜鞍育,五谷鞍熟,然后民力可得用。
lín guó zhī jūn jù bù xián rán hòu de wáng
邻国之君俱不贤,然后得王。
jù xián ruò hé
俱贤若何?
yuē hū rán yì qīng ér yí hū rán yì shì ér huà biàn ér zú yǐ chéng míng
曰:忽然易卿而移,忽然易事而化,变而足以成名。
chéng bì ér mín quàn zhī cí zhǒng ér mín fù yīng yán dài gǎn yǔ wù jù zhǎng gù rì yuè zhī míng yīng fēng yǔ ér zhǒng
承獘而民劝之,慈种而民富,应言待感,与物俱长,故日月之明,应风雨而种。
tiān zhī suǒ fù de zhī suǒ zài sī mín zhī liáng yě bù yǒu ér chǒu tiān dì fēi tiān zǐ zhī shì yě
天之所覆,地之所载,斯民之良也,不有而丑天地,非天子之事也。
mín biàn ér bù néng biàn shì tuō zhī fu gé yǒu gé ér bù néng gé bù kě fú
民变而不能变,是棁之傅革,有革而不能革,不可服。
mín sǐ xìn zhū hóu sǐ huà
民死信,诸侯死化。
qǐng wèn zhū hóu zhī huà bì bì yě zhě jiā yě
请问诸侯之化獘,獘也者,家也。
jiā yě zhě yǐ yīn rén zhī suǒ zhòng ér xíng zhī
家也者,以因人之所重而行之。
wú jūn zhǎng lái liè jūn zhǎng hǔ bào zhī pí yòng
吾君长来猎君长虎豹之皮用。
gōng lì zhī jūn shàng jīn yù bì hào zhàn zhī jūn shàng jiá bīng
功力之君上金玉币,好战之君上甲兵。
jiá bīng zhī běn bì xiān yú tián zhái
甲兵之本,必先于田宅。
jīn wú jūn zhàn zé qǐng xíng mín zhī suǒ zhòng
今吾君战,则请行民之所重。
yǐn shí zhě yě chǐ lè zhě yě mín zhī suǒ yuàn yě zú qí suǒ yù shàn qí suǒ yuàn zé néng yòng zhī ěr
饮食者也,侈乐者也,民之所愿也,足其所欲,赡其所愿,则能用之耳。
jīn shǐ yī pí ér guān jiǎo shí yě cǎo yǐn yě shuǐ yōng néng yòng zhī
今使衣皮而冠角食野草,饮野水,庸能用之?
shāng xīn zhě bù kě yǐ zhì gōng
伤心者不可以致功。
gù cháng zhì wèi ér ba zhì lè
故尝至味,而罢至乐。
ér diāo luǎn rán hòu yuè zhī diāo lǎo rán hòu cuàn zhī
而雕卵然后瀹之,雕橑然后爨之。
dān shā zhī xué bù sāi zé shāng gǔ bù chǔ
丹沙之穴不塞,则商贾不处。
fù zhě mǐ zhī pín zhě wèi zhī cǐ bǎi xìng zhī dài shēng bǎi zhèn ér shí fēi dú zì wèi yě wèi zhī chù huà
富者靡之,贫者为之,此百姓之怠生百振而食非,独自为也,为之畜化。
yòng qí chén zhě yǔ ér duó zhī shǐ ér chuò zhī tú yǐ ér fù zhī fù xì ér fú zhī yǔ xū jué ér jiāo zhī
用其臣者,予而夺之,使而辍之,徒以而富之,父系而伏之,予虚爵而骄之。
shōu qí chūn qiū zhī shí ér xiāo zhī yǒu jí lǐ wǒ ér jū zhī
收其春秋之时而消之,有集礼我而居之。
shí jǔ qí qiáng zhě yǐ yù zhī
时举其强者以誉之。
qiáng ér kě shǐ fú shì
强而可使服事。
biàn yǐ biàn cí zhì yǐ zhāo qǐng lián yǐ piāo rén jiān qiáng yǐ chéng liù guǎng qí dé yǐ qīng shàng wèi bù néng shǐ zhī ér liú xǐ cǐ wèi guó wáng zhī xì
辩以辩辞,智以招请,廉以摽人,坚强以乘六,广其德以轻上,位不能使之而流徙,此谓国亡之郤。
gù fǎ ér shǒu cháng zūn lǐ ér biàn sú shàng xìn ér jiàn wén hǎo yuán ér hǎo zǎng cǐ wèi chéng guó zhī fǎ yě
故法而守常,尊礼而变俗,上信而贱文,好缘而好驵,此谓成国之法也。
wèi guó zhě fǎn mín xìng rán hòu kě yǐ yǔ mín qi mín yù yì ér jiào yǐ láo
为国者,反民性,然后可以与民戚,民欲佚,而教以劳。
mín yù shēng ér jiào yǐ sǐ
民欲生,而教以死。
láo jiào dìng ér guó fù sǐ jiào dìng ér wēi xíng
劳教定而国富,死教定而威行。
shèng rén zhě yīn yáng lǐ gù píng wài ér xiǎn zhōng
圣人者,阴阳理,故平外而险中;
gù xìn qí qíng zhě shāng qí shén měi qí zhì zhě shāng qí wén huà zhī měi zhě yīng qí míng biàn qí měi zhě yīng qí shí bù néng zhào qí duān zhě zī jí zhī
故信其情者伤其神,美其质者伤其文,化之美者应其名,变其美者应其时,不能兆其端者菑及之。
gù yuán de zhī lì chéng cóng tiān zhī zhǐ rǔ jǔ qí sǐ kāi guó bì rǔ zhī qí yuán de zhī lì zhě suǒ yǐ cān tiān de zhī jí gāng yě
故缘地之利,承从天之指,辱举其死,开国闭辱,知其缘地之利者,所以参天地之吉纲也;
chéng cóng tiān zhī zhǐ zhě dòng bì míng
承从天之指者,动必明。
rǔ jǔ qí sǐ zhě yǔ qí shī rén tóng gōng shì zé dào bì xíng
辱举其死者,与其失人同公事,则道必行。
kāi qí guó mén zhě wán zhī yǐ shàn yán
开其国门者,玩之以善言。
nài qí jiǎ rǔ zhī shén cì zhě cāo xī shēng yǔ qí guī bì yǐ zhí qí jiǎ
柰其斝辱,知神次者,操牺牲与其珪璧,以执其斝。
jiā xiǎo hài yǐ xiǎo shèng dà
家小害,以小胜大。
yuán qí zhōng chén qí wài
员其中,辰其外。
ér fù wèi qiáng zhǎng qí xū ér wù zhèng yǐ shì qí zhōng qíng
而复畏强,长其虚,而物正以视其中情。
gōng yuē guó mén zé sāi bǎi xìng shuí gǎn áo hú yǐ bèi zhī
公曰:国门则塞,百姓谁敢敖,胡以备之?
zé tiān xià zhī suǒ yòu zé guǐ zhī suǒ dāng zé rén tiān zhī suǒ dài ér qián fù qí shēn cǐ suǒ yǐ ān zhī yě
择天下之所宥,择鬼之所当,择人天之所戴,而前付其身,此所以安之也。
qiáng yǔ duǎn ér lì qí guó zhī ruò hé
强与短而立,齐国之若何?
gāo yǔ zhī míng ér jǔ zhī zhòng yǔ zhī guān ér wēi zhī yīn zé qí néng yǐ suí zhī yóu zú zé shū zhī wú shǐ rén tú zhī yóu shū zé shù zhī wú shǐ rén qū zhī cǐ suǒ yǐ wèi zhī yě
高予之名而举之,重予之官而危之,因责其能以随之,犹傶则疏之,毋使人图之,犹疏则数之,毋使人曲之,此所以为之也。
dà yǒu chén shén dà jiāng fǎn wéi hài wú yù yōu huàn chú hài jiāng xiǎo néng chá dà wèi zhī nài hé
大有臣甚大,将反为害,吾欲优患除害,将小能察大,为之奈何?
tán gēn zhī wú fá gù dì zhī wú yì shēn lí zhī wú hé bù yí zhī wú zhù zhāng míng zhī wú miè shēng róng zhī wú shī
潭根之毋伐,固蒂之毋乂,深黎之毋涸,不仪之毋助,章明之毋灭,生荣之毋失。
shí yán zhě bù shèng cǐ yī suī xiōng bì jí gù píng yǐ mǎn
十言者不胜此一,虽凶必吉,故平以满。
wú shì ér zǒng yǐ dài yǒu shì ér wèi zhī ruò hé
无事而总,以待有事,而为之若何?
jī zhě lì yú rì ér chǐ měi chē mǎ ér chí duō jiǔ lǐ ér mǐ qiān suì wú chū shí cǐ wèi běn shì
积者立余日而侈,美车马而驰,多酒醴而靡,千岁毋出食,此谓本事。
xiàn rén yǒu zhǔ rén cǐ zhì yòng rán ér bù zhì jī zhī shì yī rén jī zhī xià yī rén jī zhī shàng cǐ wèi lì wú cháng
县人有主,人此治用,然而不治,积之市,一人积之下,一人积之上,此谓利无常。
bǎi xìng wú bǎo yǐ lì wéi shǒu
百姓无宝,以利为首。
yī shàng yī xià wéi lì suǒ chǔ
一上一下,唯利所处。
lì rán hòu néng tōng tōng rán hòu chéng guó
利然后能通,通然后成国。
lì jìng ér bù huà guān qí suǒ chū cóng ér yí zhī
利静而不化,观其所出,从而移之。
shì qí bù kě shǐ yīn yǐ wéi mín děng
视其不可使,因以为民等。
zé qí hǎo míng yīn shǐ cháng mín
择其好名,因使长民;
hǎo ér bù yǐ shì yǐ wèi guó jì
一贯地表现良好,即可为治国之人才了。
gōng wèi chéng zhě bù kě yǐ dú míng
功未成者,不可以独名;
shì wèi dào zhě bù kě yǐ yán míng
事未道者,不可以言名。
chéng gōng rán hòu kě yǐ dú míng shì dào rán hòu kě yǐ yán míng rán hòu kě yǐ chéng zhì cù
成功然后可以独名,事道然后可以言名,然后可以承致酢。
xiān qí shì zhě zhī wèi zì fàn hòu qí mín zhě zhī wèi zì shàn
先其士者之为自犯,后其民者之为自赡。
qīng guó wèi zhě guó bì bài shū guì qī zhě móu jiāng xiè
轻国位者国必败,疏贵戚者谋将泄。
wú shì yì guó zhī rén shì wèi shī jīng
毋仕异国之人,是为失经。
wú shù biàn yì shì wèi bài chéng
毋数变易,是为败成。
dà chén dé zuì wù chū fēng wài shì wèi lòu qíng
大臣得罪,勿出封外,是为漏情。
wú shù jù dà chén zhī jiā ér yǐn jiǔ shì wèi shǐ guó dà xiāo
毋数据大臣之家而饮酒,是为使国大消。
sān yáo zài zāng yú xiàn fǎn yú lián bǐ ruò shì zhě bì cóng shì léi wáng hu
三尧在,臧于县,返于连,比若是者,必从是儡亡乎!
pì zhī ruò zūn zhì wèi shèng qí běn wáng liú ér xià bù píng
辟之若尊觯,未胜其本,亡流而下不平。
lìng gǒu xià bù zhì gāo xià zhě bù zú yǐ xiāng dài cǐ wèi shā
令苟下不治,高下者不足以相待,此谓杀。
shì lì ér huài hé yě
事立而坏,何也?
bīng yuǎn ér wèi hé yě
兵远而畏,何也?
mín yǐ jù ér sàn hé yě
民已聚而散,何也?
chuò ān ér wēi hé yě
辍安而危,何也?
gōng chéng ér bù xìn zhě dài
功成而不信者,殆;
bīng qiáng ér wú yì zhě cán
兵强而无义者,残;
bù jǐn yú fù jìn ér yù qiú yuǎn zhě bīng bù xìn
不谨于附近而欲求远者,兵不信。
lüè jìn chén hé yú qí yuǎn zhě lì
略近臣合于其远者,立。
wáng guó zhī qǐ huǐ guó zhī zú zé bīng yuǎn ér bù wèi
亡国之起,毁国之族,则兵远而不畏。
guó xiǎo ér xiū dà rén ér bù lì yóu yǒu zhēng míng zhě lèi zāi shì yě
国小而修大,仁而不利,犹有争名者,累哉是也!
lè jù zhī lì yǐ jiān rén zhī qiáng yǐ dài qí hài suī jù bì sàn
乐聚之力,以兼人之强,以待其害,虽聚必散。
dài wáng bù shì zhòng ér zì shì bǎi xìng zì jù
大王不恃众而自恃,百姓自聚;
gōng ér hòu lì zhī chéng ér wú hài
供而后利之,成而无害。
shū qi ér hǎo wài qǐ yǐ rén ér móu xiè jiàn guǎ ér hǎo dà cǐ suǒ yǐ wēi
疏戚而好外,企以仁而谋泄,贱寡而好大,此所以危。
zhòng ér yuē shí qǔ ér yán ràng xíng yīn ér yán yáng lì rén zhī yǒu huò yán rén zhī wú huàn wú yù dú yǒu shì ruò hé
众而约,实取而言让,行阴而言阳,利人之有祸,言人之无患,吾欲独有是,若何?
shì gù zhī shí chén cái zhī dào kě yǐ xíng
是故之时,陈财之道可以行。
jīn yě lì sàn ér mín chá bì fàng zhī shēn rán hòu xíng
今也利散而民察,必放之身然后行。
gōng yuē wèi hé
公曰:谓何?
zhǎng sàng yǐ huǐ qí shí zhòng sòng zàng yǐ qǐ shēn cái yī qīn wǎng yī qīn lái suǒ yǐ hé qīn yě
长丧以毁其时,重送葬以起身财,一亲往,一亲来,所以合亲也。
cǐ wèi zhòng yuē
此谓众约。
wèn yòng zhī ruò hé
问,用之若何?
jù yì yìn suǒ yǐ shǐ pín mín yě
巨瘗堷,所以使贫民也;
měi lǒng mù suǒ yǐ shǐ wén míng yě
美垄墓,所以使文明也;
jù guān guǒ suǒ yǐ qǐ mù gōng yě
巨棺椁,所以起木工也;
duō yī qīn suǒ yǐ qǐ nǚ gōng yě
多衣衾,所以起女工也。
yóu bù jìn gù yǒu cì fú yě yǒu chà fán yǒu yì cáng
犹不尽,故有次浮也,有差樊,有瘗藏。
zuò cǐ xiāng shí rán hòu mín xiāng lì shǒu zhàn zhī bèi hé yǐ
作此相食,然后民相利,守战之备合矣。
xiāng shū sú guó yì lǐ zé mín bù liú yǐ
乡殊俗,国异礼,则民不流矣;
bù tóng fǎ zé mín bù kùn
不同法,则民不困;
xiāng qiū lǎo bù tōng dǔ zhū liú sàn zé rén bù tiào ān xiāng lè zhái xiǎng jì ér ōu yín chēng hào zhě jiē zhū suǒ yǐ liú mín sú yě
乡丘老不通睹,诛流散,则人不眺安乡乐宅,享祭而讴吟称号者皆诛,所以留民俗也。
duàn fāng jǐng tián zhī shù chéng mǎ diān zhī zhòng zhì zhī
断方井田之数,乘马甸之众,制之。
líng xī lì guǐ shén ér jǐn jì
陵溪立鬼神而谨祭。
jiē yǐ néng bié yǐ wéi shí shù shì zhòng běn yě
皆以能别以为食数,示重本也。
gù dì guǎng qiān lǐ zhě lù zhòng ér jì zūn
故地广千里者,禄重而祭尊。
qí jūn wú yú de yǔ tā ruò yī zhě cóng ér ài zhī
其君无余地与他若一者,从而艾之。
jūn shǐ zhě ài ruò yī zhě cóng hu shā
君始者艾若一者,从乎杀。
yǔ yú shā ruò yī zhě cóng zhě ài ruò yī zhě cóng yú shā
与于杀若,一者从者艾若一者,从于杀。
yǔ yú shā ruò yī zhě cóng wú fēng shǐ wáng zhě shàng shì bà zhě shēng gōng yán zhòng běn
与于杀若,一者从无封始,王者上事,霸者生功,言重本。
shì wèi shí yù fēn miǎn ér bù zhēng yán xiān rén ér zì hòu yě
是为十禺,分免而不争,言先人而自后也。
guān lǐ zhī sī zhāo mù zhī lí xiān hòu gōng qì shì zhī zhì zūn guǐ ér shǒu gù
官礼之司,昭穆之离先后功器事之治,尊鬼而守故;
zhàn shì zhī rèn gāo gōng ér xià sǐ
战事之任,高功而下死;
běn shì shí gōng ér shěng lì
本事,食功而省利;
quàn chén shàng yì ér bù néng yǔ xiǎo lì
劝臣,上义而不能与小利。
wǔ guān zhě rén zhēng qí zhí rán hòu jūn wén
五官者,人争其职,然后君闻。
jì zhī shí shàng xián zhě yě gù jūn chén zhǎng
祭之,时上贤者也,故君臣掌。
jūn chén zhǎng zé shàng xià jūn cǐ yǐ zhī shàng xián wú yì yě qí wáng cí shì
君臣掌则上下均,此以知上贤无益也,其亡兹适。
shàng xián zhě wáng ér yì xián zhě chāng
上贤者亡,而役贤者昌。
shàng yì yǐ jìn bào zūn zǔ yǐ jìng zǔ jù zōng yǐ cháo shā shì bù qīng wéi zhǔ yě
上义以禁暴,尊祖以敬祖,聚宗以朝杀,示不轻为主也。
zài jì míng zhì
载祭明置,
gāo zi wén zhī
高子闻之,
yǐ gào zhōng qǐn zhū zǐ
以告中寝诸子,
zhōng qǐn zhū zǐ gào guǎ rén
中寝诸子告寡人,
shě cháo bù dǐng kuì
舍朝不鼎馈,
zhōng qǐn zhū zǐ gào gōng zhōng nǚ zǐ yuē
中寝诸子告宫中女子曰,
gōng jiāng yǒu xíng
公将有行,
gù bù sòng gōng
故不送公,
gōng yán wú xíng
公言无行,
nǚ ān wén zhī
女安闻之,
yuē wén zhī zhōng qǐn zhū zǐ
曰:闻之中寝诸子,
suǒ zhōng qǐn zhū zǐ ér wèn zhī
索中寝诸子而问之,
guǎ rén wú xíng
寡人无行,
nǚ ān wén zhī
女安闻之,
wú wén zhī xiān rén
吾闻之先人,
zhū hóu shě yú cháo bù dǐng kuì zhě
诸侯舍于朝不鼎馈者,
fēi yǒu wài shì
非有外事,
bì yǒu nèi yōu
必有内忧。
gōng yuē wú bù yù yǔ rǔ jí ruò
公曰:吾不欲与汝及若。
nǚ yán zhì yān bù dé wú yǔ nǚ jí ruò yán wú yù zhì zhū hóu zhū hóu bù zhì ruò hé zāi
女言至焉,不得毋与女及若言,吾欲致诸侯,诸侯不至若何哉?
nǚ zǐ bù biàn yú zhì zhū hóu zì wú bù wéi wū shā zhī shì rén bù zhī bù kě de ér yī gù suī yǒu shèng rén è yòng zhī
女子不辩于致诸侯,自吾不为污杀之事人,布织不可得而衣,故虽有圣人恶用之。
néng mó gù dào xīn dào dìng guó jiā rán hòu huà shí hu
能摩故道新道,定国家,然后化时乎?
guó pín ér bǐ fù jū měi yú cháo shì guó
国贫而鄙富,苴美于朝市国;
guó fù ér bǐ pín mò jǐn rú shì
国富而鄙贫,莫尽如市。
shì yě zhě quàn yě
市也者,劝也。
quàn zhě suǒ yǐ qǐ
劝者,所以起。
běn shàn ér mò shì qǐ
本善而末事起。
bù chǐ běn shì bù dé lì
不侈,本事不得立。
xián jǔ néng bù kě de è de fá bù fú
贤举能不可得,恶得伐不服?
yòng bǎi fū wú zhǎng bù kě lín yě
用百夫无长,不可临也;
gàn chéng yǒu dào bù kě xiū yě
干乘有道,不可修也。
fu zhòu zài shàng è de fá bù dé
夫纣在上,恶得伐不得?
jūn zé zhàn shǒu zé gōng bǎi gài wú zhù qiān jù wú shè wèi zhī lòu yī jǔ ér qǔ
钧则战,守则攻,百盖无筑,千聚无社,谓之陋,一举而取。
tiān xià yǒu yī shì zhī shí yě wàn zhū hóu jūn wàn mín wú tīng shàng wèi bù néng wèi gōng gēng zhì qí néng wáng hu
天下有一事之时也,万诸侯钧,万民无听,上位不能为功更制,其能王乎?
yuán gù xiū fǎ yǐ zhèng zhì dào zé yuē shā zi wú jūn gù qǔ yí wú wèi tì
缘故修法,以政治道,则约杀子吾君,故取夷吾谓替。
gōng yuē hé ruò
公曰:何若?
duì yuē yǐ tóng
对曰:以同。
qí rì jiǔ lín kě lì ér dài
其日久临,可立而待。
guǐ shén bù míng náng tuó zhī shí wú bào míng hòu dé yě
鬼神不明,囊橐之食无报,明厚德也。
shěn fú shì qīng cái yě
沈浮,示轻财也。
xiān lì xiàng ér dìng qī zé mín cóng zhī
先立象而定期,则民从之;
gù wèi dǎo cháo lǚ mián míng qīng cái ér zhòng míng
故为祷朝缕绵,明轻财而重名。
gōng yuē tóng lín
公曰:同临?
suǒ wèi tóng zhě qí yǐ xiān hòu zhì yū zhě yě
所谓同者,其以先后智渝者也。
jūn tóng cái zhēng yī zé shuō shí zé cóng fú wàn zé huà
钧同财争,依则说,十则从服,万则化。
chéng gōng ér bù néng shi ér mín qī rán hòu chéng xíng ér gēng míng zé lín yǐ
成功而不能识,而民期然后,成形而更名,则临矣。
qǐng wèn wèi biān ruò hé
请问为边若何?
duì yuē fu biān rì biàn bù kě yǐ cháng zhī guān yě
对曰:夫边日变,不可以常知观也。
mín wèi shǐ biàn ér shì biàn shì wèi zì luàn
民未始变而是变,是为自乱。
qǐng wèn zhū biān ér cān qí luàn rèn zhī yǐ shì yīn qí móu
请问诸边而参其乱,任之以事,因其谋。
fāng bǎi lǐ zhī de shù biǎo xiāng wàng zhě zhàng fū zǒu huò fù rén bèi shí nèi wài xiāng bèi
方百里之地,树表相望者,丈夫走祸,妇人备食,内外相备。
chūn qiū yī rì bài yuē qiān jīn chēng běn ér dòng
春秋一日,败曰千金,称本而动。
hòu rén bù kě zhòng yě wéi jiāo yú shàng néng bì yú biān zhī cí
候人不可重也,唯交于上,能必于边之辞。
xíng rén kě bù yǒu sī bù yǒu sī suǒ yǐ wèi nèi yīn yě
行人可不有私,不有私,所以为内因也。
shǐ néng zhě yǒu zhǔ yǐ ér nèi shì
使能者有主,矣而内事。
wàn shì zhī guó bì yǒu wàn shì zhī shí
万世之国,必有万世之实。
bì yīn tiān dì zhī dào wú shǐ qí nèi shǐ qí wài shǐ qí xiǎo wú shǐ qí dà
必因天地之道,无使其内使其外,使其小毋使其大。
qì qí guó bǎo shǐ qí dà guì yī yǔ ér shèng
弃其国宝使其大,贵一与而圣;
chēng qí bǎo shǐ qí xiǎo kě yǐ wéi dào
称其宝使其小,可以为道。
néng zé zhuān zhuān zé yì
能则专,专则佚。
chuán néng yú zé chuán yú yú
椽能逾,则椽于逾。
néng gōng zé bù shǒu ér bù sàn
能宫,则不守而不散。
zhòng néng bó
众能,伯;
bù rán jiāng jiàn duì
不然,将见对。
jūn zǐ zhě miǎn yú jiū rén zhě yě fēi jiàn jiū zhě yě
君子者,勉于𫄙人者也,非见𫄙者也。
gù qīng zhě qīng zhòng zhě zhòng qián hòu bù cí
故轻者轻,重者重,前后不慈。
fán qīng zhě cāo shí yě yǐ qīng zé kě shǐ
凡轻者操实也,以轻则可使;
zhòng bù kě qǐ qīng qīng zhòng yǒu qí
重不可起轻,轻重有齐。
zhòng yǐ wéi guó qīng yǐ wéi sǐ
重以为国,轻以为死。
wú quán lù pín guó ér yòng bù zú
毋全禄,贫国而用不足;
wú quán shǎng hǎo dé è wáng shǐ cháng
毋全赏,好德恶亡使常。
qǐng wèn xiān hé yú tiān xià ér wú sī yuàn fàn qiáng ér wú sī hài wèi zhī ruò hé
请问先合于天下而无私怨,犯强而无私害,为之若何?
duì yuē guó suī qiáng lìng bì zhōng yǐ yì
对曰:国虽强,令必忠以义;
guó suī ruò lìng bì jìng yǐ āi
国虽弱,令必敬以哀。
qiáng ruò bù fàn zé rén yù tīng yǐ
强弱不犯,则人欲听矣。
xiān rén ér zì hòu ér wú yǐ wéi rén yě jiā gōng yú rén ér wù de suǒ tuó zhě yuǎn yǐ suǒ zhēng zhě wài yǐ
先人而自后而无以为仁也,加功于人而勿得,所橐者远矣,所争者外矣。
míng wú sī jiāo zé wú nèi yuàn
明无私交,则无内怨;
yǔ dà zé shèng sī jiāo zhòng zé yuàn shā
与大则胜,私交众则怨杀。
yí wú yě rú yǐ yǔ rén cái zhě bù rú wú duó shí
夷吾也,如以予人财者,不如毋夺时;
rú yǐ yǔ rén shí zhě bù rú wú duó qí shì cǐ wèi wú wài nèi zhī huàn
如以予人食者,不如毋夺其事,此谓无外内之患。
shì gù yě jūn chén zhī jì yě
事故也,君臣之际也;
lǐ yì zhě rén jūn zhī shén yě
礼义者,人君之神也。
qiě jūn chén zhī shǔ yě
且君臣之属,也;
qīn qī zhī ài xìng yě
亲戚之爱,性也。
shǐ jūn qīn zhī chá tóng suǒ shǔ gù yě
使君亲之察同索,属故也。
shǐ rén jūn bù ān zhě shǔ jì yě bù kě bù jǐn yě
使人君不安者,属际也,不可不谨也。
xián bù kě wēi néng bù kě liú dù shì zhī yú qián yì yě
贤不可威,能不可留,杜事之于前,易也。
shuǐ dǐng zhī gǔ yě rén jù zhī
水鼎之汩也,人聚之;
rǎng dì zhī měi yě rén sǐ zhī
壤地之美也,人死之。
ruò jiāng hú zhī dà yě qiú zhū bèi zhě bù lìng yě
若江湖之大也,求珠贝者,不令也。
zhú shén ér yuǎn rè jiāo zhì zhě bù chǔ xiōng yí lì fu
逐神而远热,交觯者不处,兄遗利夫!
shì zuǒ zhōng guó zhī rén guān wēi guó guò jūn ér yì qí néng zhě qǐ bù jǐ yú wēi shè zhǔ zāi
事左中国之人,观危国过君而弋其能者,岂不几于危社主哉!
lì bù kě fǎ gù mín liú
利不可法,故民流;
shén bù kě fǎ gù shì zhī
神不可法,故事之。
tiān dì bù kě liú gù dòng huà gù cóng xīn
天地不可留,故动,化故从新。
shì gù dé tiān zhě gāo ér bù bēng dé rén zhě bēi ér bù kě shèng
是故得天者高而不崩,得人者卑而不可胜。
shì gù shèng rén zhòng zhī rén jūn zhòng zhī
是故圣人重之,人君重之。
gù zhì zhēn shēng zhì xìn zhì yán wǎng zhì jiǎo
故至贞生至信,至言往至绞。
shēng zhì zì yǒu dào bù wu yǐ wén shèng qíng bù wu yǐ duō shèng shǎo bù dòng zé wàng yǒu qiáng xún shēn xíng
生至自有道,不务以文胜情,不务以多胜少,不动则望有𪪞,旬身行。
fǎ zhì dù liàng wáng zhě diǎn qì yě
法制度量,王者典器也;
zhí gù yì dào wèi biàn yě
执故义道,畏变也。
tiān dì ruò fú shén zhī dòng
天地若夫神之动。
huà biàn zhě yě tiān dì zhī jí yě
化变者也,天地之极也。
néng yǔ huà qǐ ér wáng yòng zé bù kě yǐ dào shān yě
能与化起而王用,则不可以道山也。
rén zhě shàn yòng zhì zhě shàn yòng fēi qí rén zé yǔ shén wǎng yǐ
仁者善用,智者善用,非其人,则与神往矣。
yī shí zhī yú rén yě bù kě yǐ yī rì wéi yě qīn qī kě yǐ shí dà yě
衣食之于人也,不可以一日违也,亲戚可以时大也。
shì gù shèng rén wàn mín jiān chù ér lì yān
是故圣人万民艰处而立焉。
rén sǐ zé yì yún shēng zé nán hé yě
人死则易云,生则难合也。
gù yī wèi shǎng zài wèi cháng sān wèi gù rán
故一为赏,再为常,三为固然。
qí xiǎo xíng zhī zé sú yě jiǔ zhī zé lǐ yì
其小行之则俗也,久之则礼义。
gù wú shǐ xià dāng shàng bì xíng zhī rán hòu yí shāng rén yú guó fēi yòng rén yě bù zé xiāng ér chù bù zé jūn ér shǐ chū zé cóng lì rù zé bù shǒu
故无使下当上必行之,然后移商人于国,非用人也,不择乡而处,不择君而使,出则从利,入则不守。
guó zhī shān lín yě zé ér lì zhī
国之山林也,则而利之。
shì chén zhī suǒ jí èr yī qí běn
市尘之所及,二依其本。
gù shàng chǐ ér xià mǐ ér jūn chén xiāng shàng xià xiāng qīn zé jūn chén zhī cái bù sī cáng
故上侈而下靡,而君臣相上下相亲,则君臣之财不私藏。
rán zé tān dòng zhǐ ér de shí yǐ
然则贪动枳而得食矣。
xǐ yì yí shì yì wéi shù yī
徙邑移市,亦为数一。
wèn yuē duō xián kě yún
问曰:多贤可云?
duì yuē yú biē zhī bù shí èr zhě bù chū qí yuān
对曰:鱼鳖之不食咡者,不出其渊;
shù mù zhī shèng shuāng xuě zhě bù tīng yú tiān
树木之胜霜雪者,不听于天;
shì néng zì zhì zhě bù cóng shèng rén qǐ yún zāi
士能自治者,不从圣人,岂云哉?
yí wú zhī wén zhī yě bù yù qiáng néng bù fú zhì ér bù mù
夷吾之闻之也,不欲,强能不服,智而不牧。
ruò xún xū qī yú yuè jīn ruò chū yú yī míng rán zé kě yǐ xū yǐ
若旬虚期于月,津若出于一,明然,则可以虚矣。
gù è qí dào ér báo qí suǒ yǔ zé shì yún yǐ
故阨其道而薄其所予,则士云矣。
bù zé rén ér yǔ zhī wèi zhī hǎo rén
不择人而予之,谓之好人;
bù zé rén ér qǔ zhī wèi zhī hào lì
不择人而取之,谓之好利。
shěn cǐ liǎng zhě yǐ wéi chù xíng zé yún yǐ
审此两者,以为处行,则云矣。
bù fāng zhī zhèng bù kě yǐ wèi guó
不方之政,不可以为国;
qǔ jìng zhī yán bù kě yǐ wéi dào
曲静之言,不可以为道。
jié shí yú zhèng yǔ shí wǎng yǐ
节时于政,与时往矣。
bù dòng yǐ wéi dào qí yǐ wéi xíng bì shì zhī dào bù kě yǐ jìn qǔ
不动以为道,齐以为行,避世之道,不可以进取。
yáng zhě jìn móu jǐ zhě yìng gǎn zài shā zé qí rán hòu yùn kě qǐng yě
阳者进谋,几者应感,再杀则齐,然后运可请也。
duì yuē fu yùn móu zhě tiān dì zhī xū mǎn yě hé lí yě chūn qiū dōng xià zhī shèng yě rán yǒu zhī qiáng ruò zhī suǒ yóu rán hòu yīng zhū hóu qǔ jiāo gù zhī ān wēi guó zhī suǒ cún
对曰:夫运谋者,天地之虚满也,合离也,春秋冬夏之胜也,然有知强弱之所尤,然后应诸侯取交,故知安危国之所存。
yǐ shí shì tiān yǐ tiān shì shén yǐ shén shì guǐ gù guó wú zuì ér jūn shòu ér mín bù shā zhì yùn móu ér zá tuó rèn yān
以时事天,以天事神,以神事鬼,故国无罪而君寿,而民不杀智运谋而杂橐刃焉。
qí mǎn wèi gǎn qí xū wèi wáng mǎn xū zhī hé yǒu shí ér wèi shí shí ér wèi dòng
其满为感,其虚为亡,满虚之合,有时而为实,时而为动。
de yáng shí dài qí dōng hòu zé xià rè qí yáng hòu zé yīn hán
地阳时贷,其冬厚则夏热,其阳厚则阴寒。
shì gù wáng zhě jǐn yú rì zhì gù zhī xū mǎn zhī suǒ zài yǐ wéi zhèng lìng
是故王者谨于日至,故知虚满之所在,以为政令。
yǐ shā shēng qí hé ér wèi sàn kě yǐ jué shì
已杀生,其合而未散,可以决事。
jiāng hé kě yǐ yù qí suí háng yǐ wéi bīng fēn qí duō shǎo yǐ wéi qǔ zhèng
将合,可以禺其随行以为兵,分其多少以为曲政。
qǐng wèn xíng yǒu shí ér biàn hu
请问形有时而变乎?
duì yuē yīn yáng zhī fēn dìng zé gān kǔ zhī cǎo shēng yě
对曰:阴阳之分定,则甘苦之草生也。
cóng qí yi zé suān xián hé yān ér xíng sè dìng yān yǐ wéi shēng yuè
从其宜,则酸咸和焉,而形色定焉,以为声乐。
fu yīn yáng jìn tuì mǎn xū wáng shí qí sàn hé kě yǐ shì suì
夫阴阳进退,满虚亡时,其散合可以视岁。
wéi shèng rén bù wéi suì néng zhī mǎn xū duó yú mǎn bǔ bù zú yǐ tōng zhèng shì yǐ shàn mín cháng
唯圣人不为岁,能知满虚,夺余满,补不足,以通政事,以赡民常。
de zhī biàn qì yīng qí suǒ chū
地之变气,应其所出;
shuǐ zhī biàn qì yīng zhī yǐ jīng shòu zhī yǐ yù
水之变气,应之以精,受之以豫;
tiān zhī biàn qì yīng zhī yǐ zhèng
天之变气,应之以正。
qiě fú tiān dì jīng qì yǒu wǔ bù bì wèi jū qí jí ér fǎn qí zhòng gāi dòng huǐ zhī jìn tuì jí cǐ shù zhī nán de zhě yě cǐ xíng zhī shí biàn yě
且夫天地精气有五,不必为沮,其亟而反,其重陔动毁之进退,即此数之难得者也,此形之时变也。
jū píng qì zhī yáng ruò rú cí jìng
沮平气之阳,若如辞静。
yú qì zhī qián rán ér dòng ài qì zhī qián rán ér āi hú de ér zhì dòng
余气之潜然而动,爱气之潜然而哀,胡得而治动?
duì yuē de zhī shuāi shí wèi ér guān zhī yǐ měi rán hòu yǒu huī
对曰:得之衰时,位而观之,佁美然后有辉。
xiū zhī xīn qí shā yǐ xiāng dài gù yǒu mǎn xū āi yuè zhī qì yě
修之心,其杀以相待,故有满虚哀乐之气也。
gù shū zhī dì bā shén nóng bù yǔ cún wèi qí wú wèi bù néng xiāng yòng
故书之帝八,神农不与存,为其无位,不能相用。
wèn yùn zhī hé mǎn ān zāng
问:运之合满安臧?
èr shí suì ér kě guǎng shí èr suì ér niè guǎng bǎi suì shāng shén
二十岁而可广,十二岁而聂广,百岁伤神。
zhōu zhèng zhī lǐ yí yǐ zé zhōu lǜ zhī fèi yǐ zé zhōng guó zhī cǎo mù yǒu yí yú bù tōng zhī yě zhě
周郑之礼移矣,则周律之废矣,则中国之草木有移于不通之野者。
rán zé rén jūn shēng fú biàn yǐ zé chén yǒu yī sì zhī lù fù rén wéi zhèng tiě zhī zhòng fǎn lǚ jīn
然则人君声服变矣,则臣有依驷之禄,妇人为政,铁之重反旅金。
ér shēng hǎo xià qū shí hǎo xián kǔ zé rén jūn rì tuì
而声好下曲,食好咸苦,则人君日退。
jí zé xī líng shān gǔ zhī shén zhī jì gèng yīng guó zhī chēng hào yì gèng yǐ
亟则溪陵山谷之神之祭更,应国之称号亦更矣。
shì zhī shì biàn guān zhī fēng qì
视之示变,观之风气。
gǔ zhī jì yǒu shí ér xīng yǒu shí ér xīng xī yǒu shí ér ōu yǒu shí ér qú
古之祭,有时而星,有时而星熺,有时而𬉼,有时而朐。
shǔ yīng guǎng zhī shí yīn yáng zhī shù yě
鼠应广之实,阴阳之数也。
huá ruò luò zhī míng jì zhī hào yě
华若落之名,祭之号也。
shì gù tiān zǐ zhī wèi guó tú jù qí shù wù yě
是故天子之为国,图具其树物也。