xíng bù zhèng zhě dé bù lái
形不正者,德不来;
zhōng bù jīng zhě xīn bù yě
中不精者,心不冶。
zhèng xíng shì dé wàn wù bì de yì rán zì lái shén mò zhī qí jí zhāo zhī tiān xià tōng yú sì jí
正形饰德,万物毕得,翼然自来,神莫知其极,昭知天下,通于四极。
shì gù yuē wú yǐ wù luàn guān wú yǐ guān luàn xīn cǐ zhī wèi nèi dé
是故曰:无以物乱官,毋以官乱心,此之谓内德。
shì gù yì qì dìng rán hòu fǎn zhèng
是故意气定,然后反正。
qì zhě shēn zhī chōng yě xíng zhě zhèng zhī yì yě
气者身之充也,行者正之义也。
chōng bù měi zé xīn bù dé xíng bù zhèng zé mín bù fú
充不美则心不得,行不正则民不服。
shì gù shèng rén ruò tiān rán wú sī fù yě
是故圣人若天然,无私覆也;
ruò de rán wú sī zài yě
若地然,无私载也。
sī zhě luàn tiān xià zhě yě
私者,乱天下者也。
fán wù zài míng ér lái shèng rén yīn ér cái zhī ér tiān xià zhì
凡物载名而来,圣人因而财之,而天下治。
shí bù shāng bù luàn yú tiān xià ér tiān xià zhì
实不伤,不乱于天下,而天下治。
zhuān yú yì yī yú xīn ěr mù duān zhī yuǎn zhī zhèng
专于意,一于心,耳目端,知远之证。
néng zhuān hu
能专乎?
néng yī hu
能一乎?
néng wú bǔ shì ér zhī xiōng jí hu
能毋卜筮而知凶吉乎?
néng zhǐ hu
能止乎?
néng yǐ hū
能已乎?
néng wú wèn yú rén ér zì dé zhī yú jǐ hu
能毋问于人而自得之于己乎?
gù yuē sī zhī
故曰,思之。
sī zhī bù dé guǐ shén jiào zhī
思之不得,鬼神教之。
fēi guǐ shén zhī lì yě
非鬼神之力也。
qí jīng qì zhī jí yě
其精气之极也。
yī qì néng biàn yuē jīng yī shì néng biàn yuē zhì
一气能变曰精、一事能变曰智。
mù xuǎn zhě suǒ yǐ děng shì yě
慕选者,所以等事也;
jí biàn zhě suǒ yǐ yìng wù yě
极变者,所以应物也。
mù xuǎn ér bù luàn jí biàn ér bù fán zhí yī zhī jūn zǐ zhí yī ér bù shī néng jūn wàn wù rì yuè zhī yǔ tóng guāng tiān dì zhī yǔ tóng lǐ
慕选而不乱,极变而不烦,执一之君子执一而不失,能君万物,日月之与同光,天地之与同理。
shèng rén cái wù bù wéi wù shǐ
圣人裁物,不为物使。
xīn ān shì guó ān yě
心安,是国安也;
xīn zhì shì guó zhì yě
心治,是国治也。
zhì yě zhě xīn yě ān yě zhě xīn yě
治也者心也,安也者心也。
zhì xīn zài yú zhōng zhì yán chū yú kǒu zhì shì jiā yú mín gù gōng zuò ér mín cóng zé bǎi xìng zhì yǐ
治心在于中,治言出于口,治事加于民,故功作而民从,则百姓治矣。
suǒ yǐ cāo zhě fēi xíng yě suǒ yǐ wēi zhě fēi nù yě
所以操者非刑也,所以危者非怒也。
mín rén cāo bǎi xìng zhì dào qí běn zhì yě zhì bù zhì wú fēi suǒ rén ér luàn
民人操,百姓治,道其本至也,至不至无,非所人而乱。
fán zài yǒu sī zhí zhì zhě zhī lì fēi dào yě
凡在有司执制者之利,非道也。
shèng rén zhī dào ruò cún ruò wáng yuán ér yòng zhī mò shì bù wáng
圣人之道,若存若亡,援而用之,殁世不亡。
yǔ shí biàn ér bù huà yìng wù ér bù yí rì yòng zhī ér bù huà
与时变而不化,应物而不移,日用之而不化。
rén néng zhèng jìng zhě jīn rèn ér gǔ qiáng
人能正静者,筋肕而骨强;
néng dài dà yuán zhě tǐ hu dà fāng
能戴大圆者,体乎大方;
jìng dà qīng zhě shì hū dà míng
镜大清者,视乎大明。
zhèng jìng bù shī rì xīn qí dé zhāo zhī tiān xià tōng yú sì jí
正静不失,日新其德,昭知天下,通于四极。
jīn xīn zài zhōng bù kě nì wài jiàn yú xíng róng kě zhī yú yán sè
金心在中不可匿,外见于形容,可知于颜色。
shàn qì yíng rén qīn rú dì xiōng
善气迎人,亲如弟兄;
è qì yíng rén hài yú gē bīng
恶气迎人,害于戈兵。
bù yán zhī yán wén yú léi gǔ
不言之言,闻于雷鼓。
quán xīn zhī xíng míng yú rì yuè chá yú fù mǔ
全心之形,明于日月,察于父母。
xī zhě míng wáng zhī ài tiān xià gù tiān xià kě fù
昔者明王之爱天下,故天下可附;
bào wáng zhī è tiān xià gù tiān xià kě lí
暴王之恶天下,故天下可离。
gù huò zhī bù zú yǐ wéi ài xíng zhī bù zú yǐ wéi è
故货之不足以为爱,刑之不足以为恶。
huò zhě ài zhī mò yě xíng zhě è zhī mò yě
货者爱之末也,刑者恶之末也。
fán mín zhī shēng yě bì yǐ zhèng píng
凡民之生也,必以正平;
suǒ yǐ shī zhī zhě bì yǐ xǐ lè āi nù jié nù mò ruò lè jié lè mò ruò lǐ shǒu lǐ mò ruò jìng
所以失之者,必以喜乐哀怒,节怒莫若乐,节乐莫若礼,守礼莫若敬。
wài jìng ér nèi jìng zhě bì fǎn qí xìng
外敬而内静者,必反其性。
qǐ wú lì shì zāi
岂无利事哉?
wǒ wú lì xīn
我无利心。
qǐ wú ān chǔ zāi
岂无安处哉?
wǒ wú ān xīn
我无安心。
xīn zhī zhōng yòu yǒu xīn
心之中又有心。
yì yǐ xiān yán yì rán hòu xíng xíng rán hòu sī sī rán hòu zhī
意以先言,意然后形,形然后思,思然后知。
fán xīn zhī xíng guò zhī shī shēng
凡心之形,过知失生。
shì gù nèi jù yǐ wéi yuán
是故内聚以为原。
quán zhī bù jié biǎo lǐ suì tōng
泉之不竭,表里遂通;
quán zhī bù hé sì zhī jiān gù
泉之不涸,四支坚固。
néng lìng yòng zhī bèi jí sì gù
能令用之,被及四固。
shì gù shèng rén yī yán jiě zhī shàng chá yú tiān xià chá yú de
是故圣人一言解之,上察于天,下察于地。