zhàn ér jù shuǐ cǐ wèi dàn miè
战而惧水,此谓澹灭。
xiǎo shì bù cóng dà shì bù jí
小事不从,大事不吉。
zhàn ér jù xiǎn cǐ wèi mí zhōng
战而惧险,此谓迷中。
fēn qí shī zhòng rén jì mí máng bì qí jiāng wáng zhī dào
分其师众,人既迷芒,必其将亡之道。
dòng jìng zhě bǐ yú sǐ dòng zuò zhě bǐ yú chǒu dòng xìn zhě bǐ yú jù dòng qū zhě bǐ yú bì
动静者比于死,动作者比于丑,动信者比于距,动诎者比于避。
fu jìng yǔ zuò shí yǐ wéi zhǔ rén shí yǐ wéi kè guì de dù
夫静与作,时以为主人,时以为客,贵得度。
zhī jìng zhī xiū jū ér zì lì
知静之修,居而自利;
zhī zuò zhī cóng měi dòng yǒu gōng
知作之从,每动有功。
gù yuē wú wéi zhě dì qí cǐ zhī wèi yǐ
故曰,无为者帝,其此之谓矣。
nì jié méng shēng tiān dì wèi xíng xiān wèi zhī zhèng qí shì nǎi bù chéng miào shòu qí xíng
逆节萌生,天地未形,先为之政,其事乃不成,缪受其刑。
tiān yīn rén shèng rén yīn tiān
天因人,圣人因天。
tiān shí bù zuò wù wèi kè rén shì bù qǐ wù wèi shǐ
天时不作勿为客,人事不起勿为始。
mù hé qí zhòng yǐ xiū tiān dì zhī cóng
慕和其众,以修天地之从。
rén xiān shēng zhī tiān dì xíng zhī shèng rén chéng zhī zé yǔ tiān tóng jí
人先生之,天地刑之,圣人成之,则与天同极。
zhèng jìng bù zhēng dòng zuò bù èr sù zhì bù liú yǔ dì tóng jí
正静不争,动作不贰,素质不留,与地同极。
wèi dé tiān jí zé yǐn yú dé
未得天极,则隐于德;
yǐ dé tiān jí zé zhì qí lì
已得天极,则致其力。
jì chéng qí gōng shùn shǒu qí cóng rén bù néng dài
既成其功,顺守其从,人不能代。
chéng gōng zhī dào yíng suō wèi bǎo
成功之道,嬴缩为宝。
wú wáng tiān jí jiū shù ér zhǐ
毋亡天极,究数而止。
shì ruò wèi chéng wú gǎi qí xíng wú shī qí shǐ jìng mín guān shí dài lìng ér qǐ
事若未成,毋改其形,毋失其始,静民观时,待令而起。
gù yuē xiū yīn yáng zhī cóng ér dào tiān dì zhī cháng
故曰,修阴阳之从,而道天地之常。
yíng yíng suō suō yīn ér wéi dāng
嬴嬴缩缩,因而为当;
sǐ sǐ shēng shēng yīn tiān dì zhī xíng
死死生生,因天地之形。
tiān dì zhī xíng shèng rén chéng zhī
天地之形,圣人成之。
xiǎo qǔ zhě xiǎo lì dà qǔ zhě dà lì jìn xíng zhī zhě yǒu tiān xià
小取者小利,大取者大利,尽行之者有天下。
gù xián zhě chéng xìn yǐ rén zhī cí huì yǐ ài zhī duān zhèng xiàng bù gǎn yǐ xiān rén zhōng jìng bù liú yù dé wú qiú xíng yú nǚ sè
故贤者诚信以仁之,慈惠以爱之,端政象不敢以先人,中静不留,裕德无求,形于女色。
qí suǒ chù zhě róu ān jìng lè xíng dé ér bù zhēng yǐ dài tiān xià zhī fén zuò yě
其所处者,柔安静乐,行德而不争,以待天下之𣸣作也。
gù xián zhě ān xú zhèng jìng róu jié xiān dìng xíng yú bù gǎn ér lì yú bù néng shǒu ruò jié ér jiān chù zhī
故贤者安徐正静,柔节先定,行于不敢,而立于不能,守弱节而坚处之。
gù bù fàn tiān shí bù luàn mín gōng bǐng shí yǎng rén xiān dé hòu xíng shùn yú tiān wēi dù rén
故不犯天时,不乱民功,秉时养人,先德后刑,顺于天,微度人。
shàn zhōu zhě míng bù néng jiàn yě
善周者,明不能见也;
shàn míng zhě zhōu bù néng bì yě
善明者,周不能蔽也。
dà míng shèng dà zhōu zé mín wú dà zhōu yě
大明胜大周,则民无大周也;
dà zhōu shèng dà míng zé mín wú dà míng yě
大周胜大明,则民无大明也。
dà zhōu zhī xiān kě yǐ fèn xìn
大周之先,可以奋信;
dà míng zhī zǔ kě yǐ dài tiān
大明之祖,可以代天。
xià suǒ ér bù dé qiú zhī zhāo yáo zhī xià
下索而不得,求之招摇之下。
shòu yàn zǒu ér yǒu fú wǎng gǔ
兽厌走,而有伏网罟。
yī yǎn yī cè bù rán bù dé
一偃一侧,不然不得。
dà wén sān céng ér guì yì yǔ dé
大文三曾,而贵义与德;
dà wǔ sān céng ér yǎn wǔ yǔ lì
大武三曾,而偃武与力。