管子 · 管仲 · Chapter 42 of 76

任法

PinyinModern Translation
Size

shèng jūn rèn fǎ ér bù rèn zhì rèn shù ér bù rèn shuō rèn gōng ér bù rèn sī rèn dà dào ér bù rèn xiǎo wù rán hòu shēn yì ér tiān xià zhì

圣君任法而不任智,任数而不任说,任公而不任私,任大道而不任小物,然后身佚而天下治。

shī jūn zé bù rán hé fǎ ér rèn zhì gù mín shè shì ér hǎo yù

失君则不然,合法而任智,故民舍事而好誉;

shě shù ér rèn shuō gù mín shè shí ér hǎo yán

舍数而任说,故民舍实而好言;

shě gōng ér hǎo sī gù mín lí fǎ ér wàng xíng

舍公而好私,故民离法而妄行;

shě dà dào ér rèn xiǎo wù gù shàng láo fán bǎi xìng mí huò ér guó jiā bù zhì

舍大道而任小物,故上劳烦,百姓迷惑,而国家不治。

shèng jūn zé bù rán shǒu dào yào chù yì lè chí chěng yì liè zhōng gǔ yú sè gōng zhōng zhī lè wú jìn yǔ yě

圣君则不然,守道要,处佚乐,驰骋弋猎,钟鼓竽瑟,宫中之乐,无禁圉也。

bù sī bù lǜ bù yōu bù tú lì shēn tǐ biàn xíng qū yǎng shòu mìng chuí gǒng ér tiān xià zhì

不思不虑,不忧不图,利身体,便形躯,养寿命,垂拱而天下治。

shì dí rén zhǔ yǒu néng yòng qí dào zhě bù shì xīn bù láo yì bù dòng lì ér tǔ dì zì pì qūn cāng zì shí xù jī zì duō jiá bīng zì qiáng qún chén wú zhà wěi bǎi guān wú jiān xié qí shù jì yì zhī rén mò gǎn gāo yán mèng xíng yǐ guò qí qíng yǐ yù qí zhǔ yǐ

是敌人主有能用其道者,不事心,不劳意,不动力,而土地自辟,囷仓自实,蓄积自多,甲兵自强,群臣无诈伪,百官无奸邪,奇术技艺之人莫敢高言孟行以过其情、以遇其主矣。

xī zhě yáo zhī zhì tiān xià yě yóu zhí zhī zài yán yě wéi táo zhī suǒ yǐ wèi

昔者尧之治天下也,犹埴之在埏也,唯陶之所以为;

yóu jīn zhī zài lú

犹金之在垆;

zì yě zhī suǒ yǐ zhù

恣冶之所以铸。

qí mín yǐn zhī ér lái tuī zhī ér wǎng shǐ zhī ér chéng jìn zhī ér zhǐ

其民引之而来,推之而往,使之而成,禁之而止。

gù yáo zhī zhì yě shàn míng fǎ jìn zhī lìng ér yǐ yǐ

故尧之治也,善明法禁之令而已矣。

huáng dì zhī zhì tiān xià yě qí mín bù yǐn ér lái bù tuī ér wǎng bù shǐ ér chéng bù jīn ér zhǐ

黄帝之治天下也,其民不引而来,不推而往,不使而成,不禁而止。

gù huáng dì zhī zhì yě zhì fǎ ér bù biàn shǐ mín ān qí fǎ zhě yě

故黄帝之治也,置法而不变,使民安其法者也。

suǒ wèi rén yì lǐ yuè zhě jiē chū yú fǎ

所谓仁义礼乐者,皆出于法。

cǐ xiān shèng zhī suǒ yǐ yī mín zhě yě

此先圣之所以一民者也。

zhōu shū yuē guó fǎ fǎ bù yī zé yǒu guó zhě bù xiáng

《周书》曰:“国法,法不一,则有国者不祥;

mín bù dào fǎ zé bù xiáng

民不道法,则不祥;

guó gēng lì fǎ yǐ diǎn mín zé bù xiáng

国更立法以典民,则不祥;

qún chén bù yòng lǐ yì jiào xùn zé bù xiáng

群臣不用礼义教训,则不祥;

bǎi guān fú shì zhě lí fǎ ér zhì zé bù xiáng

百官服事者离法而治,则不祥。

gù yuē fǎ zhě bù kě bù héng yě cún wáng zhì luàn zhī suǒ yǐ chū shèng jūn suǒ yǐ wèi tiān xià dà yí yě

”故曰:法者不可不恒也,存亡治乱之所以出,圣君所以为天下大仪也。

jūn chén shàng xià guì jiàn jiē fā yān gù yuē fǎ

君臣上下贵贱皆发焉,故曰“法”。

gǔ zhī fǎ yě shì wú qǐng yè rèn jǔ zhī rén wú jiàn shi bó xué biàn shuō zhī shì wú wěi fú wú qí xíng jiē náng yú fǎ yǐ shì qí zhǔ

古之法也,世无请谒任举之人,无间识博学辩说之士,无伟服,无奇行,皆囊于法以事其主。

gù míng wáng zhī suǒ héng zhě èr yī yuē míng fǎ ér gù shǒu zhī èr yuē jìn mín sī ér shōu shǐ zhī cǐ èr zhě zhǔ zhī suǒ héng yě fu fǎ zhě shàng zhī suǒ yǐ yī mín shǐ xià yě

故明王之所恒者二:一曰明法而固守之,二曰禁民私而收使之,此二者主之所恒也,夫法者,上之所以一民使下也;

sī zhě xià zhī suǒ yǐ qīn fǎ luàn zhǔ yě

私者,下之所以侵法乱主也。

gù shèng jūn zhì yí shè fǎ ér gù shǒu zhī rán gù chén chǔ xí shì wén shí bó xué zhī rén bù kě luàn yě zhòng qiáng fù guì sī yǒng zhě bù néng qīn yě xìn jìn qīn ài zhě bù néng lí yě zhēn guài qí wù bù néng huò yě wàn wù bǎi shì fēi zài fǎ zhī zhōng zhě bù néng dòng yě

故圣君置仪设法而固守之,然故谌杵习士闻识博学之人不可乱也,众强富贵私勇者不能侵也,信近亲爱者不能离也,珍怪奇物不能惑也,万物百事非在法之中者不能动也。

gù fǎ zhě tiān xià zhī zhì dào yě shèng jūn zhī shí yòng yě

故法者,天下之至道也,圣君之实用也。

jīn tiān xià zé bù rán jiē yǒu shàn fǎ ér bù néng shǒu yě

今天下则不然,皆有善法而不能守也。

rán gù chén chǔ xí shì wén shí bó xué zhī shì néng yǐ qí zhì luàn fǎ huò shàng zhòng qiáng fù guì sī yǒng zhě néng yǐ qí wēi fàn fǎ qīn líng lín guó zhū hóu néng yǐ qí quán zhì zi lì xiāng dà chén néng yǐ qí sī fù bǎi xìng jiǎn gōng cái yǐ lù sī shì

然故谌杵习士闻识博学之士能以其智乱法惑上,众强富贵私勇者能以其威犯法侵陵,邻国诸侯能以其权置子立相,大臣能以其私附百姓,剪公财以禄私士。

fán rú shì ér qiú fǎ zhī xíng guó zhī zhì bù kě de yě

凡如是而求法之行,国之治,不可得也。

shèng jūn zé bù rán qīng xiàng bù dé jiǎn qí sī qún chén bù dé pì qí suǒ qīn ài shèng jūn yì míng qí fǎ ér gù shǒu zhī qún chén xiū tōng fú còu yǐ shì qí zhǔ bǎi xìng jí mù tīng lìng dào fǎ yǐ cóng qí shì

圣君则不然,卿相不得剪其私,群臣不得辟其所亲爱,圣君亦明其法而固守之,群臣修通辐凑以事其主,百姓辑睦听令道法以从其事。

gù yuē yǒu shēng fǎ yǒu shǒu fǎ yǒu fǎ yú fǎ

故曰:有生法,有守法,有法于法。

fu shēng fǎ zhě jūn yě

夫生法者,君也;

shǒu fǎ zhě chén yě

守法者,臣也;

fǎ yú fǎ zhě mín yě

法于法者,民也。

jūn chén shàng xià guì jiàn jiē cóng fǎ cǐ wèi wéi dà zhì

君臣上下贵贱皆从法,此谓为大治。

gù zhǔ yǒu sān shù fu ài rén bù sī shǎng yě è rén bù sī fá yě zhì yí shè fǎ yǐ dù liàng duàn zhě shàng zhǔ yě

故主有三术:夫爱人不私赏也,恶人不私罚也,置仪设法以度量断者,上主也。

ài rén ér sī shǎng zhī è rén ér sī fá zhī bèi dà chén lí zuǒ yòu zhuān yǐ qí xīn duàn zhě zhōng zhǔ yě

爱人而私赏之,恶人而私罚之,倍大臣,离左右,专以其心断者,中主也。

chén yǒu suǒ ài ér wèi sī shǎng zhī yǒu suǒ è ér wèi sī fá zhī bèi qí gōng fǎ sǔn qí zhèng xīn zhuān tīng qí dà chén zhě wēi zhǔ yě

臣有所爱而为私赏之,有所恶而为私罚之,倍其公法,损其正心,专听其大臣者,危主也。

gù wéi rén zhǔ zhě bù zhòng ài rén bù zhòng è rén

故为人主者,不重爱人,不重恶人;

zhòng ài yuē shī dé zhòng è yuē shī wēi

重爱曰失德,重恶曰失威。

wēi dé jiē shī zé zhǔ wēi yě

威德皆失,则主危也。

gù míng wáng zhī suǒ cāo zhě liù shēng zhī shā zhī fù zhī pín zhī guì zhī jiàn zhī

故明王之所操者六:生之、杀之、富之、贫之、贵之、贱之。

cǐ liù bǐng zhě zhǔ zhī suǒ cāo yě

此六柄者,主之所操也。

zhǔ zhī suǒ chǔ zhě sì yī yuē wén èr yuē wǔ sān yuē wēi sì yuē dé

主之所处者四:一曰文,二曰武,三曰威,四曰德。

cǐ sì wèi zhě zhǔ zhī suǒ chǔ yě

此四位者,主之所处也。

jiè rén yǐ qí suǒ cāo mìng yuē duó bǐng

借人以其所操,命曰夺柄;

jiè rén yǐ qí suǒ chù mìng yuē shī wèi

借人以其所处,命曰失位。

duó bǐng shī wèi ér qiú lìng zhī xíng bù kě de yě

夺柄失位,而求令之行,不可得也。

fǎ bù píng lìng bù quán shì yì duó bǐng shī wèi zhī dào yě

法不平,令不全,是亦夺柄失位之道也。

gù yǒu wèi wǎng fǎ yǒu wéi huǐ lìng cǐ shèng jūn zhī suǒ yǐ zì jīn yě

故有为枉法,有为毁令,此圣君之所以自禁也。

gù guì bù néng wēi fù bù néng lù jiàn bù néng shì jìn bù néng qīn měi bù néng yín yě

故贵不能威,富不能禄,贱不能事,近不能亲,美不能淫也。

zhí gù ér bù dòng qí xié nǎi kǒng qí gé ér yá huà lìng wǎng ér mín yí

植固而不动,奇邪乃恐,奇革而邪化,令往而民移。

gù shèng jūn shī dù liàng zhì yí fǎ rú tiān dì zhī jiān rú liè xīng zhī gù rú rì yuè zhī míng rú sì shí zhī xìn rán gù lìng wǎng ér mín cóng zhī

故圣君失度量,置仪法,如天地之坚,如列星之固,如日月之明,如四时之信,然故令往而民从之。

ér shī jūn zé bù rán fǎ lì ér hái fèi zhī lìng chū ér hòu fǎn zhī wǎng fǎ ér cóng sī huǐ lìng ér bù quán

而失君则不然,法立而还废之,令出而后反之,枉法而从私,毁令而不全。

shì guì néng wēi zhī fù néng lù zhī jiàn néng shì zhī jìn néng qīn zhī měi néng yín zhī yě

是贵能威之,富能禄之,贱能事之,近能亲之,美能淫之也。

cǐ wǔ zhě bù jīn yú shēn shì yǐ qún chén bǎi xìng rén xié qí sī ér xìng qí zhǔ bǐ xìng ér de zhī zé zhǔ rì qīn

此五者不禁于身,是以群臣百姓人挟其私而幸其主,彼幸而得之,则主日侵。

bǐ xìng ér bù dé zé yuàn rì chǎn

彼幸而不得,则怨日产。

fu rì qīn ér chǎn yuàn cǐ shī jūn zhī suǒ shèn yě

夫日侵而产怨,此失君之所慎也。

fán wéi zhǔ ér bù dé yòng qí fǎ bù shì qí yì gù chén ér xíng lí fǎ ér tīng guì chén cǐ suǒ wèi guì ér wēi zhī yě

凡为主而不得用其法,不适其意,顾臣而行,离法而听贵臣,此所谓贵而威之也。

fù rén yòng jīn yù shì zhǔ ér lái yān zhǔ lí fǎ ér tīng zhī cǐ suǒ wèi fù ér lù zhī yě

富人用金玉事主而来焉,主离法而听之,此所谓富而禄之也。

jiàn rén yǐ fú yuē bēi jìng bēi sè gào sù qí zhǔ zhǔ yīn lí fǎ ér tīng zhī suǒ wèi jiàn ér shì zhī yě

贱人以服约卑敬悲色告诉其主,主因离法而听之,所谓贱而事之也。

jìn zhě yǐ bī jìn qīn ài yǒu qiú qí zhǔ zhǔ yīn lí fǎ ér tīng zhī cǐ wèi jìn ér qīn zhī yě

近者以逼近亲爱有求其主,主因离法而听之,此谓近而亲之也。

měi zhě yǐ qiǎo yán lìng sè qǐng qí zhǔ zhǔ yīn lí fǎ ér tīng zhī cǐ suǒ wèi měi ér yín zhī yě

美者以巧言令色请其主,主因离法而听之,此所谓美而淫之也。

zhì shì zé bù rán bù zhī qīn shū yuǎn jìn guì jiàn měi è yǐ dù liàng duàn zhī

治世则不然,不知亲疏、远近、贵贱、美恶,以度量断之。

qí shā lù rén zhě bù yuàn yě qí shǎng cì rén zhě bù dé yě

其杀戮人者不怨也,其赏赐人者不德也。

yǐ fǎ zhì xíng zhī rú tiān dì zhī wú sī yě shì yǐ guān wú sī lùn shì wú sī yì mín wú sī shuō jiē xū qí xiōng yǐ tīng yú shàng

以法制行之,如天地之无私也,是以官无私论,士无私议,民无私说,皆虚其匈以听于上。

shàng yǐ gōng zhèng lùn yǐ fǎ zhì duàn gù rèn tiān xià ér bù zhòng yě

上以公正论,以法制断,故任天下而不重也。

jīn luàn jūn zé bù rán yǒu sī shì yě gù yǒu bú jiàn yě

今乱君则不然,有私视也,故有不见也;

yǒu sī tīng yě gù yǒu bù wén yě

有私听也,故有不闻也;

yǒu sī lǜ yě gù yǒu bù zhī yě

有私虑也,故有不知也。

fu sī zhě yōng bì shī wèi zhī dào yě

夫私者,壅蔽失位之道也。

shàng shè gōng fǎ ér tīng sī shuō gù qún chén bǎi xìng jiē shè sī lì fāng yǐ jiào yú guó qún dǎng bǐ zhōu yǐ lì qí sī qǐng yè rèn jǔ yǐ luàn gōng fǎ rén yòng qí xīn yǐ xìng yú shàng

上舍公法而听私说,故群臣百姓皆设私立方以教于国,群党比周以立其私,请谒任举以乱公法,人用其心以幸于上。

shàng wú dù liàng yǐ jìn zhī shì yǐ sī shuō rì yì ér gōng fǎ rì sǔn guó zhī bù yě cóng cǐ chǎn yǐ

上无度量以禁之,是以私说日益,而公法日损,国之不冶,从此产矣。

fū jūn chén zhě tiān dì zhī wèi yě

夫君臣者,天地之位也;

mín zhě zhòng wù zhī xiàng yě

民者,众物之象也。

gè lì qí suǒ zhí yǐ dài jūn lìng qún chén bǎi xìng ān dé gè yòng qí xīn ér lì sī hu

各立其所职以待君令,群臣百姓安得各用其心而立私乎?

gù zūn zhǔ lìng ér xíng zhī suī yǒu shāng bài wú fá

故遵主令而行之,虽有伤败,无罚;

fēi zhǔ lìng ér xíng zhī suī yǒu gōng lì zuì sǐ

非主令而行之,虽有功利,罪死。

rán gù xià zhī shì shàng yě rú xiǎng zhī yīng shēng yě

然故下之事上也,如响之应声也;

chén zhī shì zhǔ yě rú yǐng zhī cóng xíng yě

臣之事主也,如影之从形也。

gù shàng lìng ér xià yīng zhǔ xíng ér chén cóng cǐ zhì zhī dào yě

故上令而下应,主行而臣从,此治之道也。

fu fēi zhǔ lìng ér xíng yǒu gōng lì yīn shǎng zhī shì jiào wàng jǔ yě

夫非主令而行,有功利,因赏之,是教妄举也;

zūn zhǔ lìng ér xíng zhī yǒu shāng bài ér fá zhī shì shǐ mín lǜ lì hài ér lí fǎ yě

遵主令而行之,有伤败,而罚之,是使民虑利害而离法也。

qún chén bǎi xìng rén lǜ lì hài ér yǐ qí sī xīn jǔ cuò zé fǎ zhì huǐ ér lìng bù xíng yǐ

群臣百姓人虑利害,而以其私心举措,则法制毁而令不行矣。

✦ You read 任法

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.