fán zhì guó zhī dào bì xiān fù mín
凡治国之道,必先富民。
mín fù zé yì zhì yě mín pín zé nán zhì yě
民富则易治也,民贫则难治也。
xī yǐ zhī qí rán yě
怎么知道是这样呢?
mín fù zé ān xiāng zhòng jiā ān xiāng zhòng jiā zé jìng shàng wèi zuì jìng shàng wèi zuì zé yì zhì yě
民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治也。
mín pín zé wēi xiāng qīng jiā wēi xiāng qīng jiā zé gǎn líng shàng fàn jìn líng shàng fàn jìn zé nán zhì yě
民贫则危乡轻家,危乡轻家则敢凌上犯禁,凌上犯禁则难治也。
gù zhì guó cháng fù ér luàn guó cháng pín
故治国常富,而乱国常贫。
shì yǐ shàn wèi guó zhě bì xiān fù mín rán hòu zhì zhī
是以善为国者,必先富民,然后治之。
xī zhě qī shí jiǔ dài zhī jūn fǎ zhì bù yī hào lìng bù tóng rán jù wàng tiān xià zhě hé yě
昔者,七十九代之君,法制不一,号令不同,然俱王天下者,何也?
bì guó fù ér sù duō yě
必国富而粟多也。
fu fù guó duō sù shēng yú nóng gù xiān wáng guì zhī
夫富国多粟生于农,故先王贵之。
fán wèi guó zhī jí zhě bì xiān jìn mò zuò wén qiǎo mò zuò wén qiǎo jìn zé mín wú suǒ yóu shí mín wú suǒ yóu shí zé bì nóng
凡为国之急者,必先禁末作文巧,末作文巧禁则民无所游食,民无所游食则必农。
mín shì nóng zé tián kěn tián kěn zé sù duō sù duō zé guó fù
民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。
guó fù zhě bīng qiáng bīng qiáng zhě zhàn shèng zhàn shèng zhě de guǎng
国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。
shì yǐ xiān wáng zhī zhòng mín qiáng bīng guǎng de fù guó zhī bì shēng yú sù yě gù jìn mò zuò zhǐ qí qiǎo ér lì nóng shì
是以先王知众民、强兵、广地、富国之必生于粟也,故禁末作,止奇巧,而利农事。
jīn wèi mò zuò qí qiǎo zhě yī rì zuò ér wǔ rì shí
今为末作奇巧者,一日作而五日食。
nóng fū zhōng suì zhī zuò bù zú yǐ zì shí yě
农夫终岁之作,不足以自食也。
rán zé mín shè běn shì ér shì mò zuò
然则民舍本事而事末作。
shě běn shì ér shì mò zuò zé tián huāng ér guó pín yǐ
舍本事而事末作,则田荒而国贫矣。
fán nóng zhě yuè bù zú ér suì yǒu yú zhě yě ér shàng zhēng bào jí wú shí zé mín bèi dài yǐ gěi shàng zhī zhēng yǐ
凡农者月不足而岁有余者也,而上征暴急无时,则民倍贷以给上之征矣。
gēng nòu zhě yǒu shí ér zé bù bì zú zé mín bèi dài yǐ qǔ yōng yǐ
耕耨者有时,而泽不必足,则民倍贷以取庸矣。
qiū dí yǐ wǔ chūn tiào yǐ shù shì yòu bèi dài yě
秋籴以五,春粜以束,是又倍贷也。
gù yǐ shàng zhī zhèng ér bèi qǔ yú mín zhě sì guān shì zhī zū fǔ kù zhī zhēng sù shí yī sī yú zhī shì cǐ sì shí yì dāng yí bèi dài yǐ
故以上之证而倍取于民者四,关市之租,府库之征粟十一,厮舆之事,此四时亦当一倍贷矣。
fu yǐ yī mín yǎng sì zhǔ gù táo xǐ zhě xíng ér shàng bù néng zhǐ zhě sù shǎo ér mín wú jī yě
夫以一民养四主,故逃徙者刑而上不能止者,粟少而民无积也。
sōng shān zhī dōng hé rǔ zhī jiān zǎo shēng ér wǎn shā wǔ gǔ zhī suǒ fán shú yě sì zhǒng ér wǔ huò
嵩山之东,河汝之间,蚤生而晚杀,五谷之所蕃孰也,四种而五获。
zhōng nián mǔ èr shí yī fū wèi sù èr bǎi shí
中年亩二石,一夫为粟二百石。
jīn yě cāng lǐn xū ér mín wú jī nóng fū yǐ zhōu zi zhě shàng wú shù yǐ jūn zhī yě
今也仓廪虚而民无积,农夫以粥子者,上无术以均之也。
gù xiān wáng shǐ nóng shì shāng gōng sì mín jiāo néng yì zuò zhōng suì zhī lì wú dào xiāng guò yě
故先王使农、士、商、工四民交能易作,终岁之利无道相过也。
shì yǐ mín zuò yī ér de jūn
是以民作一而得均。
mín zuò yī zé tián kěn jiān qiǎo bù shēng
民作一则田垦,奸巧不生。
tián kěn zé sù duō sù duō zé guó fù
田垦则粟多,粟多则国富。
jiān qiǎo bù shēng zé mín zhì
奸巧不生则民治。
fù ér zhì cǐ wáng zhī dào yě
富而治,此王之道也。
bù shēng sù zhī guó wáng sù shēng ér sǐ zhě bà sù shēng ér bù sǐ zhě wáng
不生粟之国亡,粟生而死者霸,粟生而不死者王。
sù yě zhě mín zhī suǒ guī yě
粟也者,民之所归也;
sù yě zhě cái zhī suǒ guī yě
粟也者,财之所归也;
sù yě zhě de zhī suǒ guī yě
粟也者,地之所归也。
sù duō zé tiān xià zhī wù jǐn zhì yǐ
粟多则天下之物尽至矣。
gù shùn yī xǐ chéng yì èr xǐ chéng dū cān xǐ chéng guó
故舜一徙成邑,二徙成都,参徙成国。
shùn fēi yán xíng fá zhòng jìn lìng ér mín guī zhī yǐ qù zhě bì hài cóng zhě bì lì yě
舜非严刑罚重禁令,而民归之矣,去者必害,从者必利也。
xiān wáng zhě shàn wèi mín chú hài xìng lì gù tiān xià zhī mín guī zhī
先王者善为民除害兴利,故天下之民归之。
suǒ wèi xìng lì zhě lì nóng shì yě
所谓兴利者,利农事也;
suǒ wèi chú hài zhě jìn hài nóng shì yě
所谓除害者,禁害农事也。
nóng shì shèng zé rù sù duō rù sù duō zé guó fù guó fù zé ān xiāng zhòng jiā ān xiāng zhòng jiā zé suī biàn sú yì xí qū zhòng yí mín zhì yú shā zhī ér mín bù è yě
农事胜则入粟多,入粟多则国富,国富则安乡重家,安乡重家则虽变俗易习、驱众移民,至于杀之,而民不恶也。
cǐ wu sù zhī gōng yě
此务粟之功也。
shàng bù lì nóng zé sù shǎo sù shǎo zé rén pín rén pín zé qīng jiā qīng jiā zé yì qù yì qù zé shàng lìng bù néng bì xíng shàng lìng bù néng bì xíng zé jìn bù néng bì zhǐ jìn bù néng bì zhǐ zé zhàn bù bì shèng shǒu bù bì gù yǐ
上不利农则粟少,粟少则人贫,人贫则轻家,轻家则易去、易去则上令不能必行,上令不能必行则禁不能必止,禁不能必止则战不必胜、守不必固矣。
fu lìng bù bì xíng jìn bù bì zhǐ zhàn bù bì shèng shǒu bù bì gù mìng zhī yuē jì shēng zhī jūn
夫令不必行,禁不必止,战不必胜,守不必固,命之曰寄生之君。
cǐ yóu bù lì nóng shǎo sù zhī hài yě
此由不利农少粟之害也。
sù zhě wáng zhī běn shì yě rén zhǔ zhī dà wù yǒu rén zhī tu zhì guó zhī dào yě
粟者,王之本事也,人主之大务,有人之涂,治国之道也。