huò yǐ píng xū qǐng lùn qī zhǔ zhī guò de liù guò yī shì yǐ huán zì jìng yǐ zhī de shī
或以平虚请论七主之过,得六过一是,以还自镜,以知得失。
yǐ shéng qī chén de liù guò yī shì
以绳七臣,得六过一是。
hū wū měi zāi chéng shì jí
呼呜美哉,成事疾。
shēn zhǔ rèn shì shǒu shù yǐ wéi cháng zhōu tīng jìn yuǎn yǐ xù míng
申主:任势守数以为常,周听近远以续明。
jiē yào shěn zé fǎ lìng gù shǎng fá bì zé xià fú dù
皆要审则法令固,赏罚必则下服度。
bù bèi dài ér de hé zé mín fǎn sù yě
不备待而得和,则民反素也。
gù zhǔ yú ér ān lì sù ér yán mín pǔ ér qīn guān wú xié lì cháo wú jiān chén xià wú qīn zhēng shì wú xíng mín
故主虞而安,吏肃而严,民朴而亲,官无邪吏,朝无奸臣,下无侵争,世无刑民。
huì zhǔ fēng shǎng hòu cì yǐ jié cáng shè jiān zòng guò yǐ shāng fǎ
惠主:丰赏厚赐以竭藏,赦奸纵过以伤法。
cáng jié zé zhǔ quán shuāi fǎ shāng zé jiān mén kǎi
藏竭则主权衰,法伤则奸门闿。
gù yuē tài zé fǎn bài yǐ
故曰:泰则反败矣。
qīn zhǔ hào wù fǎn fǎ yǐ zì shāng xǐ jué nán zhī yǐ sāi míng
侵主:好恶反法以自伤,喜决难知以塞明。
cóng jū ér hǎo xiǎo chá shì wú cháng ér fǎ lìng shēn yè
从狙而好小察,事无常而法令申曳。
bù wù zé guó shī shì
不悟,则国失势。
máng zhǔ mù shēn wǔ sè ěr cháng wǔ shēng sì lín bù jì sī shēng bù tīng zé chén xià zì xíng ér guó quán dà qīng
芒主:目伸五色,耳常五声,四邻不计,司声不听,则臣下恣行,而国权大倾。
bù wù zé suǒ è jí shēn
不悟,则所恶及身。
láo zhǔ bù míng fēn zhí shàng xià xiāng gān chén zhǔ tóng zé
劳主:不明分职,上下相干,臣主同则。
xíng zhèn yǐ fēng fēng zhèn yǐ kè
刑振以丰,丰振以刻。
qù zhī ér luàn lín zhī ér dài zé hòu shì hé de
去之而乱,临之而殆,则后世何得?
zhèn zhǔ xǐ nù wú dù yán zhū wú shè chén xià zhèn nù bù zhī suǒ cuò zé rén fǎn qí gù
振主:喜怒无度,严诛无赦,臣下振怒,不知所错,则人反其故。
bù wù zé fǎ shù rì shuāi ér guó shī gù
不悟,则法数日衰而国失固。
máng zhǔ bù tōng rén qíng yǐ zhì yí gù chén xià wú xìn
芒主:不通人情以质疑,故臣下无信。
jǐn zì zhì qí shì zé shì duō duō zé hūn hūn zé huǎn jí jù zhí
尽自治其事则事多,多则昏,昏则缓急俱植。
bù wù zé jiàn suǒ bù shàn yú lì zì shī ér fá
不悟,则见所不善,余力自失而罚。
gù yī rén zhī zhì luàn zài qí xīn yī guó zhī cún wáng zài qí zhǔ
故一人之治乱在其心,一国之存亡在其主。
tiān xià dé shī dào yī rén chū
天下得失,都是从君主起的。
zhǔ hǎo běn zé mín hǎo kěn cǎo lái zhǔ hǎo huò zé rén jiǎ shì zhǔ hǎo gōng shì zé gōng jiàng qiǎo zhǔ hǎo wén cǎi zé nǚ gōng mǐ
主好本则民好垦草莱,主好货则人贾市,主好宫室则工匠巧,主好文采则女工靡。
fu chǔ wáng hǎo xiǎo yāo ér měi rén shěng shí wú wáng hǎo jiàn ér guó shì qīng sǐ
夫楚王好小腰而美人省食,吴王好剑而国士轻死。
sǐ yǔ bù shí zhě tiān xià zhī suǒ gòng è yě rán ér wèi zhī zhě hé yě
死与不食者,天下之所共恶也,然而为之者何也?
cóng zhǔ zhī suǒ yù yě
从主之所欲也。
ér kuàng yú lè yīn shēng zhī huà hu
而况愉乐音声之化乎?
fū nán bù tián nǚ bù zī gōng jì lì yú wú yòng ér yù tǔ dì zhī máo cāng kù mǎn shí bù kě de yě
夫男不田,女不缁,工技力于无用,而欲土地之毛,仓库满实,不可得也。
tǔ dì bù máo zé rén bù zú rén bù zú zé nì qì shēng nì qì shēng zé lìng bù xíng
土地不毛则人不足,人不足则逆气生,逆气生则令不行。
rán qiáng dí fā ér qǐ suī shàn zhě bù néng cún
然强敌发而起,虽善者不能存。
hé yǐ xiào qí rán yě
何以效其然也?
yuē xī zhě jié zhòu shì yě
曰:昔者桀纣是也。
zhū xián zhōng jìn chán zéi zhī shì ér guì fù rén hǎo shā ér bù yǒng hǎo fù ér wàng pín
诛贤忠,近谗贼之士而贵妇人,好杀而不勇,好富而忘贫。
chí liè wú qióng gǔ yuè wú yàn yáo tái yù bū bù zú chù chí chē qiān sì bù zú chéng cái nǚ lè sān qiān rén zhōng shí sī zhú zhī yīn bù jué
驰猎无穷,鼓乐无厌,瑶台玉𫗦不足处,驰车千驷不足乘,材女乐三千人,钟石丝竹之音不绝。
bǎi xìng bà fá jūn zǐ wú sǐ zú mò yǒu rén rén yǒu fǎn xīn yù zhōu wǔ wáng suì wèi zhōu shì zhī qín
百姓罢乏,君子无死,卒莫有人,人有反心,遇周武王,遂为周氏之禽。
cǐ yíng yú wù ér shī qí qíng zhě yě yú yú yín lè ér wàng hòu huàn zhě yě
此营于物而失其情者也,愉于淫乐而忘后患者也。
gù shè yòng wú dù guó jiā bó jǔ shì bù shí bì shòu qí zāi
故设用无度国家踣,举事不时,必受其灾。
fu cāng kù fēi xū kōng yě shāng huàn fēi xū huài yě fǎ lìng fēi xū luàn yě guó jiā fēi xū wáng yě
夫仓库非虚空也,商宦非虚坏也,法令非虚乱也,国家非虚亡也。
bǐ shí yǒu chūn qiū suì yǒu bài xiōng zhèng yǒu jí huǎn
彼时有春秋,岁有败凶,政有急缓。
zhèng yǒu jí huǎn gù wù yǒu qīng zhòng suì yǒu bài xiōng gù mín yǒu yì bù zú shí yǒu chūn qiū gù gǔ yǒu guì jiàn
政有急缓故物有轻重,岁有败凶故民有义不足,时有春秋故谷有贵贱。
ér shàng bù tiáo yín gù yóu shāng dé yǐ shí bǎi qí běn yě
而上不调淫,故游商得以什伯其本也。
bǎi xìng zhī bù tián pín fù zhī bù zī jiē yòng cǐ zuò
百姓之不田,贫富之不訾,皆用此作。
chéng guō bù shǒu bīng shì bù yòng jiē dào cǐ shǐ
城郭不守,兵士不用,皆道此始。
fu wáng guó bó jiā zhě fēi wú rǎng tǔ yě qí suǒ shì zhě fēi qí gōng yě
夫亡国踣家者,非无壤土也,其所事者,非其功也。
fu xiōng suì léi hàn fēi wú yǔ lù yě qí zào shī fēi qí shí yě
夫凶岁雷旱,非无雨露也,其燥湿非其时也。
luàn shì fán zhèng fēi wú fǎ lìng yě qí suǒ zhū shǎng zhě fēi qí rén yě
乱世烦政,非无法令也,其所诛赏者非其人也。
bào zhǔ mí jūn fēi wú xīn fù yě qí suǒ qǔ shě fēi qí shù yě
暴主迷君,非无心腹也,其所取舍非其术也。
gù míng zhǔ yǒu liù wù sì jìn
故明主有六务四禁。
liù wù zhě hé yě
六务者何也?
yī yuē jié yòng èr yuē xián zuǒ sān yuē fǎ dù sì yuē bì zhū wǔ yuē tiān shí liù yuē dì yí
一曰节用,二曰贤佐,三曰法度,四曰必诛,五曰天时,六曰地宜。
sì jìn zhě hé yě
四禁者何也?
chūn wú shā fá wú gē dà líng luǒ dà yǎn fá dà mù zhǎn tài shān xíng dà huǒ zhū dà chén shōu gǔ fù
春无杀伐,无割大陵,倮大衍,伐大木,斩大山,行大火,诛大臣,收谷赋。
xià wú è shuǐ dá míng chuān sāi dà gǔ dòng tǔ gōng shè niǎo shòu
夏无遏水达名川,塞大谷,动土功,射鸟兽。
qiū wú shè guò shì zuì huǎn xíng
秋毋赦过、释罪、缓刑。
dōng wú fù jué shǎng lù shāng fá wǔ gǔ
冬无赋爵赏禄,伤伐五谷。
gù chūn zhèng bù jīn zé bǎi zhǎng bù shēng xià zhèng bù jīn zé wǔ gǔ bù chéng qiū zhèng bù jīn zé jiān xié bù shèng dōng zhèng bù jīn zé dì qì bù cáng
故春政不禁则百长不生,夏政不禁则五谷不成,秋政不禁则奸邪不胜,冬政不禁则地气不藏。
sì zhě jù fàn zé yīn yáng bù hé fēng yǔ bù shí dà shuǐ piào zhōu liú yì dà fēng piào wū zhé shù huǒ bào fén de jiāo cǎo
四者俱犯,则阴阳不和,风雨不时,大水漂州流邑,大风漂屋折树,火暴焚地燋草;
tiān dōng léi de dōng tíng cǎo mù xià luò ér qiū róng
天冬雷,地冬霆,草木夏落而秋荣;
zhé chóng bù cáng yi sǐ zhě shēng yi zhé zhě míng
蛰虫不藏,宜死者生,宜蛰者鸣;
jū duō téng ma shān duō chóng míng
苴多螣蟆,山多虫螟;
liù chù bù fán mín duō yāo sǐ
六畜不蕃,民多夭死;
guó pín fǎ luàn nì qì xià shēng
国贫法乱,逆气下生。
gù yuē tái xiè xiāng wàng zhě wáng guó zhī wǔ yě
故曰:台榭相望者,亡国之庑也;
chí chē chōng guó zhě zhuī kòu zhī mǎ yě
驰车充国者,追寇之马也;
yǔ jiàn zhū shì zhě zhǎn shēng zhī fǔ yě
羽剑珠饰者,斩生之斧也;
wén cǎi zuǎn zǔ zhě fán gōng zhī yáo yě
文采纂组者,燔功之窑也。
míng wáng zhī qí rán gù yuǎn ér bù jìn yě
明王知其然,故远而不近也。
néng qù cǐ qǔ bǐ zé rén zhǔ dào bèi yǐ
能去此取彼,则人主道备矣。
fu fǎ zhě suǒ yǐ xīng gōng jù bào yě
夫法者,所以兴功惧暴也;
lǜ zhě suǒ yǐ dìng fēn zhǐ zhēng yě
律者,所以定分止争也;
lìng zhě suǒ yǐ lìng rén zhī shì yě
令者,所以令人知事也。
fǎ lǜ zhèng lìng zhě lì mín guī jǔ shéng mò yě
法律政令者,吏民规矩绳墨也。
fu ju bù zhèng bù kě yǐ qiú fāng
夫矩不正,不可以求方;
shéng bù xìn bù kě yǐ qiú zhí
绳不信,不可以求直。
fǎ lìng zhě jūn chén zhī suǒ gòng lì yě
法令者,君臣之所共立也;
quán shì zhě rén zhǔ zhī suǒ dú shǒu yě
权势者,人主之所独守也。
gù rén zhǔ shī shǒu zé wēi chén lì shī shǒu zé luàn
故人主失守则危,臣吏失守则乱。
zuì jué yú lì zé zhì quán duàn yú zhǔ zé wēi mín xìn qí fǎ zé qīn
罪决于吏则治,权断于主则威,民信其法则亲。
shì gù míng wáng shěn fǎ shèn quán xià shàng yǒu fèn
是故明王审法慎权,下上有分。
fu fán sī zhī suǒ qǐ bì shēng yú zhǔ
夫凡私之所起,必生于主。
fu shàng hǎo běn zé duān zhèng zhī shì zài qián shàng hǎo lì zé huǐ yù zhī shì zài cè
夫上好本则端正之士在前,上好利则毁誉之士在侧;
shàng duō xǐ shàn shǎng bù suí qí gōng zé shì bù wéi yòng
君主多宠爱而多行赏,但不看功绩,士人就不肯效力;
shǔ chū zhòng fǎ ér bù kè qí zuì zé jiān bù wéi zhǐ
数出重法,而不克其罪,则奸不为止。
míng wáng zhī qí rán gù jiàn bì rán zhī zhèng lì bì shèng zhī fá
明王知其然,故见必然之政,立必胜之罚。
gù mín zhī suǒ bì jiù ér zhī suǒ bì qù tuī zé wǎng zhào zé lái rú zhuì zhòng yú gāo rú dú shuǐ yú de
故民知所必就,而知所必去,推则往,召则来,如坠重于高,如渎水于地。
gù fǎ bù fán ér lì bù láo mín wú fàn jìn gù yǒu bǎi xìng wú yuàn yú shàng yì
故法不烦而吏不劳,民无犯禁,故有百姓无怨于上亦。
fǎ chén fǎ duàn míng jué wú fěi yù
法臣:法断名决,无诽誉。
gù jūn fǎ zé zhǔ wèi ān chén fǎ zé huò lù zhǐ ér mín wú jiān
故君法则主位安,臣法则货赂止而民无奸。
wū hū měi zāi míng duàn yán zé
呜呼美哉,名断言泽。
shì chén kè qīn guì yǐ wéi míng tián jué lù yǐ wéi gāo
饰臣:克亲贵以为名,恬爵禄以为高。
hǎo míng zé wú shí wèi gāo zé bù yù
好名则无实,为高则不御。
gù jì yuē wú shí zé wú shì shī pèi zé mǎ yān zhì
《故记》曰:“无实则无势,失辔则马焉制?
qīn chén shì xiǎo chá yǐ zhé fǎ lìng hǎo jiāo fǎn ér xíng sī qǐng
侵臣:事小察以折法令,好佼反而行私请。
gù sī dào xíng zé fǎ dù qīn xíng fǎ fán zé jiān bù jīn
故私道行则法度侵,刑法繁则奸不禁。
zhǔ yán zhū zé shī mín xīn
主严诛则失民心。
chǎn chén duō zào zhōng gǔ zhòng shì fù nǚ yǐ hūn shàng
谄臣:多造钟鼓、众饰妇女以惛上。
gù shàng hūn zé xì bù jì ér sī shēng zhí lù
故上惛则隟不计,而司声直禄。
shì yǐ chǎn chén guì ér fǎ chén jiàn cǐ zhī wèi wēi gū
是以谄臣贵而法臣贱,此之谓微孤。
yú chén shēn zuì hòu fá yǐ wéi xíng zhòng fù liǎn duō duì dào yǐ wéi shàng shǐ shēn jiàn zēng ér zhǔ shòu qí bàng
愚臣:深罪厚罚以为行,重赋敛、多兑道以为上,使身见憎而主受其谤。
gù jì chēng zhī yuē yú zhōng chán zéi cǐ zhī wèi yě
《故记》称之曰:“愚忠谗贼”,此之谓也。
jiān chén tòng yán rén qíng yǐ jīng zhǔ kāi zuì dǎng yǐ wéi chóu chú
奸臣:痛言人情以惊主,开罪党以为雠除。
chóu zé zuì bù gū zuì bù gū zé yǔ chóu jū
雠则罪不辜,罪不辜则与雠居。
gù shàn yán kě wù yǐ zì xìn ér zhǔ shī qīn
故善言可恶以自信,而主失亲。
luàn chén zì wèi cí gōng lù míng wéi xià qǐng hòu shǎng
乱臣:自为辞功禄,明为下请厚赏。
jū wèi fēi mǔ dòng wéi shàn dòng
居为非母,动为善栋。
yǐ fēi mǎi míng yǐ shì shāng shàng ér zhòng rén bù zhī
以非买名,以是伤上,而众人不知。
zhī wèi wēi gōng
之谓微攻。