bǎn fǎ zhě fǎ tiān de zhī wèi xiàng sì shí zhī xíng yǐ zhì tiān xià
版法者,法天地之位,象四时之行,以治天下。
sì shí zhī xíng yǒu hán yǒu shǔ shèng rén fǎ zhī gù yǒu wén yǒu wǔ
四时之行,有寒有暑,圣人法之,故有文有武。
tiān dì zhī wèi yǒu qián yǒu hòu yǒu zuǒ yǒu yòu shèng rén fǎ zhī yǐ jiàn jīng jì
天地之位,有前有后,有左有右,圣人法之,以建经纪。
chūn shēng yú zuǒ qiū shā yú yòu
春生于左,秋杀于右;
xià cháng yú qián dōng cáng yú hòu
夏长于前,冬藏于后。
shēng zhǎng zhī shì wén yě
生长之事,文也;
shōu cáng zhī shì wǔ yě
收藏之事,武也。
shì gù wén shì zài zuǒ wǔ shì zài yòu shèng rén fǎ zhī yǐ xíng fǎ lìng yǐ zhì shì lǐ
是故文事在左,武事在右,圣人法之,以行法令,以治事理。
fán fǎ shì zhě cāo chi bù kě yǐ bù zhèng cāo chi bù zhèng zé tīng zhì bù gōng
凡法事者,操持不可以不正,操持不正则听治不公;
tīng zhì bù gōng zé zhì bù jìn lǐ shì bù jìn yīng
听治不公则治不尽理,事不尽应。
zhì bù jìn lǐ zé shū yuǎn wēi jiàn zhě wú suǒ gào
治不尽理,则疏远微贱者无所告;
shì bù jìn yīng zé gōng lì bù jìn jǔ
事不尽应,则功利不尽举。
gōng lì bù jìn jǔ zé guó pín shū yuǎn wēi jiàn zhě wú suǒ gào zé xià ráo
功利不尽举则国贫,疏远微贱者无所告则下饶。
gù yuē fán jiāng lì shì zhèng bǐ tiān zhí
故曰:“凡将立事,正彼天植。
tiān zhí zhě xīn yě
天植者,心也。
tiān guān zhèng zé bù sī jìn qīn bù niè shū yuǎn
天棺正,则不私近亲,不孽疏远。
bù sī jìn qīn bù niè shū yuǎn zé wú yí lì wú yǐn zhì
不私近亲,不孽疏远,则无遗利,无隐治。
wú yí lì wú yǐn zhì zé shì wú bù jǔ wù wú yí zhě
无遗利,无隐治,则事无不举,物无遗者。
yù jiàn tiān xīn míng yǐ fēng yǔ
欲见天心,明以风雨。
gù yuē fēng yǔ wú wéi yuǎn jìn gāo xià gè de qí sì
故曰:“风雨无违,远近高下,各得其嗣。
wàn wù zūn tiān ér guì fēng yǔ
万物尊天而贵风雨。
suǒ yǐ zūn tiān zhě wèi qí mò bù shòu mìng yān yě
所以尊天者,为其莫不受命焉也;
suǒ yǐ guì fēng yǔ zhě wèi qí mò bù dài fēng ér dòng dài yǔ ér rú yě
所以贵风雨者,为其莫不待风而动待雨而濡也。
ruò shǐ wàn wù shì tiān ér gèng yǒu suǒ shòu mìng shì fēng ér gèng yǒu suǒ yǎng dòng shì yǔ ér gèng yǒu suǒ yǎng rú zé wú wéi zūn tiān ér guì fēng yǔ yǐ
若使万物释天而更有所受命,释风而更有所仰动,释雨而更有所仰濡,则无为尊天而贵风雨矣。
jīn rén jūn zhī suǒ zūn ān zhě wèi qí wēi lì ér lìng xíng yě
今人君之所尊安者,为其威立而令行也。
qí suǒ yǐ néng lì wēi xíng lìng zhě wèi qí wēi lì zhī cāo mò bù zài jūn yě
其所以能立威行令者,为其威利之操莫不在君也。
ruò shǐ wēi lì zhī cāo bù zhuān zài jūn ér yǒu suǒ fēn sǎn zé jūn rì yì qīng ér wēi lì rì shuāi qīn bào zhī dào yě
若使威利之操不专在君,而有所分散,则君日益轻而威利日衰,侵暴之道也。
gù yuē sān jīng jì chì jūn nǎi yǒu guó
故曰:“三经既饬,君乃有国。
chéng xià fāng zhǎng shěn zhì xíng shǎng bì míng jīng jì chén yì shè fǎ
乘夏方长,审治刑赏,必明经纪,陈义设法。
duàn shì yǐ lǐ xū qì píng xīn nǎi qù nù xǐ
断事以理,虚气平心,乃去怒喜。
ruò bèi fǎ qì lìng ér xíng nù xǐ huò luàn nǎi shēng shàng wèi nǎi dài
若倍法弃令而行怒喜,祸乱乃生,上位乃殆。
gù yuē xǐ wú yǐ shǎng nù wú yǐ shā
故曰:“喜无以赏,怒无以杀。
xǐ yǐ shǎng nù yǐ shā yuàn nǎi qǐ lìng nǎi fèi
喜以赏,怒以杀,怨乃起,令乃废。
zhòu lìng ér bù xíng mín xīn nǎi wài wài zhī yǒu tú huò nǎi shǐ yá
骤令而不行,民心乃外,外之有徒,祸乃始牙。
zhòng zhī suǒ fèn guǎ bù néng tú
众之所忿,寡不能图。
dōng jì bì cáng bǎi shì jìn zhǐ wǎng shì bì dēng lái shì wèi qǐ
冬既闭藏,百事尽止,往事毕登,来事未起。
fāng dōng wú shì shèn guān zhōng shǐ shěn chá shì lǐ
方冬无事,慎观终始,审察事理。
shì yǒu xiān yì ér hòu nán zhě yǒu shǐ bù zú jiàn ér zhōng bù kě jí zhě
事有先易而后难者,有始不足见而终不可及者;
cǐ cháng lì zhī suǒ yǐ bù jǔ shì zhī suǒ yǐ kùn zhě yě
此常利之所以不举,事之所以困者也。
shì zhī xiān yì zhě rén qīng xíng zhī rén qīng xíng zhī zé bì kùn nán chéng zhī shì
事之先易者,人轻行之,人轻行之,则必困难成之事;
shǐ bù zú jiàn zhě rén qīng qì zhī rén qīng qì zhī zé bì shī bù kě jí zhī gōng
始不足见者,人轻弃之,人轻弃之,则必失不可及之功。
fu shù kùn nán chéng zhī shì ér shí shī bù kě jí zhī gōng shuāi hào zhī dào yě
夫数困难成之事,而时失不可及之功,衰耗之道也。
shì gù míng jūn shěn chá shì lǐ shèn guān zhōng shǐ wèi bì zhī qí suǒ chéng chéng bì zhī qí suǒ yòng yòng bì zhī qí suǒ lì hài
是故明君审察事理,慎观终始,为必知其所成,成必知其所用,用必知其所利害。
wèi ér bù zhī suǒ chéng chéng ér bù zhī suǒ yòng yòng ér bù zhī suǒ lì hài wèi zhī wàng jǔ
为而不知所成,成而不知所用,用而不知所利害,谓之妄举。
wàng jǔ zhě qí shì bù chéng qí gōng bù lì
妄举者,其事不成,其功不立。
gù yuē jǔ suǒ měi bì guān qí suǒ zhōng fèi suǒ è bì jì qí suǒ qióng
故曰:“举所美必观其所终,废所恶必计其所穷。
fán rén jūn zhě yù mín zhī yǒu lǐ yì yě
凡人君者,欲民之有礼义也。
fu mín wú lǐ yì zé shàng xià luàn ér guì jiàn zhēng
夫民无礼义,则上下乱而贵贱争。
gù yuē qìng miǎn dūn jìng yǐ xiǎn zhī fù lù yǒu gōng yǐ quàn zhī jué guì yǒu míng yǐ xiū zhī
故曰:“庆勉敦敬以显之,富禄有功以劝之,爵贵有名以休之。
fán rén jūn zhě yù zhòng zhī qīn shàng xiāng yì yě yù qí cóng shì zhī shèng rèn yě
凡人君者,欲众之亲上乡意也,欲其从事之胜任也。
ér zhòng zhě bù ài zé bù qīn bù qīn zé bù míng bù jiào shùn zé bù xiāng yì
而众者,不爱则不亲,不亲则不明,不教顺则不乡意。
shì gù míng jūn jiān ài yǐ qīn zhī míng jiào shùn yǐ dào zhī biàn qí shì lì qí bèi ài qí lì ér wù duó qí shí yǐ lì zhī
是故明君兼爱以亲之,明教顺以道之,便其势,利其备,爱其力,而勿夺其时以利之。
rú cǐ zé zhòng qīn shàng xiāng yì cóng shì shèng rèn yǐ
如此则众亲上乡意,从事胜任矣。
gù yuē jiān ài wú yí shì wèi jūn xīn
故曰:“兼爱无遗,是谓君心。
bì xiān shùn jiào wàn mín xiàng fēng
必先顺教,万民乡风。
dàn mù lì zhī zhòng nǎi shèng rèn
旦暮利之,众乃胜任。
zhì zhī běn èr yī yuē rén èr yuē shì
治之本二:一曰人,二曰事。
rén yù bì yòng shì yù bì gōng
人欲必用,事欲必工。
rén yǒu nì shùn shì yǒu chēng liáng
人有逆顺,事有称量。
rén xīn nì zé rén bù yòng shì shī chēng liàng zé shì bù gōng
人心逆则人不用,事失称量则事不工。
shì bù gōng zé shāng rén bù yòng zé yuàn
事不工则伤,人不用则怨。
gù yuē qǔ rén yǐ jǐ chéng shì yǐ zhì
故曰:“取人以己,成事以质。
chéng shì yǐ zhì zhě yòng chēng liáng yě
成事以质者,用称量也。
qǔ rén yǐ jǐ zhě dù shù ér xíng yě
取人以己者,度恕而行也。
dù shù zhě dù zhī yú jǐ yě jǐ zhī suǒ bù ān wù shī yú rén
度恕者,度之于己也,己之所不安,勿施于人。
gù yuē shěn yòng cái shèn shī bào chá chēng liáng
故曰:“审用财,慎施报,察称量。
gù yòng cái bù kě yǐ sè yòng lì bù kě yǐ kǔ
故用财不可以啬,用力不可以苦。
yòng cái sè zé fèi yòng lì kǔ zé láo yǐ
用财啬则费,用力苦则劳矣。
xī yǐ zhī qí rán yě
怎么知道是这样呢?
yòng lì kǔ zé shì bù gōng shì bù gōng ér shù fù zhī gù yuē láo yǐ
用力苦则事不工,事不工而数复之,故曰劳矣。
yòng cái sè zé bù dāng rén xīn bù dàng rén xīn zé yuàn qǐ
用财啬则不当人心,不当人心则怨起。
yòng cái ér shēng yuàn gù yuē fèi
用财而生怨,故曰费。
yuàn qǐ ér bù fù fǎn zhòng láo ér bù dé xi zé bì yǒu bēng yǐ dǔ huài zhī xīn
怨起而不复反,众劳而不得息,则必有崩阤堵坏之心。
gù yuē mín bù zú lìng nǎi rǔ
故曰:“民不足,令乃辱;
mín kǔ yāng lìng bù xíng
民苦殃,令不行。
shī bào bù dé huò nǎi shǐ chāng
施报不得,祸乃始昌;
huò chāng ér bù wù mín nǎi zì tú
祸昌而不悟,民乃自图。
fán guó wú fǎ zé zhòng bù zhī suǒ wéi wú dù zé shì wú jī yǒu fǎ bù zhèng yǒu dù bù zhí zé zhì pì
凡国无法则众不知所为,无度则事无机,有法不正,有度不直,则治辟。
zhì pì zé guó luàn
治辟则国乱。
gù yuē zhèng fǎ zhí dù zuì shā bù shè
故曰:“正法直度,罪杀不赦。
shā lù bì xìn mín wèi ér jù
杀僇必信,民畏而惧。
wǔ wēi jì míng lìng bù zài xíng
武威既明,令不再行。
fán mín zhě mò bù è fá ér wèi zuì
凡民者,莫不恶罚而畏罪。
shì yǐ rén jūn yán jiào yǐ shì zhī míng xíng fá yǐ zhì zhī
是以人君严教以示之,明刑罚以致之。
gù yuē dùn zú dài juàn yǐ rǔ zhī fá zuì yǒu guò yǐ chéng zhī shā lù fàn jìn yǐ zhèn zhī
故曰:“顿卒怠倦以辱之,罚罪有过以惩之,杀僇犯禁以振之。
zhì guó yǒu sān qì luàn guó yǒu liù gōng
治国有三器,乱国有六攻。
míng jūn néng shèng liù gōng ér lì sān qì zé guó zhì
明君能胜六攻而立三器,则国治;
bù xiào zhī jūn bù néng shèng liù gōng ér lì sān qì gù guó bù zhì
不肖之君不能胜六攻而立三器,故国不治。
sān qì zhě hé yě
三器者何也?
yuē hào lìng yě fǔ yuè yě lù shǎng yě
曰:号令也、斧钺也、禄赏也。
liù gōng zhě hé yě
六攻者何也?
qīn yě guì yě huò yě sè yě qiǎo nìng yě wán hǎo yě
亲也、贵也、货也、色也、巧佞也、玩好也。
sān qì zhī yòng hé yě
三器之用何也?
yuē fēi hào lìng wú yǐ shǐ xià fēi fǔ yuè wú yǐ wèi zhòng fēi lù shǎng wú yǐ quàn mín
曰:非号令无以使下,非斧钺无以畏众,非禄赏无以劝民。
liù gōng zhī bài hé yě
六攻之败何也?
yuē suī bù tīng ér kě yǐ de cún suī fàn jìn ér kě yǐ de miǎn suī wú gōng ér kě yǐ de fù
曰:虽不听而可以得存,虽犯禁而可以得免,虽无功而可以得富。
fu guó yǒu bù tīng ér kě yǐ de cún zhě zé hào lìng bù zú yǐ shǐ xià
夫国有不听而可以得存者,则号令不足以使下;
yǒu fàn jìn ér kě yǐ de miǎn zhě zé fǔ yuè bù zú yǐ wèi zhòng
有犯禁而可以得免者,则斧钺不足以畏众;
yǒu wú gōng ér kě yǐ de fù zhě zé lù shǎng bù zú yǐ quàn mín
有无功而可以得富者,则禄赏不足以劝民。
hào lìng bù zú yǐ shǐ xià fǔ yuè bù zú yǐ wèi zhòng lù shǎng bù zú yǐ quàn mín zé rén jūn wú yǐ zì shǒu yě
号令不足以使下,斧钺不足以畏众,禄赏不足以劝民,则人君无以自守也。
rán zé míng jūn nài hé
然则明君奈何?
míng jūn bù wéi liù zhě biàn gēng hào lìng bù wéi liù zhě yí cuò fǔ yuè bù wéi liù zhě yì sǔn lù shǎng
明君不为六者变更号令,不为六者疑错斧钺,不为六者益损禄赏。
gù yuē zhí gù ér bù dòng qí xié nǎi kǒng
故曰:“植固而不动,奇邪乃恐。
qí gé xié huà lìng wǎng mín yí
奇革邪化,令往民移。
fán rén jūn zhě fù zǎi wàn mín ér jiān yǒu zhī zhú lín wàn zú ér shì shǐ zhī
凡人君者,覆载万民而兼有之,烛临万族而事使之。
shì gù yǐ tiān dì rì yuè sì shí wéi zhǔ wèi zhì yǐ zhì tiān xià
是故以天地、日月、四时为主、为质,以治天下。
tiān fù ér wú wài yě qí dé wú suǒ bù zài
天覆而无外也,其德无所不在;
de zài ér wú qì yě ān gù ér bù dòng gù mò bù shēng zhí
地载而无弃也,安固而不动,故莫不生殖。
shèng rén fǎ zhī yǐ fù zǎi wàn mín gù mò bù de qí zhí xìng de qí zhí xìng zé mò bù wèi yòng
圣人法之以覆载万民,故莫不得其职姓,得其职姓,则莫不为用。
gù yuē fǎ tiān hé dé xiàng de wú qīn
故曰:“法天合德,象地无亲。
rì yuè zhī míng wú sī gù mò bù de guāng
日月之明无私,故莫不得光。
shèng rén fǎ zhī yǐ zhú wàn mín gù néng shěn chá zé wú yí shàn wú yǐn jiān
圣人法之,以烛万民,故能审察,则无遗善,无隐奸。
wú yí shàn wú yǐn jiān zé xíng shǎng xìn bì
无遗善,无隐奸,则刑赏信必。
xíng shǎng xìn bì zé shàn quàn ér jiān zhǐ
刑赏信必,则善劝而奸止。
gù yuē cān yú rì yuè
故曰:“参于日月。
sì shí zhī xíng xìn bì ér zhe míng
四时之行,信必而著明。
shèng rén fǎ zhī yǐ shì wàn mín gù bù shī shí gōng
圣人法之,以事万民,故不失时功。
gù yuē wu yú sì shí
故曰:“伍于四时。
fán zhòng zhě ài zhī zé qīn lì zhī zé zhì
凡众者,爱之则亲,利之则至。
shì gù míng jūn shè lì yǐ zhì zhī míng ài yǐ qīn zhī
是故明君设利以致之,明爱以亲之。
tú lì ér bù ài zé zhòng zhì ér bù qīn
徒利而不爱,则众至而不亲;
tú ài ér bù lì zé zhòng qīn ér bù zhì
徒爱而不利,则众亲而不至。
ài shī jù xíng zé shuō jūn chén shuō péng yǒu shuō xiōng dì shuō fù zǐ
爱施俱行,则说君臣、说朋友、说兄弟、说父子。
ài shī suǒ shè sì gù bù néng shǒu
爱施所设,四固不能守。
gù yuē shuō zài ài shī
故曰:“说在爱施。
fán jūn suǒ yǐ yǒu zhòng zhě ài shī zhī dé yě
凡君所以有众者,爱施之德也。
ài yǒu suǒ yí lì yǒu suǒ bìng zé bù néng jǐn yǒu
爱有所移,利有所并,则不能尽有。
gù yuē yǒu zhòng zài fèi sī
故曰:“有众在废私。
ài shī zhī dé suī xíng ér wú sī nèi háng bù xiū zé bù néng cháo yuǎn fāng zhī jūn
爱施之德虽行而无私,内行不修,则不能朝远方之君。
shì gù zhèng jūn chén shàng xià zhī yì shì fù zǐ xiōng dì fū qī zhī yì shì nán nǚ zhī bié bié shū shù zhī chà shǐ jūn dé chén zhōng fù cí zǐ xiào xiōng ài dì jìng lǐ yì zhāng míng
是故正君臣上下之义,饰父子兄弟夫妻之义,饰男女之别,别疏数之差,使君德臣忠,父慈子孝,兄爱弟敬,礼义章明。
rú cǐ zé jìn zhě qīn zhī yuǎn zhě guī zhī
如此则近者亲之,远者归之。
gù yuē zhào yuǎn zài xiū jìn
故曰:“召远在修近。
bì huò zài chú yuàn fēi yǒu yuàn nǎi chú zhī suǒ shì zhī de cháng wú yuàn yě
闭祸在除怨,非有怨乃除之,所事之地常无怨也。
fán huò luàn zhī suǒ shēng shēng yú yuàn jiù
凡祸乱之所生,生于怨咎;
yuàn jiù suǒ shēng shēng yú fēi lǐ
怨咎所生,生于非理。
shì yǐ míng jūn zhī shì zhòng yě bì jīng shǐ zhī bì dào shī bào bì dāng chū yán bì děi xíng fá bì lǐ
是以明君之事众也必经,使之必道,施报必当,出言必得,刑罚必理。
rú cǐ zé zhòng wú yù yuàn zhī xīn wú hàn hèn zhī yì rú cǐ zé huò luàn bù shēng shàng wèi bù dài
如此则众无郁怨之心,无憾恨之意,如此则祸乱不生,上位不殆。
gù yuē bì huò zài chú yuàn yě
故曰:“闭祸在除怨也。
fán rén jūn suǒ yǐ zūn ān zhě xián zuǒ yě
凡人君所以尊安者,贤佐也。
zuǒ xián zé jūn zūn guó ān mín zhì wú zuǒ zé jūn bēi guó wēi mín luàn
佐贤则君尊、国安、民治,无佐则君卑、国危、民乱。
gù yuē bèi cháng cún hu rèn xián
故曰:“备长存乎任贤。
fán rén zhě mò bù yù lì ér è hài shì gù yǔ tiān xià tóng lì zhě tiān xià chí zhī
凡人者,莫不欲利而恶害,是故与天下同利者,天下持之;
shàn tiān xià zhī lì zhě tiān xià móu zhī
擅天下之利者,天下谋之。
tiān xià suǒ móu suī lì bì huī
天下所谋,虽立必隳;
tiān xià suǒ chí suī gāo bù wēi
天下所持,虽高不危。
gù yuē ān gāo zài hu tóng lì
故曰:“安高在乎同利。