míng zhǔ zhě yǒu shù shù ér bù kě de qī yě shěn yú fǎ jìn ér bù kě fàn yě chá yú fēn zhí ér bù kě luàn yě
明主者,有术数而不可得欺也,审于法禁而不可犯也,察于分职而不可乱也。
gù qún chén bù gǎn xíng qí sī guì chén bù dé bì jiàn jìn zhě bù dé sāi yuǎn gū guǎ lǎo ruò bù shī qí suǒ zhí jìng nèi míng biàn ér bù xiāng yú yuè
故群臣不敢行其私,贵臣不得蔽贱,近者不得塞远,孤寡老弱不失其(所)职,竟内明辨而不相逾越。
cǐ zhī wèi zhì guó
此之谓治国。
gù míng fǎ yuē suǒ wèi zhì guó zhě zhǔ dào míng yě
故《明法》曰:“所谓治国者,主道明也。
míng zhǔ zhě shàng zhī suǒ yǐ yī mín shǐ xià yě
明主者,上之所以一民使下也。
sī shù zhě xià zhī suǒ yǐ qīn shàng luàn zhǔ yě
私术者,下之所以侵上乱主也。
gù fǎ fèi ér sī xíng zé rén zhǔ gū tè ér dú lì rén chén qún dǎng ér chéng péng
故法废而私行,则人主孤特而独立,人臣群党而成朋。
rú cǐ zé zhǔ ruò ér chén qiáng cǐ zhī wèi luàn guó
如此则主弱而臣强,此之谓乱国。
gù míng fǎ yuē suǒ wèi luàn guó zhě chén shù shèng yě
故《明法》曰:“所谓乱国者,臣术胜也。
míng zhǔ zài shàng wèi yǒu bì zhì zhī shì zé qún chén bù gǎn wèi fēi
明主在上位,有必治之势,则群臣不敢为非。
shì gù qún chén zhī bù gǎn qī zhǔ zhě fēi ài zhǔ yě yǐ wèi zhǔ zhī wēi shì yě
是故群臣之不敢欺主者,非爱主也,以畏主之威势也;
bǎi xìng zhī zhēng yòng fēi yǐ ài zhǔ yě yǐ wèi zhǔ zhī fǎ lìng yě
百姓之争用,非以爱主也,以畏主之法令也。
gù míng zhǔ cāo bì shèng zhī shù yǐ zhì bì yòng zhī mín
故明主操必胜之数,以治必用之民;
chù bì zūn zhī shì yǐ zhì bì fú zhī chén
处必尊之势,以制必服之臣。
gù lìng xíng jìn zhǐ zhǔ zūn ér chén bēi
故令行禁止,主尊而臣卑。
gù míng fǎ yuē zūn jūn bēi chén fēi jì qīn yě yǐ shì shèng yě
故《明法》曰:“尊君卑臣,非计亲也,以势胜也。
míng zhǔ zhī zhì yě xiàn jué lù yǐ quàn qí mín mín yǒu lì yú shàng gù zhǔ yǒu yǐ shǐ zhī
明主之治也,县爵禄以劝其民,民有利于上,故主有以使之;
lì xíng fá yǐ wēi qí xià xià yǒu wèi yú shàng gù zhǔ yǒu yǐ mù zhī
立刑罚以威其下,下有畏于上,故主有以牧之。
gù wú jué lù zé zhǔ wú yǐ quàn mín wú xíng fá zé zhǔ wú yǐ wēi zhòng
故无爵禄则主无以劝民,无刑罚则主无以威众。
gù rén chén zhī xíng lǐ fèng mìng zhě fēi yǐ ài zhǔ yě qiě yǐ jiù lì ér bì hài yě
故人臣之行理奉命者,非以爱主也,且以就利而避害也;
bǎi guān zhī fèng fǎ wú jiān zhě fēi yǐ ài zhǔ yě yù yǐ ài jué lù ér bì fá yě
百官之奉法无奸者,非以爱主也,欲以爱爵禄而避罚也。
gù míng fǎ yuē bǎi guān lùn zhí fēi huì yě xíng fá bì yě
故《明法》曰:“百官论职,非惠也,刑罚必也。
rén zhǔ zhě shàn shēng shā chù wēi shì cāo lìng xíng jìn zhǐ zhī bǐng yǐ yù qí qún chén cǐ zhǔ dào yě
人主者,擅生杀,处威势,操令行禁止之柄以御其群臣,此主道也。
rén chén zhě chù bēi jiàn fèng zhǔ lìng shǒu běn rèn zhì fēn zhí cǐ chén dào yě
人臣者,处卑贱,奉主令,守本任,治分职,此臣道也。
gù zhǔ xíng chén dào zé luàn chén xíng zhǔ dào zé wēi
故主行臣道则乱,臣行主道则危。
gù shàng xià wú fēn jūn chén gòng dào luàn zhī běn yě
故上下无分,君臣共道,乱之本也。
gù míng fǎ yuē jūn chén gòng dào zé luàn
故《明法》曰:“君臣共道则乱。
rén chén zhī suǒ yǐ wèi kǒng ér jǐn shì zhǔ zhě yǐ yù shēng ér è sǐ yě
人臣之所以畏恐而谨事主者,以欲生而恶死也。
shǐ rén bù yù shēng bù è sǐ zé bù kě de ér zhì yě
使人不欲生,不恶死,则不可得而制也。
fu shēng shā zhī bǐng zhuān zài dà chén ér zhǔ bù wēi zhě wèi cháng yǒu yě
夫生杀之柄,专在大臣,而主不危者,未尝有也。
gù zhì luàn bù yǐ fǎ duàn ér jué yú zhòng chén shēng shā zhī bǐng bù zhì yú zhǔ ér zài qún xià cǐ jì shēng zhī zhǔ yě
故治乱不以法断而决于重臣,生杀之柄不制于主而在群下,此寄生之主也。
gù rén zhǔ zhuān yǐ qí wēi shì yǔ rén zé bì yǒu jié shā zhī huàn
故人主专以其威势予人,则必有劫杀之患;
zhuān yǐ qí fǎ zhì yǔ rén zé bì yǒu luàn wáng zhī huò
专以其法制予人,则必有乱亡之祸。
rú cǐ zhě wáng zhǔ zhī dào yě
如此者,亡主之道也。
gù míng fǎ yuē zhuān shòu zé shī
故《明法》曰:“专授则失。
fán wéi zhǔ ér bù dé xíng qí lìng fèi fǎ ér zì qún chén wēi yán yǐ fèi quán shì yǐ duó lìng bù dé chū qún chén fú wèi yòng bǎi xìng fú wèi shǐ jìng nèi zhī zhòng bù zhì zé guó fēi qí guó ér mín fēi qí mín
凡为主而不得行其令,废法而恣群臣,威严已废,权势已夺,令不得出,群臣弗为用,百姓弗为使,竟内之众不制,则国非其国而民非其民。
rú cǐ zhě miè zhǔ zhī dào yě
如此者,灭主之道也。
gù míng fǎ yuē lìng běn bù chū wèi zhī miè
故《明法》曰:“令本不出谓之灭。
míng zhǔ zhī dào bēi jiàn bù dài zūn guì ér jiàn dà chén bù yīn zuǒ yòu ér jìn bǎi guān tiáo tōng qún chén xiǎn jiàn yǒu fá zhě zhǔ jiàn qí zuì yǒu shǎng zhě zhǔ zhī qí gōng
明主之道,卑贱不待尊贵而见,大臣不因左右而进,百官条通,群臣显见,有罚者主见其罪,有赏者主知其功。
jiàn zhī bù bèi shǎng fá bù chà
见知不悖,赏罚不差。
yǒu bù bì zhī shù gù wú yōng è zhī huàn
有不蔽之术,故无壅遏之患。
luàn zhǔ zé bù rán fǎ lìng bù dé zhì yú mín shū yuǎn gé bì ér bù dé wén
乱主则不然,法令不得至于民,疏远隔闭而不得闻。
rú cǐ zhě yōng è zhī dào yě
如此者,壅遏之道也。
gù míng fǎ yuē lìng chū ér liú wèi zhī yōng
故《明法》曰:“令出而留谓之壅。
rén chén zhī suǒ yǐ chéng ér wèi jiān zhě shàn zhǔ yě
人臣之所以乘而为奸者,擅主也。
chén yǒu shàn zhǔ zhě zé zhǔ lìng bù dé xíng ér xià qíng bù shàng tōng
臣有擅主者,则主令不得行,而下情不上通。
rén chén zhī lì néng lì jūn chén zhī jiān ér shǐ měi è zhī qíng bù yáng wén huò fú zhī shì bù tōng chè rén zhǔ mí huò ér wú cóng wù rú cǐ zhě sāi zhǔ zhī dào yě
人臣之力,能鬲君臣之间,而使美恶之情不扬闻,祸福之事不通彻,人主迷惑而无从悟,如此者,塞主之道也。
gù míng fǎ yuē xià qíng bù shàng tōng wèi zhī sāi
故《明法》曰:“下情不上通谓之塞。
míng zhǔ zhě jiān tīng dú duàn duō qí mén hù
明主者,兼听独断,多其门户。
qún chén zhī dào xià de míng shàng jiàn de yán guì gù jiān rén bù gǎn qī
群臣之道,下得明上,贱得言贵,故奸人不敢欺。
luàn zhǔ zé bù rán tīng wú shù shù duàn shì bù yǐ cēn wǔ
乱主则不然,听无术数,断事不以参伍。
gù wú néng zhī shì shàng tōng xié wǎng zhī chén zhuān guó zhǔ míng bì ér cōng sāi zhōng chén zhī yù móu jiàn zhě bù dé jìn
故无能之士上通,邪枉之臣专国,主明蔽而聪塞,忠臣之欲谋谏者不得进。
rú cǐ zhě qīn zhǔ zhī dào yě
如此者,侵主之道也。
gù míng fǎ yuē xià qíng shàng ér dào zhǐ wèi zhī qīn
故《明法》曰:“下情上而道止,谓之侵。
rén zhǔ zhī zhì guó yě mò bù yǒu fǎ lìng shǎng fá
人主之治国也,莫不有法令赏罚。
jù gù qí fǎ lìng míng ér shǎng fá zhī suǒ lì zhě dāng zé zhǔ zūn xiǎn ér jiān bù shēng
具故其法令明而赏罚之所立者当,则主尊显而奸不生;
qí fǎ lìng nì ér shǎng fá zhī suǒ lì zhě bù dàng zé qún chén lì sī ér yōng sè zhī péng dǎng ér jié shā zhī
其法令逆而赏罚之所立者不当,则群臣立私而壅塞之,朋党而劫杀之。
gù míng fǎ yuē miè sāi qīn yōng zhī suǒ shēng cóng fǎ zhī bù lì yě
故《明法》曰:“灭、塞、侵、壅之所生,从法之不立也。
fǎ dù zhě zhǔ zhī suǒ yǐ zhì tiān xià ér jìn jiān yá yě suǒ yǐ mù lǐng hǎi nèi ér fèng zōng miào yě
法度者,主之所以制天下而禁奸邪也,所以牧领海内而奉宗庙也。
sī yì zhě suǒ yǐ shēng luàn zhǎng jiān ér hài gōng zhèng yě suǒ yǐ yōng bì shī zhèng ér wēi wáng yě
私意者,所以生乱长奸而害公正也,所以壅蔽失正而危亡也。
gù fǎ dù xíng zé guó zhì sī yì xíng zé guó luàn
故法度行则国治,私意行则国乱。
míng zhǔ suī xīn zhī suǒ ài ér wú gōng zhě bù shǎng yě suī xīn zhī suǒ zēng ér wú zuì zhě fú fá yě
明主虽心之所爱而无功者不赏也,虽心之所憎而无罪者弗罚也。
àn fǎ shì ér yàn dé shī fēi fǎ dù bù liú yì yān
案法式而验得失,非法度不留意焉。
gù míng fǎ yuē xiān wáng zhī zhì guó yě bù yín yì yú fǎ zhī wài
故《明法》曰:“先王之治国也,不淫意于法之外。
míng zhǔ zhī zhì guó yě àn qí dāng yi xíng qí zhèng lǐ
明主之治国也,案其当宜,行其正理。
gù qí dāng shǎng zhě qún chén bù dé cí yě
故其当赏者,群臣不得辞也;
qí dāng fá zhě qún chén bù gǎn bì yě
其当罚者,群臣不敢避也。
fu shǎng gōng zhū zuì suǒ yǐ wèi tiān xià zhì lì chú hài yě
夫赏功诛罪,所以为天下致利除害也。
cǎo máo fú qù zé hài hé gǔ
草茅弗去,则害禾谷;
dào zéi fú zhū zé shāng liáng mín
盗贼弗诛,则伤良民。
fu shě gōng fǎ ér xíng sī huì zé shì lì jiān xié ér zhǎng bào luàn yě
夫舍公法而行私惠,则是利奸邪而长暴乱也。
xíng sī huì ér shǎng wú gōng zé shì shǐ mín tōu xìng ér wàng yú shàng yě
行私惠而赏无功,则是使民偷幸而望于上也;
xíng sī huì ér shè yǒu zuì zé shì shǐ mín qīng shàng ér yì wèi fēi yě
行私惠而赦有罪,则是使民轻上而易为非也。
fu shě gōng fǎ yòng sī huì míng zhǔ bù wéi yě
夫舍公法用私惠,明主不为也。
gù míng fǎ yuē bù wéi huì yú fǎ zhī nèi
故《明法》曰:“不为惠于法之内。
fán rén zhǔ mò bù yù qí mín zhī yòng yě
凡人主莫不欲其民之用也。
shǐ mín yòng zhě bì fǎ lì ér lìng xíng yě
使民用者,必法立而令行也。
gù zhì guó shǐ zhòng mò rú fǎ jìn yín zhǐ bào mò rú xíng
故治国使众莫如法,禁淫止暴莫如刑。
gù pín zhě fēi bù yù duó fù zhě cái yě rán ér bù gǎn zhě fǎ bù shǐ yě
故贫者非不欲夺富者财也,然而不敢者,法不使也;
qiáng zhě fēi bù néng bào ruò yě rán ér bù gǎn zhě wèi fǎ zhū yě
强者非不能暴弱也,然而不敢者,畏法诛也。
gù bǎi guān zhī shì àn zhī yǐ fǎ zé jiān bù shēng
故百官之事,案之以法,则奸不生;
bào màn zhī rén zhū zhī yǐ xíng zé huò bù qǐ
暴慢之人,诛之以刑,则祸不起;
qún chén bìng jìn cè zhī yǐ shù zé sī wú suǒ lì
群臣并进,策之以数,则私无所立。
gù míng fǎ yuē dòng wú fēi fǎ zhě suǒ yǐ jìn guò ér wài sī yě
故《明法》曰:“动无非法者,所以禁过而外私也。
rén zhǔ zhī suǒ yǐ zhì chén xià zhě wēi shì yě
人主之所以制臣下者,威势也。
gù wēi shì zài xià zé zhǔ zhì yú chén
故威势在下,则主制于臣;
wēi shì zài shàng zé chén zhì yú zhǔ
威势在上,则臣制于主。
fu bì zhǔ zhě fēi sāi qí mén shǒu qí hù yě rán ér lìng bù xíng jìn bù zhǐ suǒ yù bù dé zhě shī qí wēi shì yě
夫蔽主者,非塞其门守其户也,然而令不行、禁不止、所欲不得者,失其威势也。
gù wēi shì dú zài yú zhǔ zé qún chén wèi jìng
所以,权势独揽在君主手里,群臣就畏惧恭敬;
fǎ zhèng dú chū yú zhǔ zé tiān xià fú dé
法政独出于主,则天下服德。
gù wēi shì fēn yú chén zé lìng bù xíng fǎ zhèng chū yú chén zé mín bù tīng
故威势分于臣则令不行,法政出于臣则民不听。
gù míng zhǔ zhī zhì tiān xià yě wēi shì dú zài yú zhǔ ér bù yǔ chén gòng fǎ zhèng dú zhì yú zhǔ ér bù cóng chén chū
故明主之治天下也,威势独在于主而不与臣共,法政独制于主而不从臣出。
gù míng fǎ yuē wēi bù liǎng cuò zhèng bù èr mén
故《明法》曰:“威不两错,政不二门。
míng zhǔ zhě yí dù liàng lì biǎo yí ér jiān shǒu zhī
明主者,一度量,立表仪,而坚守之。
gù lìng xià ér mín cóng
故令下而民从。
fǎ zhě tiān xià zhī chéng shì yě wàn shì zhī yí biǎo yě
法者,天下之程式也,万事之仪表也;
lì zhě mín zhī suǒ xuán mìng yě
吏者,民之所悬命也。
gù míng zhǔ zhī zhì yě dāng yú fǎ zhě shǎng zhī wéi yú fǎ zhě zhū zhī
故明主之治也,当于法者赏之,违于法者诛之。
gù yǐ fǎ zhū zuì zé mín jiù sǐ ér bù yuàn
故以法诛罪,则民就死而不怨;
yǐ fǎ liáng gōng zé mín shòu shǎng ér wú dé yě
依法量功,人民受赏也不必感恩。
cǐ yǐ fǎ jǔ cuò zhī gōng yě
此以法举错之功也。
gù míng fǎ yuē
故《明法》曰;
yǐ fǎ zhì guó zé jǔ cuò ér yǐ
“以法治国,则举错而已。
míng zhǔ zhě yǒu fǎ dù zhī zhì gù qún chén jiē chū yú fāng zhèng zhī zhì ér bù gǎn wèi jiān bǎi xìng zhī zhǔ zhī cóng shì yú fǎ yě gù lì zhī suǒ shǐ zhě yǒu fǎ zé mín cóng zhī wú fǎ zé zhǐ mín yǐ fǎ yǔ lì xiāng jù xià yǐ fǎ yǔ shàng cóng shì
明主者,有法度之制、故群臣皆出于方正之治而不敢为奸,百姓知主之从事于法也,故吏之所使者,有法则民从之,无法则止,民以法与吏相距,下以法与上从事。
gù zhà wěi zhī rén bù dé qī qí zhǔ jí dù zhī rén bù dé yòng qí zéi xīn chán yú zhī rén bù dé shī qí qiǎo
故诈伪之人不得欺其主,嫉妒之人不得用其贼心,谗谀之人不得施其巧。
qiān lǐ zhī wài bù gǎn shàn wèi fēi
千里之外,人们都不敢为非作歹。
gù míng fǎ yuē yǒu fǎ dù zhī zhì zhě bù kě qiǎo yǐ zhà wěi
故《明法》曰:“有法度之制者,不可巧以诈伪。
quán héng zhě suǒ yǐ qǐ qīng zhòng zhī shù yě
权衡者,所以起轻重之数也。
rán ér rén bù shì zhě fēi xīn è lì yě quán bù néng wèi zhī duō shǎo qí shù ér héng bù néng wèi zhī qīng zhòng qí liàng yě
然而人不事者,非心恶利也,权不能为之多少其数,而衡不能为之轻重其量也。
rén zhī shì quán héng zhī wú yì gù bù shì yě
人知事权衡之无益,故不事也。
gù míng zhǔ zài shàng wèi zé guān bù dé wǎng fǎ lì bù dé wèi sī
故明主在上位,则官不得枉法,吏不得为私。
mín zhī shì lì zhī wú yì gù cái huò bù xíng yú lì quán héng píng zhèng ér dài wù gù jiān zhà zhī rén bù dé xíng qí sī
民知事吏之无益,故财货不行于吏,权衡平正而待物,故奸诈之人不得行其私。
gù míng fǎ yuē yǒu quán héng zhī chēng zhě bù kě qī yǐ qīng zhòng
故《明法》曰:“有权衡之称者,不可欺以轻重。
chǐ cùn xún zhàng zhě suǒ yǐ de cháng duǎn zhī qíng yě
尺寸寻丈者,所以得长短之情也。
gù yǐ chǐ cùn liàng duǎn cháng zé wàn jǔ ér wàn bù shī yǐ
故以尺寸量短长,则万举而万不失矣。
shì gù chǐ cùn zhī dù suī fù guì zhòng qiáng bù wéi yì zhǎng
是故尺寸之度,虽富贵众强,不为益长;
suī pín jiàn bēi rǔ bù wéi sǔn duǎn
虽贫贱卑辱,不为损短。
gōng píng ér wú suǒ piān gù jiān zhà zhī rén bù néng wù yě
公平而无所偏,故奸诈之人不能误也。
gù míng fǎ yuē yǒu xún zhàng zhī shù zhě bù kě chà yǐ cháng duǎn
故《明法》曰:“有寻丈之数者,不可差以长短。
guó zhī suǒ yǐ luàn zhě fèi shì qíng ér rèn fěi yù yě
国之所以乱者,废事情而任非誉也。
gù míng zhǔ zhī tīng yě yán zhě zé zhī yǐ qí shí yù rén zhě shì zhī yǐ qí guān
故明主之听也,言者责之以其实,誉人者试之以其官。
yán ér wú shí zhě zhū
言而无实者,诛;
lì ér luàn guān zhě zhū
吏而乱官者,诛。
shì gù xū yán bù gǎn jìn bù xiào zhě bù gǎn shòu guān
是故虚言不敢进,不肖者不敢受官。
luàn zhǔ zé bù rán tīng yán ér bù dū qí shí gù qún chén yǐ xū yù jìn qí dǎng
乱主则不然,听言而不督其实,故群臣以虚誉进其党;
rèn guān ér bù zé qí gōng gù yú wū zhī lì zài tíng
任官而不责其功,故愚污之吏在庭。
rú cǐ zé qún chén xiāng tuī yǐ měi míng xiāng jiǎ yǐ gōng fá wu duō qí jiāo ér bù wéi zhǔ yòng
如此则群臣相推以美名,相假以功伐,务多其佼而不为主用。
gù míng fǎ yuē zhǔ shì fǎ yǐ yù jìn néng zé chén lí shàng ér xià bǐ zhōu yǐ
故《明法》曰:“主释法以誉进能,则臣离上而下比周矣;
yǐ dǎng jǔ guān zé mín wù jiāo ér bù qiú yòng yǐ
以党举官,则民务佼而不求用矣。
luàn zhǔ bù chá chén zhī gōng láo yù zhòng zhě zé shǎng zhī
乱主不察臣之功劳,誉众者,则赏之;
bù shěn qí zuì guò huǐ zhòng zhě zé fá zhī
不审其罪过,毁众者,则罚之。
rú cǐ zhě zé xié chén wú gōng ér de shǎng zhōng zhèng wú zuì ér yǒu fá
如此者,则邪臣无功而得赏,忠正无罪而有罚。
gù gōng duō ér wú shǎng zé chén bù wu jìn lì xíng zhèng ér yǒu fá zé xián shèng wú cóng jié néng
故功多而无赏,则臣不务尽力:行正而有罚,则贤圣无从竭能;
háng huò cái ér de jué lù zé wū rǔ zhī rén zài guān
行货财而得爵禄,则污辱之人在官;
jì tuō zhī rén bù xiào ér wèi zūn zé mín bèi gōng fǎ ér qū yǒu shì
寄托之人不肖而位尊,则民倍公法而趋有势。
rú cǐ zé què yuàn zhī rén shī qí zhí ér lián jié zhī lì shī qí zhì
如此,则悫愿之人失其职,而廉洁之吏失其治。
gù míng fǎ yuē guān zhī shī qí zhì yě shì zhǔ yǐ yù wéi shǎng ér yǐ huǐ wéi fá yě
故《明法》曰:“官之失其治也,是主以誉为赏而以毁为罚也。
píng lì zhī zhì guān yě xíng fǎ ér wú sī zé jiān chén bù dé qí lì yān
平吏之治官也,行法而无私,则奸臣不得其利焉。
cǐ jiān chén zhī suǒ wu shāng yě
此奸臣之所务伤也。
rén zhǔ bù cān yàn qí zuì guò yǐ wú shí zhī yán zhū zhī zé jiān chén bù néng wú shì guì zhòng ér qiú tuī yù yǐ bì xíng fá ér shòu lù shǎng yān
人主不参验其罪过,以无实之言诛之,则奸臣不能无事贵重而求推誉,以避刑罚而受禄赏焉。
gù míng fǎ yuē xǐ shǎng è fá zhī rén lí gōng dào ér xíng sī shù yǐ
故《明法》曰:“喜赏恶罚之人,离公道而行私术矣。
jiān chén zhī bài qí zhǔ yě jī jiàn jī wēi shǐ zhǔ mí huò ér bù zì zhī yě
奸臣之败其主也,积渐积微,使主迷惑而不自知也。
shàng zé xiāng wéi hòu wàng yú zhǔ xià zé mǎi yù yú mín
上则相为候望于主,下则买誉于民。
yù qí dǎng ér shǐ zhǔ zūn zhī huǐ bù yù zhě ér shǐ zhǔ fèi zhī
誉其党而使主尊之,毁不誉者而使主废之。
qí suǒ lì hài zhě zhǔ tīng ér xíng zhī rú cǐ zé qún chén jiē wàng zhǔ ér qū sī jiǎo yǐ
其所利害者,主听而行之,如此,则群臣皆忘主而趋私佼矣。
gù míng fǎ yuē bǐ zhōu yǐ xiāng wéi tè shì gù wàng zhǔ sī jiǎo yǐ jìn qí yù
故《明法》曰:“比周以相为慝,是故忘主私佼,以进其誉。
zhǔ wú shù shù zé qún chén yì qī zhī
主无术数,则群臣易欺之;
guó wú míng fǎ zé bǎi xìng qīng wèi fēi
国无明法,则百姓轻为非。
shì gù jiān xié zhī rén yòng guó shì zé qún chén yǎng lì hài yě
是故奸邪之人用国事,则群臣仰利害也。
rú cǐ zé jiān rén wèi zhī shì tīng zhě duō yǐ
如此,则奸人为之视听者多矣。
suī yǒu dà yì zhǔ wú cóng zhī zhī
虽有大义,主无从知之。
gù míng fǎ yuē jiāo zhòng yù duō wài nèi péng dǎng suī yǒu dà jiān qí bì zhǔ duō yǐ
故《明法》曰:“佼众誉多,外内朋党,虽有大奸,其蔽主多矣。
fán suǒ wèi zhōng chén zhě wu míng fǎ shù rì yè zuǒ zhǔ míng yú dù shù zhī lǐ yǐ zhì tiān xià zhě yě
凡所谓忠臣者,务明法术,日夜佐主明于度数之理,以治天下者也。
jiān xié zhī chén zhī fǎ shù míng zhī bì zhì yě zhì zé jiān chén kùn ér fǎ shù zhī shì xiǎn
奸邪之臣知法术明之必治也,治则奸臣困而法术之士显。
shì gù yá zhī suǒ wu shì zhě shǐ fǎ wú míng zhǔ wú wù ér jǐ de suǒ yù yě
是故邪之所务事者,使法无明,主无悟,而己得所欲也。
gù fāng zhèng zhī chén de yòng zé jiān xié zhī chén kùn shāng yǐ shì fāng zhèng zhī yǔ jiān xié bù liǎng jìn zhī shì yě
故方正之臣得用则奸邪之臣困伤矣,是方正之与奸邪不两进之势也。
jiān xié zài zhǔ zhī cè zhě bù néng wù è yě
奸邪在主之侧者,不能勿恶也。
wéi è zhī zé bì hou zhǔ jiān ér rì yè wēi zhī
唯恶之,则必候主间而日夜危之。
rén zhǔ bù chá ér yòng qí yán zé zhōng chén wú zuì ér kùn sǐ jiān chén wú gōng ér fù guì
人主不察而用其言,则忠臣无罪而困死,奸臣无功而富贵。
gù míng fǎ yuē zhōng chén sǐ yú fēi zuì ér xié chén qǐ yú fēi gōng
故《明法》曰:“忠臣死于非罪,而邪臣起于非功。
fù guì zūn xiǎn jiǔ yǒu tiān xià rén zhǔ mò bù yù yě
富贵尊显,久有天下,人主莫不欲也。
lìng xíng jìn zhǐ hǎi nèi wú dí rén zhǔ mò bù yù yě
令行禁止,海内无敌,人主莫不欲也。
bì qī qīn lìng rén zhǔ mò bù è yě
蔽欺侵凌,人主莫不恶也。
shī tiān xià miè zōng miào rén zhǔ mò bù è yě
失天下,灭宗庙,人主莫不恶也。
zhōng chén zhī yù míng fǎ shù yǐ zhì zhǔ zhī suǒ yù ér chú zhǔ zhī suǒ è zhě jiān chén zhī shàn zhǔ zhě yǒu yǐ sī wēi zhī zé zhōng chén wú cóng jìn qí gōng zhèng zhī shù yǐ
忠臣之欲明法术以致主之所欲而除主之所恶者,奸臣之擅主者,有以私危之,则忠臣无从进其公正之数矣。
gù míng fǎ yuē suǒ sǐ zhě fēi zuì suǒ qǐ zhě fēi gōng rán zé wéi rén chén zhě zhòng sī ér qīng gōng yǐ
故《明法》曰:“所死者非罪,所起者非功,然则为人臣者重私而轻公矣。
luàn zhǔ zhī xíng jué lù yě bù yǐ fǎ lìng àn gōng láo
乱主之行爵禄也,不以法令案功劳;
qí xíng xíng fá yě bù yǐ fǎ lìng àn zuì guò
其行刑罚也,不以法令案罪过。
ér tīng zhòng chén zhī suǒ yán
而听重臣之所言。
gù chén yǒu suǒ yù shǎng zhǔ wèi shǎng zhī
故臣有所欲赏,主为赏之;
chén yù yǒu suǒ fá zhǔ wèi fá zhī
臣欲有所罚,主为罚之。
fèi qí gōng fǎ zhuān tīng zhòng chén
废其公法,专听重臣。
rú cǐ gù qún chén jiē wu qí dǎng zhòng chén ér wàng qí zhǔ qū zhòng chén zhī mén ér bù tíng
如此,故群臣皆务其党,重臣而忘其主,趋重臣之门而不庭。
gù míng fǎ yuē shí zhì yú sī rén zhī mén bù yī zhì yú tíng
故《明法》曰:“十至于私人之门,不一至于庭。
míng zhǔ zhī zhì yě míng yú fēn zhí ér dū qí chéng shì
明主之治也,明于分职,而督其成事。
shèng qí rèn zhě chù guān bù shèng qí rèn zhě fèi miǎn
胜其任者处官,不胜其任者废免。
gù qún chén jiē jié néng jìn lì yǐ zhì qí shì
故群臣皆竭能尽力以治其事。
luàn zhǔ zé bù rán
乱主则不然。
gù qún chén chù guān wèi shòu hòu lù mò wu zhì guó zhě qī yú guǎn guó zhī zhòng ér shàn qí lì mù yú qí mín yǐ fù qí jiā
故群臣处官位,受厚禄,莫务治国者,期于管国之重而擅其利,牧渔其民以富其家。
gù míng fǎ yuē bǎi lǜ qí jiā bù yī tú qí guó
故《明法》曰:“百虑其家,不一图其国。
míng zhǔ zài shàng wèi zé jìng nèi zhī zhòng jìn lì yǐ fèng qí zhǔ bǎi guān fēn zhí zhì zhì yǐ ān guó jiā
明主在上位,则竟内之众尽力以奉其主,百官分职致治以安国家。
luàn zhǔ zé bù rán suī yǒu yǒng lì zhī shì dà chén sī zhī ér fēi yǐ fèng qí zhǔ yě
乱主则不然,虽有勇力之士,大臣私之,而非以奉其主也;
suī yǒu shèng zhì zhī shì dà chén sī zhī fēi yǐ zhì qí guó yě
虽有圣智之士,大臣私之,非以治其国也。
gù shǔ shù suī zhòng bù dé jìn yě
故属数虽众,不得进也;
bǎi guān suī jù bù dé zhì yě
百官虽具,不得制也。
rú cǐ zhě yǒu rén zhǔ zhī míng ér wú qí shí
如此者,有人主之名而无其实。
gù míng fǎ yuē shǔ shù suī zhòng fēi yǐ zūn jūn yě
故《明法》曰:“属数虽众,非以尊君也;
bǎi guān suī jù fēi yǐ rèn guó yě
百官虽具,非以任国也。
cǐ zhī wèi guó wú rén
此之谓国无人。
míng zhǔ zhě shǐ xià jìn lì ér shǒu fǎ fēn gù qún chén wu zūn zhǔ ér bù gǎn gù qí jiā
明主者,使下尽力而守法分,故群臣务尊主而不敢顾其家;
chén zhǔ zhī fēn míng shàng xià zhī wèi shěn gù dà chén gè chù qí wèi ér bù gǎn xiāng guì
臣主之分明,上下之位审,故大臣各处其位而不敢相贵。
luàn zhǔ zé bù rán fǎ zhì fèi ér bù xíng gù qún chén de wu yì qí jiā
乱主则不然,法制废而不行,故群臣得务益其家;
jūn chén wú fēn shàng xià wú bié gù qún chén de wu xiāng guì
君臣无分,上下无别,故群臣得务相贵。
rú cǐ zhě fēi cháo chén shǎo yě zhòng bù wéi yòng yě
如此者,非朝臣少也,众不为用也。
gù míng fǎ yuē guó wú rén zhě fēi cháo chén shuāi yě jiā yǔ jiā wù xiāng yì bù wu zūn jūn yě
故《明法》曰:“国无人者,非朝臣衰也,家与家务相益,不务尊君也;
dà chén wu xiāng guì ér bù rèn guó yě
大臣务相贵,而不任国也。
rén zhǔ zhī zhāng guān zhì lì yě fēi tú zūn qí shēn hòu fèng zhī ér yǐ yě shǐ zhī fèng zhǔ zhī fǎ xíng zhǔ zhī lìng yǐ zhì bǎi xìng ér zhū dào zéi yě
人主之张官置吏也,非徒尊其身厚奉之而已也,使之奉主之法,行主之令,以治百姓而诛盗贼也。
shì gù qí suǒ rèn guān zhě dà zé jué zūn ér lù hòu
是故其所任官者大,则爵尊而禄厚;
qí suǒ rèn guān zhě xiǎo zé jué bēi ér lù báo
其所任官者小,则爵卑而禄薄。
jué lù zhě rén zhǔ zhī suǒ yǐ shǐ lì zhì guān yě
爵禄者,人主之所以使吏治官也。
luàn zhǔ zhī zhì yě chù zūn wèi shòu hòu lù yǎng suǒ yǔ jiāo ér bù yǐ guān wèi wu
乱主之治也,处尊位,受厚禄,养所与佼,而不以官为务。
rú cǐ zhě zé guān shī qí néng yǐ
如此者,则官失其能矣。
gù míng fǎ yuē xiǎo chén chí lù yǎng jiǎo bù yǐ guān wéi shì gù guān shī zhí
故《明法》曰:“小臣持禄养佼,不以官为事,故官失职。
míng zhǔ zhī zé xián rén yě yán yǒng zhě shì zhī yǐ jūn yán zhì zhě shì zhī yǐ guān
明主之择贤人也,言勇者试之以军,言智者试之以官。
shì yú jūn ér yǒu gōng zhě zé jǔ zhī shì yú guān ér shì zhì zhě zé yòng zhī
试于军而有功者则举之,试于官而事治者则用之。
gù yǐ zhàn gōng zhī shì dìng yǒng qiè yǐ guān zhí zhī zhì dìng yú zhì
故以战功之事定勇怯,以官职之治定愚智;
gù yǒng qiè yú zhì zhī jiàn yě rú bái hēi zhī fēn
故勇怯愚智之见也,如白黑之分。
luàn zhǔ zé bù rán tīng yán ér bù shì gù wàng yán zhě de yòng
乱主则不然,听言而不试,故妄言者得用;
rèn rén ér bù guān gù bù xiào zhě bù kùn
任人而不官,故不肖者不困。
gù míng zhǔ yǐ fǎ àn qí yán ér qiú qí shí yǐ guān rèn qí shēn ér kè qí gōng zhuān rèn fǎ bù zì jǔ yān
故明主以法案其言而求其实,以官任其身而课其功,专任法不自举焉。
gù míng fǎ yuē xiān wáng zhī zhì guó yě shǐ fǎ zé rén bù zì jǔ yě
故《明法》曰:“先王之治国也,使法择人,不自举也。
fán suǒ wèi gōng zhě ān zhǔ shàng lì wàn mín zhě yě
凡所谓功者,安主上,利万民者也。
fu pò jūn shā jiāng zhàn shèng gōng qǔ shǐ zhǔ wú wēi wáng zhī yōu ér bǎi xìng wú sǐ lǔ zhī huàn cǐ jūn shì zhī suǒ yǐ wèi gōng zhě yě
夫破军杀将,战胜攻取,使主无危亡之忧,而百姓无死虏之患,此军士之所以为功者也。
fèng zhǔ fǎ zhì jìng nèi shǐ qiáng bù lìng ruò zhòng bù bào guǎ wàn mín huan jǐn qí lì ér fèng yǎng qí zhǔ cǐ lì zhī suǒ yǐ wèi gōng yě
奉主法,治竟内,使强不凌弱,众不暴寡,万民欢尽其力而奉养其主,此吏之所以为功也。
kuāng zhǔ zhī guò jiù zhǔ zhī shī míng lǐ yì yǐ dào qí zhǔ zhǔ wú xié pì zhī xíng bì qī zhī huàn cǐ chén zhī suǒ yǐ wèi gōng yě
匡主之过,救主之失,明理义以道其主,主无邪僻之行,蔽欺之患,此臣之所以为功也。
gù míng zhǔ zhī zhì yě míng fēn zhí ér kè gōng láo yǒu gōng zhě shǎng luàn zhì zhě zhū zhū shǎng zhī suǒ jiā gè dé qí yí ér zhǔ bù zì yǔ yān
故明主之治也,明分职而课功劳,有功者赏,乱治者诛,诛赏之所加,各得其宜,而主不自与焉。
gù míng fǎ yuē shǐ fǎ liáng gōng bù zì dù yě
故《明法》曰:“使法量功,不自度也。
míng zhǔ zhī zhì yě shěn shì fēi chá shì qíng yǐ dù liàng àn zhī
明主之治也,审是非,察事情,以度量案之。
hé yú fǎ zé xíng bù hé yú fǎ zé zhǐ
合于法则行,不合于法则止。
gōng chōng qí yán zé shǎng bù chōng qí yán zé zhū
功充其言则赏,不充其言则诛。
gù yán zhì néng zhě bì yǒu jiàn gōng ér hòu jǔ zhī
故言智能者,必有见功而后举之;
yán è bài zhě bì yǒu jiàn guò ér hòu fèi zhī
言恶败者,必有见过而后废之。
rú cǐ zé shì shàng tōng ér mò zhī néng dù bù xiào zhě kùn fèi ér mò zhī néng jǔ
如此则士上通而莫之能妒,不肖者困废而莫之能举。
gù míng fǎ yuē néng bù kě bì ér bài bù kě shì yě
故《明法》曰:“能不可蔽而败不可饰也。
míng zhǔ zhī dào lì mín suǒ yù ér qiú qí gōng gù wèi jué lù yǐ quàn zhī
明主之道,立民所欲而求其功,故为爵禄以劝之;
lì mín suǒ è yǐ jìn qí yá gù wèi xíng fá yǐ wèi zhī
立民所恶以禁其邪,故为刑罚以畏之。
gù àn qí gōng ér xíng shǎng àn qí zuì ér xíng fá rú cǐ zé qún chén zhī jǔ wú gōng zhě bù gǎn jìn yě
故案其功而行赏,案其罪而行罚,如此则群臣之举无功者,不敢进也;
huǐ wú zuì zhě bù néng tuì yě
毁无罪者,不能退也。
gù míng fǎ yuē yù zhě bù néng jìn ér fěi zhě bù néng tuì yě
故《明法》曰:“誉者不能进而诽者不能退也。
zhì qún chén shàn shēng shā zhǔ zhī fēn yě
制群臣,擅生杀,主之分也;
xiàn lìng yǎng zhì chén zhī fēn yě
县令仰制,臣之分也。
wēi shì zūn xiǎn zhǔ zhī fēn yě
威势尊显,主之分也;
bēi jiàn wèi jìng chén zhī fēn yě
卑贱畏敬,臣之分也。
lìng xíng jìn zhǐ zhǔ zhī fēn yě
令行禁止,主之分也;
fèng fǎ tīng cóng chén zhī fēn yě
奉法听从,臣之分也。
gù jūn chén xiāng yǔ gāo xià zhī chù yě rú tiān zhī yǔ dì yě
故君臣相与,高下之处也,如天之与地也;
qí fēn huà zhī bù tóng yě rú bái zhī yǔ hēi yě
其分画之不同也,如白之与黑也。
gù jūn chén zhī jiān míng bié zé zhǔ zūn chén bēi
故君臣之间明别,则主尊臣卑。
rú cǐ zé xià zhī cóng shàng yě rú xiǎng zhī yīng shēng
如此,则下之从上也,如响之应声;
chén zhī fǎ zhǔ yě rú jǐng zhī suí xíng
臣之法主也,如景之随形。
gù shàng lìng ér xià yīng zhǔ xíng ér chén cóng yǐ lìng zé xíng yǐ jìn zé zhǐ yǐ qiú zé de
故上令而下应,主行而臣从,以令则行,以禁则止,以求则得。
cǐ zhī wèi yì zhì
此之谓易治。
gù míng fǎ yuē jūn chén zhī jiān míng bié zé yì zhì
故《明法》曰:“君臣之间明别,则易治。
míng zhǔ cāo shù rèn chén xià shǐ qún chén xiào qí zhì néng jìn qí cháng jì
明主操术任臣下,使群臣效其智能,进其长技。
gù zhì zhě xiào qí jì néng zhě jìn qí gōng
故智者效其计,能者进其功。
yǐ qián yán dū hòu shì suǒ xiào dāng zé shǎng zhī bù dàng zé zhū zhī zhāng guān rèn lì zhì mín àn fǎ shì kè chéng gōng
以前言督后事,所效当则赏之,不当则诛之,张官任吏治民,案法试课成功。
shǒu fǎ ér fǎ zhī shēn wú fán láo ér fēn zhí
守法而法之,身无烦劳而分职。
gù míng fǎ yuē zhǔ suī bù shēn xià wèi ér shǒu fǎ wèi zhī kě yě
故《明法》曰:“主虽不身下为而守法为之可也。