管子 · 管仲 · Chapter 67 of 76

山权数

PinyinModern Translation
Size

huán gōng wèn guǎn zǐ yuē qǐng wèn quán shù

桓公问管子曰:“请问权数。

guǎn zǐ duì yuē tiān yǐ shí wèi quán de yǐ cái wèi quán rén yǐ lì wèi quán jūn yǐ lìng wèi quán

”管子对曰:“天以时为权,地以财为权,人以力为权,君以令为权。

shī tiān zhī quán zé rén dì zhī quán wáng

失天之权,则人地之权亡。

huán gōng yuē hé wéi shī tiān zhī quán zé rén dì zhī quán wáng

”桓公曰:“何为失天之权则人地之权亡?

guǎn zǐ duì yuē tāng qī nián hàn yǔ wǔ nián shuǐ mín zhī wú mǐ dǎn mài zi zhě

”管子对曰:“汤七年旱,禹五年水,民之无(米亶)卖子者。

tāng yǐ zhuāng shān zhī jīn zhù bì ér shú mín zhī wú mǐ dǎn mài zi zhě

汤以庄山之金铸币,而赎民之无(米亶)卖子者;

yǔ yǐ lì shān zhī jīn zhù bì ér shú mín zhī wú mài zi zhě

禹以历山之金铸币,而赎民之无卖子者。

gù tiān quán shī rén dì zhī quán jiē shī yě

故天权失,人地之权皆失也。

gù wáng zhě suì shǒu shí fēn zhī cān sān nián yǔ shǎo bàn chéng suì sān shí yī nián ér cáng shí yī nián yǔ shǎo bàn

故王者岁守十分之参,三年与少半成岁,三十一年而藏十一年与少半。

cáng sān zhī yī bù zú yǐ shāng mín ér nóng fū jìng shì lì zuò

藏三之一不足以伤民,而农夫敬事力作。

gù tiān huǐ dì xiōng hàn shuǐ yì mín wú rù yú gōu hè qǐ qǐng zhě yě

故天毁埊,凶旱水泆,民无入于沟壑乞请者也。

cǐ shǒu shí yǐ dài tiān quán zhī dào yě

此守时以待天权之道也。

huán gōng yuē shàn

桓公说:“好。”

wú yù xíng sān quán zhī shù wèi zhī nài hé

吾欲行三权之数,为之奈何?

guǎn zǐ duì yuē liáng shān zhī yáng qiàn yè shí zhī bì tiān xià wú yǒu

”管子对曰:“梁山之阳𬘬、夜石之币,天下无有。

guǎn zǐ yuē yǐ shǒu guó gǔ suì shǒu yī fēn yǐ xíng wǔ nián guó gǔ zhī zhòng shén bèi yì rì

”管子曰:“以守国谷,岁守一分,以行五年,国谷之重什倍异日。

guǎn zǐ yuē qǐng lì bì guó tóng yǐ èr nián zhī sù gù zhī lì qián luò

”管子曰:“请立币,国铜以二年之粟顾之,立黔落。

lì zhòng yǔ tiān xià diào

力重与天下调。

bǐ zhòng zé jiàn shè qīng zé jiàn xiè gù yǔ tiān xià diào

彼重则见射,轻则见泄,故与天下调。

xiè zhě shī quán yě

泄者,失权也;

jiàn shè zhě shī cè yě

见射者,失策也。

bù bèi tiān quán xià xiāng qiú bèi zhǔn xià yīn xiāng lì

不备天权,下相求备,准下阴相隶。

cǐ xíng fá zhī suǒ qǐ ér luàn zhī zhī běn yě

此刑罚之所起而乱之之本也。

gù píng zé bù píng mín fù zé bù rú pín wěi jī zé xū yǐ

故平则不平,民富则不如贫,委积则虚矣。

cǐ sān quán zhī shī yě yǐ

此三权之失也已。

huán gōng yuē shǒu sān quán zhī shù nài hé

”桓公曰:“守三权之数奈何?

guǎn zǐ duì yuē dà fēng zé cáng fēn è yì cáng fēn

”管子对曰:“大丰则藏分,阨亦藏分。

huán gōng yuē è zhě suǒ yǐ yì yě

”桓公曰:“阨者,所以益也。

hé yǐ cáng fēn

何以藏分?

guǎn zǐ duì yuē ài zé yì yì yě yī kě yǐ wèi shí shí kě yǐ wèi bǎi

”管子对曰:“隘则易益也,一可以为十,十可以为百。

yǐ è shǒu fēng è zhī zhǔn shù yī shàng shí fēng zhī cè shù shí qù jiǔ zé wú jiǔ wèi yú

以阨守丰,阨之准数一上十,丰之策数十去九,则吾九为余。

yú shù cè fēng zé sān quán jiē zài jūn cǐ zhī wèi guó quán

于数策丰,则三权皆在君,此之谓国权。

huán gōng wèn yú guǎn zǐ yuē qǐng wèn guó zhì

桓公问于管子曰:“请问国制。

guǎn zǐ duì yuē guó wú zhì de yǒu liàng

”管子对曰:“国无制,地有量。

huán gōng yuē hé wèi guó wú zhì de yǒu liàng

”桓公曰,“何谓国无制,地有量?

guǎn zǐ duì yuē gāo tián shí shí jiān tián wǔ dàn yōng tián sān shí qí yú jiē shǔ zhū huāng tián

”管子对曰:“高田十石,间田五石,庸田三石,其余皆属诸荒田。

de liàng bǎi mǔ yī fū zhī lì yě

地量百亩,一夫之力也。

sù gǔ yī sù gǔ shí sù gǔ sān shí sù gǔ bǎi

粟贾一,粟贾十,粟贾三十,粟贾百。

qí zài liú cè zhě bǎi mǔ cóng zhōng qiān mǔ zhī cè yě

其在流策者,百亩从中千亩之策也。

rán zé bǎi shèng cóng qiān shèng yě qiān shèng cóng wàn shèng yě

然则百乘从千乘也,千乘从万乘也。

gù dì yǒu liàng guó wú cè

故地有量,国无策。

huán gōng yuē shàn

桓公说:“好。”

jīn yù wèi dà guó dà guó yù wèi tiān xià bù tōng quán cè qí wú néng zhě yǐ

今欲为大国,大国欲为天下,不通权策,其无能者矣。

huán gōng yuē jīn xíng quán nài hé

桓公曰:“今行权奈何?

guǎn zǐ duì yuē jūn tōng yú guǎng xiá zhī shù bù yǐ xiá wèi guǎng

”管子对曰:“君通于广狭之数,不以狭畏广;

tōng yú qīng zhòng zhī shù bù yǐ shǎo wèi duō

通于轻重之数,不以少畏多。

cǐ guó cè zhī dà zhě yě

此国策之大者也。

huán gōng yuē shàn

桓公说:“好。”

gài tiān xià shì hǎi nèi zhǎng yù ér wú zhǐ wèi zhī yǒu dào hu

盖天下,视海内,长誉而无止,为之有道乎?

guǎn zǐ duì yuē yǒu

”管子对曰:“有。

yuē guǐ shǒu qí shù zhǔn píng qí liú dòng yú wèi xíng ér shǒu shì yǐ chéng

曰:轨守其数,准平其流,动于未形,而守事已成。

wù yī yě ér shí shì jiǔ wèi yòng

物一也而十,是九为用。

xú jí zhī shù qīng zhòng zhī cè yě yī kě yǐ wèi shí shí kě yǐ wèi bǎi

徐疾之数,轻重之策也,一可以为十,十可以为百。

yǐn shí zhī bàn ér cáng sì yǐ wǔ cāo shì zài jūn zhī jué sāi

引十之半而藏四,以五操事,在君之决塞。

huán gōng yuē hé wèi jué sāi

”桓公曰:“何谓决塞?

guǎn zǐ yuē jūn bù gāo rén zé guó bù xiāng bèi

”管子曰:“君不高仁,则国不相被;

jūn bù gāo cí xiào zé mín jiǎn qí qīn ér qīng guò

君不高慈孝,则民简其亲而轻过。

cǐ luàn zhī zhì yě

此乱之至也。

zé jūn qǐng yǐ guó cè shí fēn zhī yī zhě shù biǎo zhì gāo xiāng zhī xiào zǐ pìn zhī bì xiào zǐ xiōng dì zhòng guǎ bù yǔ shī lǚ zhī shì

则君请以国策十分之一者树表置高,乡之孝子聘之币,孝子兄弟众寡不与师旅之事。

shù biǎo zhì gāo ér gāo rén cí xiào cái sàn ér qīng

树表置高而高仁慈孝,财散而轻。

chéng qīng ér shǒu zhī yǐ cè zé shí zhī wǔ yǒu zài shàng

乘轻而守之以策,则十之五有在上。

yùn wǔ rú xíng shì rú rì yuè zhī zhōng fù

运五如行事,如日月之终复。

cǐ zhǎng yǒu tiān xià zhī dào wèi zhī zhǔn dào

此长有天下之道,谓之准道。

huán gōng wèn yú guǎn zǐ yuē qǐng wèn jiào shù

桓公问于管子曰:“请问教数。

guǎn zǐ duì yuē mín zhī néng míng yú nóng shì zhě zhì zhī huáng jīn yī jīn zhí shí bā dàn

”管子对曰:“民之能明于农事者,置之黄金一斤,直食八石。

mín zhī néng fán yù liù chù zhě zhì zhī huáng jīn yī jīn zhí shí bā dàn

民之能蕃育六畜者,置之黄金一斤,直食八石。

mín zhī néng shù yì zhě zhì zhī huáng jīn yī jīn zhí shí bā dàn

民之能树艺者,置之黄金一斤,直食八石。

mín zhī néng shù guā hù hūn cài bǎi guǒ shǐ fán gǔn zhě zhì zhī huáng jīn yī jīn zhí shí bā dàn

民之能树瓜瓠荤菜百果使蕃衮者,置之黄金一斤,直食八石。

mín zhī néng yǐ mín jí bìng zhě zhì zhī huáng jīn yī jīn zhí shí bā dàn

民之能已民疾病者,置之黄金一斤,直食八石。

mín zhī zhī shí yuē suì dàn è yuē mǒu gǔ bù dēng yuē mǒu gǔ fēng zhě zhì zhī huáng jīn yī jīn zhí shí bā dàn

民之知时:曰‘岁旦阨’,曰‘某谷不登’曰‘某谷丰’者,置之黄金一斤,直食八石。

mín zhī tōng yú cán sāng shǐ cán bù jí bìng zhě jiē zhì zhī huáng jīn yī jīn zhí shí bā dàn

民之通于蚕桑,使蚕不疾病者,皆置之黄金一斤,直食八石。

jǐn tīng qí yán ér cáng zhī guān shǐ shī lǚ zhī shì wú suǒ yǔ cǐ guó cè zhī zhě yě

谨听其言而藏之官,使师旅之事无所与,此国策之者也。

guó yòng xiāng mí ér zú xiāng kùn shé ér shàng cì xià jí rán hòu zhì sì xiàn gāo xià lìng zhī xú jí qū píng wàn wù shǒu zhī yǐ cè yǒu wǔ guān jì

国用相靡而足,相困揲而(上次下吉),然后置四限高下,令之徐疾,驱屏万物,守之以策,有五官技。

huán gōng yuē hé wèi wǔ guān jì

”桓公曰:“何谓五官技?

guǎn zǐ yuē shī zhě suǒ yǐ jì wù yě shí zhě suǒ yǐ jì suì yě chūn qiū zhě suǒ yǐ jì chéng bài yě xíng zhě dào mín zhī lì hài yě yì zhě suǒ yǐ shǒu xiōng jí chéng bài yě bǔ zhě bo xiōng jí lì hài yě

”管子曰:“诗者所以记物也,时者所以记岁也,春秋者所以记成败也,行者道民之利害也,易者所以守凶吉成败也,卜者卜凶吉利害也。

mín zhī néng cǐ zhě jiē yī mǎ zhī tián yī jīn zhī yī

民之能此者皆一马之田,一金之衣。

cǐ shǐ jūn bù mí wàng zhī shù yě

此使君不迷妄之数也。

liù jiā zhě jí jiàn qí shí shǐ yù xiān zǎo xián zhī rì shòu zhī gù jūn wú shī shí wú shī cè wàn wù xìng fēng

六家者,即见:其时,使豫先蚤闲之日受之,故君无失时,无失策,万物兴丰;

wú shī lì yuǎn zhàn dé shī yǐ wéi mò jiào

无失利,远占得失,以为末教;

shī jì rén wú shī cí

诗,记人无失辞;

xíng dān dào wú shī yì

行,殚道无失义;

yì shǒu huò fú xiōng jí bù xiāng luàn

易,守祸福凶吉不相乱。

cǐ wèi jūn bǐng

此谓君棅。

huán gōng wèn yú guǎn zǐ yuē quán bǐng zhī shù wú yǐ de wén zhī yǐ shǒu guó zhī gù nài hé

桓公问于管子曰:“权棅之数吾已得闻之矣,守国之固奈何?

yuē néng jiē yǐ guān shí jiē yǐ guān dé shī zhī shù wàn wù zhī zhōng shǐ jūn jiē yǐ guān zhī yǐ

”曰:“能皆已官,时皆已官,得失之数,万物之终始,君皆已官之矣。

qí yú jiē yǐ shù xíng

其余皆以数行。

huán gōng yuē hé wèi yǐ shù xíng

”桓公曰:“何谓以数行?

guǎn zǐ duì yuē gǔ zhě mín zhī sī mìng yě zhì zhě mín zhī fǔ yě

”管子对曰:“谷者民之司命也,智者民之辅也。

mín zhì ér jūn yú xià fù ér jūn pín xià pín ér jūn fù cǐ zhī wèi shì míng èr

民智而君愚,下富而君贫,下贫而君富,此之谓事名二。

guó jī xú jí ér yǐ yǐ

国机,徐疾而已矣。

jūn dào dù fǎ ér yǐ yǐ

君道,度法而已矣。

rén xīn jìn miù ér yǐ yǐ

人心,禁缪而已矣。

huán gōng yuē hé wèi dù fǎ

”桓公曰:“何谓度法?

hé wèi jìn miù

何谓禁缪?

guǎn zǐ duì yuē dù fǎ zhě liàng rén lì ér jǔ gōng

”管子对曰:“度法者,量人力而举功;

jìn miù zhě fēi wǎng ér jiè lái

禁缪者,非往而戒来。

gù huò bù méng tōng ér mín wú huàn jiù

故祸不萌通而民无患咎。

huán gōng yuē qǐng wén xīn jìn

”桓公曰:“请闻心禁。

guǎn zǐ duì yuē jìn yǒu chén bù zhōng yú qí jūn lǜ shā qí zhǔ wèi zhī gōng guò

”管子对曰:“晋有臣不忠于其君,虑杀其主,谓之公过。

zhū gōng guò zhī jiā wú shǐ de shì jūn

诸公过之家毋使得事君。

cǐ jìn zhī guò shī yě

此晋之过失也。

qí zhī gōng guò zuò lì cháng chà

齐之公过,坐立长差。

è wù hū lái xíng shàn shàn hū lái róng jiè yě

恶恶乎来刑,善善乎来荣,戒也。

cǐ zhī wèi guó jiè

此之谓国戒。

huán gōng wèn guǎn zǐ yuē qīng zhòng zhǔn shī zhī yǐ cè jǐn yú cǐ hu

桓公问管子曰:“轻重准施之矣,策尽于此乎?

guǎn zǐ yuē wèi yě jiāng yù shén yòng bǎo

”管子曰:“未也,将御神用宝。

huán gōng yuē hé wèi yù shén yòng bǎo

”桓公曰:“何谓御神用宝?

guǎn zǐ duì yuē běi guō yǒu jué quē ér de guī zhě cǐ jiǎn shù bǎi lǐ zhī de yě

”管子对曰:“北郭有掘阙而得龟者,此检数百里之地也。

huán gōng yuē hé wèi de guī bǎi lǐ zhī de

”桓公曰:“何谓得龟百里之地?

guǎn zǐ duì yuē běi guō zhī de guī zhě lìng guò zhī píng pán zhī zhōng

”管子对曰:“北郭之得龟者,令过之平盘之中。

jūn qǐng qǐ shí chéng zhī shǐ bǎi jīn zhī tí mìng běi guō de guī zhī jiā yuē cì ruò fú zhōng dài fū

君请起十乘之使,百金之提,命北郭得龟之家曰:‘赐若服中大夫。

yuē dōng hǎi zhī zǐ lèi yú guī tuō shè yú ruò

’曰:‘东海之子类于龟,托舍于若。

cì ruò dài fū zhī fú yǐ zhōng ér shēn láo ruò yǐ bǎi jīn

赐若大夫之服以终而身,劳若以百金。

zhī guī wèi wú zī ér cáng zhū tài tái yī rì ér xìn zhī yǐ sì niú lì bǎo yuē wú zī

’之龟为无赀,而藏诸泰台,一日而衅之以四牛,立宝曰无赀。

hái sì nián fá gū zhú

还四年,伐孤竹。

dīng shì zhī jiā sù kě shí sān jūn zhī shī xíng wǔ yuè zhào dīng shì ér mìng zhī yuē

丁氏之家粟可食三军之师行五月,召丁氏而命之曰;

wú yǒu wú zī zhī bǎo yú cǐ

‘吾有无赀之宝于此。

wú jīn jiāng yǒu dà shì qǐng yǐ bǎo wèi zhì yú zi yǐ jiǎ zǐ zhī yì sù

吾今将有大事,请以宝为质于子,以假子之邑粟。

dīng shì běi xiāng zài bài rù sù bù gǎn shòu bǎo zhì

’丁氏北乡再拜,入粟,不敢受宝质。

huán gōng mìng dīng shì yuē guǎ rén lǎo yǐ wèi zi zhě bù zhī cǐ shù

桓公命丁氏曰:‘寡人老矣,为子者不知此数。

zhōng shòu wú zhì

终受吾质!

dīng shì guī gé zhù shì fù jí cáng guī

’丁氏归,革筑室,赋籍藏龟。

hái sì nián fá gū zhú wèi dīng shì zhī sù zhōng shí sān jūn wǔ yuè zhī shí

还四年,伐孤竹,谓丁氏之粟中食三军五月之食。

huán gōng lì gòng shù wén xíng zhōng qī nián guī zhōng sì qiān jīn hēi bái zhī zǐ dāng qiān jīn

桓公立贡数:文行中七,年龟中四千金,黑白之子当千金。

fán gòng zhì zhōng èr qí zhī rǎng cè yě yòng gòng guó wēi chū bǎo guó ān xíng liú

凡贡制,中二齐之壤策也,用贡:国危出宝,国安行流。

huán gōng yuē hé wèi liú

”桓公曰:“何谓流?

guǎn zǐ duì yuē wù yǒu yù zé jūn shī cè ér mín shī shēng yǐ

”管子对曰:“物有豫,则君失策而民失生矣。

gù shàn wèi tiān xià zhě cāo yú èr yù zhī wài

故善为天下者,操于二豫之外。

huán gōng yuē hé wèi èr yù zhī wài

”桓公曰:“何谓二豫之外?

guǎn zǐ duì yuē wàn shèng zhī guó bù kě yǐ wú wàn jīn zhī xù shì

”管子对曰:“万乘之国,不可以无万金之蓄饰;

qiān shèng zhī guó bù kě yǐ wú qiān jīn zhī xù shì

千乘之国,不可以无千金之蓄饰;

bǎi shèng zhī guó bù kě yǐ wú bǎi jīn zhī xù shì

百乘之国,不可以无百金之蓄饰。

yǐ cǐ yǔ lìng jìn tuì cǐ zhī wèi chéng shí

以此与令进退,此之谓乘时。

✦ You read 山权数

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.