huán gōng yuē dì shù kě de wén hu
桓公曰:“地数可得闻乎?
guǎn zǐ duì yuē de zhī dōng xī èr wàn bā qiān lǐ nán běi èr wàn liù qiān lǐ
”管子对曰:“地之东西二万八千里,南北二万六千里。
qí chū shuǐ zhě bā qiān lǐ shòu shuǐ zhě bā qiān lǐ chū tóng zhī shān sì bǎi liù shí qī shān chū tiě zhī shān sān qiān liù bǎi jiǔ shān
其出水者八千里,受水者八千里,出铜之山四百六十七山,出铁之山三千六百九山。
cǐ zhī suǒ yǐ fēn rǎng shù gǔ yě gē máo zhī suǒ fā dāo bì zhī suǒ qǐ yě
此之所以分壤树谷也,戈矛之所发,刀币之所起也。
néng zhě yǒu yú zhuō zhě bù zú
能者有余,拙者不足。
fēng yú tài shān chán yú liáng fù fēng shàn zhī wáng qī shí èr jiā dé shī zhī shù jiē zài cǐ nèi
封于泰山,禅于梁父,封禅之王七十二家,得失之数,皆在此内。
shì wèi guó yòng
是谓国用。
huán gōng yuē hé wèi dé shī zhī shù jiē zài cǐ
”桓公曰:“何谓得失之数皆在此?
guǎn zǐ duì yuē xī zhě jié bà yǒu tiān xià ér yòng bù zú tāng yǒu qī shí lǐ zhī báo ér yòng yǒu yú
”管子对曰:“昔者桀霸有天下而用不足,汤有七十里之薄而用有余。
tiān fēi dú wèi tāng yǔ shū sù ér de fēi dú wèi tāng chū cái wù yě
天非独为汤雨菽粟,而地非独为汤出财物也。
yī yǐn shàn tōng yí qīng zhòng kāi hé jué sāi tōng yú gāo xià xú jí zhī cè zuò qǐ zhī fèi shí yě
伊尹善通移、轻重、开阖、决塞,通于高下徐疾之策,坐起之费时也。
huáng dì wèn yú bó gāo yuē wú yù táo tiān xià ér yǐ wéi yī jiā wèi zhī yǒu dào hu
黄帝问于伯高曰:‘吾欲陶天下而以为一家,为之有道乎?
bó gāo duì yuē qǐng yì qí guān ér shù zhī wú jǐn táo qí zǎo yá zé tiān xià kě táo ér wèi yī jiā
’伯高对曰:‘请刈其莞而树之,吾谨逃其蚤牙,则天下可陶而为一家。
huáng dì yuē cǐ ruò yán kě de wén hu
’黄帝曰:‘此若言可得闻乎?
bó gāo duì yuē shàng yǒu dān shā zhě xià yǒu huáng jīn shàng yǒu cí shí zhě xià yǒu tóng jīn shàng yǒu líng shí zhě xià yǒu qiān xī chì tóng shàng yǒu zhě zhě xià yǒu tiě cǐ shān zhī jiàn róng zhě yě
’伯高对曰:‘上有丹砂者下有黄金,上有慈石者下有铜金,上有陵石者下有铅、锡、赤铜,上有赭者下有铁,此山之见荣者也。
gǒu shān zhī jiàn qí róng zhě jūn jǐn fēng ér jì zhī
苟山之见其荣者,君谨封而祭之。
jù fēng shí lǐ ér wèi yī tán shì zé shǐ chéng zhě xià xíng xíng zhě qū
距封十里而为一坛,是则使乘者下行,行者趋。
ruò fàn lìng zhě zuì sǐ bù shè
若犯令者,罪死不赦。
rán zé yǔ zhé qǔ zhī yuǎn yǐ
然则与折取之远矣。
xiū jiào shí nián ér gé lú zhī shān fā ér chū shuǐ jīn cóng zhī
’修教十年,而葛卢之山发而出水,金从之。
chī yóu shòu ér zhì zhī yǐ wéi jiàn kǎi máo jǐ shì suì xiāng jiān zhě zhū hóu jiǔ
蚩尤受而制之,以为剑、铠、矛、戟,是岁相兼者诸侯九。
yōng hú zhī shān fā ér chū shuǐ jīn cóng zhī
雍狐之山发而出水,金从之。
chī yóu shòu ér zhì zhī yǐ wéi yōng hú zhī jǐ ruì gē shì suì xiāng jiān zhě zhū hóu shí èr
蚩尤受而制之,以为雍狐之戟、芮戈,是岁相兼者诸侯十二。
gù tiān xià zhī jūn dùn jǐ yī nù fú shī mǎn yě
故天下之君顿戟一怒,伏尸满野。
cǐ jiàn gē zhī běn yě
此见戈之本也。
huán gōng wèn yú guǎn zǐ yuē qǐng wèn tiān cái suǒ chū
桓公问于管子曰:“请问天财所出?
dì lì suǒ zài
地利所在?
guǎn zǐ duì yuē shān shàng yǒu zhě zhě qí xià yǒu tiě shàng yǒu qiān zhě qí xià yǒu yín
”管子对曰:“山上有赭者其下有铁,上有铅者其下有银。
yī yuē shàng yǒu qiān zhě qí xià yǒu zhù yín shàng yǒu dān shā zhě qí xià yǒu zhù jīn shàng yǒu cí shí zhě qí xià yǒu tóng jīn
一曰:‘上有铅者其下有鉒银,上有丹砂者其下有鉒金,上有慈石者其下有铜金。
cǐ shān zhī jiàn róng zhě yě
’此山之见荣者也。
gǒu shān zhī jiàn róng zhě jǐn fēng ér wèi jìn
苟山之见荣者,谨封而为禁。
yǒu dòng fēng shān zhě zuì sǐ ér bù shè
有动封山者,罪死而不赦。
yǒu fàn lìng zhě zuǒ zú rù zuǒ zú duàn
有犯令者,左足入、左足断;
yòu zú rù yòu zú duàn
右足入,右足断。
rán zé qí yǔ fàn zhī yuǎn yǐ
然则其与犯之远矣。
cǐ tiān cái dì lì zhī suǒ zài yě
此天财地利之所在也。
huán gōng wèn yú guǎn zǐ yuē yǐ tiān cái dì lì lì gōng chéng míng yú tiān xià zhě shuí zǐ yě
”桓公问于管子曰:“以天财地利立功成名于天下者谁子也?
guǎn zǐ duì yuē wén wǔ shì yě
”管子对曰:“文武是也。
huán gōng yuē cǐ ruò yán hé wèi yě
”桓公曰:“此若言何谓也?
guǎn zǐ duì yuē fu yù qǐ yú niú shì biān shān jīn qǐ yú rǔ hàn zhī yòu wū zhū qǐ yú chì yě zhī mò guāng
”管子对曰:“夫玉起于牛氏边山,金起于汝汉之右洿,珠起于赤野之末光。
cǐ jiē jù zhōu qī qiān bā bǎi lǐ qí tu yuǎn ér zhì nán
此皆距周七千八百里,其涂远而至难。
gù xiān wáng gè yòng yú qí zhòng zhū yù wéi shàng bì huáng jīn wèi zhōng bì dāo bù wéi xià bì
故先王各用于其重,珠玉为上币,黄金为中币,刀布为下币。
lìng jí zé huáng jīn zhòng lìng xú zé huáng jīn qīng
令疾则黄金重,令徐则黄金轻。
xiān wáng quán dù qí hào lìng zhī xú jí gāo xià qí zhōng bì ér zhì xià shàng zhī yòng zé wén wǔ shì yě
先王权度其号令之徐疾,高下其中币而制下上之用,则文武是也。
huán gōng wèn yú guǎn zǐ yuē wú yù shǒu guó cái ér wú shuì yú tiān xià ér wài yīn tiān xià kě hu
桓公问于管子曰:“吾欲守国财而毋税于天下,而外因天下,可乎?
guǎn zǐ duì yuē kě
”管子对曰:“可。
fu shuǐ jī ér liú qú lìng jí ér wù zhòng
夫水激而流渠,令疾而物重。
xiān wáng lǐ qí hào lìng zhī xú jí nèi shǒu guó cái ér wài yīn tiān xià yǐ
先王理其号令之徐疾,内守国财而外因天下矣。
huán gōng wèn yú guǎn zǐ yuē qí xíng shì nài hé
”桓公问于管子曰:“其行事奈何?
guǎn zǐ duì yuē fu xī zhě wǔ wáng yǒu jù qiáo zhī sù guì dí zhī shù
”管子对曰:“夫昔者武王有巨桥之粟贵籴之数。
huán gōng yuē wèi zhī nài hé
”桓公曰:“为之奈何?
guǎn zǐ duì yuē wǔ wáng lì zhòng quán zhī shù lìng yuē mín zì yǒu bǎi gǔ zhī sù zhě bù xíng
”管子对曰:“武王立重泉之戍,令曰:‘民自有百鼓之粟者不行。
mín jǔ suǒ zuì sù yǐ bì zhòng quán zhī shù ér guó gǔ èr shén bèi jù qiáo zhī sù yì èr shén bèi
’民举所最粟以避重泉之戍,而国谷二什倍,巨桥之粟亦二什倍。
wǔ wáng yǐ jù qiáo zhī sù èr shén bèi ér shì zēng bó jūn wǔ suì wú jí yī yú mín
武王以巨桥之粟二什倍而市缯帛,军五岁毋籍衣于民。
yǐ jù qiáo zhī sù èr shén bèi ér héng huáng jīn bǎi wàn zhōng shēn wú jí yú mín
以巨桥之粟二什倍而衡黄金百万,终身无籍于民。
zhǔn héng zhī shù yě
准衡之数也。
huán gōng wèn yú guǎn zǐ yuē jīn yì kě yǐ xíng cǐ hu
”桓公问于管子曰:“今亦可以行此乎?
guǎn zǐ duì yuē kě
”管子对曰:“可。
fu chu yǒu rǔ hàn zhī jīn qí yǒu qú zhǎn zhī yán yàn yǒu liáo dōng zhī zhǔ
夫楚有汝汉之金,齐有渠展之盐,燕有辽东之煮。
cǐ sān zhě yì kě yǐ dāng wǔ wáng zhī shù
此三者亦可以当武王之数。
shí kǒu zhī jiā shí rén huài yán bǎi kǒu zhī jiā bǎi rén huài yán
十口之家,十人咶盐,百口之家,百人咶盐。
fán shí yán zhī shù yī yuè zhàng fū wǔ shēng shǎo bàn fù rén sān shēng shǎo bàn yīng ér èr shēng shǎo bàn
凡食盐之数,一月丈夫五升少半,妇人三升少半,婴儿二升少半。
yán zhī zhòng shēng jiā fēn hào ér fǔ wǔ shí shēng jiā yī hào ér fǔ bǎi shēng jiā shí hào ér fǔ qiān
盐之重,升加分耗而釜五十,升加一耗而釜百,升加十耗而釜千。
jūn fá zū xīn zhǔ jǐ shuǐ wèi yán zhèng ér jī zhī sān wàn zhōng zhì yáng chūn qǐng jí yú shí
君伐菹薪煮泲水为盐,正而积之三万钟,至阳春请籍于时。
huán gōng yuē hé wèi jí yú shí
”桓公曰:“何谓籍于时?
guǎn zǐ yuē yáng chūn nóng shì fāng zuò lìng mín wú de zhù yuán qiáng wú de shàn zhǒng mù
”管子曰:“阳春农事方作,令民毋得筑垣墙,毋得缮冢墓;
zhàng fū wú de zhì gōng shì wú de lì tái xiè
丈夫毋得治宫室,毋得立台榭;
běi hǎi zhī zhòng wú de jù yōng ér zhǔ yán
北海之众毋得聚庸而煮盐。
rán yán zhī gǔ bì sì shén bèi
然盐之贾必四什倍。
jūn yǐ sì shén zhī gǔ xiū hé jì zhī liú nán shū liáng zhào sòng wèi pú yáng
君以四什之贾,修河、济之流,南输梁、赵、宋、卫、濮阳。
è shí wú yán zé zhǒng shǒu yǔ zhī běn qí yòng yán dú zhòng
恶食无盐则肿,守圉之本,其用盐独重。
jūn fá zū xīn zhǔ jǐ shuǐ yǐ jí yú tiān xià rán zé tiān xià bù jiǎn yǐ
君伐菹薪煮泲水以籍于天下,然则天下不减矣。
huán gōng wèn yú guǎn zǐ yuē wú yù fù běn ér fēng wǔ gǔ kě hu
桓公问于管子曰:“吾欲富本而丰五谷,可乎?
guǎn zǐ duì yuē bù kě
”管子对曰:“不可。
fu běn fù ér cái wù zhòng bù néng shǒu zé shuì gàn tiān xià
夫本富而财物众,不能守,则税干天下;
wǔ gǔ xìng fēng jù qián ér tiān xià guì zé shuì yú tiān xià
五谷兴丰,巨钱而天下贵,则税于天下。
rán zé wú mín cháng wèi tiān xià lǔ yǐ
然则吾民常为天下虏矣。
fu shàn yòng běn zhě ruò yǐ shēn jì yú dà hǎi guān fēng zhī suǒ qǐ
夫善用本者,若以身济于大海,观风之所起。
tiān xià gāo zé gāo tiān xià xià zé xià
天下高则高,天下下则下。
tiān xià gāo wǒ xià zé cái lì shuì yú tiān xià yǐ
天下高我下,则财利税于天下矣。
huán gōng wèn yú guǎn zǐ yuē shì jǐn yú cǐ hu
桓公问于管子曰,“事尽于此乎?
guǎn zǐ duì yuē wèi yě
”管子对曰:“未也。
fu qí qú chǔ zhī běn tōng dá suǒ chū yě yóu zǐ shèng shāng zhī suǒ dào
夫齐衢处之本,通达所出也,游子胜商之所道。
rén qiú běn zhě shí wú běn sù yīn wú běn bì qí jì huáng jīn rán hòu chū
人求本者,食吾本粟,因吾本币,骐骥黄金然后出。
lìng yǒu xú jí wù yǒu qīng zhòng rán hòu tiān xià zhī bǎo yī wèi wǒ yòng
令有徐疾,物有轻重,然后天下之宝壹为我用。
shàn zhě yòng fēi yǒu shǐ fēi rén
善者用非有,使非人。