huì néng hòu zhì cáo xī yòu bèi è rén xún zhú nǎi yú sì huì bì nàn liè rén duì zhōng fán jīng yī shí wǔ zài shí yǔ liè rén suí yí shuō fǎ
慧能后至曹溪,又被恶人寻逐,乃于四会,避难猎人队中,凡经一十五载,时与猎人随宜说法。
liè rén cháng lìng shǒu wǎng měi jiàn shēng mìng jǐn fàng zhī
猎人常令守网,每见生命,尽放之。
měi zhì fàn shí yǐ cài jì zhǔ ròu guō
每至饭时,以菜寄煮肉锅。
huò wèn zé duì yuē dàn chī ròu biān cài
或问,则对曰:“但吃肉边菜。
yī rì sī wéi shí dāng hóng fǎ bù kě zhōng dùn suì chū zhì guǎng zhōu fǎ xìng sì zhí yìn zōng fǎ shī jiǎng niè pán jīng
”一日思惟,时当弘法,不可终遁,遂出至广州法性寺,值印宗法师讲《涅槃经》。
shí yǒu fēng chuī fān dòng yī sēng yuē fēng dòng yī sēng yuē fān dòng yì lùn bù yǐ
时有风吹幡动,一僧曰风动,一僧曰幡动,议论不已。
huì néng jìn yuē bú shì fēng dòng bú shì fān dòng rén zhě xīn dòng
慧能进曰:“不是风动,不是幡动,仁者心动。
yī zhòng hài rán
”一众骇然。
yìn zōng yán zhì shàng xí zhēng jí ào yì jiàn huì néng yán jiǎn lǐ dāng bù yóu wén zì
印宗延至上席,征诘奥议,见慧能言简理当,不由文字。
zōng yún xíng zhě dìng fēi cháng rén jiǔ wén huáng méi yī fǎ nán lái mò shì xíng zhě fǒu
宗云:“行者定非常人,久闻黄梅衣法南来,莫是行者否?
huì néng yuē bù gǎn
”慧能曰:“不敢。
zōng yú shì zuò lǐ gào qǐng chuán lái yī bō chū shì dà zhòng
”宗于是作礼,告请传来衣钵,出示大众。
zōng fù wèn yuē huáng méi fù zhǔ rú hé zhǐ shòu
宗复问曰:“黄梅付嘱,如何指授?
huì néng yuē zhǐ shòu jí wú wéi lùn jiàn xìng bù lùn chán dìng jiě tuō
”慧能曰:“指授即无,惟论见性,不论禅定、解脱。
zōng yuē hé bù lùn chán dìng jiě tuō
”宗曰:“何不论禅定解脱?
huì néng yuē wéi shì èr fǎ bú shì fó fǎ fó fǎ shì bù èr zhī fǎ
”慧能曰:“为是二法,不是佛法,佛法是不二之法。
zōng yòu wèn rú hé shì fó fǎ bù èr zhī fǎ
”宗又问:“如何是佛法不二之法?
huì néng yuē fǎ shī jiǎng niè pán jīng míng fó xìng shì fó fǎ bù èr zhī fǎ
”慧能曰:“法师讲《涅槃经》,明佛性是佛法不二之法。
rú gāo guì dé wáng pú sà bái fó yán fàn sì zhòng jìn zuò wǔ nì zuì jí yī chǎn tí děng dāng duàn shàn gēn fó xìng fǒu
如高贵德王菩萨白佛言:犯四重禁,作五逆罪,及一阐提等,当断善根佛性否?
fú yán shàn gēn yǒu èr yī zhě cháng èr zhě wú cháng fó xìng fēi cháng fēi wú cháng shì gù bù duàn míng wéi bù èr
佛言:善根有二,一者常,二者无常,佛性非常非无常,是故不断,名为不二;
yī zhě shàn èr zhě bù shàn fó xìng fēi shàn fēi bù shàn shì míng bù èr
一者善,二者不善,佛性非善非不善,是名不二;
yùn zhī yǔ jiè fán fū jiàn èr zhì zhě le dá qí xìng wú èr wú èr zhī xìng jí shì fó xìng
蕴之与界,凡夫见二,智者了达,其性无二,无二之性,即是佛性。
yìn zōng wén shuō huān xǐ hé zhǎng yán mǒu jiá jiǎng jīng yóu rú wǎ lì
”印宗闻说,欢喜合掌,言某甲讲经,犹如瓦砾;
rén zhě lùn yì yóu rú zhēn jīn
仁者论议,犹如真金。
yú shì wèi huì néng zhù fā yuàn shì wéi shī
于是为慧能祝发,愿事为师。
huì néng suì yú pú tí shù xià kāi dōng shān fǎ mén
慧能遂于菩提树下,开东山法门。
huì néng yú dōng shān dé fǎ xīn kǔ shòu jìn mìng shì xuán sī
慧能于东山得法,辛苦受尽,命似悬丝。
jīn rì de yǔ shǐ jūn guān liáo sēng ní dào sú tóng cǐ yī huì mò fēi lèi jié zhī yuán yì shì guò qù shēng zhōng gōng yǎng zhū fú tóng zhǒng shàn gēn fāng shǐ de wén rú shàng dùn jiào dé fǎ zhī yīn
今日得与使君官僚僧尼道俗同此一会,莫非累劫之缘,亦是过去生中供养诸佛,同种善根,方始得闻如上顿教,得法之因。
jiào shì xiān shèng suǒ chuán bú shì huì néng zì zhì yuàn wén xiān shèng jiào zhě gè lìng jìng xīn
教是先圣所传,不是慧能自智,愿闻先圣教者,各令净心。
wén le gè zì chú yí rú xiān dài shèng rén wú bié
闻了各自除疑,如先代圣人无别。
yī zhòng wén fǎ huān xǐ zuò lǐ ér tuì
一众闻法,欢喜作礼而退。