shàn zhī shí mí rén kǒu niàn dāng niàn zhī shí yǒu wàng yǒu fēi
善知识,迷人口念,当念之时,有妄有非。
niàn niàn ruò xíng shì míng zhēn xìng
念念若行,是名真性。
wù cǐ fǎ zhě shì bō rě fǎ
悟此法者,是般若法;
xiū cǐ xíng zhě shì bō rě xíng
修此行者,是般若行。
bù xiū jí fán yī niàn xiū xíng zì shēn děng fú
不修即凡,一念修行,自身等佛。
shàn zhī shí fán fū jí fú fán nǎo jí pú tí
善知识,凡夫即佛,烦恼即菩提。
qián niàn mí jí fán fū hòu niàn wù jí fú
前念迷即凡夫,后念悟即佛。
qián niàn zhe jìng jí fán nǎo hòu niàn lí jìng jí pú tí
前念著境即烦恼,后念离境即菩提。
shàn zhī shí mó hē bō rě bō luó mì zuì zūn zuì shàng zuì dì yī
善知识,摩诃般若波罗蜜最尊最上最第一。
wú zhù wú wǎng yì wú lái sān shì zhū fú cóng zhōng chū
无住无往亦无来,三世诸佛从中出。
dāng yòng dà zhì huì dǎ pò wǔ yùn fán nǎo chén láo rú cǐ xiū xíng dìng chéng fó dào biàn sān dú wèi jiè dìng huì
当用大智慧打破五蕴烦恼尘劳,如此修行,定成佛道,变三毒为戒定慧。
shàn zhī shí wǒ cǐ fǎ mén cóng yī bō rě shēng bā wàn sì qiān zhì huì
善知识,我此法门,从一般若生八万四千智慧。
hé yǐ gù
何以故?
wèi shì rén yǒu bā wàn sì qiān chén láo ruò wú chén láo zhì huì cháng xiàn bù lí zì xìng
为世人有八万四千尘劳,若无尘劳,智慧常现,不离自性。
wù cǐ fǎ zhě jí shì wú niàn wú yì wú zhe bù qǐ kuáng wàng yòng zì zhēn rú xìng yǐ zhì huì guān zhào
悟此法者,即是无念,无忆无著,不起诳妄,用自真如性,以智慧观照。
yú yī qiè fǎ bù qǔ bù shě jí shì jiàn xìng chéng fó dào
于一切法,不取不舍,即是见性成佛道。
shàn zhī shí ruò yù rù shén shēn fǎ jiè jí bō rě sān mèi zhě xū xiū bō rě xíng chí sòng jīn gāng bō rě jīng jí de jiàn xìng
善知识,若欲入甚深法界,及般若三昧者,须修般若行,持诵《金刚般若经》,即得见性。
dāng zhī cǐ jīng gōng dé wú liàng wú biān jīng zhōng fēn míng zàn tàn mò néng jù shuō
当知此经功德,无量无边,经中分明赞叹,莫能具说。
cǐ fǎ mén shì zuì shàng chéng wèi dà zhì rén shuō wéi shàng gēn rén shuō
此法门是最上乘,为大智人说,为上根人说。
xiǎo gēn xiǎo zhì rén wén xīn shēng bù xìn hé yǐ gù
小根小智人闻,心生不信,何以故?
pì rú tiān lóng xià yǔ yú yán fú tí chéng yì jù luò xī jiē piāo liú rú piào cǎo yè
譬如天龙下雨于阎浮提,城邑聚落,悉皆漂流,如漂草叶;
ruò yǔ dà hǎi bù zēng bù jiǎn
若雨大海,不增不减。
ruò dà chéng rén ruò zuì shàng chéng rén wén shuō jīn gāng jīng xīn kāi wù jiě
若大乘人,若最上乘人,闻说《金刚经》,心开悟解。
gù zhī běn xìng zì yǒu bō rě zhī zhì zì yòng zhì huì cháng guān zhào gù bù jiǎ wén zì
故知本性自有般若之智,自用智慧,常观照故,不假文字。
pì rú yǔ shuǐ bù cóng wú yǒu yuán shì lóng néng xìng zhì lìng yī qiè zhòng shēng yī qiè cǎo mù yǒu qíng wú qíng xī jiē méng rùn bǎi chuān zhòng liú què rù dà hǎi hé wéi yī tǐ
譬如雨水,不从无有,元是龙能兴致,令一切众生,一切草木,有情无情,悉皆蒙润,百川众流,却入大海,合为一体。
zhòng shēng běn xìng bō rě zhī zhì yì fù rú shì
众生本性般若之智,亦复如是。
shàn zhī shí xiǎo gēn zhī rén wén cǐ dùn jiào yóu rú cǎo mù
善知识,小根之人闻此顿教,犹如草木;
gēn xìng xiǎo zhě ruò bèi dà yǔ xī jiē zì dào bù néng zēng zhǎng xiǎo gēn zhī rén yì fù rú shì
根性小者,若被大雨,悉皆自倒,不能增长,小根之人,亦复如是。
yuán yǒu bō rě zhī zhì yǔ dà zhì rén gèng wú chà bié yīn hé wén fǎ bù zì kāi wù
元有般若之智,与大智人更无差别,因何闻法不自开悟?
yuán xié jiàn zhàng zhòng fán nǎo gēn shēn yóu rú dà yún fù gài yú rì bù dé fēng chuī rì guāng bù xiàn
缘邪见障重,烦恼根深,犹如大云覆盖于日,不得风吹,日光不现。
bō rě zhī zhì yì wú dà xiǎo wèi yī qiè zhòng shēng zì xīn mí wù bù tóng mí xīn wài jiàn xiū xíng mì fú wèi wù zì xìng jí shì xiǎo gēn
般若之智亦无大小,为一切众生自心迷悟不同,迷心外见,修行觅佛,未悟自性,即是小根。
ruò kāi wù dùn jiào bù zhí wài xiū dàn yú zì xīn cháng qǐ zhèng jiàn fán nǎo chén láo cháng bù néng rǎn jí shì jiàn xìng
若开悟顿教,不执外修,但于自心常起正见,烦恼尘劳,常不能染,即是见性。
shàn zhī shí nèi wài bú zhù qù lái zì yóu néng chú zhí xīn tōng dá wú ài néng xiū cǐ xíng yǔ bō rě jīng běn wú chà bié
善知识,内外不住,去来自由,能除执心,通达无碍,能修此行,与般若经本无差别。
shàn zhī shí yī qiè xiū duō luó jí zhū wén zì dà xiǎo èr chéng shí èr bù jīng jiē yīn rén zhì yīn zhì huì xìng fāng néng jiàn lì ruò wú shì rén yī qiè wàn fǎ běn zì bù yǒu gù zhī wàn fǎ běn zì rén xìng
善知识,一切修多罗及诸文字,大小二乘,十二部经,皆因人置,因智慧性,方能建立,若无世人,一切万法本自不有,故知万法本自人兴。
yī qiè jīng shū yīn rén shuō yǒu yuán qí rén zhōng yǒu yú yǒu zhì yú wèi xiǎo rén zhì wèi dà rén
一切经书,因人说有,缘其人中有愚有智,愚为小人,智为大人。
yú zhě wèn yú zhì rén zhì zhě yǔ yú rén shuō fǎ yú rén hū rán wù jiě xīn kāi jí yǔ zhì rén wú bié
愚者问于智人,智者与愚人说法,愚人忽然悟解心开,即与智人无别。
shàn zhī shí bù wù jí fú shì zhòng shēng yī niàn wù shí zhòng shēng shì fú
善知识,不悟即佛是众生,一念悟时,众生是佛。
gù zhī wàn fǎ jǐn zài zì xīn hé bù cóng zì xīn zhōng dùn jiàn zhēn rú běn xìng
故知万法尽在自心,何不从自心中,顿见真如本性?
pú sà jiè jīng yún wǒ běn yuán zì xìng qīng jìng ruò shi zì xīn jiàn xìng jiē chéng fó dào
《菩萨戒经》云:我本元自性清净,若识自心见性,皆成佛道。
jìng míng jīng yún jí shí huò rán hái de běn xīn
《净名经》云:即时豁然,还得本心。
shàn zhī shí wǒ yú rěn hé shàng chù yī wén yán xià biàn wù dùn jiàn zhēn rú běn xìng
善知识,我于忍和尚处,一闻言下便悟,顿见真如本性。
shì yǐ jiāng cǐ jiào fǎ liú xíng lìng xué dào zhě dùn wù pú tí gè zì guān xīn zì xiàn běn xìng
是以将此教法流行,令学道者顿悟菩提,各自观心,自见本性。
ruò zì bù wù xū mì dà shàn zhī shí jiě zuì shàng chéng fǎ zhě zhí shì zhèng lù
若自不悟,须觅大善知识,解最上乘法者,直示正路。
shì shàn zhī shí yǒu dà yīn yuán suǒ wèi huà dǎo lìng de jiàn xìng
是善知识有大因缘,所谓化导令得见性。
yī qiè shàn fǎ yīn shàn zhī shí néng fā qǐ gù
一切善法,因善知识能发起故。
sān shì zhū fú shí èr bù jīng zài rén xìng zhōng běn zì jù yǒu bù néng zì wù xū qiú shàn zhī shí zhǐ shì fāng jiàn
三世诸佛、十二部经,在人性中本自具有,不能自悟,须求善知识,指示方见。
ruò zì wù zhě bù jiǎ wài qiú ruò yī xiàng zhí wèi xū tā shàn zhī shí wàng de jiě tuō zhě wú yǒu shì chù
若自悟者,不假外求,若一向执谓须他善知识望得解脱者,无有是处。
hé yǐ gù
何以故?
zì xīn nèi yǒu zhī shi zì wù ruò qǐ yá mí wàng niàn diān dǎo wài shàn zhī shí suī yǒu jiào shòu jiù bù kě de
自心内有知识自悟,若起邪迷,妄念颠倒,外善知识虽有教授,救不可得。
ruò qǐ zhèng zhēn bō rě guān zhào yī chà nà jiān wàng niàn jù miè
若起正真般若观照,一刹那间,妄念俱灭。
ruò shi zì xìng yī wù jí zhì fó dì
若识自性,一悟即至佛地。