sēng fǎ dá hóng zhōu rén qī suì chū jiā cháng sòng fǎ huá jīng
僧法达,洪州人,七岁出家,常诵《法华经》。
lái lǐ zǔ shī tóu bù zhì de
来礼祖师,头不至地。
zǔ hē yuē lǐ bù tóu dì hé rú bù lǐ
祖诃曰:“礼不投地,何如不礼。
rǔ xīn zhōng bì yǒu yī wù
汝心中必有一物。
yùn xí hé shì yé
蕴习何事耶?
yuē niàn fǎ huá jīng yǐ jí sān qiān bù
”曰:“念《法华经》已及三千部。
zǔ yuē rǔ ruò niàn zhì wàn bù de qí jīng yì bù yǐ wèi shèng zé yǔ wú xié xíng rǔ jīn fù cǐ shì yè dōu bù zhī guò tīng wú jié yuē lǐ běn shé màn zhuàng tóu xī bù zhì de
”祖曰:“汝若念至万部,得其经意,不以为胜,则与吾偕行,汝今负此事业,都不知过,听吾偈曰:礼本折慢幢,头奚不至地?
yǒu wǒ zuì jí shēng wáng gōng fú wú bǐ
有我罪即生,亡功福无比。
shī yòu yuē rǔ míng shén me
”师又曰:“汝名什么?
yuē fǎ dá
”曰:“法达。
shī yuē rǔ míng fǎ dá hé zēng dá fǎ
”师曰:“汝名法达,何曾达法?
fù shuō jié yuē rǔ jīn míng fǎ dá qín sòng wèi xiū xiē
”复说偈曰:“汝今名法达,勤诵未休歇。
kōng sòng dàn xún shēng míng xīn hào pú sà
空诵但循声,明心号菩萨。
rǔ jīn yǒu yuán gù wú jīn wèi rǔ shuō
汝今有缘故,吾今为汝说。
dàn xìn fó wú yán lián huā cóng kǒu fā
但信佛无言,莲花从口发。
dá wén jié huǐ xiè yuē ér jīn ér hòu dāng qiān gōng yī qiè dì zǐ sòng fǎ huá jīng wèi jiě jīng yì xīn cháng yǒu yí hé shàng zhì huì guǎng dà yuàn lüè shuō jīng zhōng yì lǐ
”达闻偈,悔谢曰:“而今而后,当谦恭一切,弟子诵《法华经》,未解经义,心常有疑,和尚智慧广大,愿略说经中义理。
shī yuē fǎ dá fǎ jí shén dá rǔ xīn bù dá jīng běn wú yí rǔ xīn zì yí
”师曰:“法达,法即甚达,汝心不达,经本无疑,汝心自疑。
rǔ niàn cǐ jīng yǐ hé wéi zōng
汝念此经,以何为宗?
dá yuē xué rén gēn xìng àn dùn cóng lái dàn yī wén sòng niàn qǐ zhī zōng qù
”达曰:“学人根性暗钝,从来但依文诵念,岂知宗趣?
shī yuē wú bù shí wén zì rǔ shì qǔ jīng sòng yī biàn wú dāng wèi rǔ jiě shuō
”师曰:“吾不识文字,汝试取经诵一遍,吾当为汝解说。
fǎ dá jí gāo shēng niàn jīng zhì pì yù pǐn shī yuē zhǐ
”法达即高声念经,至《譬喻品》,师曰:“止。
cǐ jīng yuán lái yǐ yīn yuán chū shì wèi zōng zòng shuō duō zhǒng pì yù yì wú yuè yú cǐ
此经元来以因缘出世为宗,纵说多种譬喻,亦无越于此。
hé zhě yīn yuán
何者因缘?
jīng yún zhū fú shì zūn wéi yǐ yī dà shì yīn yuán gù chū xiàn yú shì
经云:诸佛世尊,唯以一大事因缘故出现于世。
yī dà shì zhě fú zhī zhī jiàn yě
一大事者,佛之知见也。
shì rén wài mí zhe xiāng nèi mí zhe kōng ruò néng yú xiāng lí xiāng yú kōng lí kōng jí shì nèi wài bù mí
世人外迷著相,内迷著空,若能于相离相,于空离空,即是内外不迷。
ruò wù cǐ fǎ yī niàn xīn kāi shì wèi kāi fú zhī jiàn
若悟此法,一念心开,是为开佛知见。
fú yóu jué yě fēn wéi sì mén kāi jué zhī jiàn shì jué zhī jiàn wù jué zhī jiàn rù jué zhī jiàn
佛,犹觉也,分为四门:开觉知见,示觉知见,悟觉知见,入觉知见。
ruò wén kāi shì biàn néng wù rù jí jué zhī jiàn běn lái zhēn xìng ér dé chū xiàn
若闻开示,便能悟入,即觉知见,本来真性而得出现。
rǔ shèn wù cuò jiě jīng yì jiàn tā dào kāi shì wù rù zì shì fú zhī zhī jiàn wǒ bèi wú fēn
汝慎勿错解经意,见他道开示悟入,自是佛之知见,我辈无分。
ruò zuò cǐ jiě nǎi shì bàng jīng huǐ fú yě
若作此解,乃是谤经毁佛也。
bǐ jì shì fú yǐ jù zhī jiàn hé yòng gèng kāi
彼既是佛,已具知见,何用更开。
rǔ jīn dāng xìn fó zhī jiàn zhě zhǐ rǔ zì xīn gèng wú bié fú
汝今当信佛知见者,只汝自心,更无别佛。
gài wèi yī qiè zhòng shēng zì bì guāng míng tān ài chén jìng wài yuán nèi rǎo gān shòu qū chí biàn láo tā shì zūn cóng sān mèi qǐ zhǒng zhǒng kǔ kǒu quàn lìng qǐn xī mò xiàng wài qiú yǔ fú wú èr gù yún kāi fú zhī jiàn
盖为一切众生,自蔽光明,贪爱尘境,外缘内扰,甘受驱驰,便劳他世尊,从三昧起,种种苦口,劝令寝息,莫向外求,与佛无二,故云开佛知见。
wú yì quàn yī qiè rén yú zì xīn zhōng cháng kāi fú zhī zhī jiàn
吾亦劝一切人,于自心中,常开佛之知见。
shì rén xīn xié yú mí zào zuì kǒu shàn xīn è tān chēn jí dù chǎn nìng wǒ màn qīn rén hài wù zì kāi zhòng shēng zhī jiàn
世人心邪,愚迷造罪,口善心恶,贪嗔嫉妒,谄佞我慢,侵人害物,自开众生知见。
ruò néng zhèng xīn cháng shēng zhì huì guān zhào zì xīn zhǐ è xíng shàn shì zì kāi fú zhī zhī jiàn
若能正心,常生智慧,观照自心,止恶行善,是自开佛之知见。
rǔ xū niàn niàn kāi fú zhī jiàn wù kāi zhòng shēng zhī jiàn
汝须念念开佛知见,勿开众生知见。
kāi fú zhī jiàn jí shì chū shì
开佛知见,即是出世。
kāi zhòng shēng zhī jiàn jí shì shì jiān
开启了众生的认知,就是沉迷俗世。
rǔ ruò dàn láo láo zhí niàn yǐ wéi gōng kè zhě hé yì máo niú ài wěi
汝若但劳劳执念,以为功课者,何异牦牛爱尾。
dá yuē ruò rán zhě dàn de jiě yì bù láo sòng jīng yé
”达曰:“若然者,但得解义,不劳诵经耶?
shī yuē jīng yǒu hé guò qǐ zhàng rǔ niàn zhǐ wèi mí wù zài rén sǔn yì yóu jǐ kǒu sòng xīn xíng jí shì zhuǎn jīng
”师曰:“经有何过,岂障汝念,只为迷悟在人,损益由己,口诵心行,即是转经。
kǒu sòng xīn bù xíng jí shì bèi jīng zhuǎn
口诵心不行,即是被经转。
tīng wú jié yuē xīn mí fǎ huá zhuǎn xīn wù zhuǎn fǎ huá
听吾偈曰:心迷法华转,心悟转法华。
sòng jīng jiǔ bù míng yǔ yì zuò chóu jiā
诵经久不明,与义作雠家。
wú niàn niàn jí zhèng yǒu niàn niàn chéng yá
无念念即正,有念念成邪。
yǒu wú jù bù jì cháng yù bái niú chē
有无俱不计,长御白牛车。
dá wén jié bù jué bēi qì yán xià dà wù ér gào shī yuē fǎ dá cóng xī yǐ lái shí wèi zēng zhuǎn fǎ huá nǎi bèi fǎ huá zhuǎn
”达闻偈,不觉悲泣,言下大悟,而告师曰:“法达从昔已来,实未曾转《法华》,乃被《法华》转。
zài qǐ yuē jīng yún zhū dà shēng wén nǎi zhì pú sà jiē jìn sī gòng dù liàng bù néng cè fú zhì
再启曰:经云,诸大声闻乃至菩萨,皆尽思共度量,不能测佛智。
jīn lìng fán fū dàn wù zì xīn biàn míng fú zhī zhī jiàn
今令凡夫但悟自心,便名佛之知见。
zì fēi shàng gēn wèi miǎn yí bàng
自非上根,未免疑谤。
yòu jīng shuō sān chē yáng lù niú chē yǔ bái niú zhī chē rú hé qū bié
又经说三车,羊鹿牛车,与白牛之车,如何区别?
yuàn hé shàng zài chuí kāi shì
愿和尚再垂开示。
shī yuē jīng yì fēn míng rǔ zì mí bèi
”师曰:“经意分明,汝自迷背。
zhū sān shèng rén bù néng cè fú zhì zhě huàn zài dù liàng yě
诸三乘人,不能测佛智者,患在度量也。
ráo yī jìn sī gòng tuī zhuǎn jiā xuán yuǎn
饶伊尽思共推,转加悬远。
fú běn wèi fán fū shuō bù wéi fó shuō
佛本为凡夫说,不为佛说。
cǐ lǐ ruò bù kěn xìn zhě cóng tā tuì xí
此理若不肯信者,从他退席。
shū bù zhī zuò què bái niú chē gèng yú mén wài mì sān chē
殊不知坐却白牛车,更于门外觅三车。
kuàng jīng wén míng xiàng rǔ dào wéi yī fó chéng wú yǒu yú chéng
况经文明向汝道,唯一佛乘,无有馀乘。
ruò èr ruò sān nǎi zhì wú shù fāng biàn zhǒng zhǒng yīn yuán pì yù yán cí shì fǎ jiē wèi yī fó chéng gù
若二若三,乃至无数方便,种种因缘,譬喻言词,是法皆为一佛乘故。
rǔ hé bù shěng sān chē shì jiǎ wèi xī shí gù
汝何不省,三车是假,为昔时故。
yī chéng shì shí wèi jīn shí gù zhī jiào rǔ qù jiǎ guī shí guī shí zhī hòu shí yì wú míng
一乘是实,为今时故,只教汝去假归实,归实之后,实亦无名。
yīng zhī suǒ yǒu zhēn cái jǐn shǔ yú rǔ yóu rǔ shòu yòng gèng bù zuò fù xiǎng yì bù zuò zi xiǎng yì wú yòng xiǎng
应知所有珍财,尽属于汝,由汝受用,更不作父想,亦不作子想,亦无用想。
shì míng chí fǎ huá jīng cóng jié zhì jié shǒu bù shì juàn cóng zhòu zhì yè wú bù niàn shí yě
是名持《法华经》,从劫至劫,手不释卷,从昼至夜,无不念时也。
dá méng qǐ fā yǒng yuè huān xǐ yǐ jié zàn yuē jīng sòng sān qiān bù cáo xī yī jù wáng
”达蒙启发,踊跃欢喜,以偈赞曰:“经诵三千部,曹溪一句亡。
wèi míng chū shì zhǐ níng xiē lèi shēng kuáng
未明出世旨,宁歇累生狂?
yáng lù niú quán shè chū zhōng hòu shàn yáng
羊鹿牛权设,初中后善扬。
shéi zhī huǒ zhái nèi yuán shì fǎ zhōng wáng
谁知火宅内,元是法中王。
shī yuē rǔ jīn hòu fāng kě míng niàn jīng sēng yě
”师曰:“汝今后方可名念经僧也。
dá cóng cǐ lǐng xuán zhǐ yì bù chuò sòng jīng
”达从此领玄旨,亦不辍诵经。