sēng zhì dào guǎng zhōu nán hǎi rén yě qǐng yì yuē xué rén zì chū jiā lǎn niè pán jīng shí zài yǒu yú wèi míng dà yì yuàn hé shàng chuí huì
僧志道,广州南海人也,请益曰:“学人自出家,览《涅槃经》十载有馀,未明大意,愿和尚垂诲。
shī yuē rǔ hé chǔ wèi míng
”师曰:“汝何处未明?
yuē zhū xíng wú cháng shì shēng miè fǎ shēng miè miè yǐ jì miè wéi lè yú cǐ yí huò
”曰:“诸行无常,是生灭法,生灭灭已,寂灭为乐,于此疑惑。
shī yuē rǔ zuò mǒ shēng yí
”师曰:“汝作么生疑?
yuē yī qiè zhòng shēng jiē yǒu èr shēn wèi sè shēn fǎ shēn yě
”曰:“一切众生皆有二身,谓色身法身也。
sè shēn wú cháng yǒu shēng yǒu miè
色身无常,有生有灭;
fǎ shēn yǒu cháng wú zhī wú jué
法身有常,无知无觉。
jīng yún shēng miè miè yǐ jì miè wéi lè zhě bù shěn hé shēn jì miè hé shēn shòu lè
经云:生灭灭已,寂灭为乐者,不审何身寂灭,何身受乐?
ruò sè shēn zhě sè shēn miè shí sì dà fēn sǎn quán rán shì kǔ kǔ bù kě yán lè
若色身者,色身灭时,四大分散,全然是苦,苦不可言乐。
ruò fǎ shēn jì miè jí tóng cǎo mù wǎ shí shuí dāng shòu lè
若法身寂灭,即同草木瓦石,谁当受乐?
yòu fǎ xìng shì shēng miè zhī tǐ wǔ yùn shì shēng miè zhī yòng yī tǐ wǔ yòng shēng miè shì cháng
又法性是生灭之体,五蕴是生灭之用,一体五用,生灭是常。
shēng zé cóng tǐ qǐ yòng miè zé shè yòng guī tǐ
生则从体起用,灭则摄用归体。
ruò tīng gēng shēng jí yǒu qíng zhī lèi bù duàn bù miè
若听更生,即有情之类,不断不灭;
ruò bù tīng gēng shēng zé yǒng guī jì miè tóng yú wú qíng zhī wù
若不听更生,则永归寂灭,同于无情之物。
rú shì zé yī qiè zhū fǎ bèi niè pán zhī suǒ jìn fú shàng bù dé shēng hé lè zhī yǒu
如是,则一切诸法被涅槃之所禁伏,尚不得生,何乐之有?
shī yuē rǔ shì shì zǐ hé xí wài dào duàn cháng xié jiàn ér yì zuì shàng chéng fǎ
”师曰:“汝是释子,何习外道断常邪见,而议最上乘法?
jù rǔ suǒ shuō jí sè shēn wài bié yǒu fǎ shēn lí shēng miè qiú yú jì miè yòu tuī niè pán cháng lè yán yǒu shēn shòu yòng sī nǎi zhí lìn shēng sǐ dān zhe shì lè
据汝所说,即色身外别有法身,离生灭求于寂灭,又推涅槃常乐,言有身受用,斯乃执吝生死,耽著世乐。
rǔ jīn dāng zhī fú wèi yī qiè mí rén rèn wǔ yùn hé hé wèi zì tǐ xiāng fēn bié yī qiè fǎ wèi wài chén xiāng hǎo shēng è sǐ niàn niàn qiān liú bù zhī mèng huàn xū jiǎ wang shòu lún huí yǐ cháng lè niè pán fān wèi kǔ xiāng zhōng rì chí qiú
汝今当知佛为一切迷人,认五蕴和合为自体相,分别一切法为外尘相,好生恶死,念念迁流,不知梦幻虚假,枉受轮回,以常乐涅槃,翻为苦相,终日驰求。
fú mǐn cǐ gù nǎi shì niè pán zhēn lè chà nà wú yǒu shēng xiàng chà nà wú yǒu miè xiāng gèng wú shēng miè kě miè shì zé jì miè xiàn qián dāng xiàn qián shí yì wú xiàn qián zhī liàng nǎi wèi cháng lè
佛愍此故,乃示涅槃真乐,刹那无有生相,刹那无有灭相,更无生灭可灭,是则寂灭现前,当现前时,亦无现前之量,乃谓常乐。
cǐ lè wú yǒu shòu zhě yì wú bù shòu zhě qǐ yǒu yī tǐ wǔ yòng zhī míng
此乐无有受者,亦无不受者,岂有一体五用之名?
hé kuàng gèng yán niè pán jìn fú zhū fǎ lìng yǒng bù shēng sī nǎi bàng fú huǐ fǎ
何况更言涅槃禁伏诸法,令永不生,斯乃谤佛毁法。
tīng wú jié yuē wú shàng dà niè pán yuán míng cháng jì zhào
听吾偈曰:无上大涅槃,圆明常寂照。
fán yú wèi zhī sǐ wài dào zhí wèi duàn
凡愚谓之死,外道执为断。
zhū qiú èr chéng rén mù yǐ wéi wú zuò
诸求二乘人,目以为无作。
jǐn shǔ qíng suǒ jì liù shí èr jiàn běn
尽属情所计,六十二见本。
wàng lì xū jiǎ míng hé wéi zhēn shí yì
妄立虚假名,何为真实义?
wéi yǒu guò liàng rén tōng dá wú qǔ shě
惟有过量人,通达无取舍。
yǐ zhī wǔ yùn fǎ jí yǐ yùn zhōng wǒ
以知五蕴法,及以蕴中我。
wài xiàn zhòng sè xiàng yī yī yīn shēng xiāng
外现众色像,一一音声相。
píng děng rú mèng huàn bù qǐ fán shèng jiàn
平等如梦幻,不起凡圣见。
bù zuò niè pán jiě èr biān sān jì duàn
不作涅槃解,二边三际断。
cháng yīng zhū gēn yòng ér bù qǐ yòng xiǎng
常应诸根用,而不起用想。
fēn bié yī qiè fǎ bù qǐ fēn bié xiǎng
分别一切法,不起分别想。
jié huǒ shāo hǎi dǐ fēng gǔ shān xiāng jī
劫火烧海底,风鼓山相击。
zhēn cháng jì miè lè niè pán xiàng rú shì
真常寂灭乐,涅槃相如是。
wú jīn qiáng yán shuō lìng rǔ shě xié jiàn
吾今强言说,令汝舍邪见。
rǔ wù suí yán jiě xǔ rǔ zhī shǎo fēn
汝勿随言解,许汝知少分。
zhì dào wén jié dà wù yǒng yuè zuò lǐ ér tuì
”志道闻偈大悟,踊跃作礼而退。