yǒu yī tóng zǐ míng shén huì xiāng yáng gāo shì zi nián shí sān zì yù quán lái cān lǐ
有一童子,名神会,襄阳高氏子,年十三,自玉泉来参礼。
shī yuē zhī shí yuǎn lái jiān xīn yuǎn jiāng de běn lái fǒu
师曰:“知识远来艰辛,远将得本来否?
ruò yǒu běn zé hé shí zhǔ shì shuō kàn
若有本则合识主,试说看。
huì yuē yǐ wú zhù wèi běn shì jí shì zhǔ
”会曰:“以无住为本,是即是主。
shī yuē zhè shā mí zhēng hé qǔ cì yǔ
”师曰:“这沙弥争合取次语。
huì nǎi wèn yuē hé shàng zuò chán hái jiàn bú jiàn
”会乃问曰:“和尚坐禅,还见不见?
shī yǐ zhǔ zhàng dǎ sān xià yún wú dǎ rǔ shì tòng bù tòng
”师以拄杖打三下,云:“吾打汝是痛不痛?
duì yuē yì tòng yì bù tòng
”对曰:“亦痛亦不痛。
shī yuē wú yì jiàn yì bú jiàn
”师曰:“吾亦见亦不见。
shén huì wèn rú hé shì yì jiàn yì bú jiàn
”神会问:“如何是亦见亦不见?
shī yún wú zhī suǒ jiàn cháng jiàn zì xīn guò qiān bú jiàn tā rén shì fēi hào wù shì yǐ yì jiàn yì bú jiàn
”师云:“吾之所见,常见自心过愆,不见他人是非好恶,是以亦见亦不见。
rǔ yán yì tòng yì bù tòng rú hé
汝言亦痛亦不痛如何?
rǔ ruò bù tòng tóng qí mù shí
汝若不痛,同其木石;
ruò tòng zé tóng fán fū jí qǐ huì hèn
若痛,则同凡夫,即起恚恨。
rǔ xiàng qián jiàn bú jiàn shì èr biān tòng bù tòng shì shēng miè
汝向前,见不见是二边,痛不痛是生灭。
rǔ zì xìng qiě bú jiàn gǎn ěr nòng rén
汝自性且不见,敢尔弄人。
shén huì lǐ bài huǐ xiè
”神会礼拜悔谢。
shī yòu yuē rǔ ruò xīn mí bú jiàn wèn shàn zhī shí mì lù
师又曰:“汝若心迷不见,问善知识觅路;
rǔ ruò xīn wù jí zì xiàn xìng yī fǎ xiū xíng
汝若心悟,即自见性,依法修行。
rǔ zì mí bú jiàn zì xīn què lái wèn wú jiàn yǔ bú jiàn wú jiàn zì zhī qǐ dài rǔ mí
汝自迷不见自心,却来问吾见与不见,吾见自知,岂代汝迷?
rǔ ruò zì xiàn yì bù dài wú mí
汝若自见,亦不代吾迷。
hé bù zì zhī zì xiàn nǎi wèn wú jiàn yǔ bú jiàn
何不自知自见,乃问吾见与不见?
shén huì zài lǐ bǎi yú bài qiú xiè guò qiān fú qín gěi shì bù lí zuǒ yòu
”神会再礼百馀拜,求谢过愆,服勤给侍,不离左右。
yī rì shī gào zhòng yuē wú yǒu yī wù wú tóu wú wěi wú míng wú zì wú bèi wú miàn zhū rén hái shi fǒu
一日,师告众曰:“吾有一物,无头无尾,无名无字,无背无面,诸人还识否?
shén huì chū yuē shì zhū fú zhī běn yuán shén huì zhī fó xìng
”神会出曰:“是诸佛之本源,神会之佛性。
shī yuē xiàng rǔ dào wú míng wú zì rǔ biàn huàn zuò běn yuán fó xìng
”师曰:“向汝道无名无字,汝便唤作本源佛性。
rǔ xiàng qù yǒu bǎ mǎo gài tóu yě zhǐ chéng gè zhī jiě zōng tú
汝向去有把茆盖头,也只成个知解宗徒。
zǔ shī miè hòu huì rù jīng luò dà hóng cáo xī dùn jiào zhe xiǎn zōng jì shèng xíng yú shì shì wéi hè zé chán shī
”祖师灭后,会入京洛,大宏曹溪顿教,著《显宗记》,盛行于世,是为荷泽禅师。
shī jiàn zhū zōng nán wèn xián qǐ ě xīn duō jí zuò xià mǐn ér wèi yuē xué dào zhī rén yī qiè shàn niàn è niàn yīng dāng jǐn chú wú míng kě míng míng yú zì xìng
师见诸宗难问,咸起恶心,多集座下,愍而谓曰:“学道之人,一切善念恶念,应当尽除,无名可名,名于自性。
wú èr zhī xìng shì míng shí xìng
无二之性,是名实性。
yú shí xìng shàng jiàn lì yī qiè jiào mén yán xià biàn xū zì xiàn
于实性上建立一切教门,言下便须自见。
zhū rén wén shuō zǒng jiē zuò lǐ qǐng shì wèi shī
”诸人闻说,总皆作礼,请事为师。