zhòng de chǔ fèn tuì ér dì xiāng wèi yuē wǒ děng zhòng rén bù xū chéng xīn yòng yì zuò jié jiāng chéng hé shàng
众得处分,退而递相谓曰:“我等众人,不须澄心用意作偈,将呈和尚。
yǒu hé suǒ yì
有何所益?
shén xiù shàng zuò xiàn wèi jiào shòu shī bì shì tā de
神秀上座,现为教授师,必是他得。
wǒ bèi mán zuò jì sòng wang yòng xīn lì
我辈谩作偈颂,枉用心力。
zhū rén wén yǔ zǒng jiē xī xīn chéng yán wǒ děng yǐ hòu yī zhǐ xiù shī hé fán zuò jié
”诸人闻语,总皆息心,成言我等已后,依止秀师,何烦作偈。
shén xiù sī wéi zhū rén bù chéng jié zhě wèi wǒ yǔ tā wèi jiào shòu shī wǒ xū zuò jié jiāng chéng hé shàng
神秀思惟,诸人不呈偈者,为我与他为教授师,我须作偈将呈和尚。
ruò bù chéng jié hé shàng rú hé zhī wǒ xīn zhōng jiàn jiě shēn qiǎn
若不呈偈,和尚如何知我心中见解深浅?
wǒ chéng jié yì qiú fǎ jí shàn mì zǔ jí è què tóng fán xīn duó qí shèng wèi xī bié
我呈偈意,求法即善,觅祖即恶,却同凡心,夺其圣位奚别?
ruò bù chéng jié zhōng bù dé fǎ dà nàn dà nàn
若不呈偈,终不得法,大难大难。
wǔ zǔ táng qián yǒu bù láng sān jiān nǐ qǐng gòng fèng lú zhēn huà léng jiā jīng biàn xiàng jí wǔ zǔ xuè mài tú liú chuán gōng yǎng
五祖堂前,有步廊三间,拟请供奉卢珍画《楞伽经》变相,及五祖血脉图,流传供养。
shén xiù zuò jié chéng yǐ shù dù yù chéng xíng zhì táng qián xīn zhōng huǎng hū biàn shēn hàn liú nǐ chéng bù dé qián hòu jīng sì rì yī shí sān dù chéng jié bù dé
神秀作偈成已,数度欲呈,行至堂前,心中恍惚,遍身汗流,拟呈不得,前后经四日,一十三度呈偈不得。
xiù nǎi sī wéi bù rú xiàng láng xià shū zhe cóng tā hé shàng kàn jiàn hū ruò dào hǎo jí chū lǐ bài yún shì xiù zuò
秀乃思惟,不如向廊下书著,从他和尚看见,忽若道好,即出礼拜,云是秀作;
ruò dào bù kān wang xiàng shān zhōng shù nián shòu rén lǐ bài gèng xiū hé dào
若道不堪,枉向山中数年,受人礼拜,更修何道。
shì yè sān gēng bù shǐ rén zhī zì zhí dēng shū jié yú nán láng bì jiān chéng xīn suǒ jiàn
是夜三更,不使人知,自执灯,书偈于南廊壁间,呈心所见。
jié yuē shēn shì pú tí shù xīn rú míng jìng tái shí shí qín fú shì wù shǐ rě chén āi
偈曰:身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。
xiù shū jié le biàn què guī fáng rén zǒng bù zhī
秀书偈了,便却归房,人总不知。
xiù fù sī wéi wǔ zǔ míng rì jiàn jié huān xǐ jí wǒ yǔ fǎ yǒu yuán ruò yán bù kān zì shì wǒ mí sù yè zhàng zhòng bù hé dé fǎ shèng yì nán cè
秀复思惟,五祖明日,见偈欢喜,即我与法有缘,若言不堪,自是我迷,宿业障重,不合得法,圣意难测。
fáng zhōng sī xiǎng zuò wò bù ān zhí zhì wǔ gēng
房中思想,坐卧不安,直至五更。