rén zhǔ zhī shù chù wú wéi zhī shì ér xún háng bù yán zhī jiào qīng jìng ér bù dòng yí dù ér bù yáo yīn xún ér rèn xià zé chéng ér bù láo
人主之术:处无为之事,而循行不言之教,清静而不动,一度而不摇,因循而任下,责成而不劳。
shì gù xīn zhī guī ér shī fū yù dǎo kǒu néng yán ér xíng rén chēng cí zú néng xíng ér xiāng zhě xiān dǎo ěr néng tīng ér zhí zhèng jìn jiàn
是故心知规而师傅谕导,口能言而行人称辞,足能行而相者先导,耳能听而执正进谏。
shì gù lǜ wú shī cè móu wú guò shì
是故虑无失策,谋无过事;
yán wéi wén zhāng xíng wéi yí biǎo yú tiān xià
言为文章,行为仪表于天下;
jìn tuì yìng shí dòng jìng xún lǐ
进退应时,动静循理;
bù wéi chǒu měi hǎo zēng bù wéi shǎng fá xǐ nù
不为丑美好憎,不为赏罚喜怒;
míng gè zì míng lèi gè zì lèi shì yóu zì rán mò chū yú jǐ
名各自名,类各自类,事犹自然,莫出于己。
gù gǔ zhī wáng zhě miǎn ér qián liú suǒ yǐ bì míng yě
故古之王者,冕而前旒,所以蔽明也;
tǒu kuàng sè ěr suǒ yǐ yǎn cōng
黈纩塞耳,所以掩聪;
tiān zǐ wài píng suǒ yǐ zì zhàng
天子外屏,所以自障。
gù suǒ lǐ zhě yuǎn zé suǒ zài zhě ěr suǒ zhì zhě dà zé suǒ shǒu zhě xiǎo
故所理者远则所在者迩,所治者大则所守者小。
fu mù wàng shì zé yín ěr wàng tīng zé huò kǒu wàng yán zé luàn
夫目妄视则淫,耳妄听则惑,口妄言则乱。
fu sān guān zhě bù kě bù shèn shǒu yě
夫三关者,不可不慎守也。
ruò yù guī zhī nǎi shì lí zhī
若欲规之,乃是离之;
ruò yù shì zhī nǎi shì zéi zhī
若欲饰之,乃是贼之。
tiān qì wèi hún dì qì wèi pò
天气为魂,地气为魄;
fǎn zhī xuán fáng gè chù qí zhái shǒu ér wù shī shàng tōng tài yī
反之玄房,各处其宅,守而勿失,上通太一。
tài yī zhī jīng tōng yú tiān dào
太一之精,通于天道。
tiān dào xuán mò wú róng wú zé dà bù kě jí shēn bù kě cè shàng yú rén huà zhī bù néng de
天道玄默,无容无则,大不可极,深不可测,尚与人化,知不能得。
xī zhě shén nóng zhī zhì tiān xià yě shén bù chí yú xiōng zhōng zhì bù chū yú sì yù huái qí rén chéng zhī xīn gān yǔ shí jiàng wǔ gǔ fán zhí chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng yuè shěng shí kǎo suì zhōng xiàn gōng yǐ shí cháng gǔ sì yú míng táng
昔者神农之治天下也,神不驰于胸中,智不出于四域,怀其仁诚之心,甘雨时降,五谷蕃植,春生夏长,秋收冬藏,月省时考,岁终献功,以时尝谷,祀于明堂。
míng táng zhī zhì yǒu gài ér wú sì fāng
明堂之制,有盖而无四方;
fēng yǔ bù néng xí hán shǔ bù néng shāng
风雨不能袭,寒暑不能伤。
qiān yán ér rù zhī yǎng mín yǐ gōng
迁延而入之,养民以公。
qí mín piáo zhòng duān què bù fèn zhēng ér cái zú bù láo xíng ér gōng chéng yīn tiān dì zhī zī ér yǔ zhī hé tóng shì gù wēi lì ér bù shā xíng cuò ér bù yòng fǎ shěng ér bù fán gù qí huà rú shén
其民朴重端悫,不忿争而财足,不劳形而功成,因天地之资而与之和同,是故威厉而不杀,刑错而不用,法省而不烦,故其化如神。
qí de nán zhì jiāo zhǐ běi zhì yōu dōu dōng zhì yáng gǔ xi zhì sān wēi mò bù tīng cóng
其地南至交阯,北至幽都,东至旸谷,西至三危,莫不听从。
dāng cǐ zhī shí fǎ kuān xíng huǎn líng yǔ kōng xū ér tiān xià yī sú mò huái jiān xīn
当此之时,法宽刑缓、囹圄空虚,而天下一俗,莫怀奸心。
mò shì zhī zhèng zé bù rán
末世之政则不然,
shàng hǎo qǔ ér wú liàng
上好取而无量,
xià tān láng ér wú ràng
下贪狼而无让,
mín pín kǔ ér fèn zhēng
民贫苦而忿争,
shì lì láo ér wú gōng
事力劳而无功,
zhì zhà méng xìng
智诈萌兴,
dào zéi zī zhāng
盗贼滋彰,
shàng xià xiāng yuàn
上下相怨,
hào lìng bù xíng
号令不行,
bào zhèng yǒu sī
报政有司,
bù wu fǎn dào jiǎo fú qí běn
不务反道矫拂其本,
ér shì xiū qí mò
而事修其末,
xuē báo qí dé
削薄其德,
zēng lèi qí xíng
曾累其刑,
ér yù yǐ wèi zhì
而欲以为治,
wú yǐ yì yú zhí dàn ér lái niǎo
无以异于执弹而来鸟,
dǎn shuì ér xiá quǎn yě
掸税而狎犬也,
luàn nǎi yú shèn
乱乃逾甚。
fu shuǐ zhuó zé yú liǎn zhèng kē zé mín luàn
夫水浊则鱼脸,政苛则民乱。
gù fū yǎng hǔ bào xī xiàng zhě wèi zhī quān kǎn gōng qí shì yù shì qí jī bǎo wéi qí nù huì rán ér bù néng zhōng qí tiān nián zhě xíng yǒu suǒ jié yě
故夫养虎豹犀象者,为之圈槛,供其嗜欲,适其饥饱,违其怒恚,然而不能终其天年者,形有所劫也。
shì yǐ shàng duō gù zé xià duō zhà shàng duō shì zé xià duō tài shàng fán rǎo zé xià bù dìng shàng duō qiú zé xià jiāo zhēng
是以上多故则下多诈,上多事则下多态,上烦扰则下不定,上多求则下交争。
bù zhí zhī yú běn ér shì zhī yú wèi pì yóu yáng duǒ ér mǐ chén bào xīn yǐ jiù huǒ yě
不直之于本,而事之于未,譬犹扬垛而弭尘,抱薪以救火也。
gù shèng rén shì shěng ér yì zhì qiú guǎ ér yì dàn bù shī ér rén bù yán ér xìn bù qiú ér de bù wéi ér chéng kuài rán bǎo zhēn bào dé tuī chéng tiān xià cóng zhī rú xiǎng zhī yīng shēng jǐng zhī xiàng xíng qí suǒ xiū zhě běn yě
故圣人事省而易治,求寡而易澹,不施而仁,不言而信,不求而得,不为而成,块然保真,抱德推诚,天下从之,如响之应声,景之像形,其所修者本也。
xíng fá bù zú yǐ yí fēng shā lù bù zú yǐ jìn jiān wéi shén huà wèi guì zhì jīng wèi shén
刑罚不足以移风,杀戮不足以禁奸,唯神化为贵,至精为神。
fu jí hū bù guò wén bǎi bù zhì zhī suǒ zài yú yú qiān lǐ
夫疾呼不过闻百步,志之所在,逾于千里。
dōng rì zhī yáng xià rì zhī yīn wàn wù guī zhī ér mò shǐ zhī rán
冬日之阳,夏日之阴,万物归之而莫使之然。
gù zhì jīng zhī xiàng fú zhāo ér zì lái bù huī ér zì wǎng yǎo yǎo míng míng bù zhī wèi zhī zhě shuí ér gōng zì chéng
故至精之像,弗招而自来,不麾而自往,窈窈冥冥,不知为之者谁,而功自成。
zhì zhě fú néng sòng biàn zhě fú néng xíng
智者弗能诵,辩者弗能形。
xī sūn shū áo tián wò ér qiū rén wú suǒ hài qí fēng
昔孙叔敖恬卧,而邱人无所害其锋;
shì nán yí liáo nòng wán ér liǎng jiā zhī nán wú pà guān qí cí
市南宜辽弄丸,而两家之难无怕关其辞。
yāng gé tiě kǎi chēn mù è wàn qí yú yǐ yù bīng rèn xiàn yǐ
鞅鞈铁铠,瞋目扼腕,其于以御兵刃,县矣!
quàn qì shù bó xíng fá fǔ yuè qí yú yǐ jiě nán báo yǐ
券契束帛,刑罚斧钺,其于以解难,薄矣!
dài mù ér zhào jiàn dài yán ér shǐ lìng qí yú wèi zhì nán yǐ
待目而照见,待言而使令,其于为治,难矣!
qú bó yù wèi xiāng
蘧伯玉为相。
zǐ gòng wǎng guān zhī yuē hé yǐ zhì guó
子贡往观之,曰:“何以治国?
yuē yǐ fú zhì zhì zhī
”曰:“以弗治治之。
jiǎn zǐ yù fá wèi shǐ shǐ àn wǎng dí yān
”简子欲伐卫,使史黯往觌焉。
hái bào yuē péng bó yù wèi xiāng wèi kě yǐ jiā bīng
还报曰:“蓬伯玉为相,未可以加兵。
gù sāi xiǎn zǔ hé zú yǐ zhì zhī
”固塞险阻,何足以致之!
gù gāo yáo yīn ér wèi dà lǐ tiān xià wú nüè xíng yǒu guì yú yán zhě yě
故皋陶瘖而为大理,天下无虐刑,有贵于言者也;
shī kuàng gǔ ér wèi tài zǎi jìn wú luàn zhèng yǒu guì yú jiàn zhě yě
师旷瞽而为太宰,晋无乱政,有贵于见者也。
gù bù yán zhī lìng bù shì zhī jiàn cǐ fú xī shén nóng zhī suǒ yǐ wèi shī yě
故不言之令,不视之见,此伏羲、神农之所以为师也。
gù mín zhī huà yě bù cóng qí suǒ yán ér cóng suǒ xíng
故民之化也,不从其所言而从所行。
gù zhāi zhuāng gōng hǎo yǒng bù shǐ dòu zhēng ér guó jiā duō nàn qí jiàn zhì yú cuī zhù zhī luàn
故齐庄公好勇,不使斗争,而国家多难,其渐至于崔杼之乱。
xiàng xiāng hào sè bù shǐ fēng yì ér mín duō hūn luàn qí jī zhì zhāo qí zhī nán
项襄好色,不使风议,而民多昏乱,其积至昭奇之难。
gù zhì jīng zhī suǒ dòng ruò chūn qì zhī shēng qiū qì zhī shā yě suī chí chuán wù zhì bù ruò cǐ qí jí
故至精之所动,若春气之生,秋气之杀也,虽驰传骛置,不若此其亟。
gù jūn rén zhě qí yóu shè zhě hu
故君人者,其犹射者乎!
yú cǐ háo mò yú bǐ xún cháng yǐ
于此豪末,于彼寻常矣。
gù shèn suǒ yǐ gǎn zhī yě
故慎所以感之也。
fu róng qǐ qī yī dàn ér kǒng zǐ sān rì lè gǎn yú hé zōu jì yī huī ér wēi wáng zhōng xī bēi gǎn yú yōu
夫荣启期一弹,而孔子三日乐,感于和:邹忌一徽,而威王终夕悲,感于优。
dòng zhū qín sè xíng zhū yīn shēng ér néng shǐ rén wèi zhī āi yuè
动诸琴瑟,形诸音声,而能使人为之哀乐。
xuán fǎ shè shǎng ér bù néng yí fēng yì sú zhě qí chéng xīn fú shī yě
县法设赏而不能移风易俗者,其诚心弗施也。
nìng qi shāng gē chē xià huán gōng kuì rán ér wù zhì jīng rù rén shēn yǐ
宁戚商歌车下,桓公喟然而寤,至精入人深矣!
gù yuē lè tīng qí yīn zé zhī qí sú jiàn qí sú zé zhī qí huà
故曰:乐听其音则知其俗,见其俗则知其化。
kǒng zǐ xué gǔ qín yú shī xiāng ér yù wén wáng zhī zhì jiàn wēi yǐ zhī míng yǐ
孔子学鼓琴于师襄,而谕文王之志,见微以知明矣。
yán líng jì zǐ tīng lǔ lè ér zhī yīn xià zhī fēng lùn jìn yǐ shí yuǎn yě
延陵季子听鲁乐而知殷、夏之风,论近以识远也。
zuò zhī shàng gǔ shī jí qiān suì ér wén bù miè kuàng yú bìng shì huà mín hu
作之上古,施及千岁,而文不灭,况于并世化民乎!
tāng zhī shí qī nián hàn yǐ shēn dǎo yú sāng lín zhī jì ér sì hǎi zhī yún còu qiān lǐ zhī yǔ zhì
汤之时,七年旱,以身祷于桑林之际,而四海之云凑,千里之雨至。
bào zhì xiào chéng gǎn dòng tiān dì shén yù fāng wài lìng xíng jìn zhǐ qǐ zú wèi zāi
抱质效诚,感动天地、神谕方外,令行禁止,岂足为哉!
gǔ shèng wáng zhì jīng xíng yú nèi ér hǎo zēng wàng yú wài chū yán yǐ fù qíng fā hào yǐ míng zhǐ chén zhī yǐ lǐ yuè fēng zhī yǐ gē yáo yè guàn wàn shì ér bù yōng héng jiōng sì fāng ér bù qióng qín shòu kūn chóng yǔ zhī táo huà yòu kuàng yú zhí fǎ shī lìng hu
古圣王至精形于内,而好憎忘于外,出言以副情,发号以明旨,陈之以礼乐,风之以歌谣,业贯万世而不壅,横扃四方而不穷,禽兽昆虫,与之陶化,又况于执法施令乎!
gù tài shàng shén huà qí cì shǐ bù dé wèi fēi qí cì shǎng xián ér fá bào
故太上神化,其次使不得为非,其次赏贤而罚暴。
héng zhī yú zuǒ yòu wú sī qīng zhòng gù kě yǐ wèi píng
衡之于左右,无私轻重,故可以为平。
shéng zhī yú nèi wài wú sī qū zhí gù kě yǐ wèi zhèng
绳之于内外,无私曲直,故可以为正。
rén zhǔ zhī yú yòng fǎ wú sī hǎo zēng
人主之于用法,无私好憎。
gù kě yǐ wéi mìng
故可以为命。
fū quán qīng zhòng bù chà wén shǒu fú bō zài náo bù shī zhēn fēng zhí shī jiáo yá bù sī pì xiǎn hǎo bù néng wang chán bù néng luàn dé wú suǒ lì yuàn wú suǒ cáng shì rèn shù ér shì rén xīn zhě yě
夫权轻重不差蚊首,扶拨在挠不失针锋,直施矫邪不私辟险,好不能枉,谗不能乱,德无所立,怨无所藏,是任术而释人心者也。
gù wèi zhì zhě bù yǔ yān
故为治者不与焉。
fu zhōu fú yú shuǐ chē zhuǎn yú lù cǐ shì zhī zì rán yě
夫舟浮于水,车转于陆,此势之自然也。
mù jī shé wèi shuǐ lì pò zhōu bù yuàn mù shí ér zuì qiǎo zhuō zhě zhī gù bù zài yān
木击折𫐕,水戾破舟,不怨木石而罪巧拙者,知故不载焉。
shì gù dào yǒu zhì zé huò dé yǒu xīn zé xiǎn xīn yǒu mù zé xuàn
是故道有智则惑,德有心则险,心有目则眩。
bīng mò cǎn yú zhì ér mò yé wéi xià
兵莫憯于志而莫邪为下;
kòu mò dà yú yīn yáng ér bào gǔ wèi xiǎo jīn fú quán héng guī ju yí dìng ér bù yì bù wéi qín chu biàn jié bù wéi hú yuè gǎi róng cháng yī ér bù yá fāng xíng ér bù liú yī rì xíng zhī wàn shì chuán zhī ér yǐ wú wéi wèi zhī
寇莫大于阴阳而抱鼓为小,今夫权衡规矩,一定而不易,不为秦楚变节,不为胡越改容,常一而不邪,方行而不流,一日刑之,万世传之,而以无为为之。
gù guó yǒu wáng zhǔ ér shì wú fèi dào
故国有亡主,而世无废道;
rén yǒu kùn qióng ér lǐ wú bù tōng
人有困穷,而理无不通。
yóu cǐ guān zhī wú wéi zhě dào zhī zōng
由此观之,无为者,道之宗。
gù dé dào zhī zōng yìng wù wú qióng
故得道之宗,应物无穷;
rèn rén zhī cái nán yǐ zhì zhì
任人之才,难以至治。
tāng wǔ shèng zhǔ yě ér bù néng yǔ yuè rén chéng wò zhōu ér fú yú jiāng hú
汤、武,圣主也,而不能与越人乘斡舟而浮于江湖。
yī yǐn xián xiàng yě ér bù néng yǔ hú rén qí luó mǎ ér fú jū tú
伊尹,贤相也,而不能与胡人骑骡马而服驹𬳿。
kǒng mò bó tōng ér bù néng yǔ shān jū zhě rù bàng báo xiǎn zǔ yě
孔、墨博通,而不能与山居者入棒薄险阻也。
yóu cǐ guān zhī zé rén zhī zhī yú wù yě qiǎn yǐ
由此观之,则人知之于物也,浅矣。
ér yù yǐ biàn zhào hǎi nèi cún wàn fāng bù yīn dào zhī shù ér zhuān jǐ zhī néng zé qí qióng bù dá yǐ
而欲以遍照海内,存万方,不因道之数,而专己之能,则其穷不达矣。
gù zhì bù zú yǐ zhì tiān xià yě liáng zhī lì zhì gé shēn gōu suǒ tiě xī jīn zhuī yí dà xī shuǐ shā yuán tuó lù bǔ xióng pí rán tāng gé chē sān bǎi chéng kùn zhī míng tiáo qín zhī jiāo mén
故智不足以治天下也,梁之力,制觡伸钩,索铁歙金,椎移大牺,水杀鼋鼍,陆捕熊罴,然汤革车三百乘,困之鸣条,擒之焦门。
yóu cǐ guān zhī yǒng lì bù zú yǐ chí tiān xià yǐ
由此观之,勇力不足以持天下矣。
zhì bù zú yǐ wéi zhì yǒng bù zú yǐ wéi qiáng zé rén cái bù zú rèn míng yě
智不足以为治,勇不足以为强,则人材不足任,明也。
ér jūn rén zhě bù xià miào táng zhī shàng ér zhī sì hǎi zhī wài zhě yīn wù yǐ shi wù yīn rén yǐ zhī rén yě
而君人者不下庙堂之上,而知四海之外者,因物以识物,因人以知人也。
gù jī lì zhī suǒ jǔ zé wú bù shèng yě
故积力之所举,则无不胜也。
zhòng zhì zhī suǒ wéi zé wú bù chéng yě
众智之所为,则无不成也。
kǎn jǐng zhī wú yuán tuó ài yě
坎井之无鼋鼍,隘也;
yuán zhōng zhī wú xiū mù xiǎo yě
园中之无修木,小也。
fu jǔ zhòng dǐng zhě lì shǎo ér bù néng shèng yě jí zhì qí yí xǐ zhī bù dài qí duō lì zhě
夫举重鼎者,力少而不能胜也,及至其移徙之,不待其多力者。
gù qiān rén zhī qún wú jué liáng wàn rén zhī jù wú fèi gōng
故千人之群无绝梁,万人之聚无废功。
fu huá liú lǜ ěr yī rì ér zhì qiān lǐ rán qí shǐ zhī bó tù bù rú chái láng jì néng shū yě
夫华骝、绿耳,一日而至千里,然其使之搏兔,不如豺狼,伎能殊也。
chī yè cuō zǎo wén chá fēn qiū háo zhòu rì diān yuè bù néng jiàn qiū shān xíng xìng guǐ yě
鸱夜撮蚤蚊,察分秋豪,昼日颠越,不能见丘山,形性诡也。
fu téng shé yóu wù ér dòng yìng lóng chéng yún ér jǔ yuán de mù ér jié yú de shuǐ ér wù
夫螣蛇游雾而动,应龙乘云而举,猨得木而捷,鱼得水而鹜。
gù gǔ zhī wèi chē yě qī zhě bù huà záo zhě bù zhuó gōng wú èr jì shì bù jiān guān gè shǒu qí zhí bù dé xiāng jiān rén de qí yi wù de qí ān shì yǐ qì xiè bù kǔ ér zhí shì bù màn
故古之为车也,漆者不画,凿者不斫,工无二伎,士不兼官,各守其职,不得相奸,人得其宜,物得其安,是以器械不苦,而职事不嫚。
fu zé shǎo zhě yì cháng zhí guǎ zhě yì shǒu rèn qīng zhě yì quán shàng cāo yuē shěng zhī fēn xià xiào yì wèi zhī gōng shì yǐ jūn chén mí jiǔ ér bù xiāng yàn
夫责少者易偿,职寡者易守,任轻者易权,上操约省之分,下效易为之功,是以君臣弥久而不相厌。
jūn rén zhī dào qí yóu líng xīng zhī shī yě yán rán xuán mò ér jí xiáng shòu fú shì gù dé dào zhě bù wéi chǒu shì bù wéi wěi shàn yī rén bèi zhī ér bù bāo wàn rén méng zhī ér bù biǎn
君人之道,其犹零星之尸也,严然玄默,而吉祥受福,是故得道者不为丑饰,不为伪善,一人被之而不褒,万人蒙之而不褊。
shì gù zhòng wèi huì
是故重为惠。
ruò zhòng wèi bào zé zhì dào tōng yǐ
若重为暴,则治道通矣。
wèi huì zhě shàng bù shī yě
为惠者,尚布施也。
wú gōng ér hòu shǎng wú láo ér gāo jué zé shǒu zhí zhě xiè yú guān ér yóu jū zhě jí yú jìn yǐ
无功而厚赏,无劳而高爵,则守职者懈于官,而游居者亟于进矣。
wèi bào zhě wàng zhū yě
为暴者,妄诛也。
wú zuì zhě ér sǐ wáng xíng zhí ér bèi xíng zé xiū shēn zhě bù quàn shàn ér wèi yá zhě qīng fàn shàng yǐ
无罪者而死亡,行直而被刑,则修身者不劝善,而为邪者轻犯上矣。
gù wèi huì zhě shēng jiān ér wèi bào zhě shēng luàn
故为惠者生奸,而为暴者生乱。
jiān luàn zhī sú wáng guó zhī fēng
奸乱之俗,亡国之风。
shì gù míng zhǔ zhī zhì guó yǒu zhū zhě ér zhǔ wú nù yān cháo yǒu shǎng zhě ér jūn wú yǔ yān zhū zhě bù yuàn jūn zuì zhī suǒ dāng yě
是故明主之治,国有诛者而主无怒焉,朝有赏者而君无与焉,诛者不怨君,罪之所当也。
shǎng zhě bù dé shàng gōng zhī suǒ zhì yě
赏者不德上,功之所致也。
mín zhī zhū shǎng zhī lái jiē zài yú shēn yě gù wu gōng xiū yè bù shòu gàn yú jūn
民知诛赏之来,皆在于身也,故务功修业,不受赣于君。
shì gù cháo tíng wú ér wú jì tián yě pì ér wú cǎo
是故朝廷芜而无迹,田野辟而无草。
gù tài shàng xià zhī yǒu zhī
故太上下知有之。
qiáo zhí zhí lì ér bù dòng fǔ yǎng qǔ zhì yān
桥直植立而不动,俯仰取制焉;
rén zhǔ jìng mò ér bù zào bǎi guān de xiū yān
人主静漠而不躁,百官得修焉。
pì ér jūn zhī chí huī zhě wàng zhǐ zé luàn yǐ
譬而军之持麾者,妄指则乱矣。
huì bù zú yǐ dà níng zhì bù zú yǐ ān wēi yǔ qí yù yáo ér huǐ jié yě bù rú yǎn cōng míng ér fǎn xiū qí dào yě
慧不足以大宁,智不足以安危,与其誉尧而毁桀也,不如掩聪明而反修其道也。
qīng jìng wú wéi zé tiān yǔ zhī shí lián jiǎn shǒu jié zé de shēng zhī cái
清静无为,则天与之时:廉俭守节,则地生之财;
chù yú chēng dé zé shèng rén wèi zhī móu
处愚称德,则圣人为之谋。
shì gù xià zhě wàn wù guī zhī xū zhě tiān xià yí zhī
是故下者万物归之,虚者天下遗之。
fū rén zhǔ zhī tīng zhì yě qīng míng ér bù àn xū xīn ér ruò zhì shì gù qún chén fú còu bìng jìn wú yú zhì xián bù xiào mò bù jǐn qí néng yú shì nǎi shǐ chén qí lǐ jiàn yǐ wéi jī shì chéng zhòng shì yǐ wéi chē yù zhòng zhì yǐ wéi mǎ suī yōu yě xiǎn tu
夫人主之听治也,清明而不暗,虚心而弱志,是故群臣辐凑并进,无愚智贤不肖莫不尽其能,于是乃始陈其礼,建以为基,是乘众势以为车,御众智以为马,虽幽野险涂。
zé wú yóu huò yǐ
则无由惑矣。
rén zhǔ shēn jū yǐn chǔ yǐ bì zào shī
人主深居隐处以避燥湿,
guī mén zhòng xí yǐ bì jiān zéi
闺门重袭以避奸贼,
nèi bù zhī lǘ lǐ zhī qíng
内不知闾里之情,
wài bù zhī shān zé zhī xíng
外不知山泽之形,
wéi mù zhī wài
帷幕之外,
mù bù néng jiàn shí lǐ zhī qián
目不能见十里之前,
ěr bù néng wén bǎi bù zhī wài
耳不能闻百步之外,
tiān xià zhī wù wú bù tōng zhě
天下之物无不通者,
qí guàn shū zhī zhě dà
其灌输之者大,
ér zhēn zhuó zhī zhě zhòng yě
而斟酌之者众也。
shì gù bù chū hù ér zhī tiān xià bù kuī yǒu ér zhī tiān dào
是故不出户而知天下,不窥牖而知天道。
chéng zhòng rén zhī zhì zé tiān xià zhī bù zú yǒu yě zhuān yòng qí xīn zé dú shēn bù néng bǎo yě
乘众人之智,则天下之不足有也,专用其心,则独身不能保也。
shì gù rén zhǔ fù zhī yǐ dé bù xíng qí zhì ér yīn wàn rén zhī suǒ lì
是故人主覆之以德,不行其智,而因万人之所利。
fu jǔ zhǒng tiān xià ér de suǒ lì gù bǎi xìng zài zhī shàng fú zhòng yě
夫举踵天下而得所利,故百姓载之上,弗重也;
cuò zhī qián fú hài yě
错之前,弗害也;
jǔ zhī ér fú gāo yě tuī zhī ér fú yàn
举之而弗高也,推之而弗厌。
zhǔ dào yuán zhě yùn zhuàn ér wú duān huà yù rú shén xū wú yīn xún cháng hòu ér bù xiān yě
主道员者,运转而无端,化育如神,虚无因循,常后而不先也。
chén dào yuán zhě yùn zhuàn ér wú fāng zhě lùn shì ér chǔ dāng wéi shì xiān chàng shǒu zhí fēn míng yǐ lì chéng gōng yě
臣道员者运转而无方者,论是而处当,为事先倡,守职分明,以立成功也。
shì gù jūn chén yì dào zé zhì tóng dào zé luàn gè dé qí yí chù qí dāng zé shàng xià yǒu yǐ xiāng shǐ yě
是故君臣异道则治,同道则乱,各得其宜,处其当,则上下有以相使也。
fū rén zhǔ zhī tīng zhì yě xū xīn ér ruò zhì qīng míng ér bù àn shì gù qún chén fú còu bìng jìn wú yú zhì xián bù xiào mò bù jǐn qí néng zhě zé jūn de suǒ yǐ zhì chén chén de suǒ yǐ shì jūn zhì guó zhī dào míng yǐ
夫人主之听治也,虚心而弱志,清明而不暗,是故群臣辐凑并进,无愚智贤不肖莫不尽其能者,则君得所以制臣,臣得所以事君,治国之道明矣。
wén wáng zhì ér hǎo jiān gù shèng
文王智而好间,故圣;
wǔ wáng yǒng ér hǎo wèn gù shèng fu chéng zhòng rén zhī zhì zé wú bù rèn yě
武王勇而好问,故胜,夫乘众人之智,则无不任也;
yòng zhòng rén zhī lì zé wú bù shèng yě
用众人之力,则无不胜也。
qiān gōu zhī zhòng wū huò bù néng jǔ yě
千钩之重,乌获不能举也;
zhòng rén xiāng yī zé bǎi rén yǒu yú lì yǐ
众人相一,则百人有余力矣。
shì gù rèn yī rén zhī lì zhě zé wū huò bù zú shì chéng zhòng rén zhī zhì zhě zé tiān xià bù zú yǒu yě
是故任一人之力者,则乌获不足恃,乘众人之制者,则天下不足有也。
yǔ jué jiāng shū hé yǐ wéi tiān xià xìng lì ér bù néng shǐ shuǐ xī liú
禹决江疏河,以为天下兴利,而不能使水西流;
jì pì tǔ yūn cǎo yǐ wéi bǎi xìng lì nóng rán bù néng shǐ hé dōng shēng
稷辟土晕草,以为百姓力农,然不能使禾冬生。
qǐ qí rén shì bù zhì zāi
岂其人事不至哉?
qí shì bù kě yě
而是形势根本不允许。
fu tuī ér bù kě wèi zhī shì ér bù xiū dào lǐ zhī shù suī shén shèng rén bù néng yǐ chéng qí gōng ér kuàng dāng shì zhī zhǔ hu
夫推而不可为之势,而不修道理之数,虽神圣人不能以成其功,而况当世之主乎!
fu zài zhòng ér mǎ léi suī zào fù bù néng yǐ zhì yuǎn
夫载重而马羸,虽造父不能以致远;
chē qīng mǎ liáng suī zhōng gōng kě shǐ zhuī sù
车轻马良,虽中工可使追速。
shì gù shèng rén jǔ shì yě qǐ néng fú dào lǐ zhī shù guǐ zì rán zhī xìng yǐ qū wèi zhí yǐ qū wèi shēn zāi
是故圣人举事也,岂能拂道理之数,诡自然之性,以曲为直,以屈为伸哉?
wèi cháng bù yīn qí zī ér yòng zhī yě
未尝不因其资而用之也。
shì yǐ jī lì zhī suǒ jǔ wú bù shèng yě
是以积力之所举,无不胜也;
ér zhòng zhì zhī suǒ wéi wú bù chéng yě
而众智之所为,无不成也。
lóng zhě kě lìng zuī jīn ér bù kě shǐ yǒu wén yě
聋者可令嗺筋,而不可使有闻也;
yīn zhě kě shǐ shǒu yǔ ér bù kě shǐ yán yě
瘖者可使守圉,而不可使言也。
xíng yǒu suǒ bù zhōu ér néng yǒu suǒ bù róng yě
形有所不周,而能有所不容也。
shì gù yǒu yī xíng zhě chù yī wèi yǒu yī néng zhě fú yī shì
是故有一形者处一位,有一能者服一事。
lì shèng qí rèn zé jǔ zhī zhě bù zhòng yě
力胜其任,则举之者不重也;
néng chēng qí shì zé wèi zhī zhě bù nán yě
能称其事,则为之者不难也。
wú xiǎo dà xiū duǎn gè dé qí yí zé tiān xià yī qí wú yǐ xiāng guò yě
毋小大修短,各得其宜,则天下一齐,无以相过也。
shèng rén jiān ér yòng zhī gù wú qì cái
圣人兼而用之,故无弃才。
rén zhǔ guì zhèng ér shàng zhōng zhōng zhèng zài shàng wèi zhí zhèng yíng shì zé chán nìng jiān xié wú yóu jìn yǐ
人主贵正而尚忠,忠正在上位,执正营事,则谗佞奸邪无由进矣。
pì yóu fāng yuán zhī bù xiāng gài ér qū zhí zhī bù xiāng rù
譬犹方员之不相盖,而曲直之不相入。
fu niǎo shòu zhī bù kě tóng qún zhě qí lèi yì yě
夫鸟兽之不可同群者,其类异也;
hǔ lù zhī bù tóng yóu zhě lì bù dí yě shì gù shèng rén dé zhì ér zài shàng wèi chán nìng jiān xié ér yù fàn zhǔ zhě pì yóu què zhī jiàn lǎng ér shǔ zhī yù li yě yì bì wú yú mìng yǐ
虎鹿之不同游者,力不敌也,是故圣人得志而在上位,谗佞奸邪而欲犯主者,譬犹雀之见朗而鼠之遇狸也,亦必无余命矣。
shì gù rén zhǔ zhī yī jǔ yě bù kě bù shèn yě
是故人主之一举也,不可不慎也。
suǒ rèn zhě de qí rén zé guó jiā zhì shàng xià hé qún chén qīn bǎi xìng fù
所任者得其人,则国家治,上下和,群臣亲,百姓附。
suǒ rèn fēi qí rén zé guó jiā wēi shàng xià guāi qún chén yuàn bǎi xìng luàn
所任非其人,则国家危,上下乖,群臣怨,百姓乱。
gù yī jǔ ér bù dàng zhōng shēn shāng
故一举而不当,终身伤。
dé shī zhī dào quán yào zài zhǔ shì gù shéng zhèng yú shàng mù zhí yú xià fēi yǒu shì yān suǒ yuán yǐ xiū zhě rán yě
得失之道,权要在主,是故绳正于上,木直于下,非有事焉,所缘以修者然也。
gù rén zhǔ chéng zhèng zé zhí shì rèn shì ér jiān rén fú nì yǐ
故人主诚正,则直士任事,而奸人伏匿矣。
rén zhǔ bù zhèng zé xié rén dé zhì zhōng zhě yǐn bì yǐ
人主不正,则邪人得志,忠者隐蔽矣。
fū rén zhī suǒ yǐ mò zhuā yù shí ér zhuā guā ráng zhě hé yě
夫人之所以莫抓玉石而抓瓜瓤者,何也?
wú de yú yù shí fú fàn yě shǐ rén zhǔ zhí zhèng chí píng rú cóng shéng zhǔn gāo xià zé qún chén yǐ yá lái zhě yóu yǐ luǎn tóu shí yǐ huǒ tóu shuǐ
无得于玉石,弗犯也,使人主执正持平,如从绳准高下,则群臣以邪来者,犹以卵投石,以火投水。
gù líng wáng hǎo xì yào ér mín yǒu shā shí zì jī yě
故灵王好细要,而民有杀食自饥也;
yuè wáng hǎo yǒng ér mín jiē chù wēi zhēng sǐ
越王好勇,而民皆处危争死。
yóu cǐ guān zhī quán shì zhī bǐng qí yǐ yí fēng yì sú yǐ
由此观之,权势之柄,其以移风易俗矣。
yáo wèi pǐ fū bù néng rén huà yī lǐ
尧为匹夫,不能仁化一里;
jié zài shàng wèi lìng xíng jìn zhǐ
桀在上位,令行禁止。
yóu cǐ guān zhī xián bù zú yǐ wéi zhì ér shì kě yǐ yì sú míng yǐ
由此观之,贤不足以为治,而势可以易俗,明矣。
shū yuē yī rén yǒu qìng wàn mín lài zhī
《书》曰:“一人有庆,万民赖之。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
tiān xià duō xuàn yú míng shēng ér guǎ chá qí shí
天下多眩于名声,而寡察其实。
shì gù chǔ rén yǐ yù zūn ér yóu zhě yǐ biàn xiǎn
是故处人以誉尊,而游者以辩显。
chá qí suǒ zūn xiǎn wú tā gù yān rén zhǔ bù míng fēn shù lì hài zhī de ér xián zhòng kǒu zhī biàn yě
察其所尊显,无他故焉,人主不明分数利害之地,而贤众口之辩也。
zhì guó zé bù rán
治国则不然。
yán shì zhě bì jiū yú fǎ ér wéi xíng zhě bì zhì yú guān
言事者必究于法,而为行者必治于官。
shàng cāo qí míng yǐ zé qí shí chén shǒu qí yè yǐ xiào qí gōng
上操其名以责其实,臣守其业以效其功。
yán bù dé guò qí shí xíng bù dé yú qí fǎ
言不得过其实,行不得逾其法。
qún chén fú còu mò gǎn zhuān jūn
群臣辐凑,莫敢专君。
shì bù zài fǎ lǜ zhōng ér kě yǐ biàn guó zuǒ zhì bì cān wǔ xíng zhī yīn kǎo yǐ guān qí guī bìng yòng zhōu tīng yǐ chá qí huà bù piān yī qǔ bù dǎng yī shì shì yǐ zhōng lì ér biàn yùn zhào hǎi nèi qún chén gōng zhèng mò gǎn wèi yá bǎi guān shù zhí wu zhì qí gōng jī yě
事不在法律中而可以便国佐治,必参五行之,阴考以观其归,并用周听以察其化,不偏一曲,不党一事,是以中立而遍,运照海内,群臣公正,莫敢为邪,百官述职,务致其公迹也。
zhǔ jīng míng yú shàng
主精明于上。
guān quàn lì yú xià jiān xié miè jì shù gōng rì jìn shì yǐ yǒng zhě jǐn yú jūn
官劝力于下,奸邪灭迹,庶功日进,是以勇者尽于军。
luàn guó zé bù rán yǒu zhòng xián yù zhě wú gōng ér shǎng shǒu zhí zhě wú zuì ér zhū
乱国则不然,有众咸誉者无功而赏,守职者无罪而诛。
zhǔ shàng àn ér bù míng qún chén dǎng ér bù zhōng shuō tán zhě yóu yú biàn xiū xíng zhě jìng yú wǎng
主上暗而不明,群臣党而不忠,说谈者游于辩,修行者竞于往。
zhǔ shàng chū lìng zé fēi zhī yǐ yǔ
主上出令,则非之以与;
fǎ lìng suǒ jìn zé fàn zhī yǐ yá
法令所禁,则犯之以邪。
wèi zhì zhě wu yú qiǎo zhà wèi yǒng zhě wu yú dòu zhēng
为智者务于巧诈,为勇者务于斗争。
dà chén zhuān quán xià lì chí shì péng dǎng zhōu bǐ yǐ nòng qí shàng guó suī ruò cún gǔ zhī rén yuē wáng yǐ
大臣专权,下吏持势,朋党周比,以弄其上,国虽若存,古之人曰亡矣。
qiě fú bù zhì guān zhí ér bèi jiá bīng bù suí nán mǔ ér yǒu xián shèng zhī shēng zhě fēi suǒ yǐ dōu yú guó yě
且夫不治官职,而被甲兵,不随南亩,而有贤圣之声者,非所以都于国也。
qí jì lù ěr tiān xià zhī jí mǎ yě
骐骥𫘧駬,天下之疾马也。
qū zhī bù qián yǐn zhī bù zhǐ suī yú zhě bù jiā tǐ yān
驱之不前,引之不止,虽愚者不加体焉。
jīn zhì luàn zhī jī zhé jì kě jiàn yě ér shì zhǔ mò zhī néng chá cǐ zhì dào zhī suǒ yǐ sāi
今治乱之机,辙迹可见也,而世主莫之能察,此治道之所以塞。
quán shì zhě rén zhǔ zhī chē yú
权势者,人主之车舆;
jué lù zhě rén chén zhī pèi xián yě
爵禄者,人臣之辔衔也。
shì gù rén zhǔ chù quán shì zhī yào ér chí jué lù zhī bǐng shěn huǎn jí zhī dù ér shì qǔ yǔ zhī jié shì yǐ tiān xià jìn lì ér bù juàn
是故人主处权势之要,而持爵禄之柄,审缓急之度,而适取予之节,是以天下尽力而不倦。
fu chén zhǔ zhī xiāng yǔ yě fēi yǒu fù zǐ zhī hòu gǔ ròu zhī qīn yě ér jié lì shū sǐ bù cí qí qū zhě hé yě
夫臣主之相与也,非有父子之厚、骨肉之亲也,而竭力殊死,不辞其躯者何也?
shì yǒu shǐ zhī rán yě
势有使之然也。
xī zhě yù ràng zhōng xíng wén zi zhī chén
昔者豫让,中行文子之臣。
zhì bó fá zhōng xíng shì bìng tūn qí de
智伯伐中行氏,并吞其地。
yù ràng bèi qí zhǔ ér chén zhì bó
豫让背其主而臣智伯。
zhì bó yǔ zhào xiāng zi zhàn yú jìn yáng zhī xià shēn sǐ wèi lù guó fēn wéi sān
智伯与赵襄子战于晋阳之下,身死为戮,国分为三。
yù ràng yù bào zhào xiāng zi qī shēn wéi lì tūn tàn biàn yīn zhāi chǐ yì mào
豫让欲报赵襄子,漆身为厉,吞炭变音,摘齿易貌。
fu yǐ yī rén zhī xīn ér shì liǎng zhǔ huò bèi ér qù huò yù shēn xùn zhī qǐ qí qū shè hòu bó zhī shì yì zāi
夫以一人之心而事两主,或背而去,或欲身徇之,岂其趋舍厚薄之势异哉?
rén zhī ēn zé shǐ zhī rán yě
人之恩泽使之然也。
zhòu jiān tiān xià cháo zhū hóu rén jì suǒ jí zhōu yī suǒ tōng mò bù bīn fú
纣兼天下,朝诸侯,人迹所及,舟揖所通,莫不宾服。
rán ér wǔ wáng jiǎ zú sān qiān rén qín zhī yú mù yě
然而武王甲卒三千人,擒之于牧野。
qǐ zhōu mín sǐ jié ér yīn mín bèi pàn zāi
岂周民死节,而殷民背叛哉?
qí zhǔ zhī dé yì hòu ér hào lìng xíng yě
其主之德义厚而号令行也。
fu jí fēng ér bō xìng mù mào ér niǎo jí xiāng shēng zhī qì yě
夫疾风而波兴,木茂而鸟集,相生之气也。
shì gù chén bù dé qí suǒ yù yú jūn zhě jūn yì bù néng de qí suǒ qiú yú chén yě
是故臣不得其所欲于君者,君亦不能得其所求于臣也。
jūn chén zhī shī zhě xiāng bào zhī shì yě
君臣之施者,相报之势也。
shì gù chén jìn lì sǐ jié yǐ yǔ jūn chén jì gōng chuí jué yǐ yǔ chén
是故臣尽力死节以与君,臣计功垂爵以与臣。
shì gù jūn bù néng shǎng wú gōng zhī chén chén yì bù néng sǐ wú dé zhī jūn
是故君不能赏无功之臣,臣亦不能死无德之君。
jūn dé bù xià liú yú mín ér yù yòng zhī rú biān tí mǎ yǐ
君德不下流于民,而欲用之,如鞭蹄马矣。
shì yóu bù dài yǔ ér qiú shú jia bì bù kě zhī shù yě
是犹不待雨而求熟稼,必不可之数也。
jūn rén zhī dào chù jìng yǐ xiū shēn jiǎn yuē yǐ lǜ xià
君人之道,处静以修身,俭约以率下。
jìng zé xià bù rǎo yǐ jiǎn zé mín bù yuàn yǐ
静则下不扰矣,俭则民不怨矣。
xià rǎo zé zhèng luàn mín yuàn zé dé bó
下扰则政乱,民怨则德薄;
zhèng luàn zé xián zhě bù wéi móu dé bó zé yǒng zhě bù wéi sǐ
政乱则贤者不为谋,德薄则勇者不为死。
shì gù rén zhǔ hǎo zhì niǎo měng shòu zhēn guài qí wù jiǎo zào kāng huāng bù ài mín lì chí chěng tián liè chū rù bù shí rú cǐ zé bǎi guān wù luàn shì qín cái kuì wàn mín xī kǔ shēng yè bù xiū yǐ
是故人主好鸷鸟猛兽,珍怪奇物,狡躁康荒,不爱民力,驰骋田猎,出入不时,如此,则百官务乱,事勤财匮,万民悉苦,生业不修矣。
rén zhǔ hào gāo tái shēn chí diāo zhuó kè lòu fǔ fú wén zhāng chī xì qǐ xiù bǎo wán zhū yù
人主好高台深池,雕琢刻镂,黼黻文章,𫄨绤绮绣,宝玩珠玉;
zé fù liǎn wú dù ér wàn mín lì jié yǐ
则赋敛无度,而万民力竭矣。
yáo zhī yǒu tiān xià yě fēi tān wàn mín zhī fù ér ān rén zhǔ zhī wèi yě yǐ wéi bǎi xìng lì zhēng qiáng lìng ruò zhòng bào guǎ yú shì yáo nǎi shēn fú jié jiǎn zhī xíng ér míng xiāng ài zhī rén yǐ hé jí zhī
尧之有天下也,非贪万民之富而安人主之位也,以为百姓力征,强凌弱,众暴寡,于是尧乃身服节俭之行,而明相爱之仁,以和辑之。
shì gù máo cí bù jiǎn cǎi chuán bù duàn dà lù bù huà yuè xí bù yuán dà gēng bù hé zī shí bù
是故茅茨不翦,采椽不断,大路不画,越席不缘,大羹不和,粢食不?
jīng mǐ de yì sī
(精米的意思)。
xún shòu xíng jiào qín láo tiān xià zhōu liú wǔ yuè
巡狩行教,勤劳天下,周流五岳。
qǐ qí fèng yǎng bù zú lè zāi
岂其奉养不足乐哉!
jǔ tiān xià ér yǐ wéi shè jì fēi yǒu lì yān
举天下而以为社稷,非有利焉。
nián shuāi zhì mǐn jǔ tiān xià ér chuán zhī shùn yóu què xíng ér tuō xǐ yě
年衰志悯,举天下而传之舜,犹却行而脱屣也。
shuāi shì zé bù rán
衰世则不然。
yī rì ér yǒu tiān xià zhī fù chǔ rén zhǔ zhī shì zé jié bǎi xìng zhī lì yǐ fèng ěr mù zhī yù zhì zhuān zài gōng shì tái xiè bēi chí yuàn yòu měng shòu xióng pí wán hǎo zhēn guài
一日而有天下之富,处人主之势,则竭百姓之力,以奉耳目之欲,志专在宫室台榭,陂池苑囿,猛兽熊罴,玩好珍怪。
shì gù pín mín zāo kāng bù jiē yú kǒu ér hǔ láng xióng pí yàn chú huàn
是故贫民糟糠不接于口,而虎狼熊罴厌刍豢;
bǎi xìng duān hè bù wán ér gōng shì yì jǐn xiù
百姓短褐不完,而宫室衣锦绣。
rén zhǔ jí cí wú yòng zhī gōng bǎi xìng lí mín qiáo cuì yú tiān xià
人主急兹无用之功,百姓黎民,憔悴于天下。
shì gù shǐ tiān xià bù ān qí xìng
是故使天下不安其性。
rén zhǔ zhī jū yě rú rì yuè zhī míng yě
人主之居也,如日月之明也。
tiān xià zhī suǒ tóng cè mù ér shì cè ěr ér tīng yán jǐng jǔ zhǒng ér wàng yě
天下之所同侧目而视,侧耳而听,延颈举踵而望也。
shì gù fēi dàn báo wú yǐ míng dé fēi níng jìng wú yǐ zhì yuǎn fēi kuān dà wú yǐ jiān fù fēi cí hòu wú yǐ huái zhòng fēi píng zhèng wú yǐ zhì duàn
是故非澹薄无以明德,非宁静无以致远,非宽大无以兼覆,非慈厚无以怀众,非平正无以制断。
shì gù xián zhǔ zhī yòng rén yě yóu qiǎo gōng zhī zhì mù yě dà zhě yǐ wéi zhōu háng zhù liáng xiǎo zhě yǐ wéi jí xiē xiū zhě yǐ wéi yán cuī duǎn zhě yǐ wéi zhū rú jī lú
是故贤主之用人也,犹巧工之制木也,大者以为舟航柱梁,小者以为楫楔,修者以为櫩榱,短者以为朱儒枅栌。
wú xiǎo dà xiū duǎn gè dé qí suǒ yi
无小大修短,各得其所宜;
guī ju fāng yuán gè yǒu suǒ shī
规矩方圆,各有所施。
tiān xià zhī wù mò xiōng yú jī dú rán ér liáng yī tuó ér cáng zhī yǒu suǒ yòng yě
天下之物,莫凶于鸡毒,然而良医橐而藏之,有所用也。
shì gù lín mǎng zhī cái yóu wú kě qì zhě ér kuàng rén hu
是故林莽之材,犹无可弃者,而况人乎?
jīn fú cháo tíng zhī suǒ bù jǔ xiāng qū zhī suǒ bù yù fēi qí rén bù xiào yě qí suǒ yǐ guān zhī zhě fēi qí zhí yě
今夫朝廷之所不举,乡曲之所不誉,非其人不肖也,其所以官之者非其职也。
lù zhī shàng shān zhāng bù néng qí yě jí qí xià mù shù néng zhuī zhī
鹿之上山,獐不能跂也,及其下,牧竖能追之;
cái yǒu suǒ xiū duǎn yě
才有所修短也。
shì gù yǒu dà lüè zhě bù kě zé yǐ jié qiǎo
是故有大略者,不可责以捷巧;
yǒu xiǎo zhì zhě bù kě rèn yǐ dà gōng
有小智者,不可任以大功。
rén yǒu qí cái wù yǒu qí xíng yǒu rèn yī ér tài zhòng huò rèn bǎi ér shàng qīng
人有其才,物有其形,有任一而太重,或任百而尚轻。
shì gù shěn háo lí jì zhě bì yí tiān xià zhī dà shù
是故审豪厘计者,必遗天下之大数;
bù shī xiǎo wù zhī xuǎn zhě huò yú dà shù zhī jǔ
不失小物之选者,惑于大数之举。
pì yóu li zhī bù kě shǐ bó niú hǔ zhī bù kě shǐ bǔ shǔ yě
譬犹狸之不可使搏牛,虎之不可使捕鼠也。
jīn rén zhī cái huò yù píng jiǔ zhōu bìng fāng wài cún wēi guó jì jué shì zhì zài zhí dào zhèng xié jué fán lǐ rú ér nǎi zé zhī yǐ guī gé zhī lǐ yù yào zhī jiān
今人之才,或欲平九州,并方外,存危国,继绝世,志在直道正邪,决烦理挐,而乃责之以闺阁之礼,隩窔之间;
huò nìng qiǎo xiǎo jù chǎn jìn yú shuō suí xiāng qū zhī sú bēi xià zhòng rén zhī ěr mù ér nǎi rèn zhī yǐ tiān xià zhī quán zhì luàn zhī jī
或佞巧小具,谄进愉说,随乡曲之俗,卑下众人之耳目,而乃任之以天下之权,治乱之机。
shì yóu yǐ fǔ zàn dāo máo yǐ dāo fá mù yě jiē shī qí yi yǐ
是犹以斧赞刂毛,以刀伐木也,皆失其宜矣。
rén zhǔ zhě yǐ tiān xià zhī mù shì yǐ tiān xià zhī ěr tīng yǐ tiān xià zhī zhì lǜ yǐ tiān xià zhī lì zhēng
人主者,以天下之目视,以天下之耳听,以天下之智虑,以天下之力争。
shì gù hào lìng néng xià jiū ér chén qíng de shàng wén
是故号令能下究,而臣情得上闻。
bǎi guān xiū tóng qún jūn fú còu xǐ bù yǐ shǎng cì nù bù yǐ zuì zhū
百官修同,群君辐凑,喜不以赏赐,怒不以罪诛。
shì gù wēi lì ér bù fèi cōng míng guāng ér bù bì fǎ lìng chá ér bù kē ěr mù dá ér bù àn shàn fǒu zhī qíng rì chén yú qián ér wú suǒ nì
是故威立而不废,聪明光而不蔽,法令察而不苛,耳目达而不暗,善否之情,日陈于前而无所逆。
shì gù xián zhě jǐn qí zhì ér bù xiào zhě jié qí lì
是故贤者尽其智,而不肖者竭其力。
dé zé jiān fù ér bù piān qún chén quàn wù ér bù dài jìn zhě ān qí xìng yuǎn zhě huái qí dé
德泽兼覆而不偏,群臣劝务而不怠,近者安其性,远者怀其德。
suǒ yǐ rán zhě hé yě
所以然者,何也?
de yòng rén zhī dào ér bù rèn jǐ zhī cái zhě yě
得用人之道,而不任己之才者也。
gù jiǎ yú mǎ zhě zú bù láo ér zhì qiān lǐ
故假舆马者,足不劳而致千里;
chéng zhōu jí zhě bù néng yóu ér jué jiāng hǎi
乘舟楫者,不能游而绝江海。
fū rén zhǔ zhī qíng mò bù yù zǒng hǎi nèi zhī zhì jǐn zhòng rén zhī lì rán ér qún chén zhì dá xiào zhōng zhě xī bù kùn qí shēn
夫人主之情,莫不欲总海内之智,尽众人之力,然而群臣志达效忠者,希不困其身。
shǐ yán zhī ér shì suī zài hè fu chú ráo yóu bù kě qì yě
使言之而是,虽在褐夫刍荛,犹不可弃也;
shǐ yán zhī ér fēi yě suī zài qīng xiàng rén jūn yú cè yú miào táng zhī shàng wèi bì kě yòng
使言之而非也,虽在卿相人君,揄策于庙堂之上,未必可用。
shì fēi zhī suǒ zài bù kě yǐ guì jiàn zūn bēi lùn yě
是非之所在,不可以贵贱尊卑论也。
shì míng zhǔ zhī tīng yú qún chén qí jì nǎi kě yòng bù xiū qí wèi
是明主之听于群臣,其计乃可用,不羞其位;
qí yán kě xíng ér bù zé qí biàn
其言可行,而不责其辩。
àn zhǔ zé bù rán
暗主则不然。
suǒ ài xí qīn jìn zhě suī xié wǎng bù zhèng bù néng jiàn yě
所爱习亲近者,虽邪枉不正,不能见也;
shū yuǎn bēi jiàn zhě jié lì jìn zhōng bù néng zhī yě
疏远卑贱者,竭力尽忠,不能知也。
yǒu yán zhě qióng zhī yǐ cí yǒu jiàn zhě zhū zhī yǐ zuì
有言者穷之以辞,有谏者诛之以罪。
rú cǐ ér yù zhào hǎi nèi cún wàn fāng shì yóu sè ěr ér tīng qīng zhuó yǎn mù ér shì qīng huáng yě qí lí cōng míng zé yì yuǎn yǐ
如此而欲照海内,存万方,是犹塞耳而听清浊,掩目而视青黄也,其离聪明则亦远矣!
fǎ zhě tiān xià zhī dù liàng ér rén zhǔ zhī zhǔn shéng yě
法者,天下之度量,而人主之准绳也。
xuán fǎ zhě fǎ bù fǎ yě
县法者,法不法也;
shè shǎng zhě shǎng dāng shǎng yě
设赏者,赏当赏也。
fǎ dìng zhī hòu zhōng chéng zhě shǎng quē shéng zhě zhū
法定之后,中程者赏,缺绳者诛。
zūn guì zhě bù qīng qí fá ér bēi jiàn zhě bù zhòng qí xíng fàn fǎ zhě suī xián bì zhū zhōng dù zhě suī bù xiào bì wú zuì shì gù gōng dào tōng ér sī dào sāi yǐ
尊贵者不轻其罚,而卑贱者不重其刑,犯法者虽贤必诛,中度者虽不肖必无罪,是故公道通而私道塞矣。
gǔ zhī zhì yǒu sī yě suǒ yǐ jìn mín shǐ bù dé zì zì yě
古之置有司也,所以禁民,使不得自恣也;
qí lì jūn yě suǒ yǐ duān yǒu sī shǐ wú zhuān xíng yě
其立君也,所以剬有司,使无专行也;
fǎ jí lǐ yí zhě suǒ yǐ jìn jūn shǐ wú shàn duàn yě
法籍礼仪者,所以禁君,使无擅断也。
rén mò de zì zì zé dào shèng
人莫得自恣,则道胜;
dào shèng ér lǐ dá yǐ gù fǎn yú wú wéi
道胜而理达矣,故反于无为。
wú wéi zhě fēi wèi qí níng zhì ér bù dòng yě yǐ qí yán mò cóng jǐ chū yě
无为者,非谓其凝滞而不动也,以其言莫从己出也。
fu cùn shēng yú hé sù shēng yú rì rì shēng yú xíng xíng shēng yú jǐng cǐ dù zhī běn yě
夫寸生于(禾粟),々生于日,日生于形,形生于景,此度之本也。
lè shēng yú yīn yīn shēng yú lǜ lǜ shēng yú fēng cǐ shēng zhī zōng yě
乐生于音,音生于律,律生于风,此声之宗也。
fǎ shēng yú yì yì shēng yú zhòng shì zhòng shì hé yú rén xīn cǐ zhì zhī yào yě
法生于义,义生于众适,众适合于人心,此治之要也。
gù tōng yú běn zhě bù luàn yú mò dǔ yú yào zhě bù huò yú xiáng
故通于本者不乱于末,睹于要者不惑于详。
fǎ zhě fēi tiān duò fēi dì shēng fā yú rén jiān ér fǎn yǐ zì zhèng
法者,非天堕,非地生,发于人间,而反以自正。
shì gù yǒu zhū jǐ bù fēi zhū rén wú zhū jǐ bù qiú zhū rén
是故有诸己不非诸人,无诸己不求诸人。
suǒ lì yú xià zhě bù fèi yú shàng
所立于下者,不废于上;
suǒ jìn yú mín zhě bù xíng yú shēn
所禁于民者,不行于身。
suǒ wèi wáng guó fēi wú jūn yě wú fǎ yě
所谓亡国,非无君也,无法也。
biàn fǎ zhě fēi wú fǎ yě yǒu fǎ zhě ér bù yòng yǔ wú fǎ děng
变法者,非无法也,有法者而不用,与无法等。
shì gù rén zhǔ zhī lì fǎ xiān zì wèi jiǎn shì yí biǎo gù lìng xíng yú tiān xià
是故人主之立法,先自为检式仪表,故令行于天下。
kǒng zǐ yuē qí shēn zhèng bù lìng ér xíng
孔子曰:“其身正,不令而行;
qí shēn bù zhèng suī lìng bù cóng
自身行为不端正,即使发布命令,人们也不会服从。
gù jìn shèng yú shēn zé lìng xíng yú mín yǐ
故禁胜于身,则令行于民矣。
shèng zhǔ zhī zhì yě qí yóu zào fù zhī yù
圣主之治也,其犹造父之御。
qí jí zhī yú pèi xián zhī jì ér jí huǎn zhī yú chún wěn zhī hé
齐辑之于辔衔之际,而急缓之于唇吻之和;
zhèng dù yú xiōng yì zhī zhōng ér zhí jié yú zhǎng wò zhī jiān
正度于胸臆之中,而执节于掌握之间;
nèi de yú xīn zhōng wài hé yú mǎ zhì
内得于心中,外合于马志。
shì gù néng jìn tuì lǚ shéng ér xuán qǔ zhōng guī
是故能进退履绳,而旋曲中规;
qǔ dào zhì yuǎn ér qì lì yǒu yú
取道致远,而气力有余。
chéng de qí shù yě
诚得其术也。
shì gù quán shì zhě rén zhǔ zhī chē yú yě
是故权势者,人主之车舆也;
dà chén zhě rén zhǔ zhī sì mǎ yě
大臣者,人主之驷马也。
tǐ lí chē yú zhī ān ér shǒu shī sì mǎ zhī xīn ér néng bù wēi zhě gǔ jīn wèi yǒu yě
体离车舆之安,而手失驷马之心,而能不危者,古今未有也。
shì gù yú mǎ bù tiáo wáng liáng bù zú yǐ qǔ dào
是故舆马不调,王良不足以取道;
jūn chén bù hé táng yú bù néng yǐ wéi zhì
君臣不和,唐、虞不能以为治。
zhí shù ér yù zhī zé guǎn yàn zhī zhì jǐn yǐ
执术而御之,则管、晏之智尽矣;
míng fēn yǐ shì zhī zé zhí qiáo zhī jiān zhǐ yǐ
明分以示之,则跖、荞之奸止矣。
fu jù chú ér kuī jǐng dǐ suī dá shì yóu bù néng jiàn qí qíng jiè míng yú jiàn yǐ zhào zhī zé cùn fēn kě de ér chá yě
夫据除而窥井底,虽达视犹不能见其晴,借明于鉴以照之,则寸分可得而察也。
shì gù míng zhǔ zhī ěr mù bù láo jīng shén bù jié wù zhì ér guān qí xiàng shì lái ér yīng qí huà jìn zhě bù luàn yuǎn zhě zhì yě
是故明主之耳目不劳,精神不竭,物至而观其象,事来而应其化,近者不乱,远者治也。
shì gù bù yòng shì rán zhī shù ér xíng bì rán zhī dào gù wàn jǔ ér wú yí cè yǐ
是故不用适然之数,而行必然之道,故万举而无遗策矣。
jīn fú yù zhě mǎ tǐ diào yú chē yù xīn hé yú mǎ zé lì xiǎn zhì yuǎn jìn tuì zhōu yóu mò bù rú zhì
今夫御者,马体调于车,御心和于马,则历险致远,进退周游,莫不如志。
suī yǒu qí jì lù ěr zhī liáng zāng huò yù zhī zé mǎ fǎn zì zì ér rén fú néng zhì yǐ
虽有骐骥𫘧駬之良,臧获御之,则马反自恣,而人弗能制矣。
gù zhì zhě bù guì qí zì shì ér guì qí bù dé wèi fēi yě
故治者不贵其自是,而贵其不得为非也。
gù yuē wù shǐ kě yù wú yuē fú qiú wù shǐ kě duó wú yuē bù zhēng
故曰:勿使可欲,毋曰弗求,勿使可夺,毋曰不争。
rú cǐ zé rén cái shì ér gōng dào héng yǐ
如此,则人材释而公道行矣。
měi zhě zhèng yú dù ér bù zú zhě jiàn yú yòng gù hǎi nèi kě yī yě
美者正于度,而不足者建于用,故海内可一也。
fu shì zhí shì ér tīng fěi yù qì gōng láo ér yòng péng dǎng zé qí cái tiāo zhǎng ér gàn cì shǒu guān zhě yōng è ér bù jìn
夫释职事而听非誉,弃公劳而用朋党,则奇材佻长而干次,守官者雍遏而不进。
rú cǐ zé mín sú luàn yú guó ér gōng chén zhēng yú cháo
如此,则民俗乱于国,而功臣争于朝。
gù fǎ lǜ dù liàng zhě rén zhǔ zhī suǒ yǐ zhí xià shì zhī ér bù yòng shì yóu wú pèi xián ér chí yě qún jūn bǎi xìng fǎn nòng qí shàng
故法律度量者,人主之所以执下,释之而不用,是犹无辔衔而驰也,群君百姓反弄其上。
shì gù yǒu shù zé zhì rén wú shù zé zhì yú rén
是故有术则制人,无术则制于人。
tūn zhōu zhī yú dàng ér shī shuǐ zé zhì yú lóu yǐ lí qí jū yě
吞舟之鱼,荡而失水,则制于蝼蚁,离其居也;
yuán shī mù ér qín yú hú lí fēi qí chù yě
猿?失木,而禽于狐狸,非其处也。
jūn rén zhě shì suǒ shǒu ér yǔ chén xià zhēng zé yǒu sī yǐ wú wéi chí wèi shǒu zhí zhě yǐ cóng jūn qǔ róng
君人者释所守而与臣下争,则有司以无为持位,守职者以从君取容。
shì yǐ rén chén cáng zhì ér fú yòng fǎn yǐ shì zhuǎn rèn qí shàng yǐ
是以人臣藏智而弗用,反以事转任其上矣。
fu fù guì zhě zhī yú láo yě dá shì zhě zhī yú chá yě jiāo zì zhě zhī yú gōng yě shì bù jí jūn
夫富贵者之于劳也,达事者之于察也,骄恣者之于恭也,势不及君;
jūn rén zhě bù rèn néng ér hào zì wéi zhī zé zhì rì kùn ér zì fù qí zé yě
君人者不任能而好自为之,则智日困而自负其责也。
shù qióng yú xià zé bù néng shēn lǐ
数穷于下,则不能伸理;
xíng duò yú guó zé bù néng zhuān zhì
行堕于国,则不能专制。
zhì bù zú yǐ wéi zhì wēi bù zú yǐ xíng zhū zé wú yǐ yǔ tiān xià jiāo yě
智不足以为治,威不足以行诛,则无以与天下交也。
xǐ nù xíng yú xīn zhě qí yù jiàn yú wài zé shǒu zhí zhě lí zhèng ér ā shàng yǒu sī wǎng fǎ ér cóng fēng shǎng bù dāng gōng zhū bù yīng zuì shàng xià lí xīn ér jūn chén xiāng yuàn yě
喜怒形于心,者(耆)欲见于外,则守职者离正而阿上,有司枉法而从风,赏不当功,诛不应罪,上下离心,而君臣相怨也。
shì yǐ zhí zhèng ā zhǔ ér yǒu guò zé wú yǐ zé zhī
是以执政阿主,而有过则无以责之。
yǒu zuì ér bù zhū zé bǎi guān fán luàn zhì fú néng jiě yě
有罪而不诛,则百官烦乱,智弗能解也;
huǐ yù méng shēng ér míng bù néng zhào yě
毁誉萌生,而明不能照也。
bù zhèng běn ér fǎn zì rán zé rén zhǔ yú láo rén chén yú yì shì yóu dài páo zǎi bō shēng ér wèi dà jiàng zhuó yě
不正本而反自然,则人主逾劳,人臣逾逸,是犹代庖宰剥牲,而为大匠斫也。
yǔ mǎ jìng zǒu jīn jué ér fú néng jí shàng chē zhí pèi zé mǎ sǐ yú héng xià
与马竞走,筋绝而弗能及,上车执辔,则马死于衡下。
gù bó lè xiāng zhī wáng liáng yù zhī míng zhǔ chéng zhī wú yù xiāng zhī láo ér zhì qiān lǐ zhě chéng yú rén zī yǐ wéi yǔ yì yě
故伯乐相之,王良御之,明主乘之,无御相之劳而致千里者,乘于人资以为羽翼也。
shì gù jūn rén zhě wú wéi ér yǒu shǒu yě yǒu wéi ér wú hǎo yě
是故君人者,无为而有守也,有为而无好也。
yǒu wéi zé chán shēng yǒu hǎo zé yú qǐ
有为则谗生,有好则谀起。
xī zhě qí huán gōng hǎo wèi ér yì yá pēng qí shǒu zǐ ér ěr zhī
昔者齐桓公好味,而易牙烹其首子而饵之;
yú jūn hǎo bǎo ér jìn xiàn yǐ bì mǎ diào zhī
虞君好宝,而晋献以璧马钓之;
hú wáng hào yīn ér qín mù gōng yǐ nǚ lè yòu zhī
胡王好音,而秦穆公以女乐诱之。
shì jiē yǐ lì jiàn zhì yú rén yě
是皆以利见制于人也。
gù shàn jiàn zhě bù bá
故善建者不拔。
fu huǒ rè ér shuǐ miè zhī jīn gāng ér huǒ xiāo zhī mù jiàng ér fǔ fá zhī shuǐ liú ér tǔ è zhī wéi zào huà zhě wù mò néng shèng yě
夫火热而水灭之,金刚而火销之,木强而斧伐之,水流而土遏之,唯造化者,物莫能胜也。
gù zhōng yù bù chū wèi zhī jiōng wài xié bù rù wèi zhī sāi
故中欲不出谓之扃,外邪不入谓之塞。
zhōng jiōng wài bì hé shì zhī bù jié
中扃外闭,何事之不节!
wài bì zhōng jiōng hé shì zhī bù chéng
外闭中扃,何事之不成?
fú yòng ér hòu néng yòng zhī fú wèi ér hòu néng wéi zhī
弗用而后能用之,弗为而后能为之。
jīng shén láo zé yuè ěr mù yín zé jié
精神劳则越,耳目淫则竭。
gù yǒu dào zhī zhǔ miè xiǎng qù yì qīng xū yǐ dài bù fá zhī yán bù duó zhī shì xún míng zé shí shǐ yǒu sī rèn ér fú zhào zé ér fú jiào yǐ bù zhī wéi dào yǐ nài hé wèi bǎo
故有道之主,灭想去意,清虚以待,不伐之言,不夺之事,循名责实,使有司,任而弗诏,责而弗教,以不知为道,以奈何为宝。
rú cǐ zé bǎi guān zhī shì gè yǒu suǒ shǒu yǐ
如此,则百官之事,各有所守矣。
shè quán shì zhī bǐng qí yú huà mín yì yǐ
摄权势之柄,其于化民易矣。
wèi jūn yì zǐ lù quán zhòng yě
卫君役子路,权重也;
jǐng huán gōng chén guǎn yàn wèi zūn yě
景、桓公臣管晏,位尊也。
qiè fú yǒng ér yú zhì zhì qí suǒ tuō shì zhě shèng yě
怯服勇而愚制智,其所托势者胜也。
gù zhī bù dé dà yú gàn mò bù qiáng yú běn zé qīng zhòng dà xiǎo yǒu yǐ xiāng zhì yě
故枝不得大于干,末不强于本,则轻重大小,有以相制也。
ruò wǔ zhǐ zhī shǔ yú bì bó yuán jué jié mò bù rú zhì
若五指之属于臂,搏援攫捷,莫不如志。
yán yǐ xiǎo shǔ yú dà yě
言以小属于大也。
shì gù dé shì zhī lì zhě suǒ chí shén xiǎo qí cún shén dà
是故得势之利者,所持甚小,其存甚大;
suǒ shǒu shén yuē suǒ zhì shén guǎng
所守甚约,所制甚广。
shì gù shí wéi zhī mù chí qiān jūn zhī wū
是故十围之木,持千钧之屋;
wǔ cùn zhī jiàn zhì kāi hé zhī mén
五寸之键,制开阖之门。
qǐ qí cái zhī jù xiǎo zú zāi
岂其材之巨小足哉?
suǒ jū yào yě
所居要也。
kǒng qiū mò dí xiū xiān shèng zhī shù tōng liù yì zhī lùn kǒu dào qí yán shēn xíng qí zhì mù yì cóng fēng ér wèi zhī fú yì zhě bù guò shù shí rén
孔丘、墨翟,修先圣之术,通六艺之论,口道其言,身行其志,慕义从风,而为之服役者不过数十人。
shǐ jū tiān zǐ zhī wèi zé tiān xià biàn wèi rú mò yǐ
使居天子之位,则天下遍为儒、墨矣。
chǔ zhuāng wáng shāng wén wú wèi zhī sǐ yú sòng yě fèn mèi ér qǐ yì guān xiāng lián yú dào suì chéng jūn sòng chéng zhī xià quán zhòng yě
楚庄王伤文无畏之死于宋也,奋袂而起,衣冠相连于道,遂成军宋城之下,权重也。
chu wén wáng hǎo fú xiè guān chǔ guó xiào zhī zhào wǔ líng wáng bèi dài jùn dào ér cháo zhào guó huà zhī
楚文王好服獬冠,楚国效之,赵武灵王贝带鵕翿而朝,赵国化之。
shǐ zài pǐ fū bù yī suī guān xiè guān dài bèi dài jùn dào ér cháo zé bù miǎn wéi rén xiào yě
使在匹夫布衣,虽冠獬冠,带贝带鵕翿而朝,则不免为人笑也。
fu mín zhī hào shàn yuè zhèng bù dài jìn zhū ér zì zhōng fǎ dù zhě wàn wú yī yě
夫民之好善乐正,不待禁诛而自中法度者,万无一也。
xià bì xíng zhī lìng cóng zhī zhě lì nì zhī zhě xiōng rì yīn wèi yí ér hǎi nèi mò bù bèi shéng yǐ
下必行之令,从之者利,逆之者凶,日阴未移,而海内莫不被绳矣。
gù wò jiàn fēng yǐ lí běi gōng zǐ sī mǎ kuǎi kuì bù shǐ yìng dí
故握剑锋,以离北宫子,司马蒯蒉不使应敌;
cāo qí gū zhāo qí mò zé yōng rén néng yǐ zhì shèng
操其觚,招其末,则庸人能以制胜。
jīn shǐ wū huò jiè fán cóng hòu qiān niú wěi wěi jué ér bù cóng zhě nì yě
今使乌获、藉蕃从后牵牛尾,尾绝而不从者,逆也;
ruò zhǐ zhī sāng tiáo yǐ guàn qí bí zé wǔ chǐ tóng zǐ qiān ér zhōu sì hǎi zhě shùn yě
若指之桑条以贯其鼻,则五尺童子,牵而周四海者,顺也。
fu qī chǐ zhī ráo ér zhì chuán zhī zuǒ yòu zhě yǐ shuǐ wèi zī
夫七尺之桡而制船之左右者,以水为资;
tiān zǐ fā hào lìng xíng jìn zhǐ yǐ zhòng wèi shì yě
天子发号,令行禁止,以众为势也。
fu fáng mín zhī suǒ hài kāi mín zhī suǒ lì wēi xíng yě ruò fā tǔ xián jué táng
夫防民之所害,开民之所利,威行也,若发(土咸)决唐。
gù xún liú ér xià yì yǐ zhì bèi fēng ér chí yì yǐ yuǎn
故循流而下易以至,背风而驰易以远。
huán gōng lì zhèng qù shí ròu zhī shòu shí sù zhī niǎo xì jū zhī wǎng sān jǔ ér bǎi xìng shuō
桓公立政,去食肉之兽,食粟之鸟,系罝之网,三举而百姓说。
zhòu shā wáng zǐ bǐ gàn ér gǔ ròu yuàn zhuó cháo shè zhě zhī jìng ér wàn mín pàn zài jǔ ér tiān xià shī yǐ
纣杀王子比干而骨肉怨,斮朝涉者之胫而万民叛,再举而天下失矣。
gù yì zhě fēi néng biàn lì tiān xià zhī mín yě lì yī rén ér tiān xià cóng fēng
故义者,非能遍利天下之民也,利一人而天下从风;
bào zhě fēi jǐn hài hǎi nèi zhī zhòng yě hài yī rén ér tiān xià lí pàn
暴者,非尽害海内之众也,害一人而天下离叛。
gù huán gōng sān jǔ ér jiǔ hé zhū hóu zhòu zài jǔ ér bù dé wèi pǐ fū
故桓公三举而九合诸侯,纣再举而不得为匹夫。
gù jǔ cuò bù kě bù shěn
故举错不可不审。
rén zhǔ zū liǎn yú mín yě
人主租敛于民也。
bì xiān jì suì shōu liàng mín jī jù zhī jī jǐn yǒu yú bù zú zhī shù rán hòu qǔ chē yú yī shí gōng yǎng qí yù
必先计岁收,量民积聚,知饥馑有余不足之数,然后取车舆衣食供养其欲。
gāo tái céng xiè jiē wū lián gé fēi bù lì yě rán mín yǒu jué xué xiá lú suǒ yǐ tuō shēn zhě míng zhǔ fú lè yě
高台层榭,接屋连阁,非不丽也,然民有掘穴狭庐所以托身者,明主弗乐也。
féi nóng gān cuì fēi bù měi yě rán mín yǒu zāo kāng shū sù bù jiē yú kǒu zhě zé míng zhǔ fú gān yě
肥𬪩甘脆,非不美也,然民有糟糠菽粟不接于口者,则明主弗甘也。
kuāng chuáng ruò xí fēi bù níng yě rán mín yǒu chù biān chéng fàn wēi nán zé sǐ bào hái zhě míng zhǔ fú ān yě
匡床蒻席,非不宁也,然民有处边城,犯危难,泽死暴骸者,明主弗安也。
gù gǔ zhī jūn rén zhě qí cǎn dá yú mín yě
故古之君人者,其惨怛于民也。
guó yǒu jī zhě shí bù chóng wèi
国有饥者,食不重味;
mín yǒu hán zhě ér dōng bù bèi qiú
民有寒者,而冬不被裘。
suì dēng mín fēng nǎi shǐ xiàn zhōng gǔ chén gàn qī jūn chén shàng xià tóng xīn ér lè zhī guó wú āi rén
岁登民丰,乃始县钟鼓,陈干戚,君臣上下,同心而乐之,国无哀人。
gù gǔ zhī wèi jīn shí guǎn xián zhě suǒ yǐ xuān lè yě
故古之为金石管弦者,所以宣乐也;
bīng gé fǔ yuè zhě suǒ yǐ shì nù yě
兵革斧钺者,所以饰怒也;
shāng zhuó zǔ dòu chóu zuò zhī lǐ suǒ yǐ xiào shàn yě
觞酌俎豆,酬酢之礼,所以效善也;
cuī dié jiān jù pì yǒng kū qì suǒ yǐ yù āi yě
衰绖菅屦,辟踊哭泣,所以谕哀也。
cǐ jiē yǒu chōng yú nèi ér chéng xiàng yú wài
此皆有充于内而成像于外。
jí zhì luàn zhǔ qǔ mín zé bù cái qí lì qiú yú xià zé bù liàng qí jī nán nǚ bù dé shì gēng zhī zhī yè yǐ gōng shàng zhī qiú lì qín cái kuì jūn chén xiāng jí yě
及至乱主,取民则不裁其力,求于下则不量其积,男女不得事耕织之业,以供上之求,力勤财匮,君臣相疾也。
gù mín zhì yú jiāo chún fèi gān yǒu jīn wú chǔ ér nǎi shǐ zhuàng dà zhōng jī míng gǔ chuī yú shēng tán qín sè shì yóu guàn jiǎ zhòu ér rù zōng miào bèi luó wán ér cóng jūn lǚ shī lè zhī suǒ yóu shēng yǐ
故民至于焦唇沸肝,有今无储,而乃始撞大钟,击鸣鼓,吹竽笙,弹琴瑟,是犹贯甲胄而入宗庙,被罗纨而从军旅,失乐之所由生矣。
fu mín zhī wéi shēng yě yī rén zhí lěi ér gēng bù guò shí mǔ zhōng tián zhī huò zú suì zhī shōu bù guò mǔ sì shí qī zǐ lǎo ruò yǎng ér shí zhī shí yǒu cén hàn zāi hài zhī huàn wú yǐ gěi shàng zhī zhēng fù chē mǎ bīng gé zhī fèi
夫民之为生也,一人跖耒而耕,不过十亩,中田之获,卒岁之收,不过亩四石,妻子老弱,仰而食之,时有涔旱灾害之患,无以给上之征赋车马兵革之费。
yóu cǐ guān zhī zé rén zhī shēng mǐn yǐ
由此观之,则人之生,悯矣!
fu tiān dì zhī dà jì sān nián gēng ér yú yī nián zhī shí lǜ jiǔ nián ér yǒu sān nián zhī chù shí bā nián ér yǒu liù nián zhī jī èr shí qī nián ér yǒu jiǔ nián zhī chǔ suī cén hàn zāi hài zhī yāng mín mò kùn qióng liú wáng yě
夫天地之大,计三年耕而余一年之食,率九年而有三年之畜,十八年而有六年之积,二十七年而有九年之储,虽涔旱灾害之殃,民莫困穷流亡也。
gù guó wú jiǔ nián zhī chù wèi zhī bù zú
故国无九年之畜,谓之不足;
wú liù nián zhī jī wèi zhī mǐn jí
无六年之积,谓之悯急;
wú sān nián zhī chù wèi zhī qióng fá
无三年之畜,谓之穷乏。
gù yǒu rén jūn míng wáng qí qǔ xià yǒu jié zì yǎng yǒu dù zé de chéng shòu yú tiān dì ér bù lí jī hán zhī huàn yǐ
故有仁君明王,其取下有节,自养有度,则得承受于天地,而不离饥寒之患矣。
ruò tān zhǔ bào jūn náo yú qí xià qīn yú qí mín yǐ shì wú qióng zhī yù zé bǎi xìng wú yǐ bèi tiān hé ér lǚ dì dé yǐ
若贪主暴君,挠于其下,侵渔其民,以适无穷之欲,则百姓无以被天和而履地德矣。
shí zhě mín zhī běn yě
食者,民之本也;
mín zhě guó zhī běn yě
民者,国之本也;
guó zhě jūn zhī běn yě
国者,君之本也。
shì gù rén jūn zhě shàng yīn tiān shí xià jǐn dì cái zhōng yòng rén lì shì yǐ qún shēng suì zhǎng wǔ gǔ fán zhí jiào mín yǎng yù liù chù yǐ shí zhòng shù wu xiū tián chóu zī zhí sāng má féi què gāo xià gè yīn qí yi
是故人君者,上因天时,下尽地财,中用人力,是以群生遂长,五谷蕃殖,教民养育六畜,以时种树,务修田畴,滋植桑麻,肥墧高下,各因其宜。
qiū líng bǎn xiǎn bù shēng wǔ gǔ zhě yǐ shù zhú mù chūn fá kū gǎo xià qǔ guǒ gū yǔ qiū chù shū shí dōng fá xīn zhēng yǐ wéi mín zī
丘陵阪险不生五谷者,以树竹木,春伐枯槁,夏取果苽(㼌),秋畜疏食,冬伐薪蒸,以为民资。
shì gù shēng wú fá yòng sǐ wú zhuǎn shī
是故生无乏用,死无转尸。
gù xiān wáng zhī fǎ tián bù yǎn qún bù qǔ mí yāo
故先王之法,畋不掩群,不取麛夭。
bù hé zé ér yú bù fén lín ér liè
不涸泽而渔,不焚林而猎。
chái wèi jì shòu jū fú bù dé bù yú yě
豺未祭兽,罝罦不得布于野;
tǎ wèi jì yú wǎng gǔ bù dé rù yú shuǐ
獭未祭鱼,网罟不得入于水;
yīng sǔn wèi zhì luó wǎng bù dé zhāng yú xī gǔ
鹰隼未挚,罗网不得张于溪谷;
cǎo mù wèi luò jīn fǔ bù dé rù shān lín
草木未落,斤斧不得入山林;
kūn chóng wèi zhé bù dé yǐ huǒ shāo tián
昆虫未蛰,不得以火烧田。
yùn yù bù dé shā shì mì niǎo shū luǎn bù dé tàn yú bù zhǎng chǐ bù dé qǔ zhì bù qī nián bù dé shí
孕育不得杀,(士冖鸟殳)卵不得探,鱼不长尺不得取,彘不期年不得食。
shì gù cǎo mù zhī fā ruò zhēng qì qín shòu zhī guī ruò liú quán fēi niǎo zhī guī ruò yān yún yǒu suǒ yǐ zhì zhī yě
是故草木之发若蒸气,禽兽之归若流泉,飞鸟之归若烟云,有所以致之也。
gù xiān wáng zhī zhèng sì hǎi zhī yún zhì ér xiū fēng jiāng
故先王之政,四海之云至,而修封疆;
há má míng yàn jiàng ér dá lù chú dào
虾蟆鸣燕降,而达路除道;
yīn jiàng bǎi quán zé xiū qiáo liáng
阴降百泉,则修桥梁;
hūn zhāng zhōng zé wu zhǒng gǔ
昬张中,则务种谷;
dà huǒ zhōng zé zhǒng shǔ shū
大火中,则种黍菽;
xū zhōng zé zhǒng sù mài
虚中,则种宿麦;
mǎo zhōng zé shōu liǎn xù jī fá xīn mù
昴中,则收敛畜积,伐薪木。
shàng gào yú tiān xià bù zhī mín
上告于天,下布之民。
xiān wáng zhī suǒ yǐ yìng shí xiū bèi fù guó lì mín shí kuàng lái yuǎn zhě qí dào bèi yǐ
先王之所以应时修备,富国利民,实旷来远者,其道备矣。
fēi néng mù jiàn ér zú xíng zhī yě yù lì zhī yě
非能目见而足行之也,欲利之也。
yù lì zhī yě bù wàng yú xīn zé guān zì bèi yǐ
欲利之也,不忘于心,则官自备矣。
xīn zhī yú jiǔ qiào sì zhī yě bù néng yī shì yān
心之于九窍四支也,不能一事焉。
rán ér dòng jìng tīng shì jiē yǐ wéi zhǔ zhě bù wàng yú yù lì zhī yě
然而动静听视皆以为主者,不忘于欲利之也。
gù yáo wéi shàn ér zhòng shàn zhì yǐ jié wèi fēi ér zhòng fēi lái yǐ
故尧为善而众善至矣,桀为非而众非来矣。
shàn jī zé gōng chéng fēi jī zé huò jí
善积则功成,非积则祸极。
fán rén zhī lùn xīn yù xiǎo ér zhì yù dà zhì yù yuán ér xíng yù fāng néng yù duō ér shì yù xiān
凡人之论,心欲小而志欲大,智欲员而行欲方,能欲多而事欲鲜。
suǒ yǐ xīn yù xiǎo zhě lǜ huàn wèi shēng bèi huò wèi fā jiè guò shèn wēi bù gǎn zòng qí yù yě
所以心欲小者,虑患未生,备祸未发,戒过慎微,不敢纵其欲也;
zhì yù dà zhě jiān bāo wàn guó yī qí shū sú bìng fù bǎi xìng ruò hé yī zú shì fēi fú còu ér wèi zhī gū
志欲大者,兼包万国,一齐殊俗,并覆百姓,若合一族,是非辐凑而为之毂;
zhì yù yuán zhě huán fù zhuǎn yùn zhōng shǐ wú duān páng liú sì dá yuān quán ér bù jié wàn wù bìng xìng mò bù xiǎng yìng yě
智欲员者,环复转运,终始无端,旁流四达,渊泉而不竭,万物并兴,莫不响应也;
xíng yù fāng zhě zhí lì ér bù náo sù bái ér bù wū qióng bù yì cāo tōng bù sì zhì
行欲方者,直立而不挠,素白而不污,穷不易操,通不肆志;
néng yù duō zhě wén wǔ bèi jù dòng jìng zhōng yí jǔ dòng fèi zhì qū de qí yi wú suǒ jī lì wú bù bì yi yě
能欲多者,文武备具,动静中仪,举动废置,曲得其宜,无所击戾,无不毕宜也;
shì yù xiān zhě zhí bǐng chí shù de yào yǐ yīng zhòng zhí yuē yǐ zhì guǎng chù jìng chí zhōng yùn yú xuán shū yǐ yī hé wàn ruò hé fú zhě yě
事欲鲜者,执柄持术,得要以应众,执约以治广,处静持中,运于璇枢,以一合万,若合符者也。
gù xīn xiǎo zhě jìn yú wēi yě
故心小者,禁于微也;
zhì dà zhě wú bù huái yě
志大者,无不怀也;
zhì yuán zhě wú bù zhī yě
智员者,无不知也;
xíng fāng zhě yǒu bù wéi yě
行方者,有不为也;
néng duō zhě wú bù zhì yě
能多者,无不治也;
shì xiān zhě yuē suǒ chí yě
事鲜者,约所持也。
gǔ zhě tiān zǐ tīng cháo gōng qīng zhèng jiàn bó shì sòng shī gǔ zhēn shī sòng shù rén chuán yǔ shǐ shū qí guò zǎi chè qí shàn
古者天子听朝,公卿正谏,博士诵诗,瞽箴师诵,庶人传语,史书其过,宰彻其膳。
yóu yǐ wéi wèi zú yě gù yáo zhì gǎn jiàn zhī gǔ shùn lì fěi bàng zhī mù tāng yǒu sī zhí zhī rén wǔ wáng lì jiè shèn zhī táo
犹以为未足也,故尧置敢谏之鼓,舜立诽谤之木,汤有司直之人,武王立戒慎之鞀。
guò ruò háo lí ér jì yǐ bèi zhī yě
过若豪厘,而既已备之也。
fu shèng rén zhī yú shàn yě wú xiǎo ér bù jǔ
夫圣人之于善也,无小而不举;
qí yú guò yě wú wēi ér bù gǎi
其于过也,无微而不改。
yáo shùn yǔ tāng wén wǔ jiē tǎn rán tiān xià ér nán miàn yān
尧、舜、禹、汤、文、武,皆坦然天下而南面焉。
dāng cǐ zhī shí gāo gǔ ér shí zòu yōng ér chè yǐ fàn ér jì zào xíng bù yòng wū zhù guǐ shén fú gǎn suì shān chuān fú gǎn huò kě wèi zhì guì yǐ
当此之时,鼛鼓而食,奏《雍》而彻,已饭而祭灶,行不用巫祝,鬼神弗敢祟,山川弗敢祸,可谓至贵矣。
rán ér zhàn zhàn lì lì rì shèn yī rì
然而战战栗栗,日慎一日。
yóu cǐ guān zhī zé shèng rén zhī xīn xiǎo yǐ
由此观之,则圣人之心小矣。
shī yún wéi cǐ wén wáng xiǎo xīn yì yì zhāo shì shàng dì yù huái duō fú
《诗》云:惟此文王,小心翼翼,昭事上帝,聿怀多福。
qí sī zhī wèi yú
”其斯之谓欤!
wǔ wáng fá zhòu fā jù qiáo zhī sù sàn lù tái zhī qián fēng bǐ gàn zhī mù biǎo shāng róng zhī lǘ cháo chéng tāng zhī miào jiě jī zǐ zhī qiú
武王伐纣,发钜桥之粟,散鹿台之钱,封比干之墓,表商容之闾,朝成汤之庙,解箕子之囚。
shǐ gè chù qí zhái tián qí tián wú gù wú xīn wéi xián shì qīn yòng fēi qí yǒu shǐ fēi qí rén yàn rán ruò gù yǒu zhī
使各处其宅,田其田,无故无新,惟贤是亲,用非其有,使非其人,晏然若故有之。
yóu cǐ guān zhī zé shèng rén zhī zhì dà yě
由此观之,则圣人之志大也。
wén wáng zhōu gōng guān dé shī biàn lǎn shì fēi yáo shùn suǒ yǐ chāng jié zhòu suǒ yǐ wáng zhě jiē zhe yú míng táng yú shì lüè zhì bó wèn yǐ yīng wú fāng
文王、周公观得失,遍览是非,尧、舜所以昌,桀、纣所以亡者,皆著于明堂,于是略智博问,以应无方。
yóu cǐ guān zhī zé shèng rén zhī zhì yuán yǐ
由此观之,则圣人之智员矣。
chéng kāng jì wén wǔ zhī yè shǒu míng táng zhī zhì guān cún wáng zhī jī jiàn chéng bài zhī biàn fēi dào bù yán fēi yì bù xíng yán bù gǒu chū xíng bù gǒu wèi zé shàn ér hòu cóng shì yān
成、康继文、武之业,守明堂之制,观存亡之迹,见成败之变,非道不言,非义不行,言不苟出,行不苟为,择善而后从事焉。
yóu cǐ guān zhī zé shèng rén zhī xíng fāng yǐ
由此观之,则圣人之行方矣。
kǒng zǐ zhī tōng zhì guò yú cháng hóng yǒng fú yú mèng bēn zú niè xiào tù lì zhāo chéng guān néng yì duō yǐ
孔子之通,智过于苌弘,勇服于孟贲,足蹑效菟,力招城关,能亦多矣。
rán ér yǒng lì bù wén jì qiǎo bù zhī zhuān xíng jiào dào yǐ chéng sù wáng shì yì xiān yǐ
然而勇力不闻,伎巧不知,专行教道,以成素王,事亦鲜矣。
chūn qiū èr bǎi sì shí èr nián wáng guó wǔ shí èr shì jūn sān shí liù cǎi shàn chǒu yǐ chéng wáng dào lùn yì bó yǐ
《春秋》二百四十二年,亡国五十二,弑君三十六,采善Θ丑,以成王道,论亦博矣。
rán ér wéi yú kuāng yán sè bù biàn xián gē bù chuò lín sǐ wáng zhī de fàn huàn nán zhī wēi jù yì xíng lǐ ér zhì bù shè fēn yì míng yǐ
然而围于匡,颜色不变,弦歌不辍,临死亡之地,犯患难之危,据义行理而志不慑,分亦明矣。
rán wèi lǔ sī kòu tīng yù bì wèi duàn zuò wéi chūn qiū bù dào guǐ shén bù gǎn zhuān jǐ
然为鲁司寇,听狱必为断,作为《春秋》,不道鬼神,不敢专己。
fu shèng rén zhī zhì gù yǐ duō yǐ
夫圣人之智,固已多矣。
qí suǒ shǒu zhě yuē gù jǔ ér bì róng
其所守者约,故举而必荣。
yú rén zhī zhì gù yǐ shǎo yǐ qí suǒ shì zhě duō gù dòng ér bì qióng yǐ
愚人之智,固已少矣,其所事者多,故动而必穷矣。
wú qǐ zhāng yí zhì bù ruò kǒng mò ér zhēng wàn shèng zhī jūn cǐ qí suǒ yǐ chē liè zhī jiě yě
吴起、张仪,智不若孔、墨,而争万乘之君,此其所以车裂支解也。
fu yǐ zhèng jiào huà zhě yì ér bì chéng
夫以正教化者,易而必成;
yǐ xié qiǎo shì zhě nán ér bì bài
以邪巧世者,难而必败。
fán jiāng shè xíng lì qù yú tiān xià shě qí yì chéng zhě ér cóng shì nán ér bì bài zhě yú huò zhī suǒ zhì yě
凡将设行立趣于天下,舍其易成者,而从事难而必败者,愚惑之所致也。
fán cǐ liù fǎn zhě bù kě bù chá yě
凡此六反者,不可不察也。
biàn zhī wàn wù ér bù zhī rén dào bù kě wèi zhì
遍知万物而不知人道,不可谓智;
biàn ài qún shēng ér bù ài rén lèi bù kě wèi rén
遍爱群生而不爱人类,不可谓仁。
rén zhě ài qí lèi yě zhì zhě bù kě huò yě
仁者爱其类也,智者不可惑也。
rén zhě suī zài duàn gē zhī zhōng qí suǒ bù rěn zhī sè kě jiàn yě
仁者虽在断割之中,其所不忍之色可见也。
zhì zhě suī fán nán zhī shì qí bù àn zhī xiào kě jiàn yě
智者虽烦难之事,其不暗之效可见也。
nèi shù fǎn qíng xīn zhī suǒ yù qí bù jiā zhū rén yóu jìn zhī yuǎn yóu jǐ zhī rén cǐ rén zhì zhī suǒ hé ér xíng yě
内恕反情,心之所欲,其不加诸人,由近知远,由己知人,此仁智之所合而行也。
xiǎo yǒu jiào ér dà yǒu cún yě xiǎo yǒu zhū ér dà yǒu níng yě wéi cè yǐn tuī ér xíng zhī cǐ zhì zhě zhī suǒ dú duàn yě
小有教而大有存也,小有诛而大有宁也,唯恻隐推而行之,此智者之所独断也。
gù rén zhì cuò yǒu shí hé hé zhě wèi zhèng cuò zhě wèi quán qí yì yī yě
故仁智错,有时合,合者为正,错者为权,其义一也。
fǔ lì shǒu fǎ jūn zhì yì fǎ ér wú yì yì fǔ lì yě bù zú yǐ wéi zhèng
府吏守法,君制义,法而无义,亦府吏也,不足以为政。
gēng zhī wéi shì yě láo zhī zhī wéi shì yě rǎo rǎo láo zhī shì ér mín bù shě zhě zhī qí kě yǐ yī shí yě
耕之为事也劳,织之为事也扰,扰劳之事而民不舍者,知其可以衣食也。
rén zhī qíng bù néng wú yī shí yī shí zhī dào bì shǐ yú gēng zhī wàn mín zhī suǒ gōng jiàn yě
人之情不能无衣食,衣食之道,必始于耕织,万民之所公见也。
wù zhī ruò gēng zhī zhě shǐ chū shén láo zhōng bì lì yě
物之若耕织者,始初甚劳,终必利也。
zhòng yú rén zhī suǒ jiàn zhě guǎ shì kě quán zhě duō yú zhī suǒ quán zhě shǎo cǐ yú zhě zhī suǒ duō huàn yě
众愚人之所见者寡,事可权者多,愚之所权者少,此愚者之所多患也。
wù zhī kě bèi zhě zhì zhě jǐn bèi zhī
物之可备者,智者尽备之;
kě quán zhě jǐn quán zhī
可权者,尽权之;
cǐ zhì zhě suǒ yǐ guǎ huàn yě
此智者所以寡患也。
gù zhì zhě xiān wǔ ér hòu hé yú zhě shǐ yú lè ér zhōng yú āi
故智者先忤而后合,愚者始于乐而终于哀。
jīn rì hé wéi ér róng hu
今日何为而荣乎?
dàn rì hé wéi ér yì hu
旦日何为而义乎?
cǐ yì yán yě
此易言也。
jīn rì hé wéi ér yì dàn rì hé wéi ér róng cǐ nán zhī yě
今日何为而义,旦日何为而荣,此难知也。
wèn gǔ shī yuē bái sù hé rú
问瞽师曰:“白素何如?
yuē gǎo rán
”曰:“缟然。
yuē hēi hé ruò
”曰:“黑何若?
yuē hēi shén rán
”曰:“《黑甚》然。
shòu bái hēi ér shì zhī zé bù chù yān
”授白黑而示之,则不处焉。
rén zhī shì bái hēi yǐ mù yán bái hēi yǐ kǒu gǔ shī yǒu yǐ yán bái hēi wú yǐ zhī bái hēi gù yán bái hēi yú rén tóng qí bié bái hēi yú rén yì
人之视白黑以目,言白黑以口,瞽师有以言白黑,无以知白黑,故言白黑与人同,其别白黑与人异。
rù xiào yú qīn chū zhōng yú jūn wú yú zhì xián bù xiào jiē zhī qí wèi yì yě shǐ chén zhōng xiào xíng ér zhī suǒ chū zhě xiān yǐ
入孝于亲,出忠于君,无愚智贤不肖,皆知其为义也,使陈忠孝行而知所出者,鲜矣!
fán rén sī lǜ mò bù xiān yǐ wéi kě ér hòu xíng zhī qí shì huò fēi cǐ yú zhì zhī suǒ yǐ yì
凡人思虑,莫不先以为可而后行之,其是或非,此愚智之所以异。
fán rén zhī xìng mò guì yú rén mò jí yú zhì
凡人之性,莫贵于仁,莫急于智。
rén yǐ wéi zhì zhì yǐ xíng zhī liǎng zhě wèi běn ér jiā zhī yǐ yǒng lì biàn huì jié jí qú lù qiǎo mǐn chí lì cōng míng shěn chá jǐn zhòng yì yě
仁以为质,智以行之,两者为本,而加之以勇力、辩慧、捷疾、劬录、巧敏、迟利、聪明、审察,尽众益也。
shēn cái wèi xiū jì yì qǔ bèi ér wú rén zhì yǐ wéi biǎo gàn ér jiā zhī yǐ zhòng měi zé yì qí sǔn
身材未修,伎艺曲备,而无仁智以为表干,而加之以众美,则益其损。
gù bù rén ér yǒu yǒng lì guǒ gǎn zé kuáng ér cāo lì jiàn
故不仁而有勇力果敢,则狂而操利剑;
bù zhì ér biàn huì huái gěi zé qì jì ér bù shì
不智而辩慧怀给,则弃骥而不式。
suī yǒu cái néng qí shī zhī bù dàng qí chù zhī bù yí shì zú yǐ fǔ wěi shì fēi jì yì zhī zhòng bù rú qí guǎ yě
虽有材能,其施之不当,其处之不宜,适足以辅伪饰非,伎艺之众,不如其寡也。
gù yǒu yě xīn zhě bù kě jiè biàn shì
故有野心者,不可借便势;
yǒu yú zhì zhě bù kě yǔ lì qì
有愚质者,不可与利器。
yú de shuǐ ér yóu yān zé lè táng jué shuǐ hé zé wèi lóu yǐ suǒ shí
鱼得水而游焉则乐,唐决水涸,则为蝼蚁所食。
yǒu zhǎng xiū qí dī fáng bǔ qí quē lòu zé yú de ér lì zhī guó yǒu yǐ cún rén yǒu yǐ shēng
有掌修其堤防,补其缺漏,则鱼得而利之,国有以存,人有以生。
guó zhī suǒ yǐ cún zhě rén yì shì yě
国之所以存者,仁义是也;
rén zhī suǒ yǐ shēng zhě xíng shàn shì yě
人之所以生者,行善是也。
guó wú yì suī dà bì wáng
国无义,虽大必亡;
rén wú shàn zhì suī yǒng bì shāng
人无善志,虽勇必伤。
zhì guó shàng shǐ bù dé yǔ yān
治国上使不得与焉。
xiào yú fù mǔ dì yú xiōng sǎo xìn yú péng yǒu bù dé shàng lìng ér kě de wèi yě
孝于父母,弟于兄嫂,信于朋友,不得上令而可得为也。
shì jǐ zhī suǒ de wèi ér zé yú qí suǒ bù dé zhì bèi yǐ
释己之所得为,而责于其所不得制,悖矣。
shì chù bēi yǐn yù shàng dá bì xiān fǎn zhū jǐ
士处卑隐,欲上达,必先反诸己。
shàng dá yǒu dào míng yù bù qǐ ér bù néng shàng dá yǐ
上达有道,名誉不起,而不能上达矣;
qǔ yù yǒu dào bù xìn yú you bù néng de yù
取誉有道,不信于友,不能得誉;
xìn yú you yǒu dào shì qīn bù shuō bù xìn yú you
信于友有道,事亲不说,不信于友;
shuō qīn yǒu dào xiū shēn bù chéng bù néng shì qīn yǐ
说亲有道,修身不诚,不能事亲矣;
chéng shēn yǒu dào xīn bù zhuān yī bù néng zhuān chéng
诚身有道,心不专一,不能专诚。
dào zài yì ér qiú zhī nán yàn zài jìn ér qiú zhī yuǎn gù fú de yě
道在易而求之难,验在近而求之远,故弗得也。