后汉书 · 范晔 · Chapter 117 of 130

志·五行五

PinyinModern Translation
Size

shè yāo lóng shé niè mǎ huò rén kē rén huà sǐ fù shēng yì tóu ní

射妖龙蛇孽马祸人疴人化死复生疫投蜺

wǔ xíng chuán yuē huáng zhī bù jí shì wèi bù jiàn

《五行传》曰:“皇之不极,是谓不建。

jué jiù mào jué fá héng yīn jué jí ruò shí zé yǒu shè yāo shí zé yǒu lóng shé zhī niè shí zé yǒu mǎ huò shí zé yǒu xià rén fá shàng zhī kē zé shí yǒu rì yuè luàn xíng xīng chén nì xíng

厥咎眊,厥罚恒阴,厥极弱,时则有射妖,时则有龙蛇之孽,时则有马祸,时则有下人伐上之疴,则时有日月乱行,星辰逆行。

huáng jūn yě

”皇,君也。

jí zhōng yě

极,中也。

mào bù míng yě

眊,不明也。

shuō yún cǐ tiān yě

说云:“此B928天也。

bù yán tiān zhě zhì zūn zhī cí yě

不言B928天者,至尊之辞也。

chūn qiū wáng shī bài jì yǐ zì bài wéi wén

《春秋》“王师败绩”,以自败为文。

héng yīn zhōng xīng yǐ lái wú lù zhě

恒阴,中兴以来无录者。

líng dì guāng hé zhōng luò yáng nán zǐ yè lóng yǐ gōng jiàn shè běi què lì shōu kǎo wèn cí jū pín fù zé wú suǒ liáo shēng yīn mǎi gōng jiàn yǐ shè

灵帝光和中,雒阳男子夜龙以弓箭射北阙,吏收考问,辞“居贫负责,无所聊生,因买弓箭以射”。

jìn shè yāo yě

近射妖也。

qí hòu chē qí jiāng jūn hé miáo yǔ xiōng dà jiàng jūn jìn bù bīng hái xiāng cāi yí duì xiāng gōng jī zhàn yú què xià

其后车骑将军何苗,与兄大将军进部兵还相猜疑,对相攻击,战于阙下。

miáo sǐ bīng bài shā shù qiān rén luò yáng gōng shì nèi rén shāo jǐn

苗死兵败,杀数千人,雒阳宫室内人烧尽。

ān dì yán guāng sān nián jǐ nán yán huáng lóng jiàn lì chéng láng yá yán huáng lóng jiàn zhū

安帝延光三年,济南言黄龙见历城,琅邪言黄龙见诸。

shì shí ān dì tīng chán miǎn tài wèi yáng zhèn zhèn zì shā

是时安帝听谗,免太尉杨震,震自杀。

yòu dì dú yǒu yī zi yǐ wéi tài zǐ xìn chán fèi zhī

又帝独有一子,以为太子,信谗废之。

shì huáng bù zhōng gù yǒu lóng niè shì shí duō yòng nìng mèi gù yǐ wéi ruì yìng

是皇不中,故有龙孽,是时多用佞媚,故以为瑞应。

míng nián zhēng yuè dōng jùn yòu yán huáng lóng èr jiàn pú yáng

明年正月,东郡又言黄龙二见濮阳。

huán dì yán xī qī nián liù yuè rén zǐ hé nèi yě wáng shān shàng yǒu lóng sǐ zhǎng kě shǔ shí zhàng

桓帝延熹七年六月壬子,河内野王山上有龙死,长可数十丈。

xiāng jiè yǐ wéi fu lóng zhě wèi dì wáng ruì yì lùn dà rén

襄楷以为夫龙者为帝王瑞,《易》论大人。

tiān fèng zhōng huáng shān gōng yǒu sǐ lóng hàn bīng zhū mǎng ér shì zǔ fù xīng cǐ yì dài zhī zhēng yě

天凤中,黄山宫有死龙,汉兵诛莽而世祖复兴,此易代之征也。

zhì jiàn ān èr shí wǔ nián wèi wén dì dài hàn

至建安二十五年,魏文帝代汉。

yǒng kāng yuán nián bā yuè ba jùn yán huáng lóng jiàn

永康元年八月,巴郡言黄龙见。

shí lì fu jiān yǐ jùn yù shàng yán nèi bái shì yǐ wéi zǒu zú xì yǔ bù kě

时,吏傅坚以郡欲上言,内白事以为走卒戏语,不可。

tài shǒu bù tīng cháng jiàn jiān yǔ yún shí mín yǐ tiān rè yù jiù chí yù jiàn chí shuǐ zhuó yīn xì xiāng kǒng cǐ zhōng yǒu huáng lóng yǔ suì xíng rén jiān

太守不听,尝见坚语云:“时,民以天热,欲就池浴,见池水浊,因戏相恐,‘此中有黄龙’,语遂行人间。

wén jùn yù yǐ wèi měi gù yán

闻郡欲以为美,故言。

shí shǐ yǐ shū dì jì

”时,史以书帝纪。

huán dì shí zhèng zhì shuāi quē ér zài suǒ duō yán ruì yìng jiē cǐ lèi yě

桓帝时政治衰缺,而在所多言瑞应,皆此类也。

yòu xiān rú yán ruì xìng fēi shí zé wèi yāo niè

又先儒言:瑞兴非时,则为妖孽。

ér mín é yán shēng lóng yǔ jiē lóng xuē yě

而民讹言生龙语,皆龙薛也。

xī píng yuán nián sì yuè jiǎ wǔ qīng shé jiàn yù zuò shàng

熹平元年四月甲午,青蛇见御坐上。

shì shí líng dì wěi rèn huàn zhě wáng shì wēi ruò

是时,灵帝委任宦者,王室微弱。

gēng shǐ èr nián èr yuè fā luò yáng yù rù cháng ān sī zhí li sōng fèng yǐn chē bēn chù běi gōng tiě zhù mén sān mǎ jiē sǐ

更始二年二月,发雒阳,欲入长安,司直李松奉引,车奔,触北宫铁柱门,三马皆死。

mǎ huò yě

马祸也。

shí gēng shǐ shī dào jiāng wáng

时,更始失道,将亡。

huán dì yán xī wǔ nián sì yuè jīng mǎ yǔ yì xiàng tū rén gōng diàn

桓帝延熹五年四月,惊马与逸象突人宫殿。

jìn mǎ huò yě

近马祸也。

shì shí huán dì zhèng shuāi quē

是时,桓帝政衰缺。

líng dì guāng hé yuán nián sī tú zhǎng shǐ féng xún mǎ shēng rén

灵帝光和元年,司徒长史冯巡马生人。

jīng fáng yì zhuàn yuē shàng wáng tiān zǐ zhū hóu xiāng fá jué yāo mǎ shēng rén

京房《易传》曰:“上亡天子,诸侯相伐,厥妖马生人。

hòu féng xún qiān gān líng xiāng huáng jīn chū qǐ wèi suǒ cán shā ér guó jiā yì sì miàn shòu dí

”后冯巡迁甘陵相,黄巾初起,为所残杀,而国家亦四面受敌。

qí hòu guān dōng zhōu jùn gè jǔ yì bīng zú xiāng gōng fá tiān zǐ xi yí wáng zhèng gé sāi

其后关东州郡各举义兵,卒相攻伐,天子西移,王政隔塞。

qí zhàn yǔ jīng fáng tóng

其占与京房同。

guāng hé zhōng luò yáng shuǐ xī qiáo mín mǎ yì zǒu suì niè shā rén

光和中,雒阳水西桥民马逸走,遂啮杀人。

shì shí gōng qīng dà chén jí zuǒ yòu shù yǒu bèi zhū zhě

是时,公卿大臣及左右数有被诛者。

ān dì yǒng chū yuán nián shí yī yuè wù zǐ mín zhuǎn xiāng jīng zǒu qì shí wù qù lú shè

安帝永初元年十一月戊子,民转相惊走,弃什物,去庐舍。

líng dì jiàn níng sān nián chūn hé nèi fù shí fu hé nán fu shí fù

灵帝建宁三年春,河内妇食夫,河南夫食妇。

xī píng èr nián liù yuè luò yáng mín é yán hǔ bēn sì dōng bì zhōng yǒu huáng rén xíng róng xū méi liáng shì guān zhě shù wàn shěng nèi xī chū dào lù duàn jué

熹平二年六月,雒阳民讹言虎贲寺东壁中有黄人,形容须眉良是,观者数万,省内悉出,道路断绝。

dào zhōng píng yuán nián èr yuè zhāng jué xiōng dì qǐ bīng jì zhōu zì hào huáng tiān

到中平元年二月,张角兄弟起兵冀州,自号黄天。

sān shí liù wàn sì miàn chū hé jiàng shuài xīng bù lì shì wài shǔ yīn qí pí wèi qiān ér shèng zhī

三十六万,四面出和,将帅星布,吏士外属,因其疲𫗪,牵而胜之。

guāng hé yuán nián wǔ yuè rén wǔ hé rén bái yī yù rù dé yáng mén cí wǒ liáng bó xià jiào wǒ shàng diàn wèi tiān zǐ

光和元年五月壬午,何人白衣欲入德阳门,辞“我梁伯夏,教我上殿为天子”。

zhōng huáng mén huán xián děng hū mén lì pú yè yù shōu fù hé rén

中黄门桓贤等呼门吏仆射,欲收缚何人。

lì wèi dào xū yú hái zǒu qiú suǒ bù dé bù zhī xìng míng

吏未到,须臾还走,求索不得,不知姓名。

shí cài yōng yǐ chéng dì shí nán zǐ wáng bāo jiàng yī rù gōng shàng qián diàn fēi cháng shì yuē tiān dì lìng wǒ jū cǐ hòu wáng mǎng cuàn wèi

时,蔡邕以成帝时男子王褒绛衣入宫,上前殿非常室,曰“天帝令我居此”,后王莽篡位。

jīn cǐ yǔ chéng dì shí xiāng shì ér yǒu yì bèi fú bù tóng yòu wèi rù yún lóng mén ér jué chēng liáng bó xià jiē qīng yú yán

今此与成帝时相似而有异,被服不同,又未入云龙门而觉,称梁伯夏,皆轻于言。

yǐ wǎng kuàng jīn jiāng yǒu kuáng jiǎo zhī rén yù wèi wáng shì zhī móu qí shì bù chéng

以往况今,将有狂狡之人,欲为王氏之谋,其事不成。

qí hòu zhāng jué chēng huáng tiān zuò luàn jìng pò huài

其后张角称黄天作乱,竟破坏。

èr nián luò yáng shàng xī mén wài nǚ zi shēng r liǎng tóu yì jiān gòng xiōng jù qián xiàng yǐ wéi bù xiáng duò dì qì zhī

二年,雒阳上西门外女子生儿,两头,异肩共胸,俱前向,以为不祥,堕地弃之。

zì cǐ zhī hòu cháo tíng luàn zhèng zài sī mén shàng xià wú bié èr tóu zhī xiàng

自此之后,朝廷F178乱,政在私门,上下无别,二头之象。

hòu dǒng zhuó lù tài hòu bèi yǐ bù xiào zhī míng fàng fèi tiān zǐ hòu fù hài zhī

后董卓戮太后,被以不孝之名,放废天子,后复害之。

hàn yuán yǐ lái huò mò yú cǐ

汉元以来,祸莫逾此。

sì nián wèi jùn nán zǐ zhāng bó sòng tiě lú yì tài guān bó shàng shū shì diàn shān jū wū hòu gōng jìn luò wū huān hū

四年,魏郡男子张博送铁卢诣太官,博上书室殿山居屋后宫禁,落屋欢呼。

shàng shōu fù kǎo wèn cí hū bù zì jué zhī

上收缚考问,辞“忽不自觉知。

zhōng píng yuán nián liù yuè rén shēn luò yáng nán zǐ liú cāng jū shàng xī mén wài qī shēng nán liǎng tóu gòng shēn

中平元年六月壬申,雒阳男子刘仓居上西门外,妻生男,两头共身。

líng dì shí jiāng xià huáng shì zhī mǔ yù ér huà wèi yuán rù yú shēn yuān qí hòu shí chū jiàn

灵帝时,江夏黄氏之母,浴而化为鼋,入于深渊,其后时出见。

chū yù zān yī yín chāi jí jiàn yóu zài qí shǒu

初浴簪一银钗,及见,犹在其首。

xiàn dì chū píng zhōng cháng shā yǒu rén xìng huán shì sǐ guān liǎn yuè yú qí mǔ wén guān zhōng shēng fā zhī suì shēng

献帝初平中,长沙有人姓桓氏,死,棺敛月余,其母闻棺中声,发之,遂生。

zhàn yuē zhì yīn wèi yáng xià rén wéi shàng

占曰:“至阴为阳,下人为上。

qí hòu cáo gōng yóu shù shì qǐ

”其后曹公由庶士起。

jiàn ān sì nián èr yuè wǔ líng chōng xiàn nǚ zǐ li é nián liù shí yú wù gù yǐ qí jiā shā mù huì liǎn yì yú chéng wài shù lǐ shàng

建安四年二月,武陵充县女子李娥,年六十余,物故,以其家杉木槥敛,瘗于城外数里上。

yǐ shí sì rì yǒu xíng wén qí zhǒng zhōng yǒu shēng biàn yǔ qí jiā

已十四日,有行闻其冢中有声,便语其家。

jiā wǎng shì wén shēng biàn fā chū suì huó

家往视闻声,便发出,遂活。

qī nián yuè guī yǒu nán huà wèi nǚ zǐ

七年,越巂有男化为女子。

shí zhōu qún shàng yán āi dì shí yì yǒu cǐ yì jiāng yǒu yì dài zhī shì

时,周群上言,哀帝时亦有此异,将有易代之事。

zhì èr shí wǔ nián xiàn dì fēng yú shān yáng

至二十五年,献帝封于山阳。

jiàn ān zhōng nǚ zǐ shēng nán liǎng tóu gòng shēn

建安中,女子生男,两头共身。

ān dì yuán chū liù nián xià sì yuè kuài jī dà yì

安帝元初六年夏四月,会稽大疫。

yán guāng sì nián dōng jīng dū dà yì

延光四年冬,京都大疫。

huán dì yuán jiā yuán nián zhēng yuè jīng dū dà yì

桓帝元嘉元年正月,京都大疫。

èr yuè jiǔ jiāng lú jiāng dà yì

二月,九江、庐江大疫。

yán xī sì nián zhēng yuè dà yì

延熹四年正月,大疫。

líng dì jiàn níng sì nián sān yuè dà yì

灵帝建宁四年三月,大疫。

xī píng èr nián zhēng yuè dà yì

熹平二年正月,大疫。

guāng hé èr nián chūn dà yì

光和二年春,大疫。

wǔ nián èr yuè dà yì

五年二月,大疫。

zhōng píng èr nián zhēng yuè dà yì

中平二年正月,大疫。

xiàn dì jiàn ān èr shí èr nián dà yì

献帝建安二十二年,大疫。

líng dì guāng hé yuán nián liù yuè dīng chǒu yǒu hēi qì duò běi gōng wēn míng diàn dōng tíng zhōng hēi rú chē gài qǐ fèn xùn shēn wǔ sè yǒu tóu tǐ cháng shí yú zhàng xíng mào shì lóng

灵帝光和元年六月丁丑,有黑气堕北宫温明殿东庭中,黑如车盖,起奋讯,身五色,有头,体长十余丈,形貌似龙。

shàng wèn cài yōng duì yuē suǒ wèi tiān tóu ní zhě yě

上问蔡邕,对曰:所谓天投蜺者也。

bú jiàn zú wěi bù dé chēng lóng

不见足尾,不得称龙。

yì lóng yuē ní zhī bǐ wú dé yǐ sè qīn yě

《易龙》曰:‘蜺之比无德,以色亲也。

qián tán ba yuē hóng chū hòu fēi yīn xié wáng zhě

’《潜潭巴》曰:‘虹出,后妃阴胁王者。

yòu yuē wǔ sè dié zhì zhào yú gōng diàn yǒu bīng gé zhī shì

’又曰:‘五色迭至,照于宫殿,有兵革之事。

yǎn kǒng tú yuē tiān zǐ wài kǔ bīng wēi nèi duó chén wú zhōng zé tiān tóu ní

’《演孔图》曰:‘天子外苦兵,威内夺,臣无忠,则天投蜺。

biàn bù kōng shēng zhàn bù kōng yán

’变不空生,占不空言。

xiān shì lì huáng hòu hé shì

”先是,立皇后何氏。

huáng hòu měi zhāi cháng yè zǔ miào zhé yǒu biàn yì bù dé yè

皇后每斋,常谒祖庙,辄有变异,不得谒。

zhōng píng yuán nián huáng jīn zéi zhāng jué děng lì sān shí liù fāng qǐ bīng shāo jùn guó shān dōng qī zhōu chǔ chù yīng jiǎo

中平元年,黄巾贼张角等立三十六方,起兵烧郡国,山东七州,处处应角。

qiǎn bīng wài tǎo jiǎo děng nèi shǐ huáng hòu èr xiōng wèi dà jiàng tǒng bīng

遣兵外讨角等,内使皇后二兄为大将统兵。

qí nián gōng chē yàn jià huáng hòu shè zhèng èr xiōng bǐng quán

其年,宫车晏驾,皇后摄政,二兄秉权。

qiǎn ràng dì mǔ yǒng lè hòu lìng zì shā

谴让帝母永乐后,令自杀。

yīn hū bīng zhōu mù dǒng zhuó yù gòng zhū zhōng guān

阴呼并州牧董卓,欲共诛中官。

zhōng guān nì shā dà jiàng jūn jìn bīng xiāng gōng tǎo jīng dū zhàn zhě sè dào

中官逆杀大将军进,兵相攻讨,京都战者塞道。

huáng tài hòu mǔ zǐ suì wèi tài wèi zhuō děng suǒ fèi chù jiē sǐ

皇太后母子遂为太尉卓等所废黜,皆死。

tiān xià zhī bài bīng xiān xìng yú gōng shěng wài yán hǎi nèi

天下之败,兵先兴于宫省,外延海内。

èr sān shí suì qí yāng huò qǐ zì hé shì

二三十岁,其殃祸起自何氏。

✦ You read 志·五行五

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.