sū jìng yáng hòu
苏竟杨厚
sū jìng zì bó kuàng fú fēng píng líng rén yě
苏竟字伯况,扶风平陵人也。
píng dì shì jìng yǐ míng yì wèi bó shì jiǎng shū jì jiǔ
平帝世,竟以明《易》为博士讲《书》祭酒。
shàn tú wěi néng tōng bǎi jiā zhī yán
善图纬,能通百家之言。
wáng mǎng shí yǔ liú xīn děng gòng diǎn xiào shū bài dài jùn zhōng wèi
王莽时,与刘歆等共典校书,拜代郡中尉。
shí xiōng nú rǎo luàn běi biān duō lí qí huò jìng zhōng wán jí yī jùn
时匈奴扰乱,北边多罹其祸,竟终完辑一郡。
guāng wǔ jí wèi jiù bài dài jùn tài shǒu shǐ gù sāi yǐ jù xiōng nú
光武即位,就拜代郡太守,使固塞以拒匈奴。
jiàn wǔ wǔ nián dōng lú fāng lüè de běi biān zhū jùn dì shǐ piān jiàng jūn suí dì zhūn dài jùn
建武五年冬,卢芳略得北边诸郡,帝使偏将军随弟屯代郡。
jìng bìng dǔ yǐ bīng shǔ dì yì jīng shī xiè zuì
竟病笃,以兵属弟,诣京师谢罪。
bài shì zhōng shù yuè yǐ bìng miǎn
拜侍中,数月,以病免。
chū yán cén hù jūn shān zhòng kuàng yōng bīng jù nán yáng yīn xiàn wèi kòu ér liú xīn xiōng zi gōng wèi qí móu zhǔ
初,延岑护军邓仲况拥兵据南阳阴县为寇,而刘歆兄子龚为其谋主。
jìng shí zài nán yáng yǔ gōng shū xiǎo zhī yuē
竟时在南阳,与龚书晓之曰:
jūn zhí shì wú yàng
君执事无恙。
zǒu xī yǐ mó yán biān xuē zhī cái yǔ guó shī gōng cóng shì chū rù xiào dìng mì shū qiè zì yī yī mò yóu zì yuǎn
走昔以摩研编削之才,与国师公从事出入,校定秘书,窃自依依,末由自远。
gài wén jūn zǐ mǐn tóng lèi ér shāng bù yù
盖闻君子愍同类而伤不遇。
rén wú yú zhì mò bù xiān bì hài rán hòu qiú lì xiān dìng zhì rán hòu qiú míng
人无愚智,莫不先避害然后求利,先定志然后求名。
xī zhì guǒ jiàn zhì bó qióng bīng bì wáng gù biàn míng yuǎn shì chén píng zhī xiàng wáng wèi tiān suǒ qì gù guī xīn gāo zǔ jiē zhì zhī zhì yě
昔智果见智伯穷兵必亡,故变名远逝,陈平知项王为天所弃,故归心高祖,皆智之至也。
wén jùn qián quán shí qū jié běi miàn yán yá nǎi hòu jué wù qī chí yǎng dé
闻郡前权时屈节,北面延牙,乃后觉悟,栖迟养德。
xiān shì shù zi yòu hé yǐ jiā
先世数子,又何以加。
jūn chù yīn zhōng tǔ duō xián shì ruò yǐ xū yú zhī jiān yán kǎo yì tóng kuí zhī tú shū cè zhī rén shì zé dé shī lì hài kě chén yú mù hé zì fù pàn luàn zhī kùn bù yí shǒu è zhī míng hu
君处阴中,土多贤士,若以须臾之间,研考异同,揆之图书,测之人事,则得失利害,可陈于目,何自负畔乱之困,不移守恶之名乎?
yǔ jūn zǐ zhī dào hé qí fǎn yě
与君子之道,何其反也?
shì zhī sú rú mò xué xǐng zuì bù fēn ér jī lùn dāng shì yí wù shì tīng
世之俗儒末学,醒醉不分,而稽论当世,疑误视听。
huò wèi tiān xià dié xīng wèi zhī shuí shì chēng bīng jù tǔ kě tú fēi jì
或谓天下迭兴,未知谁是,称兵据土,可图非冀。
huò yuē shèng wáng wèi qǐ yi guān shí biàn yǐ qiáng fù dà gù wàng zì shǒu
或曰圣王未启,宜观时变,倚强附大,顾望自守。
èr zhě zhī lùn qǐ qí rán hu
二者之论,岂其然乎?
fu kǒng qiū mì jīng wèi hàn chì zhì xuán bāo yōu shì wén yǐn shì míng
夫孔丘秘经,为汉赤制,玄包幽室,文隐事明。
qiě huǒ dé chéng yáo suī mèi bì liàng chéng jī shì zhī zuò wò wú qióng zhī fú wáng shì suī chéng jiàn tōu cuàn ér zhōng yīng dà lù zhī fēn tǐ jiě zōng shì tú miè fēi qí xiào yú
且火德承尧,虽昧必亮,承积世之祚,握无穷之符,王氏虽乘间偷篡,而终婴大戮,支分体解,宗氏屠灭,非其效欤?
huáng tiān suǒ yǐ juàn gù zhī chú yōu hàn zi sūn zhě yě
皇天所以眷顾蜘蹰,忧汉子孙者也。
lùn zhě ruò bù běn zhī yú tiān cān zhī yú shèng wěi yǐ shī kuàng zá shì qīng zì xuàn huò shuō shì zuò shū luàn fu dà dào yān kě xìn zāi
论者若不本之于天,参之于圣,猥以《师旷杂事》轻自眩惑,说士作书,乱夫大道,焉可信哉?
zhū rú huò yuē jīn wǔ xīng shī guǐ tiān shí miù cuò chén xīng jiǔ ér bù xiào tài bái chū rù guò dù yíng huò jìn tuì jiàn tài zhèn xīng rào dài tiān jiē suì xīng bù shě dǐ fáng
诸儒或曰:今五星失晷,天时谬错,辰星久而不效,太白出入过度,荧惑进退见态,镇星绕带天街,岁星不舍氐、房。
yǐ wéi zhū rú cǐ zhàn guī zhī guó jiā
以为诸如此占,归之国家。
gài zāi bù tú shè jiē yīng zhī fēn yě gè yǒu suǒ zhǔ
盖灾不徒设,皆应之分野,各有所主。
fu fáng xīn jí sòng zhī fēn dōng hǎi shì yě
夫房、心即宋之分,东海是也。
wěi wèi yàn fēn yú yáng shì yě
尾为燕分,渔阳是也。
dōng hǎi dǒng xiàn mí huò wèi jiàng yú yáng péng chǒng nì luàn yōng bīng wáng hè sī nù mìng jiāng bìng zhēng gù yíng huò yīng cǐ xiàn chǒng shòu yāng
东海董宪迷惑未降,渔阳彭宠逆乱拥兵,王赫斯怒,命将并征,故荧惑应此,宪、宠受殃。
tài bái chén xīng zì wáng xīn zhī mò
太白、辰星自亡新之末,
shī xíng suàn dù
失行算度,
yǐ zhì yú jīn
以至于今,
huò shǒu dōng jǐng
或守东井,
huò méi yǔ lín
或没羽林,
huò péi huí fān píng
或裴回籓屏,
huò zhí zhú dì gōng
或踯躅帝宫,
huò jīng tiān fǎn míng
或经天反明,
huò qián zāng jiǔ chén
或潜臧久沈,
huò shuāi wēi àn mèi
或衰微暗昧,
huò huáng huáng běi nán
或煌煌北南,
huò yíng suō chéng gōu
或盈缩成钩,
huò yǎn jiǎn bù jīn
或偃蹇不禁,
jiē dà yùn dàng chú zhī xiáng
皆大运荡除之祥,
shèng dì yìng fú zhī zhào yě
圣帝应符之兆也。
zéi chén luàn zǐ wǎng wǎng cuò hù zhǐ huī wàng shuō chuán xiāng huài wù
贼臣乱子,往往错互,指麾妄说,传相坏误。
yóu cǐ lùn zhī tiān wén ān dé zūn dù zāi
由此论之,天文安得遵度哉!
nǎi zhě wǔ yuè jiǎ shēn tiān yǒu bái hóng zì zi jiā wǔ guǎng kě shí zhàng zhǎng kě wàn zhàng zhèng lín yǐ mí
乃者,五月甲申,天有白虹,自子加午,广可十丈,长可万丈,正临倚弥。
yǐ mí jí lí qiū qín fēng zhī dōu yě
倚弥即黎丘,秦丰之都也。
shì shí yuè rù yú bì
是时月入于毕。
bì wèi tiān wǎng zhǔ wǎng luó wú dào zhī jūn gù wǔ wáng jiāng fá zhòu shàng jì yú bì qiú zhù tiān yě
毕为天网,主网罗无道之君,故武王将伐纣,上祭于毕,求助天也。
fu zhòng xià jiǎ shēn wèi bā kuí
夫仲夏甲申为八魁。
bā kuí shàng dì kāi sāi zhī jiāng yě zhǔ tuì è ràng nì
八魁,上帝开塞之将也,主退恶攘逆。
liú xīng zhuàng shì chī yóu qí huò yuē yíng tóu huò yuē tiān qiāng chū kuí ér xī běi xíng zhì yán yá yíng shàng sàn wéi shù bǎi ér miè kuí wèi dú shì zhǔ kù bīng
流星状似蚩尤旗,或曰营头,或曰天枪,出奎而西北行,至延牙营上,散为数百而灭,奎为毒螫,主库兵。
cǐ èr biàn jùn zhōng jí yán yá shì zhòng suǒ gòng jiàn yě
此二变,郡中及延牙士众所共见也。
shì gù yán yá suì zhī wǔ dāng tuō yán fā bīng shí bì qí yāng
是故延牙遂之武当,托言发兵,实避其殃。
jīn nián bǐ guà bù suì kūn zhǔ lì dōng kǎn zhǔ dōng zhì shuǐ xìng miè huǒ nán fāng zhī bīng shòu suì huò yě
今年《比卦》部岁,《坤》主立冬,《坎》主冬至,水性灭火,南方之兵受岁祸也。
dé zài zhōng gōng xíng zài mù mù shèng tǔ xíng zhì dé jīn nián bīng shì bì yǐ zhōng guó ān níng zhī xiào yě
德在中宫,刑在木,木胜土,刑制德,今年兵事毕已,中国安宁之效也。
wǔ qī zhī jiā sān shí wǔ xìng péng qín yán shì bù dé yù yān
五七之家三十五姓,彭、秦、延氏不得豫焉。
rú hé guài huò yī ér shì zhī
如何怪惑,依而恃之?
gé lèi zhī shī qiú fù bù huí qí ruò shì hu
《葛累》之诗,“求福不回”,其若是乎!
tú chèn zhī zhàn zhòng biàn zhī yàn jiē jūn suǒ míng
图谶之占,众变之验,皆君所明。
shàn è zhī fēn qù jiù zhī jué bù kě bù chá
善恶之分,去就之决,不可不察。
wú hū bǐ yán
无忽鄙言!
fu zhōu gōng zhī shàn kāng shū yǐ bù cóng guǎn cài zhī luàn yě
夫周公之善康叔,以不从管、蔡之乱也;
jǐng dì zhī yuè jì běi yǐ bù cóng wú bì zhī pàn yě
景帝之悦济北,以不从吴濞之畔也。
zì gēng shǐ yǐ lái gū ēn bèi nì guī yì xiàng shàn zāng pǐ càn rán kě bù chá yú
自更始以来,孤恩背逆,归义向善,臧否粲然,可不察欤!
liáng yī bù néng jiù wú mìng qiáng liáng bù néng yǔ tiān zhēng gù tiān zhī suǒ huài rén bù dé zhī
良医不能救无命,强梁不能与天争,故天之所坏,人不得支。
yi mì yǔ tài shǒu liú jūn gòng móu jiàng yì
宜密与太守刘君共谋降议。
zhòng ní xī xī mò zǐ huáng huáng yōu rén zhī shén yě
仲尼栖栖,墨子遑遑,忧人之甚也。
tú yáng jiù chu fēi yào jué lù
屠羊救楚,非要爵禄;
máo jiāo gàn qín qǐ qiú bào lì
茅焦干秦,岂求报利?
jìn zhōng bó ài zhī chéng fèn mèn bù néng yǐ ěr
尽忠博爱之诚,愤懑不能已耳。
yòu yǔ zhòng kuàng shū jiàn zhī wén duō bù zài yú shì zhòng kuàng yǔ gōng suì jiàng
又与仲况书谏之,文多不载,于是仲况与龚遂降。
gōng zì mèng gōng cháng ān rén shàn lùn yì fú fēng mǎ yuán bān biāo bìng qì zhòng zhī
龚字孟公,长安人,善论议,扶风马援、班彪并器重之。
jìng zhōng bù fá qí gōng qián lè dào shù zuò jì huì piān jí wén zhāng chuán yú shì
竟终不伐其功,潜乐道术,作《记诲篇》及文章传于世。
nián qī shí zú yú jiā
年七十,卒于家。
yáng hòu zì zhòng huán guǎng hàn xīn dū rén yě
杨厚字仲桓,广汉新都人也。
zǔ fù chūn qīng shàn tú chèn xué wèi gōng sūn shù jiāng
祖父春卿,善图谶学,为公孙述将。
hàn bīng píng shǔ chūn qīng zì shā lín mìng jiè zǐ tǒng yuē wú tí zhì zhōng yǒu xiān zǔ suǒ chuán mì jì wèi hàn jiā yòng ěr qí xiū zhī
汉兵平蜀,春卿自杀,临命戒子统曰:“吾绨帙中有先祖所传秘记,为汉家用,尔其修之。
tǒng gǎn fù yí yán fú què cí jiā cóng qián wéi zhōu xún xué xí xiān fǎ yòu jiù tóng jùn zhèng bó shān shòu hé luò shū jí tiān wén tuī bù zhī shù
”统感父遗言,服阕,辞家从犍为周循学习先法,又就同郡郑伯山受《河洛书》及天文推步之术。
jiàn chū zhōng wèi péng chéng lìng yī zhōu dà hàn tǒng tuī yīn yáng xiāo fú xiàn jiè méng zé
建初中为彭城令,一州大旱,统推阴阳消伏,县界蒙泽。
tài shǒu zōng chén shǐ tǒng qiú wèi jùn qiú yǔ yì jí jiàng shù
太守宗湛使统求为郡求雨,亦即降澍。
zì shì cháo tíng zāi yì duō yǐ fǎng zhī
自是朝廷灾异,多以访之。
tǒng zuò jiā fǎ zhāng jù jí nèi chèn èr juǎn jiǎo shuō wèi zhì guāng lù dài fu wèi guó sān lǎo
统作《家法章句》及《内谶》二卷角说,位至光禄大夫,为国三老。
nián jiǔ shí zú
年九十卒。
tǒng shēng hòu
统生厚。
hòu mǔ chū yǔ qián qī zi bó bù xiāng ān hòu nián jiǔ suì sī lìng hé qīn nǎi tuō jí bù yán bù shí
厚母初与前妻子博不相安,厚年九岁,思令和亲,乃托疾不言不食。
mǔ zhī qí zhǐ jù rán gǎi yì ēn yǎng jiā dǔ
母知其旨,惧然改意,恩养加笃。
bó hòu zhì guāng lù dài fu
博后至光禄大夫。
hòu shǎo xué tǒng yè jīng lì sī shù
厚少学统业,精力思述。
chū ān dì yǒng chū sān nián tài bái rù dòu luò yáng dà shuǐ
初,安帝永初三年,太白入斗,洛阳大水。
shí tǒng wèi shì zhōng hòu suí zài jīng shī
时统为侍中,厚随在京师。
cháo tíng yǐ wèn tǒng tǒng duì nián lǎo ěr mù bù míng zi hòu xiǎo dú tú shū cū shí qí yì
朝廷以问统,统对“年老耳目不明,子厚晓读图书,粗识其意”。
shān tài hòu shǐ zhōng cháng shì chéng zhì wèn zhī hòu duì yǐ wéi zhū wáng zi duō zài jīng shī róng yǒu fēi cháng yi jí fā qiǎn gè huán běn guó
邓太后使中常侍承制问之,厚对以为“诸王子多在京师,容有非常,宜亟发遣各还本国。
tài hòu cóng zhī xīng xún miè bú jiàn
”太后从之,星寻灭不见。
yòu kè shuǐ tuì qī rì jiē rú suǒ yán
又克水退期日,皆如所言。
chú wèi zhōng láng
除为中郎。
tài hòu tè yǐn jiàn wèn yǐ tú chèn hòu duì bù hé miǎn guī
太后特引见,问以图谶,厚对不合,免归。
fù xí yè qián wéi bù yīng zhōu jùn sān gōng zhī mìng fāng zhèng yǒu dào gōng zhèng tè zhēng jiē bù jiù
再习业于犍为,不应州郡及三公之命,方正、有道、公车特相征召都不就。
yǒng jiàn èr nián shùn dì tè zhēng zhào gào jùn xiàn dū cù fā qiǎn
永建二年,顺帝特征,诏告郡县督促发遣。
hòu bù dé yǐ xíng dào cháng ān yǐ bìng zì shàng yīn chén hàn sān bǎi wǔ shí nián zhī ě yi juān hàn gǎi xiàn zhī dào jí xiāo fú zāi yì fán wǔ shì
厚不得已,行到长安,以病自上,因陈汉三百五十年之厄,宜蠲汉改宪之道,及消伏灾异,凡五事。
zhì shū bāo shù yǒu zhào tài yī zhì yào tài gōng cì yáng jiǔ
制书褒述,有诏太医致药,太宫赐羊酒。
jí zhì bài yì láng sān qiān wèi shì zhōng tè méng yǐn jiàn fǎng yǐ shí zhèng
及至,拜议郎,三迁为侍中,特蒙引见,访以时政。
sì nián hòu shàng yán jīn xià bì shèng hán dāng yǒu jí yì huáng chóng zhī hài
四年,厚上言“今夏必盛寒,当有疾疫蝗虫之害”。
shì suì guǒ liù zhōu dà huáng yì qì liú xíng
是岁,果六州大蝗,疫气流行。
hòu yòu lián shàng xī běi èr fāng yǒu bīng qì yi bèi biān kòu
后又连上“西北二方有兵气,宜备边寇”。
chē jià lín dāng xi xún gǎn hòu yán ér zhǐ
车驾临当西巡,感厚言而止。
zhì yáng jiā sān nián xī qiāng kòu lǒng yòu míng nián wū huán wéi dù liáo jiāng jūn gěng yè
至阳嘉三年,西羌寇陇右,明年,乌桓围度辽将军耿晔。
yǒng hé yuán nián fù shàng jīng shī yīng yǒu shuǐ huàn yòu dāng huǒ zāi sān gōng yǒu miǎn zhě mán yí dāng fǎn pàn
永和元年,复上“京师应有水患,又当火灾,三公有免者,蛮夷当反畔”。
shì xià luò yáng bào shuǐ shā qiān yú rén
是夏,洛阳暴水,杀千余人;
zhì dōng chéng fú diàn zāi tài wèi páng cān miǎn
至冬,承福殿灾,太尉庞参免;
jīng jiāo èr zhōu mán yí zéi shā zhǎng lì kòu chéng guō
荆、交二州蛮夷贼杀长吏,寇城郭。
yòu yán yīn chén jìn qī fēi dǎng dāng shòu huò
又言“阴臣、近戚、妃党当受祸。
míng nián sòng ā mǔ yǔ huàn zhě bāo xìn hóu li yuán děng gòu jiān fèi tuì
”明年,宋阿母与宦者褒信侯李元等遘奸废退;
hòu èr nián zhōng cháng shì zhāng kuǐ děng fù zuò wū wǎng dà jiàng jūn liáng shāng zhuān zì xī fú zhū
后二年,中常侍张逵等复坐诬罔大将军梁商专恣,悉伏诛。
měi yǒu zāi yì hòu zhé shàng xiāo jiù zhī fǎ ér yān huàn zhuān zhèng yán bù dé xìn
每有灾异,厚辄上消救之法,而阉宦专政,言不得信。
shí dà jiàng jūn liáng jì wēi quán qīng cháo qiǎn dì shì zhōng bù yí yǐ chē mǎ zhēn wán zhì yí yú hòu yù yǔ xiāng jiàn
时大将军梁冀威权倾朝,遣弟侍中不疑以车马、珍玩致遗于厚,欲与相见。
hòu bù dá gù chēng bìng jiù tuì
厚不答,固称病救退。
dì xǔ zhī cì chē mǎ qián bó guī jiā
帝许之,赐车马钱帛归家。
xiū huáng lǎo jiào shòu mén shēng shàng míng lù zhě sān qiān yú rén
修黄、老,教授门生,上名录者三千余人。
tài wèi li gù shù jiàn yán zhī
太尉李固数荐言之。
běn chū yuán nián liáng tài hòu zhào bèi gǔ lǐ yǐ pìn hòu suì cí jí bù jiù
本初元年,梁太后诏备古礼以聘厚,遂辞疾不就。
jiàn hé sān nián tài hòu fù zhào zhēng zhī jīng sì nián bù zhì
建和三年,太后复诏征之,经四年不至。
nián bā shí èr zú yú jiā
年八十二,卒于家。
cè shū diào jì
策书吊祭。
xiāng rén shì yuē wén fù
乡人谥曰文父。
mén rén wèi lì miào jùn wén xué yuàn shǐ chūn qiū xiǎng shè cháng cí zhī
门人为立庙,郡文学掾史春秋飨射常祠之。