后汉书 · 范晔 · Chapter 60 of 130

列传·章帝八王列传

PinyinModern Translation
Size

qiān shèng zhēn wáng kàng píng chūn dào wáng quán qīng hé xiào wáng qìng jì běi huì wáng shòu hé jiàn xiào wáng kāi chéng yáng huái wáng shū guǎng zōng shāng wáng wàn suì píng yuán huái wáng shèng hé dì zǐ

千乘贞王伉平春悼王全清河孝王庆济北惠王寿河闲孝王开城阳怀王淑广宗殇王万岁平原怀王胜和帝子

xiào zhāng huáng dì bā zǐ sòng guì rén shēng qīng hé xiào wáng qìng liáng guì rén shēng hé dì shēn guì rén shēng jì běi huì wáng shòu hé jiān xiào wáng kāi sì wáng bù zài mǔ shì

孝章皇帝八子:宋贵人生清河孝王庆,梁贵人生和帝,申贵人生济北惠王寿、河间孝王开,四王不载母氏。

qiān shèng zhēn wáng kàng jiàn chū sì nián fēng

千乘贞王伉,建初四年封。

hé dì jí wèi yǐ kàng zhǎng xiōng shén jiàn zūn lǐ lì shí wǔ nián hōng

和帝即位,以伉长兄,甚见尊礼立十五年薨。

zi chǒng sì yī míng fú hú

子宠嗣,一名伏胡。

yǒng yuán qī nián gǎi guó míng lè ān

永元七年,改国名乐安。

lì èr shí bā nián hōng shì wèi yí wáng

立二十八年薨,是为夷王。

fù zǐ hōng yú jīng shī jiē zàng luò yáng

父子薨于京师,皆葬洛阳。

zi hóng sì ān dì bēng shǐ jiù guó

子鸿嗣,安帝崩,始就国。

hóng shēng zhì dì zhì dì lì liáng tài hòu xià zhào yǐ lè ān guó tǔ bēi shī zū wěi xiān báo gǎi fēng hóng bó hǎi wáng

鸿生质帝,质帝立,梁太后下诏,以乐安国土卑湿,租委鲜薄,改封鸿勃海王。

lì èr shí liù nián hōng shì wèi xiào wáng

立二十六年薨,是为孝王。

wú zi tài hòu lì huán dì dì lǐ wú hóu kuī wèi bó hǎi wáng fèng hóng sì

无子,太后立桓帝弟蠡吾侯悝为勃海王,奉鸿祀。

yán xī bā nián kuī móu wèi bù dào yǒu sī qǐng fèi zhī

延熹八年,悝谋为不道,有司请废之。

dì bù rěn nǎi biǎn wèi táo wáng shí yī xiàn

帝不忍,乃贬为B07E陶王,食一县。

kuī hòu yīn zhōng cháng shì wáng fu qiú fù guó xǔ xiè qián wǔ qiān wàn

悝后因中常侍王甫求复国,许谢钱五千万。

dì lín bēng yí zhào fù wèi bó hǎi wáng

帝临崩,遗诏复为勃海王。

kuī zhī fēi fu gōng bù kěn hái xiè qián

悝知非甫功,不肯还谢钱。

fu nù yīn qiú qí guò

甫怒,阴求其过。

chū yíng lì líng dì dào lù liú yán kuī hèn bù dé lì yù chāo zhēng shū ér zhōng cháng shì zhèng sà zhōng huáng mén dǒng téng bìng rèn xiá tōng piāo qīng shù yǔ kuī jiāo tōng

初,迎立灵帝,道路流言悝恨不得立,欲抄征书,而中常侍郑飒、中黄门董腾并任侠通剽轻,数与悝交通。

wáng fu sī chá yǐ wéi yǒu jiān mì gào sī lì xiào wèi duàn jiǒng

王甫司察,以为有奸,密告司隶校尉段颎。

xī píng yuán nián suì shōu sà sòng běi sì yù

熹平元年,遂收飒送北寺狱。

shǐ shàng shū lìng lián zhōng wū zòu sà děng móu yíng lì kuī dà nì bù dào

使尚书令廉忠诬奏飒等谋迎立悝,大逆不道。

suì zhāo jì zhōu cì shǐ shōu kuī kǎo shí yòu qiǎn dà hóng lú chí jié yǔ zōng zhèng tíng wèi zhī bó hǎi pò zé kuī

遂招冀州刺史收悝考实,又遣大鸿胪持节与宗正、廷尉之勃海,迫责悝。

kuī zì shā

悝自杀。

fēi qiè shí yī rén zǐ nǚ qī shí rén jì nǚ èr shí sì rén jiē sǐ yù zhōng

妃妾十一人,子女七十人,伎女二十四人,皆死狱中。

fu xiāng yǐ xià yǐ fǔ dǎo wáng bù zhōng xī fú zhū

傅、相以下,以辅导王不忠,悉伏诛。

kuī lì èr shí wǔ nián guó chú

悝立二十五年国除。

zhòng shù mò bù lián zhī

众庶莫不怜之。

píng chūn dào wáng quán yǐ jiàn chū sì nián fēng

平春悼王全,以建初四年封。

qí nián hōng zàng yú jīng shī

其年薨,葬于京师。

wú zi guó chú

无子,国除。

qīng hé xiào wáng qìng mǔ sòng guì rén

清河孝王庆,母宋贵人。

guì rén sòng chāng bā shì sūn fú fēng píng líng rén yě

贵人,宋昌八世孙,扶风平陵人也。

fù yáng yǐ gōng xiào chēng yú xiāng lǘ bù yīng zhōu jùn zhī mìng

父杨,以恭孝称于乡闾,不应州郡之命。

yáng gū jí míng dé mǎ hòu zhī wài zǔ mǔ yě

杨姑即明德马后之外祖母也。

mǎ hòu wén yáng èr nǚ jiē yǒu cái sè yíng ér xun zhī

马后闻杨二女皆有才色,迎而训之。

yǒng píng mò xuǎn rù tài zǐ gōng shén yǒu chǒng

永平末,选入太子宫,甚有宠。

sù zōng jí wèi bìng wèi guì rén

肃宗即位,并为贵人。

jiàn chū sān nián dà guì rén shēng qìng míng nián lì wèi huáng tài zǐ zhēng yáng wèi yì láng bāo cì shén wò

建初三年,大贵人生庆,明年立为皇太子,征杨为议郎,褒赐甚渥。

guì rén cháng yú rén shì gòng fèng cháng lè gōng shēn zhí kuì zhuàn tài hòu lián zhī

贵人长于人事,供奉长乐宫,身执馈馔,太后怜之。

tài hòu bēng hòu dòu huáng hòu chǒng shèng yǐ guì rén zǐ mèi bìng xìng qìng wèi tài zǐ xīn nèi è zhī yǔ mǔ bǐ yáng zhǔ móu xiàn sòng shì

太后崩后,窦皇后宠盛,以贵人姊妹并幸,庆为太子,心内恶之,与母比阳主谋陷宋氏。

wài lìng xiōng dì qiú qí xiān guò nèi shǐ yù zhě zhēn sì dé shī

外令兄弟求其纤过,内使御者侦伺得失。

hòu yú yè tíng mén yāo zhē de guì rén shū yún bìng sī shēng tù lìng jiā qiú zhī yīn wū yán yù zuò gǔ dào zhòu zǔ yǐ tù wèi yā shèng zhī shù rì yè huǐ zèn guì rén mǔ zǐ suì jiàn jiàn shū

后于掖庭门邀遮得贵人书,云“病思生菟,令家求之”,因诬言欲作蛊道祝诅,以菟为厌胜之术,日夜毁谮,贵人母子遂渐见疏。

qìng chū jū chéng lù guān shù yuè dòu hòu fěng yè tíng lìng wū zòu qián shì qǐng jiā yàn shí

庆出居承禄观,数月,窦后讽掖庭令诬奏前事,请加验实。

qī nián dì suì fèi tài zǐ qìng ér lì huáng tài zǐ

七年,帝遂废太子庆而立皇太子B32C。

liáng guì rén zi yě

B32C,梁贵人子也。

nǎi xià zhào yuē huáng tài zǐ yǒu shī huò wú cháng zhī xìng yuán zì hái rǔ zhì jīn yì zhāng kǒng xí qí mǔ xiōng è zhī fēng bù kě yǐ fèng zōng miào wèi tiān xià zhǔ

乃下诏曰:“皇太子有失惑无常之性,爰自孩乳,至今益章,恐袭其母凶恶之风,不可以奉宗庙,为天下主。

dà yì miè qīn kuàng jiàng tuì hu

大义灭亲,况降退乎!

jīn fèi qìng wèi qīng hé wáng

今废庆为清河王。

huáng zǐ bǎo yù huáng hòu chéng xùn huái rèn dǎo dá shàn xìng jiāng chéng qí qì

皇子B32C保育皇后,承训怀衽,导达善性,将成其器。

gài shù zǐ cí mǔ shàng yǒu zhōng shēn zhī ēn qǐ ruò dí hòu shì zhèng yì míng zāi

盖庶子慈母,尚有终身之恩,岂若嫡后事正义明哉!

jīn yǐ wèi huáng tài zǐ

今以B32C为皇太子。

suì chū guì rén zǐ mèi zhì bǐng shè shǐ xiǎo huáng mén cài lún kǎo shí zhī jiē chéng fěng zhǐ fù zhì qí shì nǎi zǎi sòng bào shì

”遂出贵人姊妹置丙舍,使小黄门蔡伦考实之,皆承讽旨傅致其事,乃载送暴室。

èr guì rén tóng shí yǐn yào zì shā

二贵人同时饮药自杀。

dì yóu shāng zhī chì yè tíng lìng zàng yú fán zhuó jù

帝犹伤之,敕掖庭令葬于樊濯聚。

yú shì miǎn yáng guī běn jùn

于是免杨归本郡。

jùn xiàn yīn shì fù bǔ xì zhī yáng yǒu rén qián huái lìng shān yáng zhāng jùn zuǒ féng yì pèi guó liú jūn děng bēn zǒu jiě shì dé yǐ miǎn zuì

郡县因事复捕系之,杨友人前怀令山阳张峻、左冯翊沛国刘均等奔走解释,得以免罪。

yáng shī zhì qiáo cuì zú yú jiā

杨失志憔悴,卒于家。

qìng shí suī yòu ér zhī bì xián wèi huò yán bù gǎn jí sòng shì dì gèng lián zhī chì huáng hòu lìng yī fú yǔ tài zǐ qí děng

庆时虽幼,而知避嫌畏祸,言不敢及宋氏,帝更怜之,敕皇后令衣服与太子齐等。

tài zǐ tè qīn ài qìng rù zé gòng shì chū zé tóng yú

太子特亲爱庆,入则共室,出则同舆。

jí tài zǐ jí wèi shì wèi hé dì dài qìng yóu wò zhū wáng mò de wéi bǐ cháng gòng yì sī shì

及太子即位,是为和帝,待庆尤渥,诸王莫得为比,常共议私事。

hòu qìng yǐ zhǎng bié jū bǐng shè

后庆以长,别居丙舍。

yǒng yuán sì nián dì yí xìng běi gōng zhāng dé diàn jiǎng yú bái hǔ guān qìng de rù shěng sù zhǐ

永元四年,帝移幸北宫章德殿,讲于白虎观,庆得入省宿止。

dì jiāng zhū dòu shì yù de wài qī chuán jù zuǒ yòu bù gǎn shǐ nǎi lìng qìng sī cóng qiān shèng wáng qiú yè dú nèi zhī

帝将诛窦氏,欲得《外戚传》,惧左右不敢使,乃令庆私从千乘王求,夜独内之;

yòu lìng qìng chuán yǔ zhōng cháng shì zhèng zhòng qiú suǒ gù shì

又令庆传语中常侍郑众求索故事。

jí dà jiàng jūn dòu xiàn zhū qìng chū jū dǐ cì nú bì sān bǎi rén

及大将军窦宪诛,庆出居邸,赐奴婢三百人。

yú mǎ qián bó wéi zhàng zhēn bǎo wán hǎo chōng rèn qí dì yòu cì zhōng fu yǐ xià zhì zuǒ yòu qián bó gè yǒu chà

舆马、钱帛、帷帐、珍宝、玩好充仞其第,又赐中傅以下至左右钱帛各有差。

qìng duō bèi bìng huò shí bù ān dì zhāo xī wèn xùn jìn shàn yào suǒ yǐ chuí yì shèn bèi

庆多被病,或时不安,帝朝夕问讯,进膳药,所以垂意甚备。

qìng xiǎo xīn gōng xiào zì yǐ fèi chù yóu wèi shì shèn fǎ

庆小心恭孝,自以废黜,尤畏事慎法。

měi cháo yè líng miào cháng yè fēn yán zhuāng yì guān dài míng

每朝谒陵庙,常夜分严装,衣冠待明;

yuē chì guān shǔ bù dé yǔ zhū wáng chē qí jìng qū

约敕官属,不得与诸王车骑竞驱。

cháng yǐ guì rén zàng lǐ yǒu quē měi qiè gǎn hèn zhì sì jié fú là zhé jì yú sī shì

常以贵人葬礼有阙,每窃感恨,至四节伏腊,辄祭于私室。

dòu shì zhū hòu shǐ shǐ rǔ mǔ yú chéng běi yáo cí

窦氏诛杀以后,才使乳母在城北遥遥祭祀。

jí dòu tài hòu bēng qìng qiú shàng zhǒng zhì āi dì xǔ zhī zhào tài guān sì shí gěi jì jù

及窦太后崩,庆求上冢致哀,帝许之,诏太官四时给祭具。

qìng chuí tì yuē shēng suī bù huò gōng yǎng zhōng de fèng jì sì sī yuàn zú yǐ

庆垂涕曰:“生虽不获供养,终得奉祭祀,私愿足矣。

yù qiú zuò cí táng kǒng yǒu zì tóng gōng huái liáng hòu zhī xián suì bù gǎn yán

”欲求作祠堂,恐有自同恭怀梁后之嫌,遂不敢言。

cháng qì xiàng zuǒ yòu yǐ wéi mò chǐ zhī hèn

常泣向左右,以为没齿之恨。

hòu shàng yán wài zǔ mǔ wáng nián lǎo zāo yōu bìng xià tǔ yào yuàn qǐ yì luò yáng liáo jí

后上言外祖母王年老,遭忧病,下土B14B药,愿乞诣洛阳疗疾。

yú shì zhào sòng shì xī guī jīng shī chú qìng jiù yǎn jùn gài xiān děng jiē wèi láng

于是诏宋氏悉归京师,除庆舅衍、俊、盖、暹等皆为郎。

shí wǔ nián yǒu sī yǐ rì shí yīn shèng zòu qiǎn zhū wáng hóu jiù guó

十五年,有司以日食阴盛,奏遣诸王侯就国。

zhào yuē jiǎ zǐ zhī yì zé yóu yī rén

诏曰:“甲子之异,责由一人。

zhū wáng yòu zhì zǎo lí gù fù ruò guàn xiāng yù cháng yǒu liǎo é kǎi fēng zhī āi

诸王幼稚,早离顾复,弱冠相育,常有《蓼莪》、《凯风》之哀。

xuǎn nuò zhī ēn zhī fēi guó diǎn qiě fù xū liú

选懦之恩,知非国典,且复须留。

zhì dōng cóng cí zhāng líng zhào jiǎ zhū wáng yǔ lín qí gè sì shí rén

”至冬,从祠章陵,诏假诸王羽林骑各四十人。

hòu zhōng fu wèi sī wéi zāng dào qiān yú wàn zhào shǐ àn lǐ zhī bìng zé qìng bù jǔ zhī zhuàng

后中傅卫私为臧盗千余万,诏使案理之,并责庆不举之状。

qìng yuē yǐ shī fū zhī zūn xuǎn zì shèng cháo chén yú wéi zhī yán cóng shì tīng bù shèn yǒu suǒ jiū chá

庆曰:“以师傅之尊,选自圣朝,臣愚唯知言从事听,不甚有所纠察。

dì jiā qí duì xī yǐ zāng cái cì qìng

”帝嘉其对,悉以臧财赐庆。

jí dì bēng qìng hào qì qián diàn ǒu xuè shù shēng yīn yǐ fā bìng

及帝崩,庆号泣前殿,呕血数升,因以发病。

míng nián zhū wáng jiù guó shān tài hòu tè tīng qīng hé wáng zhì zhōng wèi nèi shǐ cì shí wù jiē qǔ shèng yú shàng yù yǐ sòng yǎn děng bìng wèi qīng hé zhōng dài fū

明年,诸王就国,邓太后特听清河王置中尉、内史,赐什物皆取乘舆上御,以宋衍等并为清河中大夫。

qìng dào guó xià lìng guǎ rén shēng yú shēn gōng cháng yú cháo tíng yǎng shì míng zhǔ chuí gǒng shòu chéng

庆到国,下令:“寡人生于深宫,长于朝廷,仰恃明主,垂拱受成。

jì yǐ báo yòu zǎo lí gù fù shǔ zāo dà yōu bēi huái gǎn shāng

既以薄祐,早离顾复,属遭大忧,悲怀感伤。

méng ēn dà guó zhí wéi fān fǔ xīn qù jīng shī yōu xīn qióng qióng sù yè bīng yíng wèi zhī suǒ lì

蒙恩大国,职惟籓辅,新去京师,忧心茕茕,夙夜屏营,未知所立。

gài wén zhì bù dú lǐ bì xū míng xián

盖闻智不独理,必须明贤。

jīn guān shǔ bìng jū jué rèn shī de shì jūn shù wàng shàng zūn cè jiè xià miǎn huǐ jiù

今官属并居爵任,失得是均,庶望上遵策戒,下免悔咎。

qí jiū dū fēi wang míng chá diǎn jìn wú lìng gū huò dài màn zhī zuì yān

其纠督非枉,明察典禁,无令孤获怠慢之罪焉。

shān tài hòu yǐ shāng dì qiǎng bào yuǎn lǜ bù yú liú qìng zhǎng zǐ yòu yǔ dí mǔ gěng jī jū qīng hé dǐ

邓太后以殇帝襁抱,远虑不虞,留庆长子祐与嫡母耿姬居清河邸。

zhì qiū dì bēng lì yòu wèi sì shì wèi ān dì

至秋,帝崩,立祐为嗣,是为安帝。

tài hòu shǐ zhōng huáng mén sòng gěng jī guī guó

太后使中黄门送耿姬归国。

dì suǒ shēng mǔ zuǒ jī zì xiǎo é xiǎo é zǐ zì dà é qián wéi rén yě

帝所生母左姬,字小娥,小娥姊字大娥,犍为人也。

chū bó fù shèng zuò yāo yán fú zhū jiā shǔ méi guān èr é shù suì rù yè tíng jí zhǎng bìng yǒu cái sè

初,伯父圣坐妖言伏诛,家属没官,二娥数岁入掖庭,及长,并有才色。

xiǎo é shàn shǐ shū xǐ cí fù

小娥善《史书》,喜辞赋。

hé dì cì zhū wáng gōng rén yīn rù qīng hé dì

和帝赐诸王宫人,因入清河第。

qìng chū wén qí měi shǎng fù mǔ yǐ qiú zhī

庆初闻其美,赏傅母以求之。

jí hòu xìng ài jí shèng jī qiè mò bǐ

及后幸爱极盛,姬妾莫比。

zǐ mèi jiē zú zàng yú jīng shī

姊妹皆卒,葬于京师。

qìng lì fán èr shí wǔ nián nǎi guī guó

庆立凡二十五年,乃归国。

qí nián bìng dǔ wèi sòng yǎn děng yuē qīng hé pí báo yù qǐ hái gǔ yú guì rén zhǒng bàng xià guān ér yǐ

其年病笃,谓宋衍等曰:“清河埤薄,欲乞骸骨于贵人冢傍下棺而已。

cháo tíng dà ēn yóu dāng yìng yǒu cí shì shù mǔ zi bìng shí hún líng yǒu suǒ yī bì sǐ fù hé hèn

朝廷大恩,犹当应有祠室,庶母子并食,魂灵有所依庇,死复何恨?

nǎi shàng shū tài hòu yuē chén guó tǔ xià shī yuàn qǐ hái gǔ xià cóng guì rén yú fán zhuó suī mò qiě bù xiǔ yǐ

”乃上书太后曰:“臣国土下湿,愿乞骸骨,下从贵人于樊濯,虽殁且不朽矣。

jí jīn kǒu mù shàng néng yán shì mào mèi gàn qǐng

及今口目尚能言视,冒昧干请。

mìng zài hū xī yuàn méng āi lián

命在呼吸,愿蒙哀怜。

suì hōng nián èr shí jiǔ

”遂薨,年二十九。

qiǎn sī kōng chí jié yǔ zōng zhèng fèng diào jì

遣司空持节与宗正奉吊祭;

yòu shǐ cháng lè yè zhě pú yè zhōng yè zhě èr rén fù hù sàng shì

又使长乐谒者仆射、中谒者二人副护丧事;

cì lóng qí jiǔ liú hǔ bēn bǎi rén yí bǐ dōng hǎi gōng wáng

赐龙旗九旒,虎贲百人,仪比东海恭王。

tài hòu shǐ yè tíng chéng sòng zuǒ jī sàng yǔ wáng hé zàng guǎng qiū

太后使掖庭丞送左姬丧,与王合葬广丘。

zi mǐn wáng hǔ wēi sì

子愍王虎威嗣。

yǒng chū yuán nián tài hòu fēng sòng yǎn wèi shèng xiāng hòu fēn qīng hé wèi èr guó fēng qìng shǎo zǐ cháng bǎo wèi guǎng chuān wáng zǐ nǚ shí yī rén jiē wèi xiāng gōng zhǔ shí yì fèng

永初元年,太后封宋衍为盛乡侯,分清河为二国,封庆少子常保为广川王,子女十一人皆为乡公主,食邑奉。

míng nián cháng bǎo hōng wú zi guó chú

明年,常保薨,无子,国除。

hǔ wēi lì sān nián hōng yì wú zi

虎威立三年薨,亦无子。

shān tài hòu fù lì lè ān wáng chǒng zǐ yán píng wèi qīng hé wáng shì wèi gōng wáng

邓太后复立乐安王宠子延平为清河王,是为恭王。

tài hòu bēng yǒu sī shàng yán qīng hé xiào wáng zhì dé chún yì zài yù míng shèng chéng tiān fèng zuò wèi jiāo miào zhǔ

太后崩,有司上言:“清河孝王至德淳懿,载育明圣,承天奉祚,为郊庙主。

hàn xìng gāo huáng dì zūn fù wèi tài shàng huáng xuān dì hào fù wèi huáng kǎo xù zhāo mù zhì yuán yì

汉兴,高皇帝尊父为太上皇,宣帝号父为皇考,序昭穆,置园邑。

dà zōng zhī yì jiù zhāng bù wàng

大宗之义,旧章不忘。

yi shàng zūn hào yuē xiào dé huáng huáng bǐ zuǒ shì yuē xiào dé hòu xiào dé huáng mǔ sòng guì rén zhuī shì yuē jìng yǐn hòu

宜上尊号曰孝德皇,皇妣左氏曰孝德后,孝德皇母宋贵人追谥曰敬隐后。

nǎi gào cí gāo miào shǐ sī tú chí jié yǔ dà hóng lú fèng cè shū xǐ shòu zhī qīng hé zhuī shàng zūn hào

”乃告祠高庙,使司徒持节与大鸿胪奉策书玺绶之清河,追上遵号;

yòu qiǎn zhōng cháng shì fèng tài láo cí diǎn hù lǐ yí shì zhōng liú zhēn děng jí zōng shì liè hóu jiē wǎng huì shì

又遣中常侍奉太牢祠典,护礼仪侍中刘珍等及宗室列侯皆往会事。

zūn líng yuē gān líng miào yuē zhāo miào zhì lìng chéng shè bīng chē zhōu wèi bǐ zhāng líng

尊陵曰甘陵,庙曰昭庙,置令、丞,设兵车周卫,比章陵。

fù yǐ guǎng chuān yì qīng hé guó

复以广川益清河国。

zūn gěng jī wèi gān líng dà guì rén

尊耿姬为甘陵大贵人。

yòu fēng nǚ dì shì nán wèi niè yáng cháng gōng zhǔ bié de wèi wǔ yīn cháng gōng zhǔ jiǔ cháng wèi pú yáng cháng gōng zhǔ zhí de wèi píng shì cháng gōng zhǔ

又封女弟侍男为涅阳长公主,别得为舞阴长公主,久长为濮阳长公主,直得为平氏长公主。

yú qī zhǔ bìng zǎo zú gù bù jí jìn jué zhuī zèng jìng yǐn hòu nǚ dì xiǎo guì rén yìn shòu zhuī fēng shì sòng yáng wéi dāng yáng mù hóu

余七主并早卒,故不及进爵,追赠敬隐后女弟小贵人印绶,追封谥宋杨为当阳穆侯。

yáng sì zǐ jiē wèi liè hóu shí yì gè wǔ qiān hù

杨四子皆为列侯,食邑各五千户。

sòng shì wèi qīng xiào shì zhōng dài fū yè zhě láng lì shí yú rén

宋氏为卿、校、侍中、大夫、谒者、郎吏十余人。

xiào dé hòu yì mǔ dì cì jí dá shēng èr rén zhū zǐ jiǔ rén jiē wèi qīng hé guó láng zhōng

孝德后异母弟次及达生二人,诸子九人,皆为清河国郎中。

gěng guì rén zhě mù píng hóu shū zhī sūn yě

耿贵人者,牟平侯舒之孙也。

guì rén xiōng bǎo xí fēng mù píng hóu

贵人兄宝,袭封牟平侯。

dì yǐ bǎo dí jiù chǒng yù shén wò wèi zhì dà jiàng jūn shì yǐ jiàn gěng shū chuán

帝以宝嫡舅,宠遇甚渥,位至大将军,事已见《耿舒传》。

yán píng lì sān shí wǔ nián hōng zi suàn sì

延平立三十五年薨,子蒜嗣。

chōng dì bēng zhēng suàn yì jīng shī jiāng yì wèi sì

冲帝崩,征蒜诣京师,将议为嗣。

huì dà jiàng jūn liáng jì yǔ liáng tài hòu lì zhì dì bà guī guó

会大将军梁冀与梁太后立质帝,罢归国。

suàn wéi rén yán zhòng dòng zhǐ yǒu dù cháo chén tài wèi li gù děng mò bù guī xīn yān

蒜为人严重,动止有度,朝臣太尉李固等莫不归心焉。

chū zhōng cháng shì cáo téng yè suàn suàn bù wéi lǐ huàn zhě yóu cǐ è zhī

初,中常侍曹腾谒蒜,蒜不为礼,宦者由此恶之。

jí dì bēng gōng qīng jiē zhèng yì lì suàn ér cáo téng shuō liáng jì bù tīng suì lì huán dì

及帝崩,公卿皆正议立蒜,而曹腾说梁冀不听,遂立桓帝。

yǔ zài li gù chuán

语在《李固传》。

suàn yóu cǐ dé zuì

蒜由此得罪。

jiàn hé yuán nián gān líng rén liú wén yǔ nán jùn yāo zéi liú wěi jiāo tōng é yán qīng hé wáng dāng tǒng tiān xià yù gòng lì suàn

建和元年,甘陵人刘文与南郡妖贼刘鲔交通,讹言清河王当统天下,欲共立蒜。

shì fā jué wén děng suì jié qīng hé xiāng xiè gǎo jiāng zhì wáng gōng sī mǎ mén yuē dāng lì wáng wèi tiān zǐ gǎo wèi gōng

事发觉,文等遂劫清河相谢暠,将至王宫司马门,曰:“当立王为天子,暠为公。

gǎo bù tīng mà zhī wén yīn cì shā gǎo

”暠不听,骂之,文因刺杀暠。

yú shì bǔ wén wěi zhū zhī

于是捕文、鲔诛之。

yǒu sī yīn hé zòu suàn zuò biǎn jué wèi wèi shì hóu xǐ guì yáng zì shā

有司因劾奏蒜,坐贬爵为尉氏侯,徙桂阳,自杀。

lì sān nián guó jué

立三年,国绝。

liáng jì è qīng hé míng míng nián nǎi gǎi wéi gān líng

梁冀恶清河名,明年,乃改为甘陵。

liáng tài hòu lì ān píng xiào wáng zi jīng hóu lǐ wèi gān líng wáng fèng xiào dé huáng sì shì wèi wēi wáng

梁太后立安平孝王子经侯理为甘陵王,奉孝德皇祀,是为威王。

lǐ lì èr shí wǔ nián hōng zi zhēn wáng dìng sì

理立二十五年薨,子贞王定嗣。

dìng lì sì nián hōng zi xiàn wáng zhōng sì

定立四年薨,子献王忠嗣。

huáng jīn zéi qǐ zhōng wèi guó rén suǒ zhí jì ér shì zhī

黄巾贼起,忠为国人所执,既而释之。

líng dì yǐ qīn qīn gù zhào fù zhōng guó

灵帝以亲亲故,诏复忠国。

zhōng lì shí sān nián hōng sì zi wèi huáng jīn suǒ hài jiàn ān shí yī nián yǐ wú hòu guó chú

忠立十三年薨,嗣子为黄巾所害,建安十一年,以无后,国除。

jì běi huì wáng shòu mǔ shēn guì rén yǐng chuān rén yě shì lì èr qiān dàn

济北惠王寿,母申贵人,颍川人也,世吏二千石。

guì rén nián shí sān rù yè tíng

贵人年十三,入掖庭。

shòu yǐ yǒng yuán èr nián fēng fēn tài shān jùn wèi guó

寿以永元二年封,分太山郡为国。

hé dì zūn sù zōng gù shì xiōng dì jiē liú jīng shī ēn chǒng dǔ mì

和帝遵肃宗故事,兄弟皆留京师,恩宠笃密。

yǒu sī qǐng qiǎn zhū wáng guī fān bù rěn xǔ zhī jí dì bēng nǎi jiù guó

有司请遣诸王归籓,不忍许之,及帝崩,乃就国。

yǒng chū yuán nián shān tài hòu fēng shòu jiù shēn zhuǎn wéi xīn tíng hóu

永初元年,邓太后封寿舅申转为新亭侯。

shòu lì sān shí yī nián hōng zì yǒng chū jǐ hòu róng dí pàn luàn guó yòng bù zú shǐ fēng wáng hōng jiǎn fù qián wèi qiān wàn bù wàn qū

寿立三十一年薨,自永初己后,戎狄叛乱,国用不足,始封王薨,减赙钱为千万,布万区;

sì wáng hōng wǔ bǎi wàn bù wǔ qiān pǐ

嗣王薨五百万,布五千匹。

shí wéi shòu zuì zūn qīn tè fù qián sān qiān wàn bù sān wàn pǐ

时,唯寿最尊亲,特赙钱三千万,布三万匹。

zi jié wáng dēng sì

子刘宠继承王位。

yǒng níng yuán nián fēng dēng dì wǔ rén wéi xiāng hòu jiē bié shí tài shān yì

永宁元年,封登弟五人为乡侯,皆别食太山邑。

dēng lì shí wǔ nián hōng zi āi wáng duō sì

登立十五年薨,子哀王多嗣。

duō lì sān nián hōng wú zi

多立三年薨,无子。

yǒng hé sì nián lì zhàn xiāng hòu ān guó wèi jì běi wáng shì wèi wáng

永和四年,立战乡侯安国为济北王,是为B341王。

ān guó lì qī nián hōng zi xiào wáng cì sì

安国立七年薨,子孝王次嗣。

běn chū yuán nián fēng cì dì měng wèi tíng hòu

本初元年,封次弟猛为亭侯。

cì jiǔ suì sàng fù zhì xiào

次九岁丧父,至孝。

jiàn hé yuán nián liáng tài hòu xià zhào yuē jì běi wáng cì yǐ yòu nián shǒu fān gōng lǚ xiào dào fù méi āi tòng jiāo huǐ guò lǐ cǎo lú tǔ xí shuāi zhàng zài shēn tóu bù pī mù tǐ shēng chuāng zhǒng

建和元年,梁太后下诏曰:“济北王次以幼年守籓,躬履孝道,父没哀恸,焦毁过礼,草庐土席,衰杖在身,头不批沐,体生疮肿。

liàng àn yǐ lái èr shí bā yuè zì zhū guó yǒu yōu wèi zhī wén yě cháo tíng shén jiā yān

谅暗已来二十八月,自诸国有忧,未之闻也,朝廷甚嘉焉。

shū bù yún hū yòng dé zhāng jué shàn

《书》不云乎:‘用德章厥善。

shī yún xiào zǐ bù kuì yǒng xī ěr lèi

’《诗》云:‘孝子不匮,永锡尔类。

jīn zēng cì fēng wǔ qiān hù guǎng qí tǔ zì yǐ wèi xiào zǐ cè yǐn zhī láo

’今增次封五千户,广其土字,以尉孝子恻隐之劳。

cì lì shí qī nián hōng zi luán sì

次立十七年薨,子鸾嗣。

luán hōng zi zhèng sì

鸾薨,子政嗣。

zhèng hōng wú zi jiàn ān shí yī nián guó chú

政薨,无子,建安十一年,国除。

hé jiān xiào wáng kāi yǐ yǒng yuán èr nián fēng fēn lè chéng bó hǎi zhuō jùn wèi guó

河间孝王开,以永元二年封,分乐成、勃海、涿郡为国。

yán píng yuán nián jiù guó

延平元年就国。

kāi fèng zūn fǎ dù lì rén jìng zhī

开奉遵法度,吏人敬之。

yǒng níng yuán nián shān tài hòu fēng kāi zi yì wèi píng yuán wáng fèng huái wáng shèng sì

永宁元年,邓太后封开子翼为平原王,奉怀王胜祀;

zi dé wèi ān píng wáng fèng lè chéng wáng dǎng sì

子德为安平王,奉乐成王党祀。

kāi lì sì shí èr nián hōng zǐ huì wáng zhèng sì

开立四十二年薨,子惠王政嗣。

zhèng ào bù fèng fǎ xiàn shùn dì yǐ shì yù shǐ wú jùn chén jǐng yǒu qiáng néng chēng gù zhuó wèi hé jiān xiāng

政傲B72E,不奉法宪,顺帝以侍御史吴郡沈景有强能称,故擢为河间相。

jǐng dào guó yè wáng wáng bù zhèng fú jī jù diàn shàng

沈景到国拜谒王刘政,刘政衣冠不整,伸足坐殿上。

shì láng zàn bài jǐng zhì bù wéi lǐ

侍郎赞拜,景峙不为礼。

wèn wáng suǒ zài hǔ bēn yuē shì fēi wáng yá

问王所在,虎贲曰:“是非王邪?

jǐng yuē wáng bù fú cháng rén hé bié

”景曰:“王不服,常人何别!

jīn xiāng yè wáng qǐ yè wú lǐ zhě yá

今相谒王,岂谒无礼者邪!

wáng cán ér gèng fú jǐng rán hòu bài

”王惭而更服,景然后拜。

chū zhù gōng mén wài qǐng wáng fù zé zhī yuē qián fā jīng shī bì xià jiàn shòu zhào yǐ wáng bù gōng shǐ xiāng jiǎn dū

出住宫门外,请王傅责之曰:“前发京师,陛下见受诏,以王不恭,使相检督。

zhū jūn kōng shòu jué lù ér wú xùn dǎo zhī yì

诸君空受爵禄,而无训导之义。

yīn zòu zhì zuì zhào shū ràng zhèng ér jié zé fu

”因奏治罪,诏书让政而诘责傅。

jǐng yīn bǔ zhū jiān rén shàng àn qí zuì shā lù yóu è zhě shù shí rén chū yuān yù bǎi yú rén

景因捕诸奸人上案其罪,杀戮尤恶者数十人,出冤狱百余人。

zhèng suì wèi gǎi jié huǐ guò zì xiū

政遂为改节,悔过自修。

yáng jiā yuán nián fēng zhèng dì shí sān rén jiē wèi tíng hòu

阳嘉元年,封政弟十三人皆为亭侯。

zhèng lì shí nián hōng zi zhēn wáng jiàn sì

政立十年薨,子贞王建嗣。

jiàn lì shí nián hōng zǐ ān wáng lì sì

建立十年薨,子安王利嗣。

lì lì èr shí bā nián hōng zi gāi sì

利立二十八年薨,子陔嗣。

gāi lì sì shí yī nián wèi shòu shàn yǐ wéi chóng dé hóu

陔立四十一年,魏受禅,以为崇德侯。

lǐ wú hóu yì yuán chū liù nián shān tài hòu zhēng jì běi hé jiān wáng zhū zǐ yì jīng shī qí yì měi yí róng gù yǐ wéi píng yuán huái wáng hòu yān

蠡吾侯翼,元初六年邓太后征济北、河间王诸子诣京师,奇翼美仪容,故以为平原怀王后焉。

liú zài jīng shī

留在京师。

suì yú tài hòu bēng

岁余,太后崩。

ān dì rǔ mǔ wáng shèng yǔ zhōng cháng shì jiāng jīng děng zèn shān zhì xiōng dì jí yì yún yǔ zhōng dài fū zhào wáng móu tú bù guǐ kuī yú shén qì huái dà nì xīn

安帝乳母王圣与中常侍江京等谮邓骘兄弟及翼,云与中大夫赵王谋图不轨,窥觎神器,怀大逆心。

biǎn wèi dōu xiāng hòu qiǎn guī hé jiān

贬为都乡侯,遣归河间。

yì yú shì xiè bīn kè bì mén zì chǔ

翼于是谢宾客,闭门自处。

yǒng jiàn wǔ nián fù kāi shàng shū yuàn fēn lǐ wú xiàn yǐ fēng yì shùn dì cóng zhī

永建五年,父开上书,愿分蠡吾县以封翼,顺帝从之。

yì zú zi zhì sì wèi dà jiàng jūn liáng jì suǒ lì shì wèi huán dì

翼卒,子志嗣,为大将军梁冀所立,是为桓帝。

liáng tài hòu zhào zhuī zūn hé jiān xiào wáng wèi xiào mù huáng fū rén zhào shì yuē xiào mù hòu miào yuē qīng miào líng yuē lè chéng líng

梁太后诏追尊河间孝王为孝穆皇,夫人赵氏曰孝穆后,庙曰清庙,陵曰乐成陵;

lǐ wú xiān hóu yuē xiào chóng huáng miào yuē liè miào líng yuē bó líng

蠡吾先侯曰孝崇皇,庙曰列庙,陵曰博陵。

jiē zhì lìng chéng shǐ sī tú chí jié fèng cè shū xǐ shòu cí yǐ tài láo

皆置令、丞,使司徒持节奉策书、玺绶,祠以太牢。

jiàn hé èr nián gèng fēng dì dì dōu xiāng hòu shuò wèi píng yuán wáng liú bó líng fèng yì hòu

建和二年,更封帝弟都乡侯硕为平原王,留博陵,奉翼后。

zūn yì fū rén mǎ shì wèi xiào chóng bó yuán guì rén yǐ zhuō jùn zhī liáng xiāng gù ān hé jiān zhī lǐ wú sān xiàn wèi tāng mù yì

尊翼夫人马氏为孝崇博园贵人,以涿郡之良乡、故安,河间之蠡吾三县为汤沐邑。

shuò shì jiǔ duō guò shī dì lìng mǎ guì rén lǐng wáng jiā shì

硕嗜酒,多过失,帝令马贵人领王家事。

jiàn ān shí yī nián guó chú

建安十一年,国除。

jiě dú tíng hòu shū yǐ hé jiān xiào wáng zi fēng

解渎亭侯淑,以河间孝王子封。

shū zú zi sì

淑卒,子B32E嗣。

zú zi hóng sì wèi dà jiàng jūn dòu wǔ suǒ lì shì wèi líng dì

B32E卒,子宏嗣,为大将军窦武所立,是为灵帝。

jiàn níng yuán nián dòu tài hòu zhào zhuī zūn huáng zǔ shū wèi xiào yuán huáng fū rén xià shì yuē xiào yuán hòu líng yuē dūn líng miào yuē jìng miào

建宁元年,窦太后诏追遵皇祖淑为孝元皇,夫人夏氏曰孝元后,陵曰敦陵,庙曰靖庙;

huáng kǎo wèi xiào rén huáng fū rén dǒng shì wèi shèn yuán guì rén líng yuē shèn líng miào yuē huàn miào

皇考B32E为孝仁皇,夫人董氏为慎园贵人,陵曰慎陵,庙曰奂庙。

jiē zhì lìng chéng shǐ sī tú chí jié zhī hé jiān fèng cè shū xǐ shòu cí yǐ tài shǒu cháng yǐ suì shí qiǎn zhōng cháng shì chí jié zhī hé jiān fèng cí

皆置令、丞,使司徒持节之河间奉策书、玺绶,祠以太守,常以岁时遣中常侍持节之河间奉祠。

xī píng sān nián shǐ shǐ bài hé jiān ān wáng lì zǐ kāng wèi jǐ nán wáng fèng xiào rén huáng sì

熹平三年,使使拜河间安王利子康为济南王,奉孝仁皇祀。

kāng hōng zi sì jiàn ān shí èr nián wèi huáng jīn zéi suǒ hài

康薨,子EC34嗣,建安十二年,为黄巾贼所害。

zi kāi sì lì shí sān nián wèi shòu shàn yǐ wéi chóng dé hóu

子开嗣,立十三年,魏受禅,以为崇德侯。

chéng yáng huái wáng shū yǐ yǒng yuán èr nián fēn jì yīn wèi guó

城阳怀王淑,以永元二年分济阴为国。

lì wǔ nián hōng zàng yú jīng shī wú zi guó chú hái bìng jì yīn

立五年薨,葬于京师,无子,国除,还并济阴。

guǎng zōng shāng wáng wàn suì yǐ yǒng yuán wǔ nián fēng fēn jù lù wèi guó

广宗殇王万岁,以永元五年封,分巨鹿为国。

qí nián hōng zàng yú jīng shī

其年薨,葬于京师。

wú zi guó chú bìng hái jù lù

无子,国除,并还巨鹿。

píng yuán huái wáng shèng hé dì zhǎng zǐ yě

平原怀王胜,和帝长子也。

bù zài mǔ shì

不载母氏。

shǎo yǒu gù jí yán píng yuán nián fēng

少有痼疾,延平元年封。

lì bā nián hōng zàng yú jīng shī

立八年薨,葬于京师。

wú zi shān tài hòu lì lè ān yí wáng chǒng zǐ de wèi píng yuán wáng fèng shèng hòu shì wèi āi wáng

无子,邓太后立乐安夷王宠子得为平原王,奉胜后,是为哀王。

de lì liù nián hōng wú zi yǒng níng yuán nián tài hòu yòu lì hé jiān wáng kāi zǐ dōu xiāng hòu yì wèi píng yuán wáng sì

得立六年薨,无子,永宁元年,太后又立河间王开子都乡侯翼为平原王嗣。

ān dì fèi zhī

安帝废之。

guó chú

封国被废除。

lùn yuē chuán chēng wú zǐ yí mèi shén dé ér dù yǒu wú guó zhě bì qí zǐ sūn

论曰:传称吴子夷昧,甚德而度,有吴国者,必其子孙。

zhāng dì zhǎng zhě shì cóng dūn hòu jì sì hàn shì xián qí miáo yì gǔ rén zhī yán xìn zāi

章帝长者,事从敦厚,继祀汉室,咸其苗裔,古人之言信哉!

zàn yuē zhāng zuò bù yǐ běn zhī liú zhǐ

赞曰:章祚不已,本枝流祉。

zhì wéi kàng sūn ān yì qìng zi

质惟伉孙,安亦庆子。

hé jiān duō fú huán líng chéng sì

河间多福,桓、灵承祀。

jì běi wú jiāo huáng ēn chǒng ráo

济北无骄,皇恩宠饶。

píng yuán bào gù sān wáng hōng cháo

平原抱痼,三王薨朝。

zhèn zhèn zǐ sūn huò xiù huò miáo

振振子孙,或秀或苗。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →