táng tán gōng shā mù xǔ màn zhào yàn fán zhì zhāng dān yáng hán shuō dǒng fú guō yù huà tuó xú dēng fèi zhǎng fáng jì zi xun liú gēn zuǒ cí jì zi xūn shàng chéng gōng jiě nú gū gān shǐ wáng zhēn wáng hé píng
唐檀公沙穆许曼赵彦樊志张单飏韩说董扶郭玉华陀徐登费长房蓟子训刘根左慈计子勋上成公解奴辜甘始王真王和平
táng tán zì zǐ chǎn yù zhāng nán chāng rén yě
唐檀字子产,豫章南昌人也。
shǎo yóu tài xué xí jīng shì yì hán shī yán shì chūn qiū yóu hǎo zāi yì xīng zhān
少游太学,习《京氏易》、《韩诗》、《颜氏春秋》,尤好灾异星占。
hòu huán xiāng lǐ jiào shòu cháng bǎi yú rén
后还乡里,教授常百余人。
yuán chū qī nián jùn jiè yǒu zhī cǎo shēng tài shǒu liú zhī yù shàng yán zhī yǐ wèn tán
元初七年,郡界有芝草生,太守刘祗欲上言之,以问檀。
tán duì yuē fāng jīn wài qī háo shèng yáng dào wēi ruò sī qǐ jiā ruì hu
檀对曰:“方今外戚豪盛,阳道微弱,斯岂嘉瑞乎?
zhī nǎi zhǐ
”祗乃止。
yǒng níng yuán nián nán chāng yǒu fù rén shēng sì zǐ zhī fù wèn tán biàn yì zhī yīng
永宁元年,南昌有妇人生四子,祗复问檀变异之应。
tán yǐ wéi jīng shī dāng yǒu bīng qì qí huò fā yú xiāo qiáng
檀以为京师当有兵气,其祸发于萧墙。
zhì yán guāng sì nián zhōng huáng mén sūn chéng yáng bīng diàn shěng zhū huáng hòu xiōng chē qí jiāng jūn yán xiǎn děng lì jì yīn wáng wèi tiān zǐ guǒ rú suǒ zhàn
至延光四年,中黄门孙程扬兵殿省,诛皇后兄车骑将军阎显等,立济阴王为天子,果如所占。
yǒng jiàn wǔ nián jǔ xiào lián chú láng zhōng
永建五年,举孝廉,除郎中。
shì shí bái hóng guàn rì tán yīn shàng pián yí sān shì chén qí jiù zhēng
是时白虹贯日,檀因上便宜三事,陈其咎征。
shū zòu qì guān qù
书奏,弃官去。
zhù shū èr shí bā piān míng wéi táng zǐ
著书二十八篇,名为《唐子》。
zú yú jiā
他终于被诛杀。
gōng shā mù zì wén běi hǎi jiāo dōng rén yě
公沙穆字文B06C,北海胶东人也。
jiā pín jiàn zì wèi r tóng bù hǎo xì nòng zhǎng xí hán shī gōng yáng chūn qiū yóu ruì sī hé luò tuī bù zhī shù
家贫贱,自为儿童不好戏弄,长习《韩诗》、《公羊春秋》,尤锐思《河》、《洛》推步之术。
jū jiàn chéng shān zhōng yī lín zǔ wèi shì dú sù wú lǚ
居建成山中,依林阻为室,独宿无侣。
shí bào fēng zhèn léi yǒu shēng yú wài hū mù zhě sān mù bù yǔ yǔ
时,暴风震雷,有声于外,呼穆者三,穆不与语。
yǒu qǐng hū zhě zì ér rù yīn zhuàng shén guài mù sòng jīng zì ruò zhōng yì wú tā yāo yì shí rén qí zhī
有顷,呼者自EBBB而入,音状甚怪,穆诵经自若,终亦无它妖异,时人奇之。
hòu suì yǐn jū dōng lái shān xué zhě zì yuǎn ér zhì
后遂隐居东莱山,学者自远而至。
yǒu fù rén wáng zhòng zhì chǎn qiān jīn
有富人王仲,致产千金。
wèi mù yuē fāng jīn zhī shì yǐ huò zì tōng wú fèng bǎi wàn yǔ zi wèi zī hé rú
谓穆曰:“方今之世,以货自通,吾奉百万与子为资,何如?
duì yuē lái yì hòu yǐ
”对曰:“来意厚矣。
fu fù guì zài tiān de zhī yǒu mìng
夫富贵在天,得之有命。
yǐ huò qiú wèi wú bù rěn yě
以货求位,吾不忍也。
hòu jǔ xiào lián yǐ gāo dì wéi zhǔ shì qiān zēng xiāng
后举孝廉,以高第为主事,迁缯相。
shí zēng hóu liú chang dōng hǎi gōng wáng zhī hòu yě suǒ wéi duō bù fǎ fèi dí lì zhù ào hěn fàng cī
时缯侯刘敞,东海恭王之后也,所为多不法,废嫡立庶,傲很放恣。
mù dào guān yè yuē chén shǐ chú zhī rì jīng shī xián wèi chén yuē zēng yǒu è hóu yǐ diào xiǎo xiàng
穆到官,谒曰:“臣始除之日,京师咸谓臣曰‘缯有恶侯’,以吊小相。
míng hòu hé yīn de cǐ chǒu shēng zhī shén yě
明侯何因得此丑声之甚也?
xìng chéng xiān rén zhī zhī tǐ chuán máo tǔ zhī zhòng bù zhàn zhàn jīng jīng ér wéi yuè fǎ dù gù cháo tíng shǐ chén wèi fǔ
幸承先人之支体,传茅土之重,不战战兢兢,而违越法度,故朝廷使臣为辅。
yuàn gǎi wǎng xiū lái zì qiú duō fú
愿改往修来,自求多福。
nǎi shàng méi chang suǒ qīn guān mín tián de fèi qí shù zǐ hái lì dí sì
”乃上没敞所侵官民田地,废其庶子,还立嫡嗣。
qí cāng tóu r kè fàn fǎ jiē shōu kǎo zhī
其苍头儿客犯法,皆收考之。
yīn kǔ cí jiàn chang chang tì qì wèi xiè duō cóng qí suǒ guī
因苦辞谏敞,敞涕泣为谢,多从其所规。
qiān hóng nóng lìng
迁弘农令。
xiàn jiè yǒu míng chóng shí jia bǎi xìng huáng jù
县界有螟虫食稼,百姓惶惧。
mù nǎi shè tán xiè yuē bǎi xìng yǒu guò zuì mù zhī yóu qǐng yǐ shēn dǎo
穆乃设坛谢曰:“百姓有过,罪穆之由,请以身祷。
yú shì bào yǔ bù zhōng rì jì jì ér míng chóng zì xiāo bǎi xìng chēng yuē shén míng yǒng shòu yuán nián lín yǔ dà shuǐ sān fǔ yǐ dōng mò bù yān mò
”于是暴雨,不终日,既霁而螟虫自销,百姓称曰神明,永寿元年,霖雨大水,三辅以东莫不湮没。
mù míng xiǎo zhàn hòu nǎi yù gào lìng bǎi xìng xǐ jū gāo dì gù hóng nóng rén dú de miǎn hài
穆明晓占候,乃豫告令百姓徙居高地,故弘农人独得免害。
qiān liáo dōng shǔ guó dū wèi shàn de lì rén huān xīn
迁辽东属国都尉,善得吏人欢心。
nián liù shí liù zú guān
年六十六,卒官。
liù zǐ jiē zhī míng
六子皆知名。
xǔ màn zhě rǔ nán píng yú rén yě
许曼者,汝南平舆人也。
zǔ fù jùn zì jì shān shàn bǔ zhàn zhī shù duō yǒu xiǎn yàn shí rén fāng zhī qián shì jīng fáng
祖父峻,字季山,善卜占之术,多有显验,时人方之前世京房。
zì yún shǎo cháng dǔ bìng sān nián bù yù nǎi yè tài shān qǐng mìng xíng yù dào shì zhāng jù jūn shòu yǐ fāng shù
自云少尝笃病,三年不愈,乃谒太山请命,行遇道士张巨君,授以方术。
suǒ zhe yì lín zhì jīn xíng yú shì
所著《易林》,至今行于世。
màn shǎo chuán jùn xué
曼少传峻学。
huán dì shí lǒng xī tài shǒu féng gǔn shǐ bài jùn kāi shòu sì yǒu liǎng chì shé fēn nán běi zǒu
桓帝时,陇西太守冯绲始拜郡,开绶笥,有两赤蛇分南北走。
gǔn lìng màn shì zhī fēng chéng màn yuē sān suì zhī hòu jūn dāng wèi biān jiāng guān yǒu dōng míng dāng dōng běi xíng sān qiān lǐ
绲令曼筮之,封成,曼曰:“三岁之后,君当为边将,官有东名,当东北行三千里。
fù wǔ nián gèng wéi dà jiàng jūn nán zhēng
复五年,更为大将军,南征。
yán xī yuán nián gǔn chū wèi liáo dōng tài shǒu tǎo xiān bēi zhì wǔ nián fù bài chē qí jiāng jūn jī wǔ líng mán zéi jiē rú zhàn
”延熹元年,绲出为辽东太守,讨鲜卑,至五年,复拜车骑将军,击武陵蛮贼,皆如占。
qí yú duō cǐ lèi yún
其余多此类云。
zhào yàn zhě láng yá rén yě
赵彦者,琅邪人也。
shǎo yǒu shù xué
少有术学。
yán xī sān nián láng yá zéi láo bǐng yǔ tài shān zéi shū sūn wú jì shā dū wèi
延熹三年,琅邪贼劳丙与太山贼叔孙无忌杀都尉。
gōng méi láng yá shǔ xiàn cán hài lì mín
攻没琅邪属县,残害吏民。
cháo tíng yǐ nán yáng zōng zī wèi tǎo kòu zhōng láng jiàng zhàng yuè jiàng bīng dū zhōu jùn hé tǎo wú jì
朝廷以南阳宗资为讨寇中郎将,杖钺将兵,督州郡合讨无忌。
yàn wèi chén gū xū zhī fǎ yǐ zéi zhūn zài jǔ jǔ yǒu wǔ yáng zhī de yi fā wǔ yáng jùn bīng cóng gū jī xū yǐ tǎo zhī
彦为陈“孤虚”之法,以贼屯在莒,莒有五阳之地,宜发五阳郡兵,从孤击虚以讨之。
zī jù yǐ zhuàng shàng zhào shū qiǎn wǔ yáng bīng dào
资具以状上,诏书遣五阳兵到。
yàn tuī dùn jiǎ jiào yǐ shí jìn bīng yī zhàn pò zéi fán shāo tún wù xú yǎn èr zhōu yī shí píng yí
彦推遁甲,教以时进兵,一战破贼,燔烧屯坞,徐、兖二州,一时平夷。
fán zhì zhāng zhě hàn zhōng nán zhèng rén yě
樊志张者,汉中南郑人也。
bó xué duō tōng yǐn shēn bù shì
博学多通,隐身不仕。
cháng yóu lǒng xī shí pò qiāng jiāng jūn duàn chū zhēng xī qiāng qǐng jiàn zhì zhāng
尝游陇西,时破羌将军段DA5E出征西羌,请见志张。
qí xī jūn wèi qiāng suǒ wéi shù zhòng yīn liú jūn zhōng sān rì bù dé qù
其夕,DA5E军为羌所围数重,因留军中,三日不得去。
yè wèi yuē dōng nán jiǎo wú fù qiāng yí chéng xū yǐn chū zhù bǎi lǐ hái shī gōng zhī kě yǐ quán shèng
夜谓DA5E曰:“东南角无复羌,宜乘虚引出,住百里,还师攻之,可以全胜。
cóng zhī guǒ yǐ pò zéi
”DA5E从之,果以破贼。
yú shì yǐ zhuàng biǎo wén
于是以状表闻。
yòu shuō qí rén jì yǒu zǐ shèn jiāo dǒng zhī shi yi jì shèng cháo zī xún qí yì
又说其人既有梓慎、焦、董之识,宜冀圣朝,咨询奇异。
yú shì yǒu zhào tè zhēng huì bìng zhōng
于是有诏特征,会病终。
dān zì wǔ xuān shān yáng hú lù rén yě
单B348字武宣,山阳湖陆人也。
yǐ gū tè qīng kǔ zì lì shàn míng tiān guān suàn shù
以孤特清苦自立,善明天官、算术。
jǔ xiào lián shāo qiān tài shǐ lìng shì zhōng
举孝廉,稍迁太史令,侍中。
chū wèi hàn zhōng tài shǒu gōng shì miǎn
出为汉中太守,公事免。
hòu bài shàng shū zú yú guān
后拜尚书,卒于官。
chū xī píng mò huáng lóng jiàn qiáo guāng lù dài fu qiáo xuán wèn cǐ hé xiáng yě
初,熹平末,黄龙见谯,光禄大夫桥玄问B348:“此何祥也?
yuē qí guó dāng yǒu wáng zhě xìng
”B348曰:“其国当有王者兴。
bù jí wǔ shí nián lóng dāng fù jiàn cǐ qí yīng yě
不及五十年,龙当复见,此其应也。
wèi jùn rén yīn dēng mì jì zhī
”魏郡人殷登密记之。
zhì jiàn ān èr shí wǔ nián chūn huáng lóng fù jiàn qiáo qí dōng wèi shòu shàn
至建安二十五年春,黄龙复见谯,其冬,魏受禅。
hán shuō zì shū rú kuài jī shān yīn rén yě
韩说字叔儒,会稽山阴人也。
bó tōng wǔ jīng yóu shàn tú wěi zhī xué
博通五经,尤善图纬之学。
jǔ xiào lián
举孝廉。
yǔ yì láng cài yōng yǒu shàn
与议郎蔡邕友善。
shù chén zāi shěng jí zòu fù sòng lián zhū
数陈灾眚,及奏赋、颂、连珠。
shāo qiān shì zhōng
稍迁侍中。
guāng hé yuán nián shí yuè shuō yán yú líng dì yún qí huì rì bì shí qǐ bǎi guān yán zhuāng
光和元年十月,说言于灵帝,云其晦日必食,乞百官严装。
dì cóng zhī guǒ rú suǒ yán
帝从之,果如所言。
zhōng píng èr nián èr yuè yòu shàng fēng shì kè qī gōng zhōng yǒu zāi
中平二年二月,又上封事,克期宫中有灾。
zhì rì nán gōng dà huǒ
至日南宫大火。
qiān shuō jiāng xià tài shǒu gōng shì miǎn nián qī shí zú yú jiā
迁说江夏太守,公事免,年七十,卒于家。
dǒng fú zì mào ān guǎng hàn mián zhú rén yě
董扶字茂安,广汉绵竹人也。
shǎo yóu tài xué yǔ xiāng rén rén ān qí míng jù shì tóng jùn yáng hòu xué tú chèn
少游太学,与乡人任安齐名,俱事同郡杨厚,学图谶。
huán jiā jiǎng shòu dì zǐ zì yuǎn ér zhì
还家讲授,弟子自远而至。
qián hòu zǎi fǔ shí pì gōng chē sān zhēng zài jǔ xián liáng fāng zhèng bó shì yǒu dào jiē chēng jí bù jiù
前后宰府十辟,公车三征,再举贤良方正、博士、有道,皆称疾不就。
líng dì shí dà jiàng jūn hé jìn jiàn fú zhēng bài shì zhōng shén jiàn qì zhòng
灵帝时,大将军何进荐扶,征拜侍中,甚见器重。
fú sī wèi tài cháng liú yān yuē jīng shī jiāng luàn yì zhōu fēn yě yǒu tiān zǐ qì
扶私谓太常刘焉曰:“京师将乱,益州分野有天子气。
yān xìn zhī suì qiú chū wèi yì zhōu mù fú yì wèi shǔ jùn shǔ guó dū wèi xiāng yǔ rù shǔ
”焉信之,遂求出为益州牧,扶亦为蜀郡属国都尉,相与入蜀。
qù hòu yī suì dì bēng tiān xià dà luàn nǎi qù guān huán jiā
去后一岁,帝崩,天下大乱,乃去官还家。
nián bā shí èr zú
年八十二卒。
hòu liú bèi chēng tiān zǐ yú shǔ jiē rú fú yán
后刘备称天子于蜀,皆如扶言。
shǔ chéng xiàng zhū gě liàng wèn guǎng hàn qín mì dǒng fú jí rén ān suǒ cháng
蜀丞相诸葛亮问广汉秦密,董扶及任安所长。
mì yuē dǒng fú bāo qiū háo zhī shàn biǎn xiān jiè zhī è
密曰:“董扶褒秋毫之善,贬纤介之恶。
rén ān jì rén zhī shàn wàng rén zhī guò yún
任安记人之善,忘人之过”云。
guō yù zhě guǎng hàn luò rén yě
郭玉者,广汉雒人也。
chū yǒu lǎo fù bù zhī hé chū cháng yú diào yú fú shuǐ yīn hào fú wēng
初,有老父不知何出,常渔钓于涪水,因号涪翁。
qǐ shí rén jiān jiàn yǒu jí zhě shí xià zhēn shí zhé yìng shí ér xiào nǎi zhe zhēn jīng zhěn mài fǎ chuán yú shì
乞食人间,见有疾者,时下针石,辄应时而效,乃著《针经》、《诊脉法》传于世。
dì zǐ chéng gāo xún qiú jī nián wēng nǎi shòu zhī
弟子程高,寻求积年,翁乃授之。
gāo yì yǐn jì bù shì
高亦隐迹不仕。
yù shǎo shī shì gāo xué fāng zhěn liù wēi zhī jì yīn yáng yǐn cè zhī shù
玉少师事高,学方诊六微之技,阴阳隐侧之术。
hé dì shí wèi tài yī chéng duō yǒu xiào yīng
和帝时,为太医丞,多有效应。
dì qí zhī réng shì lìng bì chén měi shǒu wàn zhě yǔ nǚ zǐ zá chǔ wéi zhōng shǐ yù gè zhěn yī shǒu wèn suǒ jí kǔ
帝奇之,仍试令嬖臣美手腕者与女子杂处帷中,使玉各诊一手,问所疾苦。
yù yuē zuǒ yáng yòu yīn mài yǒu nán nǚ zhuàng ruò yì rén
玉曰:“左阳右阴,脉有男女,状若异人。
chén yí qí gù
臣疑其故。
dì tàn xī chēng shàn
”帝叹息称善。
yù rén ài bù jīn suī pín jiàn sī yǎng bì jǐn qí xīn lì ér yī liáo guì rén shí huò bù yù
玉仁爱不矜,虽贫贱厮养,必尽其心力,而医疗贵人,时或不愈。
dì nǎi lìng guì rén léi fú biàn chù yī zhēn jí chà
帝乃令贵人羸服变处,一针即差。
zhào yù jié wèn qí zhuàng
召玉诘问其状。
duì yuē yī zhī wéi yán yì yě
对曰:“医之为言意也。
còu lǐ zhì wēi suí qì yòng qiǎo zhēn shí zhī jiān háo máng jí guāi
腠理至微,随气用巧,针石之间,毫芒即乖。
shén cún yú xīn shǒu zhī jì kě de jiě ér bù kě de yán yě
神存于心手之际,可得解而不可得言也。
fu guì zhě chù zūn gāo yǐ lín chén chén huái bù shè yǐ chéng zhī
夫贵者处尊高以临臣,臣怀怖慑以承之。
qí wèi liáo yě yǒu sì nán yān
其为疗也,有四难焉;
zì yòng yì ér bù rèn chén yī nán yě
自用意而不任臣,一难也;
jiāng shēn bù jǐn èr nán yě
将身不谨,二难也;
gǔ jié bù qiáng bù néng shǐ yào sān nán yě
骨节不强,不能使药,三难也;
hào yì wù láo sì nán yě
好逸恶劳,四难也。
zhēn yǒu fèn cùn shí yǒu pò lòu zhòng yǐ kǒng jù zhī xīn jiā yǐ cái shèn zhī zhì chén yì qiě yóu bù jìn hé yǒu yú bìng zāi
针有分寸,时有破漏,重以恐惧之心,加以裁慎之志,臣意且犹不尽,何有于病哉!
cǐ qí suǒ wèi bù yù yě
此其所为不愈也。
dì shàn qí duì
”帝善其对。
nián lǎo zú guān
年老卒官。
huà tuó zì yuán huà pèi guó qiáo rén yě yī míng
华佗字元化,沛国谯人也,一名B373。
yóu xué xú tǔ jiān tōng shù jīng
游学徐土,兼通数经。
xiǎo yǎng xìng zhī shù nián qiě bǎi suì ér yóu yǒu zhuàng róng shí rén yǐ wéi xian
晓养性之术,年且百岁而犹有壮容,时人以为仙。
pèi xiāng chén guī jǔ xiào lián tài wèi huáng wǎn pì jiē bù jiù
沛相陈珪举孝廉,太尉黄琬辟,皆不就。
jīng yú fāng yào chǔ qí bù guò shù zhǒng xīn shí fēn zhū bù jiǎ chēng liáng zhēn jiǔ bù guò shù chù
精于方药,处齐不过数种,心识分铢,不假称量,针灸不过数处。
ruò jí fā jié yú nèi zhēn yào suǒ bù néng jí zhě nǎi lìng xiān yǐ jiǔ fú má fèi sàn jì zuì wú suǒ jué yīn kū pò fù bèi chōu gē jī jù
若疾发结于内,针药所不能及者,乃令先以酒服麻沸散,既醉无所觉,因刳破腹背,抽割积聚。
ruò zài cháng wèi zé duàn jié jiān xǐ chú qù jí huì jì ér féng hé fu yǐ shén gāo sì wǔ rì chuàng yù yī yuè zhī jiān jiē píng fù
若在肠胃,则断截湔洗,除去疾秽,既而缝合,傅以神膏,四五日创愈,一月之间皆平复。
tuó cháng háng dào jiàn yǒu bìng yān sāi zhě yīn yǔ zhī yuē xiàng lái dào yú yǒu mài bǐng rén píng jī shén suān kě qǔ sān shēng yǐn zhī bìng zì dāng qù
佗尝行道,见有病咽塞者,因语之曰:“向来道隅有卖饼人,萍齑甚酸,可取三升饮之,病自当去。
jí rú tuó yán lì tǔ yī shé nǎi xuán yú chē ér hou tuó
”即如佗言,立吐一蛇,乃悬于车而候佗。
shí tuó xiǎo r xì yú mén zhōng nì jiàn zì xiāng wèi yuē kè chē biān yǒu wù bì shì féng wǒ wēng yě
时佗小儿戏于门中,逆见,自相谓曰:“客车边有物,必是逢我翁也。
jí kè jìn gù shì bì běi xuán shé yǐ shí shù nǎi zhī qí qí
”及客进,顾视壁北,悬蛇以十数,乃知其奇。
yòu yǒu yī jùn shǒu dǔ bìng jiǔ tuó yǐ wéi shèng nù zé chà
又有一郡守笃病久,佗以为盛怒则差。
nǎi duō shòu qí huò ér bù jiā gōng
乃多受其货而不加功。
wú hé qì qù yòu liú shū mà zhī
无何弃去,又留书骂之。
tài shǒu guǒ dà nù lìng rén zhuī shā tuó bù jí yīn huì tǔ hēi xuè shù shēng ér yù
太守果大怒,令人追杀佗,不及,因B256恚,吐黑血数升而愈。
yòu yǒu jí zhě yì tuó qiú liáo tuó yuē jūn bìng gēn shēn yīng dāng pōu pò fù
又有疾者,诣佗求疗,佗曰:“君病根深,应当剖破腹。
rán jūn shòu yì bù guò shí nián bìng bù néng xiāng shā yě
然君寿亦不过十年,病不能相杀也。
bìng zhě bù kān qí kǔ bì yù chú zhī tuó suì xià liáo yìng shí yù
”病者不堪其苦,必欲除之,佗遂下疗,应时愈。
shí nián jìng sǐ
十年竟死。
guǎng líng tài shǒu chén dēng hū huàn xiōng zhōng fán mèn miàn chì bù shí
广陵太守陈登,忽患匈中烦懑,面赤不食。
tuó mài zhī yuē fǔ jūn wèi zhōng yǒu chóng yù chéng nèi jū xīng wù suǒ wéi yě
佗脉之,曰:“府君胃中有虫,欲成内疽,腥物所为也。
jí zuò tāng èr shēng zài fú xū yú tǔ chū sān shēng xǔ chóng tóu chì ér dòng bàn shēn yóu shì shēng yú kuài suǒ kǔ biàn yù
”即作汤二升,再服,须臾,吐出三升许虫,头赤而动,半身犹是生鱼脍,所苦便愈。
tuó yuē cǐ bìng hòu sān qī dāng fā yù liáng yī kě jiù
佗曰:“此病后三期当发,遇良医可救。
dēng zhì qī jí dòng shí tuó bù zài suì sǐ
登至期疾动,时佗不在,遂死。
cáo cāo wén ér zhào tuó cháng zài zuǒ yòu cāo jī kǔ tóu fēng xuàn tuó zhēn suí shǒu ér chà
曹操闻而召佗,常在左右,操积苦头风眩,佗针,随手而差。
yǒu li jiāng jūn zhě qī bìng hū tuó shì mài
有李将军者,妻病,呼佗视脉。
tuó yuē shāng shēn ér tāi bù qù
佗曰:“伤身而胎不去。
jiāng jūn yán jiān shí shāng shēn tāi yǐ qù yǐ
”将军言间实伤身,胎已去矣。
tuó yuē àn mài tāi wèi qù yě
佗曰:“案脉,胎未去也。
jiāng jūn yǐ wéi bù rán
”将军以为不然。
qī shāo chà bǎi yú rì fù dòng gèng hū tuó
妻稍差,百余日复动,更呼佗。
tuó yuē mài lǐ rú qián shì liǎng tāi
佗曰:“脉理如前,是两胎。
xiān shēng zhě qù xuè duō gù hòu r bù dé chū yě
先生者去血多,故后儿不得出也。
tāi jì yǐ sǐ xuè mài bù fù guī bì zào zhe mǔ jí
胎既已死,血脉不复归,必燥著母脊。
nǎi wéi xià zhēn bìng lìng jìn tāng
”乃为下针,并令进汤。
fù yīn yù chǎn ér bù tōng
妇因欲产而不通。
tuó yuē sǐ tāi kū zào shì bù zì shēng
佗曰:“死胎枯燥,势不自生。
shǐ rén tàn zhī guǒ de sǐ tāi rén xíng kě shi dàn qí sè yǐ hēi
”使人探之,果得死胎,人形可识,但其色已黑。
tuó zhī jué jì jiē cǐ lèi yě
佗之绝技,皆此类也。
wéi rén xìng è nán de yì qiě chǐ yǐ yī jiàn yè yòu qù jiā sī guī nǎi jiù cāo qiú hái qǔ fāng yīn tuō qī jí shù qī bù fǎn
为人性恶,难得意,且耻以医见业,又去家思归,乃就操求还取方,因托妻疾,数期不反。
cāo lèi shū hū zhī yòu chì jùn xiàn fā qiǎn tuó shì néng yàn shì dú bù kěn zhì
操累书呼之,又敕郡县发遣,佗恃能厌事,独不肯至。
cāo dà nù shǐ rén lián zhī zhī qī zhà jí nǎi shōu fù yù xùn kǎo yàn shǒu fú
操大怒,使人廉之,知妻诈疾,乃收付狱讯,考验首服。
xún yù qǐng yuē tā fāng shù shí gōng rén mìng suǒ xuán yi jiā quán yòu
荀彧请曰:“佗方术实工,人命所悬,宜加全宥。
cāo bù cóng jìng shā zhī
”操不从,竟杀之。
tuó lín sǐ chū yī juàn shū yǔ yù lì yuē cǐ kě yǐ huó rén
佗临死,出一卷书与狱吏,曰:“此可以活人。
lì wèi fǎ bù gǎn shòu tuó bù qiáng yǔ suǒ huǒ shāo zhī
”吏畏法不敢受,佗不强与,索火烧之。
chū jūn lì li chéng kǔ hāi zhòu yè bú mèi
初,军吏李成苦咳,昼夜不寐。
tuó yǐ wéi cháng yōng yǔ sàn liǎng qián fú zhī jí tǔ èr shēng nóng xuè yú cǐ jiàn yù
佗以为肠痈,与散两钱服之,即吐二升脓血,于此渐愈。
nǎi jiè zhī yuē hòu shí bā suì jí dāng fā dòng ruò bù de cǐ yào bù kě chà yě
乃戒之曰:“后十八岁,疾当发动,若不得此药,不可差也。
fù fēn sǎn yǔ zhī hòu wǔ liù suì yǒu lǐ rén rú chéng xiān bìng qǐng yào shén jí chéng mǐn ér yǔ zhī nǎi gù wǎng qiáo gèng cóng tuó qiú shì zhí jiàn shōu yì bù rěn yán
”复分散与之,后五六岁,有里人如成先病,请药甚急,成愍而与之,乃故往谯更从佗求,适值见收,意不忍言。
hòu shí bā nián chéng bìng fā wú yào ér sǐ
后十八年,成病发,无药而死。
guǎng líng wú pǔ péng chéng fán ā jiē cóng tuó xué
广陵吴普、彭城樊阿,皆从佗学。
pǔ yī zhǔn tuó liáo duō suǒ quán jì
普依准佗疗,多所全济。
tuó yǔ pǔ yuē rén tǐ yù de láo dòng dàn bù dàng shǐ jí ěr
佗语普曰:“人体欲得劳动,但不当使极耳。
dòng yáo zé gǔ qì de xiāo xuè mài liú tōng bìng bù dé shēng pì yóu hù shū zhōng bù xiǔ yě
动摇则谷气得销,血脉流通,病不得生,譬犹户枢,终不朽也。
shì yǐ gǔ zhī xiān zhě wèi dǎo yǐn zhī shì xióng jīng chī gù yǐn wǎn yāo tǐ dòng zhū guān jié yǐ qiú nán lǎo
是以古之仙者,为导引之事,熊经鸱顾,引挽腰体,动诸关节,以求难老。
wú yǒu yī shù míng wǔ qín zhī xì yī yuē hǔ èr yuē lù sān yuē xióng sì yuē yuán wǔ yuē niǎo
吾有一术,名五禽之戏:一曰虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿,五曰鸟。
yì yǐ chú jí jiān lì tí zú yǐ dāng dǎo yǐn
亦以除疾,兼利蹄足,以当导引。
tǐ yǒu bù kuài qǐ zuò yī qín zhī xì qià ér hàn chū yīn yǐ zhe fěn shēn tǐ qīng biàn ér yù shí
体有不快,起作一禽之戏,恰而汗出,因以著粉,身体轻便而欲食。
pǔ shī xíng zhī nián jiǔ shí yú ěr mù cōng míng chǐ yá wán jiān
”普施行之,年九十余,耳目聪明,齿牙完坚。
ā shàn zhēn shù
阿善针术。
fán yī xián yán bèi jí xiōng cáng zhī jiān bù kě wàng zhēn zhēn zhī bù kě guò sì fēn ér ā zhēn bèi rù yī èr cùn jù quē xiōng cáng nǎi wǔ liù cùn ér bìng jiē chōu
凡医咸言背及匈藏之间不可妄针,针之不可过四分,而阿针背入一二寸,巨阙匈藏乃五六寸,而病皆瘳。
ā cóng tuó qiú fāng kě fú shí yì yú rén zhě tuó shòu yǐ qī yè qīng nián sàn qī yè xiè yī dòu qīng nián shí sì liǎng yǐ shì wèi lǜ
阿从佗求方可服食益于人者,佗授以漆叶青黏散:漆叶屑一斗,青黏十四两,以是为率。
yán jiǔ fú qù sān chóng lì wǔ zàng qīng tǐ shǐ rén tóu bù bái
言久服,去三虫,利五藏,轻体,使人头不白。
ā cóng qí yán shòu bǎi yú suì
阿从其言,寿百余岁。
qī yè chù suǒ ér yǒu
漆叶处所而有。
qīng nián shēng yú fēng pèi péng chéng jí zhāo gē jiān
青黏生于丰、沛、彭城及朝歌间。
hàn shì yì shù zhī shì shén zhòng suī yún bù jīng ér yì yǒu bù kě wū gù jiǎn jī měi zhě liè yú chuán mò
汉世异术之士甚众,虽云不经,而亦有不可诬,故简基美者列于传末:
líng shòu guāng táng yú lǔ nǚ shēng sān rén zhě jiē yǔ huà tuó tóng shí
泠寿光、唐虞、鲁女生三人者,皆与华佗同时。
shòu guāng nián kě bǎi wǔ liù shí suì xíng róng chéng gōng yù fù rén fǎ cháng qū jǐng jiāo xī xū fà jǐn bái ér sè lǐ rú sān sì shí shí sǐ yú jiāng líng
寿光年可百五六十岁,行容成公御妇人法,常屈颈鷮息,须发尽白,而色理如三四十时,死于江陵。
táng yú dào chì méi zhāng bù jiā jū lǐ luò ruò yǔ xiāng jí sǐ yú xiāng lǐ bù qí xiàn
唐虞道赤眉、张步家居里落,若与相及,死于乡里不其县。
lǔ nǚ shēng shǔ shuō xiǎn zōng shí shì shén míng liǎo yì zhě yí qí shí rén yě
鲁女生数说显宗时事,甚明了,议者疑其时人也。
dǒng zhuó luàn hòu mò zhī suǒ zài
董卓乱后,莫知所在。
xú dēng zhě mǐn zhōng rén yě
徐登者,闽中人也。
běn nǚ zǐ huà wèi zhàng fū
本女子,化为丈夫。
shàn wèi wū shù
善为巫术。
yòu zhào bǐng zì gōng ā dōng yáng rén néng wéi yuè fāng
又赵炳,字公阿,东阳人,能为越方。
shí zāo bīng luàn jí yì dà qǐ èr rén yù yú wū shāng xī shuǐ zhī shàng suì jié yán yuē gòng yǐ qí shù liáo bìng
时遭兵乱,疾疫大起,二人遇于乌伤溪水之上,遂结言约,共以其术疗病。
gè xiāng wèi yuē jīn jì tóng zhì qiě kě gè shì suǒ néng
各相谓曰:“今既同志,且可各试所能。
dēng nǎi jìn xī shuǐ shuǐ wèi bù liú
”登乃禁溪水,水为不流;
bǐng fù cì jìn kū shù shù jí shēng tí èr rén xiāng shì ér xiào gòng xíng qí dào yān
炳复次禁枯树,树即生荑,二人相视而笑,共行其道焉。
dēng nián zhǎng bǐng shī shì zhī
登年长,炳师事之。
guì shàng qīng jiǎn lǐ shén wéi yǐ dōng liú shuǐ wèi zhuó xuē sāng pí wèi pú
贵尚清俭,礼神唯以东流水为酌,削桑皮为脯。
dàn xíng jìn jià suǒ liáo jiē chú
但行禁架,所疗皆除。
hòu dēng wù gù bǐng dōng rù zhāng ān bǎi xìng wèi zhī zhī yě
后登物故,炳东入章安,百姓未之知也。
bǐng nǎi gù shēng máo wū wú dǐng ér zhǔ rén jiàn zhī jīng bǐng xiào bù yīng
炳乃故升茅屋,梧鼎而ECE0,主人见之惊DE71,炳笑不应。
jì ér shú wū wú sǔn yì
既而ECE0孰,屋无损异。
yòu cháng lín shuǐ qiú dù chuán rén bù hé zhī bǐng nǎi zhāng gài zuò qí zhōng cháng xiào hū fēng luàn liú ér jì yú shì bǎi xìng shén fú cóng zhě rú guī
又尝临水求度,船人不和之,炳乃张盖坐其中,长啸呼风,乱流而济,于是百姓神服,从者如归。
zhāng ān lìng è qí huò zhòng shōu shā zhī
章安令恶其惑众,收杀之。
rén wéi lì cí shì yú yǒng kāng zhì jīn wén ruì bù néng rù yě
人为立祠室于永康,至今蚊蚋不能入也。
fèi zhǎng fáng zhě rǔ nán rén yě
费长房者,汝南人也。
céng wéi shì yuàn
曾为市掾。
shì zhōng yǒu lǎo wēng mài yào xuán yī hú yú sì tóu jí shì ba zhé tiào rù hú zhōng
市中有老翁卖药,悬一壶于肆头,及市罢,辄跳入壶中。
shì rén mò zhī jiàn wéi zhǎng fáng yú lóu shàng dǔ zhī yì yān yīn wǎng zài bài fèng jiǔ fǔ
市人莫之见,唯长房于楼上睹之,异焉,因往再拜奉酒脯。
wēng zhī zhǎng fáng zhī yì qí shén yě wèi zhī yuē zǐ míng rì kě gèng lái
翁知长房之意其神也,谓之曰:“子明日可更来。
zhǎng fáng dàn rì fù yì wēng wēng nǎi yǔ jù rù hú zhōng
”长房旦日复诣翁,翁乃与俱入壶中。
wéi jiàn yù táng yán lì zhǐ jiǔ gān yáo yíng yǎn qí zhōng gòng yǐn bì ér chū
唯见玉堂严丽,旨酒甘肴,盈衍其中,共饮毕而出。
wēng yuē bù tīng yú rén yán zhī
翁约不听与人言之。
hòu nǎi jiù lóu shàng hòu cháng fáng yuē wǒ shén xiān zhī rén yǐ guò jiàn zé jīn shì bì dāng qù zi níng néng xiāng suí hu
后乃就楼上候长房曰:“我神仙之人,以过见责,今事毕当去,子宁能相随乎?
lóu xià yǒu shǎo jiǔ yǔ qīng yǔ bié
楼下有少酒,与卿与别。
zhǎng fáng shǐ rén qǔ zhī bù néng shèng yòu lìng shí rén káng zhī yóu bù jǔ
”长房使人取之,不能胜,又令十人扛之,犹不举。
wēng wén xiào ér xià lóu yǐ yī zhǐ tí zhī ér shàng
翁闻,笑而下楼,以一指提之而上。
shì qì rú yī shēng xǔ ér èr rén yǐn zhī zhōng rì bù jìn
视器如一升许,而二人饮之终日不尽。
zhǎng fáng suì yù qiú dào ér gù jiā rén wéi yōu
长房遂欲求道,而顾家人为忧。
wēng nǎi duàn yī qīng zhú dù yǔ zhǎng fáng shēn qí shǐ xuán zhī shě hòu
翁乃断一青竹,度与长房身齐,使悬之舍后。
jiā rén jiàn zhī jí zhǎng fáng xíng yě yǐ wéi yì sǐ dà xiǎo jīng hào suì bìn zàng zhī
家人见之,即长房形也,以为缢死,大小惊号,遂殡葬之。
zhǎng fáng lì qí bàng ér mò zhī jiàn yě
长房立其傍,而莫之见也。
yú shì suì suí cóng rù shēn shān jiàn jīng jí yú qún hǔ zhī zhōng liú shǐ dú chǔ zhǎng fáng bù kǒng
于是遂随从入深山,践荆棘于群虎之中,留使独处,长房不恐。
yòu wò yú kōng shì yǐ xiǔ suǒ xuán wàn jīn shí yú xīn shàng zhòng shé jìng lái niè suǒ qiě duàn zhǎng fáng yì bù yí
又卧于空室,以朽索悬万斤石于心上,众蛇竞来啮索且断,长房亦不移。
wēng hái fǔ zhī yuē zi kě jiào yě
翁还,抚之曰:“子可教也。
fù shǐ shí fèn fèn zhōng yǒu sān chóng chòu huì tè shèn zhǎng fáng yì è zhī
”复使食粪,粪中有三虫,臭秽特甚,长房意恶之。
wēng yuē zi jǐ dé dào hèn yú cǐ bù chéng rú hé
翁曰:“子几得道,恨于此不成,如何!
zhǎng fáng cí guī wēng yǔ yī zhú zhàng yuē qí cǐ rèn suǒ zhī zé zì zhì yǐ
长房辞归,翁与一竹杖,曰:“骑此任所之,则自至矣。
jì zhì kě yǐ zhàng tóu gé bēi zhōng yě
既至,可以杖投葛陂中也。
yòu wéi zuò yī fú yuē yǐ cǐ zhǔ dì shàng guǐ shén
”又为作一符,曰:“以此主地上鬼神。
zhǎng fáng chéng zhàng xū yú lái guī zì wèi qù jiā shì jīng xún rì ér yǐ shí yú nián yǐ
”长房乘杖,须臾来归,自谓去家适经旬日,而已十余年矣。
jí yǐ zhàng tóu bēi gù shì zé lóng yě
”即以杖投陂,顾视则龙也。
jiā rén wèi qí jiǔ sǐ bù xìn zhī
家人谓其久死,不信之。
zhǎng fáng yuē wǎng rì suǒ zàng dàn zhú zhàng ěr
长房曰:“往日所葬,但竹杖耳。
nǎi fà zhǒng pōu guān zhàng yóu cún yān
”乃发冢剖棺,杖犹存焉。
suì néng yī liáo zhòng bìng biān chī bǎi guǐ jí qū shǐ shè gōng
遂能医疗众病,鞭笞百鬼,及驱使社公。
huò zài tā zuò dú zì huì nù rén wèn qí gù yuē wú zé guǐ mèi zhī fàn fǎ zhě ěr
或在它坐,独自恚怒,人问其故,曰:“吾责鬼魅之犯法者耳。
rǔ nán suì suì cháng yǒu mèi wěi zuò tài shǒu zhāng fú yì fǔ mén chuí gǔ zhě jùn zhōng huàn zhī
汝南岁岁常有魅,伪作太守章服、诣府门椎鼓者,郡中患之。
shí mèi shì lái ér féng cháng fáng yè fǔ jūn huáng jù bù dé tuì biàn qián jiě yī guān kòu tóu qǐ huó
时魅适来,而逢长房谒府君,惶惧不得退,便前解衣冠,叩头乞活。
zhǎng fáng ā zhī yún biàn yú zhōng tíng zhèng rǔ gù xíng
长房呵之云:“便于中庭正汝故形!
jí chéng lǎo biē dà rú chē lún jǐng zhǎng yī zhàng
”即成老鳖,大如车轮,颈长一丈。
zhǎng fáng fù lìng jiù tài shǒu fú zuì fù qí yī zhá yǐ chì gé bēi jūn
长房复令就太守服罪,付其一札,以敕葛陂君。
mèi kòu tóu liú tì chí zhá zhí yú bēi biān yǐ jǐng rào zhī ér sǐ
魅叩头流涕,持札植于陂边,以颈绕之而死。
hòu dōng hǎi jūn lái jiàn gé bēi jūn yīn yín qí fū rén yú shì zhǎng fáng hé xì zhī sān nián ér dōng hǎi dà hàn
后东海君来见葛陂君,因淫其夫人,于是长房劾系之三年,而东海大旱。
zhǎng fáng zhì hǎi shàng jiàn qí rén qǐng yǔ nǎi wèi zhī yuē dōng hǎi jūn yǒu zuì wú qián xì yú gé bēi jīn fāng chū zhī shǐ zuò yǔ yě
长房至海上,见其人请雨,乃谓之曰:“东海君有罪,吾前系于葛陂,今方出之,使作雨也。
yú shì yǔ lì zhù
”于是雨立注。
zhǎng fáng céng yú rén gòng xíng jiàn yī shū shēng huáng jīn bèi qiú wú ān qí mǎ xià ér kòu tóu zhǎng fáng yuē hái tā mǎ shè rǔ sǐ zuì
长房曾与人共行,见一书生黄巾被裘,无鞍骑马,下而叩头,长房曰:“还它马,赦汝死罪。
rén wèn qí gù zhǎng fáng yuē cǐ li yě dào shè gōng mǎ ěr
”人问其故,长房曰:“此狸也,盗社公马耳。
yòu cháng zuò kè ér shǐ zhì wǎn shì zhǎ xū yú hái nǎi fàn
”又尝坐客,而使至宛市鲊,须臾还,乃饭。
huò yī rì zhī jiān rén jiàn qí zài qiān lǐ zhī wài zhě shù chù yān
或一日之间,人见其在千里之外者数处焉。
hòu shī qí fú wèi zhòng guǐ suǒ shā
后失其符,为众鬼所杀。
jì zi xun zhě bù zhī suǒ yóu lái yě
蓟子训者,不知所由来也。
jiàn ān zhōng kè zài jì yīn wǎn jù
建安中,客在济阴宛句。
yǒu shén yì zhī dào
有神异之道。
cháng bào lín jiā yīng r gù shī shǒu de ér sǐ qí fù mǔ jīng hào yuàn tòng bù kě rěn wén ér zi xun wéi xiè yǐ guò wù zhōng wú tā shuō suì mái cáng zhī
尝抱邻家婴儿,故失手D926地而死,其父母惊号怨痛,不可忍闻,而子训唯谢以过误,终无它说,遂埋藏之。
hòu yuè yú zi xun nǎi bào r guī yān
后月余,子训乃抱儿归焉。
fù mǔ dà kǒng yuē sǐ shēng yì lù suī sī wǒ r qǐ bù yòng fù jiàn yě
父母大恐,曰:“死生异路,虽思我儿,乞不用复见也。
r shi fù mǔ xuān qú xiào yuè yù wǎng jiù zhī mǔ bù jué lǎn qǔ nǎi shí r yě
”儿识父母,轩渠笑悦,欲往就之,母不觉揽取,乃实儿也。
suī dà xǐ qìng xīn yóu yǒu yí
虽大喜庆,心犹有疑。
nǎi qiè fā shì sǐ r dàn jiàn yì pī fāng nǎi xìn yān
乃窃发视死儿,但见衣被,方乃信焉。
yú shì zi xun liú míng jīng shī shì dà fū jiē chéng fēng xiàng mù zhī
于是子训流名京师,士大夫皆承风向慕之。
hòu nǎi jià lǘ chē yǔ zhū shēng jù yì xǔ xià
后乃驾驴车,与诸生俱诣许下。
dào guò xíng yáng zhǐ zhǔ rén shě ér suǒ jià zhī lǘ hū rán zú jiāng qū chóng liú chū zhǔ jù bái zhī
道过荥阳,止主人舍,而所驾之驴忽然卒僵,蛆虫流出,主遽白之。
zi xun yuē nǎi ěr hu
子训曰:“乃尔乎?
fāng ān zuò fàn shí bì xú chū yǐ zhàng kòu zhī lǘ yīng shēng fèn qǐ xíng bù rú chū jí fù jìn dào
”方安坐饭,食毕,徐出以杖扣之,驴应声奋起,行步如初,即复进道。
qí zhuī zhú guān zhě cháng yǒu qiān shù
其追逐观者常有千数。
jì dào jīng shī gōng qīng yǐ xià hou zhī zhě zuò shàng héng shù bǎi rén jiē wèi shè jiǔ fǔ zhōng rì bù kuì
既到京师,公卿以下候之者,坐上恒数百人,皆为设酒脯,终日不匮。
hòu yīn dùn qù suì bù zhī suǒ zhǐ
后因遁去,遂不知所止。
chū qù zhī rì wéi jiàn bái yún téng qǐ cóng dàn zhì mù rú shì shù shí chù
初去之日,唯见白云腾起,从旦至暮,如是数十处。
shí yǒu bǎi suì wēng zì shuō tóng r shí jiàn zi xun mài yào yú kuài jī shì yán sè bù yì yú jīn
时有百岁翁,自说童儿时见子训卖药于会稽市,颜色不异于今。
hòu rén fù yú cháng ān dōng bà chéng jiàn zhī yǔ yī lǎo gōng gòng mā sā tóng rén xiāng wèi yuē shì jiàn zhù cǐ yǐ jìn wǔ bǎi suì yǐ
后人复于长安东霸城见之,与一老公共摩挲铜人,相谓曰:“适见铸此,已近五百岁矣。
gù shì jiàn rén ér qù yóu jià xī suǒ chéng lǘ chē yě
”顾视见人而去,犹驾昔所乘驴车也。
jiàn zhě hū zhī yuē jì xiān shēng xiǎo zhù
见者呼之曰:“蓟先生小住。
bìng xíng yīng zhī shì ruò chí xú ér zǒu mǎ bù jí yú shì ér jué
”并行应之,视若迟徐,而走马不及,于是而绝。
liú gēn zhě yǐng chuān rén yě
刘根者,颍川人也。
yǐn jū sōng shān zhōng
隐居嵩山中。
zhū hào shì zhě zì yuǎn ér zhì jiù gēn xué dào tài shǒu shǐ qí yǐ gēn wèi yāo wàng nǎi shōu zhí yì jùn shù zhī yuē rǔ yǒu hé shù ér wū huò bǎi xìng
诸好事者,自远而至,就根学道,太守史祈以根为妖妄,乃收执诣郡,数之曰:“汝有何术,而诬惑百姓?
ruò guǒ yǒu shén kě xiǎn yī yàn shì
若果有神,可显一验事。
bù ěr lì sǐ yǐ
不尔,立死矣。
gēn yuē shí wú tā yì pō néng lìng rén jiàn guǐ ěr
”根曰:“实无它异,颇能令人见鬼耳。
qí yuē cù zhào zhī shǐ tài shǒu mù dǔ ěr nǎi wèi míng
”祈曰:“促召之,使太守目睹,尔乃为明。
gēn yú shì zuǒ gù ér xiào yǒu qǐng qí zhī wáng fù zǔ jìn qīn shù shí rén jiē fǎn fù zài qián xiàng gēn kòu tóu yuē xiǎo r wú zhuàng fèn dāng wàn zuò
”根于是左顾而啸,有顷,祈之亡父祖近亲数十人,皆反缚在前,向根叩头曰:“小儿无状,分当万坐。
gù ér huà qí yuē rǔ wèi zǐ sūn bù néng yǒu yì xiān rén ér fǎn lèi rǔ wáng líng
”顾而叱祈曰:“汝为子孙,不能有益先人,而反累辱亡灵!
kě kòu tóu wèi wú chén xiè
可叩头为吾陈谢。
qí jīng jù bēi āi dùn shǒu liú xiě qǐng zì gān zuì zuò
”祈惊惧悲哀,顿首流血,请自甘罪坐。
gēn hēi ér bù yīng hū rán jù qù bù zhī zài suǒ
根嘿而不应,忽然俱去,不知在所。
zuǒ cí zì yuán fàng lú jiāng rén yě
左慈字元放,庐江人也。
shǎo yǒu shén dào
少有神道。
cháng zài sī kōng cáo cāo zuò cāo cóng róng gù zhòng bīn yuē jīn rì gāo huì zhēn xiū lüè bèi suǒ shǎo wú sōng jiāng lú yú ěr
尝在司空曹操坐,操从容顾众宾曰:“今日高会,珍羞略备,所少吴松江鲈鱼耳。
fàng yú xià zuò yīng yuē cǐ kě de yě
”放于下坐应曰:“此可得也。
yīn qiú tóng pán zhù shuǐ yǐ zhú gān ěr diào yú pán zhōng xū yú yǐn yī lú yú chū
”因求铜盘贮水,以竹竿饵钓于盘中,须臾引一鲈鱼出。
cāo dà fǔ zhǎng xiào huì zhě jiē jīng
操大拊掌笑,会者皆惊。
cāo yuē yī yú bù zhōu zuò xí kě gèng de hu
操曰:“一鱼不周坐席,可更得乎?
fàng nǎi gèng ěr gōu chén zhī xū yú fù yǐn chū jiē cháng sān chǐ yú shēng xiān kě ài
”放乃更饵钩沉之,须臾复引出,皆长三尺余,生鲜可爱。
cāo shǐ mù qián huì zhī zhōu jiā huì zhě
操使目前会之,周浃会者。
cāo yòu wèi yuē jì yǐ de yú hèn wú shǔ zhōng shēng jiāng ěr
操又谓曰:“既已得鱼,恨无蜀中生姜耳。
fàng yuē yì kě de yě
”放曰:“亦可得也。
cāo kǒng qí jìn jí suǒ qǔ yīn yuē wú qián qiǎn rén dào shǔ mǎi jǐn kě guò chì shǐ zhě zēng shì èr duān
”操恐其近即所取,因曰:“吾前遣人到蜀买锦,可过敕使者,增市二端。
yǔ qǐng jí de jiāng hái bìng huò cāo shǐ bào mìng
”语顷,即得姜还,并获操使报命。
hòu cāo shǐ shǔ fǎn yàn wèn zēng jǐn zhī zhuàng jí shí rì zǎo wǎn ruò fú qì yān
后操使蜀反,验问增锦之状及时日早晚,若符契焉。
hòu cāo chū jìn jiāo shì dà fū cóng zhě bǎi xǔ rén cí nǎi wèi jī jiǔ yī shēng pú yī jīn shǒu zì zhēn zhuó bǎi guān mò bù zuì bǎo
后操出近郊,士大夫从者百许人,慈乃为赍酒一升,脯一斤,手自斟酌,百官莫不醉饱。
cāo guài zhī shǐ xún qí gù xíng shì zhū lú xī wáng qí jiǔ fǔ yǐ
操怪之,使寻其故,行视诸垆,悉亡其酒脯矣。
cāo huái bù xǐ yīn zuò shàng shōu yù shā zhī cí nǎi què rù bì zhōng huò rán bù zhī suǒ zài
操怀不喜,因坐上收,欲杀之,慈乃却入壁中,霍然不知所在。
huò jiàn yú shì zhě yòu bǔ zhī ér shì rén jiē biàn xíng yǔ cí tóng mò zhī shuí shì
或见于市者,又捕之,而市人皆变形与慈同,莫知谁是。
hòu rén féng cí yú yáng chéng shān tóu yīn fù zhú zhī suì rù zǒu yáng qún
后人逢慈于阳城山头,因复逐之,遂入走羊群。
cāo zhī bù kě de nǎi lìng jiù yáng zhōng gào zhī yuē bù fù xiāng shā běn shì jūn shù ěr
操知不可得,乃令就羊中告之曰:“不复相杀,本试君术耳。
hū yǒu yī lǎo dī qū qián liǎng xī rén lì ér yán yuē jù rú xǔ
”忽有一老羝屈前两膝,人立而言曰:“遽如许。
jí jìng wǎng fù zhī ér qún yáng shù bǎi jiē biàn wéi dī bìng qū qián xī rén lì yún jù rú xǔ suì mò zhī suǒ qǔ yān
”即竞往赴之,而群羊数百皆变为羝,并屈前膝人立,云“遽如许”,遂莫知所取焉。
jì zi xūn zhě bù zhī hé jùn xiàn rén jiē wèi shù bǎi bù xíng lái yú rén jiān
计子勋者,不知何郡县人,皆谓数百步,行来于人间。
yī dàn hū yán rì zhōng dāng sǐ zhǔ rén yǔ zhī gé yī zi xūn fú ér zhèng qǐn zhì rì zhōng guǒ sǐ
一旦忽言日中当死,主人与之葛衣,子勋服而正寝,至日中果死。
shàng chéng gōng zhě mì xiàn rén yě
上成公者,密县人也。
qí chū xíng jiǔ ér bù hái hòu guī yǔ qí jiā yún wǒ yǐ de xiān
其初行久而不还,后归,语其家云:“我已得仙。
yīn cí jiā ér qù
”因辞家而去。
jiā rén jiàn qí jǔ bù shāo gāo liáng jiǔ nǎi méi yún
家人见其举步稍高,良久乃没云。
chén shí hán sháo tóng jiàn qí shì
陈寔、韩韶同见其事。
jiě nú gū zhāng diāo zhě yì bù zhī shì hé jùn guó rén yě
解奴辜、张貂者,亦不知是何郡国人也。
jiē néng yǐn lún chū rù bù yóu mén hù
皆能隐沦,出入不由门户。
nú gū néng biàn yì wù xíng yǐ kuáng huàn rén
奴辜能变易物形,以诳幻人。
yòu hé nán yǒu shèng qīng shàn wèi dān shū fú hé yàn shā guǐ shén ér shǐ mìng zhī
又河南有F4F0圣卿,善为丹书符劾,厌杀鬼神而使命之。
yòu yǒu biān máng yì yì yǔ guǐ wù jiāo tōng
又有编盲意,亦与鬼物交通。
chū zhāng dì shí yǒu shòu guāng hòu zhě néng hé bǎi guǐ zhòng mèi lìng zì fù jiàn xíng
初,章帝时有寿光侯者,能劾百鬼众魅,令自缚见形。
qí xiāng rén yǒu fù wèi mèi suǒ bìng hóu wèi hé zhī de dà shé shù zhàng sǐ yú mén wài
其乡人有妇为魅所病,侯为劾之,得大蛇数丈,死于门外。
yòu yǒu shén shù rén zhǐ zhě zhé sǐ niǎo guò zhě bì zhuì hóu fù hé zhī shù shèng xià kū luò jiàn dà shé zhǎng qī bā zhàng xuán sǐ qí jiān
又有神树,人止者辄死,鸟过者必坠,侯复劾之,树盛夏枯落,见大蛇长七八丈,悬死其间。
dì wén ér zhēng zhī
帝闻而征之。
nǎi shì wèn zhī wú diàn xià yè bàn hòu cháng yǒu shù rén jiàng yī bèi fā chí huǒ xiāng suí qǐ néng hé zhī hu
乃试问之:“吾殿下夜半后,常有数人,绛衣被发,持火相随,岂能劾之乎?
hóu yuē cǐ xiǎo guài yì xiāo ěr
”侯曰:“此小怪,易销耳。
dì wěi shǐ sān rén wéi zhī hóu hé sān rén dēng shí pū de wú qì
”帝伪使三人为之,侯劾三人,登时仆地无气。
dì dà jīng yuē fēi mèi yě zhèn xiāng shì ěr
帝大惊曰:“非魅也,朕相试耳。
jiě zhī ér sū
”解之而苏。
gān shǐ dōng guō yán nián fēng jūn dá sān rén zhě jiē fāng shì yě
甘始、东郭延年、封君达三人者,皆方士也。
lǜ néng xíng róng chéng yù fù rén shù huò yǐn xiǎo biàn huò zì dào xuán ài sè jīng qì bù jí shì dà yán
率能行容成御妇人术,或饮小便,或自倒悬,爱啬精气,不极视大言。
gān shǐ yuán fàng yán nián jiē wèi cāo suǒ lù wèn qí shù ér xíng zhī
甘始、元放、延年皆为操所录,问其术而行之。
jūn dá hào qīng niú shī
君达号“青牛师”。
fán cǐ shù rén jiē bǎi yú suì jí èr bǎi suì yě
凡此数人,皆百余岁及二百岁也。
wáng zhēn hǎo mèng jié zhě jiē shàng dǎng rén yě
王真、郝孟节者,皆上党人也。
wáng zhēn nián qiě bǎi suì shì zhī miàn yǒu guāng zé shì wèi wǔ shí zhě
王真年且百岁,视之面有光泽,似未五十者。
zì yún zhōu liú dēng wǔ yuè míng shān xī néng xíng tāi xī tāi shí zhī fāng sou shé xià quán yàn zhī bù jué fáng shì
自云:“周流登五岳名山,悉能行胎息胎食之方,嗽舌下泉咽之,不绝房室。
mèng jié néng hán zǎo hé bù shí kě zhì wǔ nián shí nián
”孟节能含枣核,不食可至五年十年。
yòu néng jié qì bù xī shēn bù dòng yáo zhuàng ruò sǐ rén kě zhì bǎi rì bàn nián
又能结气不息,身不动摇,状若死人,可至百日半年。
yì yǒu shì jiā
亦有室家。
wéi rén zhì jǐn bù wàng yán shì shì jūn zǐ
为人质谨不妄言,似士君子。
cáo cāo shǐ lǐng zhū fāng shì yān
曹操使领诸方士焉。
běi hǎi wáng hé píng xìng hǎo dào shù zì yǐ dāng xian
北海王和平,性好道术,自以当仙。
jǐ nán sūn yōng shǎo shì zhī cóng zhì jīng shī
济南孙邕少事之,从至京师。
huì hé píng bìng mò yōng yīn zàng zhī dōng táo
会和平病殁,邕因葬之东陶。
yǒu shū bǎi yú juǎn yào shù náng xī yǐ sòng zhī
有书百余卷,药数囊,悉以送之。
hòu dì zǐ xià róng yán qí shī jiě yōng nǎi hèn bù qǔ qí bǎo shū xiān yào yān
后弟子夏荣言其尸解,邕乃恨不取其宝书仙药焉。
zàn yuē yōu kuàng hǎn zhēng míng shù nán xiào
赞曰:幽贶罕征,明数难校。
bù tàn jīng yuǎn xiē gǎn líng xiào
不探精远,歇感灵效?
rú huò qiān é shí guāi xuán ào
如或迁讹,实乖玄奥。