yě wáng èr lǎo xiàng zhǎng féng méng zhōu dǎng wáng bà yán guāng jǐng dān liáng hóng gāo fèng tái tóng hán kāng jiáo shèn dài liáng fǎ zhēn hàn yīn lǎo fù chén liú lǎo fù páng gōng
野王二老向长逢萌周党王霸严光井丹梁鸿高凤台佟韩康矫慎戴良法真汉阴老父陈留老父庞公
yì chēng dùn zhī shí yì dà yǐ zāi
《易》称“《遯》之时义大矣哉”。
yòu yuē bù shì wáng hóu gāo shàng qí shì
又曰:“不事王侯,高尚其事。
shì yǐ yáo chēng zé tiān bù qū yǐng yáng zhī gāo
”是以尧称则天,不屈颍阳之高;
wǔ jìn měi yǐ zhōng quán gū zhú zhī jié
武尽美矣,终全孤竹之洁。
zì cí yǐ jiàng fēng liú mí fán cháng wǎng zhī guǐ wèi shū ér gǎn zhì zhī shù fěi yī
自兹以降,风流弥繁,长往之轨未殊,而感致之数匪一。
huò yǐn jū yǐ qiú qí zhì huò huí bì yǐ quán qí dào huò jìng yǐ yǐ zhèn qí zào huò qù wēi yǐ tú qí ān huò gòu sú yǐ dòng qí gài huò cī wù yǐ jī qí qīng
或隐居以求其志,或回避以全其道,或静已以镇其躁,或去危以图其安,或垢俗以动其概,或疵物以激其清。
rán guān qí gān xīn quǎn mǔ zhī zhōng qiáo cuì jiāng hǎi zhī shàng qǐ bì qīn yú niǎo lè lín cǎo zāi
然观其甘心畎亩之中,憔悴江海之上,岂必亲鱼鸟、乐林草哉!
yì yún xìng fēn suǒ zhì ér yǐ
亦云性分所至而已。
gù méng chǐ zhī bīn lǚ chù bù qù qí guó
故蒙耻之宾,屡黜不去其国;
dǎo hǎi zhī jié qiān shèng mò yí qí qíng
蹈海之节,千乘莫移其情。
shì shǐ jiǎo yì qù jiù zé bù néng xiāng wéi yǐ
适使矫易去就,则不能相为矣。
bǐ suī kēng kēng yǒu lèi gū míng zhě rán ér chán tuì áo āi zhī zhōng zì zhì huán qū zhī wài yì fu shì zhì qiǎo yǐ zhú fú lì zhě hu
彼虽硁硁有类沽名者,然而蝉蜕嚣埃之中,自致寰区之外,异夫饰智巧以逐浮利者乎!
xún qīng yǒu yán yuē zhì yì xiū zé jiāo fù guì dào yì zhòng zé qīng wáng gōng yě
荀卿有言曰,“志意修则骄富贵,道义重则轻王公”也。
hàn shì zhōng wēi wáng mǎng cuàn wèi shì zhī yùn jiè yì fèn shén yǐ
汉室中微,王莽篡位,士之蕴藉义愤甚矣。
shì shí liè guàn huǐ miǎn xiāng xié chí ér qù zhī zhě gài bù kě shèng shǔ
是时裂冠毁冕,相携持而去之者,盖不可胜数。
yáng xióng yuē hóng fēi míng míng yì zhě hé cuàn yān
杨雄曰:“鸿飞冥冥,弋者何篡焉。
yán qí wéi huàn zhī yuǎn yě
”言其违患之远也。
guāng wǔ cè xí yōu rén qiú zhī ruò bù jí jīng bó pú chē zhī suǒ zhēng bēn xiāng wàng yú yán zhōng yǐ
光武侧席幽人,求之若不及,旌帛蒲车之所征贲,相望于岩中矣。
ruò xuē fāng féng méng pìn ér bù kěn zhì
若薛方、逢萌,聘而不肯至;
yán guāng zhōu dǎng wáng bà zhì ér bù néng qū
严光、周党、王霸,至而不能屈。
qún fāng xián suì zhì shì huái rén sī gù suǒ wèi jǔ yì mín tiān xià guī xīn zhě hu
群方咸遂,志士怀仁,斯固所谓“举逸民天下归心”者乎!
sù zōng yì lǐ zhèng jūn ér zhēng gāo fèng yǐ chéng qí jié
肃宗亦礼郑均而征高凤,以成其节。
zì hòu dì dé shāo shuāi yá xuē nǚ dāng cháo chǔ zǐ gěng jiè xiū yǔ qīng xiàng děng liè zhì nǎi kàng fèn ér bù gù duō shī qí zhōng xíng yān
自后帝德稍衰,邪{ 薛女}当朝,处子耿介,羞与卿相等列,至乃抗愤而不顾,多失其中行焉。
gài lù qí jué chén bù fǎn tóng fu zuò zhě liè zhī cǐ piān
盖录其绝尘不反,同夫作者,列之此篇。
yě wáng èr lǎo zhě bù zhī hé xǔ rén yě
野王二老者,不知何许人也。
chū guāng wǔ èr yú gēng shǐ huì guān zhōng rǎo luàn qiǎn qián jiāng jūn dèng yǔ xī zhēng sòng zhī yú dào
初,光武贰于更始,会关中扰乱,遣前将军邓禹西征,送之于道。
jì fǎn yīn yú yě wáng liè lù jiàn èr lǎo zhě jí qín
既反,因于野王猎,路见二老者即禽。
guāng wǔ wèn yuē qín hé xiàng
光武问曰:“禽何向?
bìng jǔ shǒu xi zhǐ yán cǐ zhōng duō hǔ chén měi jí qín hǔ yì jí chén dài wáng wù wǎng yě
”并举手西指,言“此中多虎,臣每即禽,虎亦即臣,大王勿往也。
guāng wǔ yuē gǒu yǒu qí bèi hǔ yì hé huàn
”光武曰:“苟有其备,虎亦何患。
fù yuē hé dài wáng zhī miù yá
”父曰:“何大王之谬邪!
xī tāng jí jié yú míng tiáo ér dà chéng yú bó
昔汤即桀于鸣条,而大城于亳;
wǔ wáng yì jí zhòu yú mù yě ér dà chéng yú jiá
武王亦即纣于牧野,而大城于郏。
bǐ èr wáng zhě qí bèi fēi bù shēn yě
彼二王者,其备非不深也。
shì yǐ jí rén zhě rén yì jí zhī suī yǒu qí bèi yōng kě hū hu
是以即人者,人亦即之,虽有其备,庸可忽乎!
guāng wǔ wù qí zhǐ gù zuǒ yòu yuē cǐ yǐn zhě yě
”光武悟其旨,顾左右曰:“此隐者也。
jiāng yòng zhī cí ér qù mò zhī suǒ zài
”将用之,辞而去,莫知所在。
xiàng zhǎng zì zǐ píng hé nèi zhāo gē rén yě
向长字子平,河内朝歌人也。
yǐn jū bù shì xìng shàng zhōng hé hǎo tōng lǎo yì
隐居不仕,性尚中和,好通《老》、《易》。
pín wú zī shí hào shì zhě gèng kuì yān shòu zhī qǔ zú ér fǎn qí yú
贫无资食,好事者更馈焉,受之取足而反其余。
wáng mǎng dà sī kōng wáng yì pì zhī lián nián nǎi zhì yù jiàn zhī yú mǎng gù cí nǎi zhǐ
王莽大司空王邑辟之,连年乃至,欲荐之于莽,固辞乃止。
qián yǐn yú jiā
潜隐于家。
dú yì zhì sǔn yì guà kuì rán tàn yuē wú yǐ zhī fù bù rú pín guì bù rú jiàn dàn wèi zhī sǐ hé rú shēng ěr
读《易》至《损》、《益》卦,喟然叹曰:“吾已知富不如贫,贵不如贱,但未知死何如生耳。
jiàn wǔ zhōng nán nǚ qǔ jià jì bì chì duàn jiā shì wù xiāng guān dāng rú wǒ sǐ yě
”建武中,男女娶嫁既毕,敕断家事勿相关,当如我死也。
yú shì suì sì yì yǔ tóng hǎo běi hǎi qín qìng jù yóu wǔ yuè míng shān jìng bù zhī suǒ zhōng
于是遂肆意,与同好北海禽庆俱游五岳名山,竟不知所终。
féng méng zì zi kāng běi hǎi dū chāng rén yě
逢萌字子康,北海都昌人也。
jiā pín jǐ shì xiàn wèi tíng cháng
家贫,给事县为亭长。
shí wèi xíng guò tíng méng hòu yíng bài yè jì ér zhì tàn yuē dà zhàng fū ān néng wéi rén yì zāi
时尉行过亭,萌候迎拜谒,既而掷CF48叹曰:“大丈夫安能为人役哉!
suì qù zhī cháng ān xué tōng chūn qiū jīng
”遂去之长安学,通《春秋经》。
shí wáng mǎng shā qí zi yǔ méng wèi yǒu rén yuē sān gāng jué yǐ
时王莽杀其子宇,萌谓友人曰:“三纲绝矣!
bù qù huò jiāng jí rén
不去,祸将及人。
jí jiě guān guà dōng dōu chéng mén guī jiāng jiā shǔ fú hǎi kè yú liáo dōng
”即解冠挂东都城门,归,将家属浮海,客于辽东。
méng sù míng yīn yáng zhī mǎng jiāng bài yǒu qǐng nǎi shǒu dài wǎ àng kū yú shì yuē xīn hu xīn hu
萌素明阴阳,知莽将败,有顷,乃首戴瓦盎,哭于市曰:“新乎新乎!
yīn suì qián cáng
”因遂潜藏。
jí guāng wǔ jí wèi nǎi zhī láng yá láo shān yǎng zhì xiū dào rén jiē huà qí dé
及光武即位,乃之琅邪劳山,养志修道,人皆化其德。
běi hǎi tài shǒu sù wén qí gāo qiǎn lì fèng yè zhì lǐ méng bù dá
北海太守素闻其高,遣吏奉谒致礼,萌不答。
tài shǒu huái hèn ér shǐ bǔ zhī
太守怀恨而使捕之。
lì kòu tóu yuē zi kāng dà xián tiān xià gòng wén suǒ zài zhī chù rén jìng rú fù wǎng bì bù huò zhī zì huǐ rǔ
吏叩头曰:“子康大贤,天下共闻,所在之处,人敬如父,往必不获,只自毁辱。
tài shǒu nù shōu zhī xì yù gèng fā tā lì
”太守怒,收之系狱,更发它吏。
xíng zhì láo shān rén guǒ xiāng shuài yǐ bīng nǔ hàn yù
行至劳山,人果相率以兵弩捍御。
lì bèi shāng liú xiě bēn ér hái
吏被伤流血,奔而还。
hòu zhào shū zhēng méng tuō yǐ lǎo mào mí lù dōng xī yǔ shǐ zhě yún cháo tíng suǒ yǐ zhēng wǒ zhě yǐ qí yǒu yì yú zhèng shàng bù zhī fāng miàn suǒ zài ān néng jì shí hu
后诏书征萌,托以老耄,迷路东西,语使者云:“朝廷所以征我者,以其有益于政,尚不知方面所在,安能济时乎?
jí biàn jià guī
”即便驾归。
lián zhēng bù qǐ yǐ shòu zhōng
连征不起,以寿终。
chū méng yǔ tóng jùn xú fáng píng yuán lǐ zǐ yún wáng jūn gōng xiāng yǒu shàn bìng xiǎo yīn yáng huái dé huì xíng
初,萌与同郡徐房、平原李子云、王君公相友善,并晓阴阳,怀德秽行。
fáng yǔ zi yún yǎng tú gè qiān rén jūn gōng zāo luàn dú bù qù kuài niú zì yǐn
房与子云养徒各千人,君公遭乱独不去,侩牛自隐。
shí rén wèi zhī lùn yuē bì shì qiáng dōng wáng jūn gōng
时人谓之论曰:“避世墙东王君公。
zhōu dǎng zì bó kuàng tài yuán guǎng wǔ rén yě
周党字伯况,太原广武人也。
jiā chǎn qiān jīn
家产千金。
shǎo gū wèi zōng rén suǒ yǎng ér yù zhī bù yǐ lǐ jí zhǎng yòu bù hái qí cái
少孤,为宗人所养,而遇之不以理,及长,又不还其财。
dǎng yì xiāng xiàn sòng zhǔ nǎi guī zhī
党诣乡县讼,主乃归之。
jì ér sàn yǔ zōng zú xī miǎn qiǎn nú bì suì zhì cháng ān yóu xué
既而散与宗族,悉免遣奴婢,遂至长安游学。
chū xiāng zuǒ cháng zhòng zhōng rǔ dǎng dǎng jiǔ huái zhī
初,乡佐尝众中辱党,党久怀之。
hòu dú chūn qiū wén fù chóu zhī yì biàn chuò jiǎng ér hái yǔ xiāng zuǒ xiāng wén qī kè dòu rì
后读《春秋》,闻复仇之义,便辍讲而还,与乡佐相闻,期克斗日。
jì jiāo rèn ér dǎng wèi xiāng zuǒ suǒ shāng kùn dùn
既交刃,而党为乡佐所伤,困顿。
xiāng zuǒ fú qí yì yú guī yǎng zhī shù rì fāng sū jì wù ér qù
乡佐服其义,舆归养之,数日方苏,既悟而去。
zì cǐ chì shēn xiū zhì zhōu lǐ chēng qí gāo
自此敕身修志,州里称其高。
jí wáng mǎng qiè wèi tuō jí dù mén
及王莽窃位,托疾杜门。
zì hòu zéi bào cóng héng cán miè jùn xiàn wéi zhì guǎng wǔ guò chéng bù rù
自后贼暴从横,残灭郡县,唯至广武,过城不入。
jiàn wǔ zhōng zhēng wèi yì láng yǐ bìng qù zhí suì jiāng qī zǐ jū miǎn chí
建武中,征为议郎,以病去职,遂将妻子居黾池。
fù bèi zhēng bù dé yǐ nǎi zhe duǎn bù dān yī gǔ pí xiāo tóu dài jiàn shàng shū
复被征,不得已,乃着短布单衣,谷皮绡头,待见尚书。
jí guāng wǔ yǐn jiàn dǎng fú ér bù yè zì chén yuàn shǒu suǒ zhì dì nǎi xǔ yān
及光武引见,党伏而不谒,自陈愿守所志,帝乃许焉。
bó shì fàn shēng zòu huǐ dǎng yuē chén wén yáo bù xū xǔ yóu cháo fù ér jiàn hào tiān xià
博士范升奏毁党曰:“臣闻尧不须许由、巢父,而建号天下;
zhōu bù dài bó yí shū qí ér wáng dào yǐ chéng
周不待伯夷、叔齐,而王道以成。
fú jiàn tài yuán zhōu dǎng dōng hǎi wáng liáng shān yáng wáng chéng děng méng shòu hòu ēn shǐ zhě sān pìn nǎi kěn jiù chē
伏见太原周党、东海王良、山阳王成等,蒙受厚恩,使者三聘,乃肯就车。
jí bì jiàn dì tíng dǎng bù yǐ lǐ qū fú ér bù yè yǎn jiǎn jiāo hàn tóng shí jù shì
及陛见帝廷,党不以礼屈,伏而不谒,偃蹇骄悍,同时俱逝。
dǎng děng wén bù néng yǎn yì wǔ bù néng sǐ jūn diào cǎi huá míng shù jī sān gōng zhī wèi
党等文不能演义,武不能死君,钓采华名,庶几三公之位。
chén yuàn yǔ zuò yún tái zhī xià kǎo shì tú guó zhī dào
臣愿与坐云台之下,考试图国之道。
bù rú chén yán fú xū wàng zhī zuì
如不像臣所说的,愿伏虚妄之罪。
ér gǎn sī qiè xū míng kuā shàng qiú gāo jiē dà bù jìng
而敢私窃虚名,夸上求高,皆大不敬。
shū zòu tiān zǐ yǐ shì gōng qīng
”书奏,天子以示公卿。
zhào yuē zì gǔ míng wáng shèng zhǔ bì yǒu bù bīn zhī shì
诏曰:“自古明王圣主,必有不宾之士。
bó yí shū qí bù shí zhōu sù tài yuán zhōu dǎng bù shòu zhèn lù yì gè yǒu zhì yān
伯夷、叔齐不食周粟,太原周党不受朕禄,亦各有志焉。
qí cì bó sì shí pǐ
其赐帛四十匹。
dǎng suì yǐn jū miǎn chí zhù shū shàng xià piān ér zhōng
”党遂隐居黾池,著书上下篇而终。
yì rén xián ér cí zhī
邑人贤而祠之。
chū dǎng yǔ tóng jùn tán xián bó shēng yàn mén yīn mó jūn zhǎng jù shǒu jié bù shì wáng mǎng shì
初,党与同郡谭贤伯升、雁门殷谟君长,俱守节不仕王莽世。
jiàn wǔ zhōng zhēng bìng bù dào
建武中,征,并不到。
wáng bà zì rú zhòng tài yuán guǎng wǔ rén yě
王霸字儒仲,太原广武人也。
shǎo yǒu qīng jié
少有清节。
jí wáng mǎng cuàn wèi qì guàn dài jué jiāo huàn
及王莽篡位,弃冠带,绝交宦。
jiàn wǔ zhōng zhēng dào shàng shū bài chēng míng bù chēng chén
建武中,征到尚书,拜称名,不称臣。
yǒu sī wèn qí gù
有司问其故。
bà yuē tiān zǐ yǒu suǒ bù chén zhū hóu yǒu suǒ bù yǒu
霸曰:“天子有所不臣,诸侯有所不友。
sī tú hóu bà ràng wèi yú bà
”司徒侯霸让位于霸。
yán yáng huǐ zhī yuē tài yuán sú dǎng rú zhòng pō yǒu qí fēng
阎阳毁之曰:“太原俗党,儒仲颇有其风。
suì zhǐ
”遂止。
yǐ bìng guī yǐn jū shǒu zhì máo wū péng hù
以病归,隐居守志,茅屋蓬户。
lián zhēng bù zhì yǐ shòu zhōng
连征,不至,以寿终。
yán guāng zì zǐ líng yī míng zūn kuài jī yú yáo rén yě
严光字子陵,一名遵,会稽余姚人也。
shǎo yǒu gāo míng yǔ guāng wǔ tóng yóu xué
少有高名,与光武同游学。
jí guāng wǔ jí wèi nǎi biàn míng xìng yǐn shēn bú jiàn
及光武即位,乃变名姓,隐身不见。
dì sī qí xián nǎi lìng yǐ wù sè fǎng zhī
帝思其贤,乃令以物色访之。
hòu qí guó shàng yán yǒu yī nán zǐ pī yáng qiú diào zé zhōng
后齐国上言:“有一男子,披羊裘钓泽中。
dì yí qí guāng nǎi bèi ān chē xuán qiǎn shǐ pìn zhī
”帝疑其光,乃备安车玄EE34,遣使聘之。
sān fǎn ér hòu zhì
三反而后至。
shě yú běi jūn
舍于北军。
gěi chuáng rù tài guān zhāo xī jìn shàn
给床褥,太官朝夕进膳。
sī tú hóu bà yǔ guāng sù jiù qiǎn shǐ fèng shū
司徒侯霸与严光是旧交好友,派人送来书信。
shǐ rén yīn wèi guāng yuē gōng wén xiān shēng zhì qū qū yù jí yì zào
使人因谓光曰:“公闻先生至,区区欲即诣造。
pò yú diǎn sī shì yǐ bù huò
迫于典司,是以不获。
yuàn yīn rì mù zì qū yǔ yán
愿因日暮,自屈语言。
guāng bù dá nǎi tóu zhá yǔ zhī kǒu shòu yuē jūn fáng zú xià wèi zhì dǐng zú shén shàn
”光不答,乃投札与之,口授曰:“君房足下:位至鼎足,甚善。
huái rén fǔ yì tiān xià yuè ē yú shùn zhǐ yào lǐng jué
怀仁辅义天下悦,阿谀顺旨要领绝。
bà de shū fēng zòu zhī
”霸得书,封奏之。
dì xiào yuē kuáng nú gù tài yě
帝笑曰:“狂奴故态也。
chē jià jí rì xìng qí guǎn
”车驾即日幸其馆。
guāng wò bù qǐ dì jí qí wò suǒ fǔ guāng fù yuē duō duō zǐ líng bù kě xiāng zhù wéi lǐ yá
光卧不起,帝即其卧所,抚光腹曰:“咄咄子陵,不可相助为理邪?
guāng yòu mián bù yīng liáng jiǔ nǎi zhāng mù shú shì yuē xī táng yáo zhe dé cháo fù xǐ ěr
”光又眠不应,良久,乃张目熟视,曰:“昔唐尧著德,巢父洗耳。
shì gù yǒu zhì hé zhì xiāng pò hu
士故有志,何至相迫乎!
dì yuē zǐ líng wǒ jìng bù néng xià rǔ yá
”帝曰:“子陵,我竟不能下汝邪?
yú shì shēng yú tàn xī ér qù
”于是升舆叹息而去。
fù yǐn guāng rù lùn dào jiù gù xiāng duì lěi rì
复引光入,论道旧故,相对累日。
dì cóng róng wèn guāng yuē zhèn hé rú xī shí
帝从容问光曰:“朕何如昔时?
duì yuē bì xià chà zēng yú wǎng
”对曰:“陛下差增于往。
yīn gòng yǎn wò guāng yǐ zú jiā dì fù shàng
”因共偃卧,光以足加帝腹上。
míng rì tài shǐ zòu kè xīng fàn yù zuò shén jí
明日,太史奏客星犯御坐甚急。
dì xiào yuē zhèn gù rén yán zǐ líng gòng wò ěr
帝笑曰:“朕故人严子陵共卧耳。
chú wèi jiàn yì dài fū bù qū nǎi gēng yú fù chūn shān hòu rén míng qí diào chù wèi yán líng lài yān
除为谏议大夫,不屈,乃耕于富春山,后人名其钓处为严陵濑焉。
jiàn wǔ shí qī nián fù tè zhēng bù zhì
建武十七年,复特征,不至。
nián bā shí zhōng yú jiā
年八十,终于家。
dì shāng xī zhī zhào xià jùn xiàn cì qián bǎi wàn gǔ qiān hú
帝伤惜之,诏下郡县赐钱百万、谷千斛。
jǐng dān zì dà chūn fú fēng méi rén yě
井丹字大春,扶风郿人也。
shǎo shòu yè tài xué tōng wǔ jīng shàn tán lùn gù jīng shī wèi zhī yǔ yuē wǔ jīng fēn lún jǐng dà chūn
少受业太学,通《五经》,善谈论,故京师为之语曰:“《五经》纷纶井大春。
xìng qīng gāo wèi cháng xiū cì xiū rén
”性清高,未尝修刺修人。
jiàn wǔ mò pèi wáng fǔ děng wǔ wáng jū běi gōng jiē hǎo bīn kè gèng qiǎn qǐng dān bù néng zhì
建武末,沛王辅等五王居北宫,皆好宾客,更遣请丹,不能致。
xìn yáng hóu yīn jiù guāng liè huáng hòu dì yě yǐ wài qi guì shèng nǎi guǐ shuō wǔ wáng qiú qián qiān wàn yuē néng zhì dān ér bié shǐ rén yào jié zhī
信阳侯阴就,光烈皇后弟也,以外戚贵盛,乃诡说五王,求钱千万,约能致丹,而别使人要劫之。
dān bù dé yǐ jì zhì jiù gù wèi shè mài fàn cōng yè zhī shí
丹不得已,既至,就故为设麦饭葱叶之食。
dān tuī qù zhī yuē yǐ jūn hòu néng gōng gān zhǐ gù lái xiāng guò hé qí báo hu
丹推去之,曰:“以君侯能供甘旨,故来相过,何其薄乎?
gēng zhì shèng zhuàn nǎi shí
”更置盛馔,乃食。
jí jiù qǐ zuǒ yòu jìn niǎn
及就起,左右进辇。
dān xiào yuē wú wén jié jià rén chē qǐ cǐ yá
丹笑曰:“吾闻桀驾人车,岂此邪?
zuò zhōng jiē shī sè
”坐中皆失色。
jiù bù dé yǐ ér lìng qù niǎn
就不得已而令去辇。
zì shì yǐn bì bù guān rén shì yǐ shòu zhōng
自是隐闭,不关人事,以寿终。
liáng hóng zì bó luán fú fēng píng líng rén yě
梁鸿字伯鸾,扶风平陵人也。
fù ràng wáng mǎng shí wéi chéng mén xiào wèi fēng xiū yuǎn bó shǐ fèng shǎo hào hòu yù yú běi dì ér zú
父让,王莽时为城门校尉,封修远伯,使奉少昊后,寓于北地而卒。
hóng shí shàng yòu yǐ zāo luàn shì yīn juǎn xí ér zàng
鸿时尚幼,以遭乱世,因卷席而葬。
hòu shòu yè tài xué jiā pín ér shàng jié jiè bó lǎn wú bù tōng ér bù wéi zhāng jù
后受业太学,家贫而尚节介,博览无不通,而不为章句。
xué bì nǎi mù shǐ yú shàng lín wǎn zhōng
学毕,乃牧豕于上林宛中。
céng wù yí huǒ yán jí tā shě
曾误遗火,延及它舍。
hóng nǎi xún fǎng shāo zhě wèn suǒ qù shī xī yǐ shǐ cháng zhī
鸿乃寻访烧者,问所去失,悉以豕偿之。
qí zhǔ yóu yǐ wéi shǎo
其主犹以为少。
hóng yuē wú tā cái yuàn yǐ shēn jū zuò
鸿曰:“无它财,愿以身居作。
zhǔ rén xǔ zhī
”主人许之。
yīn wèi zhí qín bù xiè zhāo xī
因为执勤,不懈朝夕。
lín jiā qí lǎo jiàn hóng fēi héng rén nǎi gòng zé ràng zhǔ rén ér chēng hóng zhǎng zhě
邻家耆老见鸿非恒人,乃共责让主人,而称鸿长者。
yú shì shǐ jìng yì yān xī hái qí shǐ
于是始敬异焉,悉还其豕。
hóng bù shòu ér qù guī xiāng lǐ
鸿不受而去,归乡里。
shì jiā mù qí gāo jié duō yù nǚ zhī hóng bìng jué bù qǔ
势家慕其高节,多欲女之,鸿并绝不娶。
tóng xiàn mèng shì yǒu nǚ zhuàng féi chǒu ér hēi lì jǔ shí jiù zé duì bù jià zhì nián sān shí
同县孟氏有女,状肥丑而黑,力举石臼,择对不嫁,至年三十。
fù mǔ wèn qí gù
父母问其故。
nǚ yuē yù de xián rú liáng bó luán zhě
女曰:“欲得贤如梁伯鸾者。
hóng wén ér pìn zhī
”鸿闻而娉之。
nǚ qiú zuò bù yī má jù zhī zuò kuāng jī jì zhī jù
孟女向父母要求制作布衣和麻鞋,并编织放物的筐子、制作纺织的器具。
jí jià shǐ yǐ zhuāng shì rù mén
及嫁,始以装饰入门。
qī rì ér hóng bù dá
七日而鸿不答。
qī nǎi guì chuáng xià qǐng yuē qiè wén fū zǐ gāo yì jiǎn chì shù fù qiè yì yǎn jiǎn shù fu yǐ
妻乃跪床下请曰:“窃闻夫子高义,简斥数妇,妾亦偃蹇数夫矣。
jīn ér jiàn zé gǎn bù qǐng zuì
今而见择,敢不请罪。
hóng yuē wú yù qiú hè zhī rén kě yǔ jù yǐn shēn shān zhě ěr
”鸿曰:“吾欲裘褐之人,可与俱隐深山者尔。
jīn nǎi yī qǐ gǎo fù fěn mò qǐ hóng suǒ yuàn zāi
今乃衣绮缟,傅粉墨,岂鸿所愿哉?
qī yuē yǐ guān fū zǐ zhī zhì ěr
”妻曰:“以观夫子之志耳。
qiè zì yǒu yǐn jū zhī fú
妾自有隐居之服。
nǎi gèng wéi chuí jì zhe bù yī cāo zuò ér qián
”乃更为椎髻,着布衣,操作而前。
hóng dà xǐ yuē cǐ zhēn liáng hóng qī yě
鸿大喜曰:“此真梁鸿妻也。
néng fèng wǒ yǐ
能奉我矣!
zì zhī yuē dé yào míng mèng guāng
”字之曰德曜,名孟光。
jū yǒu qǐng qī yuē cháng wén fū zǐ yù yǐn jū bì huàn jīn hé wéi mò mò
居有顷,妻曰:“常闻夫子欲隐居避患,今何为默默?
wú nǎi yù dī tóu jiù zhī hu
无乃欲低头就之乎?
hóng yuē nuò
”鸿曰:“诺。
nǎi gòng rù bà líng shān zhōng yǐ gēng zhī wèi yè yǒng shī shū tán qín yǐ zì yú
”乃共入霸陵山中,以耕织为业,咏《诗》、《书》,弹琴以自娱。
yǎng mù qián shì gāo shì ér wèi sì hào yǐ lái èr shí sì rén zuò sòng
仰慕前世高士,而为四皓以来二十四人作颂。
yīn dōng chū guān guò jīng shī zuò wǔ yī zhī gē yuē zhì bǐ běi máng xī ǎi
因东出关,过京师,作《五噫之歌》曰:“陟彼北芒兮,噫!
gù lǎn dì jīng xī ǎi
顾览帝京兮,噫!
gōng shì cuī wéi xī ǎi
宫室崔嵬兮,噫!
rén zhī qú láo xī ǎi
人之劬劳兮,噫!
liáo liáo wèi yāng xī ǎi
辽辽未央兮,噫!
sù zōng wén ér fēi zhī qiú hóng bù dé
”肃宗闻而非之,求鸿不得。
nǎi yì xìng yùn qī míng yào zì hóu guāng yǔ qī zǐ jū qí lǔ zhī jiān
乃易姓运期,名耀,字侯光,与妻子居齐鲁之间。
yǒu qǐng yòu qù shì wú
有顷,又去适吴。
jiāng xíng zuò shī yuē
将行,作诗曰:
shì jiù bāng xī xiá zhēng jiāng yáo jí xī dōng nán
逝旧帮兮遐征,将遥集兮东南。
xīn chuò dá xī shāng cuì zhì fēi fēi xī shēng jiàng
心惙怛兮伤悴,志菲菲兮升降。
yù chéng cè xī zòng mài jí wú sú xī zuò chán
欲乘策兮纵迈,疾吾俗兮作谗。
jìng jǔ wang xī cuò zhí xián xiān nìng xī yán yán
竞举枉兮措直,咸先佞兮唌唌。
gù mǐ cán xī dú jiàn jì yì zhōu xī shàng xián
固靡惭兮独建,冀异州兮尚贤。
liáo xiāo yáo xī áo xī zuǎn zhòng ní xī zhōu liú
聊逍遥兮遨嬉,缵仲尼兮周流。
tǎng yún dǔ xī wǒ yuè suì shě chē xī jí fú
倘云睹兮我悦,遂舍车兮即浮。
guò jì zhá xī yán líng qiú lǔ lián xī hǎi yú
过季札兮延陵,求鲁连兮海隅。
suī bù chá xī guāng mào xìng shén líng xī yǔ xiū
虽然不能察见啊圣贤尊颜貌,希望二人神灵啊一样皆美秀。
wéi jì chūn xī huá fù mài hán yīng xī fāng xiù
惟季春兮华阜,麦含英兮方秀。
āi mào shí xī yú mài mǐn fāng xiāng xī rì chòu
哀茂时兮逾迈,愍芳香兮日臭。
dào wú xīn xī bù huò zhǎng wěi jié xī yān jiū
悼吾心兮不获,长委结兮焉究!
kǒu áo áo xī yú shàn jiē kuāng kuāng xī shuí liú
口嚣嚣兮余讪,嗟恇恇兮谁留?
suì zhì wú yī dà jiā gāo bó tōng jū wǔ xià wéi rén lìn chōng
遂至吴,依大家皋伯通,居庑下,为人赁舂。
měi guī qī wèi jù shí bù gǎn yú hóng qián yǎng shì jǔ àn qí méi
每归,妻为具食,不敢于鸿前仰视,举案齐眉。
bó tōng chá ér yì zhī yuē bǐ yòng néng shǐ qí qī jìng zhī rú cǐ fēi fán rén yě
伯通察而异之,曰:“彼佣能使其妻敬之如此,非凡人也。
nǎi fāng shě zhī yú jiā
”乃方舍之于家。
hóng qián bì zhù shū shí yú piān
鸿潜闭著书十余篇。
jí qiě kùn gào zhǔ rén yuē xī yán líng jì zǐ zàng zi yú yíng bó zhī jiān bù guī xiāng lǐ shèn wù lìng wǒ zi chí sàng guī qù
疾且困,告主人曰:“昔延陵季子葬子于嬴博之间,不归乡里,慎勿令我子持丧归去。
jí zú bó tōng děng wéi qiú zàng de yú wú yào lí zhǒng bàng
”及卒,伯通等为求葬地于吴要离冢傍。
xián yuē yào lí liè shì ér bó luán qīng gāo kě lìng xiāng jìn
咸曰:“要离烈士,而伯鸾清高,可令相近。
zàng bì qī zǐ guī fú fēng
”葬毕,妻子归扶风。
chū hóng yǒu rén jīng zhào gāo huī shǎo hǎo lǎo zi yǐn yú huá yīn shān zhōng
初,鸿友人京兆高恢,少好《老子》,隐于华阴山中。
jí hóng dōng yóu sī huī zuò shī yuē niǎo yīng yīng xī you zhī qī niàn gāo zǐ xī pū huái sī xiāng niàn huī xī jí cí
及鸿东游思恢,作诗曰:“鸟嘤嘤兮友之期,念高子兮仆怀思,相念恢兮EBBC集兹。
èr rén suì bù fù xiāng jiàn
”二人遂不复相见。
huī yì gāo kàng zhōng shēn bù shì
恢亦高抗,终身不仕。
gāo fèng zì wén tōng nán yáng yè rén yě
高凤字文通,南阳叶人也。
shǎo wéi shū shēng jiā yǐ nóng mǔ wèi yè ér zhuān jīng sòng dú zhòu yè bù xī
少为书生,家以农亩为业,而专精诵读,昼夜不息。
qī cháng zhī tián pù mài yú tíng lìng fèng hù jī
妻尝之田,曝麦于庭,令凤护鸡。
shí tiān bào yǔ ér fèng chí gān sòng jīng bù jué lǎo shuǐ liú mài
时天暴雨,而凤持竿诵经,不觉潦水流麦。
qī hái guài wèn fèng fāng wù zhī
妻还怪问,凤方悟之。
qí hòu suì wèi míng rú nǎi jiào shòu yú xi táng shān zhōng
其后遂为名儒,乃教授于西唐山中。
lín lǐ yǒu zhēng cái zhě chí bīng ér dòu fèng wǎng jiě zhī bù yǐ nǎi tuō jīn kòu tóu gù qǐng yuē rén yì xùn ràng nài hé qì zhī
邻里有争财者,持兵而斗,凤往解之,不已,乃脱巾叩头,固请曰:“仁义逊让,奈何弃之!
yú shì zhēng zhě huái gǎn tóu bīng xiè zuì
”于是争者怀感,投兵谢罪。
fèng nián lǎo zhí zhì bù juàn míng shēng zhe wén
凤年老,执志不倦,名声著闻。
tài shǒu lián zhào qǐng kǒng bù dé miǎn zì yán běn wū jiā bù yīng wèi lì yòu zhà yǔ guǎ sǎo sòng tián suì bù shì
太守连召请,恐不得免,自言本巫家,不应为吏,又诈与寡嫂讼田,遂不仕。
jiàn chū zhōng jiāng zuò dà jiàng rèn wěi jǔ fèng zhí yán dào gōng chē tuō bìng táo guī
建初中,将作大匠任隗举凤直言,到公车,托病逃归。
tuī qí cái chǎn xī yǔ gū xiōng zi
推其财产,悉与孤兄子。
yǐn shēn yú diào zhōng yú jiā
隐身渔钓,终于家。
lùn yuē xiān dài fū xuān hóu cháng yǐ jiǎng dào yú xì yù hu yì shì zhī piān
论曰:先大夫宣侯,尝以讲道余隙,寓乎逸士之篇。
zhì gāo wén tōng chuán chuò ér yǒu gǎn yǐ wéi yǐn zhě yě yīn zhe qí xíng shì ér lùn zhī yuē gǔ zhě yǐn yì qí fēng shàng yǐ
至《高文通传》,辍而有感,以为隐者也,因著其行事而论之曰:“古者隐逸,其风尚矣。
yǐng yáng xǐ ěr chǐ wén shàn ràng
颍阳洗耳,耻闻禅让;
gū zhú zhǎng jī xiū shí zhōu sù
孤竹长饥,羞食周粟。
huò gāo qī yǐ wéi xíng huò jí wù yǐ jiáo qíng suī guǐ jì yì qū qí qù jiù yī yě
或高栖以违行,或疾物以矫情,虽轨迹异区,其去就一也。
ruò yī rén zhě zhì líng qīng yún zhī shàng shēn huì ní wū zhī xià xīn míng qiě yóu bù xiǎn kuàng yuàn lèi zhī wèi zāi
若伊人者,志陵青云之上,身晦泥污之下,心名且犹不显,况怨累之为哉!
yǔ fu wěi tǐ yuān shā míng xián kuí rì zhě bù qí yuǎn hu
与夫委体渊沙,鸣弦揆日者,不其远乎!
tái tóng zì xiào wēi wèi jùn yè rén yě
台佟字孝威,魏郡邺人也。
yǐn yú wǔ ān shān záo xué wèi jū cǎi yào zì yè
隐于武安山,凿穴为居,采药自业。
jiàn chū zhōng zhōu pì bù jiù
建初中,州辟,不就。
cì shǐ xíng bù nǎi shǐ cóng shì zhì yè
刺史行部,乃使从事致谒。
tóng zài bìng wǎng xiè
佟载病往谢。
cì shǐ nǎi zhí zhì jiàn tóng yuē xiào wēi jū shēn rú shì shén kǔ rú hé
刺史乃执贽见佟曰:“孝威居身如是,甚苦,如何?
tóng yuē tóng xìng de bǎo zhōng xìng mìng cún shén yǎng hé
”佟曰:“佟幸得保终性命,存神养和。
rú míng shǐ jūn fèng xuān zhào shū xī tì zhù shì fǎn bù kǔ yá
如明使君奉宣诏书,夕惕庶事,反不苦邪?
suì qù yǐn yì zhōng bú jiàn
”遂去,隐逸,终不见。
hán kāng zì bó xiū yī míng tián xiū jīng zhào bà líng rén
韩康字伯休,一名恬休,京兆霸陵人。
jiā shì zhe xìng
家世著姓。
cháng cǎi yào míng shān mài yú cháng ān shì kǒu bù èr jià sān shí yú nián
常采药名山,卖于长安市,口不二价,三十余年。
shí yǒu nǚ zǐ cóng kāng mǎi yào kāng shǒu jià bù yí
时有女子从康买药,康守价不移。
nǚ zǐ nù yuē gōng shì hán bó xiū nà
女子怒曰:“公是韩伯休那?
nǎi bù èr jià hu
乃不二价乎?
kāng tàn yuē wǒ běn yù bì míng jīn xiǎo nǚ zǐ jiē zhī yǒu wǒ hé yòng yào wèi
”康叹曰:“我本欲避名,今小女子皆知有我,何用药为?
nǎi dùn rù bà líng shān zhōng
”乃遁入霸陵山中。
bó shì gōng chē lián zhēng bù zhì
博士公车连征,不至。
huán dì nǎi bèi xuán xūn zhī lǐ yǐ ān chē pìn zhī
桓帝乃备玄𫄸之礼,以安车聘之。
shǐ zhě fèng zhào zào kāng kāng bù dé yǐ nǎi xǔ nuò
使者奉诏造康,康不得已,乃许诺。
cí ān chē zì chéng chái chē mào chen xiān shǐ zhě fā
辞安车,自乘柴车,冒晨先使者发。
zhì tíng tíng cháng yǐ hán zhēng jūn dāng guò fāng fā rén niú xiū dào qiáo
至亭,亭长以韩征君当过,方发人牛修道桥。
jí jiàn kāng chái chē fú jīn yǐ wéi tián sǒu yě shǐ duó qí niú
及见康柴车幅巾,以为田叟也,使夺其牛。
kāng jí shì jià yǔ zhī
康即释驾与之。
yǒu qǐng shǐ zhě zhì zhī duó niú wēng nǎi zhēng jūn yě
有顷,使者至,知夺牛翁乃征君也。
shǐ zhě yù zòu shā tíng cháng
使者欲奏杀亭长。
kāng yuē cǐ zì lǎo zi yǔ zhī tíng cháng hé zuì
康曰:“此自老子与之,亭长何罪!
nǎi zhǐ
于是成子留了下来。
kāng yīn zhōng dào táo dùn yǐ shòu zhōng
康因中道逃遁,以寿终。
jiáo shèn zì zhòng yàn fú fēng mào líng rén yě
矫慎字仲彦,扶风茂陵人也。
shǎo hǎo huáng lǎo yǐn dùn shān gǔ yīn xué wèi shì yǎng mù sōng qiáo dǎo yǐn zhī shù
少好黄、老,隐遁山谷,因穴为室,仰慕松、乔导引之术。
yǔ mǎ róng sū zhāng xiāng lǐ bìng shí róng yǐ cái bó xiǎn míng zhāng yǐ lián zhí chēng rán jiē tuī xiān yú shèn
与马融、苏章乡里并时,融以才博显名,章以廉直称,然皆推先于慎。
rǔ nán wú cāng shén zhòng zhī yīn yí shū yǐ guān qí zhì yuē
汝南吴苍甚重之,因遗书以观其志曰:
zhòng yàn zú xià qín chù yǐn yuē suī chéng yún xíng ní qī sù bù tóng měi yǒu xī fēng hé cháng bù tàn
仲彦足下:勤处隐约,虽乘云行泥,栖宿不同,每有西风,何尝不叹!
gài wén huáng lǎo zhī yán chéng xū rù míng cáng shēn yuǎn dùn yì yǒu lǐ guó yǎng rén shī yú wéi zhèng
盖闻黄、老之言,乘虚入冥,藏身远遁,亦有理国养人,施于为政。
zhì rú dēng shān jué jì shén bù zhe qí zhèng rén bù dǔ qí yàn
至如登山绝迹,神不著其证,人不睹其验。
wú yù xiān shēng cóng qí kě zhě yú yì hé rú
吾欲先生从其可者,于意何如?
xī yī yǐn bù huái dào yǐ dài yáo shùn zhī jūn
昔伊尹不怀道以待尧、舜之君。
fāng jīn míng míng sì hǎi kāi pì cháo xǔ wú wéi jī shān yí qí huǐ rù shǒu yáng
方今明明,四海开辟,巢、许无为箕山,夷、齐悔入首阳。
zú xià shěn néng qí lóng nòng fèng xiáng xī yún jiān zhě yì fēi hú tù yàn què suǒ gǎn móu yě
足下审能骑龙弄凤,翔嬉云间者,亦非狐兔燕雀所敢谋也。
shèn bù dá
慎不答。
nián qī shí yú jìng bù kěn qǔ
年七十余,竟不肯娶。
hòu hū guī jiā zì yán sǐ rì jí qī guǒ zú
后忽归家,自言死日,及期果卒。
hòu rén yǒu jiàn shèn yú dūn huáng zhě gù qián shì yì zhī huò yún shén xiān yān
后人有见慎于敦煌者,故前世异之,或云神仙焉。
shèn tóng jùn mǎ yáo yǐn yú shān yǐ tù jū wéi shì
慎同郡马瑶,隐于B651山,以兔罝为事。
suǒ jū sú huà bǎi xìng měi zhī hào mǎ mù xiān shēng yān
所居俗化,百姓美之,号马牧先生焉。
dài liáng zì shū luán rǔ nán shèn yáng rén yě
戴良字叔鸾,汝南慎阳人也。
zēng zǔ fù zūn zì zi gāo píng dì shí wèi shì yù shǐ
曾祖父遵,字子高,平帝时,为侍御史。
wáng mǎng cuàn wèi chēng bìng guī xiāng lǐ
王莽篡位,称病归乡里。
jiā fù hǎo gěi shī shàng xiá qì shí kè cháng sān sì bǎi rén
家富,好给施,尚侠气,食客常三四百人。
shí rén wèi zhī yǔ yuē guān dōng dà háo dài zi gāo
时人为之语曰:“关东大豪戴子高。
liáng shǎo dàn jié mǔ xǐ lǘ míng liáng cháng xué zhī yǐ yú lè yān
良少诞节,母憙驴鸣,良常学之,以娱乐焉。
jí mǔ zú xiōng bó luán jū lú chuò zhōu fēi lǐ bù xíng liáng dú shí ròu yǐn jiǔ āi zhì nǎi kū ér èr rén jù yǒu huǐ róng
及母卒,兄伯鸾居庐啜粥,非礼不行,良独食肉饮酒,哀至乃哭,而二人俱有毁容。
huò wèn liáng yuē zi zhī jū sāng lǐ hu
或问良曰:“子之居丧,礼乎?
liáng yuē rán
”良曰:“然。
lǐ suǒ yǐ zhì qíng yì yě
礼所以制情佚也。
qíng gǒu bù yì hé lǐ zhī lùn
情苟不佚,何礼之论!
fu shí zhǐ bù gān gù zhì huǐ róng zhī shí
夫食旨不甘,故致毁容之实。
ruò wèi bù cún kǒu shí zhī kě yě
若味不存口,食之可也。
lùn zhě bù néng duó zhī
”论者不能夺之。
liáng cái jì gāo dá ér lùn yì shàng qí duō hài liú sú
良才既高达,而论议尚奇,多骇流俗。
tóng jùn xiè jì xiào wèn yuē zi zì shì tiān xià shú kě wéi bǐ
同郡谢季孝问曰:“子自视天下孰可为比?
liáng yuē wǒ ruò zhòng ní zhǎng dōng lǔ dà yǔ chū xī qiāng dú bù tiān xià shuí yǔ wèi ǒu
”良曰:“我若仲尼长东鲁,大禹出西羌,独步天下,谁与为偶!
jǔ xiào lián bù jiù
举孝廉,不就。
zài pì sī kōng fǔ mí nián bú dào zhōu jùn pò zhī nǎi dùn cí yì fǔ xī jiāng qī zǐ jì xíng zài dào yīn táo rù jiāng xià shān zhōng
再辟司空府,弥年不到,州郡迫之,乃遁辞诣府,悉将妻子,既行在道,因逃入江夏山中。
yōu yóu bù shì yǐ shòu zhōng
优游不仕,以寿终。
chū liáng wǔ nǚ bìng xián měi yǒu qiú yīn zhé biàn xǔ jià shū shang bù bèi zhú sì mù jī yǐ qiǎn zhī
初,良五女并贤,每有求姻,辄便许嫁,疏裳布被、竹笥木屐以遣之。
wǔ nǚ néng zūn qí xun jiē yǒu yǐn zhě zhī fēng yān
五女能遵其训,皆有隐者之风焉。
fǎ zhēn zì gāo qīng fú fēng méi fù rén nán jùn tài shǒu xióng zhī zǐ yě
法真字高卿,扶风眉阝人,南郡太守雄之子也。
hào xué ér wú cháng jiā bó tōng nèi wài tú diǎn wèi guān xī dà rú
好学而无常家,博通内外图典,为关西大儒。
dì zǐ zì yuǎn fāng zhì zhě chén liú fàn rǎn děng shù bǎi rén
弟子自远方至者,陈留范冉等数百人。
xìng tián jìng guǎ yù bù jiāo rén jiān shì
性恬静寡欲,不交人间事。
tài shǒu qǐng jiàn zhī zhēn nǎi fú jīn yì yè
太守请见之,真乃幅巾诣谒。
tài shǒu yuē xī lǔ āi gōng suī wèi bù xiào ér zhòng ní chēng chén
太守曰:“昔鲁哀公虽为不肖,而仲尼称臣。
tài shǒu xū báo yù yǐ gōng cáo xiāng qū guāng zàn běn cháo hé rú
太守虚薄,欲以功曹相屈,光赞本朝,何如?
zhēn yuē yǐ míng fǔ jiàn dài yǒu lǐ gù gǎn zì tóng bīn mò
”真曰:“以明府见待有礼,故敢自同宾末。
ruò yù lì zhī zhēn jiāng zài běi shān zhī běi nán shān zhī nán yǐ
若欲吏之,真将在北山之北,南山之南矣。
tài shǒu rán bù gǎn fù yán
”太守F256然,不敢复言。
pì gōng fǔ jǔ xián liáng jiē bù jiù
辟公府,举贤良,皆不就。
tóng jùn tián ruò jiàn zhēn yuē chǔ shì fǎ zhēn tǐ jiān sì yè xué qióng diǎn ào yōu jū tián bó lè yǐ wàng yōu
同郡田弱荐真曰:“处士法真,体兼四业,学穷典奥,幽居恬泊,乐以忘忧。
jiāng dǎo lǎo shì zhī gāo zōng bù wéi xuán xūn qū yě
将蹈老氏之高踪,不为玄𫄸屈也。
chén yuàn shèng cháo jiù jiā gǔn zhí bì néng chàng qīng miào zhī gē zhì lái yí zhī fèng yǐ
臣愿圣朝就加衮职,必能唱《清庙》之歌,致来仪之凤矣。
huì shùn dì xi xún ruò yòu jiàn zhī
”会顺帝西巡,弱又荐之。
dì xū xīn yù zhì qián hòu sì zhēng
帝虚心欲致,前后四征。
zhēn yuē wú jì bù néng dùn xíng yuǎn shì qǐ yǐn xǐ ěr zhī shuǐ zāi
真曰:“吾既不能遁形远世,岂饮洗耳之水哉?
suì shēn zì yǐn jué zhōng bù jiàng qū
”遂深自隐绝,终不降屈。
yǒu rén guō zhèng chēng zhī yuē fǎ zhēn míng kě de wén shēn nán de ér jiàn táo míng ér míng wǒ suí bì míng ér míng wǒ zhuī kě wèi bǎi shì zhī shī zhě yǐ
友人郭正称之曰:“法真名可得闻,身难得而见,逃名而名我随,避名而名我追,可谓百世之师者矣!
nǎi gòng kān shí sòng zhī hào yuē xuán dé xiān shēng
”乃共刊石颂之,号曰玄德先生。
nián bā shí jiǔ zhōng píng wǔ nián yǐ shòu zhōng
年八十九,中平五年,以寿终。
hàn yīn lǎo fù zhě bù zhī hé xǔ rén yě
汉阴老父者,不知何许人也。
huán dì yán xī zhōng xìng jìng líng guò yún mèng lín miǎn shuǐ bǎi xìng mò bù guān zhě yǒu lǎo fù dú gēng bù chuò
桓帝延熹中,幸竟陵,过云梦,临沔水,百姓莫不观者,有老父独耕不辍。
shàng shū láng nán yáng zhāng wēn yì zhī shǐ wèn yuē rén jiē lái guān lǎo fù dú bù chuò hé yě
尚书郎南阳张温异之,使问曰:“人皆来观,老父独不辍,何也?
lǎo fù xiào ér bú duì
”老父笑而不对。
wēn xià dào bǎi bù zì yǔ yán
温下道百步,自与言。
lǎo fù yuē wǒ yě rén ěr bù dá sī yǔ
老父曰:“我野人耳,不达斯语。
qǐng wèn tiān xià luàn ér lì tiān zǐ yá
请问天下乱而立天子邪?
lǐ ér lì tiān zǐ yá
理而立天子邪?
lì tiān zǐ yǐ fù tiān xià yá
立天子以父天下邪?
yì tiān xià yǐ fèng tiān zi yá
役天下以奉天子邪?
xī shèng wáng zǎi shì máo cí cǎi chuán ér wàn rén yǐ níng
昔圣王宰世,茅茨采椽,而万人以宁。
jīn zi zhī jūn láo rén zì zòng yì yóu wú jì
今子之君,劳人自纵,逸游无忌。
wú wèi zi xiū zhī zi hé rěn yù rén guān zhī hu
吾为子羞之,子何忍欲人观之乎!
wēn dà cán
”温大惭。
wèn qí xìng míng bù gào ér qù
问其姓名,不告而去。
chén liú lǎo fù zhě bù zhī hé xǔ rén yě
陈留老父者,不知何许人也。
huán dì shì dǎng gù shì qǐ shǒu wài huáng lìng chén liú zhāng shēng qù guān guī xiāng lǐ dào féng yǒu rén gòng bān cǎo ér yán
桓帝世,党锢事起,守外黄令陈留张升去官归乡里,道逢友人,共班草而言。
shēng yuē wú wén zhào shā míng dú zhòng ní lín hé ér fǎn
升曰:“吾闻赵杀鸣犊,仲尼临河而反;
fù cháo jié yuān lóng fèng shì ér bù zhì
覆巢竭渊,龙凤逝而不至。
jīn huàn shù rì luàn xiàn hài zhōng liáng xián rén jūn zǐ qí qù cháo hu
今宦竖日乱,陷害忠良,贤人君子其去朝乎?
fu dé zhī bù jiàn rén zhī wú yuán jiāng xìng mìng zhī bù miǎn nài hé
夫德之不建,人之无援,将性命之不免,奈何?
yīn xiāng bào ér qì
”因相抱而泣。
lǎo fù qū ér guò zhī zhí qí zhàng tài xī yán yuē xū
老父趋而过之,植其杖,太息言曰:“吁!
èr dài fū hé qì zhī bēi yě
二大夫何泣之悲也?
fu lóng bù yǐn lín fèng bù cáng yǔ wǎng luó gāo xiàn qù jiāng ān suǒ
夫龙不隐鳞,凤不藏羽,网罗高县,去将安所?
suī qì hé jí hu
虽泣何及乎!
èr rén yù yǔ zhī yǔ bù gù ér qù mò zhī suǒ zhōng
”二人欲与之语,不顾而去,莫知所终。
páng gōng zhě nán jùn xiāng yáng rén yě
庞公者,南郡襄阳人也。
jū xiàn shān zhī nán wèi cháng rù chéng fǔ
居岘山之南,未尝入城府。
fū qī xiàng jìng rú bīn
夫妻相敬如宾。
jīng zhōu cì shǐ liú biǎo shù yán qǐng bù néng qū nǎi jiù hou zhī
荆州刺史刘表数延请,不能屈,乃就候之。
wèi yuē fu bǎo quán yī shēn shú ruò bǎo quán tiān xià hu
谓曰:“夫保全一身,孰若保全天下乎?
páng gōng xiào yuē hóng hú cháo yú gāo lín zhī shàng mù ér de suǒ qī
”庞公笑曰:“鸿鹄巢于高林之上,暮而得所栖;
yuán tuó xué yú shēn yuān zhī xià xī ér de suǒ sù
鼋鼍穴于深渊之下,夕而得所宿。
fu qù shè xíng zhǐ yì rén zhī cháo xué yě
夫趣舍行止,亦人之巢穴也。
qiě gè de qí qī sù ér yǐ tiān xià fēi suǒ bǎo yě
且各得其栖宿而已,天下非所保也。
yīn shì gēng yú lǒng shàng ér qī zǐ yún yú qián
”因释耕于垄上,而妻子耘于前。
biǎo zhǐ ér wèn yuē xiān shēng kǔ jū quǎn mǔ ér bù kěn guān lù hòu shì hé yǐ yí zǐ sūn hu
表指而问曰:“先生苦居畎亩而不肯官禄,后世何以遗子孙乎?
páng gōng yuē shì rén jiē yí zhī yǐ wēi jīn dú yí zhī yǐ ān
”庞公曰:“世人皆遗之以危,今独遗之以安。
suī suǒ yí bù tóng wèi wèi wú suǒ yí yě
虽所遗不同,未为无所遗也。
biǎo tàn xī ér qù
”表叹息而去。
hòu suì xié qí qī zǐ dēng lù mén shān yīn cǎi yào bù fǎn
后遂携其妻子登鹿门山,因采药不反。
zàn yuē jiāng hǎi míng miè shān lín cháng wǎng
赞曰:江海冥灭,山林长往。
yuǎn xìng fēng shū yì qíng yún shàng
远性风疏,逸情云上。
dào jiù xū quán shì wéi chén wang
道就虚全,事违尘枉。