yuán wén
【原文】
wáng shì zhēn bèi bīng qīng zhōu bù mín léi líng yǐ bǔ dào héng lái wéi jiān hǎi dào sòng gòu zhī jí ér dùn yǐ shǔ shì zhēn
王世贞备兵青州,部民雷龄以捕盗横莱、潍间,海道宋购之急而遁,以属世贞。
shì zhēn de qí chù fāng yù yǎn qǔ ér wēi lù qí yǔ yú wáng bǔ wèi zhě hái bào yòu dùn yǐ
世贞得其处,方欲掩取,而微露其语于王捕尉者,还报又遁矣。
shì zhēn yáng yuē zhì zhī
世贞阳曰:“置之。
yòu xún yuè ér wáng wáng shì zhēn wèi qín de tā dào shì zhēn zhī qí wèi líng lì yě hū píng zuǒ yòu zhào wáng wèi jí zhī ruò nài hé nì léi líng
”又旬月,而王王世贞尉擒得他盗,世贞知其为龄力也,忽屏左右召王尉诘之:“若奈何匿雷龄?
wǎng lì jiē xià wén bǔ líng zhě fēi rǔ yá
往立阶下闻捕龄者非汝邪?
wáng jīng xiè yuàn yǐ fēi qí qǔ líng zì shú
”王惊谢,愿以飞骑取龄自赎。
é líng zhì shì zhēn yuē rǔ dāng sǐ rán rǔ néng zhí suǒ shàn mǒu mǒu dào lái rǔ shēng yǐ
俄龄至,世贞曰:“汝当死,然汝能执所善某某盗来,汝生矣。
ér lìng wáng wèi yǔ jù guǒ de dào
”而令王尉与俱,果得盗。
shì zhēn suì yán yú sòng ér kuān zhī
世贞遂言于宋而宽之。
guān xiào bǔ qī dào yì qí yī
官校捕七盗,逸其一。
dào shǒu wàng yán yì zhě xìng míng é fù yī rén zhì chēng yuān
盗首妄言逸者姓名,俄缚一人至,称冤。
nǎi lìng zhì dào shǒu tíng xià chà yuǎn ér hū fù zhě jì jiē shàng qí zú niè sī lǚ dào shù hòu kuī zhī
乃令置盗首庭下差远,而呼缚者跽阶上,其足蹑丝履,盗数后窥之。
shì zhēn mì hū yī lì méng fù zhě shǒu shǐ lì xiào zhī ér yì qí lǚ yǐ rù
世贞密呼一隶,蒙缚者首,使隶肖之,而易其履以入。
dào bù zhī qí yì yě jí zhǐ sī lǚ zhě shì zhēn dà xiào yuē ěr nǎi yǐ wú lì wèi dào jí shì fù zhě
盗不知其易也,即指丝履者,世贞大笑曰:“尔乃以吾隶为盗!”即释缚者。