yuán wén
【原文】
gāo jùn jiǔ bù xià guāng wǔ qiǎn kòu xún fèng xǐ shū wǎng jiàng zhī
高峻久不下,光武遣寇恂奉玺书往降之。
xún zhì jùn dì qiǎn jūn shī huáng fǔ wén chū yè cí lǐ bù qū xún nù qǐng zhū zhī
恂至,峻第遣军师皇甫文出谒,辞礼不屈,恂怒,请诛之。
zhū jiāng jiē jiàn xún bù tīng suì zhǎn zhī
诸将皆谏,恂不听,遂斩之。
qiǎn qí fù guī gào yuē jūn shī wú lǐ yǐ lù zhī yǐ
遣其副归,告曰:“军师无礼,已戮之矣。
yù jiàng jí jiàng
欲降即降。
bù zé gù shǒu jùn kǒng
不则固守!”峻恐。
jí rì kāi chéng mén jiàng
即日开城门降。
zhū jiāng jiē hè yīn yuē gǎn wèn shā qí shǐ ér jiàng qí chéng hé yě
诸将皆贺,因曰:“敢问杀其使而降其城,何也?
xún yuē huáng fǔ wén jùn zhī fù xīn qí suǒ qǔ jì zhě yě
”恂曰:“皇甫文,峻之腹心,其所取计者也。
biān pī qiān jīn bù kě gòu jīn zì sòng sǐ nài hé shī zhī
(边批:千金不可购,今自送死,奈何失之?
jīn lái cí yì bù qū bì wú jiàng xīn
)今来辞意不屈,必无降心。
quán zhī zé wén de qí jì shā zhī zé jùn wáng qí dǎn shì yǐ jiàng ěr
全之则文得其计,杀之则峻亡其胆,是以降耳。
píng táng xī zōng xìng shǔ jù nán mán wèi gěng xǔ yǐ hūn yīn
〔评〕唐僖宗幸蜀,惧南蛮为梗,许以婚姻。
mán wáng mìng zǎi xiàng zhào lóng méi yáng qí kūn duàn yì zōng lái cháo xíng zài qiě yíng gōng zhǔ
蛮王命宰相赵隆眉、杨奇鲲、段义宗来朝行在,且迎公主。
gāo tài wèi pián zì huái nán fēi zhāng yún nán mán xīn lǚ wéi cǐ shù rén qǐng zhǐ ér zhèn zhī
高太尉骈自淮南飞章云:“南蛮心膂,唯此数人,请止而鸩之。
qì xī zōng hái jīng nán fāng wú yú cǐ yì kòu xún zhī yú zhì yě
”迄僖宗还京,南方无虞,此亦寇恂之余智也。