yuán wén
【原文】
tú àn gǔ gōng zhào shì yú xià gōng shā zhào shuò zhào tóng zhào kuò zhào yīng qí jiē miè qí zú
屠岸贾攻赵氏于下宫,杀赵朔、赵同、赵括、赵婴齐,皆灭其族。
zhào shuò qī chéng gōng zǐ yě yǒu yí fù zǒu gōng gōng nì zhào shuò kè yuē gōng sūn chǔ jiù
赵朔妻,成公姊也,有遗腹,走公宫匿,赵朔客曰公孙杵臼。
chǔ jiù wèi shuò yǒu rén chéng yīng yuē hú bù sǐ
杵臼谓朔友人程婴曰:“胡不死?
chéng yīng yuē shuò zhī fù yǒu yí fù
”程婴曰:“朔之妇有遗腹。
ruò xìng ér shēng nán wú fèng zhī
若幸而生男,吾奉之;
jí nǚ yě
即女也。
wú xú sǐ ěr
吾徐死耳。
jū wú hé ér shuò fù miǎn shēn shēng nán tú àn gǔ wén zhī suǒ yú gōng zhōng fū rén zhì r kù zhōng zhù yuē zhào zōng miè hu ruò hào
”居无何,而朔妇娩身生男,屠岸贾闻之,索于宫中,夫人置儿裤中,祝曰:“赵宗灭乎,若号;
jí bù miè ruò wú shēng
如果不该灭,你就别出声。
jí suǒ r jìng wú shēng yǐ tuō
”及索儿,竟无声,已脱。
chéng yīng wèi gōng sūn chǔ jiù yuē jīn yī suǒ bù dé hòu bì qiě fù suǒ zhī nài hé
程婴谓公孙杵臼曰:“今一索不得,后必且复索之,奈何?
gōng sūn chǔ jiù yuē lì gū yǔ sǐ shú nán
”公孙杵臼说:“抚养孤儿和死,哪个更难?
biān pī zhǐ yī wèn biàn dìng liǎo jú
”(边批:只一问,便定了局。
chéng yīng yuē sǐ yì lì gū nán ěr
)程婴曰:“死易,立孤难耳。
gōng sūn chǔ jiù yuē zhào shì xiān jūn yù zi hòu zi qiáng wèi qí nán zhě
”公孙杵臼曰:“赵氏先君遇子厚,子强为其难者。
wú wèi qí yì zhě qǐng xiān sǐ
吾为其易者,请先死。
nǎi móu qǔ tā rén yīng ér fù zhī yī yǐ wén bǎo nì shān zhōng
”乃谋取他人婴儿负之,衣以文葆,匿山中。
biān pī miào jì
(边批:妙计。
chéng yīng chū miù wèi zhū jiāng jūn yuē yīng bù xiào bù néng lì zhào gū shuí néng yǔ wǒ qiān jīn wǒ gào zhào shì gū chù
)程婴出,谬谓诸将军曰:“婴不肖,不能立赵孤,谁能与我千金,我告赵氏孤处。
biān pī gèng miào
”(边批:更妙。
zhū jiāng jūn jiē xǐ xǔ zhī
)诸将军皆喜,许之。
fā shī suí chéng yīng gōng gōng sūn chǔ jiù chǔ jiù miù yuē xiǎo rén zāi chéng yīng xī xià gōng zhī nán bù néng sǐ yǔ wǒ móu nì zhào shì gū ér jīn yòu mài wǒ zòng bù néng lì ér rěn mài zhī hu
发师随程婴攻公孙杵臼,杵臼谬曰:“小人哉程婴!昔下宫之难不能死,与我谋匿赵氏孤儿,今又卖我,纵不能立,而忍卖之乎?
bào r hū yuē tiān hu tiān hu zhào shì gū ér hé zuì
”抱儿呼曰:“天乎!天乎!赵氏孤儿何罪?
qǐng huó zhī dú shā chǔ jiù kě yě zhū jiāng bù xǔ suì shā chǔ jiù yǔ gū ér
请活之,独杀杵臼可也!”诸将不许,遂杀杵臼与孤儿。
zhū jiāng yǐ wéi zhào shì gū ér liáng yǐ sǐ jiē xǐ
诸将以为赵氏孤儿良已死,皆喜。
rán zhào shì zhēn gū nǎi fǎn zài chéng yīng zú yǔ jù nì shān zhōng
然而赵家真正的孤儿反而还在,程婴最终和他一起藏匿在山中。
jū shí wǔ nián jìn jǐng gōng jí bo zhī dà yè zhī hòu bù suí zhě wèi suì
居十五年,晋景公疾,卜之:“大业之后不遂者为祟。
biān pī ān zhī fēi lù bǔ zhě shǐ wèi cǐ yán
”(边批:安知非赂卜者使为此言。
jǐng gōng wèn hán jué jué zhī zhào gū zài biān pī miào rén
)景公问韩厥,厥知赵孤在,(边批:妙人。
nǎi yǐ zhào shì duì jǐng gōng wèn zhào shàng yǒu hòu zǐ sūn hu
)乃以赵氏对,景公问:“赵尚有后子孙乎?
jué jù yǐ shí gào
”厥具以实告。
yú shì jǐng gōng nǎi yǔ hán jué móu lì zhào gū r zhào ér nì zhī gōng zhōng
于是景公乃与韩厥谋立赵孤儿,召而匿之宫中。
zhū jiāng rù wèn jí jǐng gōng yīn hán jué zhī zhòng yǐ xié zhū jiāng ér jiàn zhào gū zhào gū míng yuē wǔ
诸将入问疾,景公因韩厥之众以胁诸将而见赵孤,赵孤名曰武。
zhū jiāng bù dé yǐ jiē wěi zuì yú tú àn gǔ yú shì wǔ yīng biàn bài zhū jiāng xiāng yǔ gōng àn gǔ miè qí zú
诸将不得已,皆委罪于屠岸贾,于是武、婴遍拜诸将,相与攻岸贾,灭其族。
fù yǔ zhào wǔ tián yì rú gù
又把田地和城邑归还给赵武,恢复原状。
jí wǔ jì guān chéng rén yīng yuē wú jiāng xià bào gōng sūn chǔ jiù
及武既冠成人,婴曰:“吾将下报公孙杵臼。
suì zì shā
于是自杀了。
píng zhào shì zhī rén néng de sǐ shì lì suǒ yǐ jué ér fù qǐ zú yǒu jìn guó
〔评〕赵氏知人,能得死士力,所以蹶而复起,卒有晋国。
hòu shì jìn shēn mén xià bù yǐ lì tóu zé yǐ yú hé yī dàn yǒu shì shú wèi yīng chǔ
后世缙绅门下,不以利投,则以谀合,一旦有事,孰为婴、杵?
lǔ wǔ gōng yǔ qí èr zi kuò yǔ xì cháo zhōu xuān wáng ài xì lì wèi lǔ shì zǐ
鲁武公与其二子括与戏朝周,宣王爱戏,立为鲁世子。
wǔ gōng hōng xì lì shì wèi yì gōng
武公薨,戏立,是为懿公。
shí gōng zǐ chēng zuì shǎo qí bǎo mǔ zāng guǎ fù yǔ qí zi jù rù gōng yǎng gōng zǐ chēng
时公子称最少,其保母臧寡妇与其子俱入宫养公子称。
kuò sǐ ér qí zi bó yù yǔ lǔ rén zuò luàn gōng shā yì gōng ér zì lì qiú gōng zǐ chēng jiāng shā zhī
括死,而其子伯御与鲁人作乱,攻杀懿公而自立,求公子称,将杀之。
zāng wén zhī nǎi yī qí zi yǐ chēng zhī yī wò yú chēng chù bó yù shā zhī
臧闻之,乃衣其子以称之衣,卧于称处,伯御杀之。
zāng suì bào chēng yǐ chū suì yǔ chēng jiù tóng nì zhī
臧遂抱称以出,遂与称舅同匿之。
shí yī nián lǔ dài fū zhī chēng zài yú shì qǐng yú zhōu ér shā bó yù lì chēng shì wèi xiào gōng
十一年,鲁大夫知称在,于是请于周而杀伯御,立称,是为孝公。
shí hū zāng wèi xiào yì bǎo
时呼臧为“孝义保”。
shì zài yīng chǔ qián yīng chǔ gài xí qí zhì yě
事在婴、杵前,婴、杵盖袭其智也。
rán yīng zhī shǒu gū chǔ zhī zé yīng jiǎ zhuāng kù sì bù wéi chóu rén bù yí ér jǔ guó jiē bù zhī qí shù gèng shén yǐ qí xīn gèng kǔ yǐ
然婴之首孤,杵之责婴,假装酷似,不唯仇人不疑,而举国皆不知,其术更神矣,其心更苦矣!