yuán wén
【原文】
cáo shuǎng shàn zhèng yì móu zhū zhī jù shì xiè nǎi zhà chēng jí dǔ
曹爽擅政,懿谋诛之,惧事泄,乃诈称疾笃。
huì hé nán yǐn li shèng jiāng lì jīng zhōu lái hou yì yì shǐ liǎng bì shì chí yī zhǐ kǒu yán kě bì jìn zhōu zhōu jiē liú chū zhān xiōng shèng yuē wài jiān wèi gōng jiù fēng fā dòng ěr hé yì nǎi ěr
会河南尹李胜将莅荆州,来候懿,懿使两婢侍持衣,指口言渴,婢进粥,粥皆流出沾胸,胜曰:“外间谓公旧风发动耳,何意乃尔?
yì wēi jǔ shēng yán jūn jīn qū bīng zhōu bīng zhōu jìn hú hǎo wèi zhī bèi wú sǐ zài dàn xī kǒng bù fù xiāng jiàn yǐ zi shī zhāo wèi tuō
”懿微举声言:“君今屈并州,并州近胡,好为之备,吾死在旦夕,恐不复相见,以子师、昭为托。
shèng yuē dāng tiǎn běn zhōu fēi bīng zhōu
”胜曰:“当忝本州,非并州。
yì gù luàn qí cí yuē jūn fāng dào bīng zhōu
”懿故乱其词曰:“君方到并州。
shèng fù yuē tiǎn jīng zhōu
”胜复曰:“忝荆州。
yì yuē nián lǎo yì huāng bù jiě jūn yǔ
”懿曰:“年老意荒,不解君语。
shèng tuì gào shuǎng yuē sī mǎ gōng shī jū yú qì xíng shén yǐ lí bù zú fù lǜ
”胜退告爽曰:“司马公尸居余气,形神已离,不足复虑。
yú shì shuǎng suì bù shè bèi
”于是爽遂不设备。
xún zhū shuǎng
寻诛爽。
ān rén yì zhū yán shòu jiē wú wáng yáng xíng mì jiāng yě yán shòu yòu xíng mì zhū fū rén zhī dì
安仁义、朱延寿,皆吴王杨行密将也,延寿又行密朱夫人之弟。
huái xú yǐ dìng èr rén pō jiāo zì qiě móu pàn xíng mì sī chú zhī
淮徐已定,二人颇骄恣,且谋叛,行密思除之。
nǎi yáng wèi mù jí měi jiē yán shòu shǐ zhě bì cuò luàn qí suǒ jiàn yǐ shì zhī xíng zé gù chù zhù ér pū zhū fū rén xié zhī liáng jiǔ nǎi sū qì yuē wú yè chéng ér sàng míng cǐ tiān fèi wǒ yě zhū r jiē bù zú rèn shì de yán shòu fù zhī wú wú hèn yǐ
乃阳为目疾,每接延寿使者,必错乱其所见以示之,行则故触柱而仆,朱夫人挟之,良久乃苏,泣曰:“吾业成而丧明,此天废我也,诸儿皆不足任事,得延寿付之,吾无恨矣。
zhū fū rén xǐ jí zhào yán shòu
”朱夫人喜,急召延寿。
yán shòu zhì xíng mì yíng zhī qǐn mén cì shā zhī jí chū zhū fū rén ér zhí zhǎn rén yì
延寿至,行密迎之寝门,刺杀之,即出朱夫人,而执斩仁义。
sūn jiān jǔ bīng zhū dǒng zhuó zhì nán yáng zhòng shù wàn rén xí nán yáng tài shǒu zhāng zī qǐng jūn liáng zī yuē jiān lín èr qiān dàn ěr yǔ wǒ děng bù yīng diào fā
孙坚举兵诛董卓,至南阳,众数万人,檄南阳太守张咨,请军粮,咨曰:“坚邻二千石耳,与我等,不应调发。
jìng bù yǔ
”竟不与。
jiān yù jiàn zhī yòu bù kěn jiàn
坚欲见之,又不肯见。
jiān yuē wú fāng jǔ bīng ér suì jiàn zǔ hé yǐ wēi hòu
坚曰:“吾方举兵而遂见阻,何以威后?
suì zhà chēng jí jí jǔ bīng zhèn huáng yíng hū wū yī dǎo cí shān chuān ér qiǎn suǒ qīn rén shuō zī yán yù yǐ bīng fù zī
”遂诈称急疾,举兵震惶,迎呼巫医,祷祠山川,而遣所亲人说咨,言欲以兵付咨。
zī xīn lì qí bīng jí jiāng bù qí wǔ bǎi rén chí niú jiǔ yì jiān yíng
咨心利其兵,即将步骑五百人,持牛酒诣坚营。
jiān wò jiàn wáng hé qǐ shè jiǔ yǐn zī jiǔ hān cháng shā zhǔ bù rù bái qián yí nán yáng dào lù bù zhì jūn zī bù jù tài shǒu zī jī tíng yì bīng shǐ zéi bù shí tǎo qǐng shōu àn jūn fǎ
坚卧见,亡何起,设酒饮咨,酒酣,长沙主簿入白:“前移南阳,道路不治,军资不具,太守咨稽停义兵,使贼不时讨,请收按军法。
zī dà jù yù qù
”咨大惧,欲去。
bīng zhèn sì wéi bù dé chū suì fù yú jūn mén zhǎn zhī
兵阵四围,不得出,遂缚于军门斩之。
yī jùn zhèn lì wú qiú bù huò suǒ guò jùn xiàn jiē chén qiǔ liáng yǐ dài jiān jūn
一郡震栗,无求不获,所过郡县皆陈糗粮以待坚军。
jūn zǐ wèi jiān néng yòng fǎ yǐ
君子谓坚能用法矣。
fǎ zhě guó zhī zhí yě shì yǐ néng kāi dōng guó
法者,国之植也,是以能开东国。
zhèng dé wǔ nián ān huà wáng tián fán fǎn yóu jī chóu yuè xiàn zéi zhōng jīng shī é yán yuè cóng zéi xìng wǔ yíng shǒu bèi bǎo xūn wèi zhī wài yīng
正德五年,安化王寘𫔍反,游击仇钺陷贼中,京师讹言钺从贼,兴武营守备保勋为之外应。
li wén zhèng yuē yuè bì bù cóng zéi xūn yǐ zéi yīn jiā suì yí bù yòng zé zhū yǔ zéi tōng zhě jiē jù bù fù guī zhèng yǐ
李文正曰:“钺必不从贼,勋以贼姻家,遂疑不用,则诸与贼通者皆惧,不复归正矣。
nǎi jǔ xūn wèi cān jiāng yuè wèi fù róng zé yǐ tǎo zéi
”乃举勋为参将,钺为副戎,责以讨贼。
xūn gǎn jī zì fèn yuè chēng bìng wò yīn yuē yóu bīng zhuàng shì hou xūn bīng zhì hé shàng nǎi cóng zhōng fā wèi nèi yìng
勋感激自奋,钺称病卧,阴约游兵壮士,候勋兵至河上,乃从中发为内应。
é de xūn xìn jí sǒu rén wèi zéi dǎng hé jǐn yi jí chū shǒu dù kǒu fáng jué hé guàn chéng
俄得勋信,即嗾人谓贼党何锦:“宜急出守渡口,防决河灌城。
è dōng àn bīng wù shǐ dù hé
遏东岸兵,勿使渡河。
jǐn guǒ chū ér liú zéi zhōu áng shǒu chéng
”锦果出,而留贼周昂守城。
yuè yòu chēng bìng jí áng lái wèn bìng yuè yóu jiān wò shēn yín yán dàn xī qiě sǐ
钺又称病亟,昂来问病,钺犹坚卧呻吟,言旦夕且死。
cāng tóu zú qǐ chuí shā áng zhǎn shǒu
苍头卒起,捶杀昂,斩首。
yuè qǐ pī jiǎ zhàng jiàn kuà mǎ chū mén yī hū zhū yóu bīng jiāng shì jiē jí suì duó chéng mén qín tián fán
钺起披甲仗剑,跨马出门一呼,诸游兵将士皆集,遂夺城门,擒寘𫔍。