yuán wén
【原文】
jìn yuán dì shū fù dōng ān wáng yáo wèi chéng dū wáng yǐng suǒ hài jù huò jí qián chū bēn
晋元帝叔父东安王繇,为成都王颖所害,惧祸及,潜出奔。
zhì hé yáng wèi jīn lì suǒ zhǐ cóng zhě zōng diǎn hòu zhì yǐ mǎ biān fú zhī wèi yuē shè zhǎng guān jìn guì rén ér rǔ yì bèi jū yé
至河阳,为津吏所止,从者宗典后至,以马鞭拂之,谓曰:“舍长,官禁贵人,而汝亦被拘耶?
yīn dà xiào yóu shì de shì
”因大笑,由是得释。
yǔ wén tài yǔ hóu jǐng zhàn tài mǎ zhōng liú shǐ jīng yì tài zhuì dì
宇文泰与侯景战,泰马中流矢,惊逸,泰坠地。
dōng wèi bīng jí zhī zuǒ yòu jiē sàn
东魏兵及之,左右皆散。
li mù xià mǎ yǐ cè jī tài bèi mà zhī yuē lóng dōng jūn shì ěr cáo zhǔ hé zài
李穆下马,以策击泰背,骂之曰:“笼东军士,尔曹主何在?
zhuī zhě bù yí shì guì rén yīn shě ér guò
”追者不疑是贵人,因舍而过。
mù yǐ mǎ shòu tài yǔ zhī jù yì
穆以马授泰,与之俱逸。
wáng áo zhī bài shā mén yù yǒng nì qí yòu zǐ huá shǐ tí yī fú zì suí
王廒之败,沙门昙永匿其幼子华,使提衣幞自随。
jīn luó yí zhī yù yǒng ā huá yuē nú zǐ hé bù sù xíng
津逻疑之,昙永呵华曰:“奴子何不速行?
chuí zhī shù shí yóu shì de miǎn
”捶之数十,由是得免。