yuán wén
【原文】
wú jiè měi zhàn xuǎn jìn nǔ mìng zhū jiāng fēn fān dié shè hào zhù duì shǐ lián fā bù jué fán rú yǔ zhù dí bù néng dāng
吴玠每战,选劲弩,命诸将分番迭射,号“驻队矢”,连发不绝,繁如雨注,敌不能当。
wú lín fǎng chē zhàn yú yì lì dié zhèn fǎ měi zhàn yǐ cháng qiāng jū qián zuò bù dé qǐ
吴璘仿车战余意,立“叠阵法”,每战以长枪居前,坐不得起;
cì zuì qiáng gōng cì qiáng nǔ guì xī sì cì shén bì gōng
次最强弓,次强弩跪膝俟,次神臂弓。
yuē zéi xiāng bó zhì bǎi bù nèi zé shén bì xiān fā qī shí bù qiáng gōng bìng fā
约贼相搏,至百步内,则神臂先发,七十步,强弓并发。
cì zhèn rú zhī
次阵如之。
fán zhèn yǐ jù mǎ wéi xiàn tiě gōu xiāng lián
凡阵,以拒马为限,铁钩相连。
shāng zé gēng dài zhī yù gēng dài zé yǐ gǔ wèi jié
伤则更代之,遇更代则以鼓为节。
qí wèi liǎng yì bì yú qián zhèn chéng ér qí tuì wèi zhī dié zhèn
骑为两翼蔽于前,阵成而骑退,谓之叠阵。
zhàn shì xīn dìng zé néng chí mǎn dí suī ruì bù néng dāng yě
战士心定,则能持满④,敌虽锐,不能当也。
píng lín zhe bīng fǎ èr piān dà lüè wèi jīn rén yǒu sì zhǎng wǒ yǒu sì duǎn
〔评〕璘著《兵法》二篇,大略谓,金人有四长,我有四短。
dāng fǎn wǒ zhī duǎn zhì bǐ zhī zhǎng
当反我之短,制彼之长。
sì zhǎng yuē qí bīng yuē jiān rěn yuē zhòng jiǎ yuē gōng shǐ
四长曰骑兵,曰坚忍,曰重甲,曰弓矢。
wú jí fān hàn suǒ cháng jiān shōu ér yòng zhī yǐ fēn duì zhì qí qí bīng yǐ fān xiū dié zhàn zhì qí jiān rěn yǐ jìn gōng qiáng nǔ zhì qí zhòng jiǎ yǐ yuǎn kè jìn qiáng zhì ruò zhì qí gōng shǐ
吾集番、汉所长,兼收而用之:以分队制其骑兵,以番休迭战制其坚忍,以劲弓强弩制其重甲,以远克近、强制弱制其弓矢。
bù zhèn zhī fǎ zé yǐ bù jūn wèi zhèn xīn yì yǐ mǎ jūn wèi zuǒ yòu lèi ér jù mǎ bù liǎng lèi zhī jiān
布阵之法,则以步军为阵心,翼以马军,为左右肋,而拒马布两肋之间。