yuán wén
【原文】
kǒng zǐ xíng yóu mǎ yì shí jia yě rén nù zhí qí mǎ
孔子行游,马逸食稼,野人怒,絷其马。
zǐ gòng wǎng shuō zhī bēi cí ér bù dé
子贡往说之,卑词而不得。
kǒng zǐ yuē fu yǐ rén zhī suǒ bù néng tīng shuō rén pì yǐ tài láo xiǎng yě shòu yǐ jiǔ sháo lè fēi niǎo yě
孔子曰:“夫以人之所不能听说人,譬以太牢享野兽,以《九韶》乐飞鸟也!
nǎi shǐ mǎ yǔ wǎng wèi yě rén yuē zi bù gēng yú dōng hǎi yǔ bù yóu xī hǎi yě wú mǎ ān dé bù fàn zi zhī jia
”乃使马圉往,谓野人曰:“子不耕于东海,予不游西海也,吾马安得不犯子之稼?
yě rén dà xǐ jiě mǎ ér yǔ zhī
”野人大喜,解马而予之。
féng shù píng
[冯述评]
rén gè yǐ lèi xiāng tōng
人各以类相通。
shù shī shū yú yě rén zhī qián cǐ fǔ rú zhī suǒ yǐ wù guó yě
述《诗》《书》于野人之前,此腐儒之所以误国也。
mǎ yǔ zhī shuō chéng shàn jiǎ shǐ chū zǐ gòng zhī kǒu yě rén réng bù cóng
马圉之说诚善,假使出子贡之口,野人仍不从。
hé zé
为什么呢?
wén zhì mào shū qí shén gù yǐ lí yǐ
文质貌殊,其神固已离矣。
rán zé kǒng zǐ hé bù jí qiǎn mǎ yǔ ér tīng zǐ gòng zhī wǎng yé
然则孔子曷不即遣马圉,而听子贡之往耶?
xiān qiǎn mǎ yǔ zé zǐ gòng zhī xīn bù fú
先遣马圉,则子贡之心不服;
jì qū zǐ gòng ér mǎ yǔ zhī shén shǐ zhì
既屈子贡,而马圉之神始至。
shèng rén dá rén zhī qíng gù néng jìn rén zhī yòng
圣人达人之情,故能尽人之用;
hòu shì yǐ wén fǎ shù rén yǐ zī gé xiàn rén yòu yǐ jiān cháng wàng rén tiān xià shì qǐ yǒu jì hu
后世以文法束人,以资格限人,又以兼长望人,天下事岂有济乎!