yuán wén
【原文】
lǔ dìng gōng shí wǔ nián zhēng yuè zhū yǐn gōng lái cháo zǐ gòng guān yān
鲁定公十五年正月,邾隐公来朝,子贡观焉。
zhū zi zhí yù gāo qí róng yǎng
邾子执玉高,其容仰;
gōng shòu yù bēi qí róng fǔ
公受玉卑,其容俯。
zǐ gòng yuē yǐ lǐ guān zhī èr jūn jiē yǒu sǐ wáng yān
子贡曰:“以礼观之,二君皆有死亡焉。
fu lǐ sǐ shēng cún wáng zhī tǐ yě jiāng zuǒ yòu zhōu xuán jìn tuì fǔ yǎng yú shì hū qǔ zhī
夫礼,死生存亡之体也:将左右、周旋、进退、俯仰,于是乎取之;
cháo sì sàng róng yú shì hū guān zhī
朝、祀、丧、戎,于是乎观之。
jīn zhēng yuè xiāng cháo ér jiē bù dù xīn yǐ wáng yǐ
今正月相朝而皆不度,心已亡矣。
jiā shì bù tǐ hé yǐ néng jiǔ gāo yǎng jiāo yě
嘉事不体,何以能久!高仰,骄也;
bēi fǔ tì yě
卑俯,替也。
jiāo jìn luàn tì jìn jí
骄近乱,替近疾。
jūn wéi zhǔ qí xiān wáng hu
君为主,其先亡乎?
wǔ yuè gōng hōng
”五月公薨。
kǒng zǐ yuē cì bù xìng yán ér zhōng shì shǐ cì duō yán yě
孔子曰:“赐不幸言而中,是使赐多言也!”