yuán wén
【原文】
táng wèi yuán zhōng wèi dá shí yī bì chū jí fāng hái jiàn lǎo yuán yú chú xià kàn huǒ
唐魏元忠未达时,一婢出汲方还,见老猿于厨下看火。
bì jīng bái zhī yuán zhōng xú yuē yuán mǐn wǒ wú rén wèi wǒ zhí cuàn shén shàn
婢惊白之,元忠徐曰:“猿愍我无人,为我执爨,甚善。
yòu cháng hū cāng tóu wèi yìng gǒu dài hū zhī
”又尝呼苍头,未应,狗代呼之。
yòu yuē cǐ xiào shùn gǒu yě nǎi néng dài wǒ láo cháng dú zuò yǒu qún shǔ gǒng shǒu lì qí qián
又曰:“此孝顺狗也,乃能代我劳!”尝独坐,有群鼠拱手立其前。
yòu yuē shǔ jī jiù wǒ qiú shí
又曰:“鼠饥就我求食。
nǎi lìng shí zhī
”乃令食之。
yè zhōng xiū liú míng qí wū duān jiā rén jiāng dàn zhī
夜中鸺鹠鸣其屋端,家人将弹之。
yòu zhǐ zhī yuē xiū zhòu bú jiàn wù gù yè fēi cǐ tiān dì suǒ yù bù kě shǐ nán zǒu yuè běi zǒu hú jiāng hé suǒ zhī
又止之,曰:“鸺昼不见物,故夜飞,此天地所育,不可使南走越,北走胡,将何所之?
qí hòu suì jué wú guài
”其后遂绝无怪。