yuán wén
【原文】
zhū xī qián dào sì nián mín jiān shí xī qǐng yú fǔ de cháng píng mǐ liù bǎi shí zhèn dài
朱熹乾道四年,民艰食,熹请于府,得常平米六百石赈贷。
xià shòu sù yú cāng dōng zé jiā xī yǐ cháng
夏受粟于仓,冬则加息以偿;
qiàn juān qí xi zhī bàn dà jī jǐn juān zhī
歉,蠲其息之半,大饥尽蠲之。
fán shí sì nián yǐ mǐ liù bǎi shí hái fǔ jiàn chǔ mǐ sān qiān yī bǎi shí yǐ wéi shè cāng bù fù shōu xī
凡十四年,以米六百石还府,见储米三千一百石,以为“社仓”,不复收息。
gù suī yù qiàn mín bù quē shí zhào xià xī shè cāng fǎ yú zhū lù
故虽遇歉,民不缺食,诏下熹“社仓法”于诸路。
píng lù xiàng shān yuē shè cāng gù wèi nóng zhī lì rán nián cháng fēng tián cháng shú zé qí lì kě jiǔ
〔评〕陆象山曰:“社仓固为农之利,然年常丰,田常熟,则其利可久;
gǒu fēi cháng shú zhī tián yī yù suì qiàn zé yǒu sàn ér wú liǎn
苟非常熟之田,一遇岁歉,则有散而无敛;
lái suì yāng shí quē běn nǎi wú yǐ zhèn zhī mò rú jiān zhì píng dí yī cāng fēng shí dí zhī shǐ wú jià jiàn shāng nóng zhī huàn
来岁秧时缺本,乃无以赈之,莫如兼制平籴一仓,丰时籴之,使无价贱伤农之患;
quē shí tiào zhī yǐ cuī fù mín fēng lǐn téng jià zhī jì xī suǒ dí wèi èr měi cún qí yī yǐ bèi qiàn suì dài shè cāng zhī kuì shí wèi cháng biàn yě
缺时粜之,以摧富民封廪腾价之计,析所籴为二,每存其一,以备歉岁,代社仓之匮,实为长便也。
tīng mín zhī biàn zé wèi shè cāng fǎ
听民之便,则为社仓法;
qiáng mín zhī cóng jí wéi qīng miáo fǎ yǐ cǐ zhǔ lì mín bǐ zhǔ lì guó gù yě
强民之从,即为青苗法矣,此主利民,彼主利国故也。
jīn yǒu sī jī gǔ zhī fǎ yì shè cāng yí xùn rán suǒ jī zhǐ zhǐ shàng kōng yán bàn wèi yǒu sī gān mò bàn chōng shàng guān wú ài qián liáng zhī yòng
今有司积谷之法,亦社仓遗训,然所积只纸上空言,半为有司干没,半充上官,无碍钱粮之用。
yī yù huāng qiàn zhé yǎng wū qiè tàn bù rú liú gǔ yú mín jiān zhī wèi yù yǐ
一遇荒歉,辄仰屋窃叹,不如留谷于民间之为愈矣。
ǎi
噫!
hé liáng jùn sì yǒu zhāi cóng shuō yún jīn zhī fǔ àn yǒu dì yī měi zhèng suǒ jí dāng jǔ xíng zhě yào jiāng gè xiàng xià zāng fá yín dū lìng gè fǔ xiàn jìn shù dí gǔ
何良俊《四友斋丛说》云:“今之抚按有第一美政所急当举行者,要将各项下赃罚银,督令各府县尽数籴谷;
qí yǒu zuì fàn zì tú liú yǐ xià xǔ qí yǐ gǔ shú zuì
其有罪犯自徒流以下,许其以谷赎罪。
dà shuài shàng xiàn měi nián yào gǔ yī wàn xià xiàn wǔ qiān
大率上县每年要谷一万,下县五千。
liǎng zhí lì xún fǔ xià yǒu xiàn fán yī bǎi zé shì měi nián yǒu gǔ qī shí yú wàn jī zhì sān nián jí yǒu èr bǎi yú wàn yǐ
两直隶巡抚下有县凡一百,则是每年有谷七十余万,积至三年,即有二百余万矣。
ruò yù yī xiàn yǒu shuǐ hàn zhī zāi zé tīng yú wú zāi xiàn fēn tōng róng jiè dài sì lái nián fēng shú bǔ hái zé dōng nán bǎi xìng kě miǎn liú wáng ér cháo tíng yú cái fù zhī de yǒng wú nán gù zhī yōu yǐ
若遇一县有水旱之灾,则听于无灾县分通融借贷,俟来年丰熟补还,则东南百姓可免流亡,而朝廷于财赋之地永无南顾之忧矣。
shàn zhèng zhī dà wú guò yú cǐ
善政之大,无过于此!”